Bạn đang đọc: Ma Chó

Chương 7

25/12/2023
 
 

HỒI 7

Con chó bị ông tôi ôm lấy đem vào nhà, nhìn thấy cậu Khanh, mắt nó liền trở thái độ cảnh giác, khóe miệng bắt đầu gầm gừ. Ông tôi liền quát.

– Hư nào! Đây là ân nhân nhà chúng ta, còn không biết điều mừng rỡ, sủa cái gì!.

Nó thôi gầm gừ, hai tai lại cụp xuống.

Nãy giờ cậu Khanh vẫn ngồi thong thả trên ghế, nhìn ông tôi và con chó chợt bật cười, cứ như hai ông cháu vậy. Cậu từ tốn nói:

– Cu cậu thông minh quá nhỉ. Mấy tháng mà lớn tướng thế này?

– Nếu tính từ lúc đẻ thì chắc độ bốn, năm tháng thôi.

Cậu Khanh khẽ gật đầu, trong bụng thầm nghĩ:

-Đúng là hấp thụ âm khí có khác, lớn nhanh hơn bình thường.

Sau đó, định giơ tay ra vuốt ve đầu nó. Ông tôi kẹp chặt đầu và thân con chó, khiến nó phải ngoan ngoãn nằm im. Cậu Khanh vừa vuốt ve, vừa buông lời làm quen.

– Xin chào, tao là bạn, không phải kẻ thù, rất vui được gặp mày, Vàng! Ngoan lắm!

Vàng nhìn thấy người thanh niên trên mình đầy mùi sát khí kia dường như có thiện ý với mình, cuối cùng dần hiền hoà trở lại, không ý kiến gì nữa. Thấy màn “làm quen” đã ổn, ông tôi thả Vàng xuống cho nó làm gì thì làm rồi phủi tay đi lại ngồi xuống ghế:

– Trông thế mà dễ dụ!. Ha ha.

– Không đâu, chó khôn nó mới thế đấy chú. Chú nhìn xem, lớp lông và bộ ria mép kia, là lông hổ, ria hổ cả đấy, không phải của loài chó bình thường đâu.

Cậu Khanh thong thả giơ tay chỉ về phía con Vàng đang đi lững thững ngoài sân, nheo mắt nói. Ông tôi cũng tròn mắt nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ. Bộ lông ấy, đúng là dày, rậm và cứng hơn rất nhiều so với lông chó bình thường. Ria mép nó thì không phải màu đen mà là màu trắng đục, rất dài. Những đặc điểm này, nếu bình thường không có vấn đề gì, ít ai để ý tới.

– Nếu vậy thì, bộ móng của nó chắc hẳn cũng giống vuốt cọp. Mấy lần tôi bắt rận cho nó, có nhìn mấy kẽ chân thì thấy, móng nào móng nấy đen nhánh, vừa to vừa dài, nhọn khoằm vào trong, non phải hơn đốt tay. Lúc ấy cũng chột dạ nhưng nghĩ mỗi con nó mỗi khác nên cũng không để bụng.

– Chắc hẳn thế rồi. Đó là lý do vì sao hai con mèo kia dè chừng con chó. Gặp phải khắc tinh thì không thể tự tung tự tác được. Cũng may phen này gặp đúng ” linh vật ” ngàn năm mới xuất hiện một lần.

– Cậu cứ lo xa, tôi tin ông nội cậu sẽ bảo vệ cho cậu.

– Cháu cũng chỉ mong có thế!

Khanh trầm ngâm giọng trầm xuống khẽ cười. Cho dù cuộc đối đầu lần này thành hay bại thì bản thân cậu mang tôn chỉ của một người “hành đạo”, thấy tà ma lộng hành nhất quyết phải ra tay diệt trừ, không được để nó hại người. Ngẩng đầu lên nhìn, lúc này đã gần hai giờ chiều, như sực nhớ ra điều gì, Khanh quay sang nói với ông:

– Đúng rồi, hôm nay là mồng một âm – ngày chí dương trong tháng. Thời điểm này, quỷ linh của bọn hài nhi kia đang suy yếu, có lẽ… đã đến lúc chiến đấu với chúng rồi! Nếu càng chậm trễ, đợi đến sát ngày trăng tròn, sức mạnh của chúng được gia tăng do hấp thụ âm linh từ mặt trăng, khó lòng đánh lại.

Dứt lời, cậu đưa năm ngón tay lên lầm rầm bấm độn chốc lát, một lúc sau chau mày thốt lên:

– Thuần Càn! Lẽ nào lần này có quý nhân phù trợ?

Vẻ mặt Khanh thoáng ngạc nhiên, trong lòng cũng tự nghi hoặc.

Ông tôi không hiểu cậu ta đang làm gì bèn đằng hắng lên tiếng:

– Càn gì vậy cậu. Có vấn đề gì hay sao?

– À không, cháu đang tính toán một chút thôi!

Ngoài miệng nói vậy, nhưng bên trong Khanh đang suy tính rất lung.

– Nguyên. Hanh. Lợi. Trinh. Chi tượng, xoay chuyển tình thế, biến Khôn thành Càn, chuyển m thành Dương… Lẽ nào, chính là bảo mình phải nương theo tự nhiên, tuỳ cơ ứng biến?

Những suy luận rắm rối không ngừng dấy lên trong đầu cậu. Nếu đúng như quẻ luận, có lẽ, đây chính là thời cơ để triển khai đàn pháp tiêu diệt hai quỷ nhi.

Nghĩ như vậy, sự quyết đoán trong mắt cậu ngày càng hiện rõ. Cậu nhấp chén nước chè đã nguội lạnh từ lâu, bảo ông tôi.

– Chú cháu ta tranh thủ nghỉ ngơi đi, ngay hôm nay sẽ tiến hành xử lý hai quỷ nhi kia. Cháu tính toán rồi, giờ Mùi chiều nay là giờ hoàng đạo, chúng ta sẽ hành động vào giờ ấy, tức là một giờ chiều.

– Hôm nay làm ngay ư? Cậu xem chắc chưa, tôi chỉ sợ gấp gáp quá, nhỡ xảy ra chuyện gì phát sinh e là khó xử lý!

– Chú đừng lo, về cách thức đối phó bọn chúng, đêm qua cháu đã nghiên cứu cả đêm rồi, hơn nữa có con Vàng hỗ trợ, hy vọng chúng ta sẽ gặp may mắn.

– Vậy được, cậu bảo sao thì tôi nghe vậy. Sáng nay mới thắp hương, có ít xôi vò, cậu dùng tạm với tôi cho có sức lát còn đối phó.

– Vâng, thế cũng được ạ! Chú chuẩn bị đi. Cháu ghé qua nhà lấy ít đồ lập đàn lễ rồi sang ngay!

Nói đoạn, Khanh đứng dậy nhanh chóng ra xe nổ máy phóng đi. Trong nhà, ông tôi cũng vội vã vào bếp chuẩn bị ít đồ ăn mang lên.

——————-

Nửa tiếng sau, có tiếng xe honda rè rè rẽ vào ngõ. Ông tôi đã chuẩn bị đồ ăn thức uống xong xuôi, đang đi đi lại lại trong gian nhà giữa, vẻ nóng ruột, trong lòng cứ chộn rộn không yên. Chỉ ít giờ nữa thôi là mấy người bọn ông phải làm một việc hệ trọng, vận nạn lần này e rằng rất lớn. Ông thì chẳng giúp gì được cho cậu Khanh, lại già cả, không biết một mình cậu ấy có đủ sức đánh lại hai con quỷ nhi ranh mãnh kia không?

Ông bước đến bên bàn thờ gia tiên, rút mấy nén hương châm lửa cắm vào bát nhang rồi lầm rầm khấn vái, trình bày với các cụ, mong họ nghe thấy lời khẩn cầu của hậu bối mà về phù hộ, che chở cho con cháu thoát qua kiếp nạn này. Vừa xong thì cậu Khanh cũng tắt máy, xuống xe, đem các thứ đồ bước vào nhà.

– Cậu chuẩn bị xong cả chưa? Có thiếu gì không để tôi đi mua?

– Dạ nấy đây đủ rồi chú.

Cậu Khanh nhe răng cười, ngồi xuống bàn. Hai người dùng chút đồ ăn cho chắc dạ rồi bàn tính thêm đôi chút.

– Kế hoạch cụ thể ra sao, cậu nói để tôi còn nắm.

– Nếu nói kế hoạch cụ thể, thì không có chú ạ! Tuy nhiên, một điều chắc chắn chúng ta phải làm đầu tiên là cứu được vong hồn cô bé chết yểu đang bị bọn quỷ nhi kia giam giữ, nếu để lâu, qua bảy bảy bốn chín ngày tức là quá thời hạn chuyển sinh lục đạo luân hồi, e sẽ rắc rối, không còn cơ hội siêu sinh nữa. Bọn quỷ nhi thì lại được gia tăng quỷ lực vì chiếm được vong phách kẻ khác.

– Cậu nói đúng. Thật tội cho con bé!.

– Còn về phần chú, khi trận pháp bắt đầu, hãy cố gắng tập trung, nghe rõ những gì cháu nói và làm theo, không được phép làm sai dẫu chỉ một li, vì có thể nguy ngập đến tính mạng đôi bên.

– Được! Tôi hiểu rồi!

– Bây giờ, cháu phóng xe ra quán thịt chó trên phố mua ít máu chó mực, chú cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.

– Ấy, sao thế được! Cậu để tôi đi cho!

– Thôi, chú đừng khách sáo! Cháu đi xe máy cho nhanh, việc cấp bách rồi, đừng lãng phí thời gian!

– Vậy cậu đi nhanh rồi về!

Cậu Khanh phóng xe đi chừng hai mươi phút sau thì quay về, trên tay xách một túi nilon bên trong chứa đầy máu chó đen ngòm, giơ lên trước mặt nói:

– Cháu phải canh mãi mới chờ được người ta làm thịt con chó mực để lấy máu. May mà hôm nay có con chó cái lông đen tuyền. Hên thế!

Lát sau, cậu móc trong túi quần ra một gói giấy nhỏ gấp làm tư, bảo ông tôi
giữ lấy, khi nào cậu bảo dùng thì đem ra dùng. Dù không biết là gì, ông tôi vẫn nhận lấy cất vào túi áo.

Thời gian hôm nay dường như trôi nhanh hơn mọi ngày, loáng cái đã gần một giờ chiều. Cậu Khanh cùng ông tôi bắt đầu xách đồ chuẩn bị đi ra đồng, chính là chỗ cô gái nhà kia chết vì bị trâu húc để chuẩn bị nghi thức gọi hồn cô bé. Ông tôi kêu con Vàng lại, xích cổ rồi dắt nó theo. Cả ba ngồi lên xe honda hướng cầu Ba Hai tiến tới. Cậu Khanh để xe máy ở một nhà gần chân cầu rồi cả ba cùng cuốc bộ đi xuống. Lát sau ra đến địa điểm đã định, Khanh dừng lại, đảo mắt quan sát một lượt, chỗ này, chính là mô đất bằng phẳng ven dãy tre, ở rìa cánh đồng, vị trí rất gần mấy cây dừa ở góc vườn nhà ông nội tôi.

Cậu Khanh hạ đồ xuống đất, trải tấm bạt bằng nilon màu trắng ra, một cái cho cậu, một cái cho ông tôi. Hai cái bạt cách nhau độ chục bước chân. Sau đó, lôi từ trong túi bố lớn ra mười cọc gỗ, hình dáng tựa như chiếc thẻ bài nhưng kích thước dài phải gần mười phân, trên đỉnh đầu đều khắc một ký tự khác nhau sơn màu đỏ thắm. Khanh dùng búa đóng năm cái cọc xung quanh mỗi tấm bạt, khoảng cách đều nhau như đỉnh của ngôi sao năm cánh. Sau đó dán lên trên mỗi cọc một lá linh phù màu vàng, lại dùng muối trắng rải xung quanh khu vực diễn ra trận pháp thành một vòng tròn lớn. Sau đó bảo ông tôi dắt con Vàng ra vị trí đã đo đạc đóng một cái cọc tre xuống, móc xích cho nó đứng ở đấy, trên cái cọc nơi con chó đứng cũng được dán một lá bùa.

Chỗ chính giữa nằm ở tâm, cách đều vị trí hai người và một chó, cậu Khanh dùng máu chó mực vẽ nên một thái cực đồ, vị trí hai chấm nhỏ đặt hai linh vật đại diện cho Âm, Dương. Một chí âm và một chí dương. Vật chí dương chính là chiếc nhẫn bằng đồng đen của cậu, còn vật chí âm là một cọc nhỏ từ gỗ cây táo bị sét đánh trúng đúng giờ Tý. Quẻ thuần Càn tính được ban nãy khi dùng kỳ môn độn giáp đã gợi ý cho cậu dùng hệ thống pháp đồ này. Về độ lợi hại ra sao, xem ra còn tuỳ thuộc vào bản lĩnh của cậu nữa.

Tiếp tục dùng máu chó vẽ rộng trận đồ ra bên ngoài, chốc lát đã hình thành một ” Tiên thiên bát quát đồ ” hoàn chỉnh. Đây chính là trận đồ chính trong cuộc chiến lần này, có thể tuỳ cơ thiên biến vạn hoá, linh động, thế lại khó phá vỡ do được dựng từ huyết thanh chính là máu chó mực. Sau chót, cậu Khanh lấy từ trong một cái hộp nhỏ ra tám viên linh thạch màu sắc khác nhau, trong suốt có, trắng đục có, đen thẫm có, lại có viên hoà trộn rất nhiều màu sắc lại mà thành như tinh vân, tất thảy đều hình dáng tuỳ ý, toát lên vẻ đẹp lạ thường.

Cậu đặt tám viên linh thạch vào tám vị trí đã định trên bát quái đồ, tạo thành tám đỉnh của một hình bát giác. Bên ngoài mỗi đỉnh đều cho cắm một ngọn nến trắng. Ngoài ra, phía ngoài trận đồ bát quái, Khanh cũng cắm năm thẻ bài yểm bùa, đề phòng khi bất trắc. Xong xuôi, cậu đi vòng quanh khu vực vừa bố trí trận pháp kiểm tra lại mọi thứ. Chừng như đã ổn, mới bắt đầu tiến hành cắm một dãy nến trắng từ chân cây dừa nằm cuối cùng trong đội, ở sát mép vườn, hướng thẳng hàng ra khu vực có trận pháp. Điểm cuối của dãy nến đóng một cọc tre, bên trên cũng được dán linh phù. Vị trí cái cọc tre này nằm trên cửa Khôn gióng từ bát quái đồ nhìn thẳng ra. Xong việc đưa tay lên xem đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ Mùi, cậu Khanh quay sang bảo ông tôi mau chuẩn bị, cũng đưa cho ông một lá linh phù, con chó cũng có một cái, ông tôi đem móc vào giữa cổ và sợi xích của nó, thoạt nhìn trông như nó đang được đeo cà vạt vậy. Con Vàng chừng như cũng ý thức được vai trò của mình, nó ngồi ngay ngắn tại vị trí đã định, vểnh tai nghe ngóng, không hề chạy loạn hay đi loanh quanh.

Đồng hổ điểm một giờ chiều, cậu Khanh lúc này đã ngồi ngay ngắn, xếp bằng trên chiếc bạt trắng, liền bảo ông tôi tháo xích cho con chó. Nó rất khôn, chỉ cần ông ra lệnh là nó lập tức không dám trái lời, vì vậy, không cần xích nó nữa. Cậu Khanh bấy giờ bắt đầu triển khai Mật Ấn nhằm khởi đầu đại cuộc được suôn sẻ, thuận lợi.

Cậu nhắm hai mắt, hai tay đưa lên trước ngực tạo ấn Kim Cang miệng lầm rầm niệm chú. Một lát sau, đúng lúc cậu gồng mình, bặm môi, cũng là lúc, hai cánh tay cậu hiện lên những nét vẽ ngoằn ngoèo toả ánh sáng vàng chói, chúng chạy dọc từ bả vai xuống tận mu bàn tay, hắt ra lằn điển quang rực rỡ, chỉ chốc lát sau, những nét vẽ ấy tắt dần. Lúc này cậu Khanh mới từ tù mở mắt ra, một thần thái rất khác xuất hiện trên gương mặt cậu, không còn vẻ thư sinh mỏng manh kia nữa, thay vào đó, một thái độ kiên định, cứng rắn, ánh mắt tĩnh nhưng tràn đầy uy lực toát ra.

Khanh tiếp tục nhắm mắt, hai tay kiết ấn đặt trên hai đùi xếp bằng, thiền định, huyệt thái dương trên vầng trán rộng bắt đầu như hõm vào đôi chút, sau đó cả vầng trán cũng phản chiếu một quầng sáng vàng nhàn nhạt. Vết hõm cũng xuất hiện sau gáy, chạy dọc xuống lưng, hai xương bả vai trồi lên, khi kết thúc, ngay lập tức dọc theo cột xương sống trên lưng cậu lằn lên những ký tự lạ mắt thẳng hàng vàng chói và hình vị thần thú Bích Sư Vương đang hống lên oai hùng hiện ra phủ lên bóng cậu Khanh giây lát rồi biến mất.

———————

Lát sau, cậu Khanh từ từ mở mắt ra, từ trong túi bố đặt cạnh bên lấy ra một chiếc chuông nhỏ màu vàng, tựa hồ được làm bằng đồng. Trên đỉnh chuông có một sợi chỉ đỏ dài và mảnh, cậu Khanh buộc sợi chỉ nối với cuống của một đoá sen, cắm phía trước mặt, hai bên đặt hai ngọn đèn dầu hoả. Xong xuôi, Khanh lắc tay rung lên mấy hồi chuông, tiếng chuông thanh thoát vang ra hoà vào khắp không gian yên tĩnh. Trên miệng đọc chú Truy Hồn.

Một lát sau, từ không trung văng vẳng dội lại tiếng khóc nỉ non nghe nẫu cả ruột gan, một bóng ảnh lúc ẩn lúc hiện như sương khói bay trên ngọn tre. Chính là cô gái chết thảm do bị trâu húc. Cô ta cứ đậu trên ngọn tre khóc thút thít, thấy vậy, cậu Khanh dừng chú, mở miệng từ tốn nói:

– Có điều chi oan khuất, vong hồn mau đến đây giãi bày, hà cớ gì lưu lạc chốn nhân gian, không chịu theo đức Phật đến cõi vãn sinh?

Lại đưa chuông lên rung ba hồi.

Vong hồn cô gái nghe tiếng gọi thì ngừng khóc, hạ tay áo xuống, khuôn mặt bị mớ tóc dài xơ xác che đi, cứ lẳng lặng nhìn xuống lễ đàn. Khanh đành cương quyết.

– Nhu không ưa, ắt ta phải dùng cương, lúc đó, vong phách bị đánh tan đừng trách ta nhẫn tâm. Không đi theo luân hồi của trời đất là trái luân thường, không thể dung tha!

Khanh trầm giọng cứng rắn, hai tay bắt đầu tạo thế ấn, kình lực nổi lên. Thấy thế, vong hồn kia bắt đầu run lên, đưa mắt thăm dò xung quanh rồi mới chầm chầm bay từ ngọn tre xuống đàn lễ, toạ lên trên đoá sen đang được cắm trước mặt cậu Khanh. Cô ta ngồi lên đoá sen, liền cảm thấy dễ chịu, hồn phách như nhận được thuốc tiên chữa lành, ngẩn ngơ ngắm nghía đài sen. Cậu Khanh tù tốn hỏi.

– Nếu đi theo Đức Phật, đến chốn vãn sinh, vong hồn cô sẽ được bình an. Hà cớ gì phải vất vưởng lưu lại chốn dương gian vốn đã không còn thuộc về mình nữa?
– Hức…hức…Không…phải…Em…không cố ý…Em bị ép buộc…

– Ai ép buộc được cô? Muốn ta cứu thì hãy liệu mà thành thật.

– …Hức…hức…Em đâu muốn thế này, là do…hai quỷ nhi giữ lại…bọn chúng…không cho em…đi! Huhuhu!

Cô gái lại bưng mặt khóc.

– Được rồi! Cơ sự thế nào cô hãy trình bày lại cho ta nghe, tỏ tường rồi, ta sẽ tìm cách giúp cô!

Cô gái ngẩng đầu lên, ngừng khóc, khoát hai tay áo trắng toát trước mặt thành vòng tròn cỡ một tấm gương nhỏ, mặt gương sóng sánh loang loáng như nước. Một đốm sáng hiện ra từ giữa trán cô gái, lơ lửng bay lên trên đỉnh đầu, cô liền nói:

– Ngài đây hãy kết nối tâm thức với em, em dùng chút sức lực yếu ớt này mở ra ký ức của bản thân khi còn sống để ngài được tỏ tường, nhanh nhanh kẻo em không đủ sức để giữ giao thức nữa.

Cậu Khanh suy nghĩ giây lát rồi nhanh chóng căng sợi chỉ đỏ từ phía đài sen nối với cái chuông, đưa lên bên tai rung lên chín hồi thật nhẹ, hai mắt nhắm lại. Tiếng chuông leng keng nho nhỏ như dẫn đường đưa lối hồn phách cậu trôi theo sợi chỉ về phía mặt gương sóng sánh. Từ trong tâm thức, cậu cảm nhận có một nguồn năng lượng lạnh toát đang hút lấy giao thức của cậu, hướng về phía vong hồn cô gái, thần trí cậu như chìm vào một không gian hỗn độn, mơ hồ.

Khanh thấy mình bước đi, phía trước mặt chợt sáng chói, đưa tay lên che mắt, nheo mắt nhìn Khanh thấy mình đang đứng trong một khung cảnh rất quen thuộc, chính là cánh đồng của thị trấn.

Đằng sau lưng là dãy tre sừng sững, phía trước mặt là con sông im lìm.

Bầu trời trên cao trong và xanh, thấp thoáng có bóng con diều bé tí chờn vờn trong gió, một buổi chiều đồng quê thanh tịnh.

Đang mải thưởng thức phong cảnh dung dị ấy, bên tay Khanh chợt vang tới tiếng cười khúc khích của một đám trẻ, cậu xoay lưng lại nhìn. Sau lưng cậu, ở cuối dãy tre rậm rạp, có một con trâu lớn mõm được cột vào gốc tre, đang thủng thẳng đứng nhai cỏ. Khuất sau dáng vẻ to lớn của con trâu, nhấp nhô ba cái đầu đang chụm vào nhau, tựa hồ đang chơi trò gì thích thú lắm, chỉ nghe tiếng cười ha ha. Cậu Khanh tò mò, nhanh chân bước tới. Ba bóng lưng dần dần hiện ra, một cô bé lớn ở giữa, hai đứa bé trai nhỏ ở hai bên. Cô bé độ tuổi tầm mười sáu tuổi đang dùng tay tung lên một viên sỏi rồi lại chộp lấy, mỗi lần như thế, hai đứa nhỏ ngồi ở hai bên đều hứng thú vỗ tay reo hò. Khuôn mặt cô bé trắng xanh, nụ cười ngờ nghệch, còn khuôn mặt của hai đứa trẻ kia, tuyệt nhiên Khanh không nhìn rõ được. Chỉ thấy chúng mờ mờ một màu xám xịt, như có lớp khói xám ngắt chờn vờn che lấy. Duy chỉ có cái miệng nhe răng trắng là vẫn xuyên qua lớp khói hiện ra, dường như chúng lúc nào cũng cười, không bao giờ biết mệt.

Cô bé kia làm động tác tung bắt đống sỏi một lúc thì bắt đầu chán, không muốn chơi nữa, nói rằng sẽ về nhà. Hai đứa trẻ liền đổi thái độ giận dữ vùng vằng hét lên những tràng rất chói tay. Cô bé bắt đầu tái mét, ánh mắt sợ sệt xin về, hứa rằng ngày hôm sau sẽ lại đến chơi với chúng. Lát sau bọn nó mới thuận tình, đồng ý để cô bé dắt trâu đi về. Chúng cứ ngồi chồm hỗm ở gốc tre nhìn theo bóng cô bé xa dần, một lúc sau bóng dáng hai đứa trẻ cũng nhạt dần rồi tan vào không khí.

———————–

Cậu Khanh chăm chú quan sát toàn bộ diễn biến, bỗng khung cảnh nháy mắt đảo lộn, đã thấy mình đứng trong một khung cảnh khác, chính là lúc, vong hồn cô bé khi hồi tưởng lại quá khứ chuyển sang một vùng ký ức mới. Lúc này Khanh đứng trong sân một ngôi nhà, cảm giác khá quen mắt. Chính là nhà bà Hạnh, hôm đến viếng đám ma cô bé cậu đã ghé qua.

Trong nhà hình như có tiếng nói chuyện, Khanh bước nhanh lên bậc tam cấp đứng ở cửa nhìn vào.

– Mẹ ơi, sắp hết hè rồi, vào năm học mẹ mua cho con cái xe đạp mới đi. Chiếc xe đang đi cũ quá rồi, vài ba bữa lại hỏng.. Mà có phải trường gần nhà mình đâu. Nhỡ đang đi nó lại giở chứng thì con mất luôn buổi học.

– Ừ, muốn mua thì cũng được. Năm sau cuối cấp rồi, mua cho cái xe thì lo mà học hành tử tế, còn ôn thi đại học. Đã mua thì mua luôn hẳn cái tốt, đắt tí nhưng nó bền, sau này mày không đi thì để nhà mẹ lấy cái đi chợ đi búa.

– Hihi, con biết rồi. Không biết mua loại nào hợp mẹ nhỉ?

– Giờ tao thấy có Mini Nhật là loại mới, vừa bền, dáng cũng đẹp con gái đi hợp, không quá cồng kềnh.

– À, loại đó con thấy mấy cửa hàng xe mới bày bán, nhìn cũng đẹp, con thích màu hồng.

– Hấp vừa thôi, làm gì có xe nào sơn màu đấy, con gái thì đi màu đỏ đi.

– Ơ, sao lại không có! Màu đỏ rực quá, con sợ bạn bè trêu.

– Hấp! Kệ chúng nó! Mà khi nào mua hẵng hay, ra đó ưng màu nào thì lấy màu ấy.

– Nhưng sắp sửa khai giảng rồi, mẹ định bao giờ thì mua ạ?

– Để yên chăm con trâu cho nó béo tốt lên ít nữa, bán được rồi mẹ mua. Nhà ta không phải nghèo đói gì nhưng tiền cũng cần có tấm có món, sau còn lo cho thằng anh mày nữa. Cứ từ từ rồi mẹ mua cho.

– Mẹ lúc nào cũng anh mày, anh mày thôi!

Cô gái phụng phịu.

– Ô hay, nhà có mỗi nó con trai lớn, không lo cho nó trước thì sao? Không được nghĩ những điều như thế nghe chưa!

– Vâng, vậy từ nay con sẽ chăm chỉ đi chăn trâu cho nó mau béo tốt để còn được mua xe đạp. Hihi.

Nói xong, cô gái cười híp mắt, dáng vẻ hồn nhiên, trong sáng. Mẹ cô ngồi bên cạnh, mỉm cười gật đầu hài lòng, đưa tay vuốt mái tóc dài đen nhánh của cô. Nhìn thấy cảnh đó, trong lòng Khanh chợt nhói lên xúc cảm nghẹn ngào. Buổi chiều hôm sau, cô gái lại như thường lệ dắt trâu ra đồng cho nó tắm sông, gặm cỏ tươi. Vẻ mặt đang tươi cười bỗng trùng xuống khi cô nhớ tới lời hứa với hai đứa bé quen ở ngoài đồng. Chơi với chúng đúng là đỡ buồn thật, nhưng mà cô cứ thấy sao sao. Thôi kệ, có xe đạp mới đi học vẫn thích hơn, chơi với chúng nó mấy bữa cũng không có gì to tát. Nghĩ như vậy, cô bé nhanh nhảu dắt con trâu đi ra ngõ, vừa đi vừa hát ngân nga. Cô không hề biết rằng đây là lần chăn trâu cuối cùng của cuộc đời cô, chiếc xe đạp còn chưa mua chắc rằng sau này sẽ không cần mua nữa.

Cậu Khanh đứng ở đầu cổng buồn bã nhìn theo bóng lưng cô bé dắt trâu đi, khung cảnh tối dần, sau đó hình ảnh lại rung chuyển, cậu đã quay trở lại cánh đồng. Hồn ma cô gái vẫn đang cố giữ giao thức để kể lại cho cậu nghe những gì đã xảy ra với mình trong những ngày cuối tồn tại trên dương thế.

Cô gái lúc này đang ngồi trên một mô đất ven bờ sông, nhìn ra phía xa là tấm lưng đen bóng của con trâu đang đằm mình dưới nước. Đang mừng thầm vì không thấy tụi nhỏ hôm qua đến, cô bé vừa ngồi vừa khe khẽ hát một bài hát nhạc phim không đầu không cuối, chẳng rõ ý nghĩa là gì, vì lời bài hát là do cô học vẹt phát âm lại theo tiếng Hoa, vì hồi ấy đang mốt phim chưởng, phim kiếm hiệp Trung Quốc. Bất ngờ, đằng sau lưng thổi tới một luồng gió lạnh lẽo kèm theo tiếng cười hi ha rùng rợn. Cô giật mình quay đầu lại, đã thấy hai đứa trẻ ngồi thù lù ở đằng sau từ lúc nào, cô giật mình nên mắng chúng.

– Đám quỷ này, doạ chị sợ hết hồn. Tưởng hôm nay không dám ra chơi với chị nữa.

Hai tên nhóc vẫn im lặng, không nói gì. Chúng đưa bàn tay lên chỉ trỏ ra điều bảo cô tiếp tục chơi cái trò hôm trước. Cô gái nghĩ bụng:
– Cái trò đó có gì hay ho mà bọn nó thích thế nhỉ? Chán chết đi được, thử dụ chúng nó chơi trò mới xem sao.

– Nghĩ xong, cô bé nheo mắt tinh nghịch bảo với đám nhóc:

– Hay là hôm nay chị dạy bọn em trò mới nhé! Đảm bảo vui hơn trò cũ nhiều!

Hai đứa nhỏ vẫn ngồi im, chắc là đang nghĩ ngợi, hồi lâu mới gật gật đầu mà vẫn chẳng nói gì.

– Vậy được, đi ra đây.

Cô bé đứng dậy đưa tay vẫy vẫy, bước ra phía rặng tre.

– Hôm nay chơi trốn tìm nhé! Chị đi trốn, hai đứa em đi tìm, được không? Nếu bị tìm ra, thì chị đổi chỗ cho các em.

Hai cái bóng trẻ con kia đứng im, khẽ gật đầu. Cô gái bảo chúng quay mặt nhìn nhau, dùng hai tay bịt mắt nhau lại, rồi nhanh chân lẻn ra sau rặng tre, trốn thật kĩ, vẻ mặt lém lỉnh nghĩ thầm:

-hai cái thằng ngờ nghệch này có mà thấy ăn mày.

Rồi cô khom lưng, hé mắt nhìn ra. Nhưng đột nhiên chẳng thấy bóng dáng hai thằng bé ấy đâu nữa. Đang ngó nghiêng tìm kiếm, bỗng thấy sau lưng có gì đó nhồn nhột, cô gái bèn quay lại, thì hoảng hồn hét lên một tiềg, tay ôm ngực thở hắt ra. Hai thằng bé lúc này đang đứng ngay sau lưng cô, ngửa mặt lên giơ tay khều khều vào lưng:

– Hai thằng quỷ này giỏi thế, sao tìm ra nhanh vậy! Cứ như ma! Làm tao sợ hết hồn!

Bỗng một trong hai đứa bé bắt đầu cất giọng nói, tiếng nói kì quái cô chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng rõ rang cửa miện chúng không hề mở ra.

-Đổi chỗ!. Đổi…chỗ…!

– Cái gì vậy? Đổi thì đổi, làm gì ăn nói rùng rợn thế hả!

Cô bé trừng mắt cao giọng nạt lại bọn chúng, chưa kịp làm gì, bọn chúng lại cắt ngang:

– Đổi…chỗ…đi…i!

Sau đó, chúng giơ hai cánh tay lên, thẳng đuồn đuột như không có khớp, chuẩn bị tóm lấy cô bé. Toàn thân chúng bắt đầu tối sầm, phút chốc chỉ còn lại một màu đen xì phủ từ đầu đến chân, hai cái miệng rộng hoác trắng hếu hiện ra răng lởm chởm. Cô bé trừng mắt thất kinh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Toàn thân run rẩy, hai tay ôm ngực thở hổn hển còn sắc mặt thì tái đi, cô lùi lại mấy bước, nhưng đằng sau là bụi tre gai góc, rậm rạp, làm gì còn đường lui. Không kịp suy nghĩ, cô đánh liều nhắm nghiền mắt, xô hai đứa bé cổ quái đang chặn phía trước ra vội vã chạy đi. Hai đứa trẻ như một lớp sương mỏng xuyên qua người cô gái khi cô chạy vụt qua. Chúng xoay ngược cái cổ ra đằng sau, chằm chằm nhìn cô, rồi đồng thanh thét lên:

– Đổi…chỗ…chỗ…cho…tao!!!

m thanh ghê rợn ấy như va vào nhau, lặp đi lặp lại dội đến tai cô bé, ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy hai cái bóng trẻ con đang đứng nguyên tại chỗ, bốn cánh tay thẳng đuột vươn ra cơ hồ muốn tóm lấy cô. Cô bé hoảng loạn, điên cuồng muốn chạy thoát thân nhưng bất ngờ, thấp thoáng từ mé sông, con trâu nhà cô tự lúc nào đã mò lên bờ, nó đang chuẩn bị nhằm hướng cô lao đến. Ánh mắt nó đỏ ngầu, đầu chúi xuống, chĩa hai cái sừng nhọn hoắt ra phía trước, hai chân trước cào xuống đất như lấy đà để chuẩn bị phóng vọt đi. Giây phút ấy, cô bé hồn phách bay lên mây, mắt trợn trừng, lòng tử căng ra, miệng há hốc, khuôn mặt đã chuyển sang trắng bệch vì khiếp sợ, đứng sững tại chỗ.
Đằng sau, tiếng nói ma quái của hai đứa trẻ vẫn như thổi vào sau gáy.

-Đổi…chỗ…chỗ….mau…lên!

Còn phía trước là con trâu đã hoá điên đang hùng hục lao đến.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...