Phút chốc Ý nhận ra mình có cha. Vậy là người có gương mặt giống với cô, chắc chắn là mẹ của mình rồi. Ý hỏi vong ngải :
_ Ngươi có thể đưa tôi đến gặp ông ta được không ?
_ Nếu như gặp ông ta, cô sẽ nói gì?
Như Ý lắc đầu :
_ Thử xem ông ta nói gì đã !
Đôi mắt cô buồn tênh :
_ Tại sao trước giờ ông giấu chuyện này chứ ?
_ Suy nghĩ, lời nói của một cao nhân không trải nghiệm sẽ không thể hiểu được !
Như Ý rời khỏi nhà, theo chỉ dẫn của vong ngải tìm đến căn nhà nhỏ, một người phụ nữ nhìn thấy cô đứng nép sau cây liền hốt hoảng loạng choạng bỏ vào nhà. Như Ý hỏi vong ngải :
_ Tại sao bà ta thấy tôi lại bỏ chạy !
Vong ngải cười thích thú :
_ Haha, vì bà ta tưởng cô là ma !
Bên trong nhà, mặt mày Yến xanh như tàu lá chuối :
_ Em… em mới… mới thấy Lụa !
Đức nhăn mày, cái tên “Lụa” từ mười mấy năm nay đã không nhắc đến. Cũng chưa một lần thấy cô ta trở về đây báo thù báo oán như những chuyện thường diễn ra.
_ Em gặp ở đâu?
_ Ở ở trước nhà !
Chẳng biết Đức lấy can đảm từ đâu. Mười mấy năm sống trốn tránh, nay nghe Yến nhắc đến người vợ bạc mệnh năm xưa, không chút nghi ngại mà bước ra ngoài. Ngó nghiêng vài giây, rất nhanh Đức cũng thấy Ý.
_ Lụa ?
Lại một lần nữa Ý thấy một người khác nhầm tên của mình thành tên của một người khác. Ý chỉ biết đứng yên, Đức cũng vậy, anh không đủ can đảm tiến lại gần hơn. Bên trong nhà, dù Yến sợ hãi, suốt mười mấy năm sống chui sống nhủi nhưng vẫn lén nhìn qua khe cửa. Ý đứng đó rất lâu không thấy ông ta tiến lại gần. Cô quay đầu bỏ đi. Đức thấy chân của cô gái trước mặt mình chạm đất, anh liền đuổi theo :
_ Lụa ?
Ý sững lại một giây rồi đi tiếp, trong đầu của cô hoàn toàn trống rỗng, cô không biết đối diện với người đàn ông đó như thế nào. Chợt ông ta gọi tên cô :
_ Như Ý ? Có phải là con không ?
Như Ý lạnh lùng hỏi :
_ Sao ông biết tên tôi ?
_ Tại vì cha là cha của con !
Ý nở một nụ cười nhạt :
_ Ông không đáng !
Một tiếng “bịch”, Đức quỳ xuống :
_ Cha xin lỗi, cha đã hối hận lắm rồi !
_ Tại sao mấy năm qua ông không đi tìm tôi ?
_ Cha có chứ, cha đã đi tìm con, cha đã đi qua mọi con đường mà cha có thể nhớ được để mong gặp con, nhưng cha không tìm ra !
Vong ngải bật cười :
_ Haha, giả tạo, đúng là giả tạo ! Cô nên rời khỏi đây tốt hơn ! Ông ta đã cùng dì của cô làm lỗi với mẹ cô, khiến cho bà ta uất ức đến tự vẫn, bao năm qua con người kia vẫn chưa một lần sám hối !
Ý nghe lời vong ngải, bước đi mà không quay đầu nhìn. Đáng ra cô nên nghe lời thầy ba Huy, không nên tò mò quá nhiều. Do cô tự xuống chợ bán buôn mới có cớ sự ngày hôm nay, là do cô tất cả. Trong lúc không thể chấp nhận sự thật, cô tự trách chính cô.
Vong ngải tiếp tục nói :
_ Ông ta đi theo cô !
_ Mặc kệ ông ta, tôi phải trở về nhà, trở về cuộc sống trước đây !
Ý càng đi càng nhanh. Trong đầu cô rối như tơ vò khi nghĩ về mối quan hệ phức tạp của đời trước. Càng nghĩ lại càng rối. Sau lưng cô, Đức không ngừng đuổi theo. Đoạn sắp đến nhà của mình, Ý lạnh lùng nói với vong ngải :
_ Dắt ông ta về đi, tôi không muốn ông ta làm phiền cuộc sống yên bình của tôi !
Vong ngải nghe lệnh, áp vía Đức một cách dễ dàng, dẫn Đức về nhà trong vô thức. Về đến nhà, Ý ngồi co ro ở bên cửa, nhìn vườn ngải rồi lại nhìn trời mây :
_ ” Phải quên chuyện này đi, quên như chưa từng biết về nó, cuộc sống mình đang bình yên, không cần một người cha như thế ”
Cô ngồi ở đó liên tục hỏi bản thân có cần nhận cha hay không, rồi lại liên tục lắc đầu bảo bản thân không cần. Như Ý hồn nhiên ngày hôm qua, hôm nay lại lạc vào cô độc. Cái cảm giác mất mát này với cô quá xa lạ, tầm thường, không như cảm giác lúc cô mới mất đi người ông, người thầy tốt bụng. Bất kỳ một đứa trẻ nào trên đời, đều ước muốn cảm nhận tình thương ấm áp của gia đình và cô cũng thế. Tuy những năm học luyện ngải, đã cho cô một tinh thần thép, nhưng dù sao cô cũng chỉ là con gái, cũng chỉ mới mười sáu tuổi. Mạnh mẽ đến đâu cũng không thoát khỏi sự cô độc.
Phía bên Đức, sau khi thức tỉnh anh thấy mình đã nằm ở trong một bụi cây gần nhà. Anh đứng dậy đi vào trong nhà nhưng trên gương mặt vẫn còn lơ ngơ không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại nằm ở đây. Đức đi vào nhà, tắm và suy nghĩ lại mọi chuyện, anh đang theo bước con gái thì tự nhiên lại mất đi tự chủ và không còn nhớ gì nữa.
Ý ngồi bên cửa, tâm trí cô liên tục lạc vào mâu thuẫn rất lâu mới thoát khỏi. Ý lại đi vào gian phòng riêng, đặt chậu ngải lên hình thái cực và lại đi tìm ‘mẹ’ một lần nữa. Trong cô giờ chỉ muốn gặp người có giương mặt giống mình kia để hỏi cho ra lẽ. Gian phòng bắt đầu nghi ngút khói, nhang được vẽ phù bắt đầu bị bẻ cong. Lại một lần nữa Ý thực hiện nghi thức “quán tưởng” tìm đến vong hồn của mẹ. Lần này cũng như lần trước, bàn thờ tuy ấm nhang nhưng lại thiếu vắng linh hồn. Bất đắc dĩ, Ý một lần nữa hốt ít tro rãi xuống và nhận lại kết quả y hệt như lần trước. Ý chỉ đành dọn dẹp, gác chuyện này sang một bên rồi đi ngủ. Nhưng khi nằm xuống rồi cô không tài nào ngủ được, có một cảm giác không xác định cứ quấn lấy tâm trí của cô gái nhỏ. Chính vì nó là thứ không xác định nên khó chịu vô cùng.
Sáng hôm sau, khi Ý thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Nhưng cô vẫn xuống chợ dọn thốt nốt ra bán nước. Hôm nay cô bán không được nhiều. Cô là người luyện ngải nhưng không mấy khi sử dụng ngải giúp chuyện buôn bán. Cô là người đã bước chân vào Huyền Môn, không giống như những người chỉ nghe qua chuyện tâm linh, cô là người tiếp xúc với thế lực ấy nên có những thứ mà người khác không biết được.
Người ta thường lầm tưởng, làm thầy sai khiến được vong ma thì mọi chuyện đều dễ dàng, đứng trên ma, đứng trên người làm chuyện ném đá giấu tay cũng không ai biết. Nhưng họ không hề nghĩ thầy phép cũng là con người, trước khi trở thành thầy phép họ phải trải qua quá trình luyện tập rất mệt ở linh hồn mới có khả năng mà người khác không có, ngoài ra muốn trở thành thầy phải có cái số nữa, người không có số nghiệp làm thầy, có cố gắng cầu trăm ngàn phương vẫn không thể trở thành thầy được. Khi được làm thầy càng phải chú trọng đến chuyện nhân quả. Nếu không phải là mối thù sâu đậm, chắc chắn họ không làm, vì còn ảnh hưởng tới đời con đời cháu. Và chỉ vì hành động ngu ngốc nào đó cũng khiến họ bị cấm thuật, tạm thời hoặc vĩnh viễn không thể sai khiến vong ma nữa. Đó là thứ thê thảm trong nghiệp làm thầy.
Số nghiệp làm thầy thường rơi vào những người có thiên can âm. Trong Bát Tự, tứ trụ lại chiếm phân nửa là trụ âm. Thì mới mong có chút gì đó làm thầy được. Người có thiên can Dương, tứ trụ chiếm hơn nửa phần dương có muốn cũng không thể làm thầy.
Mà người có bát tự âm như thế, tính cách họ thích yên tĩnh hơn ồn ào, họ sống nội tâm, đầy trắc ẩn. Và hơn nữa, họ không ham muốn những cuộc vui không liên quan đến chuyện tâm linh. Khi trở thành thầy rồi, mọi chuyện chính trị họ sẽ không xen vào. Thứ nhất, vì tính cách từ nhỏ đã tạo rào cản khiến họ không ham thích chuyện này. Thứ hai, việc tham gia vào chính trị sẽ làm thay đổi quy luật xoay chuyển của ” Tứ quái viên phương đồ ” trên diện rộng. Nói cách khác là thay đổi trật tự, nhân quả của nhiều cá nhân. Mà một mình người thầy sẽ không đủ để lãnh được cái nghiệp thay đổi ấy, sẽ chuyền cho con cháu tận mấy đời. Ai lại dại chỉ vì chuyện của người dưng mà hàng con cháu lại phải hứng chịu tai ương.
Người bên ngoài Huyền Môn mấy ai thấu hiểu điều ấy. Cứ cho người làm thầy là bịp bợm, là lừa gạt… có những chuyện, người trong cuộc mới hiểu được, mới lường trước được. Trong Huyền Môn lại có vô vàn điều luật cần phải tránh. Như Ý luyện ngải, lại chẳng mấy khi sử dụng ngải chỉ vì ngoài thứ cô đang theo đuổi, còn binh sĩ của hàng trăm phái khác nhau. Xung đột mà diễn ra, cô khó giữ vong ngải cho mình.
Đang đứng ở góc quen thuộc, chờ người tới mua, trước mắt Ý lại có một người phụ nữ, đang bế con ngủ, đầu đứa nhỏ tựa vào vai, thu hút sự chú ý của Ý. Người phụ nữ trẻ ấy vừa lướt ngang cô vừa ru :
_ Ầu ơ ví dầu cầu dán đóng đinh…!
Giọng ru ấy càng lúc càng xa dần, Ý ngước theo nhìn hai mẹ con ấy. Cảm giác quen thuộc mong manh lại xuất hiện.
Từ phút giây ấy, câu hát của người phụ nữ kia như in sâu vào tâm trí của Ý. Cô trở về nhà của mình hỏi vong ngải :
_ Theo ngươi, thì tôi với người phụ nữ trên bàn thờ kia là gì với nhau ?
Vong ngải cười :
_ Cô gái nhỏ, chủ nhân của tôi, có phải cô ngây thơ quá rồi không? Trên đời này lại có hai gương mặt giống nhau như thế nếu không cùng huyết thống ? Cô chính là con gái của người phụ nữ tên Lụa kia !
Giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên gương mặt cô gái trẻ :
_ Đi tìm bà ấy đến đây cho tôi, tôi cần bà ấy giải thích mọi thứ bao năm qua !
_ Không được, bà ấy vốn không ở đây từ lâu rồi !
Như Ý rất nhanh hiểu ra nhiều lí do để linh hồn không thể tồn tại thế giới này. Ánh mắt cô gái trẻ kiên quyết vô cùng :
_ Tôi sẽ tìm bà ấy bằng mọi giá !
Còn nữa…