Vong ngải nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, nghĩ cho tuổi đời còn quá trẻ ấy rồi nói :
_ Cô không nghĩ… quyết định này của cô sẽ trả giá đắt như thế nào hay sao ?
Ý chỉ cười nhạt, đôi môi run rẩy, đôi mắt trực trào tưởng sắp khóc đến nơi, nhưng những suy nghĩ trong cô giờ đây không cho phép cô khóc nữa :
_ Nợ này không đòi, có chết cũng không thể nhắm mắt !
Ý bước đến chậu ngải duy nhất mình luyện, dứt khoát dùng tăm gỗ nhọn chọc xuống lòng bàn tay, máu theo vết thương chảy ra rồi rơi xuống chậu ngải mách. Vết rách ấy, không đau bằng vết nứt trong tâm hồn. Máu nhuộm từ ngọn lá xuống đến rễ, máu chảy dọc xuống, ướt át thân ngải. Ý cố tình để tay thật lâu, như muốn chiêu đãi vong ngải của mình. Cái tay đang chảy máu kia bắt đầu lạnh đi cô mới dùng tay còn lại bịt miệng vết thương rồi bỏ vào trong. Ý dùng một mảnh vải dài, quấn ngang bàn tay rồi rời khỏi nhà. Vong ngải thông qua những giọt máu, đọc thấu được từng uất ức cô đang phải chịu, từng nỗi đau cô đã trải qua, và những gì cô đang nghĩ đến… hết tất cả vong ngải cảm nhận được mọi thứ.
Từ nơi tịch mịch nhất An Giang, có một cô gái nhỏ cùng vong ngải mách đi băng băng vào rừng sâu, ánh trăng không đủ sáng để soi đường, uất hận và vong ngải là thứ dẫn đường cho cô gái nhỏ đến gần với một linh hồn có tu vi cao đang ẩn mình trong núi Cấm, và linh hồn ấy, sẽ không thể tìm thấy ở một nơi khác. Uất hận của cô gái ấy bây giờ như một tủ trường thu hút những vong ngải có ở khắp Thất Sơn đến xem. Từng dạng linh hồn hội tụ đến xem gương mặt của cô gái nhỏ. Ý chỉ khẽ nhìn những linh hồn ấy rồi thẳng bước. Đoạn đến lưng chừng núi Cấm, ở một khoảng đất ẩm ướt, dưới chân toàn lá khô rụng dày. Vong ngải nói với Ý :
_ Là nơi này ! Rất tiếc từ bây giờ ta không đồng hành cùng cô được nửa !
Ý lặng thinh nhắm mắt, dứt khoát ngồi xuống. Vong ngải cũng hiểu được mình và người thầy luyện ngải trẻ ấy đã hết duyên, bay đi xa dần rồi khuất sau những hàng cây cứng cáp. Vong ngải mách lại trở về nơi nó từng bắt đầu. Giữa chốn rừng thiêng, rắn bắt đầu ngửi thấy mùi thịt và bò ra ngoài. Chỉ thấy một cô gái nhỏ đang một mình ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn đặt trên đầu gối. Chúng từ từ đến gần và bò lên người của cô, lưỡi của rắn cứ liên tục thè ra rồi rút vào, thân nó cong lên đến đáng sợ, từng bước một thăm dò cô gái ấy. Ý dù cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra nhưng nhất quyết không mở mắt. Thân xác nhỏ kia bắt đầu thấm lạnh vì trời đêm lạnh lẽo, sương đêm nơi này cứ từng phút một thấm vào da, rắn trên người lúc này đã có ba con cứ thi nhau bò chậm rãi khắp cơ thể, nhưng Ý lại không run rẩy, càng không muốn bỏ cuộc. Đúng giờ mãn Tý, nơi cô đang ngồi có một trận sương lạnh ùa vào, ngay lập tức ba con rắn ấy rời đi thật nhanh, chui mình khuất sau những bụi cây. Một giọng cười trầm, từ xa vang vọng bốn bề rồi rất nhanh đứng trước mặt cô :
_ Haha, ta không định xuất hiện nhưng thấy ngươi từ bỏ sự đồng hành cùng Mai Hoa Xà Vương Ngải nên ta mới ra xem !
Ý mở mắt, nhìn thẳng vào linh hồn trắng cao to ấy, cũng là một giọng trầm :
_ Nơi ta đang ngồi là Thiên Cấm Sơn, không phải là Liên Hoa Sơn !
Lời nói ấy như một lời khẳng định với vong ngải trước mặt rằng người mà Như Ý muốn gặp chỉ có thể là nó. Vong ngải bị sự dứt khoát của Ý làm bất ngờ, nghiêm túc hỏi cô gái :
_ Ngươi có biết Mai Hoa Xà Vương Ngải là ngải cổ đại không? Hắn có khả năng thu hút người khác giới, và cũng có khả năng giúp cô trả thù, hơn nữa… người luyện ngải kia sẽ được ghi danh trong giới ngải !
Như Ý thẳng thắn mà trả lời :
_ Để luyện được ngải cổ đại kia rất mất nhiều thời gian, mà thời gian đồng hành cùng ngải cũng có giới hạn !
Vong ngải trước mặt cười thích thú với sự hiểu biết của cô gái nhỏ :
_ Đúng, Mai Hoa Xà Vương là loại ngải duy nhất thực hiện nghi thức giới hạn thời gian luyện với thầy phép !
Như Ý nhìn thẳng vào linh hồn ấy, lòng không hề run sợ. Vong ngải nhìn cô rồi tỏ ra mỉa mai :
_ Đạo pháp của cô không đủ để đồng hành cùng ta !
_ Tôi biết !
_ Vậy sao còn đến đây !
_ Vì ngươi là thứ duy nhất tôi muốn tìm, tôi đã nói từ ban đầu, nơi tôi đang ngồi là Thiên Cấm Sơn, không phải là Liên Hoa Sơn, không phải là Trường Sơn, và cũng không phải nơi nào khác !
_ Vậy… ngươi đoán xem ta là ai ?
Như Ý trả lời một cách tự tin :
_ Ngươi chính là Bạch ngải – Minh Ty Ngải !
Vong ngải cười lớn, tiếng cười mit6 lần nữa vang vọng bốn bề :
_ Khá, khá lắm cô gái nhỏ ! Nhưng đạo pháp của cô không đủ để đồng hành cùng ta !
_ Tôi chấp nhận mọi thứ hoán đổi, để nhận được sự giúp đỡ của ông !
Vong ngải định thôi, nhưng rồi lại thấy đây chính là cơ hội để nó có thể tăng thêm tu vi. Trong đêm vắng, vong ngải rú lên. Từng chiếc lá khô nằm dưới đất bây giờ như bị gió cuốn đi. Trong cơn lá mịt mù, một bông hoa nhỏ nằm sát dưới đất, nó mang một màu trắng. Hoa nhỏ ấy như phát sáng nổi bật trong màn đêm. Như Ý đến gần mới nhìn thấy tận mắt loại ngải chỉ mọc ở Thiên Cấm Sơn. Hoa ngải có ba cánh màu trắng, ba nhụy vàng mỏng thơm kỳ lạ. Cô chạm nhẹ vào ngải, vết thương ở lòng bàn tay lại nhói lên. Ý không suy nghĩ nhiều, dùng hai tay lấy cả hoa và củ rời khỏi lòng đất. Lúc cô quay lại chuẩn bị đi về thì không còn thấy vong ngải đâu. Cô nhìn lại tay mình một lần nữa, cùng Minh Ty Ngải trở về nhà. Suốt chặn đường dài, những vong ngải khác nhìn vào cô, hết thảy đều nhận ra được những gì mà một bậc Bạch Ngải đang tính toán, chỉ duy nhất cô gái nhỏ kia sẽ không thể lường trước được những chuyện sẽ diễn ra.
Cái giá đánh đổi để đồng hành một vong ngải có tu vi cao, không hề rẻ nếu như bản thân không đủ đạo pháp.