Bạn đang đọc: Ma Chó

Chương 8

25/12/2023
 
 

HỒI 8

Cậu Khanh đứng giữa bãi đất trống, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng hãi hùng nhưng tuyệt nhiên không thể làm gì được. Lúc con trâu như mất đi kiểm soát, hồng hộc lao tới chỗ cô gái, nghe “phập” một tiếng chắc nịch, cậu chỉ kịp nhắm mắt quay đầu đi, không đành lòng nhìn những gì diễn ra tiếp theo.

Những tiếng huỳnh huỵch của con trâu đang điên tiết dày xéo mặt đất xới lên tung toé, xen lẫn với tràng âm thanh thảm thiết, đau đớn của cô gái dội tới bên tai Khanh như có một lực sát thương ghê gớm. Đúng lúc đó, không gian kinh dị nhuốm màu chết chóc kia nhoè dần, chập chờn rồi vụt biến mất. Cậu như từ chốn hư vô chơi vơi trong khoảng không gian vô định rồi rớt xuống, giật mình bừng tỉnh. Mở mắt ra, phía đối diện, vong hồn cô gái đúng lúc ngã vật ra đằng sau, tình hình có vẻ nguy ngập. Hình bóng cô gái không còn ổn định nữa, cứ mờ nhạt dần. Cô hổn hển nói:

– Em…em… không trụ được nữa…Hai đứa trẻ kia…chúng đích thực đã hoá thành quỷ dữ…

– Cô yên tâm! Là loài yêu nghiệt… ta nhất định không tha! Ta sẽ cứu cô thoát khỏi sự khống chế của chúng!

Cậu Khanh trấn an cô, bắt đầu niệm chú, gia tăng pháp lực hộ thể lên đài hoa sen, lập tức, một luồng khí được truyền tới, khiến đài sen toả ra quầng sáng dễ chịu màu hồng nhạt, bao phủ lấy linh hồn cô gái trẻ. Cô gái sau khi hấp thụ luồng khí ấy, dường như khá hơn, bèn cúi lạy Khanh mấy cái, rưng rưng khóc, chỉ mong được về thăm nhà lần cuối. Khanh gật đầu.

– Được, ta sẽ giúp!

Cậu vung hai tay, tư thế nghiêm trang, miệng lầm rầm đọc “Thu hồn chú”, chuẩn bị thu linh hồn cô gái vào một bình hồ lô đang đeo bên hông. Đúng lúc này, những tiếng gió rít sượt qua tai khiến cỏ lá bay xào xạc, những ngọn nến chao đảo. Khanh buộc phải dừng lại bài chú, đảo mắt về hướng ngọn gió lạ vừa thốc tới. Chính là từ mấy cây dừa ngay hướng đối diện. Dãy nến trắng được cắm dọc từ gốc cây dừa ngoài cùng đến phía đàn lễ ngọn lửa đã bắt đầu phập phù. Một tiếng hét chói tai như xé rách màng nhĩ dội tới, sau đó, từ phía ngọn dừa, có hai cái bóng quỷ dị hiện ra, vụt cái lao vút xuống bay là là dãy nến trắng, định xông vào đàn lễ.

Cậu Khanh đã có tính toán trước, định chờ khi hai cái bóng đen kia tới gần chỗ cọc tre có yểm bùa cuối dãy nến thì sẽ vận lực, giải phóng năng lượng trong tấm linh phù, khiến chúng phát nổ. Cậu nín lặng chờ đợi. Khi hai cái bóng như luồng khí đen hắc ám chuẩn bị bay tới cọc tre, Khanh chớp lấy thời cơ, vung hai tay tạo thành thế Kim Cang, kình lực nổi lên, cậu hô to một tiếng đanh thép:

-Kích!

Pháp ấn từ hai ngón tay kiết chặt trỏ thẳng vị trí lá linh phù dán trên cọc truyền tới một luồng sáng ngoằn ngoèo như tia sét khiến nó bay phấp phới và bắt đầu phát sáng, toả ra phổ quang rồi bất ngờ nổ tung. Một tiếng ” ầm ” vang dội truyền tới, sức công phá của linh phù quả thực lợi hại, hất tung cái cọc tre đang cắm sâu dưới đất bay lên không trung, xoay mấy vòng rồi rơi xuống. Tất cả đều nín lặng chờ đợi. Lẽ nào hai quỷ nhi kia đã bị tan thành xác pháo?

Ở một cục diện khác, ông tôi đang ngồi cách chỗ cậu Khanh một đoạn, căng mắt chăm chú theo dõi diễn biến trận pháp, trong lòng chộn rộn không yên. Chỉ thấy cậu ấy rung chuông, miệng thì lầm rầm vận lực mấy cái, rồi ngồi im lìm như tượng hồi lâu, sau đó thì rùng mình mở mắt ra. Cách chỗ ông ngồi, con Vàng cũng đi qua đi lại, sủa lên liên miên, nhưng dường như cậu Khanh lúc này không còn bị ảnh hưởng bởi những tiếng động bên ngoài nữa. Bỗng thấy cậu ấy gồng mình, hô vang một tiếng thì liền ngay sau đó có tiếng nổ lớn ầm ầm vang dội như sấm khiến ông giật nảy mình, con Vàng cũng tru lên một hồi. Nháy mắt, cái cọc tre đóng cuối dãy nến trắng bất ngờ văng lên cao rồi rơi xuống. Ông tôi cả kinh, há mồm trợn mắt nhìn theo. Cứ nghĩ là do bọn quỷ nhi làm, không nhịn được lo lắng hỏi vọng sang:

– Cậu Khanh, cậu có sao không? Có phải bọn quỷ nhi kia bắt đầu phá phách không?

Cậu Khanh vẫn đang ngồi nghiêm trang, tập trung điều hoà nguyên khí. Nghe ông nói, mới sực nhớ ra điều gì bèn cất lời đáp trả:

– Cháu không sao! Chú Thanh, chú lấy bọc giấy cháu đã đưa ra dùng đi. Cho vào lòng bàn tay hít vào mũi, ban đầu sẽ cảm thấy hoa mắt, đau đầu nhưng không sao đâu. Rồi chú sẽ rõ!

Ông tôi làm theo những gì cậu Khanh nói, cuống quýt tìm trong túi áo lôi ra bọc giấy nhỏ, mở ra, bên trong hiện ra một thứ bột màu tím óng ánh. Ông đưa lên sát mũi nhẹ nhàng hít vào. Lớp bột mỏng mịn nhẹ tênh bay vào khoang mũi khiến ông tôi phải hắt xì mấy cái. Bột mịn li ti nhanh chóng len lỏi vào sâu trong từng giây thần kinh não bộ, ông bắt đầu thấy quay cuồng. Hai mắt tối sầm lại. Ngay giữa trán, hai bên thái dương và đằng sau gáy truyền tới cơn đau nhức kì lạ, ông tôi ôm đầu nhăn nhó. Cảm giác như có thứ gì đó đang xé toạc vầng trán ông chui ra. Vật vã một hồi rồi cũng dần dịu lại, ông tôi mở mắt ra, cảnh tượng phía trước mặt đã không còn giống những gì ông thấy ban nãy nữa.

Ngồi một chỗ đằng kia, cậu Khanh đang xếp bằng thiền định, trước mặt cậu là hình dáng một cô gái như ảo ảnh đang ngồi trên đoá hoa sen, vẻ mặt sợ hãi. Còn phía dãy nến gần bụi tre có mấy cây dừa, dường như có thứ gì đó đang chờn vờn như luồng khí màu đen quái dị. Chúng nhanh chóng tụ lại tạo thành hình hài méo mó. Mắt ông tôi mở to, miệng lắp bắp:

-Chúng… chúng nó kia rồi!

———————

Cậu Khanh ngồi gần đó cũng đã trông thấy bóng dáng hai con quỷ nhi. Cú nổ vừa nãy của tấm linh phù bị phong ấn năng lượng không thể giết chết được chúng mà chỉ khiến chúng suy yếu trong chốc lát. Lúc này, bọn chúng đang thi nhau bay là là xuống mặt đất để hấp thụ âm khí, có lẽ sẽ mất chừng một lúc. Tranh thủ lúc ấy, Khanh quay sang nói với hồn ma cô gái:

– Thừa lúc bọn chúng đang suy yếu, cô mau tập trung. Ta sẽ dùng chú mở đường dẫn cô vào chiếc hồ lô bát tiên này. Cùng với lời chú, khi ở trong đây, vong phách cô sẽ từ từ được hội lại. Khi nào xong việc, linh hồn cô được tự tại, hãy trở về nhà báo mộng cho mẹ cô, bảo gia đình chuẩn bị lễ lạt đem lên chùa Đông Nam nương nhờ cửa Phật, ngày ngày được nghe kinh siêu độ, cô sẽ nhanh chóng được siêu sinh. Đã rõ chưa?

– Vâng, em hiểu rồi ạ! Đa tạ ngài đã cứu giúp! Ơn này em không bao giờ quên.
Cô gái cúi gập người lạy Khanh mấy cái, nước mắt rưng rưng.

– Việc cấp bách, đừng chậm trễ, đi mau!

Dứt lời, Khanh bắt đầu niệm chú ngay, lời chú tuôn ra, xuất hiện một cầu vồng ngũ sắc rực rỡ tạo thành hình cái cầu bắc từ đài hoa sen đến miệng chiếc bình hồ lô. Cô gái khẽ rùng mình trở thành quầng sáng tinh men theo cầu vồng chui vào trong chiếc bình. Chiếc bình nhỏ vừa hút lấy linh hồn cô thì sáng lên ở đáy rồi tắt ngay. Cậu Khanh đậy nắp bình lại. Đâu đây còn văng vẳng một giọng nói nhẹ như mây.

– Tên em là….Liên!

Cậu Khanh lúc ấy đã không còn để tâm, nhanh chóng lấy lại tư thế, quan sát động thái hai con quỷ nhi. Chúng đã sắp sửa hoàn thành giai đoạn phục hồi quỷ khí vừa mất mát, hình thù ngày một rõ ràng lên. Một điệu cười the thé rùng rợn phát ra từ hai cái miệng luôn ngoác rộng, máu đen rỉ ra từ kẽ răng, hình dáng cũng trở nên to lớn bội phần. Đã đến lúc quyết trận sinh tử với hai con quỷ rồi.

Cậu Khanh toàn thân thả lỏng, đả thông các huyệt mạch để chuẩn bị khai mở nguyên lực từ bên trong. Đối phương không rõ sức mạnh ra sao nên không thể khinh suất, cần chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt. Sau khi vận khí xong xuôi, cậu Khanh quay sang dùng ánh mắt giao thức với ông tôi.

– Chú Thanh, cháu cần thời gian khai mở kết giới, chú mau ra lệnh cho Vàng tới phân tán sự tập trung của bọn chúng.

Ông tôi đang mải quan sát tình trạng kỳ quái của hai con quỷ nhi, chợt trong đầu xuất hiện một giọng nói vang vang, liền giật thót mình, tròn mắt quay sang phía cậu Khanh, thì thấy cậu cũng đang hướng ánh mắt sang đây, miệng không thấy động đậy, chỉ khẽ gật đầu một cái. Tình thế cấp bách, ông tôi cũng nín lại sự tò mò về cái thuật truyền đạt ý nghĩ huyền diệu kia, gật đầu đáp lời:

– Được!

Ông tôi quay sang gọi con Vàng đang chộn rộn nhảy chồm lên sủa liên miên ở đằng kia, ra lệnh.

– Vàng! Mau ra ngăn chúng hút âm khí!

Vàng đang sủa bọn quỷ nhi, nghe tiếng quát của chủ, nó quay đầu lại nghe ngóng, chừng như đã hiểu, ngay lập tức nhe nanh gầm gừ, bộ mặt đổi sang vẻ hung tợn, phục hai chân trước xuống chuẩn bị lao tới chỗ có hai luồng khí đen kịt đang vần vũ. Phía này, cậu Khanh đã nhìn thấy, liền bắt đầu chuẩn bị khai mở kết giới.

Ranh giới phân cách giữa kết giới và không gian xung quanh chính là vòng tròn lớn bao bọc khu vực đang thi lễ được rải bằng muối trắng. Muối từ xa xưa đã được cổ nhân xem như sự kết tinh của Thiên, Địa, mang trong mình nguồn năng lượng tinh túy, có thể phân tách, tụ hợp một cách linh hoạt. Lại có sự tương tác với các yếu tố năng lượng khác tồn tại trong trời, đất. Dùng muối để tạo kết giới, chính là kế sách đơn giản mà lợi hại, có thể xoay chuyển Càn Khôn, tạo nên không gian bất nhu bất cương, từ đó tuỳ ý thay đổi các trận pháp diễn ra bên trong nó. Đây lại là thứ khắc tinh của ma quỷ, có thể gây sát thương cho chúng ở một mức độ nhất định. Nếu được hấp thụ một nguồn năng lực lớn thì có thể nhốt bọn ma quỷ u linh, không cho chúng thoát ra ngoài.

Cậu Khanh bấy giờ đã bước vào thế triển khai thần pháp, khai mở các luân xa linh thiêng để kết nối với không gian vô hình. Người Khanh tọa thiền như tượng, mi mục như tượng. Chỉ có hai cánh tay rắn rỏi là không ngừng kết hợp với nhau tạo nên những thế ấn huyền ảo vô vi. Mỗi khi cậu thay đổi một tư thế thiền định lại vẽ nên một thế ấn mới, xung quanh mỗi vị trí trên cơ thể liền toả ra luồng ánh sáng như vầng hào quang nhàn nhạt, cơ hồ xuất phát từ đỉnh đầu xuống vầng trán, truyền qua cuống họng xuống hai bả vai và lồng ngực rắn chắc, tụ lại ở khoang bụng rồi rẽ nhánh chạy dọc xuống hai chân, dừng lại ở hai cổ chân.

Điều ấy khiến xung quanh người Khanh toả ra những luồng sáng như ngũ sắc, đỉnh đầu có ánh sáng tím hồng, trước trán có ánh sáng thiên thanh như nước biển, lồng ngực phía quả tim lại tỏa ra vầng sáng xanh lục dung hoà, dưới cơ bụng dẫn xuống hai cổ chân là thứ ánh quang vàng kim sáng chói, đậm dần như lửa đỏ bao phủ. Thoạt trông lúc ấy, Khanh như hiện thân của vị Bồ Tát Kim Cang Tát Đỏa trí tuệ cao siêu.

Quá trình khai mở những luân xa xong xuôi, cũng là lúc thần thức của Khanh dung hoà làm một với những trường năng lượng đang bao phủ trong không gian. Lớp không khí bên trong vòng tròn bằng muối như xoay chuyển, nghe có tiếng vu vu khe khẽ bên tai. Ông tôi còn cảm nhận được những hạt hơi nước li ti đang bay lên lơ lửng trong không trung. Từ những hạt muối trắng đục, chúng dần đổi màu chuyển sang trong suốt như tinh thể, những hạt siêu vi bay lên dày đặc, liền lúc đó, cậu Khanh đổi tư thế, giơ hai tay lên cao rồi vòng xuống, ánh sáng ngũ sắc từ các điểm trên cơ thể bắt đầu di chuyển chạy về hướng hai lòng bàn tay đang kết Pháp Giới Ấn, tụ lại thành một cầu sáng đa sắc rực rỡ, lúc mờ lúc tỏ. Cậu vận lực, phát động nguồn năng lượng hỗn quang ấy ra tứ phía, chỉ giây lát sau, từ vòng tròn tinh thể dần hình thành một lớp màng ảo ảnh huyền diệu, có màu sắc trong suốt lại loang lổ những vân màu khác nhau. Nhìn xa, thoạt trông như một bong bóng xà phòng khổng lồ đang hắt ra những tia sáng chói loà.

——————–

Khi quá trình khai mở đang diễn ra, lớp tường trong suốt đang dần hình thành phủ kín một không gian rộng lớn bao gồm đàn lễ, hai người cậu Khanh, ông tôi, con Vàng và hai con quỷ nhi, thì chúng bắt đầu phát hiện ra sự việc, bởi chúng cảm nhận được nguồn khí âm đang giao động trở nên bất ổn. Lại bị con chó từ đâu nhảy xổ ra càn quấy, hai con quỷ nhi trở nên hung dữ. Lúc thì re ré chói tay, lúc lại ồm ồm như linh quái. Con Vàng bấy giờ nghe theo lệnh ông nội phóng ra chỗ hai con quỷ nhi, bắt đầu lao vào tấn công chúng. Nhưng vì khoảng cách cản trở, một dưới đất một trên không, Vàng vài pha đớp trượt, mặc dù đã co hai chân sau quật đuôi dài nhảy bật lên cao. Từ trong đáy mắt nó bắt đầu hắt ra hai tia sáng như lửa, chót đuôi cũng dần loang ra một quầng sáng cam đỏ rực. Vàng nhe nanh gầm gừ, ánh mắt hung mãnh, không một tia sợ sệt, móng vuốt đen xì, dài sắc lộ ra bấu vào mặt đất. Nó lại bật lên giơ chân trước tát vào thân thể hai con quỷ một nhát dứt khoát, như thể cách tấn công của một con hổ dũng mãnh thay vì của loài chó.

Hai con quỷ nhi cũng không ngồi yên chịu đòn tấn công từ con Vàng, chúng gào rú trở mình ra đòn tàn ác mong kết liễu được con chó đáng ghét hòng nhanh chóng thoát khỏi vòng kết giới đang chuẩn bị hoàn thành kia. Nếu bị nhốt trong vòng tròn này, chúng xem như mất đi một nửa tự tại, không thể thoải mái hấp thụ âm khí, tụ dồn quỷ khí mà lớn mạnh được. Chúng thoắt biến thành hai con mèo đen xì với thân thể to lớn như hắc báo, phóng xuống mặt đất, vây khốn con chó lại. Con vòng trước mặt, con đảo sau lưng, trực chờ sơ hở để nhảy bổ vào cấu xé. So với hình dáng lần chạm mặt trước thì lần này, cơ thể của hai con mèo kia đã to gấp rưỡi. Con chó đứng ở giữa chỉ giống con mèo nhà nhỏ bé giữa bầy thú hoang. Ông tôi chứng kiến cảnh ấy, bụng không nhịn được thầm lo lắng cho con chó, ông không muốn con Vàng bị thương dẫu chỉ là một vết rách da, bèn vội vàng cất lời nhắc nhở:

– Vàng, cẩn thận!

Con chó đang lừ mắt chăm chú theo sát mọi hành động của hai con mèo tinh, cảnh giác tột độ, chót đuôi nó phừng lên một ngọn lửa kỳ quái, khiến bọn mèo đen tản ra, réo lên liên hồi. Rồi bất thình lình, con đứng phía trước mặt Vàng há rộng mõm, từ hàm trên, hai cái răng nanh vốn đã dài của nó ngày càng dài thêm, chốc lát áng chừng đã hơn nửa gang tay rồi. Nó nhảy phốc qua đầu con Vàng, ngoạm một miếng vào đùi sau con chó, nghe phập một cái rợn người. Vàng bị trúng chiêu, nó gào lên quay đầu cắn trả rồi lựa thế quật đuôi vào thân con mèo vừa bay qua, nhưng con mèo đã nhanh nhẹn tránh được. Ông tôi nhìn con Vàng bị trúng cú ngoạm ấy, không nhịn được thương xót la lên thất thanh:
– Vàng! Cẩn thận!

Cậu Khanh cũng nhìn thấy cảnh ấy, liền gồng mình thúc đẩy pháp lực, chỉ còn chút ít nữa thôi bức tường kết giới sẽ hoàn chỉnh. Con Vàng tuy bị trúng một nhát cắn nhưng nó không hề suy suyển ý chí, quay lại lao vào đáp trả bằng những cú tát vun vút của chi trước, đồng thời dùng cái đuôi đỏ lửa để tự vệ, đám mèo bèn đảo quanh chưa dám lao vào. Chỗ đùi con chó bị răng nanh bọn mèo ma kia cắn vào giờ đang sưng to, tạo thành hai cái lỗ tròn sâu hoắm.

– Bọn quỷ này toàn thân đều là chất độc! Phải nhanh chóng trị thương cho con chó thôi!

Khanh nghĩ thầm.

Cậu đưa hai tay định ấn, chắp lại trỏ lên trời, kình lực nổi lên, từ không trung xuất hiện một đạo lửa rừng rực, Khanh miệng hô vang một chữ “Nhập”, tức khắc, đạo lửa biến thành một ký tự bằng chữ Phạn nhanh chóng túa ra nhập vào bức tường của kết giới, khiến nó sáng lên. Trên vòng tròn lớn bằng muối nằm trên mặt đất, lúc này lan toả những vân tròn một cách đều đặn từ tâm. Cậu Khanh sau đó nhẹ nhàng đảo tay xuống, lồng ngực nhấp nhô điều hoà. Cuối cùng đã hoàn tất việc khai mở kết giới rồi.

Bây giờ, bọn mèo kia có muốn thoát ra thì đã muộn. Chúng dường như cũng nhận ra, sục sôi giận dữ, quỷ khí bắt đầu phát tác, những luồng khí đen kịt bắt vần vũ không trung. Con Vàng thì vẫn đứng trong vòng vây của chúng, một con mèo lại lao vụt qua, giơ móng vuốt xoẹt qua người con chó rồi đáp xuống. Vàng lẹ làng né được, thuận thế dùng đuôi lửa âm dương quét qua thân địch, ngọn lửa chỉ mới lém qua phần da của một con trong số chúng, mà nó đã bắt đầu réo lên ghê gớm, vẻ như rất đau đớn, chỗ da bị lửa xoẹt qua bắt đầu bong tróc một mảng, lộ ra lớp thịt tím đen nhầy nhụa, tanh tưởi. Con mèo còn lại thấy thế cũng réo lên, cào cấu lớp đất dưới chân, chuẩn bị nhảy bổ vào. Nó chúi hai chân trước xuống, hai chân sau nghển cao giơ cái đuôi đen xì về phía trước, luồng tà khí bắt đầu tụ lại ở chót đuôi, khiến nó cứ dài ra như gậy Thiết Bảng của Tôn Ngộ Không. Con mèo xoay tròn cái đuôi dài ngoằng xé gió như doi da, quất vào vị trí con chó đang đứng, Vàng thấy thế nhảy qua tránh né, được mấy hồi, thân thủ nó dường như có phần chậm hơn, có lẽ do vết cắn trên đùi bắt đầu trở nên đau nhức. Khanh đang ngồi thiền toạ nuôi dưỡng nguồn chân khí bên trong cơ thể, chuẩn bị bước vào cuộc chiến tiêu diệt hai con quỷ nhi, lúc này mới dùng “thần giao cách cảm” giao thức với ông tôi.

– Chú Thanh, mau bảo Vàng cẩn thận, chuẩn bị tìm cách quay lại vị trí cũ. Cháu sẽ yểm trợ!

Ông tôi bụng đang nóng nảy không yên, lo lắng cho con chó thì lại nghe thấy giọng cậu Khanh truyền tới, ông bèn gật đầu nói vọng ra chỗ con Vàng.

– Vàng! Chuẩn bị quay về vị trí, không cần đối phó với chúng nữa! Mày bị thương rồi!.

Ông tôi giơ tay chỉ về cái cọc tre.

Con Vàng vểnh tai nghe thấy lệnh của ông, nó đảo mắt nghĩ cách thoát ra khỏi vòng vây khốn của hai con mèo. Bỗng từ đâu, một tia sáng đỏ rực nhằm hướng ba con vật rẽ gió vun vút phóng tới.

———————

Từ trên cao bất ngờ phóng tới một sợi dây xích kim, sáng chói như kim loại bị nung đỏ, vùn vụt nhằm hai con mèo kia quất xuống. Hai con mèo hơi bất ngờ, chỉ kịp tản ra để phòng ngự, lộ ra khe hở, Vàng thu mình nhảy phốc qua đầu một con, chạy lại chỗ cái cọc tre khi nãy. Cậu Khanh lúc bấy giờ, dùng hai tay kiết ấn để điều khiển sợi xích kim kia, miệng cất tiếng răn đe:

– Ma quỷ phương nào, cớ sao không chịu siêu sinh lại ẩn náu trốn dương gian, hại người gây tội ác. Có biết nghiệp càng chồng nghiệp hay không? Còn không mau đầu hàng, ta sẽ cầu xin Thần Phật tha cho một con đường hối cải!

Hai con mèo nhảy qua nhảy lại tránh né sợi xích kim, nghe thấy những lời ấy từ người thanh niên, liền nhe răng giơ vuốt khè ra mấy tiếng thách thức vẻ bất phục. Cậu Khanh bặm môi, hằm hằm nói:

– Không biết đường sám hối, vậy đừng trách ta không nương tay!

Dứt lời, cậu thu sợi xích kim về, hít một hơi dài vào điền phổi, từ từ thở ra, hai cánh tay tạo thế, lòng bàn tay một hướng lên trên tì lên một hướng xuống dưới, chuẩn bị tung pháp chú tiếp theo.

Cùng lúc đó, ngồi cách một đoạn ông tôi đang lo lắng quan sát con chó. Biểu hiện nó có vẻ khác lạ, không còn háo hức đi loanh quanh cái cọc hay nhảy chồm lên sủa vang như ban nãy. Nó nằm bệt xuống đất, gác mõm lên hai chân trước, ánh mắt không còn tỉnh táo, bên cái đùi in hai dấu răng nanh, giờ đã có máu đen rỉ ra, vết thương ngày càng trầm trọng. Ông tôi lo lắng, e rằng tính mạng con chó đang nguy ngập bèn quay mặt về phía cậu Khanh hô vang:

– Cậu Khanh ơi! Vết thương con Vàng nặng lắm! Xin cậu nhanh tay cứu giúp cho!
Khác với cậu Khanh, ông tôi chỉ là một người phàm tục, không thể dùng ” thần giao cách cảm ” để liên lạc với cậu ấy được, chỉ có Khanh mới có thể chủ động giao thức với người khác bằng pháp lực của mình. Cậu Khanh đang nghĩ cách đối phó với hai con quỷ nhi thì nghe ông tôi nói vọng sang, bèn dừng lại nhìn về chỗ con Vàng. Ánh mắt nó từ nâu thẫm đang dần chuyển sang một màu đỏ như máu, răng nanh và móng vuốt bắt đầu dài ra rất nhanh, lông dựng lên. Nó khẽ gầm gừ trong cuống họng, nhưng tiếng này giống như không phải của con Vàng nữa, mà là tiếng của một loài quỷ thì đúng hơn.

– Bị nhiễm tà khí rồi! Kiểu này quỷ biến như chơi. Cần phải tách chúng ra rồi hành động!

Khanh suy tính nhanh chóng, rồi vận lực vào ngón tay trỏ, miệng lầm rầm niệm thần chú Bồ Tát Kim Cang Thủ, chính là lời thỉnh cầu quyền năng diệt trừ yêu ma từ lôi thần của ngài. Khi ngón trỏ của cậu sáng lên ở đầu ngón, liền đưa tay hoạ hình trong không trung, nét tay phóng khoáng ngang dọc, tạo ra một Thiên Lôi Võng sáng chói, hắt ra những lằn điển quang như sét giật. Câu chú tuôn chảy trong tâm thức nhanh chóng khiến Thiên Lôi Võng ấy lớn hơn, bay lên cao xoay chầm chậm. Đúng lúc đó, cậu Khanh lại chỉ hai ngón tay vào tấm lưới lớn đang xoay trên cao kia rồi hạ một đường xuống dưới. Ngay lập tức, Thiên Lôi Võng nhằm chỗ hai con mèo đen ập xuống, chúng không kịp tránh né, bị cái lưới úp lên thân thể, kêu ré đinh tai. Những ô lưới sáng chói chạm vào da thịt chúng chỗ nào lại phát ra tiếng ” xèn xẹt ” như điện giật chỗ ấy. Bọn quỷ linh bị mắc kẹt trong Thiên Lôi Võng, tạm thời chưa thoát ra được, ra sức vùng vẫy. Nhân cơ hội đó, Khanh quay sang chuẩn bị trị thương cho con Vàng.

Cậu ngồi với dáng vẻ cung kính, miệng niệm một câu thần chú bằng tiếng Phạn, tay kiết ấn Kim Cang Liên Hoa. Niệm hồi lâu, từ trên bầu trời có tia sáng xé rách tầng mây rọi xuống vị trí cậu Khanh đang ngồi. Vầng hào quang vàng kim ấy xuyên qua lớp kết giới, toả ánh sáng lung linh huyền ảo. Sau đó, bóng dáng một vị Phật to lớn hiện ra. Vị ấy ngự toạ trên một đài sen, thân khoác áo cà sa vàng kim, khuôn mặt hiền hoà, dáng vẻ khoan thai. Trên tay ngài cầm một chiếc lọ nhỏ, tay còn lại tạo thế kiết già. Ông tôi nhìn thấy cảnh ấy, phải nói là từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ, đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp linh thiêng của nhà Phật, không khỏi bủn rủn tay chân, dụi mắt mấy lần, rồi cũng cúi sấp đầu kính cẩn vái lạy, miệng lầm rầm bốn chữ: ” A Di Đà Phật!”

Cậu Khanh lúc bấy giờ lại tiếp tục nhắm mắt, mặt hướng lên thị hiện của vị Bồ Tát đang ngự tọa, chắp tay cung kính niệm tâm. Áng chừng vài phút sau, phía trên bầu trời, nơi có thị hiện của vị Bồ Tát, ngài dùng một tay đang kiết già vẩy nhẹ một cái, một giọt nước long lanh, tinh khiết như ngọc lưu ly từ trong chiếc lọ nhỏ trên tay còn lại bay lên rồi chầm chậm rơi xuống đúng chỗ con Vàng đang nằm mê man. Giọt nước nhỏ “tóc” một tiếng vào khoé mõm đang nhe ra gầm gừ của nó rồi biến mất. Cậu Khanh nhanh chóng đổi thế kiết ấn, vẻ mặt thành cẩn, cúi đầu, trong tâm niệm cất lên sự biết ơn, đa tạ sự cứu rỗi chúng sinh của ngài. Vị Bồ Tát ngự trên cao, vẻ mặt vô vi, hai ánh mắt mở khe khẽ nhưng ẩn chứa sự thâm sâu, có thể nhìn thấu được tâm can của vạn vật, khoé miệng ngài hơi cong lên, đài sen vàng xoay chầm chậm, thị hiện mờ dần rồi khuất sau những rặng mây, ánh sáng vàng chói loà vẫn còn xuyên qua tầng mây, đọng lại những tia sáng lấp lánh. Lúc này, ông tôi mới run rẩy từ từ ngẩng đầu lên, chưa hết sửng sốt quay sang lắp bắp hỏi cậu Khanh.

– Đó là Thần Phật phương nào vậy cậu. Tôi thật không dám tin vào mắt mình nữa!

Cậu Khanh lúc này mi tâm vẫn đang nhắm lại, thiền định, cậu dùng giao thức nói với ông tôi.

– Đó là đức Phật Dược Sư! Cháu đã thỉnh cầu ngài dùng cam lộ để cứu chữa Vàng! Cam lộ lưu ly của Phật Dược Sư có thể làm tiêu tan đau khổ, phiền não và bệnh tật của chúng sinh. Kể cả quỷ khí, tà khí hắc ám, gieo rắc sự lây nhiễm chết chóc, có độc đến đâu, chỉ cần ngài bố thí một giọt nước, tất thảy sẽ được thanh trừ ngay lập tức.

– Ra là vậy! Nam Mô A Di Đà Phật! Con cảm tạ Đức Phật Dược Sư đã cứu giúp cho chúng con!

Ông nội tôi vô cùng xúc động, chắp hai tay niệm thêm lần nữa.

Tất nhiên để giải trừ quỷ khí có nhiều cách, nhưng Khanh muốn dùng một cách triệt để, gọn gàng và nhanh chóng nhất giúp cho con Vàng trở về trang thái ban đầu, vì vậy mới thỉnh cầu và kết nối với thần thức thị hiện của Thần Phật. Hơn nữa một khi cậu đã gia nhập trạng thái thiền định, sẽ không thể lại rời khỏi chỗ nhập định, phá vỡ thức giới.

Cậu không dám chậm trễ, nhanh chóng quay lại xử lý hai con quỷ linh đang bị trì hoãn. Những mắt lưới từ Thiên Lôi Võng không ngừng phát ra những lằn phổ quang chứa sức mạnh của Lôi Pháp, cọ vào thân thể bọn quỷ khiến chúng dãy dụa đau đớn, càng muốn ra sức dùng quỷ khí xé toạc các mắt lưới để thoát ra. Nãy giờ lo dồn linh lực cho việc cứu chữa con chó nên Khanh không thể trì chú ra tăng pháp lực lên Thiên Lôi Võng, lúc này, những luồng khí đen kịt bao quanh hai con quỷ linh đã bay lên vòng quanh những mắt lưới rồi xiết lại như một thứ axit ăn mòn, lát sau đã khiến vài mắt lưới tan ra. Ngày càng có nhiều mắt lưới hình vuông bị bọn quỷ linh xé rách. Cậu Khanh đang tập trung linh lực, thì bất ngờ, hai con quỷ linh kia ngửa cổ rống lên một tràng ghê rợn, khí đen từ đâu hội tụ lại siết chặt Thiên Lôi Võng đang trên đà suy yếu rồi xé toạc nó ra. Cậu Khanh đang ngồi thủ thế khẽ “hự” một tiếng, nhanh chóng dùng hai tay định ấn điều hoà chân khí. Thiên Lôi Võng bị xé rách sau đó rã ra thành trăm mảnh có ánh sáng vàng rồi chìm dần vào thinh không.

Chương 37: Ngàn cân treo sợi tóc

– Kì lạ quá! Bọn quỷ linh nhi này càng đánh càng mạnh! Quỷ khí của chúng giờ còn nhiều hơn trước! Đây chính là thứ làm nên sức mạnh và khiến chúng khó đối phó vì sở hữu khả năng hồi phục quỷ dị. Một mình mình chủ trì trận pháp, nếu kéo dài e rằng không có đủ linh lực đấu lại.

Cậu Khanh trong bụng thầm suy tính. Cậu đang tìm cách để đối phó, chỉ có thể thành công, không được phép thất bại – đó là lời giáo huấn ông nội truyền thụ cho cậu. Trước mắt cần phải nhanh chóng lấy lại nguyên khí. Thế nhưng, tình hình có vẻ cam go hơn tính toán nhiều, thực tế, bọn quỷ nhi kia đâu phải ngu ngốc mà cho cậu thời gian để chuẩn bị. Chúng gầm rú lao vào hành động ngay, lần này là nhằm vào ông nội tôi. Vì trong ba kẻ thì ông tôi là người yếu nhất, dễ bề xử lý hơn hai kẻ còn lại là cậu Khanh và con Vàng. Chỉ cần giết được ông lão thì quỷ khí của chúng sẽ lại được gia tăng thêm mấy phần.

Từ hai thân báo, chúng liền biến thành đám mây đen kịt lao tới chỗ ông tôi đang ngồi. Ông tôi không kịp định thần ra điều gì, chỉ thấy có một dải khí tối đen đang không ngừng bay lại đây. Điều ông kịp làm duy nhất là đưa hai tay lên che chắn trước mặt. Chừng mấy giây trôi qua, không biết là mình còn sống hay đã chết, ông tôi đang nhắm tịt mắt mới từ từ hé mắt ra, bất giác ông há miệng kinh ngạc, một vòng tròn màu vàng kim nhàn nhạt đang bao quanh chỗ ông ngồi, chặn lại dải khí hắc ám vừa phóng đến. Chung quanh ông, năm chiếc cọc có hình dáng thẻ bài đang phát sáng, tạo ra một lớp tường kim quang bảo vệ ông tôi khỏi sự tấn công của bọn quỷ linh nhi. Chợt ngó sang phía đằng kia, ông thấy cậu Khanh đang làm động tác thi triển pháp chú, tác động pháp lực lên năm chiếc linh phù dán trên năm cọc gỗ có khắc chú văn đỏ thắm. Ông em cảm kích vội nói vọng sang.

-Cảm ơn cậu!

Về phần con Vàng, sau khi được tiếp nhận giọt cam lộ lưu ly từ Đức Phật Dược Sư, nó nhanh chóng thanh tẩy toàn bộ tà khí độc địa từ phát cắn ban nãy của con mèo đen đã hoá báo, trở lại bình phục. Cũng nhìn thấy cảnh tượng ông nội tôi suýt bị bọn quỷ linh hại chết, liền chồm lên sủa vang dữ dội. Ông tôi cất giọng trấn an nó:

– Vàng, ở yên đấy! Tao ổn! Không được manh động!

Bọn quỷ nhi không thể xuyên qua bức tường kim quang, cứ chờn vờn xung quanh vòng tròn đang bao phủ lấy ông nội tôi. Lại biến thành hai con hắc báo lao vào dùng đuôi và móng vuốt cào cấu bức tường trong suốt nhưng lợi hại đó. Chúng mới chỉ chạm vào một cái, lập tức bị phản ngược lại, càng gia tăng lực lên bao nhiêu chúng lại càng bị phản trở về bấy nhiêu. Trong lúc chúng còn đang loay hoay với bức tường kim quang, cậu Khanh phía bên này đang ngồi tọa thiền, nhắm mắt hồi phục linh lực. Giao chiến với hai con quỷ bấy lâu, nguyên khí của cậu đã vơi đi mấy phần.

Dường như có điều suy tính, Khanh do dự chốc lát, sau đó dứt khoát, bắt đầu bước vào thi triển pháp ấn, cánh tay lại gồng lên, khoang bụng hóp lại, chuẩn bị gia tăng linh lực vào ấn chú để thỉnh cầu thị hiện của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề. Đức Mẫu của chư Phật đủ từ bi hỷ xả, bao dung mà thu phục, thuần hoá hai con quỷ nhi này. Trước tiên Khanh kết ấn Tam Muội Gia, hai bàn tay chắp lại, hai ngón cái dựng thẳng lên. Sau đó, lại đổi tư thế ấn, niệm chú Kim Cang Liên Hoa, hai lòng bàn tay chụm lại như cánh hoa sen, cất lời chú cung kính dâng lên chư Phật và các vị Bồ Tát. Đúng lúc cậu chuẩn bị chuyển sang niệm bài chú Chuẩn Đề thì bất ngờ, có hai cái bóng đen từ đâu bất ngờ đổ ập tới định đánh lén từ sau lưng. Cậu lẹ làng dừng lại bài chú, ngay lập tức đổi tư thế, gồng bả vai lên, hai bàn tay nắm thành quyền Kim Cang, vận sức. Tấm lưng rộng lớn của Khanh lập tức toát ra những tia sáng chói, chặn lại hai cái bóng đen kia. Chúng bay lên cao, chuẩn bị nhào xuống lần nữa, Khanh vội vã bắt ấn, trỏ vào năm tấm linh phù dán trên năm cọc gỗ, tức khắc phát sáng tạo thành lớp kim quang bảo hộ quanh thân thể cậu. Phía trên cao, hai cái bóng quỷ nhi đang chờn vờn, không ngừng the thé rít lên. Chúng bị vòng kết giới do Khanh tạo ra giam giữ trong pháp trận, lấy làm căm phẫn lắm. Nguồn âm khí lại đang giao động, bất ổn, càng làm chúng thêm bức bối, quỷ linh phát tác ngày một dữ dằn hơn.

– Chết tiệt! Bị chúng phá ngang rồi!

Ánh mắt Khanh tức giận.

Để thình cầu và kết thức được với thị hiện của Phật Mẫu Chuẩn Đề cần rất nhiều linh lực, thành tâm trì chú đủ một trăm linh tám biến chú, giữa chừng không được ngắt quãng, lại tuần tự vận các thế ấn thì mới ứng nghiệm. Nay xem ra hỏng rồi. Khanh nhắm mắt lại thiền định, cái cốt yếu là tâm can phải tịnh, không để bị giao động thì mới có thể triển khai bất kì pháp nào. Chỉ còn cách kích hoạt trận pháp Tiên thiên bát quái.

Tuy nhiên, quá nhiều sự việc phát sinh xảy ra ngoài tiên liệu của cậu, khiến linh lực trong người không dồi dào như trước. Muốn sử dụng Bát Quái trận, nếu không có các cộng sự cùng phối hợp thì bản thân người điều khiển trận đồ phải có pháp lực mạnh mẽ, đủ để kích hoạt và giữ cho các mắt trận luôn cân bằng. Nếu pháp lực cậu xuất ra trên tám viên linh thạch không ổn định, pháp trận sẽ rất dễ bị phá vỡ. Đang miên man suy tính nên làm thế nào, đột nhiên có những tiếng chan chát dội lại bên tai cậu. Hoá ra, bọn quỷ nhi kia đang ra sức phá vỡ bức tường kim quang bao bọc xung quanh. Chúng cũng đâu phải hạng thường, đã nhìn ra điểm yếu của địch thủ. Ở đây chỉ có mỗi chàng thanh niên kia là có pháp lực, chỉ cần làm cho pháp lực của cậu ta suy yếu, chúng nhất định có cơ hội đánh trả, từ đó phá vỡ được kết giới. Ban nãy khi hoá thân thành hai con hắc báo, chúng không sao tác động lực lên lớp tường bảo hộ được, nên liền biến trở lại những luồng khí đen kịt, bay xung quanh vòng tròn, bao phủ lên nó một lớp mây đen tà khí mù mịt.

Cậu Khanh bấy giờ ngồi ở trong vòng tròn kim quang, phía bên ngoài bị hai con quỷ nhi dùng quỷ khí vây khốn không trông thấy gì, kể cả những tiếng gọi thất thanh từ ông tôi hay tiếng sủa vang của con Vàng cũng trở nên mờ nhạt như cách một bức tường tăm tối. Chúng ngày càng gia tăng tốc độ, quỷ lực xoay vòng quây chặt lấy vòng tròn kim quang, khiến áp lực dồn lên người cậu mỗi lúc một dữ dội, tựa hồ có một lực siết vô hình đang trầm trọng bóp chặt lấy cậu. Chỉ mấy hô hấp sau, phía trên bức tường bảo hộ bắt đầu xuất hiện rạn nứt, tà khí len lỏi vào trong. Trên trán Khanh rịn mồ hôi, nhưng cậu vẫn thiền định, cố gắng giữ cho vòng kim quang không bị phá vỡ. Trái ngược với điều đó, quỷ khí của bọn linh nhi thì càng đánh càng hăng. Trong không trung rin rít vang lên những tiếng gào rú ghê người của chúng quỷ. Tựa hồ có một nguồn sức mạnh khủng bố từ quỷ giới vô hình ẩn trong thân chứa của hai con quỷ này. Thật là kỳ lạ!

– Ha…ha…ha, không giữ được mạng còn muốn thu phục chúng ta? Thật nực cười! ha..ha…ha!!!

Từ không trung dội lại một tràng cười ngạo mạn. Tiếp đó là giọng nói lảnh lót đồng thanh tuôn ra từ hai con quỷ điệu bộ xấc xược kia. Cậu Khanh nghiến chặt răng, nguồn tà khí thâm nhập vào lớp kim quang bảo hộ ngày một nhiều. Chúng trong đánh ra, ngoài đánh vào, chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ được bức tường này. Cuối cùng, lớp kim quang vẫn sụp đổ, từ khoé miệng cậu thổ ra một ngụm máu đỏ. Ông tôi cả kinh.

– Cậu có sao không, cậu Khanh, mau hạ bức tường bảo vệ của tôi xuống, giữ lại chút nguyên khí cho mình đi. Đừng lo cho tôi! Cậu, cậu nghe tôi nói gì không?!. Cậu Khanh!!!

Cậu Khanh tựa hồ đã bị thương, không rõ vết thương có nghiêm trọng hay không, chỉ thấy lồng ngực cậu nhấp nhô, trán và lưng đều lấm tấm mồ hôi. Một phần linh lực kia cậu để duy trì lớp kim quang bảo vệ cho ông nội tôi. Cũng không để cậu Khanh có cơ hội hồi phục nguyên khí, hai con quỷ linh tuôn ra những tràng cười thoả mãn rồi thét lên:

– Đi chết đi, lũ người yếu đuối!!!

Chúng biết thành hai đám mây đen nhào xuống. Cậu Khanh vội lôi từ trong cái túi bố đặt bên cạnh ra một cái côn nhị khúc bằng đồng, trên thân có khắc chìm chú văn, cầm ngang hai khúc côn bằng hai tay, giơ thẳng trước mặt, Khanh vận sức, gồng mình dồn linh lực vào hai cánh tay. Trong chốc lát, một luồng khí màu vàng từ hai bả vai cậu chạy qua hai cánh tay truyền vào cán côn nhị khúc, khiến chúng phát sáng. Cậu giơ côn lên uyển chuyển dùng hai tay điều khiển nó xuay vun vút. Từ trên cao, hai bóng đen bay xuống chạm phải côn nhị khúc lập tức bị quật văng ra xa, ré lên một tiếng, lại nhất tề lao tới. Có lẽ do vận quá nhiều sức, khóe miệng Khanh lại rỉ xuống một dòng máu nhỏ. hai con quỷ nhi tả hữu nhất tề công kích, quyết không chừa cho chàng thanh niên một con đường sống.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...