Sau mười hai năm nhận Ý làm con nuôi, truyền lại những thứ mình biết được. Dạo gần đây ông ba Huy lại có một câu hỏi mà ông luôn giữ canh cánh trong lòng. Ông luôn tự hỏi mình có nên cho Ý biết về thân phận cha của cô hay không. Sáng hôm ấy, ông ra ngoài nhìn lại vườn ngải của mình, chúng vẫn sống nhưng màu sắc đã không còn tươi như những tháng trước. Thầy Huy thở dài bước vào trong lau dọn bàn thờ. Ý từ sau bước lên :
_ Ông ơi, bàn thờ ông lau liên tục như vậy thì làm gì còn cơ hội cho bụi dính vào, con nói để con lau cho mà ông không chịu !
Thầy Huy chậm rãi lắc đầu :
_ Ông làm được mới không nhờ con !
_ Vậy thôi, con đi chợ mua ít đồ về nấu !
_ Chờ đã !
_ Dạ ?
Thầy Huy móc trong túi áo ra :
_ Hôm nay ông thèm ăn quýt. Con xuống chợ mà mua về đây một ít đi !
Ý nhận lấy tiền xòe ra xem :
_ Ý trời, một triệu lận… gì mà nhiều quá vậy ?
_ Cứ cầm lấy đi, đi sớm về sớm nghe !
_ Thôi, con lấy đủ tiền mua quýt thôi, trả lại ông nè !
_ Ông bảo cầm thì cầm đi, đi nhanh về nhanh đi con !
Ý thấy ông ba dạo gần đây rất lạ, thường xuyên dặn dò cô rất nhiều, nhưng cô cũng thôi, ai già rồi tánh tình ít nhiều gì cũng sẽ thay đổi. Ý bước ra khỏi nhà, ông hai quay vào trong thay một bộ đồ mới. Những vong ngải đi ra ngoài đứng sau lưng ông, từng phần linh hồn tỏa ra một hạt sáng nhỏ, li ti lấp lánh lan hết căn nhà. Ông thở nhẹ nhàng :
_ Khi Như Ý đi về, cứ nói là chôn ta ở nơi này, không cần mời sư sãi, ta biết ta nên về đâu !
Thầy Huy nằm trên giường, tự dùng tay xoa nóng ấn đường rồi mới nhắm mắt. Những hạt li ti sáng lấp lánh kia lúc này tỏa ra càng nhiều, những hạt sáng tinh tú ấy thay cho giọt nước mắt tiễn đưa một vị thầy về với cõi giới khác. Một ,hai rồi ba phần hồn thi nhau thoát ra khỏi thể xác. Hai phần hồn đầu tiên nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại một phần vẹn nguyên trút khỏi thể xác già cỗi. Thầy ba quay đầu nhìn thân xác mình một lần nữa, phía bên ngoài, quan sai đứng chờ ông từ nãy giờ. Ông đi cùng họ qua cánh cửa hư vô mà mười hai năm trước Lụa đã từng đi qua. Đến lúc Ý quay trở về, vừa nhìn thấy ông ba nằm trên giường cô đã ngã ngụy, túi quýt tuột khỏi tay, vài trái rơi ra lăn long lóc. Cô nhìn ông không chớp mắt, đôi mắt lưng tròng đưa bàn tay run rẩy sờ vào mặt của ông. Phút cô chạm vào gương mặt ấy, sợi dây hi vọng mong manh như đứt lìa mạnh mẽ. Như Ý gào lên thật to, hai hàng nước mắt tuôn ra cô đã vội lau đi. Việc khóc tiếc thương với người mới chết là việc nên hạn chế làm, nhưng điều đó là do cảm xúc đau lòng chi phối, không thể cấm được. Nhưng chuyện để nước mắt người sống dính vào thi thể người chết là một chuyện khác điều đó là vô cùng cấm kỵ. Những vong ngải đứng phía sau cô.
_ Ông ấy nói chỉ cần để ông ấy ở mảnh đất này, vừa lúc nãy đã cùng quan sai tiến vào địa phủ rồi, cô có cần chúng tôi giúp gì không ?
Ý như người mất hồn, lắc đầu, đờ đẫn nhìn xác người ông, người thầy, người thân duy nhất từ lúc cô nhận thức được mọi chuyện lìa xa cô mà không để cô nhìn phút cuối. Hoá ra số quýt ấy là mua cho cô, không phải cho ông. Bây giờ cô mới hiểu những lời dặn dò kì quặc của ông, hóa ra ông đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi. Những vong ngải cất tiếng :
_ Chúng tôi cũng phải đi rồi, hi vọng sẽ được gặp lại cô ở tương lai gần !
Nói xong họ bay đi, từng hàng rời khỏi thân ngải bay về những triền núi cao. Về lại nơi đủ linh khí giúp họ một mình phát triển tu vi. Nơi nào có dấu chân của họ, nơi ấy sẽ mọc ngải. Tiếp tục chờ người đủ duyên đến mang về. Như Ý cũng không thể trách họ vô tình, pháp của cô yếu hơn ông, không thể giữ chân họ lại. Xung quanh nhà giờ chỉ còn những vong ngải do chính tay cô mang về luyện. Tang sự của một người tu pháp ẩn chẳng xa hoa, chẳng ồn ào. Ý đưa thân xác ông về với lòng đất, cố đắp cho ông một cái mộ đất. Từ đầu đến cuối ánh mắt ấy vô hồn không rơi lấy một giọt nước mắt. Người thân duy nhất trên đời của cô đã rời xa cô rồi, còn gì đau đớn hơn thế nữa. Phút cô quay lưng với ngôi mộ ấy, hàng chục, hàng trăm con bướm trắng lũ lượt bay đến xếp thành vòng tròn, xoay chuyển càng lúc càng dày đặc, từng trong vòng tròn, chúng phân thành hai quẻ âm dương. Rồi lại hòa lẫn những quẻ chia thành thiếu âm thiếu dương. Đoạn về đến nhà, Ý gục ngã, bao sự kìm nén bấy giờ mới vỡ òa. Cô gào lên thật to, bên trong lòng ngực trái, trái tim nhói lên từng hồi.
Tang sự của một vị luyện pháp sống ẩn mình, không ồn ào, không người thân kèn trống đưa tiễn nhưng lại được các vong ngải đưa tiễn bằng tinh tú, bướm cảm ứng xếp quẻ âm dương. Đời người không thể tránh khỏi sinh tử, thầy ba Huy cũng vậy, đạo hạnh có cao cũng không thể trái lại quy luật ấy. Đạo pháp càng cao, ông lại càng sống ẩn mình, biết trước ngày mình rời trần cũng không luyến tiếc, sợ hãi.
Mình ta cô đơn cõi hồng trần
Thân như hoa rụng, nắng ngoài sân
Gió cuốn ngàn mai, về cõi vắng
Lang thang mình ta kiếp phong trần
Thế gian chớp mắt có gì vui?
Trần đời giá lạnh và đơn côi
Trăm năm một cõi ai còn mất ?
Thành nấm mồ hoang buồn vậy thôi.
…
Từ ngày thầy Huy đi, Ý luôn ở nhà làm cơm chay và gọi tên ông nhưng ông không về. Ngồi cô độc trên chiếc bàn ăn quen thuộc, nước mắt của cô gái nhỏ rơi xuống chén cơm trắng. Nuốt một tí cơm với cô bây giờ thật khó khăn. Cả ngày cô chỉ nghĩ lại những lời căn dặn của ông.
” Từ nhỏ đến giờ sống sao thì sau này nhớ sống như vậy, con chớ đổi môi trường sống kẻo lại gặp khổ đau ”
Cái câu nói ấy ông ba Huy cứ dặn đi dặn lại, nhưng cho dù cô có nghĩ đủ đường vẫn không hiểu. Cô cũng không có dự định rời khỏi căn nhà nhỏ đầy kỷ niệm này. Đêm thứ bốn mươi chín sau khi mất, thầy Huy về nhà gặp Ý, bên cạnh ông còn có hai người chờ ông bên ngoài.
_ Ông phải đi rồi, con đừng quên những gì khi sống ông đã dặn !
_ Tại sao những ngày qua ông không về ăn cơm cùng con? Có phải con mua quýt lâu quá nên ông giận con không, con xin lỗi, ông ở lại đây với con đi !
Thầy ba Huy cười hiền hậu :
_ Là do ông cố tình biểu con đi ! Ông phải đi rồi, người ta chờ ông !
_ Ông ơi, ông có về với con nữa không ?
Thầy Huy nhìn vào mắt Như Ý :
_ Ai rồi cũng sẽ phải bước đi một mình thôi. Con chỉ cần nhớ những gì ông dặn, cuộc sống an nhiên hay khổ đau là do nằm trong tay của con !
Nói xong thì ông quay lưng ra ngoài. Ý nhìn ông đi cùng hai người kia, mặc trang phục giống như ông, họ xa dần rồi như hòa vào màn đêm tĩnh lặng.
Ý quay vào trong, nằm lên giường của thầy Huy mong tìm được chút cảm giác quen thuộc.
Ngày và đêm cứ liên tục đổi chỗ cho nhau hết ngày này qua tháng khác. Nỗi đau mất đi người thầy vẫn còn đó nhưng cũng đã dần nguôi ngoai. Nhớ lời của ông ba, Ý luôn ở lại nơi này, hằng ngày luyện ngải, thỉnh thoảng lại đi thỉnh ngải từ chốn rừng về trồng trước nhà. Cô dần nâng cao đạo pháp và dần cố gắng trở thành một người luyện ngải thành công. Nhờ số tiền của ông để lại, Ý đi hỏi mua thốt nốt tươi, về gọt vỏ, làm nước giải khát bán ở dưới chợ cho những du khách. Một là vì không để thời gian trống nghĩ về ông, hai là vì muốn kiếm thêm ít thu nhập trang trải. Vài ba ngàn với người khác không phải là con số lớn lao, nhưng đối với một cô gái đi theo con đường huyền môn nó rất đáng giá. Nơi này tấp nập, ồn ào khác xa với căn nhà lá yên bình của ông. Chỉ có những bậc chân tu lão luyện mới có thể rời xa chốn xô bồ này, ngồi một nơi yên lặng tu luyện suốt một thời gian dài. Thầy pháp cũng là con người, cũng cần phải kiếm cớ mưu sinh. Sáng hôm ấy như thường ngày, cô đứng bán lại có một người phụ nữ lạ mặt, cô chưa từng gặp qua trước đây. Đứng nhìn cô chằm chằm, còn gọi tên của ai đó :
_ Lụa…chị… chị …!
Thấy người phụ nữ lắp bắp, Ý hỏi bà ta :
_ Cô mua nước thốt nốt ạ ?
Bà ta vẫn nhìn Ý bằng con mắt ngạc nhiên không nói nên lời, nghe cô hỏi chỉ gật gật đầu. Ý bỏ thốt nốt, bỏ đá vào cho khách :
_ Dạ, của cô đây !
Một người đàn ông cầm tay một đứa con trai đi tới.
_ Sao em mua có một ly vậy, mua thêm một ly đi, hai mẹ con uống chung thì làm sao đủ ?
Bà ấy cầm lấy ly thốt nốt mà vẫn nhìn Ý không rời mắt, khi chồng của bà nhìn vào cô cũng ngạc nhiên trố mắt ra nhìn. Ý chưa hiểu tại sao hai người đó nhìn mình lạ đến như thế. Người phụ nữ kia run run hỏi cô :
_ Con…con có phải… là… tên là…Như… Ý không ?
Giờ thì đến Ý ngạc nhiên :
_ Sao cô biết tên con ?
Ly thốt nốt tuột khỏi tay rơi xuống đất đổ ra ngoài. Người phụ nữ ấy nhìn thẳng vào Ý, nắm chặt tay cô :
_ Ý, dì Thương nè con !
Ý gạt nhẹ tay của Thương ra :
_ Cô có nhận nhầm ai không, con với cô mới gặp lần đầu mà !
_ Trèn ơi, sao mà dì nhận nhầm bây được. Lớn rồi, giống mẹ quá, cảm ơn trời Phật !
Thương nhìn toàn bộ thân thể của Ý, mừng biết bao nhiêu. Lần này đến lượt Ý lắp bắp :
_ Dì quen mẹ con sao ?
_ Trèn ơi, nhà bây với nhà dì cách nhau có miếng ruộng. Ôm cái coi !
Thương mừng mừng tủi tủi khi gặp lại đứa cháu xa cách bao lâu nay. Kéo người Ý vào ôm trọn. Ý nhìn vào đôi mắt của bà ấy. Cô biết bà ấy không nói dối.
_ Có gì để chứng minh không ?
_ Có chứ, bên ngực phải của con có một vết bớt xanh !
Ý giật mình, nhìn xung quanh người phụ nữ kia, bên người bà ta không có người âm theo cùng, làm sao bà ta biết được.
_ Vậy… mẹ con đang ở đâu ?
_ Tìm một chỗ nào đó nói chuyện đi con !
Ý lắc đầu :
_ Không !
_ Dì phải làm sao thì con mới tin dì, mẹ con mất rồi, dì nói thật tình mà !
Ý lắc đầu, làm một ly thốt nốt khác :
_ Thốt nốt của cô đây, làm ơn đi đi để con còn buôn bán !
_ Chỗ này bao nhiêu tiền dì mua hết cho, con ngồi nói chuyện với dì một chút thôi !
_ Không ! Con với cô mới gặp nhau lần đầu, đừng nhận làm người quen nữa !
_ Con tin dì đi, dì còn đem mẹ con về thờ, mẹ con tên là Lụa. Ở nhà dì vẫn còn giữ lại cái lục lạc của con hồi nhỏ !
_ Vậy còn cha của con ?
_ Cha ? Sao con lại hỏi vậy, năm xưa là cha bồng con đi với con Yến mà ?
Ý nghe thế thì cười nhạt :
_ Vậy là cô nhận nhầm người rồi, con không cha không mẹ !
_ Sao lại có người giống người như vậy được ?
Thương tự hỏi mình rồi tự đưa tay đếm lẩm bẩm :
_ Con năm nay được mười sáu tuổi rồi !
Ý bất giác nghi ngờ về thân phận của mình. Tự hỏi bản thân tại sao bà ta lại biết vết bớt và còn biết tuổi của cô được. Rõ ràng xung quanh chẳng có một vong hồn nào đi theo. Nếu không có người mách thì sao bà ta biết được. Ý dúi vội ly nước vào tay của Thương :
_ Mời cô đi cho, con còn buôn bán nữa !
Tiếng người chồng cất lên :
_ Có lẽ là người giống người thôi em, chúng mình đi thôi !
Thương lắc đầu :
_ Không đâu, em thương con Ý như con ruột, làm sao nhận nhầm được !
Người đàn ông móc tiền ra trả :
_ Chú xin lỗi, chắc hai vợ chồng chú nhận nhầm người, cho chú gửi tiền !
Anh kéo vợ đi, Thương vẫn xoay đầu nhìn cô gái bán thốt nốt. Cô chỉ kịp nhìn thấy Ý nhép môi nói điều gì đó. Trong cô thất vọng tràn trề :
_ Chắc là con bé đang rủa mình vì làm phiền nó !
Đoạn đi xa chỗ bé Ý, Duy mới nói nhỏ với vợ :
_ Chỗ này anh nghe nói thầy bùa thầy ngải nhiều dữ lắm, em đừng có làm người khác bực bội, anh nghe nói bị thư yểm khổ sở lắm !
_ Nhưng rõ ràng đó là Như Ý mà !
_ Biết đâu chỉ là người giống người thôi em. Mình đi mua ít gì đó đi, chiều còn lên xe về nhà nữa !
_ Dạ !
Ở phía Ý, gương mặt cô bỗng trở nên sắc lại. Hai vợ chồng Thương cùng con trai đi du lịch An Giang, chiều cùng ngày đã bắt xe về quê.
Trên xe, bụng dạ của Thương cứ bồn chồn, thỉnh thoảng lại quay ra phía sau. Duy hỏi vợ :
_ Em làm gì mà cứ nhìn ra sau hoài vậy ?
_ Em không biết nữa, em có cảm giác có người đang nhìn chúng ta !
Duy phì cười :
_ Trèn ơi, thì mình ngồi hàng đầu, ở sau người ta lâu lâu nhìn thì mình cũng đâu biết được !
_ Không, cảm thấy này lạ lắm !
Gần sáu giờ chiều họ về đến nhà, mở cửa cái ra liền thấy một bàn thờ để hình của Lụa. Nhìn Ý hiện tại không khác gì mẹ cô năm ấy. Thương rửa mặt, tắm rồi mới ra đốt nhang cho Lụa :
_ Chế ơi, bao năm nay em luôn muốn gặp chế, muốn tìm lại con Ý. Hôm nay em đi An Giang gặp một người mà cái linh tính của em nói chắc chắn là con Ý chứ không phải ai xa lạ, mà con bé nó không nhận ra em, lúc em đi dường như nó còn lẩm bẩm cái gì đó, chắc là con nhỏ không thích em rồi. Chế có linh thiêng dẫn con bé về đây đám dỗ chị một lần cũng được !
Thương vừa khấn xong, xá ba xá chuẩn bị cắm nhang vào lư hương, bỗng giật bắn người rớt luôn cây nhang đang cháy.
Thương vô tình nhìn thấy ở trong kính của hình thờ, phản chiếu hai bóng người. Một là của cô, và cái bóng kì lạ kia là của ai. Dĩ nhiên không phải của Duy chồng cô. Tiếng của chồng từ sau nhà vọng lên :
_ Anh đi ra vuông tôm, em với con ở nhà ăn cơm trước đi khỏi đợi anh !
_ Dạ !
Thương nhìn lại một lần nữa. Rõ ràng lúc nãy có hai cái bóng, vậy mà giờ chỉ còn một mình bóng của cô.
Cô tự nhủ :
_ Chắc là mình nhìn lầm thôi!
Ở An Giang, Ý ngồi xếp bằng trong nhà, trước mặt cô là một chậu ngải đang cắm nhang nghi ngút khói. Thông qua vong ngải, cô thấy trong nhà của Thương quả thật có một ảnh thờ, người trên ảnh rất giống với cô, Ý rút một cây nhang mới, vẽ dọc nhang những đường phù màu đỏ, hai tay cô nâng hai đầu nhang, đặt cao hơn đầu, từ từ ép cong cây nhang ấy :
_ Xin Tổ mở đường cho con được gặp vong linh ở bàn thờ kia !
Một lần, hai lần rồi lần thứ ba, rõ ràng “quán tưởng” trong cô đã thanh thông sẵn sàng nói chuyện với linh hồn ấy, nhưng gọi mãi không thấy ai nói chuyện cả. Ý buông nhang xuống, hốt một ít tro rãi ra, tro như có tánh linh, bắt đầu vẽ chữ “bù”. Như Ý nhìn xuống mà thở dài.
_ Thảo nào xin mãi không được, linh hồn vốn dĩ không còn ở đó !
Trong căn nhà của Thương đã thay đổi, Ý hoàn toàn không có một chút ấn tượng về nơi này. Cô đưa tay vuốt nhẹ thân ngải, vong ngải hiểu ý của cô rời khỏi nhà của Thương. Đi xung quanh nơi này, đoạn vong ngải đứng trước một căn nhà đã cũ, nhìn như không ai ở từ rất lâu rồi. Vong ngải bước vào trong những cảm giác quen thuộc lạ kỳ liên tục phả vào từng tế bào trên người của cô. Trong căn nhà bụi bặm, trong giường có một tấm hình được nhét trong vách, là một tấm hình cưới 9×12 đã cũ. Người trong ảnh thoạt qua nhìn giống cô như đúng, nhưng không, cô đủ thông minh để nhận ra người hình cưới này và người trong ảnh thờ kia là một người. Phía sau ảnh còn có hai dòng chữ họ tên của Lụa và Đức cùng một trái tim.
Ý thông qua vong ngải nhận diện gương mặt nam kia :
_ Kiểm tra xem người nam đó còn sống hay đã mất !
Ý mở mắt, ngồi dậy đặt chậu ngải sang chỗ khác. Ở dưới đáy chậu là một hình thái cực được khắc rất đẹp. Cô rời khỏi gian thờ. Chẳng được bao lâu, vong ngải đã về nói với cô :
_ Người đàn ông trong hình kia ở cách đây không xa !
Rồi vong ngải nở một nụ cười.
_ Tại sao ngươi lại cười ?
_ Giữa cô và ông ta còn có quan hệ huyết thống ?
Ý nhìn thẳng vào vong ngải mình đã luyện :
_ Sao ngươi biết ?
_ Tôi là một vong ngải, tu vi không cao, nhưng lòng dạ, quá khứ, những gì xấu xa của con người tôi đều có thể nhìn thấu !