. Thỉnh Ngải
Phía bên Đức, sau khi tỉnh dậy không thấy con gái đâu. Trực giác mỏng manh nhắn nhủ anh đã nói điều không nên nói cho con gái nghe, nhưng cho dù anh có cố gắng nghĩ xem bản thân đã nói gì thì lại không nhớ.
Đức đi tìm Yến, nhìn người đàn bà đã sống cùng mình mười mấy năm qua rồi chất vấn :
_ Có phải cô đã đuổi con bé đi không ?
Yến cau mày, khoanh tay nhìn thẳng vào Đức :
_ Thái độ của anh giờ là sao ?
Yến cười nửa miệng :
_ Hôm qua chính anh là người nhầm lẫn giữa bà Lụa và con Ý ! Nó biết hết sự thật rồi ! Haha ! Tự anh khai ra thôi !
Đức nghe Yến nói như vậy liền tròn mắt, đưa tay vuốt lại mặt mong được một chút tỉnh táo nhớ lại chuyện hôm qua, nhưng cho dù cố gắng thì anh vẫn không nhớ được mình đã nói gì với con gái trong lúc xỉn. Đức trầm mặt bỏ đi, hôm qua cũng vì hối hận những việc sai lầm trong quá khứ nên anh mới quá chén. Từ hôm ấy, Đức lao đầu vào những cuộc say xỉn, quên mất cả thời gian. Mười mấy năm qua, đôi gian tình ấy không hề có lấy một đứa con chung.
Với Ý, sau khi thỉnh ngải từ núi chở về nhà của thầy Huy, cô đã gặp thầy ba Huy đứng ở trước cửa :
_ Hãy để ngải ấy lại chỗ cũ đi con, đừng trả thù nữa !
Ý nhìn linh hồn của thầy Huy, rồi nhìn xuống Minh Ty Ngải, cô dứt khoát trả lời :
_ Con phải đòi lại công bằng cho mình, cả người mẹ không nhớ đã bao lâu không gặp !
Thầy Huy buồn bã lắc đầu :
_ Ông biết giờ ông nói gì cũng sẽ không thay đổi được con, ông thật sự hối hận vì hôm ấy đã để mẹ con đi !
_ Mẹ con đang ở đâu ? Ông trả lời con đi !
_ Mẹ con vẫn theo dõi con từ giới U Minh, chỉ là bà ấy không thấy đường về nhân gian !
Mắt Như Ý lưng tròng, đôi tay cầm hoa Ngải Minh Ty run rẩy :
_ Tại sao lại không ?
_ Khi xưa cô gái ấy phạm tội tự vẫn, dương thọ vẫn chưa hết kéo theo âm thọ dài sau khi mất, ông vì không muốn cô gái đó sống ở dương gian quá lâu trở thành quỷ, mới giúp cô ấy được nhập âm. Nhưng ông không thể giúp cô ấy quay về !
Là một người bước chân vào Huyền Thuật, Như Ý hiểu được tầm quan trọng của việc nhập âm. Người mất rồi không được nhập âm, sẽ không có việc chuyển sinh trong lục đạo, và linh hồn không được nhập âm vất vưởng nơi trần thế, lâu dần sẽ trở thành quỷ. Cô rất thương thầy Huy đã nghĩ cho mẹ cô, nhưng cũng giận ông vì chính vì ông mà cô không được gặp mẹ dù chỉ trong hình dạng linh hồn. Ôm hoa ngải trên tay, Như Ý như hổ mọc thêm cánh :
_ Từ nay con sẽ chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, con không trách ông !
Thầy ba Huy nhìn Như Ý thật lâu, lắc đầu buồn bã biến mất. Trong đôi mắt nhiều nếp nhăn ấy tiếc nuối một điều khó diễn tả.
Ánh mắt của cô bỗng dưng lại liếc sang chậu ngải mách, chưa trọn một đêm, chậu ngải đã héo úa giống như không được ai chăm sóc lâu ngày. Như Ý nhìn chậu ngải rồi thoáng tiếc nuối, cô biết kiếp này cho dù có nâng cao đạo pháp vẫn sẽ không thể thỉnh ngải mách ấy quay về đồng hành cùng cô một lần nữa. Tất cả những cuộc gặp gỡ đều có duyên, hết duyên cho dù có cưỡng cầu cũng không thể gặp nhau được nữa. Vong ngải ấy sẽ tiếp tục sống và tìm chủ nhân mới, một người thích hợp hơn. Vong ngải đến từ thế giới Vĩnh Hằng, vì thế, chúng không chết đi, chỉ chuyển từ dạng sống này qua dạng sống khác và phát triển. Như Ý nhổ bỏ thân ngải, đặt Minh Ty Ngải vào trong chậu ấy rồi quay trở vào nhà. Như Ý đếm lại số tiền đã dành dụm được khi bán nước thốt nốt, cất tiền cẩn thận và nằm xuống giường nhắm mắt. Ba giờ mười bảy phút sáng, Ý giật mình tỉnh giấc vì bụng dưới của cô lạnh khó tả. Phía bên ngoài, ngải Minh Ty phát sáng lung linh, ánh sáng kì ảo cảnh báo nó là một loại ngải nên cân nhắc khi muốn đồng hành. Đêm đầu tiên Bạch Ngải rời khỏi núi Cấm những vong ngải có mặt xung quanh ấy hiểu được lý do tại sao hắn lại chấp nhận giúp một cô gái có đạo pháp thấp như vậy. Như Ý cồn cào không ngủ được cho đến hơn bốn giờ, cô xuống giường vệ sinh cá nhân, mang theo tiền và cầm ra ngoài, trước khi xuống chợ còn không quên ghé lại chậu ngải xem. Hoa ngải vẫn thế, chỉ là bây giờ nó không phát ra một thứ ánh sáng kỳ ảo như đêm qua. Như Ý xuống chợ mua hai con gà, một con còn sống và một con đã được làm sẵn, một lư hương mới, một bó nhang thường, đậu năm loại, huyết bò, huyết heo và huyết gà, bảy cây nến. Người bán cuối cùng cho cô, nhìn cô mua những loại trên cũng tờ mờ đoán được ý định của Như Ý, vì chính chủ bán cũng là một người chơi ngải.
_ Còn trẻ tuổi mà xem ra cũng gan dạ quá nghe con gái !
Như Ý vừa nhìn ông chủ vừa đưa ba bọc huyết lên, vừa cười rồi nói :
_ Là Bạch Ngải !
Ông chủ bán giật mình, lặng thinh, Như Ý mua đồ rời đi, đoạn ra đến cửa còn đưa tay nựng chậu ngải quến của ông chủ. Đợi cho Như Ý rời khỏi rồi, ông chủ mới tự hỏi bản thân :
_ Bạch Ngải sao lại nuôi bằng máu ?
Vong ngải của ông ta thờ trả lời :
_ Là Minh Ty Ngải, cô bé đó không đủ pháp nhưng lại dây vào, chắc chắn không thoát đại nạn !
Ông chủ tiệm nghe xong giật mình, liền nhắm hướng Như Ý đi chạy theo cô nhưng bị vong ngải chặn lại :
_ Ông đi đâu ?
_ Còn đi đâu nữa, đương nhiên là cứu bé gái đó rồi !
_ Mạng của ông không đủ để lãnh hậu quả đâu, hãy nghĩ cho vợ con của ông !
Ông chủ tiệm nghe vậy liền chùn bước. Nhìn theo bóng lưng nhỏ, hai tay xách đầy đồ cúng đang dần khuất sau dòng người. Ông hỏi vong ngải :
_ Minh Ty Ngải là gì, tại sao tôi chưa từng nghe qua ?
Vong ngải cười lớn :
_ Ông không biết cũng phải thôi, đến cả những người luyện ngải cao tay cũng chỉ nghe đến tên của Bạch Ngải ấy chứ chưa được chứng kiến tận mắt !
_ Hiếm đến vậy sao ?
_ Phải, Bạch Ngải đó ở Việt Nam này chỉ mọc duy nhất ở kia !
Vong ngải chỉ tay về núi Cấm, ông chủ nhìn theo hướng tay rồi hỏi :
_ Ngải ấy dùng để làm gì ?
_ Còn tùy vào người luyện, suy cho cùng, ai dính vào Bạch Ngải ấy, nhất định phải thờ phụng cả đời. Nhưng với một người không đủ đạo pháp, cái giá phải trả, rất đắt !
_ Vậy tại sao cô bé kia lại được sở hữu nó !
_ Đương nhiên là có vật trao đổi mà Bạch Ngải cần !
Khi Như Ý khuất sau dòng người, những thắc mắc của chủ tiệm về cô cũng chấm dứt.
Về đến nhà, Như Ý lập một bàn hình vuông cao gần một mét, đặt những đồ đã mua theo vị trí nhất định, cuối cùng cắm năm cây nhang vào trong lư hương đối diện với đó là chậu Minh Ty Ngải, xung quanh bày đồ đủ cả, Như Ý trói chân con gà trống còn lại ở bàn cúng và lặng lẽ rời đi. Lòng cô không giấu được sự hồi hộp.
Khói ở năm cây nhang lại vì một điều gì đó bay ngược hướng gió ra ngoài. Con gà trống giãy giụa dữ dội, chưa kịp cất tiếng cổ của nó đã lặt lìa, máu phún ra một đường rất dài. Bên trong con gà đau đớn thế nào thì nên ngoài, tay Như Ý càng bấu chặt càng lo lắng. Tiếng loảng xoảng bên trong khiến cô run rẩy, chẳng biết cô đã ngồi ở đó đến bao giờ, chỉ biết khi một hai rồi ba cọng lông gà bay ra chỗ cô đang ngồi, cô gái nhỏ mới từ từ đứng dậy đi vào trong, trên nền đất là một mớ lông gà và xương đầy máu, chúng nham nhở đến kinh dị. Mùi tanh của máu cũng rất nhanh lan tỏa khắp nơi, mùi tanh ấy dẫn dụ Như Ý nhìn lên chậu ngải, trước mắt cô gái nhỏ là một bông hoa ngải màu đỏ nhuộm đầy máu gà. Bên trong chậu vẫn còn nguyên cái đầu gà đang chảy máu. Tiếng của Minh Ty Ngải cười sảng khoái hơn bao giờ vang vọng khắp căn nhà. Phía xa xa, có một đôi mắt u buồn lặng lẽ ngừng nhìn về phía căn nhà nhỏ. Như Ý không giấu được sự sợ hãi, run rẩy nhìn vong ngải to tướng không nói nên lời. Vong ngải nhìn vào cô :
_ Sao? Cô sợ rồi sao ? Do dự như vậy… !
Như Ý mím chặt môi, dùng hết sự can đảm tiến lại gần chậu ngải, dùng một thanh gỗ tựa như tăm chọc vào năm đầu móng tay. Cả năm đầu móng tay lần lượt chảy máu xuống hoa ngải ấy. Minh Ty Ngải phát sáng giữa ban ngày, giao kết giữa cô và ngải chính thức được lập từ giây phút này. Vong ngải chợt cười lên một điệu cười bỉ ổi. Như Ý cũng cảm nhận được sự bất an chứa trong nụ cười ấy. Ngay phút này, bụng dưới của Như Ý lại lạnh toát, cơn lạnh từ trong lạnh ra khiến cho cô gái nhỏ cảm thấy lạ. Vết đâm ở đầu móng tay cũng bị cơn lạnh ấy làm cho khô máu. Như Ý lại nhìn vong ngải lần nữa, ngay phút này cô nhận ra đến hít thở bình thường thôi cũng trở nên nặng nề.
Như Ý run rẩy đưa bàn tay chậm rãi định lấy cái đầu gà vứt ra ngoài liền bị vong ngải ngăn cản :
_ Đó là thứ giúp cô có thể trả thù !
Như Ý liền rụt tay lại, xoay qua nhìn lại chậu ngải đã thấy nó trở về sắc trắng, máu gà và máu của cô đã chảy xuống đất rồi. Vong ngải không nói gì lại thu mình vào trong thân ngải. Như Ý dọn lại mớ hỗn độn, đi ra khỏi nhà, tìm một mô đất cao ngả lưng, bầu trời xanh cao kia không giúp cô thoát khỏi trầm tư, trong tay cô hiện tại đang có được một Bạch Ngải hiếm, không phải thầy phép nào cũng có cơ hội đồng hành với nó. Bản thân Như Ý cũng không hiểu tại sao Minh Ty Ngải lại dễ dàng chấp nhận một người có đạo pháp kém cỏi như cô.
Một mùi hương lạ khiến Như Ý rời khỏi những dòng suy nghĩ triền miên. Như Ý theo mùi hương trở vào nhà, đứng trước chậu ngải, từng nhụy hoa vương dài tỏa ra một mùi hương rất lạ, không quá thơm nhưng lại cuốn hút vô cùng. Phù phấn ở trên nhụy lúc này cũng xuất hiện nhiều hơn, tụ lên trên ba nhụy hoa ba phù phấn màu vàng lớn. Như Ý chỉ nhếch môi cười khi thấy từng phù phấn đang dần dần tích tụ. Khoảnh khắc mà cô trả thù Yến và Đức, chỉ còn trong gang tấc.