Bạn đang đọc: Ma Chó

Chương 13

25/12/2023
 
 

HỒI 13

Về đến nhà, Lĩnh phú cho tập hợp tất cả đám gia nhân trong nhà ra để phổ biến. Đội người làm kéo ra sân sau đứng chật kín cả cái sân lớn nhà lão. Lĩnh phú chắp tay đi đi lại lại cất giọng chậm rãi nói:

– Chuyện đêm qua hoàn thành được tất cả là nhờ sự góp sức của tất thảy người ở đây, ta rất lấy làm cảm kích vì tấm lòng chung thành đó của các ngươi. Nhưng đại sự vẫn còn dang dở, vì vậy, là người một nhà, ta mong rằng sẽ tiếp tục được nhìn thấy sự tận tâm của các ngươi cho đến khi mọi việc hoàn tất, lúc đó, Lĩnh mỗ ta sẽ trọng thưởng đàng hoàng. Đã rõ cả chưa?.

– Chúng con rõ rồi ạ!.

– Tốt!. Giải tán lui vào ăn uống, nghỉ ngơi đi, đợi lệnh ta hành động. Thằng Đinh vào nhà tao bảo!.

– Dạ!.

Giải tán đám tôi tớ xong, Lĩnh phú cùng thầy bói Độ và thằng Đinh bước vào gian nhà giữa. Lão cất giọng ra lệnh cho tên đầy tớ:

– Giờ mày đi sang mấy làng bên xem tình hình thế nào đi!. Đi nhanh rồi còn về!.

– Vâng, con ăn sáng xong sẽ đi ngay ạ!. Làm hùng hục từ đêm qua đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng, đói quá ạ!. Hi!.

Thằng Đinh gãi gãi đầu cười trừ. Lĩnh phú nhăn mặt khoát tay:

– Ừm!. Ăn nhanh nhanh lên rồi đi đi!.

– Dạ!.

– À mà nhớ để ý hai thằng nhóc đấy nhá!.

– Vâng con đã cho chúng nó ăn uống đầy đủ rồi ạ, ông yên tâm!.

– Ừm, cho ăn ngon vào. Đừng để chúng nó bị đói!.

– Bà chuẩn bị chu đáo lắm ạ!. Còn dỗ dành cho chúng nó đỡ hoảng nữa cơ ông ạ!.

– Vậy à!. Thôi đi làm việc của mày đi!.

Lão phú nhớn cặp mày xếch, phất tay bảo thằng Đinh lui ra, lúc này mới quay lại bàn với lão thầy bói:

– Chỗ hầm chứa thầy định giải quyết thế nào?. Làng này bé thật nhưng cũng chưa đến mức không tìm được một nơi đẹp hơn để xây cất.

– Thế là lão gia chưa hiểu gì về phong thuỷ, địa lý rồi. Bề ngoài ai trông thì cũng cho là khu vực lão phu chọn không hợp lý, nhưng đấy là do họ không biết gì. Mạn phép thứ lỗi nếu lão phu nói thẳng quá!.

– Vậy thì thầy giải thích ta nghe thử xem!.

Lão Độ thong thả đưa chén trà lên nhấp một ngụm đặt xuống rồi mới từ tốn trình bày:

– Là thế này!. Từ trước khi được ngài vời đến để làm việc này lão phu cũng hay đi lang thang đây đó khắp nơi, thăm thú những vùng lân cận vừa để tìm hiểu địa lý vừa là để hành nghề kiếm sống. Thành ra, địa thế chỗ nào đẹp, chỗ nào xấu lão mỗ đều nắm rõ cả. Nhất là làng của chúng ta. Tuy gọi là biệt lập so với những làng khác nhưng xét về phong thuỷ thì lại là đẹp nhất. Tại sao?. Trong phong thuỷ có câu: ” Cứ tổ tông nhi mạch tầm lạc, vấn thuỷ khẩu nhi định lai long. Thuỷ khẩu phóng Nam, mạch tầm Bắc. Thuỷ khẩu quy Đông, mạch vọng Tây “.

– Thế nghĩa là sao hở thầy?. Tôi đây ít hiểu biết về phong thuỷ, địa lý, mong thầy chỉ giáo.

Lĩnh phú nghe Độ thầy bói nói thì nhăn trán, tỏ vẻ không hiểu gì. Lão Độ xoay xoay chén trà đẹp đẽ trên bàn, chậm rãi đáp:

– Thế có nghĩa là: Cứ theo tổ tông tìm mạch lạc, hỏi thuỷ khẩu mà định lai long. Thuỷ khẩu phóng Nam thì long mạch từ Bắc đến, thuỷ ra ở Đông thì kiếm tìm long mạch ở Tây. So về vị trí địa lý làng Hạnh Phúc chúng ta, thứ nhất phải nói về thế núi, dãy núi nằm sau lưng làng này có tổ sơn bắt nguồn từ phía Tây xa xôi chạy sang, thế núi liền mạch, cao thấp nhấp nhô như rồng lượn. Tuy không cao chót vót nhưng cũng không thô không xấu. Thứ hai, mặt tiền làng ta lại có sông lớn chảy qua, thế nước như dải lụa vắt xuống, đổ ra Đông hải. Long mạch vì thế uốn lượn mềm mại mà linh hoạt, lấy tổ tông làm tôn quý. Bản thân long mạch đến hai bên đều kín kẽ, trước sau chiếu cố nhau. Chân tay tuy không lớn nhưng cồ kho có lẫm, sơn minh thuỷ tú, ấy chính là phúc long, ắt có địa huyệt cát, phát phúc lâu dài. Tuy chưa bằng sinh long hay phi long nhưng như vầy cũng là quý lắm rồi.

Thầy bói Độ vừa nói vừa nhớn mắt nhấn mạnh, đưa hai ngón tay gõ gõ trên mặt bàn sáng loáng. Phía đối diện, Lĩnh phú gia nghe không xót một từ nào nhưng hiểu hay không thì chẳng ai biết ngoài bản thân lão, chỉ thấy lão gật đầu liên tục, vầng trán chau lại. Lúc này lão Độ mới tiếp:

– Thuỷ khẩu là một điều rất quan trọng trong việc xem thế núi, bởi thuật phong thuỷ là dùng ” thuỷ ” để giải thích ” sơn “. Ngài xem, con sông lớn chảy qua làng chúng ta, bốn mùa dòng chảy lưu thông, từ thượng nguồn đổ xuống dẫn ra Đông hải. Thuỷ thành hình lấy nước làm khuôn mẫu, thuỷ thành có tác dụng giới hạn thuỷ, làm cho long khí không bị tán thất. Hình thái vây bọc thuỷ ở con sông này chính là Kim thành tức cát. Thuỷ lưu thông thì nội khí tụ, là một điều tốt đối với hình núi. Hơn nữa, chung quanh đây còn có khá nhiều sa, dáng dấp tròn trịa, tả hữu đều đặn, bao bọc xung quanh dãy núi chính, người ta gọi là ” vệ sa “, là một sa tốt. Lão mỗ căn cứ vào thực tế và những kiến thức phong thuỷ của cổ nhân đó mà xác định được vị trí long nhập thủ trong sáu mươi long thấu địa, cũng từ đó mà phân kim định huyệt. Huyệt kết chính là chỗ chúng ta vừa dựng hầm đêm qua. Chắc hẳn ngài đây cũng đã cảm nhận thấy nguồn sinh khí dồi dào bốc lên khi chúng ta quật đất.

– Phải, phải!. Đúng là huyền diệu!. Những hiểu biết của thầy đây về địa lý quả thật cao thâm. Lĩnh phú tôi đã hồ đồ rồi!.
Lão Lĩnh vội vàng nói, ánh mắt sáng lên như bắt được ngọc quý. Tay thầy bói này nếu chiêu dụ được lão về dưới trướng của Nguyễn gia thì tiền đồ nhà họ Nguyễn sau này xem như đã sáng sủa thêm một bậc. Cao nhân cần phải giữ lấy, nghĩ thế Lĩnh phú cất lời ngon ngọt:

– Độ thầy đây quả thực không hổ danh là đệ nhất trong giới phong thuỷ vùng này. Phen này đã cho Lĩnh mỗ tôi mở mang tầm mắt!. Hy vọng mai sau sẽ có dịp được thầy cố vấn trong những việc trọng đại hơn nữa!. Nguyễn gia chúng tôi nhất định không bạc đãi thầy!.

– Hà hà, mấy chục năm nay lão phu chỉ chờ đến ngày này thôi!. Tài mà không gặp thời thì cũng coi như phế!. Nay được giúp sức cho Nguyễn gia kì thực rất lấy làm cảm kích!. Đa tạ Lĩnh phú gia!.

– Thầy đừng khách sáo!. Ta giúp thầy, thầy giúp ta, đôi bên cùng phấn đấu. Khà khà!.

Lão phú cười hề hề, chòm râu kẽm rung rinh trên mép, xem như đã thu nạp được một tên tay sai đắc lực nữa. Rồi đây nếu đại sự thành công, cả cái vùng rộng lớn này đều sẽ nằm dưới sự cai quản của nhà họ Nguyễn, chứ đừng nói gì mấy làng xung quanh. Đang khoái chí, chợt Độ thầy bói như sực nhớ ra điều gì, lão bèn đằng hắng nói với Lĩnh phú:

– À, có chuyện này lão phu muốn hỏi ngài…

– Là chuyện gì, thầy cứ nói!.

– Ờ, có hơi đường đột một chút nhưng lão phu nghĩ nên bàn bạc với ngài luôn cả thể cho tiện vì nó liên quan đến huyệt cát kia!. Không biết vợ chồng lão gia đã nghĩ đến chuyện tìm nơi đặt mồ mả sau này chưa?.

Lĩnh phú nghe thầy bói Độ hỏi cơ hồ vầng trán nhăn lại, không hiểu tại sao tay thầy bói lại hỏi một câu như thế, định trù cho vợ chồng lão chết sớm hay gì, bèn trầm giọng hỏi ngược lại:

– Là sao?. Tự dưng thầy hỏi thế?!. Vợ chồng tôi quả thực chưa nghĩ đến chuyện ấy!. Thầy có cao kiến gì chăng?.

– À vâng!. Là như vầy!. Dẫu biết có hơi thất lễ khi đề cập đến chuyện này tuy nhiên nó là một việc rất quan trọng, còn hơn so với cái việc ngài đang nhờ lão phu làm đây nữa, vì nó liên quan đến các đời con cháu sau này của Nguyễn gia. Ngài giữ của cải lại cho hậu thế là một việc cần thiết nhưng cái phúc ngài ban cho hậu thế còn phải xem nó dài hay ngắn nữa kìa!. Nếu đoản thì cũng như gió vào nhà trống, chẳng mấy mà ra đi hết!.

– Vậy, vậy giờ tôi nên làm thế nào?!.

– Thế này!.

Lão Độ nhướn người về phía Lĩnh phú, nhớn mắt nói:

– Trước tiên ngài phải hiểu rõ được mục đích của việc chọn nơi đặt mồ mả. Hoạ trên đời này có dương thì cũng có âm. Con cháu muốn được ấm no, đuề huề thì mồ mả tổ tông tất phải được yên ổn, mát mẻ. Muốn vậy thì khâu chọn nơi xây cất mồ mả phải được tìm hiểu, xem xét kỹ lưỡng, tìm thế phong thuỷ đẹp mà dùng. Từ cổ chỉ kim đến nay, ngài thấy đấy, biết bao nhiêu vị vương tôn, thế tộc mất cả đời để tìm cho mình một chốn an giấc nghìn thu như ý nguyện, đủ biết rằng cái sự này nó quan trọng nhường nào. Huống chi một dòng họ lớn như Nguyễn gia đây thì càng phải đặt nó lên hàng đầu. Đâu phải ai cũng may mắn được ở gần nơi có địa huyệt cát như vậy. Để cho ngài đây dùng là hợp lý nhất rồi. Nếu ngài bỏ lỡ e rằng sau này sẽ không tránh khỏi con mắt dòm ngó của những vùng lân cận.

– Ý thầy là…

Lĩnh phú đơ ra chốc lát sau khi nghe một hồi giải bày của thầy bói Độ, chau mày lẩm bẩm:

– Là bảo tôi chọn cái huyệt cát kia làm nơi đặt mồ mả sau này phỏng?.

– Ý lão phu chính là như vậy. Một báu vật của trời đất như thế ngài chớ bỏ lỡ, kẻo sau này hối hận, huống chi nó ở rất gần. Địa huyệt cát đó đặt hầm mộ thì âm phần không những mát mẻ, tươi tốt mà còn giữ được cái phúc cho Nguyễn gia đặng dài lâu. Đời sau khấm khá, không lo lụn bại.

– Ừm, nhưng chả phải bây giờ đã xây hầm chứa trên đó rồi còn gì?.

– Ha, có vấn đề gì đâu. Mở rộng căn hầm ra trong phạm vi nhất định để xây lăng mộ, biến nó trở thành một quần thể kiên cố, gắn kết với nhau, không phải là một ý hay hay sao?. Lại dùng song sinh đồng tử vừa làm thần giữ của vừa làm hộ vệ cho khu mộ thì của nả, phúc phần của nhà họ Nguyễn chẳng phải lo đứt đoạn nữa!.

Lĩnh phú nghe những lời xuôi tai của lão thầy bói, ánh mắt nheo lại, cơ hồ như sáng lên lấp lánh. Khoé môi lão cong lên gật gật đầu khe khẽ ra chiều tâm đắc lắm, phúc phần của nhà họ Nguyễn phải được trường tồn!.

———————–

Nhìn hai lão già đang ngồi bàn tính ở bàn uống nước, cất tiếng cười ha ha, khuôn mặt đầy đắc ý của họ lọt vào tầm mắt của cậu Khanh lúc này đang vô hình đứng ở một chỗ gần đó. ” Lão thầy bói này quả là một tay cao thâm về phong thuỷ! ” -Khanh nghĩ thầm. ”

Tuy nhiên lại là một kẻ có tài mà không có đức, thật đáng tiếc! ” – Cậu lắc đầu thở dài, tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của hai ông lão trong bụng đầy toan tính cá nhân kia.

– Đấy!. Tạm thời thì lão phu trình bày với ngài như vậy!. Tất nhiên là về việc xây lăng mộ thì sau này khi ngài lo liệu ổn thoả chuyện đám người ngoại quốc rồi chúng ta mới bàn đến cụ thể. Trước mắt là chuẩn bị cho đại sự đêm nay đã.

– Ừm!. Được được!. Ta nhất trí!. Thầy bảo sao ta làm vậy!. Thầy nói đúng, cái địa huyệt cát ấy, bấy lâu nay nào ta có biết đến, may mà chưa bị kẻ khác nhòm ngó tới. Nó ở trên địa phận làng này thì chỉ có Lĩnh gia ta mới có quyền dụng nó!.

– Chắc chắn là thế rồi!. Ngài yên tâm, đã có lão phu giúp chuyện đó!.

– Tốt!. Hữu ý của thầy đây Nguyễn gia sẽ ghi lòng tạc dạ!.

– Không dám!. Lĩnh phú gia quá lời rồi!.

– Nào, thầy uống trà nóng đi!.

Lĩnh phú đon đả tiếp chuyện Độ thầy bói, trong lòng vui sướng vì vừa có thêm một báu vật vô giá nữa rơi vào tay lão, tâm tính vì thế cũng dễ chịu lên mấy phần, không ngớt lời mật ngọt dỗ dành lão thầy bói, còn gọi bà vợ lên ra lệnh chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn để thết đãi. Thời gian cũng đã quá trưa, trên nhà chính, Lĩnh phú và thầy bói Độ đã dùng bữa xong. Lĩnh phú ngồi trên sập nhăn trán lầm bầm:

– Thằng Đinh chết dẫm ở xó nào rồi mà đi lâu thế không biết!.

– Chắc cu cậu lại tranh thủ te tắt chỗ này chỗ kia ấy mà. Hà hà!.

– Te lúc nào thì te chứ lúc này cấp bách, lo việc chưa xong còn chơi với bời cái nỗi gì!. Tí về biết tay ta!.

Lão gằn giọng càu nhàu rồi cất tiếng gọi thằng Ba lên:

– Mày chạy ra chỗ dựng hầm kiểm tra xem có gì bất thường không rồi trở về bẩm báo tao!.

– Vâng ạ!.

Thằng Ba nghe lệnh phú ông lập tức chạy đi ngay. Lĩnh phú như nhớ ra chuyện gì bèn quay sang hỏi thầy bói:

– À, thầy có đi xem tình hình hai đứa đồng tử với ta không?. Cũng đang rảnh rỗi mà.

– Ờ!. Vậy cũng được thưa ngài!.

Nói đoạn, hai lão già rời cái sập, xỏ guốc lọc cọc bước ra khỏi gian nhà chính.

Nhà kho của phú ông là một gian nhà ngói rất rộng, chia thành nhiều phòng nhỏ, chứa nào là thóc, lúa, gạo, ngũ cốc, công cụ…Lĩnh phú và lão Độ bước tới một phòng nhỏ nằm giữa những phòng còn lại. Đưa tay đẩy cửa bước vào, đã thấy một cái chõng tre cũ kĩ đặt sát tường. Hai đứa trẻ thấy có người lạ tới bèn vội vàng trèo lên chiếc chõng ôm nhau nép vào một góc. Trước mặt bọn chúng để một cái bàn gỗ, trên bày rất nhiều thức ăn ngon, còn có cả đồ chơi là chong chóng tre và vài cây tò he hình thù ngộ nghĩnh. Mấy thứ này chắc là vợ Lĩnh phú đã chuẩn bị từ trước. Lão Lĩnh chắp tay sau lưng quan sát khắp phòng một lượt, ánh mắt dừng lại ở hai đứa nhỏ, lão cất giọng nhẹ nhàng:

– Chào hai cháu!. Đừng sợ, ta không làm hại các cháu đâu!. Ta tới thăm các cháu thôi!. Đồ ăn nhiều thế kia, sao không ăn đi kẻo hỏng hết!.

Lão giơ tay chỉ lên trên bàn. Hai đứa trẻ vẫn không nói gì, chỉ giương ánh mắt đề phòng xen lẫn sợ sệt nhìn về phía lão. Lĩnh phú lại thong thả bước tới mấy bước nữa, ngọt nhạt nói tiếp:

– Không tin có phải không?. Nếu ta muốn hại các cháu thì đã làm từ lâu rồi, chứ đâu phải đợi đến hôm nay, mà lại còn chăm sóc đàng hoàng như vầy nữa chứ!. Chính ta bảo bà tốt bụng nấu cho các cháu những món ngon này, mua cho các cháu những đồ chơi đẹp đẽ này đấy!. Bây giờ bà ấy đang bận nên không tới đây cùng ta được. Nào lại đây ông lấy thức ăn cho!.
Lĩnh phú lúc này đã tới ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh cái bàn rồi đưa tay vẫy lũ nhóc lại, vẻ mặt tỏ ra hiền hoà hết sức. Một đứa trong số hai đứa nhỏ chợt cất giọng run run hỏi:

– Bà bảo ông bà nhà đây biết ông của bọn cháu, có thật thế không ạ?.

– Hả?. À…, đúng, đúng rồi!. Ông với ông các cháu là chỗ quen biết. Vì sợ các cháu đói, không có cái ăn cái mặc nên gửi các cháu ở nhà ông bà ít hôm. Ta đã hứa với ông các cháu rồi, sẽ cho hai cháu tá túc lại đây. Không tin cứ chờ một, hai hôm nữa ông các cháu tới sẽ rõ!. Người lớn không nói dối bao giờ!. Đúng không nào?.

Lĩnh phú ngọt nhạt dỗ dành bọn trẻ, hai đứa nhỏ ngây thơ thấy thế thì khẽ gật đầu, chúng còn quá non nớt để phân định được lòng người thâm sâu ra sao. Thấy đã xuôi xuôi, Lĩnh phú lại giơ tay vẫy hai đứa trẻ lại, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn chầm chậm tụt xuống chõng rụt rè bước tới đứng trước mặt lão ta. Lão cất tiếng hỏi han:

– Ái chà, sinh đôi phỏng?. Giống nhau như hai giọt nước thế này!. Thế, đứa nào là anh đứa nào là em?.

Đứa đứng bên phải giơ tay chỉ sang bên cạnh lí nhí nói:

– Đây là em cháu ạ!.

– Vậy à!. Ừm!. Thế hai cháu tên gì?.

– Cháu tên Tương còn nó tên Đậu.

– Ồ!. Ông bạn già đặt cái tên hay quá nhỉ!. Đậu Tương, hà hà, được, nào lại đây ông cho!.

Lão phú đưa tay bẻ một cái đùi gà luộc thơm phức trên đĩa đưa cho đứa bé tên Tương rồi nói:

– Nào!. Hai cháu nhớ phải ăn hết chỗ thức ăn này nhá!. Công sức bà tốt bụng nấu cho các cháu đấy!. Không ăn là ông bà buồn lắm!. Xem này người ngợm gầy giơ xương cả rồi, phải ăn cho nhiều vào!.

Nói đoạn lại bẻ nốt cái đùi còn lại đưa cho đứa em tên Đậu đứng bên cạnh. Bọn trẻ nở nụ cười ngô nghê cầm cái đùi gà ngoạm mấy miếng rõ to. Cả đời chúng, từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ được ăn một bữa thịt nào ngon đến thế. Nhìn hai đứa nhóc ngây thơ tin người đang nhai thịt gà nhồm nhoàm, lão Lĩnh lấy làm hài lòng lắm. ” Cứ ăn đi, ăn cho nhiều vào, mai sau còn canh giữ hầm mộ cho tao! Hà hà! ”

Lão nheo mắt cười mỉm, nghĩ thầm trong bụng. Lúc này lão Độ cũng đang đứng theo dõi cảnh Lĩnh phú gia dỗ dành hai đứa trẻ đồng tử, tuyệt nhiên không nói gì, chỉ đưa tay vuốt chòm râu lưa thưa rồi cười khẩy một cái ý tứ. Lão cũng không biết rằng, ngoài hai người bọn lão còn có một người nữa đang vô hình hiện hữu trong căn phòng, đó chính là Khanh. Cậu lúc này đang chĩa ánh mắt đầy tức giận ném về phía hai lão già máu lạnh đằng kia, hai tay đã nắm thành hình nắm đấm tự bao giờ.

Một lúc sau, Lĩnh phú và Độ thầy bói đã bước ra khỏi gian nhà kho. Lão quay lại khoá cửa nẻo cẩn thận rồi mới chậm rãi bước đi. Đang đi ra khỏi khu vườn thì thấy bóng thằng Ba chạy tới, lão cất tiếng hỏi ngay:

– Sao rồi, hầm chứa không có vấn đề gì chứ?.

– Dạ bẩm, không ạ!.

Thằng Ba vừa trả lời vừa đưa tay áo lên quệt mồ hôi. Lão lại hỏi tiếp:

– Ừm!. Mà mày có thấy thằng Đinh đâu không?.

– Dạ không thấy ạ!. Nó đi đâu từ sáng tới giờ con còn chưa gặp mặt nó lần nào!.

– Ờ…ờ!. Được rồi!. Lui đi!.

Lĩnh Phú ậm ờ khoát tay, trong đầu thắc mắc không hiểu thằng đầy tớ này làm gì mà giờ còn chưa chịu mò về. Khi lão cùng thầy bói Độ quay trở về nhà chính ngồi bên bàn nước được một lúc nữa thì mới thấy bóng thằng Đinh tất tả từ ngoài cổng chạy vào. Thấy tên gia nô đến trước mặt, lão phú trợn mắt quát tháo ngay:

– Bố tiên xư cái thằng này!. Mày xem bây giờ là mấy giờ rồi!.

– Ơ, dạ, con…con…

– Thưa với bẩm cái gì!. Mày…mày khôn hồn thì thành thật khai báo ra cho tao nghe chưa?.

– Ơ dạ, dạ…khai báo gì ạ?!.

Thằng Đinh thấy thái độ giận dữ của phú ông thì hai mắt đảo điên, trong bụng thầm thót mấy cái, chột dạ nghĩ: ” làm sao bây giờ?. Chết thật! “. Đang ngẩn ra thì lão phú lại trợn mắt gay gắt:

– Định tìm cách chối quanh co phỏng?.

Nói dối tao lại đánh cho không trượt phát nào bây giờ!. Đi việc chứ không phải đi chơi mà kề cà nguyên cả buổi, rồi giờ về lại định nói dối cả tao nữa phỏng?. Bố láo!.

– Ơ…à…đâu…đâu ạ!. Con nào dám trễ nải, là do trên đường trở về…là thuyền, thuyền của con bị lật, con phải bơi vào bờ…may mà còn sống nguyên vẹn trở về trình ông đấy ạ!. Oan cho con quá!. Hu hu!.

– Mày bảo sao?. Thuyền tự dưng bị lật à?.

– Vâng…con nói điêu thì cả đời này con không lấy được vợ!. Lúc chèo gần vào bến nước thì bỗng nhiên cái thuyền chòng chành như…như thể có con gì ở bên dưới xô vào đáy thuyền làm nó lật ấy ông ạ!. Con hoảng quá, cắm đầu bơi một mạch vào bờ, mệt gần chết!. Sợ…sợ lắm ông ơi!. Hu hu!.

Thằng Đinh giơ hai ngón tay chỉ lên trời vội vàng thề thốt cho tăng độ tin cậy, phú ông lườm nguýt trề môi, thề với chả thốt kiểu gì vậy, biết tỏng là thằng này nói dối để kiếm cớ đi chơi, liền xỏ xiên lại:

– Con gì?. Ý mày là thuỷ quái phỏng?!. Làng này có thuỷ quái từ bao giờ vậy?.

– Con đâu có biết đâu!. Nhưng nó to lắm ông ơi!. Thân nó cỡ phải bằng hai cái thuyền. Vảy nó thì cái nào cái nấy y như cái quạt giấy, đây ông xem, vết xước này là do con đụng phải vảy nó mà ra đấy ạ!. Ôi đau quá, hu hu!.

Thằng Đinh xuýt xoa, mếu máo lật tay áo lên, để lộ ra một vết trày xước khá sâu đang loang lổ máu trên cánh tay trái của nó, chìa ra trước mặt phú ông. Lĩnh phú nghe tên đầy tớ trình bày, liếc mắt nhìn vết thương trên tay nó, trán hơi chau lại. Đoạn, đưa một tay lên miết râu, vẻ mặt tỉnh bơ. Xong rồi cũng phủi tay cho qua, giục:

– Thôi, thôi, dẹp cái vụ của mày ra sau đã!. Giờ bẩm báo đi, thế nào, mày qua mấy làng bên kia sông thu được những gì?.

– À, vâng, dạ bẩm ông!. Chắc là quan lính ngoại quốc chưa kéo sang làng ta ngay đâu ạ, có lẽ phải qua ngày kia. Vì con nghe ngóng được là hai làng ấy rộng, thành thử có nhiều hộ địa chủ với đám quan lại thân Nguyễn bị điệu ra đình tra xét, đến giờ vẫn chưa xong. Vẫn còn thư chút thời gian cho nhà chúng ta hành động đấy ạ!.

– Thật vậy hả?.

Lĩnh phú nhớn mày, lúc này lão thầy bói ngồi đối diện mới khẽ lên tiếng:

– Vậy thì may quá!. Đêm nay chúng ta thong thả cử hành nghi lễ được rồi!. Ngày mai sẽ tiếp tục công đoạn bổ sung căn hầm.

– Được!.

Lĩnh phú gật đầu đồng tình, khoát tay bảo thằng Đinh lui đi. Thằng đầy tớ lui rồi phú ông ngồi thẫn thờ một lúc, cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai, đang vẩn vơ suy nghĩ thì Độ thầy bói nói vọng sang tính chuyện bày đồ lễ, phú ông cũng quên bẵng đi sự cấn ná trong lòng.

Bước ra khỏi gian nhà, lúc này thằng Đinh mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quệt mồ hôi rịn trên trán. Vậy mà hồi nãy nó còn tưởng mình sẽ bị đánh chết nữa chứ, làm một phen hoảng hồn. Ánh mắt nó đột nhiên lấm lét, nhìn ngang liếc dọc một hồi rồi rón rén rẽ ra khu người làm ở ngoài vườn, cái bóng nhanh chóng biến mất sau mé vườn rậm rạp.

———————-

Trời đã chuyển sang chiều, đám tôi tớ Lĩnh phú cử đi khắp làng nghe ngóng động tĩnh đã trở về, bọn chúng đều cho biết là cả làng hầu như khá yên ắng. Lúc này đang binh biến, chính sự nhiễu loạn, ai nấy đều không dám ra đường, cửa nẻo đóng chặt, họ lo sợ đám người ngoại quốc có thể kéo đến xục xạo bất cứ lúc nào. Những con người bần cùng nhất của xã hội thì thường sợ sệt và lẩn tránh như thế. Lĩnh phú gật đầu ra chiều hài lòng lắm.

Đúng như những gì lão mong muốn, vì sắp sửa đến giờ cho những xe thồ chở của nả từ kho kín nhà lão chuyển ra hầm chứa mới. Muốn di chuyển ra đó thì bắt buộc phải đi đường chính, đường tắt hẹp, lại nhiều ổ gà, ổ voi, mô đất trập trũng nên không thể dùng. Lúc này, đoàn xe thồ đã xếp thành hàng dài chuẩn bị xuất phát, xe nào xe nấy đều chất đầy những giương, hòm to nhỏ khác nhau, chúng đều được chằng cẩn thận bằng dây thừng.

Trước khi xuất phát, phú ông tập hợp đám người làm lại dặn dò một chập nữa rồi mới lên đường. Bà Xoan cùng một tốp gia nhân thì đã đến căn hầm đợi trước. Cứ thế, đoàn xe thồ trên chở đầy ắp của cải của Nguyễn gia lặng lẽ rời dinh thự chầm chậm tiến về hướng bờ đê. Lĩnh phú, Độ thầy bói cùng hai thằng Đinh, Ba đều cưỡi ngựa đi dọc đoàn xe giám sát. Những chiếc xe này được đám gia súc của nhà họ Nguyễn nuôi lâu nay kéo đi. Hơn nửa tiếng sau đoàn xe đã có mặt ở điểm hẹn, bà vợ phú ông đang đứng ở cửa hầm ngó nghiêng, thấy chồng liền vội vàng bước lên sốt sắng hỏi:

– Còn mấy chuyến nữa mình?.

– Chắc hai chuyến nữa!. Bà với thằng Đinh chỉ đạo cho người làm chuyển đồ vào trong đi!. Nhớ dặn bọn nó để cho ngay ngắn, có hàng có lối!. Tôi quay về cùng đoàn xe!.

– Vâng!. Em biết rồi!. Mình cẩn thận!.

Lĩnh phú nói xong ra lệnh cho gia nhân khuôn vác các hòm vào trong căn hầm. Xe nào xong lại lập tức quay đầu trở về dinh thự chất đồ đi tiếp. Cứ thế, tầm hai tiếng sau, hầu như toàn bộ ” của để dành ” của vợ chồng phú hộ Lĩnh đã được di rời vào trong hầm chứa mới xây một cách suôn sẻ.

Lĩnh phú đã ra lệnh cho thằng Đinh dẫn bà vợ và đội gia nhân cùng đám xe thồ trở về nhà. Lúc này lão cùng với thầy bói Độ đang đứng trong căn hầm chất đầy tài sản của nhà lão, phải chiếm mất hai phần ba diện tích căn phòng.

Lão Độ chỉ nơi đặt đàn lễ và dùng la kinh xem xét lại phương hướng một lần nữa để đêm nay chuẩn bị cho buổi hành sự cuối cùng. Lĩnh phú chắp tay sau lưng tiến lên mấy bước ngẩng đầu nhìn đống gia tài chất cao như núi trước mặt, trầm ngâm nói:

– Hy vọng mọi việc ổn thoả!.

Không biết có phải do lo lắng hay không mà vợ chồng phú hộ cảm thấy thời gian hôm nay sao mà trôi chậm thế. Ngồi chờ mãi cuối cùng cũng đã tới giờ ” thiêng “. Lĩnh phú vừa tranh thủ tới bên ban thờ gia tiên cắm lên mấy nén hương. Lần này lão chỉ cử một tốp gia nhân đi theo đến nơi cử hành nghi thức.

Giờ ” thiêng ” thầy bói Độ chỉ định là giờ Dần, tức ba giờ sáng. Nhìn ra bên ngoài trời tối đen như mực. Trong sân, Lĩnh phú ra lệnh cho mấy tên đầy tớ đốt đuốc lên, mang theo đồ cúng chuẩn bị lên đường. Thằng Đinh, thằng Ba nhận nhiệm vụ cõng hai đứa trẻ đã được chuốc thuốc mê lúc này đang ngủ mê man ra hầm chứa.

Trong đêm đen tĩnh mịch thấp thoáng có ánh đuốc lập loè của đoàn người nhà họ Nguyễn. Khi mọi người bọn họ đã tề tựu đông đủ trong căn hầm là đang canh bốn, giờ Sửu, nghĩa là hai giờ sáng. Thầy bói Độ chỉ đạo đám gia nhân Nguyễn gia cắm đuốc dọc hành lang dẫn lối vào căn hầm. Đàn lễ được đặt ở chính diện lối ra vào. Vợ chồng phú hộ ăn vận xiêm y mới chỉnh tề, Độ thầy bói cũng được phú bà chuẩn bị cho một bộ y phục mới tôn nghiêm hơn.

Đèn nến lung linh thắp sáng cả căn hầm. Mâm đồ cúng gồm một con gà, một cái thủ lợn to tướng, xôi thịt, rượu đế được đặt trên bàn lễ cùng với hoa quả. Hai chiếc ghế gỗ nhỏ có lưng tựa được đặt hai bên lễ đàn, bọn họ trói hai đứa trẻ đặt ngồi trên đó. Chúng lúc này vẫn đang mê man bất tỉnh nhân sự, nào biết sắp sửa sẽ phải đón nhận cái chết đầy tàn nhẫn.

Cậu Khanh chầm chậm bước vào hành lang dẫn vào căn hầm chứa, hai bên là những ánh đuốc bập bùng lúc tỏ lúc mờ, nơi cuối dãy hành lang là cửa chính, thấp thoáng một đám người nhấp nhô đang làm gì đó bên ánh nến.

Có tiếng lầm rầm như đọc thần chú vọng tới ngày một rõ, đó chính là tiếng của lão thầy bói Độ. Lúc này đã đến giờ Dần, lão Độ đang xếp bằng ngồi trên chiếc nệm đỏ trước bàn lễ, một tay cầm một nén hương, một tay kiết ấn còn miệng thì lầm rầm một bài chú nghe chẳng rõ. Đằng sau lưng lão, vợ chồng Lĩnh phú cùng toàn bộ những gia nhân nhà họ Nguyễn đều quỳ xuống chắp hai tay thành kính mắt hướng lên lễ đàn.

” Chẳng hiểu thần thánh nào độ cho họ, chỉ có tà ma, âm linh quỷ quái mà thôi!. Nghiệp càng thêm chồng chất!.” – Khanh thở dài nghĩ thầm.

Trước lễ đàn, lão Độ lôi từ trong tay áo ra hai lá linh phù màu đỏ đã thư bùa chú trong đó đến trước nơi đặt cặp song sinh đồng tử. Lão giơ lá linh phù trước mặt một đứa nhỏ, tay phải tạo ấn, hai mắt lão long lên sòng sọc, phút chốc cảm giác chỉ còn hai lòng trắng dã tồn tại trong hốc mắt. Miệng lão rì rầm ngày một nhanh, bàn tay trỏ ấn rung lên bần bật.

” Phừng!”

Bất ngờ, lá linh phù kẹp trên tay còn lại của lão thầy bói bỗng nhiên bốc cháy chỉ trong tíc tắc, đám người nhà họ Nguyễn ai nấy đều trợn mắt há mồm khi nhìn thấy cảnh tượng kì ảo đó. Lão Độ hươ hươ lá linh phù đang cháy sắp hết trước mặt đứa bé, lầm rầm đọc chú. Lá phù rã ra thành vụn tro, lão bóp chặt nắm tro ấy trong lòng tay rồi rải ra xung quanh cái ghế gỗ đang trói đứa trẻ thành một vòng tròn.

Tiếp đến, lão chầm chậm tiến sang đứa còn lại, tiếp tục thưc hiện lại những gì vừa làm với đứa ban nãy. Xong xuôi, lão Độ quay lại chỗ ngồi xếp bằng niệm chú tiếp. Một lát sau, không biết có phải do ảnh hưởng từ lá phù hay do lời chú lão thầy bói đang niệm mà hai đứa trẻ đang ngồi ngoẹo cổ sang một bên bỗng nhiên nhăn nhó vẻ như đau đớn lắm. Tuy nhiên chúng vẫn còn mê man bởi tác dụng của thuốc mê. Lão lại lôi trong túi đựng đồ nghề ra một hộp nhỏ xíu, đứng dậy tiến đến chỗ song sinh đồng tử.

Lão mở nắp hộp, thò tay lôi ra một thứ gì nom rất gớm ghiếc, thứ ấy thân thể mềm oặt, to cỡ hai đốt ngón tay, thoạt trông thì như con sâu có đốt, mềm nhũn, toàn thân màu đen xám ngắt. Nó cứ ngoe nguẩy, quằn quại trên ngón tay lão thầy bói, lão ta cạy mồm đứa bé nhét con trùng ấy vào mồm nó, và thực hiện tương tự với đứa còn lại.

Cậu Khanh thất kinh, trong bụng thầm kêu lên: ” Đó chẳng phải Âm Thy Cổ Trùng sao?

Cổ nhân nói, phàm là người nước Việt, thì người phương Nam giỏi bùa ngải, người miền Trung giỏi thư phù còn người phương Bắc lại giỏi về độc trùng, cổ trùng này ắt là lão thầy bói kia đã phải dày công tìm kiếm, bới móc, quật mồ quật mả nhà người ta rồi ròng rã luyện phép mới nên được!”

Những thông tin này ông nội của cậu đã ghi chép lại trong sách cổ. Rằng để có được âm thy trùng, người luyện trùng phải canh đúng bảy bảy bốn mươi chín ngày, hết hạn cúng thất người chết thì ra đào mộ lên mà tìm một loại trùng ký sinh trong xác người. Đó là lúc thi thể người chết đang bắt đầu quá trình phân huỷ, phần dương lượng chuyển hoá hoàn toàn thành âm lượng, tụ hội trong lòng đất tạo thành những con trùng hút nguồn năng lượng đó mà sống. Loại trùng này khác với loài ròi bọ cũng từ xác người phân huỷ mà ra.

Thân chúng to và béo hơn, lại có lớp màu đem xám ngắt kì lạ. Cũng bởi vậy, mà chúng không chỉ mang trong mình chất xú uế kình độc mà còn là một thứ chí âm. Lão thầy bói kia cấy âm thy trùng vào người đứa trẻ thì chỉ lát nữa thôi, nó sẽ nhanh chóng bị rã ra vì bản chất âm gặp dương sẽ khắc chế lẫn nhau. Chất độc từ con trùng sẽ tan vào huyết dịch đi khắp lục phủ ngũ tạng, khiến chết não, tim thì ngừng đập. Quả là tàn nhẫn hết sức.

Lúc bấy giờ, lão Độ sau khi nhét hai con trùng vào miệng cặp song sinh đồng tử xong thì đã trở về chỗ ngồi. Lão nhắm mắt như chờ đợi điều gì đó sắp đến. Phải rồi, chính là cái chết nhanh chóng của hai đứa bé. Và quả nhiên như thế, hai đứa trẻ bị trói chặt tay chân ngồi trên ghế đang mê man bỗng nhiên bật ngửa ra, toàn thân rung lên bần bận. Thứ chất độc kia chắc hẳn rất ghê gớm nên dù cho đang bị ngấm thuốc mê, bọn trẻ vẫn cảm nhận được cơn đau đớn đang lây lan ra khắp cơ thể của chúng.

Những tiếng kêu thất thanh từ miệng hai đứa bé xấu số vang lên, đám người nhà họ Nguyễn ai nấy đều rùng mình ghê sợ cái thuật ấy, bất giác trên người nổi đầy da gà, lầm lũi cúi đầu không dám nhìn lên. Hai đứa bé nhắm tịt mắt vì thuốc mê, hàm răng nghiến chặt lại, những tiếng rên rỉ của chúng thoát qua kẽ răng vang lên đầy ám ảnh. Vậy mà lão thầy bói thì tuyệt nhiên không mảy may chùn tay một chút nào. Có lẽ lão đã quá quen với những việc làm máu lạnh như thế. Lão ngồi yên lặng chờ đợi cho cơn quằn quại của hai đứa trẻ dừng lại cũng là lúc chúng kết thúc sự sống trên cõi đời.

Hai cái đầu lại gục về một bên. Một dòng máu đen đặc trào ra thất khướu hai đứa nhỏ. Lúc này lão Độ mới bước tới quan sát lần nữa xem cặp song sinh đồng tử đã thật sự chết hoàn toàn hay chưa. Xong xuôi, lão quay lưng cất tiếng khàn khàn nói với đám người nhà họ Nguyễn:

– Việc tới đây mà lão mỗ phải hành sự có phần hơi ám ảnh, còn hơn lúc nãy. Vậy nên, ai yếu tim ta khuyên là nên lui ra ngoài, không cần thiết phải ở lại trong đây quá đông như vậy!. Có thể ảnh hưởng đến việc thi lễ của lão phu.

Lĩnh phú nghe Độ thầy bói trình bày thì biết ý quay lại khoát tay ra lệnh cho đám gia nhân đằng sau lui ra ngoài hết, chỉ để lại hai thằng Đinh và Ba để tiện sai việc. Xong xuôi, lão thầy bói mới quay lại nhìn vào cặp song sinh đồng tử đã chết tự lúc nào, toàn thân lạnh lẽo toát ra những tia khí chết chóc. Lão thở ra một cái, khẽ lầm bầm trong miệng: “Tới lúc rồi!”

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...