Bạn đang đọc: Ầu Ơ Ví Dầu

Chương 17 – HẾT

25/12/2023
 

Vong ngải vừa biết được hai kẻ ấy mới bước ra khỏi nhà thầy Oum liền cười giễu cợt :

_ Yếu, yếu lắm ! Cũng có tài pháp, nhưng để đấu với ta, ngươi không đủ đâu hỡi con người kia, hahaha !

Tiếng của Minh Ty Ngải lại vang vọng trong rừng Thất Sơn, là một Bạch Ngải, tu vi không cao bằng ngải cổ đại, nhưng riêng Minh Ty Ngải chỉ thích ẩn mình ở Núi Cấm, không thích ở một nơi nào khác, là một Bạch Ngải kén chủ nhất trong hơn sáu trăm loại ngải, nhiều người luyện nhiều năm còn chưa có cơ hội nghe đến tên thì làm sao có thể dễ dàng đối phó như vậy được. Hơn nữa, thầy Oum lại quên một chi tiết quan trọng rằng, đạo pháp của Như Ý không cao, làm sao đủ khả năng chiêu mộ trùng ngải. Tất cả tính toán từ ban đầu vốn dĩ đã sai hoàn toàn. Phía bên nhà, thầy Oum mua rất nhiều đồ cúng dọn lên bàn thờ, trong làn khói nghi ngút, ẩn sau đó là một chậu ngải màu tím sẫm, có hoa tựa như một chiếc lá, là ngải đen. Giữa Bạch Ngải và Hắc Ngải không hề phân được bậc cao thấp, chỉ có thể phân tu vi. Nhưng khoảng cách tu vi giữa Bạch Ngải và Hắc Ngải này thật sự quá xa, thầy Oum lại xem thường Minh Ty Ngải quá rồi.

Đức và Yến sau khi về liền tìm theo hướng thầy Oum đã nói trước, phía bên trái chỗ gần cái cây quả thật có một bông hoa màu trắng có ba cánh, nhụy vàng, nhìn sơ qua sẽ không dễ gì thấy lá của nó. Bên cạnh có cái đầu gà đang bị thối rữa nặng, xung quanh là những con dòi giống hệt như trong mơ. Cả hai bị những thứ đang nhìn thấy doạ cho xanh mặt.
Yến mở nhanh túi tro, rắc xuống dưới, vong ngải cũng chịu một sự ảnh hưởng, vong ngải cảm thấy cả thân hồn bị châm chích, mang thân hồn ấy đến tìm Như Ý :

_ Mau lấy máu của cô rửa sạch tro nhang đi, cứu cả những con dòi kia nữa !

Như Ý chạy nhanh ra ngoài, bẻ một cành cây chạy tới bên cạnh hoa ngải, đâm thẳng cành cây vào lòng bàn tay. Máu chảy ra tuồn xuống Minh Ty Ngải từng lúc rửa trôi tro nhang. Đức thấy hành động dùng máu nuôi ngải ấy, liền quỳ xuống cầu xin :

_ Con tha cho cha đi, cha biết tội rồi, nửa phần đời về sau cha sẽ ăn năn hối cải !

Như Ý cười nửa miệng, liếc nhìn người đàn ông tệ bạc kia :

_ Tha cho ông? Người ta nói có duyên mới gặp, có nợ mới trả. Nhưng mà mẹ tôi làm vợ ông bao nhiêu năm, ông lại cùng bà Yến lừa gạt mẹ tôi. Đó không phải là duyên nợ đâu, mà là do ông thay lòng, do bà ta bội bạc. Vậy thì… tôi chúc cho hai người, sống đồng tịch đồng sàn, thác đồng quan đồng quách !

Như Ý chỉ kịp nhìn hai người họ bằng con mắt hận thấu xương, thì đã nhanh chóng cảm thấy đau nhức ở tay. Trong cơn đau đớn, Như Ý sinh ra ảo giác. Đức và Yến đứng nhìn cô lấy tay bóc cả hoa ngải, dính rất nhiều con dòi bỏ vào họng. Những con dòi dính đầy năm ngón tay và mép miệng. Cả hai bị cảnh kinh dị kia doạ cho chạy mất. Đoạn nuốt nốt củ ngải vào trong bụng, Như Ý mới thật sự ngất xỉu. Từng con dòi còn sót ở bên ngoài đất cũng “chuyển nhà” bò đi mất. Những gì diễn ra đúng như những vong ngải khác dự tính. Minh Ty Ngải đã hoàn toàn đạt được một phần ba chặng đường. Trong lúc ngất, Ý lại mơ thấy mình ầu ơ cho một đứa bé trai, nhưng lần này, nó lại cất tiếng nói :

_ Mẹ ơi !

Làm cô giật mình, đặt nhanh đứa bé xuống. Lúc này cô cũng tỉnh lại, cô không hiểu sao trong miệng mình lợm miệng khó tả. Cô vào nhà xúc lại miệng, Minh Ty Ngải xuất hiện nhìn cô thân thiện đến lạ thường :

_ Trong bụng cô có hai thứ, cô muốn nghe thứ gì trước ?

Như Ý quay đầu nhìn vong ngải, liền hỏi lại :

_ Thứ gì ?

Vong ngải bật cười :

_ Có ngải, có dòi, hay nói cách khác là cô đã cho những thứ đó vào trong bụng ! Đó cũng là cách để người đạo pháp thấp như cô có thể thư ngải cha cô, dì cô, và trả thù ông thầy đã cho ngải hai người kia nữa !

Ý liền nghĩ :

_ ” Cả đời này mình có ai là người thân đâu, nếu cuộc sống đã như vậy rồi thì tiếc gì cái mạng, cái chết nhiều khi còn tốt hơn hiện tại ”

Rồi cô lạnh lùng, trả lời một cách bất cần :

_ Chỉ có hai thứ ấy thôi sao? Tôi không quan tâm đâu !

Cô cất bước bỏ đi thì Bạch Ngải lại nói :

_ Vẫn còn một thứ !

Ý quay đầu :

_ Không phải ông nói chỉ có hai thứ thôi sao ?

Vong ngải cười, nụ cười này bỉ ổi như nụ cười lúc cô o6 trong núi Cấm thỉnh ngải về :

_ Cô có em bé rồi !

_ Gì ?

Vong ngải nói từ từ, nhỏ nhẹ, nhấn nhá :

_ Cô ! Làm mẹ rồi !

Như Ý run rẩy :

_ Làm gì có, từ bao giờ? Sao ông không nói với tôi, ông gạt tôi à, tôi tôi… !

_ Bình tĩnh, bình tĩnh nào !

Như Ý còn đang không biết làm sao mình lại có em bé thì Minh Ty Ngải đã tiếp lời :

_ Cô có nó trước khi gặp ta mà !

Như Ý nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô rồi lắc đầu. Tâm trí phút chốc trở nên hỗn loạn :

_ Không, không được, tôi, tôi không biết làm mẹ ! Đứa trẻ trong mơ, đứa trẻ đó… !

_ Thai cũng mới đậu chưa bao lâu, việc quan trọng bây giờ, cô có muốn trả thù tên thầy kia hay không? Có muốn chứng kiến hai kẻ bội bạc kia chết thảm hay không. Ta nói cho cô biết, Minh Ty ta thú vị hơn cô nghĩ !

Như Ý nhìn Minh Ty Ngải, đôi mắt vô cảm :

_ Thú vị ? Vậy thì hãy làm cho tất cả họ sống không bằng chết !

_ Đơn giản !

Như Ý bỗng nhiên thấy bỏng rát cả thân thể, da cô cũng rất nhanh bị đỏ lên một cách bất thường :

_ Nóng, nóng quá !

Chỉ thấy Minh Ty Ngải rú lên đầy phẫn nộ rồi bay đi, âm thanh của một bậc Bạch Ngải khi giận dữ đáng sợ biết bao. Ở trong Thất Sơn, có một đôi mắt màu đỏ ngọc mở ra vì bị tiếng rú ấy đánh thức. Lớp da to lớn đang từ từ được lột ra, phía mũi lại phì phò chín hơi thở rồi lại nằm xuống, yên tĩnh nơi lồng đất ẩm. Cùng lúc đó, phía trên Liên Hoa Sơn, có một loại cây mọc từ đá, toàn thân mọc uốn lượn như một con rắn, trên thân có những mắt màu trắng vàng uốn đều theo thân, từng mắt ấy tượng trưng cho một lần cây ra hoa. Bắt gặp loại ngải ấy đã khó, chứng kiến nó ra hoa còn khó hơn. Tương truyền, hoa của loài ngải kia đẹp tựa như chim phượng đang vỗ cánh, mềm mại, uyển chuyển mà thơm đến lạ kỳ. Thân hoa đang từ từ phát triển dài thêm, đồng thời với con vật đang thời kỳ thay da kia. Minh Ty Ngải đến nhà thầy Oum, nhìn thấy hắn đang vẽ phù bằng nhang, vừa vẽ vừa niệm thầm cái gì đó, xung quanh đặt tám ngọn đèn cầy lớn đang đỏ lửa. Minh Ty Ngải rú lên một tiếng, tám ngọn đèn tắt hết một lượt. Thầy Oum dự cảm không lành liền mở mắt ra, kinh ngạc với sức mạnh ấy, cũng đã biết được mình đụng phải thứ không nên đụng vào. Oum vừa quay đầu, vừa kịp chứng kiến thân hồn của Bạch Ngải, Minh Ty Ngải đưa tay ra, nhắm thẳng hướng chậu ngải mà rú lên. Hắc Ngải của thầy Oum vừa ra ngoài, thầy Oum liền toát mồ hôi hột, cúi lạy van xin Minh Ty Ngải, đầu đập liên tục xuống đất :

_ Đừng, tôi xin ngài, tôi biết tôi sai rồi, xin ngài hãy rộng lòng từ bi, tôi xin …!

Thầy Oum dập đầu như bửa củi vậy mà Minh Ty Ngải nào để tâm. Chỉ thấy Bạch Ngải phẫn nộ thúc Hắc Ngải ra ngoài :

_ Ngươi trở về Vĩnh Hằng đi !

Vừa nói dứt lời, cả thân Hắc Ngải biến thành những tinh linh. Nhỏ nhẹ lấp lánh dần lan tỏa khắp không khí. Oum nhìn Bạch Ngải tiễn Hắc Ngải của mình về cõi Vĩnh Hằng liền suy sụp. Hắn mất hơn mười năm để có thể thỉnh Hắc Ngải, nay chỉ vì một tính toán sai lầm đã mất đi nó, mà cả cuộc đời sau này của thầy Oum, còn chưa biết có cơ hội tương phùng với Hắc Ngải một lần nữa hay không. Ngay sau khi Hắc Ngải bị Bạch Ngải ép quay trở về cõi Vĩnh Hằng, thân ngải trên bàn thờ cũng tự nhiên héo đi nhanh chóng, trên chậu ngải của thầy Oum chỉ còn lại một mớ lá lụi tàn.

Minh Ty Ngải ra về, để lại thầy Oum phải bắt đầu lại bằng con số 0. Dù sao vẫn giữ được cái mạng đã là đều may mắn, nếu khi xưa thực hiện giao kết với ngải, thì bây giờ mạng sống của thầy Oum cũng đã giống như chậu ngải đang lụi tàn kia.

Minh Ty Ngải quay về, lại phẫn nộ một lần nữa khi nhìn thấy Như Ý đang dùng Ngải Cứu bỏ vào miệng.

_ Cô làm cái gì vậy ?

_ Tôi không muốn, tôi không biết làm mẹ, chi bằng hãy để nó đi !

_ Cô ác như vậy hay sao? Nó là con của cô !

_ Nhưng… nhưng …

_ Đó cũng là một mạng người, cô bị cha mẹ bỏ rơi đã giận đến như vậy, khổ sở đến như vậy. Thì hãy nghĩ xem, một linh hồn bị giết chết sẽ tổn thương như thế nào? Cô luôn hận cuộc sống không công bằng, chính cô cũng có công bằng với con của mình đâu !

_ Nhưng tôi cũng đã thực hiện giao kết với ông rồi, hai người họ chết thì tôi cũng sẽ chết theo, đó là cái giá phải trả !

Minh Ty Ngải dùng một giọng điệu nhân từ :

_ Người thực hiện giao kết với tôi là cô, chứ không phải bào thai kia, nó không có tội. Đợi sau khi cô sanh đứa nhỏ ra tôi sẽ lấy phần xác của cô !

Như Ý ngây thơ bấy giờ nghĩ, đến cả một vong ngải còn tốt với cô hơn cả con người. Bên trong cô, giờ có ngải, có dòi, có cả một sinh linh đang chờ ngày chào đời. Cô cũng đã bắt đầu cảm nhận được sự chuyển động của những con dòi ấy bên trong cơ thể.

Đức và Yến sau khi trốn chạy liền tìm một nhà trọ ở. Chẳng được bao lâu trong người cứ cảm giác có thứ gì đó đang di chuyển trong cơ thể. Tần suất càng ngày càng rõ rệt hơn khiến cả hai phải đi bệnh viện khám, nhưng qua bao xét nghiệm, cơ thể họ hoàn toàn bình thường. Đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, kết quả vẫn là hai người bị chứng ảo giác ”Somatic” là một loại ảo giác mà những người bị sẽ cảm giác được ký sinh trùng di chuyển dưới da. Đôi khi là cảm nhận rõ rệt sự đau đớn. Bác sĩ kê đơn thuốc dạng tâm thần nhẹ cho hai người. Nhưng sau một quãng thời gian dài điều trị, cảm giác ấy không những suy giảm mà còn xuất hiện nhiều hơn, đau đớn hơn. Da của cả hai cũng trở nên khô ráp, cũng không còn sức đi làm nữa. Không có tiền thuê trọ nên chủ trọ đã đuổi hai người đi, bất đắc dĩ hai người lại quay về nhà, nhưng cũng may cho họ rằng Như Ý sớm đã rời khỏi căn nhà không có tình thương ấy.
Cùng lúc họ bị dòi cắn xé, trong Như Ý cũng phải trải qua những cơn đau râm ran do bị dòi ký sinh. Sau một thời gian, bụng Như Ý càng ngày càng to ra, cô cũng tranh thủ xuống chợ bán đồ kiếm tiền để dành sinh con. Hôm ấy, Ý gặp lại dì Thương, bà đi núi Cấm lạy Phật lại thấy cô bụng mang dạ chửa ngồi bán hàng :

_ Như Ý, con có bầu với ai vậy ?

Như Ý nhìn dì Thương, rồi lại nhìn xuống bụng :

_ Con… đứa nhỏ không có cha thưa dì !

Dì Thương cau mày, nhưng cũng tỏ ra thương sót :

_ Con bị thằng nào dụ dỗ đúng không? Nói đi, con còn chưa đủ mười tám, nói dì nghe, dì kêu công an bỏ tù nó !

_ Không cần đâu dì, con tự lo cho con được !

_ Con ở một mình, bầu bí như vậy thì làm sao ? Được mấy tháng rồi con ?

_ Dạ… sáu tháng rồi dì !

_ Con ăn dì chưa? Đi xem bói không? Dì biết bà thầy này hay lắm, xem thử đứa trẻ này dễ nuôi hay khó nuôi để mình còn xin bùa bình an cho đứa nhỏ !

_ Dạ thôi, con không đi đâu. Con không tin … !

_ Không coi thì đi chung với dì cho vui, dì đi một mình buồn !

Ý đành dẹp đồ đạc, gửi một người bán gần đó trông coi giùm rồi đi cùng dì Thương đến nơi mà dì Thương nói. Cô rất ngại để người khác soi cho mình, nhưng cô lại không có cách nào từ chối dì Thương, vì bà ấy đối xử với cô quá tốt.
Đoạn đến nhà của bà thầy, Thương kéo Ý vừa vào nhà vừa cất tiếng gọi :

_ Cô Trúc có nhà không cô ơi !

Dưới nhà vọng lên tiếng :

_ Ơi !

Trước mắt Như Ý xuất hiện rất nhiều binh sĩ, họ không để cô bước thêm bước nữa. Đoạn bà thầy Trúc lên, thấy cảnh tượng trước mắt liền ra dấu, binh sĩ tách ra hai hàng, để lộ gương mặt trẻ con của Như Ý. Thầy Trúc không khỏi ngạc nhiên, nhìn đăm đăm vào Như Ý. Cô cũng chỉ biết lặng im khi nhìn người phụ nữ trước mặt. Rồi thầy Trúc hỏi dì Thương :

_ Chị xem gì ?

_ Xem cả hai, xem coi sắp tới tôi có vụ mua đất, xem xem thử ngày nào hợp, rồi xem cho con bé thai nó sau này ngoan hay như thế nào !

Vẫn ánh nhìn soi xét khi nhìn Như Ý, nhưng thầy Trúc vẫn gật đầu bằng lòng coi cho dì Thương. Sau khi phần căn chiếm lấy phần xác, thần thái của thầy Trúc rất khác. Đoạn thầy Trúc xem coi ngày làm ăn cho dì Thương xong, quay sang Như Ý đang ngồi lặng thinh :

_ Đứa trẻ kia… còn có người mẹ đã mất !

Dì Thương gật đầu :

_ Dạ đúng rồi cô…cô !

Một người làm tâm linh, biết được thân nhân của người khác đã mất không có gì là lạ, Như Ý chỉ ngước lên thầy Trúc, đối diện với phần căn cao thâm ấy, Như Ý như bị nghẹt thở. Thầy Trúc vẫn nhìn Như Ý mà nói :

_ Người mẹ kia chết là do tự vẫn, dương thọ chưa dứt mà đã nhập âm !

Ánh mắt Như Ý bỗng chốc sáng rỡ, chẳng phải bấy lâu nay, mẹ là một phần hi vọng để cô tìm kiếm hay sao. Như Ý lao tới thầy Trúc :

_ Cô, cô biết mẹ con vậy… bà ấy có đang ở đây không ?

Thầy Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng vẫn nhìn Như Ý bằng con mắt dò xét cẩn thận :

_ Bà ấy mất khi chưa tận dương thọ, đáng lẽ ra phải bị thù hận làm cho biến thành dã quỷ, nhưng lại được một người thầy khác mở đường cho nhập âm, may mắn không trở thành quỷ. Chỉ là không thấy đường về nhân gian !

_ Vậy… cô giúp con được không ? Con trăm ngàn lạy cô !

Vừa nói vừa định chấp tay thì đã bị thầy Trúc chụp tay lại :

_ Cô không giúp được, nhưng bà ấy cũng sắp trở về bên con rồi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi !

_ Đến bao giờ, con đợi bà ấy hơn mười năm rồi !

Thầy Trúc nhìn Như Ý :

_ Sắp mãn phần dương thọ thừa rồi, khi dứt được phần ấy, tự khắc bà ấy về thăm con !

Thầy Trúc đưa tay đặt lên bụng của Như Ý, nói một câu đầy ẩn ý :

_ m âm tương phùng, song hành che chở Thiện An khỏi mưu sát của Huyết Nhân Ngải !

Cả dì Thương và Như Ý vẫn không hiểu, dì Thương vẻ mặt lo lắng hỏi thầy Trúc :

_ Là sao hả cô ?

Thầy Trúc chỉ lắc đầu :

_ Mọi chuyện trên đời này nếu như hành xử không thông, cái giá phải trả rất đắt. Hai đời chịu cảnh bi thương, chỉ mong rằng đời sau đừng vội sa ngã ! Hôm nay xem tới đây thôi, cô mệt rồi, tạm biệt hai người !

Phần căn của thầy Trúc lắng xuống, Thương đành bỏ tiền nhang rồi dẫn Ý quay về nhà của mình, dạy cho cô đan đồ mỹ nghệ bằng lục bình do bà làm chủ. Như Ý có một khoảng thời gian sống an yên thì Đức và Yến lại khổ sở vô cùng. Cứ hơn ba giờ sáng mỗi ngày, cả hai đều trải qua cảm giác đau đớn quằn quại. Đôi lúc còn tóm được con dòi đang bò dưới da mà bóp chết, nhưng hậu quả liền sau đó là càng lúc càng nhiều con dòi di chuyển hơn. Phần Yến lại thảm hơn cả Đức, cô tự cào vào da thịt của mình đến chảy máu, nhiều chỗ còn sâu đến độ lòi cả da non. Lúc bấy giờ cô mới thật sự nhận ra quả báo đang bám lấy mình, cô có ngày hôm nay cũng là do ngày trước làm điều sai trái. Nhưng lúc cô nhận ra thì đã quá muộn, “chúng” xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng rồi còn đâu. Bụng của Như Ý giờ đây to hơn trước rất nhiều, thai cũng đã tròn tám tháng. Cô đi bệnh viện siêu âm cũng biết nó là con trai nên sớm đã chọn một cái tên là Khánh An, mong cuộc sống con sau này ít chông gai, bình yên và hạnh phúc. Ngày cô đi siêu âm cũng là ngày Yến vì kiệt sức mà chết. Xác của Yến trương phình và thối rất nhanh. Mùi thối như xác chết phân hủy lâu ngày. Đức chưa kịp chôn người tình xuống ba tất đất cũng bị những con dòi cắn xé dữ tợn. Giữa mảnh rừng mênh mông lặng gió, chỉ thấy Đức tự mình cầm cái xẻng vốn định đào đất thì nay lại mạnh tay xắn xuống chân mình, trong làn máu chảy ra xối xả, có những con dòi không biết vì sao lại sống được trong cơ thể của Đức. Càng nhìn thấy chúng, Đức càng điên cuồng tự làm thương chính mình. Ông càng rọc da ra thì dòi xuất hiện càng nhiều. Cả tay trái cũng bị rọc ra lộ cả cơ bên trong, những con dòi trắng nhuộm máu đỏ thi nhau bò ra ngoài vô số. Đức nhắm mắt lại, tự nhủ với lòng rằng bản thân đang hoa mắt, nhưng không. Sự thật ông đã bị thư ngải, đó không phải ảo giác như bác sĩ nói. Cho dù một người bình thường không trúng ngải nhưng nếu chứng kiến cảnh này cũng sẽ thấy dòi đang từ từ chui ra trong người của ông. Tâm linh vốn vô hình, nhưng sức mạnh của nó lại hiện hữu khiến cho người ta không thể lý giải được. Rất nhanh Đức cũng đi theo bước chân của người tình.
Hai kẻ cả đời chỉ biết nghĩ cho bản thân, kẻ có vợ lại ăn nằm với em vợ, còn một kẻ lại muốn chung chồng với chị ruột. Hai kẻ vì sợ một hồn ma về trả thù, lại để con cho một người lạ nuôi, hai kẻ vì sợ chết, lại lén lút thư yểm chính con ruột, kết cục chết không toàn thây, lại còn không được chôn tử tế.

Ngay sau đêm hai người họ mất, dòi lúc này mới thật sự thức dậy trong cơ thể của Ý, chúng bắt đầu từ từ cắn xé tận sâu bên trong nội tạng. Càng ngày da mặt cô càng xanh xao. Sáng ấy, sau khi nấu cháo cho cả gia đình, dì Thương lo lắng hỏi :

_ Dạo này sức khỏe bây cứ làm sao đâu á, chút nữa đi bệnh viện với dì !

_ Dạ thôi, vô ích thôi dì ơi !

_ Dì nói thì bây nghe đi, đi xem sức khỏe thằng bé luôn !

Trí mới trả lời :

_ Mẹ em nói phải đó, chế đi bệnh viện khám thử đi !

Lụa cũng chỉ đành ậm ừ. Vào bệnh viện, kết quả cũng giống như cô đã biết trước. Bệnh viện hoàn toàn không khám ra bệnh mặc dù hằng đêm cô đều phải chịu những cơn đau xé thịt. Thai nhi vẫn khỏe mạnh, chứng tỏ Minh Ty Ngải chỉ cần xác của cô chứ không làm hại gì đứa nhỏ.

Cô cũng dùng số tiền lương từ việc làm mua đồ em bé trữ ở nhà. Càng gần đến ngày sanh cơn đau càng nhiều khiến cô càng tiều tụy, gương mặt hốc hác nhưng xem chừng bụng rất tròn tốt, không giống với tình trạng của người mẹ hiện tại. Tối hôm ấy, sau một thời gian dài sống trong hận thù và trả thù, Như Ý mơ thấy thầy Huy, trong mơ, ông nhìn Như Ý bằng con mắt buồn bã, xen chút tiếc nuối, xen chút ân hận :

_ Chuyện xảy ra hôm nay, cũng là một phần do ông ngày ấy không lường trước được mà giúp Lụa nhập âm ! Ta đến đây gặp con cũng chỉ vì muốn chuộc lại sai lầm thời xưa ấy. Từ nay về sau chúng ta không ân không nợ, cho dù có gặp nhau ở đâu một lần nữa cũng sẽ xem như không biết. Sau khi đứa trẻ kia sanh ra đời cũng là lúc một loại ngải khác tồn tại. Sẽ truy sát đứa trẻ vô tội kia, hãy thức tỉnh và bảo vệ con của mình !

Không đợi Như Ý kịp tạm biệt, ông đã vội vã rời đi. Như Ý sau khi giật mình thức giấc mới nhớ ra hôm nay là ngày giỗ đầu của thầy Huy. Đang tự trách bản thân mình quên đi công dưỡng dục của thầy, thì từ trên lại rơi xuống chỗ Ý đang nằm một sợi dây. Mặt dây chuyền được làm bằng đá màu đỏ. Giọng của thầy Huy lại âm thầm vang lên trong tai :

_ Hãy giấu nó đi, sau khi sanh đứa trẻ ra, hãy để nó che chở cho đứa trẻ, ông với con từ nay “ân đoạn nghĩa tuyệt” !

Cầm sợi dây trên tay, sống mũi của Như Ý đột nhiên cay xè. Khi chạm vào nó, cô cảm nhận được rõ ràng những con dòi kia đang trong trạng thái ngủ yên. Cô thật sự muốn đeo nó lên người để mỗi ngày không cảm nhận được những cơn đau đớn ấy nữa. Nhưng cô cũng sợ nếu như lần này làm trái ý thầy, cô sẽ lại lãnh hậu quả chua xót hơn.
Ý vừa kịp chôn sợi dây chuyền xuống đất giấu thì Minh Ty Ngải có vẻ giận dữ lao đến dò xét. Sau khi không thấy điều gì bất thường trên người Như Ý, lại nhìn thấy cái bụng bầu kia, Minh Ty Ngải vui vẻ rời đi. Khoảng thời gian cô có thai, cũng là khoảng thời gian cả hai cảm nhận được ít sự liên kết với nhau nhất. Cô thầm cảm ơn vì may mắn chưa bỏ quên cô. Ở chung với dì Thương,cô thường xuyên bị dì Thương kéo vào chùa gần nhà nhưng không lần nào thành. Vì mỗi lần vào đến chánh điện, cô chóng mặt, ù tai. Cái cảm giác đó khiến Như Ý phải chạy vội ra ngoài. Bao ánh nhìn hiếu kỳ đổ dồn vào Như Ý. Một nhà sư chỉ nhìn Như Ý chạy ra :

_ A Di Đà Phật, quá muộn rồi !

Dì Thương xin bùa bình an trong chùa đặt dưới gối của Như Ý, nhưng nó không thể giúp gì được cho cô, không phải bùa không linh, nhưng sức mạnh ma linh kia quá lớn.

Sắp đến ngày dự sinh, Như Ý vào viện nằm trước mấy bữa. Cứ độ hơn ba giờ sáng là cả thân thể lại đau dữ dội. Các bác sĩ cũng lần đầu tiên gặp một trường hợp sản phụ có triệu chứng bệnh nhưng làm đủ xét nghiệm lại không phát hiện được gì. Từng phút một cảm nhận được sự di chuyển của những con dòi, nhưng trừ cô ra không ai biết được nguyên nhân, và không ai tin rằng sự thật rằng có hàng trăm con dòi đang sống kí sinh trên cơ thể của cô. Những ngày gần sanh, Như Ý chỉ nằm khóc, ai hỏi gì cũng không trả lời. Kể cả dì Thương nói lắm cũng chỉ khiến cô ăn thêm được vài muỗng cơm. Các bác sĩ bất đắc dĩ nói cô bị trầm cảm khi mang thai. Sau khi sanh Khánh An bảy ngày, Ý được bác sĩ cho xuất viện về nhà.
Ngay hôm sau khi về, Ý như một người hoàn toàn khác, nói chuyện rất nhiều, cười rất nhiều, ăn uống cũng rất nhiều. Dì Thương đưa bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không từ chối như những lần trước nữa.
Khánh An có phần đặc biệt hơn những đứa trẻ sơ sinh khác, mỗi lần khát sữa chỉ mở mắt nhìn xung quanh, không hề khóc lấy một tiếng. Hàng xóm vào thăm ai cũng khen thằng bé dễ nuôi. Lại một tuần nữa trôi qua, đêm ấy Lụa đào sợi dây chuyền có mặt đá màu đỏ của thầy Ba Huy cho đeo lên người của Khánh An khi con đã ngủ say. Cô nhét dưới gối con nằm một mảnh giấy. Nựng hết tay chân mặt mũi của con, cô đặt lên trán con một nụ hôn nhẹ :

_ Mẹ xin lỗi !

Lúc lời xin lỗi được thốt ra, Như Ý cũng đã rơi lệ, giọt nước mắt thật tâm giống như ngày cô mất đi thầy Ba Huy.
Trong đêm, Như Ý lặng lẽ rời khỏi vùng quê yên bình, mang thân xác gầy guộc hướng về An Giang.

Cô tìm về nhà thầy Huy, quét thật sạch bụi bẩn, mạng nhện. Đứng ở trong căn nhà nhỏ, Như Ý khấu đầu bái lạy vị cố sư bằng tất cả sự biết ơn.
Đôi chân nhỏ bước đi trên con đường quen thuộc, tìm đến mảng đất đã thỉnh Minh Ty Ngải hôm nào. Như Ý tự tay kết liễu mạng sống của mình. Kết thúc một mảnh đời bất hạnh đầy tội lỗi.
Hồn của Như Ý rất nhanh thoát khỏi xác tìm về nhà dì Thương. Thân xác ấy cũng rất nhanh bốc mùi phân hủy.

Nơi Như Ý nằm xuống, chẳng bao lâu mọc lên một loài hoa màu đỏ máu có ba cánh giống như loài Minh Ty Ngải năm nào. Nhưng giờ đây, hắn đã được thuộc dòng Huyết Ngải, một dòng ngải khát máu, tàn độc hơn Bạch Ngải rất nhiều. Nhân gian gọi loài hoa màu đỏ ấy là ‘ Hồng Ty Ngải ‘

Kết.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...