Thương thấy chỉ có một mình đứa nhỏ vào nhà, ngó ra bờ ruộng vẫn không thấy mẹ đứa nhỏ đâu :
_ Ủa mẹ con đâu ?
_ Mẹ nằm ở nhà !
_ Trời đất, sao con dám đi tới đây một mình ?
Con bé đứng lặng, nó không biết trả lời Thương như thế nào. Tờ giấy trên tay bé Ý thu hút sự chú ý của Thương.
_ Cái gì vậy con ?
Thương vừa hỏi, vừa đưa tay lấy tờ giấy lên xem. Đọc những dòng trong giấy mà đôi mắt cô mở to, hai bờ môi run lên không khép được. Dự cảm không lành, Thương sóc nách bé Ý lên rồi lao ra hướng đến nhà của đứa nhỏ, chạy không kịp thở :
_ Chế Lụa ơi, chế Lụa !
Hàng xóm tuy mỗi nhà cách nhau một mảnh ruộng nhưng vẫn nghe được giọng gọi tên thất thường của Thương. Họ cũng ra khỏi nhà, chạy theo chị.
_ Cái gì mà mày gọi tên con Lụa trối chết vậy Thương ?
Thương nghe được những lời hỏi đó, nhưng cô không còn tâm trí đâu mà trả lời. Đoạn hai dì cháu vào nhà, Thương nhìn dáo dác :
_ Chế ơi chế !
Bé Ý hồn nhiên chỉ tay :
_ Mẹ nằm ở dưới đó !
Thương nhìn theo ngón tay nhỏ bé, thấy đôi chân của Lụa nằm lộ ra một chút, thân của cô bị khuất sau bàn ghế ăn cơm. Thương bỏ ngay đứa nhỏ xuống, lao đến bên Lụa, cô thấy miệng Lụa sùi bọt mép, trố mắt :
_ Chị Lụa !!!
Tiếng gào tên thấu tận trời mây, hàng xóm nghe vậy càng cuốn chân chạy nhanh vào. Mọi người cũng thấy giống như thế. Thương dùng sức lay Lụa dậy, nhưng cô không cử động nữa, tay chân hoàn toàn buông xuôi, môi thì tím tái. Một người hàng xóm la lên :
_ Rồi rồi, con Lụa nó tự vẫn rồi, đưa nó đi súc ruột nhanh lên !
Mọi người xúm nhau lo lắng, một người đàn ông trong xóm bồng cô lên đi ra ngoài. Thương chạy nhanh ra, kéo dây xuồng máy vào.
_ Con đi với anh Quân, ai coi con Ý giùm con với !
Ở trên bờ một số người xôn xao :
_ Ừ ừ, đi đi, để con bé ở lại đây. Đi nhanh đi !
Người đàn ông đặt Lụa xuống xuồng cạnh Thương rồi nhanh chân ra sau giật dây nổ máy. Chiếc xuồng rất nhanh lao đi ra hướng bệnh viện, tách nước ra hai bên mạnh mẽ, từng làn bọt trắng lan ra gần hết con sông nhỏ. Trên đường gặp xuồng khác, Thương vừa khóc vừa nói to :
_ Nhường đường cứu người đi !
Ai thấy tình cảnh ấy cũng bẻ chân vịt nhường đường. Đoạn ra đến đường bộ, Quân lại bế Lụa lên bờ chạy vào quán cà phê nhỏ :
_ Tài ơi, tạo mượn xe đưa con Lụa đi bệnh viện cái !
Từ trong đi ra một người đàn ông :
_ Gì, con Lụa bị gì ?
Vừa hỏi anh vừa nhìn xuống tay của Quân, chưa đợi Quân trả lời, anh đã thốt lên :
_ Trời đất ơi !
Bọt trong miệng của Lụa cứ lâu lâu lại trào ra. Tài quay sang chạy đi lấy xe, nói vọng vào nhà :
_ Con đi công chuyện cái nghe mẹ !
Tài lên xe đạp máy, sau ba bốn cái đạp thì chiếc xe cũng chịu khởi động. Quân đặt Lụa lên xe, quay sang nói với Thương :
_ Em đi với Lụa nghe !
_ Dạ !
Chiếc xe cứ tiếp tục đưa người phụ nữ bất hạnh đi bệnh viện. Vì một người nằm bất động mà khiến những người chứng kiến ai cũng xanh mặt lo sợ.
Đoạn lên tới bệnh viện, bác sĩ cũng không thể cứu Lụa thoát khỏi cái chết. Lụa vốn dĩ đã chết từ lúc còn ở nhà rồi. Bác sĩ nói với hai người :
_ Cô ấy đã chết lâu rồi, thứ mà cô ấy uống là vôi đặc dùng trong cải tạo vuông tôm !
Ông vừa lắc đầu vừa nói tiếp :
_ Nó đã ăn mòn nội tạng của nạn nhân rồi !
Hai người như chết đứng, bác sĩ thở dài rồi quay đi. Thương đứng như trời trồng, không phản ứng được gì, Tài sau phút chết lặng liền đập mạnh tay vào bức tường. Vì anh cũng là người sống nhờ nghề nuôi tôm, nuôi cua, thu nhập chính của anh nhờ vào mảnh ruộng ấy. Anh cũng hiểu được thứ vôi đặc ấy độc đến mức nào. Thứ ấy chỉ được sử dụng trong lúc cải tạo ruộng, nhằm diệt rong ở dưới và tẩy bỏ mầm bệnh, cũng như chất cặn, nó tẩy cả phèn. Sau lần tạt vôi còn phải phơi mảnh ruộng dưới nắng thời gian rất lâu mới được bơm nước trở lại. Nếu không đợi cho thuốc bay hết mà bơm nước sẽ không nuôi tôm cua được. Hai người tiếc thương đưa thân xác của Lụa về nhà. Hàng xóm gom góp tiền lo cho cô cái lễ ma chay. Họ không tìm được Đức hiện giờ đang ở phương trời nào. Phút cô lìa đời, ở một phương trời xa, bầu trời đang trong xanh lại nổi ra một tia sét lớn, làm cúp điện những khu vực gần đó, ngôi nhà mà Yến thuê cũng nằm trong số ấy. Người đàn ông bội bạc kia, lúc vợ vượt cạn cũng không kề bên, lúc vợ lìa trần thì không hay không biết. Còn đang tay trong tay với đứa em gái của vợ. Đến tận năm giờ sáng hôm sau, bóng dáng của Đức mới thấp thoáng ở bờ ruộng. Anh trố mắt nhìn về nhà, thấy nhà nhộn nhịp, đông người. Phía bên nhà người ta cũng trông thấy anh, xì xào bàn tán :
_ Thằng Đức nó về !
_ Ê thằng Đức nó về rồi
_ Thằng đó về rồi còn con kia đâu !
_ Con Lụa thiệt là vô phước mà !
Thương nghe tiếng xì xào, cũng đi ra nhìn về phía bờ ruộng, mặt cô đỏ bừng bừng, đi ra sau. Vừa vào tới cửa, Đức đã ăn bao nhiêu lời chỉ trích từ mọi người không ngớt. Anh chưa kịp phản ứng lại thì Thương từ sau, cầm cây chổi chà hùng hổ lao ra đập vào cánh tay của Đức :
_ Biến đi, đồ tồi, tôi không ngờ anh còn mặt dày dác mặt về đây đó !
_ Cô điên rồi sao, nhà tôi thì tôi muốn đi muốn về lúc nào kệ tui !
Thương cầm cán chổi, quất vào người của Đức liên tục, đến nỗi chổi rụng luôn. Đức vì đau quá, giật manh5 cây chổi khỏi tay của Thương, quăng sang một bên :
_ Cô quá đáng vừa thôi !
Quân lao ra tán cho Đức một cái sái quai hàm, Đức đứng không vững vì cái tát mạnh quá. Anh đang chao đảo thì bị Quân nắm cổ áo lôi dậy, nhìn anh bằng hết những sự căm phẫn :
_ Vợ mày tự vẫn từ hôm qua, giờ này mày mới về. Sao mày không chết mẹ cho đất bớt chật !
Đức tròn mắt, nắm hai tay của Quân giựt mạnh ra, lao vào nhà liền thấy thân xác của Lụa nằm trên bộ đi văng. Trên mặt phủ một tấm vải che. Đức đi tới, run run mở tấm vải ra, hai mắt của Lụa nhắm lịm, màu da tím tái. Anh lùi lại một bước, quỵ xuống lặng câm.