Câu chuyện bắt đầu xuất phát từ bố tôi, nói là từ bố, thực ra cũng không hẳn, chỉ có thể dùng một câu “cơ duyên xảo hợp” để hình dung.
Hồi ấy bố tôi mới mười tám, mười chín tuổi, tốt nghiệp xong cấp ba, do thi vào trường mỹ thuật điểm năng khiếu thiếu nửa điểm, trong khi thừa hẳn một điểm văn hóa, bố đành phải gác lại ước mơ “họa sĩ” để nhập ngũ đi lính. Nhập ngũ được gần nửa năm, vào giữa mùa hè tháng bảy, bố tôi được doanh trại cho nghỉ phép mấy ngày về thăm nhà. Doanh trại bố đóng ở rất xa, tận trên vùng rừng núi hẻo lánh, muốn về nhà thì phải bắt xe khách, cũng từ chuyến xe bình thường ấy mà bố tôi sau này, đã vô tình giúp cả gia đình thoát khỏi một biến cố khủng khiếp. Có lẽ, đó là một cơ duyên.
Xe khách dừng nghỉ giải lao giữa đoạn đường núi vắng vẻ, bố tôi xuống xe đi vệ sinh ở một bụi cỏ rậm mọc khuất sau tảng đá lớn, khi trở về thì chợt thấy trong đám cỏ dại mọc um tùm gần đó có một con chó nhỏ lông vàng chạy ra. Chuyện chẳng có gì lạ nếu con chó không lẽo đẽo đi theo bố tôi. Vốn ban đầu không để ý, nhưng đi được một lúc, con chó ấy vẫn chạy theo bố tôi, còn vẫy đuôi tíu tít tỏ vẻ thân thiết lắm, bố tôi thấy lạ, dừng chân nhìn xung quanh định xem chó nhà ai, nhưng khu vực này chỉ thấy toàn đồi núi và cây dại rậm rạp, xa xa là một bãi tha ma lạnh lẽo lưa thưa vài nấm mồ, nóc mả, chẳng thấy bóng dáng nhà dân đâu.