Sự kiên quyết ấy khiến cho Ý không chịu ở yên. Cô hướng đến nhà của Đức, trong đầu cô tự nói với cô :
_ Nếu là do người đàn ông ấy dùng bùa ngải để trấn giữ linh hồn của bà, tôi sẽ giải thoát cho bà !
Một cô gái trẻ tự đi tìm câu trả lời cho thân phận của mình. Cô không phải là người luyện ngải cao thâm, nhưng những gì mà cô đã học được từ thầy ba Huy đủ để cô phòng thủ những chuyện tâm linh xảy ra bất chợt ở trên mảnh đất này. Ý đi được nửa đoạn, một giọng nói khàn, ấm và vang nghe rất quen thuộc :
_ Dừng lại !
Ý quay đầu nhìn, là ông, là thầy ba Huy tìm đến cô. Phút chốc Ý bất ngờ, chạy đến định ôm ông nhưng rồi cũng nhanh dừng bước vì cô nhận ra được ông đã mất rồi. Vẫn đôi mắt nhiều nếp nhăn ấy, nhưng hôm nay không cười với cô nữa.
_ Con quên lời ông dặn rồi sao ?
Ý mím chặt môi, tận sâu trong lòng cô có chút không can tâm :
_ Con không được phép tìm hiểu về gia đình của mình sao ông ?
Ánh mắt thầy Huy buồn bã, ông lắc đầu :
_ Đừng con ! Đau khổ lắm !
_ Vậy ông trả lời xem, mẹ con đang ở đâu ?
_ Cô gái kia đã tái sinh kiếp khác rồi. Con đừng quá đau lòng, đừng trở về nơi ấy nữa con !
Nước mắt của Ý rơi xuống, mếu máo hỏi thầy Huy :
_ Tại sao những đứa trẻ khác trên đời, đều được có cha mẹ, con thì không ?
Thầy Huy như biết trước được mọi chuyện sẽ diễn ra nếu như Ý trở về căn nhà đó vậy. Ánh mắt ông buồn bã sâu thẳm :
_ Xin lỗi con, nếu như biết trước ngày hôm nay, năm ấy ông sẽ không xen vào chuyện này. Chỉ có khi con không trở về nơi ấy, thì con mới được một cuộc sống an yên, nghe lời ông lần này nữa thôi !
Như Ý vô vọng lắc đầu, lụy hai đầu gối xuống đất, dập đầu tạ tội với thầy :
_ Xin lỗi ông, con biết cãi lời ông là một điều không đúng. Nhưng con cần tìm mẹ, cho dù cái giá phải trả có đau đến mức nào, chỉ cần được nói chuyện với bà ấy một lần thôi con cũng nguyện đánh đổi !
_ Bà ấy thật sự đã chuyển sinh kiếp khác, con nghe lời ông đi !
Ý lặng thinh, quay lưng với ông. Từ phút giây ấy, thầy Huy như thấy được một nhân cách tàn nhẫn khác đang dần được hình thành trong con người bé nhỏ ấy. Linh hồn của ông mờ dần rồi biến mất. Bầu trời vẫn trong xanh, gió vẫn thổi nhưng Như Ý lại không còn như trước. Cái câu hỏi cha mẹ của mình là ai trong suốt mười mấy năm qua không phải là cô chưa từng hỏi thầy Huy. Nhưng thầy ấy chỉ đáp lại cô rằng không biết. Khao khát tìm lại máu mủ khiến Ý bất chấp bỏ qua lời căn dặn của thầy Huy. Người thân duy nhất nuôi cô lớn từ lúc cô biết nhận thức và nhớ được mọi chuyện. Vong ngải hiện ra, đến bên cô khuyên bảo :
_ Tôi không có đủ quyền để thay đổi ý định của cô, nhưng tôi thấy cô nên nghe lời thầy ấy. Ông ấy chỉ muốn tốt cho cô mà thôi !
Như Ý đáp bằng giọng lạnh lùng :
_ Im ngay !
Vong ngải chỉ còn cách lặng im, bước chân của cô càng lúc càng tiến gần với căn nhà ấy. Đoạn đến nơi, Ý đứng trước nhà mà gọi :
_ Có ai ở nhà không ?
Từ trong nhà, Yến bước ra. Giữa ban ngày, Yến gặp lại cháu mình thì như bị gặp ma vậy. Lắp bắp, run rẩy không nói nên lời. Ý nhìn bà ấy :
_ Tôi cần gặp người đàn ông trong căn nhà này !
Yến xua tay đuổi Ý như đuổi tà :
_ Làm gì có ai, từ đâu tới đây thì đi đi, đừng đến đây nữa !
Yến cũng nhanh chóng khép chặt cửa, khóa cả chốt. Ý nhìn vào trong căn nhà, nói với vong ngải :
_ Xem xem trong này có bùa không !
_ Ý cô là bùa trấn vong sao ? Làm gì có lá bùa nào !
Khi Ý tiếp xúc với bà Yến cũng cảm nhận được con người kia không ở trong căn nhà có bùa trấn. Nhưng nếu bùa trấn vong không có trong nhà thì mẹ của cô đâu? Nơi giấu linh hồn của bà ấy ở đâu?
Tự cô đặt ra câu hỏi trong lòng. Linh hồn ngải lại nghe được lại trả lời cô giống như thầy Huy từng trả lời :
_ Có là lẽ bà ấy đã thật sự chuyển kiếp rồi !
Người thầy duy nhất, cộng sự duy nhất của cô đều nói câu đó nhưng dường như cô gái trẻ không thể nào chấp nhận được việc ấy :
_ Người ta mất rồi, âm dương cách biệt, không giao tiếp được với nhau là một mất mát lớn. Còn tôi lại có thể giao tiếp với người đã khuất, không thể tìm thấy mẹ, ngươi có biết là mất mát lớn đến nhường nào không ?
Vong ngải chỉ lặng im, không biết an ủi sao cho phải. Ý hỏi vong ngải :
_ Ông ta đang ở đâu ?
_ Ý cô là người tên Đức sao? Ông ta không có trong nhà !
_ Áp vía ông ta đến đây, tôi phải ở lại nơi này, phải tìm cho ra được mẹ !
_ Cô không tin những lời của thầy Huy sao?
_ Tôi tự biết mình nên làm gì, bà ấy nhất định chỉ là đang ở nơi đâu đó thôi. Làm ơn hãy để tôi cảm nhận tình mẫu tử một lần, dù đó chỉ là tình thương âm dương cách biệt !
Vong ngải nhận lệnh tìm đến Đức. Anh đã từng bị vong ngải ấy áp vía một lần nên việc áp vía lần nữa rất dễ dàng. Lúc này, Đức đang làm việc trong một một đại lý bán gạo. Vong ngải tiếp cận anh liên tục thôi thúc anh trở về nhà. Lúc này bụng dạ của Đức như bị than đốt, chính anh cũng không hiểu cảm giác bồn chồn này tại sao lại xuất hiện. Anh tìm ông chủ và xin nghỉ giữa buổi. Khi Đức lái xe về thì thấy con gái đang ngồi trước nhà. Đức xuống xe, tiến chậm chậm lại con gái, bất ngờ đến mức đôi mắt quên chớp. Đến khi Ý cất giọng hỏi thì anh mới như tỉnh lại mà trả lời.
_ Tôi là con gái của chú đúng không ?
Đức gật đầu lia lịa :
_ Đúng, đúng, con là con gái của cha !
_ Vậy… tôi có thể ở lại đây không ?
_ Đương nhiên, con vô nhà đi, vô nhà !
Đức chỉ tay vào nhà, nhiệt tình mời Ý vào trong. Ý gặp cha, nhưng trong lòng thật sự không có một chút cảm xúc. Cô hỏi Đức :
_ Người trong nhà là ai ?
_ Ờ… mẹ của con !
Vong ngải vội nói :
_ Không phải !
Trong phút giây ngắn, Đức cũng nghe được câu trả lời ấy, hoang mang nhìn xung quanh.
Ý cười nhạt, tự hỏi mình :
_ “Ông là cha của tôi sao? Sao một chút cảm xúc với ông tôi cũng không có ”
_ Vậy… con ở đây luôn được chứ ?
_ Được, cha rất vui khi con quay trở về !
Cha? Cái từ danh xưng thiêng liêng đó với Như Ý mà nói thật vô vị. Đức đến trước cửa gọi :
_ Yến ơi, mở cửa cho anh !
Không đến một phút sau Yến mở cửa ra, vừa trông thấy Ý đứng bên cạnh Đức liền bất ngờ, trố mắt ra nhìn mà không nói nên lời. Đức mở rộng cửa ra :
_ Vào đi con !
Ý đi vào trong, lướt ngang Yến, nhìn Yến bằng con mắt lạnh tanh. Việc Ý sở hữu gương mặt giống y như mẹ đã là một thứ khiến Yến sợ hãi. Phút Ý ngồi xuống ghế trong nhà là lúc Yến khó thở vô cùng.
Căn nhà hơn mười năm vẫn thế, không thay đổi gì nhiều, chỉ là trong nhà đã có thêm vật dụng mới. Đức hỏi con gái :
_ Con ngủ ở đây luôn không, cha dọn chỗ cho ?
Ý chưa kịp trả lời, Yến đã hỏi lớn :
_ Cái gì ?
Đức trắc lưỡi, liếc nhìn Yến. Ý nhìn thấy sắc mặt của người đàn bà kia, không ngần ngại trả lời :
_ Con sẽ ở đây !
_ Tốt rồi, tốt quá rồi ! Để cha kêu mẹ chuẩn bị chỗ ngủ cho con !
Yến liền phản đối :
_ Không !
Đức nhìn Yến rồi lại nhìn con gái.
_ Thôi được rồi, để cha đi dọn cho. Xong thì cha coi ra chợ mua gối mền về cho con !
Ý đáp lời Đức bằng nụ cười gượng gạo. Đức nhanh quay vào trong, tiếng chổi chà xao xác vang lên trong nhà. Ý đứng dậy tiến lại gần Yến nói nhỏ :
_ Bà không phải là mẹ của tôi !
_ Mày… mày đi khỏi cái nhà này ngay !
Ý cười nhạt :
_ Trừ khi tôi tìm thấy mẹ, bằng không tôi không đi đâu cả. Bà đừng nghĩ tôi không biết mối quan hệ giữa bà với ông ta là gì !
Yến tuy sợ hãi nhưng vẫn giở giọng hâm dọa :
_ Mày ở đây, tao giết mày đó !
Ý nhếch môi :
_ Nằm mơ sao ? Nói, mẹ tôi đang ở đâu ?
Yến vẫn giữ thói cũ, vẫn cay nghiệt như năm nào :
_ Mày xuống âm phủ mà hỏi Diêm Vương !
Ý không chút đắn đo mà trả lời :
_ Tôi sẽ đưa bà xuống Diêm Vương để gặp bà ấy !
Yến chợt cứng họng, dù cô biết Ý chỉ là giống người chị gái của mình năm xưa, không phải là linh hồn của Lụa về trả thù. Nhưng vì Ý quá giống mẹ, vô tình hình thành một nỗi sợ vô hình trong con người từng không sợ đàm tiếu của hàng xóm, cướp chồng của chị gái ruột. Nỗi sợ ấy sớm đã bị Ý đọc thấu từ lúc Yến đóng chặt cửa mặc kệ cô ở bên ngoài. Đức từ sau nhà đi lên :
_ Cha quét sơ qua rồi, để cha ra chợ mua một vài món gối, chiếu mới, cha sẽ về liền ngay thôi !
Yến nhanh miệng hỏi :
_ Anh đi bây giờ luôn sao ?
_ Ừ, đi sớm về sớm để con có chỗ ngủ !
_ Em muốn đi với anh !
_ Thôi, em ở nhà với con, hai mẹ con tâm sự đi, lâu rồi không gặp nhau mà !
Đức vừa dứt câu, Ý liền đáp :
_ Không cần đâu, con tự ở nhà cũng được !
_ Đó, anh thấy chưa, cho em đi chung với !
_ Ừ,sao cũng được !
Yến lấy nón bảo hiểm, đội lên nhanh và vội vàng cùng Đức lên xe, Ý đứng bên cửa dõi theo mà ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Chiếc xe vừa đi xa được một chút, Ý quay nhanh vào nhà, triệu hồi vong ngải ra lục soát hết căn nhà :
_ Tôi đã nói là căn nhà này không có bùa trấn vong !
_ Không lý nào, vậy thì bà ấy ở đâu được? Làm ơn hãy cho tôi gặp mẹ một lần thôi !
Ý vẫn cố chấp lục tìm dù biết kết quả sẽ bằng 0. Cả con sông trước nhà, cả những chỗ xung quanh nhà, Ý dùng khả năng mình học được những năm qua nhưng không hề thấy được một lá bùa nào cả. Mẹ cô đã mất cách đây mười hai năm, giờ lại như bốc hơi khỏi thế giới của những người đã mất. Phía Yến với Đức, sau khi đi xa nhà rồi, cô mới hỏi Đức :
_ Sao anh lại cho nó về nhà, anh có biết là nhìn thấy nó như em nhìn thấy Lụa hồi trước không? Ám ảnh lắm !
_ Em đừng có hồ đồ, con Ý là con gái anh. Với lại chuyện năm đó chắc nó không biết gì đâu, đừng lo quá !
_ Con Ý nó không đơn giản như anh nghĩ đâu !
_ Thôi đủ rồi, năm xưa em hứa sinh con cho anh, anh cùng em cố gắng hơn mười năm vẫn không có đứa con, giờ con Ý nó quay về thì cũng nên chào đón nó. Em đừng có ác cảm với Lụa mà ngay cả Ý em cũng thế. Nó mới mười sáu tuổi thôi, biết gì đâu !
_ Sao anh không tự hỏi là tại sao nó biết đường tìm đến nhà, anh đừng quên lúc ông thầy kia dẫn nó đi nó mới bốn tuổi mà thôi !
Đức trắc lưỡi :
_ Thì… chắc ông thầy đó già rồi, nuôi nó không nổi mới để nó tìm về nhà để mình nuôi !
_ Không phải đâu, nó về đây chắc chắn là thay mẹ nó trả thù hai vợ chồng mình, anh tin em lần này thôi !
_ Em thôi đi, anh không muốn nghe !
Yến không khuyên được Đức, trong lòng liền lập tức suy nghĩ mọi đường để một lần nữa tống Ý ra khỏi nhà.
Đến lúc Yến và Đức về, Ý cũng không thể tìm ra mẹ. Sau khi giải quyết cho Ý có một chỗ ngủ. Cuộc nói chuyện giữa ba người sau hơn mười năm xa cách có chút lạ lùng, có chút gượng gạo.
Ý đối mặt với hai người, trên bàn cơm liền chất vấn :
_ Con là con của cha mẹ, sao nhìn lại không giống cha mẹ vậy ?
_ À, tại vì con giống bà ngoại của con, mà mẹ con thì giống ông ngoại nhiều hơn nên vậy đó !
Câu trả lời lấp liếm ấy, Ý chỉ nghe cho có, chứ sự thật mẹ cô là ai, vong ngải cũng đã nói, những gì cô nhìn thấy ở nhà dì Thương cũng đã thấy, cả tấm hình cưới mà Đức và mẹ cô chụp chung với nhau, tất cả đã cho cô một câu trả lời, mà cô tin rằng, trừ khi Lụa xuất hiện nói chuyện với cô. Còn lại tất cả chỉ là vẻ bọc dối trá cho mối tình sai trái năm xưa.
Tối đêm nay Ý ngủ một nơi xa lạ, có chút không quen nên cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Trong cô bỗng nhớ khung gian quen thuộc, mùi hương quen thuộc trong nhà của thầy ba Huy.
Nỗi nhớ thân quen ấy bao lấy cô gái nhỏ khiến cho cô có những phút nghĩ rằng sẽ bỏ cuộc mà trở về cuộc sống kia. Khi bóng chim đen sải cánh bay ngang ánh trăng vàng cũng là lúc Ý chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ kì lạ ấy, Ý mơ thấy người phụ nữ bế đứa con đi ngang cô ở chợ hôm trước giờ lại ngồi đưa đứa con của cô ta ngủ. Mà diễn cảnh chính là ở trong căn nhà này.
Ý thấy người phụ nữ kia vừa nắm võng vừa ru con :
_ Ầu ơ ví dầu, cầu dán đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi… !
Giấc mơ lạ lẫm về một người không quen không biết, chỉ lướt qua nhau một lần trong đời nhưng lại khiến Ý bất giác cảm thấy quen thuộc như từng trải qua.
Còn nữa