Bạn đang đọc: Ầu Ơ Ví Dầu

Chương 12

25/12/2023
 
 

Ý giật mình tỉnh giấc, xuống giường đi khẽ ra chỗ giống như trong mơ. Cô nhìn nó hồi lâu nhưng vẫn không có cảm giác gì. Những gì trải qua năm bốn tuổi đã vốn bị ký ức lãng quên.
Cô trở về phòng, gọi vong ngải lên hỏi :

_ Có cách nào, để tôi biết được những chuyện đã xảy ra không, tất cả những gì tôi biết được, chúng đều quá mơ hồ !

Vong ngải cảm nhận được điều sắp diễn ra, thật tâm bảo chủ nhân :

_ Tôi thấy cô khoan hãy nghĩ về quá khứ, trước tiên cô nên lo tới tương lai đi !

Ý như hiểu lời của vong ngải mình luyện. Liền quay đầu hỏi :

_ Có chuyện gì sao ?

_ Tôi thấy… cô sắp được nhận ra được sự thật, cũng sắp bị chính người dì ruột rắp tâm hãm hại rồi !

Ý cười nhạt :

_ Bà ta dùng cách nào hãm hại tôi ?

_ Tôi không biết !

Ý có chút bất ngờ, quay sang nhìn vào vong ngải. Vong ngải cũng rất nhanh trả lời :

_ Tôi làm gì biết trước được đại nạn của chủ nhân. Nếu con người luôn luôn lường trước và biết trước mọi việc thì hai từ ‘ Nhân Quả ‘ không có giá trị !

_ Chứ không phải tu vi của ngươi không đủ cao để báo cho chủ nhân biết chuyện gì sẽ xảy ra sao ?

Vong ngải bật cười thật lớn :

_ Không phải tôi không đủ tu vi để biết trước sự việc, mà là do cô không đủ đạo để luyện tôi biết trước được tương lai !

Ý bấy giờ mới nhận ra, cô hạ giọng, mặt buồn bã :

_ Tôi xin lỗi !

_ Không có gì đâu, cô ngủ đi rồi sẽ nhận ra được điều mà cô cần nhận ra !

Ý liếc nhìn vong ngải rồi cũng ngả lưng nằm xuống, cô xoay mình vào trong và nhắm mắt.
Cô gái trẻ, mười sáu tuổi, được cho là mồ côi cha mẹ nay lại nằm trong căn nhà năm nào đi tìm lại ký ức. Mỗi lần nghĩ về lời khuyên của thầy Huy, cô rất lo sợ một chuyện tồi tệ nào đó sẽ xảy ra, nhưng Ý là người tin vào những gì mình thấy. Cô đã thấy di ảnh của Lụa, hình cưới của Lụa và Đức, và nhiệm vụ của cô cần phải tìm ra được linh hồn người có gương mặt giống cô như hai giọt nước. Chỗ ngủ lạ, thêm giấc mơ lạ, khiến cho Ý cho dù có nhắm mắt cũng không ngủ được.

Hơn sáu giờ sáng, Đức trong tình trạng say khướt, loạng choạng bước vào nhà, trên tay còn cầm thêm chai rượu. Mỗi bước đi của anh khiến rượu trong chai chao đảo theo. Đức bỏ chai rượu xuống bàn, khó khăn định vị cái ghế ngồi xuống. Miệng liên tục nói không ngừng :

_ Anh xin lỗi, năm ấy là anh có tốt với em, Lụa ơi, anh biết lỗi của anh rồi, anh ân hận lắm, cho anh xin lỗi em nghe Lụa, anh chỉ ước mỗi đêm em xuất hiện trong mơ như đêm qua thôi, dù em hận anh, muốn giết anh, anh cũng mãn nguyện lắm rồi em ơi !

Ý bị giọng nói lè nhè của Đức thu hút, cô đứng như trời trồng khi nghe những lời tự thú ấy. Đức vẫn không biết con gái đang nhìn mình mà cứ tiếp tục nói những lời ăn năn. Hôm qua anh đã mơ thấy Lụa, người mà anh từng phản bội, người mà mười mấy năm qua anh chưa hề gặp lại dù là trong mơ. Ý thơ thẩn bước đến gần Đức. Đức vừa nhìn thấy con gái lại tưởng nhầm Lụa đã quay về, liền mở to mắt, đứng dậy chộp lấy tay của con gái mà nói :

_ Lụa, em lại về rồi. Anh xin lỗi em, tha thứ cho anh nghe Lụa !

Ý như nhận ra được thân phận, ánh mắt cô rưng rưng, có chút giận dữ, có chút mất mát, có chút tủi thân lúc này đang bao trùm lấy tấm thân nhỏ bé. Cô từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt lừ đừ vì say kia :

_ Con chúng ta đâu ?

Đức ôm chầm lấy Ý, mà anh cứ tưởng lúc này bản thân đang ôm lấy Lụa :

_ Như Ý con của chúng ta về rồi, anh sẽ bù đắp sai lầm bao năm qua !

_ Tại sao Như Ý lại sống cùng với thầy Huy mấy năm qua ?

_ Tại anh sai, tất cả tại anh, xin lỗi em, anh sẽ bù đắp cho con !

_ Tại sao Ý lại sống cùng thầy Huy bao nhiêu năm qua ?

Ý nhắc lại câu hỏi tương tự hỏi Đức, cô đang ở trong vòng tay của cha nhưng lại không cảm giác được gì. Mười mấy năm không cảm nhận được tình thương của cha mẹ, ông trời lại để cô trong hoàn cảnh như vậy, khó tránh khỏi một cô gái tuổi mới lớn bị tê liệt cảm xúc. Đức nhớ lại ngày hôm ấy, ngày mà thầy Huy bế Như Ý rời đi :

_ Lúc đó… lúc đó là do anh sợ em về trả thù, anh mời thầy về, nhưng ông ta lấy lễ cao quá, anh mới đổi con gái đi theo ông ta, anh biết anh sai rồi !

Vừa nghe dứt câu, trong ánh mắt ấy hiện lên những tia đỏ, Ý nghiến răng căm phẫn :

_ Ông không xứng đáng làm cha tôi !

Vừa nói, Ý vừa xô ngã Đức. Anh bị ngã ra đất, anh biết đau nhưng vì say không dậy nổi nên đã ngủ gục sau những lần gượng dậy bất thành.

Yến đi chợ về, từ bên ngoài cũng vừa nhìn thấy những gì đang diễn ra, cô chỉ nhếch mép cười một cái rồi lẳng lặng đi vòng ra sau nấu đồ ăn sáng. Điều mà vong ngải nói đêm qua, sớm nay đã xảy ra. Cô chỉ hận bản thân luyện không đủ cao để biết trước người dì kia sẽ bày mưu hãm hại mình như thế nào.
Ngồi trong phòng, cô nhớ từng chút một về những ngày tháng yên bình kia. Ý lạc vào chuỗi kỷ niệm rất lâu rồi tự một mình thầm lặng rời khỏi căn nhà ấy khi trời mới chiều xuống. Đức vẫn chưa tỉnh ngủ, anh từ bàn ở trước nhà, sau khi tỉnh giấc lại tìm giường ngủ tiếp. Lúc con gái bỏ đi anh không hề hay biết. Lúc cô bước ra khỏi giường, liền chạm mặt Yến, cô ta mỉm cười nói chuyện với Ý thân thiện nhất có thể :

_ Con đi chợ với mẹ nhé ?

Vong ngải rất nhanh nhắc nhở :

_ Bà ta sẽ hãm hại cô !

Như Ý cười nhạt :

_ Tôi bận đi công việc rồi, bà muốn đi thì tự mà đi một mình đi !

Yến thấy không thuận theo kế hoạch đã bày sẵn, liền khó chịu nhưng cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua. Người đàn bà ranh mãnh kia liền quay đi vì trong câu trả lời của Ý có nhắc rằng cô sẽ đi công việc. Mưu kế của Yến phút này cũng bị vong ngải nhìn thấy. Và nói lại cho Ý nghe. Ý bước ra khỏi nhà và cười khẩy :

_ Để tôi xem bọn nó làm gì được !

Ý quay về nhà của thầy ba Huy, trên đường liên tục liếc mắt nhìn xem bọn người kia. Nơi rừng núi hoang vu, một cô gái mười sáu tuổi bước đi không một chút sợ hãi. Đoạn gần về tới nhà, một trong ba tên mới lên tiếng :

_ Cô bé, em đi đâu vậy ? Cho bọn anh theo với có được không ?

Ba người đàn ông lạ mặt nhìn nhau, cười bỡn cợt. Một tên khác lại nói :

_ Hiếp nó trước rồi giết nó sau, non tơ thế này thì chết với anh rồi em ơi !

Hai tên còn lại hào hứng :

_ Hê hê hê, em theo dõi nó từ nãy đến giờ, chỉ chờ đại ca cho phép em xơi nó thôi !

Ý quay người lại, cười nhạt :

_ Tao biết tụi mày theo dõi tao từ lúc bước ra khỏi nhà rồi !

Ba tên đối diện với nụ cười ấy, phút chốc sựng người. Tên ở giữa xoay trái xoay phải xem hai thằng đàn em rồi hối giục :

_ Nó còn nhỏ như vậy mà tụi mày sợ gì ? Kiềm tay nó cho tao !

Hai tên đàn em nghe vậy cũng tiến tới Như Ý, cô gái nhỏ chỉ nhếch mép cười một cái. Hai tên bỗng run lên bần bật, đôi mắt nhíu lại, rơi vào trạng thái vô hồn quay lại nhìn tên đại ca. Tên đại ca cũng không phải là người ngây thơ, nhìn biểu hiện của hai thằng em cũng đoán ra được sự việc. Liền quay đầu nhìn dáo dác xung quanh,nhanh chân chớp lấy khúc cây ở trên đất, lao đến nhắm thẳng gáy của hai thằng mà đập mạnh. Lúc đánh thằng thứ hai, khúc cây còn bị gãy. Lúc hai thằng vừa ngã xuống thì cũng là lúc Như Ý nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền mà tên đại ca đeo trên cổ. Gã cũng quay lại vừa phủi tay vừa cười đắc chí :

_ Trò trẻ con !

Gã từ từ tiến đến Ý, như đang có nhã ý thưởng thức gương mặt đang dần sợ hãi ấy. Ý có chút hoang mang, nhìn vào vong ngải đứng cách xa tên ấy hai bước và lắc đầu. Ý lùi lại, vừa quay đầu chạy đã bị gã quật xuống nền đất. Chuyện gì tới cũng sẽ tới, Ý mặc cho gã sờ soạng khắp thân trên, cố sức nắm lấy sợi dây chuyền dựt đứt nhưng không thành.
Cứ như vậy, cái ngàn vàng của người thiếu nữ ấy lại bị một tên lạ mặt cướp lấy. Bao sự ghê tởm lan tỏa khắp nơi trên cơ thể, cô gái mệt nhoài, thân xác không một mảnh vải nằm trên đất, giọt nước mắt lạnh lăn xuống má, giữa rừng cây xanh ngắt, mây trắng lững lờ trôi, tủi hờn trong cô gái trẻ phút này bộc phát mạnh mẽ.
Đôi bàn tay siết chặt, cô ngồi dậy mặc lại quần áo. Ý mím môi, giọng nói cô trầm hơn bao giờ :

_ Là bà ta làm đúng không?

Vong ngải nhìn cô bằng con mắt thương cảm :

_ Xin lỗi, tôi đã không giúp gì được cho cô !

Ý nghe lời nói ấy, sự căm phẫn trong cô càng lúc càng muốn trào ra khỏi lòng. Cô ngồi xuống đưa tay hốt một ít đất cát vụn dưới chân, chúng cũng rất nhanh theo khe hở ở tay rơi lại xuống đất. Sau màn bụi lờ mờ, một tính cách sát nhân dần hiện hữu.
Vẫn là giọng nói trầm ấy :

_ Tôi chỉ trách tôi, không trách ai. Trách tôi không đủ đạo pháp để luyện ngải cao hơn !

Vong ngải cũng đã đọc thấu suy nghĩ trong cô gái nhỏ. Vong ngải cũng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé bước từng bước đau đớn về nhà thầy Huy. Chính vong ngải cũng cảm nhận được sự kết nối giữa mình và Như Ý dần dần xa cách giống như bóng lưng đang dần xa kia.
Bản thân vong ngải mà Như Ý luyện, cũng chỉ là một loại thuộc dòng ngải mách, khả năng của dòng này không dùng trong việc áp vía, thư người khác. Với lại, đạo hạnh của Ý không đủ cao để vong ngải phát huy hết năng lực tối đa. Dù biết trước chủ nhân sẽ gặp họa, nhưng lại không rõ chủ nhân sẽ trải qua những gì.

Sau khi Như Ý về đến nhà, tắm sạch sẽ rồi bước ra bằng một bộ đồ chỉnh chu, kín đáo, gương mặt ấy vẫn lạnh tanh từ khi việc ấy diễn ra. Cô nhìn bầu trời cao đang giao thoa giữa buổi chiều và buổi tối kia rồi nói với vong ngải mách :

_ Đến núi Thiên Cấm Sơn thôi !

Còn tiếp…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...