Bạn đang đọc: Ầu Ơ Ví Dầu

Chương 7

25/12/2023
 
 

Ầu Ơ Ví Dầu
Phần 2 : Minh Ty Ngải
Ngọc Trâm

( Đến bây giờ mới cho thầy Bá Huy xuất hiện ?)

Yến đi nhanh ra trước, nắm chặt tay của bé Ý :

_ y da …!

Đứa nhỏ vừa kêu đau vừa quay đầu nhìn lại, thấy Yến đang trợn mắt hung dữ nhìn mình, bé Ý sợ đến điếng người :

_ Mày dám méc cha mày tao không cho mày ăn cơm hả, tao nói cho mày biết, tao không phải mẹ của mày nên không có nhiệm vụ phục vụ, cung phụng mày nghe chưa ?

Đôi mắt nhỏ đọng đầy nước rồi rơi xuống hai bên má. Yến lôi bé Ý ra sau nhà,bế con bé lên rồi cho cả thân vào lu nước. Bé Ý trong phút hoảng sợ, nhìn Yến mà luôn miệng xin lỗi, trong tiếng nói của con bé nấc lên từng hồi :

_ Con xin lỗi, con xin lỗi !

Yến nào đâu để tâm vào lời nói ấy, dùng cả hai tay dìm đầu bé Ý trong lu nước. Con bé cho dù có vùng vẫy cũng không chống lại sức mạnh của một người phụ nữ dã tâm được.

_ Tao cho mày chết !

Vừa nói dứt câu, Yến có cảm giác đau ở đốt sống thứ chín ở phía sau, Yến tự thấy bản thân kéo bé Ý lên, thả con bé xuống. Ngay lập tức bé Ý cuống chân chạy đi, mình mẩy ướt đẫm.

_ Mẹ ơi, mẹ ơi !

Yến đứng nhìn con bé chạy ra bụi bông trang ngồi dựa vào đó. Mặc dù tâm trí của cô không muốn như thế, cô muốn dìm nước con của Đức. Nhưng giờ đây cơ thể của cô lại không nghe lời của cô. Đột nhiên Yến quay đầu nhìn xuống mặt nước, đầu như bị một lực nào đó nhấn xuống vậy. Cho dù cô có vùng vẫy, có cố đến mức nào cũng không nhấc cái đầu của mình lên được. Dưới ánh nhìn trong làn nước, Lụa từ dưới hiện lên, nhìn Yến bằng con mắt phẫn nộ vô ngàn. Tay chân của Yến buông xuôi, thôi vùng vẫy, hai mắt nhắm lại, đầu vẫn còn úp ở dưới lu, tưởng như Yến sẽ qua đời do thiếu oxy. Thế mà lúc này Đức lại về nhà :

_ Yến ơi !

Đức gọi người tình nhưng không thấy cô trả lời. Đức vừa nhìn quanh nhà, vừa ra sau lấy xô nước nhỏ, vì lúc đi anh quên mang theo, trong xô còn có mồi câu nữa.
Đoạn Đức ra sau, hốt hoảng vì thấy Yến đứng cắm đầu vào lu nước, anh buông vội cái cần câu, kéo Yến lên bế vào giường, vừa lấy khăn lau mặt cho cô vừa gọi tên :

_ Yến, tỉnh lại đi em ! Yến !

Đức kiểm tra thấy cô còn thở, bế cô lên định đưa cô vào viện, vì anh không biết cô ngất tự bao giờ. Đức chạy ra tới cửa thì cô tỉnh lại, cô nhìn thấy anh đang bế mình liền run run :

_ Lụa, Lụa ám em !

Đức không tin vào tai mình :

_ Em nói cái gì ?

Yến nhắc lại một lần nữa :

_ Lụa tới đây ám em !

_ Làm sao có thể, mình chuyển nhà rồi mà !

Rồi anh chợt nhớ ra :

_ Bé Ý đâu ?

Yến dù biết con bé đang ngồi ở bụi bông trang cũng không nói :

_ Em mệt quá, em muốn nghỉ ngơi, em lạnh nữa !

Đức đành bế Yến trở lại giường và không quên hỏi lại :

_ Con Ý đâu rồi em !

Yến dù nghe thấy, nhưng vẫn phớt lờ đi, nhắm liềm mắt không trả lời. Đức thở dài, đặt Yến xuống giường rồi quay ra gọi lớn tên con gái :

_ Ý ơi, Ý, con đâu rồi !

Bé Ý từ bên ngoài bước vào trong, chân còn lấm lem đất. Đức càng hốt hoảng khi thấy bộ dạng ướt như chuột lột của con gái.

_ Con chơi nước tới ướt mình mẩy luôn vậy, hư quá vậy ?

Bé Ý lắc đầu :

_ Dì Yến bỏ con trong lu nước rồi nhấn đầu con xuống, khó thở lắm cha ơi !

Bấy giờ Đức mới nghĩ lại câu nói đầu tiên sau khi Yến tỉnh lại. Mặt anh nóng bừng bừng, bế đứa nhỏ vô nhà :

_ Đi, thay đồ thôi con !

Đức lấy đồ của con bé, mặc cho con vừa xong, trong buồng lại vọng ra tiếng thét của Yến. Đức đi nhanh vào, quát cô :

_ Con Ý nó nói em trấn nước nó, tại sao vậy ?

Yến run run lắc đầu :

_ Cứu em, cứu em, Lụa bóp cổ em, cứu em !

_ Em bị sản hả, ban ngày ban mặt thì ma ở đâu ra ?

Sau câu nói của Đức, Yến nhìn xung quanh, định thần lại cô nhận ra khi nãy chỉ là mơ mà thôi. Yến bước xuống giường, giờ này chỉ hơn một giờ trưa. Yến đưa tay sờ xuống cổ, không có cảm giác gì, nghĩ lại giấc mơ lúc nãy lại giận đùng đùng, lao ra nhìn bé Ý, thẳng tay tát con bé một cái trời giáng, con bé ngã xuống, cú tát mạnh đến nỗi bé Ý chảy cả máu mũi. Đức chứng kiến cảnh tượng, không nhịn nổi mà quát lớn :

_ Em bị điên rồi hả ?

Yến mặc kệ lời của Đức, chỉ thẳng tay vào Như Ý :

_ Mày đừng nghĩ mẹ mày làm ma rồi tao sẽ sợ mẹ mày. Mẹ mày chết rồi, ở với tao thì là do tao dạy, tao mà đã dạy thì cấm có sai !

Yến vừa nói dứt câu, chén dĩa ở trên giàn úp không ai đụng chạm lại rơi xuống đất, chạm vào nhau loảng xoảng rồi vỡ tan. Cả Yến và Đức đều quay theo hướng âm thanh mà nhìn. Phút chốc cả hai tái mặt, Yến lắp bắp :

_ Chắc… chắc…chắn… là là bà Lụa làm !

Đức nuốt cục nước bọt :

_ Em đừng có nói linh tinh, chắc là con mèo hay chuột gì chạy qua thôi !

Đức chậm rãi tiến lại giàn úp xem, Yến sợ đến mức không dám thở mạnh.
Trên dàn úp chén chỉ còn lại cái chén ăn của bé Ý. Đức đủ thông minh để biết là ai đã làm chuyện này. Anh quay ra bắt đầu quát tháo người tình :

_ Chắc chắn là em đã làm chuyện gì nên Lụa mới tìm về đây !

Yến chối đây đẩy.

_Em làm… em đã làm gì đâu …!

_ Không làm gì không có lý do nào Lụa lại tìm về đây cả !

_ Thì em cũng đã nói rồi là Lụa ám em ,luôn muốn giết em !

_ Giờ phải làm sao ?

_ Thì bây giờ đi tìm thầy chứ sao nữa, nhốt cái vong của cô ta lại !

_ Nhưng mà anh đâu có biết tìm thầy ở đâu !

_ Em không biết đâu .Tại anh hết đó, tìm cách đi !

Đức suy nghĩ một hồi :

_ Thôi được rồi để anh …anh đi hỏi ông chủ cho thuê !

Yến gật gật, hối thúc Đức :

_ Đi nhanh đi !

Đức lao ra ngoài hướng đến nhà ông chủ cho thuê nhà. Đoạn đến nơi ,anh nhìn vào trong nhà gọi lớn :

_ Chú hai ơi có ở nhà không ?

Ở trong nhà chú hai bước ra:

_ Ủa mày đó hả Đức? Chuyện gì mà kêu tao giữa trưa trời trưa trật vậy mạy, không để tao ngủ gì hết trơn !

_ Dạ, thật tình thì con có chuyện muốn nhờ gấp mới tìm chú giờ này, phá giấc ngủ của chú cho con xin lỗi !

Ông hai phủi tay :

_ Xời, thôi đi, thức thì cũng đã thức rồi, có chuyện gì ?

_ Chú… chú có biết ai làm thầy trấn vong không, giới thiệu cho con với !

Ông hai phút chốc sững sờ :

_ Hả? Mày làm gì mà cần thầy trấn vong ?

Đức ghé sát tai ông hai, nói nhỏ :

_ Nhà có thứ dơ chú ơi !

Ông hai sống đến tuổi này, hiểu được chữ ‘dơ’ của Đức nói là thứ gì. Ông chuyển từ trạng thái sững sờ, sang giận đến đỏ mặt tía tai :

_ Nè nè nè ! Nhà tao cho thuê đó giờ sạch sẽ nghe chưa. Chắc mày đem tới phải không ?

Đức nhăn mặt vò đầu :

_ Thì giờ chú quen thầy nào thì giới thiệu cho con đi. Chứ để nó ám quài sao yên thân được !

Ông hai giận lắm, nhìn lăm lăm vào Đức không chớp mắt. “Nhà cho thuê từ trước giờ không vấn đề gì, giờ tự dưng lại dính dán tới chuyện tâm linh. Mà nếu không giúp nó thì nó dọn đi”.

Nghĩ vậy, ông hai thở dài rồi kiềm nén cơn giận :

_ Thôi được rồi, ở An Giang này không khó tìm thầy đâu, thầy bùa ,thầy ngải ,thầy luyện trùng đều tập trung ở đây nhiều !

_ Vậy dắt con đi nhanh đi chú !

Ông hai nhìn Đức :

_ Bộ mày muốn gặp là gặp sao, nhiều khi còn dựa một phần lớn vào duyên nữa. Nhiều ông thầy thấy mày sống ác nên cũng không cứu mày đâu !

Đức nuốt nước bọt sau câu nói ấy, quả thật anh có chút chột dạ :

_ Đâu… đâu có, con bị ám vô tình thôi, chú giúp con với !

_ Ừ, vậy thì đi, tao dắt mày tới ông ba Huy, ông này trấn vong cũng rất hay ! Mà ổng cũng không lấy tiền gì cả !

_ Dạ dạ, vậy để con lấy xe chở chú đi !

_ Ừ !

Đức quay lưng đi nhanh về, lấy con xe cũ đạp vài cái, rồi đến rước ông hai đi theo nơi mà ông chỉ. Phía xa xa nơi triền núi, màu cây xanh mát phủ cả một vùng rộng lớn. Đoạn đi đến nơi, cả Đức và ông hai xuống xe. Ông hai từ ngoài gọi vọng vào :

_ Thầy Huy có nhà không thầy ơi ?

Từ trong nhà vọng ra một giọng nói già, trầm, nhưng giọng trầm này nghe rất ấm :

_ Hai người vào đi !

Đức giây đầu tiên đã ngạc nhiên. Vì anh không lên tiếng, thì sao ông thầy ngồi trong nhà lại biết có hai người đến tìm được cơ chứ.
Trước nhà ông thầy trồng rất nhiều cây hoa thấp, để ý kỹ hơn còn có cả chân nhang đỏ ở mỗi gốc cây. Nổi bật nhất là năm cây hoa có lá khá lớn, trồng tập trung vào nhau, trên mỗi cây nở ra một hoặc hai nụ bông với năm màu khác nhau. Thoạt qua cũng đã biết năm màu đó tương ứng với màu ngũ hành.
Bước vào trong nhà, đập vào trước mặt anh là một ông già độ khoảng hơn năm mươi tuổi. Thấy ông hai gật đầu chào ông thầy, Đức cũng làm theo.

_ Hai người ngồi đi. Hôm nay trong người có linh cảm là nhà có khách, nên tôi ở nhà chờ từ sáng !

Ông hai cũng là chỗ quen biết ông thầy ba Huy từ trước nên cũng không khách sáo gì nhiều.

_ Ông xem giùm cu cậu này, nó nói chỗ nó ở có thứ dơ, nhưng mà nhà tôi cho thuê đó giờ đi đi tới tới bao nhiêu người có ai nói gì đâu !

Ông thầy Huy nhắm mắt cười nhẹ :

_ Đó không phải là do nhà ông !

Rồi nhìn thẳng vào mắt của Đức mà rằng :

_ Trên đời này mọi oán nghiệt tìm tới tất thảy đều có nguyên nhân !

Câu nói tưởng chừng bình thường của ông thầy làm cho Đức chột dạ. Người trong chăn mới biết chăn có rận, Đức biết ông thầy trước mặt mình đang ám chỉ đều gì, chỉ là do ông ta không nói ra mà thôi. Ông ba Huy nhìn ra bên ngoài nhà một hồi lâu, rồi nói với hai người :

_ Hai người đi về trước đi, một canh giờ sau tôi sẽ tới !

Đức như vớ được ánh sáng trong lúc tâm tối, ríu rít nói :

_ Dạ con cảm ơn thầy, nếu được thì bao nhiêu con cũng cố gắng trả, con chỉ cần bình yên mà thôi !

Ông thầy lại dùng ánh mắt cũ nhìn Đức. Đức vẫn tiếp tục nói :

_ Nhà con ở … !

_ Không cần đâu, tôi biết đường đến, anh với cậu về trước đi !

Đức không giấu nổi ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng đứng lên, tạm biệt thầy Huy rồi cùng ông hai đi về.
Thầy Huy lại nhìn về khoảng không phía trước, nhắm mắt, trên môi khẽ nở một nụ cười.
Hai tiếng sau ông thầy đến nhà của Đức thật. Đức nhanh chân khách sáo mời vị cao nhân vào trong. Thầy Huy chỉ đem theo một lá bùa nhỏ trong người. Ông đưa mắt nhìn quanh một lượt :

_ Vong trong nhà này là một vong nữ. Chết không phải là do bị sát hại mà là do tự uống thuốc tự tử. Cô ta mang tên là Lụa?

Yến biết tin có thầy đến trục vong, không biết vì sao cứ ở lì trong buồng, chỉ ngóng mọi chuyện qua đôi tai. Nghe lời ông thầy vừa mới đến nhà chưa được một phút, lại biết chị gái mình chết vì tự tử, còn nói được chính xác tên. Hoạ chăng cái chuyện cô dang díu với anh rể ông ta có biết luôn không. Lòng cô ngập tràn lo lắng, đến cả thở cũng không đều, cô vẫn mong ngóng ông thầy tiếp theo sẽ nói gì. Bên ngoài, Đức gật đầu xác nhận :

_ Dạ, đúng rồi thầy, cô ta ám nhà con, không để cho nhà con sống yên !

Đức đảo mắt nhìn về giàn úp chén, nhanh tay chỉ vào mớ chén sành vỡ lộn xộn :

_ Đó, thầy thấy không, cô ta còn dữ đến mức đập đồ trong nhà !

Thầy Huy nhìn mớ chén đã vỡ, rồi lại đánh mắt sang nhìn một khoảng không, ánh mắt của ông chợt hiện lên nét cảm thông. Rồi ông cất bước rảo quanh nhà, đứng trước mặt bé Ý, con bé đang ngủ rất say trên võng. Ông nhìn con bé rồi lại nhìn vào khoảng không. Ông hít thở thật sâu rồi nói với Đức :

_ Quả thật là vong này rất dữ, nếu không trấn vong sẽ làm phiền gia chủ cả ngày lẫn đêm. Cậu có muốn tôi trấn không ?

Đức gật đầu lia lịa :

_ Dạ có có !

Thầy Huy bước ra ngoài cửa sổ, dán một lá bùa nhỏ trên cửa. Đoạn ông quay lưng thì Lụa lại đến bên sờ vào lá bùa ấy. Bên trong là tiếng của thầy Huy :

_ Xong rồi, tiền lễ là ba chỉ vàng, anh trả đi chơi tôi về !

Đức nghe cái giá đắt trên trời liền lắp bắp hỏi lại :

_ Ba…ba ch…ỉ ?

Thầy Huy gật đầu xác nhận :

_ Vong này chết uất ức nhiều như vậy, tôi dán bùa thế thôi, chứ về nhà còn tốn rất nhiều công sức để trị tội cái vong này !

Đức cúi xuống, đảo mắt qua lại, thầm trách ông hai :

_ Sao ban đầu nói là không tốn tiền chứ, mà nếu có tốn thời làm gì tốn quá trời vậy ! Lỡ rồi mà không trả, ông ta yểm lại có khi còn thảm hơn !

Nghĩ vậy liền đưa ánh mắt ái ngại nhìn thầy Huy. Ông cũng thừa biết nên điềm tĩnh nói với Đức :

_ Nếu không có đủ ba chỉ, thì đưa con bé kia đi theo tôi !

Đức quát thầy Huy ,:

_ Ông điên sao, ông là một thầy lừa gạt, chẳng ai trục vong mà dễ như vậy cả !

Thầy Huy chỉ nở một nụ cười nhạt :

_ Thế thì để tôi thả vong nữ ấy ra. Mọi chuyện tự anh và cô gái trong buồng kia chịu lấy !

Đức bị thầy Huy đưa từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác :

_ Làm sao ông biết trong đó có người, ông chưa đi vào mà !

_ Tôi là kẻ đứng trên ma quỷ, vì vậy, ma quỷ thấy gì, tôi thấy đó. Vong nữ tên Lụa đang ở trong kia cùng cô ta, chỉ cần tôi quay đi, thì mạng cô ta khó giữ !

Yến sợ điếng hồn, hớt hãi chạy ra ngoài.

_ Ông muốn đưa đi thì đưa đi, chỉ cần ông trục vong ma kia ra khỏi nhà này thôi !

Đức nắm tay Yến :

_ Kìa em !

Yến lắc đầu lia lịa :

_ Anh ơi để cô ta đi đi ! Để con Ý đi đi, anh muốn có con em sẽ sanh cho anh con trai, một đứa thậm chí là mười đứa cũng được !

Hai từ “con trai” xoáy sâu vào tâm trí của Đức. Anh đi vào trong, đánh thức bé Ý dậy, đưa nó ra bên ngoài :

_ Đây, coi như huề ba chỉ vàng !

Thầy Huy nhìn Đức không nói nên lời. Bé Ý dụi mắt hỏi cha :

_ Ông này là ai vậy cha !

_ Từ nay về sau mày theo ông đó !

_ Tại sao ?

_ Sao trăng gì, đi đi !

Thầy Huy bế đứa nhỏ lên. Không muốn nán lại nơi không tồn tại tình phụ tử này. Bé Ý dẫy dụa, bắt đầu oà khóc lớn :

_ Cha ơi cứu con, ông lạ bắt cóc con, cứu con, cứu con !

Tiếng gào khóc xé lòng của một đứa trẻ bốn tuổi khi rơi vào tay kẻ lạ. Tiếng khóc ấy càng lúc càng xa dần, nhỏ dần rồi mất hút. Chỉ còn trong đầu Đức vẫn còn dư âm tiếng khóc ấy. Ở trong không gian giữa trời chiều, tiếng ru lanh lảnh rợn cả tóc gáy bắt ngờ vang lên :

_ Ầu ơ ví dầu cầu dán đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi …!

Đức nào hay biết, cuộc chia xa lần này vốn dĩ không hẹn ngày gặp lại .

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...