HỒI 5
Lúc này có lẽ đã nửa đêm, người ta thường nói nôm na là “ cực âm “, thời điểm mà âm khí phát lên mạnh nhất trong ngày, có thể lấn át được dương khí. Nhất là những nơi lạnh lẽo, vắng vẻ, âm u, rậm rạp, thì khí âm lại càng vượng hơn nữa. Ông tôi lúc bấy giờ đã đến rất gần dãy tre, chỉ còn cách khoảng chục mét. Dãy tre này khá dài, chạy từ phía gần chân cầu ăn vào lối nhà tôi, xiên xiên về hướng tây nam. Phần cuối dãy tre che khuất con sông nhỏ chạy qua. Nhờ ánh đèn pin chiếu vào, ông tôi nhận ra mặt sông loang loáng ở phía sau dãy tre một đoạn. Ông chỉ lướt qua nó một lượt rồi chú tâm vào tìm kiếm vị trí của ông Vương béo.
Ánh đèn pin của ông tôi giờ này đã tối hơn, nhợt nhạt tưởng chừng bị màn đêm vô tận nuốt mất, nói rõ pin đã yếu đi. Liếc nhìn cây đèn trên tay, ông tôi thầm chửi trong bụng. Mới chợt nhận thức được, ông đã lang thang trên cánh đồng cũng chừng mấy tiếng rồi.
Trong đêm tối trời, có bóng dáng một ông lão đang tất tả khom người, luồn lách qua từng bụi rậm, cỏ dại, soi đèn như tìm kiếm gì đó trên cánh đồng mênh mông. Ngoài kia, nơi con sông nhỏ chảy im lìm, hai bên bờ heo hút và thâm u, mặt sông phẳng lặng, nào ai thấy được ẩn sâu trong lòng nó là những đợt sóng ngầm đang lặng lẽ cuộn về xuôi. Đêm hè nhưng không trăng không sao, tựa hồ đã bị những áng mây đen xì trên bầu trời che khuất, báo hiệu một đợt mưa sắp đổ tới chỉ trong nay mai. Ở một phía không xa, chợt có bóng ảnh chập chờn như sương khói, bay là là dọc bờ con sông nhỏ, đến cuối dãy tre thì dừng lại, nó đứng yên giây lát, rồi từ từ xoay cái đầu nhìn về phía bờ tre, sau đó rú lên một tràng thảm thiết, lại xen lẫn cả sự dè chừng, sợ hãi rồi nhảy ùm xuống nước. Chỉ thấy giữa mặt sông tung toé những bọt nước trắng xoá, sóng dập dềnh chao đảo một lúc rồi lặng dần.
Cùng lúc đó, ông tôi đang đứng trước dãy tre cao cao chạy dài, lòng không khỏi cảm thấy rợn ngợp. Luỹ tre đứng im như bức tường thành sừng sững trong đêm tối, che giấu những con mắt đang ẩn náu quanh đây. Ông tôi vội thu ánh mắt, không muốn để sự vật ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, nhanh chóng rời ánh đèn, lần mò tìm kiếm ánh sáng yếu ớt phát ra từ chỗ ông Vương béo.
Đang mải miết quanh quan sát thì đột nhiên ông tôi nghe một tiếng hét vọng tới, tiếp đến là một tiếng “ tùm “. m thanh tựa như khi có người nhảy từ trên bờ xuống một con sông. Ông tôi giật mình dừng lại, vội lia đèn về phía con sông. Nhưng cái đèn vô duyên đã sắp hết pin, ông tôi nhìn không ra cái gì. Chỉ thấy mặt sông sóng sánh, dập dềnh đôi chút, bụng bảo dạ chắc là con cá quẫy nước rồi thu đèn về.
Đi dọc theo bờ tre chốc nữa, ánh sáng nhợt nhạt hắt ra len lỏi giữa một khóm tre già phía cuối dãy truyền đến càng rõ ràng, ông tôi vội vã chạy đến, miệng gọi tên ông Vương béo. Ra đến nơi, phía ngoài mấy khóm tre mọc tụm lại che lấp chỗ ông béo là cây gậy tre ông ta dùng khi soi ếch ban nãy.
Ông tôi cau mày khó hiểu, khom người soi đèn sâu vào mấy khóm tre, thì bất giác giật mình. Đập vào mắt ông là cảnh tượng ghê người và hết sức cổ quái. Sâu phía trong mấy bụi tre, lộ ra một khoảng đất trống nho nhỏ, ông Vương béo đang ngồi gục, đầu ngoẹo sang một bên, lưng tựa vào gốc tre, sắc mặt tím tái, hai má phình ra. Một chân co một chân duỗi, lớp đất đỏ dưới chân thì hỗn độn, tung toé, hai tay buông thõng ra hai bên. Ánh mắt ông Vương có vẻ không tỉnh táo, lờ đà lờ đờ, miệng lấm lem bùn và những miếng xơ dừa già trồi ra khỏi cửa miệng đang há to. Bên cạnh ông ta, có một quả dừa già rụng từ lâu đã khô quắt lại, phần vỏ tróc ra. Nhưng hơn hết, thứ khiến ông tôi đứng khựng lại, không dám manh động, chính là thứ đang vắt qua cổ ông béo. Là một con rắn.
Ông tôi sợ nhúc nhích chút thôi sẽ kinh động tới con vật, bèn đứng yên rọi đèn vào mắt nó. Con rắn dài tầm tám, chín phân, toàn thân màu xám xen lẫn những sọc màu nâu, đầu nhỏ tương đối và có hình bầu dục. Cái lưỡi dài và mảnh của nó không ngừng thè ra thụt vào như thám thính, hai con mắt tròn đen láy như hạt đỗ thì lại bất động. Theo những gì quan sát được, ông tôi nhận định nó là một con rắn nước. Loại này thì không độc, nhưng làm sao để nó bò khỏi người ông Vương mà không để lại một vết cắn nào vẫn là tốt nhất.
Ông tôi đảo mắt xung quanh xem có vật gì để gỡ con rắn ra không, thì thấy cái giỏ tre đựng ếch của ông Vương đang nằm lăn lóc ở một góc. Nắp giỏ vẫn còn nguyên vẹn, không bị bung ra, nên lũ ếch chắc vẫn còn trong ấy. Ông tôi chầm chậm đưa tay cầm cây gậy tre ra khều cái giỏ lại, mở nắp lôi ra một con ếch. Con ếch giơ chân quẫy đạp, còn sống nguyên, cổ họng phập phồng kêu lên oàm oạp, ông tôi xách cẳng nó vứt nhẹ ra chỗ ông Vương, con ếch liền nhảy chồm chồm mấy bước. Chuyển động này đã thu hút sự chú ý của con rắn nước, nó nhanh chóng rời cái cổ ngấn thịt của ông Vương nhằm hướng con mồi trườn đến một cách nhẹ nhàng.
Lúc này ông tôi mới thở phào một hơi, chạy đến xem xét tình trạng ông hàng xóm. Không hiểu ông ta đã gặp phải chuyện gì mà cả người mềm oặt ra, thần trí không còn tỉnh táo, hai mắt mở lờ đờ đảo qua đảo lại dưới lớp mi. Miệng ú ớ đứt quãng do bị đống xơ dừa khô chặn lại. Ông tôi đưa tay móc thứ ấy ra khỏi miệng ông Vương, vỗ vỗ vào hai má ông ta, nhưng chẳng ăn thua. Ông Vương dường như không nghe thấy tiếng gọi của ông tôi, cứ ngắc ngứ nói gì đó nơi cổ họng:
-Không ăn, không ăn đâu…
Lay và gọi một hồi chẳng có tác dụng, ông tôi lúc này mới chợt dừng lại giơ bàn tay ra nhìn. Xác cỏ ban nãy đã rơi gần hết, nhưng vẫn cố nhặt nhạnh, vê tròn lại rồi nhét vào một lỗ mũi của ông béo. Ông hàng xóm hít thở một lúc, lồng ngực phập phồng rồi bắt đầu có dấu hiệu hồi tỉnh. Hai cánh tay khẽ giật mấy cái, đôi mắt thì nhắm tịt lại. Ông ta rên vài tiếng rồi từ từ mở mắt ra, ánh mắt thất thần nhìn trân trân về phía trước. Còn đọng lại nơi đáy mắt tối sầm hằn lên những lằn đỏ ngang dọc của ông Vương, là sự hoảng loạn, kinh ngạc chưa kịp tan biến.
——————-
– Chú Vương, chú Vương ơi, tỉnh lại đi! Chú nghe thấy tôi nói không?
Ông tôi vỗ vỗ vào hai má ông Vương béo, nhìn sâu vào mắt ông ta, không thấy có biến chuyển gì. Ông Vương nửa tỉnh nửa mê, có lẽ số vụn cỏ ban nãy còn ít quá, không đủ giúp ông ta hồi phục lại. Hai chiếc đèn đem theo thì sắp sửa cạn pin. Nếu không nhanh chóng rời khỏi chỗ này e rằng sẽ phải lưu lại nơi đồng không mông quạnh cho đến sáng. Việc trước mắt là phải nhanh nhanh thoát khỏi trốn quỷ dị này đã. Nghĩ vậy, ông tôi vội xốc nách ông Vương, đỡ ông ta tựa vào vai mình rồi cả hai lảo đảo bước ra khỏi rặng tre. Ông tôi không quên tóm cả cái giỏ còn chứa vài con ếch đeo vào một bên vai. Chỗ này, xem như chút vớt vát lại cho một đêm đầy ám ảnh như hôm nay.
Ông hàng xóm hơi lùn nhưng lại to béo, vất vả lắm ông tôi mới đỡ ông ta đi được một quãng đồng. Ông tôi cứ cắm cúi men theo hướng dãy tre dài mà đi, thể nào cũng ra được lối chân cầu. Phía tay phải ông là lũy tre, bên trái một đoạn là con sông, bất chợt có cơn gió nhẹ thổi ngang qua từ phía ấy, mang theo cái lạnh rét run như giữa đêm đông. Toàn thân ông tôi khẽ run, mình nổi đầy da gà. Lúc này đang hoạt động thể chất, cơ thể tiết rất nhiều mồ hôi, chẳng may trúng ngọn gió độc thì xong đời. Ông tôi thầm than trong bụng, cố sức kéo theo ông hàng xóm mà đi.
Một tiếng động rất khẽ phát ra sột soạt giữa những gốc tre mọc dày đặc, chi chít gai nhọn trên những cành khô đang chĩa ra tua tủa. Nhìn xa, chúng tựa như những cánh tay gầy guộc trơ xương đang lặng lẽ vươn dài ra, cơ hồ muốn tóm lấy cổ hai người già ngoài kia lôi tọt lại giằng xé.
Tiếng sột soạt ấy vẫn đều đều vang lên, kèm theo chuyển động rất nhanh của một thứ gì đó lướt nhanh trong bóng tối. Giua màn đêm thăm thẳm hiện lên bốn đốm sáng xanh lét như dạ quang, phả ra sự lạnh lẽo. Hai con vật di chuyển chậm dần, giống như đang muốn đùa giỡn con mồi, đợi nó kiệt sức rồi mới nhảy ra tấn công. Còn hai bóng người thì đổ xiêu đổ vẹo, vất vả bước từng bước trên con đường đồng ngoằn ngoèo bé tí, không mảy may phát giác ra biến động xung quanh.
Bờ tre vốn đã dài nay lại càng như dài ra lê thê, đi mãi vẫn chưa đến đích. Ở một cục diện khác, hai cái bóng đen to tướng kia đã dừng lại ẩn mình sau những lũy tre, chót đuôi chúng liền rung rinh mấy cái, toả ra một làn khói đen đặc sặc mùi tà khí. Chúng khè ra mấy tiếng, để lộ cái lưỡi đỏ lòm tanh tưởi, ánh mắt hung hiểm nhìn chằm chằm về phía con sông. Cùng lúc đó, làn khói đen dị hợm từ người chúng bay lên, không ngừng tỏa ra như những con rắn con uốn lượn bò trườn, nhất loạt nhằm hướng con sông im lìm mà bay tới, tụ lại thành một đám mây đen vần vũ ở giữa mặt sông, chực chờ lao xuống. Mặt sông đang phẳng lặng, phút chốc gợn lên những đợt sóng nối tiếp nhau, bọt nước bắt đầu sủi lên lăn tăn, cảm giác như có một đợt sóng dữ dội trong lòng nó.
Một giây sau, đám khí đen hắc ám phóng thẳng xuống nước không một tiếng động, để lại trên ranh giới giữa nước và không khí những vân loang lổ nhàn nhạt màu tím đen rồi tan biến. Ngay sau khi đám khí đen lao xuống, lòng sông bắt đầu biến hóa, xuất hiện một hút xoáy lớn dần, ở tâm vòng xoáy, nước bắt đầu đùn lên, phát ra tiếng ùng ục như nước sôi, sủi bọt trắng xoá. Từ không trung vọng lên tiếng khóc nho nhỏ vô cùng thê lương. Một bóng trắng méo mó hiện ra giữa tâm vòng xoáy, chỗ nước đang đùn lên ùng ục. Sau đó, cái đầu bóng trắng nhú dần lên khỏi mặt nước, tóc dài đen nhánh rũ nước bết lại, che phủ đi khuôn mặt. Nó từ từ trồi lên, đúng hơn là bay lên khỏi vòng xoáy, phất phơ trên mặt sông loang loáng, toàn thân không ngừng run rẩy.
Những sự việc đó ông tôi chẳng hề hay biết, lúc này chỉ mong một điều duy nhất, đủ sức đưa ông Vương ra khỏi đây và đèn đủ pin cho đến khi về đến nhà. Nghĩ thế nên ông tôi tỉnh táo hơn hẳn, dẫu bước chân đã chệnh choạng dăm ba phần. Bất ngờ, ở cuối ngọn đèn yếu ớt vừa quét tới trước mặt, một bóng trắng lao qua rất nhanh!
Ông tôi giật mình khựng lại, đảo đèn ra bốn phía tìm kiếm, nhưng mảy may không thấy gì, đành thu đèn về, lầm lũi tiếp tục bước đi. Hai ông lão không hề hay biết, cái bóng trắng ban nãy thoắt cái đã hiện ra phía sau lưng hai người.
Nó cứ lặng lẽ di chuyển theo sau họ, phần chân hoàn toàn chỉ là một mảng khí trắng mờ ảo, lướt êm ru trên mặt đất.
Đi được một quãng khá xa, phần vì thấm mệt, phần vì thân hình ông Vương quá nặng nề, lại tay xách nách mang, ông tôi lúc này dường như đã kiệt sức. Mồ hôi nhễ nhại túa ra ướt đẫm lưng áo, cây gậy tre được ông kẹp vào một bên nách vì vốn chẳng còn tay nào mà cầm. Đang bước đi, bỗng nó bị cái gì đó kéo giật lại đằng sau, ông tôi cảm thấy cân cấn ở nách, bèn nhìn xuống, thì thấy cây gậy đã thụt về phía sau một đoạn dài, chỉ dư lại đằng trước độ gang tay. Tay chân ông tôi cứng đơ, sau gáy rờn rợn, máu huyết trong người như đông cứng lại. Một cơn gió lạnh người từ sau lưng thổi đến khiến toàn thân ông lạnh toát. Cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào gáy mình.
Nói thì lâu nhưng sự việc diễn ra chỉ trong nháy mắt. Cố giữ bình tĩnh, ông nội tôi từ từ quay đầu nhìn lại. Ánh mắt ông chạm ngay phải một bàn tay trắng bệch, đang nắm ở đầu kia của cây gậy tre. Một cảm giác kinh hãi chạy xẹt qua người ông tôi như điện giật, khiến quả tim trong lồng ngực đập thình thịch vang dội. Tiếp tục men theo bàn tay ma quái ấy di chuyển ra xa hơn, vẫn là cánh tay đó, nó dài thòng cách thân hình đang đứng một quãng xa. Ông tôi cố nhìn vào phần đầu cái bóng nhưng hỡi ôi, chẳng thấy đâu ngoài cái cổ dài trắng ngấn bị bẻ gập ra phía sau. Sau lưng nó, mớ tóc đen xì đang đung đưa chạm đất.
Hồn ma đáng sợ mờ ảo đứng lẫn trong đêm tối, như hoà quyện vào tầng khí âm u ngột ngạt đang bốc lên. Cảnh vật trên cánh đồng lúc ấy đã không còn mang vẻ yên bình của nơi trần thế nữa.
Hồn ma lướt tới chỗ ông tôi, cái đầu cũng từ từ ngẩng lên. Khuôn mặt lấp ló sau mái tóc dài đen nhánh rũ xuống, phủ kín mít như vải trùm đầu. Ông tôi trợn trừng mắt, tay chân không sao nhúc nhích nổi, bụng nghĩ phen này về gặp tổ tiên thật rồi. Hồn ma tiến đến, từ từ ngẩng mặt lên, ẩn hiện sau mớ tóc hỗn độn là hai con mắt to, mở trân trân vô cảm, lòng mắt trắng dã bao quanh tròng mắt đen thẫm như nhìn xoáy vào ông tôi. Không hiểu sao ông tôi lại như bị hút vào ánh mắt ấy. Cái đầu nó ngoẹo qua một bên, dáng vẻ nhếch nhác, thờ thẫn. Bất chợt hồn ma phát ra một giọng nói âm u.
– Ông ơi…. cháu đau….lắm…!
Rồi từ từ nó đưa cánh tay còn lại trỏ vào bụng. Ông tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ, thì thấy chỗ ấy bắt đầu nhễu ra vết máu đỏ tươi, loang dần ra toàn bộ cái váy trắng toát nó đang mặc. Vết máu loang đến đâu, hồn ma lại tỏ ra đau đớn đến đấy, tay nó không ngừng cào cấu phần bụng, rồi nó bắt đầu khóc, tiếng khóc thút thít. Sau đó, nó đưa bàn tay trầy trụa nhớp nháp máu tươi lên ôm mặt khóc, càng ngày càng nức nở hơn:
– Cháu đau…đói….cháu lạnh…cháu…cháu muốn…về…nhà…. Nhà…! Nhà…cháu…!
Tiếng nói non nớt thăm thẳm vang vọng từ cõi âm bao trùm xung quanh ông tôi. Ông cảm giác như đó chỉ là một cô bé. Toàn thân cô gái ướt nhẹp, nước đang nhỏ từng giọt từ trên tóc xuống hoà lẫn với máu. Đột ngột, hồn ma ấy ngước lên, đôi môi tím tái, khoé miệng còn rịn máu tươi, cái đầu lại bất thần ngoẹo về một bên, đôi mắt mở trừng trừng như chỉ còn một tròng đen đặc quánh. Nó mếu máo, bất ngờ đưa tay ra đỡ phía trước bụng. Ánh mắt ông tôi cũng rời khuôn mặt nó di chuyển xuống dưới thì hỡi ôi, nội tạng trong ổ bụng nó vừa xổ nguyên ra ngoài, ruột thòng xuống đất nên nó đưa tay ra đỡ lại.
Cơn gió thốc tới mang theo mùi tanh tởm lợm đến phát nôn khiến ông tôi lợm giọng, khẽ nôn nao. Chợt từ đâu đó, những tiếng “ méo “ rít lên chói tai không ngừng, xen lẫn tiếng thở phì phò đầy đe dọa. Hồn ma thấy thế thì hoảng hốt, cái đầu lắc lư, xoay tứ phía như cảnh giác, mắt trợn trừng bắt đầu hằn lên những tia máu đỏ bao quanh nơi tròng mắt. Một luồng khí đen hắc ám từ đâu kéo đến bao vây lấy thân ảnh cô gái. Hồn ma ngửa cổ rú lên một tràng thảm thiết, căng người ra giãy giụa, vùng vẫy. Thứ khí chết chóc đó phút chốc đã xâm chiếm tới đôi mắt, giờ đây, cả một vùng tối đặc quánh phủ đầy hai hốc mắt cô gái.
Dường như điều này khiến hồn ma đau đớn, nó nghiến răng ken két, tiếng khóc thê lương ban nãy đã im bặt, thay vào đó là âm thanh gào rú dữ dội nơi cổ họng. Mười ngón tay tím tái cũng bắt đầu chuyển màu, móng chợt dài ra rất nhanh. Mái tóc ướt bết lại trên mặt phút chốc bung ra, toả bồng bềnh trong không trung, biến thành một lớp khí đen đặc tủa ra như những con rắn. m thanh kì dị, rộn rạo xen lẫn, như làm đông cứng không gian.
Ở phía đối diện, lồng ngực ông tôi căng ra, tưởng như chịu một áp lực rất lớn. Tim tựa hồ bị bàn tay ai đó bóp nghẹt, khiến máu không thể lưu thông, phổi không thể hô hấp, chúng đồng loạt như muốn nổ tung. Khoảnh khắc đó, đã đạt đến giới hạn của sự kinh hãi, chân tay bất giác bứt ra được khỏi sự xiềng xích, ông tôi mặc kệ ba bảy hai mốt, quay ngoắt đầu xốc nách ông Vương béo lên ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy. Tiếng gió lạnh thấu tận xương tủy rít sượt qua tai, sau lưng, hồn ma dữ tợn vẫn đuổi theo, nó giơ hai tay đầy móng nhọn hoắt ra cào cấu trong không trung, miệng không ngớt gầm gừ, toàn thân loang lổ màu máu đỏ thẫm, bộ dạng khác hẳn lúc đầu. Ông tôi ngày càng chạy chậm dầm, đuối sức quá, lẽ nào phải bỏ mạng tại đây?
———————-
Một cảnh tượng dị thường đang diễn ra trên cánh đồng rộng mênh mông lúc nửa đêm, bóng một người cao dìu theo một người thấp tất tả chạy như sợ không còn thấy ngày mai, đuổi theo sau là hồn ma hung tợn, toàn thân phát ra quỷ khí chết chóc. Có lẽ, họ đã sức cùng lực kiệt, đành phó mặc sống chết cho ông trời.
Ông tôi vấp phải gò đất nhô lên giữa lối đi, ngã nhào xuống, ông Vương lăn ra bên cạnh. Lồm cồm bò dậy, ông tôi thầm nhủ lần này thì chết chắc rồi, sức đã kiệt, nó lại là ma quỷ, lấy gì để đánh nó?
Bất chợt, có tiếng cười rũ rượi nổi lên từ phía sau, ông tôi quay lại nhìn, thấy hồn ma kia đã dừng lại, nó chờn vờn giữa không trung, hai bàn tay đầy móng nhọn hua qua hua lại. Mắt nó lồi ra nhìn trân trân vào hai ông cụ. Ông tôi xoay người đứng lên, khẩn trương đỡ ông Vương. Thật kì lạ, hồn ma chỉ đứng đó, đầu hết ngoẹo qua trái rồi lại nghiêng sang phải. Đôi mắt nó bị một màn khói đen bao phủ, khiến nó trở nên hung dữ, nhưng đồng thời cũng tước đi tầm nhìn của nó. Ông tôi cũng đã kịp thời nhìn ra kẽ hở ấy, bèn giương đông kích tây, nhặt một viên đá vừa tay, ném ra phía có trũng nước đọng, đánh “ tõm “ một tiếng. Hồn ma liền quay ngoắt lại, lao đến. Chỉ chờ có thế, ông tôi vội vàng xốc nách ông Vương, nhặt đèn cắm đầu chạy, luống cuống chỉ quơ được có một cây đèn mà thôi. Trước mặt chếch bên tay trái hiện ra một tổng thể chắn lối đi. Chạy lại gần hơn ông tôi mới nhận ra đó là cái lò gạch cũ của xóm bên kia đồng, đã dừng hoạt động từ lâu, nay chỉ bỏ hoang, chính quyền vẫn chưa có động tác xử lý.
Lò gạch này nằm trên một khu đất cao và trống ở rìa cánh đồng, gần cầu Ba Hai. Vậy là sắp sửa ra đến chân cầu rồi. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, âm thanh rùng rợn văng vẳng bên tai, kèm theo âm phong lạnh người đã đuổi đến. Tình thế nguy ngập, giờ chạy làm sao lại với vong hồn đã biến thành quỷ ấy, không chút chần chừ, ông tôi kéo ông Vương vào sau bức tường cao được dựng bằng những viên gạch đỏ.
Khắp khu đất còn rất nhiều những chồng gạch dựng ngổn ngang như thế, vô tình tạo thành những bức tường và ngóc ngách như mê cung. Ông tôi nhẹ nhàng đưa ông Vương chui tọt vào ngồi trong một góc kín, chung quanh được che chắn bằng những chồng gạch khắp ba phía, hình dáng nom tựa như một cái bếp lò, nín lặng nghe ngóng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hồn ma đã tiến vào khu lò gạch, đang chầm chậm tìm kiếm. Thoắt cái, bóng nó đã hiện ra trên một bức tường gạch cao, rồi lại xà xuống thấp, di chuyển giữa những ngóc ngách, đầu lắc qua lắc lại nghe ngóng. Ông tôi ngồi bó gối trong góc tối, chợt rùng mình một cái, nín kinh hãi cố giữ cho bản thân không phát ra tiếng động, vì ánh mắt vừa chạm tới bóng ảnh mờ ảo như sương sa của hồn ma vừa lướt ngang qua chỗ nấp. Không biết qua bao lâu, bên ngoài chợt vang lên những tiếng bịch, bịch. Sau đó là tiếng thở phì phò rờn rợn. Lũ mèo cũng đã kéo đến?
Ông tôi ngửa đầu tựa vào tường gạch. Trong giây phút nghĩ rằng số mình sắp tận, trong lòng ông lại dâng lên những xúc cảm khó tả, nghẹn ngào đẩy nước bọt xuống cổ họng. Đúng lúc này, từ đâu đó, những tiếng bịch, bịch lại vang lên chắc nịch, lần này còn có cả tiếng loẹt xoẹt, xen lẫn những tiếng gầm gừ phát ra nơi cổ họng của một con vật nào đó. Con vật ấy ngửa cổ tru lên một hồi, âm thanh văng vẳng như lan ra khắp cánh đồng. Không hiểu sao, lúc ấy trong đầu ông tôi lại hình dung ra hình ảnh một con chó sói hung mãnh hiện ra dưới ánh trăng tròn vành vạnh. Một cảm giác quen thuộc xuất hiện…
Khi ông tôi còn đang bận nghi hoặc, thì đám mèo ngoài kia đã rú lên hoang dại, chúng liên tục khè ra những đám khí đen quỷ dị. Không ngăn được tò mò, ông tôi khẽ khàng ló đầu ra khỏi chỗ nấp để quan sát. Vì đèn pin đã tắt nên không trông thấy gì. Nhưng nhờ bốn đốm sáng như lân tinh phản quang trong bóng tối, ông tôi nhận ra vị trí của hai con mèo đen. Đối diện với chúng, có hai đốm đỏ rực hiện ra, cùng một đốm vàng cam lúc ẩn lúc hiện ngày một lớn dần lên. Ông tôi há hốc mồm, hình ảnh này ông đã thấy một lần từ ô cửa buồng, là con Vàng!
Lúc này, cục diện dường như đã thay đổi, cuộc đuổi bắt người ma đã biến thành cuộc chiến giữa bọn mèo đen ma quái và con chó của ông nội tôi.
Những tiếng gầm gừ cảnh cáo phát ra nơi cổ họng con Vàng cùng dáng vẻ kỳ lạ của nó dường như làm lũ mèo kia phải dè chừng, chúng vòng qua vòng lại, ánh mắt hung hiểm. Chợt ông tôi giật mình chấn kinh, khi thấy một cái bóng trắng ẩn hiện trong bóng tối phía sau lưng con chó, đang nhẹ nhàng tiếp cận nó. Nhưng Vàng quả nhiên lợi hại, giác quan của nó vốn rất nhạy bén, ngay khi hồn ma kia vừa giơ móng vuốt nhè đầu Vàng bổ xuống, con chó liền quay ngoắt lại, nhe răng cắn tới, cái đuôi dài đánh qua, trúng thân mình hồn ma.
Bị một đòn này, hồn ma hét lên thảm thiết, dẫy dụa ôm cái bụng vốn đã nát tươm. Một dòng máu đen chảy xuống từ thân nó, đồng thời, phía sau ót và mái tóc, luồng khí đen đặc bay ra, tan dần trong không trung. Hồn ma rũ xuống, nó run rẩy, bộ dáng sợ hãi khi nhìn thấy con Vàng. Nhất là cái đuôi lớn đang ngày càng tỏa ra luồng khí chói loà, nóng hừng hực.
Hồn ma rú lên một tràng thảm thiết rồi rùng mình tan biến mất, mặc kệ hai con mèo ở bên kia đang không ngừng chĩa mắt uy hiếp nó. Bị mất đi con tốt thí, hai con mèo đen ranh mãnh cáu tiết, hốc mắt xanh lè như phả ra hơi lạnh chết người. Chúng lượn đi lượn lại, bốn chân đã lộ ra móng đen sắc lém, nanh dài nhú ra trắng ởn, lông xù ra, hút lấy luồng khí âm đang bốc lên từ dưới lòng đất. Hấp thụ tới đâu, thân hình chúng to lớn lên đến đấy. Phút chốc kích thước đã to ngang cỡ một con Malinois trưởng thành.
Đối với một màn quỷ dị này, ông tôi không có gì hơn ngoài khiếp vía cùng kinh ngạc, trừng mắt há mồm không thốt nổi lên lời. Đuôi con Vàng lúc này tỏa ra, ánh đỏ cam rực rỡ hiện rõ đến mức soi sáng được một khoảng như cây đuốc cháy hừng hực trong đêm. Ông tôi nương thứ ánh sáng này để nhìn mọi việc từ chỗ nấp. Lúc này, hai con mèo đen kia đã ngừng lại việc hút âm khí, giơ đuôi lên khẽ rung mấy cái, những luồng khí đen kịt từ thân mình chúng toả ra bao phủ xung quanh. Bất thình lình, một trong hai con phóng tới, hai chân trước chĩa ra những cái vuốt dài nhọn hoắt nhằm Vàng cào tới. Vàng nhanh nhẹn né được.
Con vật lao qua đầu con chó, phốc cái đã hạ mình ở phía sau. Vàng ở trong tình thế bị kẹp giữa hai con mèo to lớn như thân báo. Nhưng tựa hồ không hề sợ hãi hay nao núng, ánh mắt đỏ lửa chằm chằm khóa vào đối thủ, vô hình toát lên sự uy hiếp vững vàng. Hai con mèo rít lên, đồng loạt lao đến. Ngay khi chúng từ hai hướng bổ tới, Vàng lấy đà nhảy vọt lên cao, nhe răng cắn một cú vào cổ con mèo công kích từ tiền diện, chiếc đuôi dính lửa đánh về con bọc hậu phía sau. Chỉ nghe song phương hai tiếng “ méo “ rít lên, Vàng cũng đáp xuống đất.
Hai con mèo loạng choạng rơi xuống, lớp khí đen bao quanh thân chúng giãn ra. Con mèo bị cái đuôi lửa đánh trúng, thương thế phỏng chừng nghiêm trọng hơn. Da thịt nơi đó bị toác ra một vết dài, bắt đầu mục rữa, có làn khí xanh nhạt thoát ra ngoài. Con mèo còn lại cũng rú lên, lần nữa phóng tới, cái đuôi nó vụt vào thân Vàng chát một tiếng, xé gió đánh tới, không một động tác thừa, Vàng khẩn trương tránh thoát, một cú chuẩn xác ngoạm lấy đuôi con vật quật xuống đất. Con mèo dãy dụa thoát ra, liền cùng con còn lại nhảy qua tường gạch biến mất dạng. Những tiếng méo rít lên còn văng vẳng trong không trung.
Lúc này, nghe chừng đã an toàn, ông tôi mới vuốt mồ hôi trên trán, lồm cồm chui ra khỏi chỗ nấp, từ từ tiến lại chỗ con Vàng, trên mặt chưa kịp tan đi sự kinh ngạc tột độ. Con chó chầm chậm quay đầu lại, khóe miệng nó vẫn còn gầm gừ, lộ răng nanh. Ánh sáng đỏ chưa tan trong hai con mắt, chót đuôi hừng hực một thứ lửa thần kỳ. Ông nội tôi khựng lại, bộ dáng hung mãnh đáng sợ này của con chó làm ông giật mình, có chút sợ hãi. Ông run run cất tiếng gọi.
– Vàng, vàng ơi, tao đây! Lại đây!
Chầm chậm đưa tay về phía trước, ông tôi vẫn gọi nó như mọi khi. Con chó gầm gừ chốc lát rồi cũng dần dịu lại, quầng lửa sáng nhạt dần rồi biến mất. Vàng quay trở về vẻ thân thiện, hiền lành, sủa lên mấy tiếng, lao đến chồm lên người ông tôi liếm láp.
Bất giác, có một giọt nước mắt lăn trên gò má ông.
——————
Mở cửa ngôi nhà quen thuộc đóng im ỉm cả ngày qua, ông tôi kéo ông hàng xóm ngồi xuống bên bàn uống nước, bật sáng tất cả đèn lên. Chưa khi nào ông thèm ánh sáng như lúc này. Sau đó chính mình cũng ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt chốc lát cho hoàn hồn. Tay chân ông tôi rã rời, chạy cả quãng đồng, còn phải dìu theo ông Vương béo ị từ đồng về nhà, chẳng khác nào đánh trận. Đưa tay rót đầy cốc nước, ông tu một ngụm hết sạch, ngẫm lại toàn bộ những gì mới trải qua, nếu không có Vàng, không biết giờ này ông còn được ngồi ở nhà thế này hay không…
Đồng hồ trên tường chỉ 3h15p sáng. Tưởng tránh được ai dè đêm nay cũng mất ngủ luôn như đêm hôm qua. Ông tôi chán nản quay sang xem tình hình ông Vương béo, không hiểu ông béo này bị cái gì, đến giờ vẫn có thể yên say giấc nồng, thi thoảng còn khe khẽ ngáy. Ông tôi cũng chẳng vội đánh thức ông ta, vòng tay đan sau gáy ngửa cổ ra thành ghế chợp mắt một lúc cho lại sức.
Nháy mắt trời đã sáng. Bao giờ cũng thế, mỗi khi ánh mặt trời ló ra khỏi rặng tre, khung cảnh nơi đây lại trở về thuở bình yên như vốn có, rũ sạch những thứ ma quỷ hắc ám còn vương lại sau một đêm dài tối tăm. Ông tôi tỉnh giấc, uể oải vươn tay chân rồi mở cửa đi ra sân, cơ thể đã vơi bớt sự mỏi mệt, nhưng cơ xương vẫn còn đau nhức, bèn đưa tay đấm thùm thụp. Ở cuối hiên nhà, con Vàng đang nằm nghỉ ngơi, mắt nhắm lim dim, thấy ông đi ra, nó liếc mắt đuôi khẽ vẫy mấy cái, chắc nó cũng mệt lắm.
Đêm qua Vàng đã “ hộ tống “ hai ông lão trên quãng đường từ đồng về nhà. Vì ông Vương bất tỉnh nên ông tôi không thể đi xa đạp được, đành để tạm cái xe cùng các thứ linh tinh ở bụi rậm gần chân cầu rồi đưa ông Vương cuốc bộ trở về. Chắp tay nhìn xuyên qua khu vườn, cánh đồng rộng thấp thoáng sau những bụi tre, cảm giác hãi hùng vẫn còn lởn vởn trong tâm trí ông tôi, mới đây thôi, ông suýt đã phải bỏ mạng tại nơi ấy. Thở dài một hơi, ông tôi rảo bước ra giếng rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi tranh thủ làm vài việc lặt vặt, xong xuôi, trở vào nhà đánh thức ông Vương dậy, nhưng ông béo này đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang nằm vật ra ghế nhìn trần nhà.
– Chú tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?
– Em ko sao, hơi đau họng thôi.
Ông Vương nhăn mặt nhổm dậy với tay rót cốc nước, mồm lẩm bẩm:
-Sao miệng lợm thế không biết!
Súc miệng xong, ông ta quay ra hỏi:
– Tối qua đã xảy ra chuyện gì, anh kể em nghe. Đúng là vận cứt chó, được bữa đi săn ếch thì gặp ma! Sợ đái ra quần!
Ông béo chép miệng, mặt có chút thất thần khi nhớ lại chuyện gì đó. Vốn biết ông ta nhát gan, ông tôi đứng giữa nhà, nói:
– Chú phải kể cho tôi mới phải. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã mất hút rồi. Chú gặp phải chuyện gì?
Ông Vương béo nhăn trán, gãi đầu với vẻ mặt mơ hồ.
– Em chỉ nhớ mang máng, lúc soi đèn qua lối rặng tre, gần bờ sông, thì thấy có thứ gì nhảy xuống trũng nước cạn, em tưởng ếch nhái hay cá to, sẵn có cái nơm em định ra kiếm chác tí, ai dè…
Nói đến đây, ông Vương dừng lại, chép miệng lắc đầu. Ông nội tôi tò mò gặng hỏi:
– Dè gì, chú nói tiếp đi.
– Thì gặp ma chứ còn gì.
Khuôn mặt tròn đầy thịt của ông Vương nhăn lại.
– Lúc mò ra đến trũng nước, rọi đèn xem thì em thấy nước trong cái trũng đang sóng sánh, mừng thầm là có nguyên đàn ếch kéo nhau ra đây tránh nóng hoặc sinh đẻ, nên ngồi xuống định bắt. Nhưng soi kĩ lại không thấy gì, bực mình nên em định quay về, lúc xoay lưng trông ra phía bụi tre, em thấy có bóng hai đứa con nít đang ngồi xổm trong ấy. Em giật bắn cả mình anh ạ, mới nghĩ bụng, trẻ con gì lang thang ở đây giờ này. Chắc cú là gặp ma mẹ rồi, em hãi quá, định gọi anh mà không sao mở mồm được. Em mới cắm đầu đi, kệ thây chúng nó, coi như không nhìn thấy gì hết. Em đi mới được ba bốn bước mà đã muốn són đái ra rồi. Thế mà nó còn không buông, tiên sư chúng nó. Nó cứ ngồi ngoác mồm ra cười khanh khách, tay cầm đất chọi vào người em. Điên tiết lên, em mới quay lại chạy ra định phang cho mỗi đứa một gậy thì bọn nó chạy biến đi đâu mất. Em tìm mãi không thấy, chui vào cả gốc tre nhìn. Lúc quay ra thì hỡi ôi, không biết bị hai thằng nhõi che mắt hay là gì, em tìm mãi không thấy lối ra, tre bịt kín bưng anh ạ.
Ông Vương dừng một hơi để thở rồi kể tiếp.
-Gọi anh mãi không thấy tăm hơi đâu. Thì lúc đó lại thấy hai thằng ranh con kia chạy rầm rập ở ngoài bụi tre, nhăn răng ra cười, em tức quá không làm gì được mới phi cái gậy qua thì chúng nó biến mất. Mệt quá em ngồi xuống nghỉ, được một lúc lại nghe có tiếng khóc. Tiên sư nó, lúc này thì em hoảng lắm rồi, đúng lúc ngửa cổ lên thì hỡi ôi, thấy cái bóng trắng xoá đang đậu trên ngọn tre anh ạ, mặt mũi ghê lắm anh ơi, nó còn xổ ruột ra ngoài nữa chứ lị!
Ông Vương nhăn mặt khổ sở.
-Em thề cả đời em chưa bao giờ gặp thứ gì gớm ghiếc đến thế. Ruột nó phải gọi là thả xuống sà gần chạm cả vào mặt em, máu rỏ tanh tách, em khiếp quá mới lịm đi, không biết có đái ra quần hay không. Ôi chao buồn nôn thế không biết!
Ông hàng xóm vừa kể vừa nhăn mặt, ôm bụng vẻ khó chịu lắm, rồi lại nuốt hơi lấy lực cố gắng kể cho xong câu chuyện.
– Mà hình như gục rồi bọn nó vẫn không tha em, ám vào cả giấc mơ hay sao ấy. Hai thằng ranh con nó cho em quả dừa to lắm, dí vào mồm bảo ông uống nước dừa đi, uống xong cháu để ông đi, không giữ ông ở lại chơi nữa. Thế là em uống, công nhận nước dừa ngon đáo để, em uống lấy uống để xong dòm vào óc quả dừa thì thấy đỏ lòm lòm. Mả cha nó, thế là lại cho tay vào móc họng nôn ra nhưng chúng nó giận dữ không chịu, xé cùi dừa nhét vào mồm em. Anh ơi, mồm chúng nó rộng lắm, răng cái nào cái nấy nhọn hoắt, lởm chởm như răng mèo. Chúng nó nhét đầy mồm em một lúc thì bỏ đi. Sau đó em thật sự không biết gì nữa.
Ông nội tôi lúc này đã đi lại ngồi xuống ghế đối diện, nét mặt trầm ngâm. Ông dự định sẽ không hé răng nói bất cứ điều gì về những việc ma quái đã xảy ra trên cánh đồng đêm hôm qua với ông Vương, chỉ hỏi giọng thăm dò:
– Vậy à? Chú có nhìn kỹ không, là hai đứa con nít hay là con gì? Đồng mình dạo gần đây nghe nói có đám mèo hoang hay mò tới bắt chuột đồng.
– Ô hay cái bác này, bác bá nghĩ em rảnh hơi đi phịa chuyện mua vui phỏng?
– Đâu có, ý tôi là cũng không ngoại trừ thứ chú gặp không phải là những đứa con nít.
– Ơ, ko phải con nít thì là con gì?
Ông Vương ngồi khoanh chân trên ghế, mặt ngơ ra như ngỗng ỉa. Ông tôi đành tặc lưỡi nói lảng sang chuyện khác.
– Thì tôi đâu có chứng kiến nên nghĩ thế thôi.
– Bác thật đúng là, giờ phút ấy có say thì cũng bị làm cho hết say rồi.
Ông Vương ngán ngẩm chép miệng.
Hai ông cụ ngồi trò chuyện với nhau thêm chốc nữa thì bụng bắt đầu đói meo, bèn rủ nhau lên quán cháo lươn bà Tứ ở đầu đường lớn làm bát cho ấm bụng. Tám rưỡi sáng, ăn xong bát cháo lươn, thấy người ngợm tỉnh táo lên hẳn, ông tôi theo ông Vương qua nhà ông ấy ngồi chơi, định trưa ở lại, ông Vương làm thịt đám ếch hôm qua làm bữa nhắm rượu bù lại sức. Ngồi được một lúc thì vợ ông Vương về. Tiếng xe đạp lạch cạch dựng ngoài hiên nhà, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Ông Vương liền lạch bạch chạy ra.
Bước vào nhà là một phụ nữ mặt mũi sắc sảo, tóc còn đen dài búi gọn một củ sau gáy, bà ta đứng cao hơn ông chồng cả cái đầu, thấy có người lạ bèn cất tiếng chào.
– A, anh Thanh, anh qua chơi lâu chưa? Lên bán tre cho nhà em hả?
– Đâu có, tôi lên chơi thôi.
Ông tôi cười đáp lời. Ông Vương nhanh nhảu nói chen vào:
– Bà về có việc gì đấy?
Bà Nụ lườm ông ta một cái, cao giọng nói:
– Hỏi hay nhỉ, đây là nhà tôi, cần có việc mới được về à? Ông lại chả mong tôi đi vắng, vắng nhà gà mọc đuôi tôm!
-Ơ hay cái mụ này, ăn với chả nói!
Ông Vương trợn mắt nóng cả mặt. Bà Nụ ngúng nguẩy đi vào trong buồng, ông Vương ngại ngùng gãi đầu nói với ông tôi.
-Đấy anh xem, vợ con nó láo thế đấy!
Ông tôi cứng nhắc cười khan một cái cũng không biết nói gì cho hợp lý lúc này.
Bà Nụ sửa soạn xong lại đi ra, bấy giờ mới tới ngồi xuống bàn trò chuyện chốc lát.
– Haiz, bác bá biết gì chưa, vụ nhà bà chị em đang đi giúp ấy, nói chuyện nhà ấy nghe cũng tội.
– Tôi không, có nghe ai nói gì đâu. Lên đây nghe chú Vương kể mới biết sơ sơ thôi.
Ông tôi lắc đầu.
– Nó là đứa con thứ hai của bà chị trước làm cùng chỗ với em. Đi học về tranh thủ dắt trâu ra đồng nó tắm sông cho mát, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bị trâu húc, chết thảm lắm. Nghe đâu lúc mấy ông ra lượm xác về, khoang bụng đã bị con trâu dày nát tươm cả rồi. Phải nhặt nhạnh, gom hết nội tạng lại cho vào hộp. Hãi quá! Cổ thì gãy, đội khâm liệm mất nguyên cả ngày để sắp xếp người ngợm con bé cho ngay ngắn rồi khâm liệm. Em ở bên ấy đợi cả buổi chỉ nghe mùi máu xộc lên tanh ngòm, nôn nao đến tận óc. Chỉ tội cho bà Hạnh, nhà có mỗi hai đứa con, thằng đầu mới đi nghĩa vụ còn chưa về kịp. Từ qua đến giờ cứ khóc lên khóc xuống, ngất mấy bận rồi. Nhà bên ấy bảo là quàn xác, đợi anh trai nó về xong xuôi mới đưa ra đồng, thành thử đám còn kéo dài thêm hôm nữa.
– Ừ, nghĩ cũng tội? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chết trẻ thiêng lắm đây.
– Chả thế! Con bé còn nhỏ mà, năm nay đang học năm cuối cấp ba. Chết oan mà thân xác bị dày vò kiểu này thì còn về quấy gia đình nhiều ấy!
Bà Nụ nói, giọng trầm bổng phụ hoạ. Sau đó hắng giọng:
– Ờ, thôi anh ngồi chơi với nhà em. Em về thay bộ quần áo rồi phải qua đó giúp ít nữa đây.
– À vâng, cô cứ tự nhiên.
Bà Nụ sửa soạn, thay bộ quần áo mới, bận lại đầu tóc rồi lại tất tả đi ngay.
Nhìn bà ấy xách chiếc xe đạp ra đường, ông tôi lúc này mới nhớ ra còn vứt chiếc xe đạp ngoài chân cầu, vội vàng bảo ông Vương rồi đứng dậy định đi ra cầu tìm xe. Ông Vương bảo để ông ta lấy xe đạp nhà chở ra, ông tôi cũng không từ chối. Lấy xe đạp xong trở về thì bầu trời chuyển tối sầm, đoán chừng sắp sửa mưa rồi. Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt ông tôi nhìn thấy bóng áo trắng quen thuộc đang phóng honda ngoài lòng đường, liền vội vàng gọi.
– Cậu Khanh!
Vì khoảng cách cũng không xa lắm nên cậu Khanh nghe thấy tiếng ông tôi gọi, bèn quay đầu qua nhìn, thấy ông, cậu ta nhoẻn cười rồi đi chậm lại, đỗ xe vào vỉa hè, cất giọng hỏi.
– Chú đi đâu ra đây?
– Tôi qua thăm ông hàng xóm. Cậu mới đi thăm ông cụ về đấy phỏng?
– Vâng, giờ mới xong việc đây chú! Trưa qua nhà cháu ăn cơm, rồi ta sang nhà chú luôn!
– Tôi nhận lời lão Vương béo trưa nay ăn cơm với lão rồi. Hay như vậy đi, nếu cậu không bận gì, trưa qua đây luôn, tối qua bọn tôi mới đi soi ếch, nay được một bữa.
– Ồ, vậy để cháu sắp xếp chút chuyện rồi trưa cháu qua!
Nói xong cậu Khanh nổ máy xe rời đi. Ngoài trời, mới mười giờ trưa mà bầu trời đã tối sầm, mây đen kéo về vần vũ, chốc chốc có tiếng sấm đùng đoàng nổi lên.
Ở nhà, con Vàng đang ngồi xổm trên bờ tường hoa, hếch mõm lên trời như thám thính. Nghe tiếng sấm từ xa, tai nó liền vểnh lên nghe ngóng. Một giọt nước to tướng rơi bộp xuống giữa mõm nó. Sau đó, nhiều tiếng lộp độp khác thi nhau kéo đến, âm thanh lạo xạo trên mái nhà, dưới sân. Bầu trời, mặt đất hoà thành một mảng âm u, tối ngà ngà chẳng còn thấy ánh sáng. Bên nhà bà Phùng hàng xóm, ngôi nhà tối thui chìm trong nền trời ảm đạm. Ở khoảng sân gạch nhỏ trước hiên nhà vắng teo, đường đột hiện lên một bóng trắng mờ ảo. Những giọt mưa nặng hạt đổ từ trên cao xuống như xuyên qua người nó, rơi độp xuống nền gạch.
Vẻ mặt nó âm trung, mái tóc dài phủ kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cái miệng nhỏ tím tái. Phút chốc, bóng hình nó lướt đi, biến mất ở phía sau mé tường bên phải rẽ ra lối sau của ngôi nhà. Giữa hai khu vườn, trên mặt đất, hơi đất bốc lên một mùi ngai ngái khó ngửi, tựa như có luồng khí âm nặng nề đang len lỏi giữa từng ngọn cây, bụi cỏ, hoà lẫn với hơi nước mà bốc lên. Trên những tàu dừa to lớn đang chao đảo nghiêng ngả vì gió, có hai bóng đen đu qua đu lại, hai cái miệng rộng gần nửa khuôn mặt đầy răng trắng vẫn ngoác ra nghiến chặt, phác họa nụ cười quỷ dị mà lạnh người