HỒI 12
Đôi bên nhất trí xong xuôi, lão Lĩnh lại hất hàm cất giọng ra lệnh cho tên đầy tớ:
– Giờ mày không phải đi tìm đồng trinh nữ nữa đâu, mà là đi tìm hai đồng tử. Sao?. Đã làm được chưa?.
– À, dạ, dạ, được rồi ạ!.
Tên đầy tớ gật đầu rối rít. Lão Lĩnh mới tiếp:
– Tuy nhiên, chúng nó phải cùng chung huyết thống nghĩa là anh chị em ruột thịt với nhau. Đứa lớn nhất tuổi không quá 12, khoảng cách chênh lệch độ tuổi giữa hai đứa lớn nhất là 3 tuổi. Đã rõ chưa?. Có cần nhắc lại không?.
Lão Lĩnh đai giọng ra chầm chậm ra lệnh. Tên gia nô trẻ tuổi vội vàng thưa:
– Con nhớ kĩ rồi ạ!.
– Đi đi, nội trong chiều nay phải xong, cử thằng Ba trở về bẩm báo cho sớm!.
– Vâng, con xin đi ngay ạ!.
Lão Lĩnh khoát tay ra dấu cho thằng Đinh lui ra ngoài. Lúc bấy giờ mới quay sang hỏi lão thầy bói:
– Nhưng mà thầy ơi, so với đồng trinh nữ thì dùng hai đồng tử liệu có kém hiệu quả đi không?.
– Thế là ngài đây không biết rồi. So với việc dùng đồng trinh nữ thì việc dùng hai đồng tử để trông coi của cải còn ghê gớm hơn gấp nhiều lần!.
– Thật, thật vậy sao?.
Vợ chồng lão phú nhăn mặt quay đầu nhìn nhau. Nói gì thì nói, dù là đồng trinh nữ hay đồng tử thì việc làm này của bọn họ cũng đều là tội ác cả, nên ít nhiều cũng không khỏi chộn rộn trong lòng, thế nên chỉ có thể bắt người trong nội bộ làng Hạnh Phúc, nào dám xâm phạm sang làng khác. Lão Lĩnh băn khoăn hỏi tiếp:
– Nếu thế, sao ngay từ đầu thầy không bày cho tôi cách đó?.
– Thực ra tôi sợ một lúc bắt hai đứa trẻ con thì đánh động dân làng, nhỡ lọt đến tai đám quan binh ngoại quốc thì phiền phức. Với lại…dùng đồng trinh nữ vốn là tiêu chuẩn của cái phép này. Còn đồng tử thì…
– Thì sao thầy?.
– Ha, đại khái là nó còn trên cả tiêu chuẩn nữa… cách thức khó hơn và hiệu quả đem lại cũng ghê gớm hơn bội phần, có thể nói là khó mà tưởng tượng. Nói thực, nếu thành công, ngài đây muốn bảo quản tài sản mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng được ấy chứ.
– Kì diệu vậy cơ à!.
Hai vợ chồng lão phú đồng thanh thốt lên, trợn mắt hỏi lão thầy bói. Phía đối diện, nhìn thái độ ngạc nhiên của nhà phú hộ, lão Độ mừng thầm trong bụng, phải nhân cơ hội này nâng giá thêm chút đỉnh. Nghĩ đoạn, lão đằng hắng cao giọng nói:
– Nhưng lão phu nói trước, cái phép này nó cũng như con dao hai lưỡi. Chưa nói gì xa xôi mà trước mắt là tính mạng của người làm lễ, khi nghi thức mới hoàn thành, oán khí của kẻ bị giết ngất trời thì có thể vật chết người chủ trì nghi thức.
– Lại còn chuyện đó nữa ư?.
– Đúng vậy, lão phu không tiếc tính mạng đứng ra nhận trọng trách giúp đỡ Nguyễn gia đây, hy vọng, sẽ có thể nhìn thấy được thiện chí của Lĩnh phú!.
– Ha, à ờm, tất, tất nhiên rồi!. Tôi sẽ trả công thầy gấp đôi, thậm chí gấp ba nếu thầy muốn. Chỉ cần đại sự xong xuôi, ổn thoả!. Thầy hiểu chứ?!.
– Tất nhiên rồi, thưa Lĩnh phú ông.
Đôi bên thoả thuận xong, liền nở nụ cười xã giao thâm sâu, chẳng ai biết được trong bụng đối phương đang suy tính điều gì.
Từ lúc nhìn thấy tên gia nô nhà họ Nguyễn vội vã rời khỏi thư phòng, không hiểu sao, cậu Khanh lại rộn lên trong lòng, ý nghĩ thôi thúc cậu đi theo tên người làm ấy trỗi dậy, cứ thế cậu bước nhanh theo bóng dáng thằng Đinh đang chạy nhanh ra ngoài mé vườn. Cũng vì thế mà Khanh không còn nghe ngóng được những toan tính tiếp theo giữa đôi vợ chồng lão phú hộ và tay thầy bói kia nữa.
Thằng Đinh rẽ ra khu vườn rộng lớn trải dài một thửa đất của nhà lão phú hộ, nó men theo con đường lát gạch phía bìa vườn đi vào dãy nhà ở của những người đầy tớ họ Nguyễn nằm khuất sau một khoảng vườn. Đúng là đại phú hộ có khác, nuôi không biết bao nhiêu là gia nô, để sớm tối có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót. Ấy thế mà để được làm cái kiếp ở đợ nhà phú hộ Nguyễn nào đâu phải là dễ, dù sao đi nữa, đi ở cho đại phú gia còn có miếng ăn, không bị đói rét vất vưởng đầu đình xó chợ.
Lúc này đang là giữa trưa, nên hầu hết đám người làm đều đang tranh thủ nghỉ ngơi một lúc ngắn ngủi, cả khu nhà xập xệ hoàn toàn im ắng. Thằng Đinh bước tới một phòng nhỏ ở ngoài cùng của dãy nhà, nhẹ nhàng gõ cửa ” cộc, cộc, cộc “. Lát sau, có tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên. Một khuôn mặt ngái ngủ, tóc tai bù xù thò đầu ra khỏi ô cửa, nhăn mặt nói:
– Sao thế?. Có việc gì đang giữa trưa giữa hôm dựng người ta dậy!.
– Ô hay cái thằng này!. Có việc tao mới tới gọi chứ, mày là đang còn sướng chán!. Tao đây này!. Tao có được ngủ ngon lành cành đào như chúng mày không?.
– Hừ, thế có chuyện gì?!.
– Rửa mặt mũi đi, nhanh đi với tao!. Ông có việc quan trọng sai hai đứa mình!.
– Ôi giời, từ việc bé bằng con kiến cũng đè đầu tao với mày mà sai, trong khi cả đám người ở đây thây, mỗi hai đứa mình là thanh niên phỏng?.
– Im, mẹ cái thằng này!. Trả treo!. Nhanh lên, không đùa đâu!.
Thằng Đinh trợn mắt, bặm môi giơ tay lên như định tát cho tên đối diện tỉnh ngủ ra, gằn giọng hối thúc. Tên kia nhăn nhó vùng vằng mở cửa ra bờ giếng múc nước rửa mặt mũi qua loa rồi lấy cái nón rách máng trên cột chèo đội lên đầu cùng thằng Đinh đi ra khỏi khu vườn, nhằm hướng cổng sau ngôi nhà mà đi. Ra khỏi nhà phú ông, lúc này thằng Ba mới nhăn mặt hỏi thằng Đinh:
– Lại có vụ gì?. Xiết nợ hay bắt người?!
– Bắt người!.
– Ối giời!. Không hiểu định biến thành trại nuôi người tập thể hay sao quanh năm ngày tháng chỉ thấy đi bắt người xoá nợ!.
Thằng Ba gỡ cái nón ra quạt quạt.
– Mày ấy!. Cái tính nói nhăng nói cuội của mày không chừa, sớm muộn cũng có ngày dùng lợi mà nhai cháo con ạ!. Răng xâu thành chuỗi hạt đeo lủng lẳng ở trên cổ đây này!.
Thằng Đinh nhướng mắt vỗ vỗ vào ngực thằng Ba.
– Tao á!. Tao đâu có ngu!. Chẳng qua tao vốn cũng không ưa gì cái lũ bóc lột, kiếp sau mong là không phải làm trâu làm chó cho bọn cường hào ác bá như vầy nữa.
– Vẽ chuyện!. Mày muốn thì ngay bây giờ cũng được chứ cần gì phải đợi kiếp sau!.
Thằng Đinh khinh khỉnh đáp.
– Hừm!. Thế giờ đi bắt ai?.
Thằng Đinh nghe thằng Ba hỏi, dừng lại chưa vội trả lời ngay mà đưa mắt dòm ngó xung quanh một lượt, ẩy tay thằng Ba vào một gốc cây rồi mới thì thầm:
– Đi kiếm cho ông bà một đôi đồng tử!.
– Hở!. Là sao?.
Thằng Ba giật mình ngơ ngác.
Chán bắt người lớn rồi giờ chuyển sang bắt trẻ con phỏng?
– Mày hâm à?. Tất nhiên là có chuyện ông bà mới bảo bắt bọn trẻ con.
– Thế là chuyện gì?. Bọn trẻ con thì làm được cái gì nên hồn mà bắt chúng nó. Ăn còn chưa gọn ấy chớ ngồi chờ chúng nó hầu hạ!.
– Gớm khổ cái thằng ngu này!. Bớt cái mồm đi không ai biết mày ngu đâu!. Im họng nghe tao nói đây này!.
– Ờ, đang nghe đây!.
– Ông bà đang lo cho tương lai của họ Nguyễn, sau này đám quan lính ngoại quốc tràn về, ai mà biết được chính sự sẽ ra sao. Cho nên ông bà đi trước một bước vẫn hơn, tìm thầy về giúp việc bảo toàn gia sản cho dòng họ. Mày thử nghĩ đi, lâu nay tao với mày nhờ làm thân nô dịch cho phú gia mà không bị đói bị rét, lại có tiếng thân cận với tầng lớp đại địa chủ, ít nhiều cũng hơn khối người ngoài kia. Giả như bây giờ bọn quan tây về đây, gây khó dễ cho Nguyễn gia vì lai lịch có dính dáng đến triều đình, thì mấy người chúng ta thoát được chắc. Thế nên, mày với tao tốt nhất là cố mà hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ Nguyễn gia cũng là tự cứu lấy thân mình đấy!. Hiểu chửa!.
– Ờ…ờ, ờ!. Hiểu, hiểu rồi!.
Thằng Ba há mồm nghe một tràng giải thích của thằng bạn, rồi lắp bắp trả lời như còn chưa tiêu hoá hết mấy lời ấy. Xong rồi cũng hỏi:
– Vậy cụ thể giờ phải làm gì?.
– Trước mắt tao với mày đi thám thính khắp cả làm, rà xoát xem nội trong làng còn nhà nào có nhiều trẻ con, là anh chị em ruột thịt với nhau không. Độ tuổi hai đứa cần bắt đứa lớn nhất là 12 tuổi, chênh lệch nhau không quá 3 tuổi. Đấy, nghĩ đi, xem có nhà ai không.
– Gớm!. Bắt người đã khó rồi giờ còn chọn lọc nữa!. Tao chịu, tạm thời chả nhớ đếch đâu ra, mày nghĩ đi!.
Thằng Ba khoanh tay dựa lưng vào thân cây nhún vai đáp.
– Mẹ cái thằng nhác nhớn này!.
Thằng Đinh lại bặm môi đập bốp vào vai thằng bạn.
Để tao xem!.
Nó nheo mắt vểnh mặt lên suy nghĩ, đưa tay xoa cằm. Trong cái làng nhỏ như lỗ mũi này thì không khó để rà xoát ra. Nhưng cụ thể từng nhà ra sao thì nó cũng chịu không nhớ hết được, bèn nhăn trán thở ra một câu:
– Kể trong làng còn con gái thì tốt, đỡ tốn công đi bao nhiêu!.
– Sao tự dưng lại nhắc đến đám con gái!. Chả phải chúng nó bị phú bà đẩy đi hết rồi còn gì!.
– Thì thế mới khó!. Ban đầu thầy Độ bảo ông bà đi tìm đồng trinh nữ kìa, nhưng cũng vì cái vụ riêng mà bà sai chúng ta làm nên đâm ra bây giờ mới khổ vậy!.
– Haizz!. Sau này có muốn lấy vợ chắc cũng khó!. Kiểu này ế tới già mất!.
Thằng Ba buồn bã thở dài rồi than tiếp:
– Chậc!. Mà cũng trần đời có một, ghen gì thì ghen, giữ gì thì giữ, chứ cách của bà phú hộ nhà này tao chưa thấy bao giờ, đúng là triệt tận gốc đỡ lo sau này, mày nhể!. Mấy đứa con gái ấy vào lầu xanh coi như không lo đói rét thì cũng tàn dưới tay mấy lão nhà giàu. Còn những đứa bán qua làng khác làm kẻ ở đợ thì cũng khổ như chó chết. Đúng là, chỉ vì giữ chồng mà làm bao nhiêu người điêu đứng. Tao ghét mà không dám nói ra. Haizz!. Bà ấy đẹp rồi thì sợ cái gì mà phải làm như vậy cơ chứ!.
– Đẹp thì cũng có hạn!. Già rồi thì có cửa so với bọn trẻ chắc!. Với lại, núi cao còn có núi khác cao hơn!. Mày chưa nghe bao giờ à!. Huống chi, nhà họ Nguyễn giàu có là thế, xểnh một cái ra là đầy đứa bâu vào phú ông ngay, bà phú không lo giữ mới là lạ!. May mà làng ta cách biệt với mấy làng còn lại vì có con sông, ông phú hạn chế đi lại bao nhiêu, chứ không thì á, rước bà hai, bà ba về cho tao với mày hầu hạ cũng không chừng!.
– Thôi thôi, tao xin. Phục vụ một bà đã bết lắm rồi!.
– Mà thôi,tán phét nấy đủ rồi!. Lo đi tìm đồng tử đi!. Ông bảo phải tìm được nội trong chiều nay!. Không xong việc là ốm đòn đấy!. Đi!.
Nói xong, thằng Đinh kéo tay thằng Ba đi ra, bước nhanh trên con đường làng hai bên rợp bóng tre ngà và cây xà cừ. Ánh nắng xuyên qua những tán lá in bóng xuống mặt đường đất đỏ đất vàng những hình thù lom nhom. Khuất sau một cây xà cừ cao, cậu Khanh đang đứng ngóng theo bóng hai tên gia nô nhà họ Nguyễn vừa kéo nhau đi. Ánh mắt cậu chất đầy sự băn khoăn, vội rời chỗ đuổi theo bọn họ ngay.
——————-
Thằng Đinh với thằng Ba đi men theo con đường chính của làng, ghé qua từng nhà xem xét. Nhưng vì đang buổi trưa, lại không thể đường hoàng ra mặt lục soát được nên bọn chúng hầu như chẳng thu được gì nhiều. Nhà thì con còn bé tí, nhà thì đám con nít đã bị bán qua làng khác ở đợ còn mỗi đứa nhỏ tuổi nhất mới giữ lại. Lúc này chúng đi đã gần hết cả cái làng, vẫn mãi chưa tìm đâu ra được đồng tử cho phú ông, nhăn nhó nói với nhau:
– Chết thật, tưởng không phải tìm đồng trinh nữ thì dễ rồi, ai dè còn khó nuốt hơn.
– Mẹ, một đứa còn không có mà bắt chứ đừng nói cả đôi. Thôi, lần này xác định ăn cám rồi!. – thằng Ba gỡ nón ra quạt lạch phạch.
– Mày im mồm đi!. Có cám cho mà ăn!. Giờ tính sao bây giờ nhỉ?.
Thằng Đinh bước lên phía trước khoanh tay nhăn mặt suy tính. Chúng lúc này đang đi trên con đường đê dẫn ra con sông phân cách làng Hạnh Phúc với các làng lân cận. Phía trước mặt xa xa, con sông uốn lượn chảy qua những rặng tre, hiền hoà, loang loáng. Một cơn gió mát thổi tới thốc vào mặt hai thằng bọn nó. Thằng Đinh im lặng đưa mắt nhìn ra xa, cơn gió thốc tới như thổi vào đầu nó một ý nghĩ mới, mắt nó sáng lên, mặt mày hớn hở nói với tên bên cạnh:
– A, có rồi!. Có rồi!. Hahaha!.
– Úi!. Cái gì đấy!. Làm tao hết hồn, quỷ sứ!. – Thằng Ba đang ngây ra trước khung cảnh mênh mông, tận hưởng cơn gió mát rượi thì bị thằng Đinh vỗ bộp một cái vào vai giật nảy người.
– Tao tìm ra đồng tử rồi!. Chính là chúng nó!.
– Đâu!. Chúng nó là đứa nào?!.
– Đi, đi theo tao!.
Dứt lời, thằng Đinh lại kéo vai áo thằng bạn lôi xềnh xệnh đi, nhằm hướng bãi bồi ven con sông tiến tới. Hai cái bóng tiện đà dốc đê lao thoăn thoắt xuống. Cậu Khanh cũng vội vã phóng xuống theo, linh tính mách bảo cậu sắp có chuyện chẳng lành với hai đứa trẻ nhà ông lão đánh cá.
Hai tên thanh niên phóng xuống bãi đất ven con sông, đi đi lại lại nheo mắt tìm kiếm. Bước đi độ vài chục mét nữa đã thấy bóng một cái chòi rách lụp xụp hiện ra trên mô đất cao. Thằng Đinh khoát tay thì thầm:
– Kia rồi!.
– Ơ, đấy chả phải chỗ ở của lão Đồng đánh cá khúc sông này hay sao?. Mày…mày không phải là định bắt hai đứa sinh đôi nhà đó đấy chứ?!. – Thằng Ba trợn mắt, giơ tay chỉ chỉ về hướng cái chòi, lắp bắp hỏi thằng bạn.
– Mày nói đúng rồi đấy!. Tao thi thoảng cũng hay ghé khúc sông này bắt tôm bắt cá với lão Đồng, nên biết khá rõ gia cảnh của lão. Lão làm gì còn người thân ruột thịt ở cái làng này!. Hai đứa nhóc đó, tao nghe nói là lão Đồng vớt được ở bờ sông từ khi mới lọt lòng rồi đem về cưu mang cho vui cửa vui nhà mà thôi.
– Thật á?!. Tội nghiệp ghê!. Thôi, đi!. Tìm chỗ khác!. Tao không nỡ!.
– Mày điên à?!. Bắt chỗ nào chả là bắt!. Mày nghĩ mày bắt con người ta dứt ruột đẻ ra thì người ta không đau lòng chắc!. Đằng này, vốn quan hệ giữa bọn họ không phải máu mủ gì, mà, tao nói thật, nếu ngày ấy ông Đồng không ra tay cứu vớt thì đôi trẻ đó cũng…chết từ lâu rồi!. Thôi, việc thì vẫn phải làm, nên là nghe tao, cứ nghĩ như thế mà hành động đi!.
Thằng Đinh nhăn nhó thuyết phục thằng Ba phối hợp. Chúng nó đâu còn cách nào khác, không người này chết thì cũng sẽ có người khác chết. Xã hội này không cho những người thấp cổ bé họng có quyền chọn lựa. Thằng Ba hơi cúi mặt, vầng trán chau lại. Nó nghiến răng, cơ hàm bạnh ra, lầm lũi bước theo thằng bạn tiến về cái chòi nhỏ.
Hai bóng người dưới ánh mặt trời trên đỉnh đầu mập mờ in lên bức phên cũ của cái chòi. Thằng Đinh khẽ khàng tới bên ô cửa hé mắt nhòm vào trong rồi quay ra bảo với thằng Ba:
– Hình như ông cụ không có nhà mày ạ!. May thế!. Chỉ có hai đứa nhóc đang ngủ thôi!.
– Ờm…thế giờ sao?. Bắt luôn à?!.
– Chưa!. Tay không bắt làm sao được!. Mày chạy về báo với ông bà đi xem ông bà bảo sao rồi quay lại đây bảo tao!.
– Ừm! Được rồi!.
– Mà khoan, mày ở lại canh chừng bọn nó đi, để tao về cho, kẻo mày lại không biết đường ăn nói!.
– Ôi dào!. Lắm chuyện!. Thì đi đi!.
Thằng Ba nhăn mặt càu nhàu. Thằng Đinh đi được hai, ba bước thì lại dừng lại, nhăn trán suy nghĩ: ” Nếu để thằng cờ hó kia về bẩm báo tình hình thì ăn nói chả đâu vào đâu, mình ở lại chỉ nghe lời truyền lại của phú ông từ mồm nó thì chuẩn làm sao được. Mà để nó ở lại canh chừng đám nhỏ cũng không ổn, nhỡ nó giữa chừng nổi tính yếu đuối lên thả cho bọn nhóc chạy hết thì hỏng hết chuyện. Thôi thì kéo nó theo, đi cùng đi, về cùng về, tự mình làm chủ tình hình cho yên tâm!”. Nghĩ đoạn, thằng Đinh quay trở lại, hất hàm nói với thằng Ba:
– Ê, thôi không phải canh chừng bọn nó nữa, về cùng tao!.
– Sao thế!. Mày cứ đổi ý xoành xoạch vậy!. – Thằng Ba bực bội gắt.
– Ờm… tao nghĩ bọn nhóc không chạy đi đâu mà sợ. Cứ để chúng nó ngủ nốt giấc ngủ trưa cuối cùng cho ngon lành đi. Về!.
Rồi nó phất tay ra dấu cho thằng bạn. Thằng Ba nghe câu ấy lại nhăn mặt buồn bã liếc nhìn về phía cái chòi xiêu vẹo có hai đứa trẻ đang ngủ say sưa, chép miệng một cái rồi cũng đành quay lưng bước đi. Sở dĩ thằng Đinh quyết định để cả hai cùng trở về báo cáo với phú hộ Lĩnh vì nó là đứa vốn biết nghĩ trước tính sau, tiên liệu mọi việc chu toàn. Bởi thế mà Lĩnh phú mới tin tưởng giao phó toàn những việc lớn cho nó. Còn thằng Ba, tuy đầu óc không bằng thằng Đinh nhưng được cái khoẻ mạnh, lực lưỡng, chỉ giỏi đánh đấm, động tay động chân nên được lão phú ông xem như bộ đôi tay sai đắc lực. Thằng Đinh hay nghêu ngao nói vui rằng hai đứa chúng nó chẳng khác nào ” tướng văn, tướng võ ” bên cạnh đức vua. Nghĩ cũng oai phải biết.
Cậu Khanh cứ chần chừ đứng lại bên cái chòi trông hai đứa trẻ đang ôm nhau ngủ say trên tấm bạt rách rải dưới nền đất. Không thèm theo hai tên gia nô của phú ông trở về nữa. Cậu đi ra phía bờ sông, trầm tư nhìn ra giữa dòng. Thật sự cảm thấy buồn bã, tuy chứng kiến tận mắt mọi việc diễn ra trước mặt nhưng cậu lại chẳng thể nào can thiệp được, cứ bất lực để mọi chuyện xảy ra như vốn có của nó. Cũng giống như đối với cô bé chết trẻ nhà kia vậy. Nhưng nếu không quay về thì làm sao biết được nhà phú ông đang toán tính chuyện gì. Nghĩ vậy, Khanh lại vội vã rời chỗ nhanh chóng chạy theo hai tên thanh niên.
Lúc này phía trong căn thư phòng của phú hộ Lĩnh, bà Xoan đang ghi chép trên tờ giấy trắng những thứ đồ cần thiết chuẩn bị cho việc làm lễ sắp tới mà thầy bói Độ đang liệt kê phía bên cạnh. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng thằng Đinh khe khẽ vọng vào:
– Bẩm ông bà, là con, Đinh đây ạ!.
– Ừ!. Vào đi!.
Lĩnh phú cất giọng đáp. Thằng Đinh đẩy cửa bước vào, theo sau là thằng Ba. Tới chỗ ba người đang ngồi thằng Đinh cúi đầu thưa:
– Bẩm ông, con tìm thấy hai đồng tử rồi ạ!. Có điều…
– Có điều gì?.
– Dạ, có điều, nếu là một đôi song sinh thì có được không ạ?!.
Thằng Đinh kính cẩn hỏi, lão Độ dựa lưng trên ghế, nghe thấy thế thì hơi trợn mắt lên, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy:
– Cặp song sinh à?.
——————-
Giọng nói cất lên đột ngột của lão thầy bói khiến thằng Đinh hơi giật mình, vội vàng đáp lại:
– Dạ vâng, đúng thế ạ!.
– Sao thế hở thầy?. Cặp song sinh đồng tử liệu có được không?. Nếu không để tôi bảo chúng nó đi kiếm đứa khác!.
– À, không… Thực ra, kiếm một cặp đồng tử là được rồi…còn, song sinh đồng tử thì có hơi…
– Hơi sao thầy?. Có gì thầy cứ nói!.
Lĩnh phú thấy thái độ khác lạ của tay thầy bói thì liền hỏi. Lão Độ chau mày trả lời:
– Đó là trường hợp đặc biệt thưa ngài!. Sự việc phát sinh ngoài tiên liệu của tôi, ban đầu chỉ dùng cách an toàn, nhưng giờ lại rơi vào song sinh đồng tử thế này thì..
.
– Không phải thầy lại muốn tôi trả hậu hĩnh hơn mới chịu làm đấy chứ?. Có những thứ không phải cứ có tiền là mua được, chúng tôi đã cố gắng làm theo lời thầy bảo nhưng thời gian gấp quá, e là không thể chu tất về mặt chuẩn bị, mong thầy hiểu cho!.
Lão Lĩnh nheo mắt hỏi thẳng, có vẻ không còn giữ nổi kiên nhẫn với tay thầy bói quen vòi vĩnh kia nữa, dù gì, lão vẫn nên nhớ địa vị của lão là ở đâu. Thầy bói Độ nghe câu ấy thì vội vàng xua tay lắc đầu:
– Ấy, ấy, ý lão phu không phải như vậy. Mà đúng là mọi chuyện xảy ra ngoài dự tính ban đầu nên lão phu cần chút thời gian để tính toán lại, vì chỉ cần sơ xuất một khắc thì không chỉ có lão phu đây mà tính mạng của nhà họ Nguyễn cũng bị ảnh hưởng, vì cái phép này vốn dĩ nguy hiểm vô cùng!.
– Hay vậy…bảo thằng Đinh đi tìm đứa khác đi mình!.
Bà phú nghe lão Độ trình bày thì hơi chột dạ, cả kinh trong lòng, bèn níu tay áo ông chồng nói nhỏ. Lĩnh phú thì vẻ mặt không tỏ thái độ gì, chỉ nheo mắt im lặng, nghĩ rằng tay thầy bói ranh ma kia chỉ là đang nói quá lên để hù doạ vợ chồng lão thì đúng hơn. Xong rồi cũng đáp, giọng điệu quả quyết:
– Sợ cái gì!. Đường đường là đại phú, đã ra tay thì không phải lăn tăn một cái gì cả, nghe chửa!. Huống hồ thời gian hạn hẹp, cứ nhì nhằng thế này mãi chỉ tổ xôi hỏng bỏng không!. Song sinh thì có gì ghê gớm!. Lĩnh phú gia ta đây quả thực rất muốn xem chúng có bản lĩnh gì!.
Lão Lĩnh cao giọng nói, khẽ liếc mắt về phía đối phương dò xét. Còn phía bên này, Độ thầy bói nghe thế thì hơi nóng mặt, trợn mắt lên nhìn sang phía tên phú hộ, nghĩ thầm trong bụng:
– Lão phú này quả không biết trời cao đất dày là gì!. Hừ!.
Nhưng lão vẫn cố kiềm chế lại, cười khan nói với vợ chồng Lĩnh phú:
– Ấy là tôi cứ nói trước vậy, phòng có chuyện gì ông bà đây cũng không trách tôi được!. Chuyện tâm linh chớ nên xem thường!.
– Tôi biết!. Nhưng tôi đã quyết rồi!. Thầy cứ thế mà làm đi!. Công tôi trả đàng hoàng!. Lo làm cho đến nơi đến chốn, thời gian gấp lắm rồi!.
Lão Lĩnh đến lúc này đã không thèm nói ngon ngọt gì nữa, cứ thẳng thừng ra lệnh như thói quen khiến lão thầy bói cũng đành gật đầu khiên cưỡng:
– Ngài giữ lời là được!.
Bàn bạc xong, lão phú ra lệnh cho hai tên đầy tớ quay lại bắt hai đứa trẻ sinh đôi về để chuẩn bị hành sự. Bà phú cử người làm lo chuẩn bị, sắm sanh đồ lễ còn ông phú thì đi triệu tập đám thanh niên lực điền bố trí công tác chuẩn bị, lão bói Độ cũng đi cùng Lĩnh phú.
Quay về hai thằng Đinh và Ba, sau khi nhận lệnh đi bắt song sinh đồng tử từ phú ông, chúng vội vã lên đường ngay. Bây giờ thì cậu Khanh đã rõ kế hoạch độc ác, máu lạnh của hai vợ chồng lão phú là gì. Chỉ vì tham lam, ích kỷ mà sẵn sàng ra tay với những con người vô tội nghèo khổ. Cậu đi theo hai tên gia nô, ánh mắt gườm gườm nhìn về phía chúng. Lúc này hai đứa chúng nó đang vừa đi vừa chành choẹ nhau líu ríu trên con đường làng trải dài dẫn ra bờ đê, trên lưng thằng Ba cõng một cái chum sành đại to tướng mà người ta hay dùng để làm mắm, một cái chắc phải nhét được đôi đứa con nít. Thằng Ba gập lưng xuống, hai tay vòng ra đằng sau giữ lấy cái chum cồng kềnh trên lưng, nhăn nhó bực tức nói với thằng bên cạnh:
– Mẹ mày, sao không đi đường tắt có phải nhanh không?. Mà khôn vừa thôi!. Định đùn cho mỗi tao vác cái chum to vật vã này à!. Còn lâu, tao vác một đoạn mày vác một đoạn nhá con!.
– Đúng là đầu thì to mà óc như trái nho!. Đi cái đường ấy, cây cối rậm rạp, nhiều mô nhiều ụ, vác cái chum đại này mà đi đường ấy còn nhọc hơn đi đường chính này bao nhiêu, hiểu chửa?. Mày cứ vác đi, mới được mấy bước đã tị!. Tao có nói để mình mày vác đâu!.
– Dám nói!. Còn lâu ông mới chịu nhá!.
– Úi dà, ghê quá nhể!. Yên tâm, vác trước đi, tí ra đoạn đường đê, ông đây vác cho, được chưa!.
Rồi đưa hai tay ra giữ cái chum trên lưng thằng bạn. Có cái chum này thì không sợ người làng nghi ngờ, ai hỏi thì cứ bảo là ra chỗ lão Đồng lấy cá về làm mắm. Thuốc mê chúng nó cũng đã thủ sẵn ở đây rồi. Chỗ thuốc mê lần trước dùng để bắt đám gái làng bà phú giao cho vẫn còn thừa một ít, đủ dùng cho lần bắt cóc này.
Bấy giờ, hai đứa chúng nó đã đi gần đến bờ đê, thằng Ba mỏi quá hậm hực đặt cái chum xuống ngồi bệt ra đám cỏ ven bờ đường thở hổn hển, để thằng bạn nghỉ chút xong đó thằng Đinh nói:
– Được chưa?!. Xong rồi thì đặt cái chum lên lưng tao, tao vác xuống dưới, nhớ đỡ đít nhá, không rơi vỡ thì bỏ mẹ, dốc đứng quá!.
Hai thằng lại lật đật cõng cái chum cồng kềnh men theo con dốc đê đi xuống dưới. Ra đến cái chòi nhà ông lão đánh cá, thằng Đinh hé mắt vào trong quan sát, nhìn thấy hai đứa trẻ vẫn đang say sưa ngủ ngon lành thì nhẹ nhàng quay lại ra dấu cho thằng Ba mở cánh cửa ọp ẹp dựng tạm bằng tấm liếp để đi vào. Vào đến nơi, nó lôi từ trong túi áo vải ra một cái khăn mùi xoa, rồi lại lấy ra một lọ nhỏ bằng sứ, mở nắp dốc ngược cái lọ úp vào cái khăn đang đặt trên tay còn lại. Sau đó vò vò cái khăn, thì thầm nói với thằng Ba:
– Mày canh đứa kia, nhỡ nó tỉnh dậy giữa chừng thì dùng hai tay bịt mắt với mồm nó lại.
– Nó đang ngủ say như chết thế kia mà sợ gì, làm đi!.
– Biết rồi, tao cứ dặn trước thế!.
Nói xong nó khẽ khàng quay qua chỗ hai đứa bé đang ngủ dưới nền đất, đưa cái khăn mặt tẩm đầy thuốc mê đặt nhẹ trước khe mũi của bọn nhóc một lúc. Lát sau thằng Đinh lại vỗ vỗ vào hai má rồi lay vai bọn trẻ để kiểm tra, không thấy nhúc nhích hay phản ứng gì nữa mới yên tâm là bọn trẻ đã dính thuốc, ra hiệu cho thằng Ba bê cái chum to vào. Thằng Ba vác cái chum vào căn chòi chật chội nhăn nhó hỏi:
– Ê, giờ làm sao vác một cái chum và hai thằng nhóc về. Nặng bỏ mẹ!.
– Nặng cũng phải làm chớ sao với trăng gì!. Tao với mày cùng khiêng về. Còn đứng đó làm gì, mau lại giúp tao!.
Thằng Đinh nhớn mắt giục, bọn chúng dùng dây thừng trói tay chân hai đứa trẻ lại, còn dùng giẻ bịt mồm để đề phòng rồi khiêng bọn trẻ đặt ngồi vào cái chum ngay ngắn. Xong xuôi đậy nắp đã đục lỗ to cho không khí lọt vào rồi ì ạch khiêng ra ngoài.
Thực ra hai đứa bé cũng không nặng lắm, thời buổi đói ăn, bữa được bữa không thì lấy đâu ra béo tốt, người ngợm bọn trẻ cứ gầy trơ xương, dáng dấp nhỏ bé. Cái chum đại rỗng chỉ được cái cồng kềnh chứ cũng không nặng nề gì, hai thằng thanh niên lực điền hợp sức cùng nhau khiêng về nhà phú ông độ khoảng hai mươi phút là tới. Về đến nơi, chúng chạy đi tìm lão phú để bẩm báo ngay, đứa nào đứa nấy lưng áo nhễ nhại mồ hôi. Lúc này Lĩnh phú đang dặn dò, phổ biến với đám người làm thanh niên trong nhà ở sân sau. Thằng Đinh chạy đến ghé tai lão thì thầm. Lĩnh phú nghe xong thì gật đầu cất giọng nói với đám đầy tớ:
– Mọi việc trước mắt tạm thời là như vậy!. Chúng bay đã rõ chưa?. Ta nói trước, việc lần này rất quan trọng, cần phải nghiêm túc hành động, ai khinh xuất đừng trách Nguyễn gia tàn nhẫn. Ai làm tốt Lĩnh phú ta sẽ ghi nhận trọng thưởng hậu hĩnh. Các ngươi có ý kiến gì không?.
– Dạ, không ạ!. Bọn con nhớ rồi, thưa ông!.
– Ừm!. Tốt. Giải tán, chiều nay ăn cơm sớm, ăn cho no vào tối còn làm.
Nói xong, khoát tay cho đám gia nô đi, rồi cùng thằng Đinh trở ra sân trước. Tới nơi, lão đưa tay mở nắp chum ngó vào, lão thầy bói cũng ròm vào nhìn, lão phú quay sang hỏi:
– Thế nào?. Thầy thấy sao?!.
– Ừm, tướng mạo thì không có gì đáng nói, chỉ gầy thôi!. Đáng ra nếu dư giả thời gian thì phú gia phải nuôi cho chúng béo tốt lên rồi mới tiến hành nghi thức, như vậy là tốt nhất!. Nhưng không sao cả, tôi sẽ cố gắng!.
– Vâng!. Tất cả nhờ vào thầy!. Tôi sẽ dặn nhà tôi chăm nom chúng nó chu đáo!. Thằng Đinh, thằng Ba đâu, khiêng vào trong nhà kho đi!. Bảo bà chuẩn bị cơm nước đem cho hai thằng nhỏ ăn, chịu khó dỗ dành nói làm sao cho chúng nó không sợ là được!. Nhá!.
– Dạ vâng, chúng con biết rồi ạ!.
Lão phất tay ra lệnh cho hai thằng đầy tớ khiêng cái chum giấu vào kho sau, rồi cùng lão thầy bói đi vào nhà.
——————-
Chuẩn bị làm chuyện đại sự của dòng tộc nên vợ chồng Lĩnh phú hơi căng thẳng, cứ đi ra đi vào, chốc chốc lại hỏi han Độ thầy bói xem nên làm như thế nào. Lão Độ thì ung dung ngồi bên bàn nước uống trà nóng, trấn an đôi vợ chồng nhà phú hộ. Thời gian cứ thế trôi đi, bẵng cái đã năm giờ chiều, bà Xoan chỉ đạo đám người làm lo chuyện bếp núc, tất bật dọn cơm canh đầy đủ cho đám thanh niên lực điền ăn, rồi cho cả Lĩnh phú và thầy bói Độ. Đám đầy tớ ăn ở dãy nhà sau vườn còn trên nhà chính thì có Lĩnh phú và lão thầy cúng. Bình thường không có ai được ngồi chung mâm với Lĩnh phú ông, trừ người thân hay những người cùng tầng lớp thượng lưu. Ấy vậy mà bữa hôm nay lão mời tay thầy bói ăn cơm chung, còn chuẩn bị mâm cơm rất thịnh soạn. Lão rót ra hai chén rượu mời Độ thầy bói rồi nói:
– Chuyện lần này trăm sự nhờ cả vào thầy!. Gia sản mấy đời của Nguyễn gia phải được bảo toàn cẩn thận, để rơi vào tay bọn ngoại quốc thì uất ức lắm.
– Tôi hiểu!. Dù gì tôi cũng ghét bọn ngoại bang xâm lược nên ngài chớ có lo, tôi sẽ dốc toàn lực, hy vọng nhìn thấy thiện ý của Nguyễn gia.
– Như thế này đã đủ thiện ý chưa?.
– Lĩnh phú đưa chén rượu loại hảo hạng về phía lão thầy bói nhẹ nhàng nói. Lão Độ cười xoà nhận lấy chén rượu ngửa cổ uống cạn, chùi mép rồi đáp:
– Tương đối rồi, thưa ngài!. Hà!.
– Nào, nào!. Thầy cầm đũa đi, kẻo thức ăn nguội hết!. Ăn còn lấy sức mà thi lễ đấy!.
– Vâng, ngài cứ để tôi tự nhiên!.
Lĩnh phú đon đả gắp thức ăn bỏ vào bát lão thầy bói. Trong đầu đang nghĩ về buổi hành sự đêm nay, cần phải lấy lòng lão ta cho khéo, nếu để lão phật ý thì chẳng hay ho gì. Cơm nước xong xuôi cũng đã hơn sáu giờ chiều, bên ngoài trời đã sâm sẩm tối. Lúc này mọi công tác chuẩn bị trong nhà phú hộ Lĩnh đều đã được kín đáo dàn xếp xong xuôi, chỉ chờ đúng giờ sẽ khởi sự. Đám gia nhân trong nhà đều được vợ chồng Lĩnh phú quán triệt tư tưởng, không ai được phép hé răng tiết lộ bất cứ điều gì ra bên ngoài, nếu không sẽ lãnh hậu quả khủng khiếp. Ai cũng sợ xanh mật, vâng vâng dạ dạ rối rít.
Thực ra họ sợ mất chỗ ăn chỗ ở hơn là bị phạt, vì như thế rồi cũng lay lắt mà chết, kết cục không hề sáng sủa hơn chút nào, thôi thì cứ nhắm mắt mà làm theo lời Lĩnh phú, dại gì mà mua chuyện vào người. Ai nấy đều chờ đợi tới giờ mà Độ thầy bói đã chỉ định, tức là đúng 12 giờ đêm, giờ Tý. Trước đó, Lĩnh phú đã bảo Độ thầy bói đi nghỉ ngơi một chút, đến giờ sẽ gọi dậy, đám thanh niên trai tráng cũng thế. Có thể thấy Lĩnh phú vô cùng chu đáo cho đại sự lần này, chẳng giống như bản tính cộc cằn, hách dịch thường ngày của lão. Lúc này cậu Khanh đang đứng ở một góc trong gian nhà giữa, trong lòng buồn bã. Nhìn thấy hai đứa trẻ bị bắt nhốt trong nhà kho mà không có cách nào ra tay giúp đỡ, cảm thấy khó chịu vô cùng.
Chưa gì đã có tiếng gà gáy, cũng sắp sửa đến giờ đã định, mọi người trong nhà Lĩnh phú lục tục gọi nhau dậy rửa mặt mũi cho tỉnh ngủ, chuẩn bị chờ lệnh của phú ông, không ai dám lề mề hay chậm trễ. Thằng Đinh và thằng Ba lăng xăng chạy khắp nơi thay lão gia đốc thúc đám gia nô chuẩn bị. Tầm canh 2 giờ Hợi là 10 giờ đêm, một đám đông đầy tớ là thanh niên lực điền theo thầy bói Độ và vợ chồng Lĩnh phú âm thầm đi cửa sau men theo con đường tắt cây cối rậm rạp tiến ra lối bờ đê. Ánh đèn cầy cùng vài cây đuốc leo lét, bập bùng trong đêm đen. Đoàn người cứ thế lặng lẽ nối đuôi nhau đi, không ai dám to tiếng, chỉ dám thì thầm vào tai nhau. Ra đến nơi, thầy Độ dừng lại xem xét. Chỗ đám người đang đứng lúc này chính là đám đất trống ở giữa dãy tre già của làng và con sông ở phía xa. Lão Độ đưa tay lên bấm đốt, miệng lầm rầm tính toán. Đoạn lão bước lên phía trước quay mặt nhìn ra con sông rồi lại nhìn về phía dãy tre, trầm ngâm suy nghĩ. Đặng một lúc sau, có lẽ đã có quyết định, lão mới quay lại nói với vợ chồng phú hộ Lĩnh:
– Tôi đã tìm được chỗ đào hầm chứa. Ở kia!.
Rồi ngoảnh mặt giơ tay chỉ về phía rặng tre. Lão phú ông nhìn theo hướng tay thầy bói chỉ thì ngạc nhiên hỏi:
– Thầy có nhầm không?. Chỗ đó gần bờ tre, xây hầm chỗ đó liệu có vững chãi?.
– Tôi biết thể nào ngài cũng thắc mắc như thế!. Nhưng nếu đã giao việc vào tay lão phu thì hãy tin tưởng ở lão.
Lão Độ nói một cách quả quyết, ánh mắt kiên định, Lĩnh phú thấy thế thì đành ậm ờ khoát tay đồng ý, không hiểu cái lão thầy bói này định làm gì nhưng cũng không thể không nghe theo lời lão. Độ thầy bói sau khi dùng la kinh phân định phương vị, áp dụng 120 phân kim của Trung Châm Nhân Bàn mà định huyệt. Độ hơn tiếng sau, lão chỉ đạo cho đám gia nhân nhà họ Nguyễn cắm một dãy nến ở nơi chỉ định, còn đóng ở bốn hướng bốn cọc gỗ, trên mỗi cọc đều dán một lá bùa màu đỏ. Lão dùng một cái gậy tre vẽ ở giữa khoảng đất đã chọn một dấu ” X ” rồi thông báo cho đám thanh niên biết rằng đó sẽ là nơi bắt đầu đào xuống. Lão chỉ tay nói:
– Mọi người nghe cho kĩ đây!. Không được đào vượt ra phạm vi bốn cọc đã cắm. Giữa chừng nếu có một ngọn nến nào bị tắt bắt buộc phải dừng lại. Có vấn đề gì phát sinh ngay lập tức báo với lão mỗ!.
Nghe Độ thầy bói căn dặn xong, đúng giờ Tý đội người bắt tay vào công việc. Vị trí đào hầm cách dãy tre tầm 5 mét, độ rộng không lớn lắm, chừng hai mét rưỡi. Đám thanh niên được sự chỉ đạo của thầy bói không ngừng đào xới hùng hục. Vừa bổ xuống những nhát cuốc đầu tiên, dưới tầng đất chắc nịch như đùn lên một nguồn khí vô hình tác động lên các giác quan của tất thảy những người đứng gần đó. Ai nấy tự nhiên có cảm giác thư thái lạ lẫm trong người. Vài người hơi trợn mắt lên khi cảm nhận được sự kì lạ đó. Lĩnh phú hình như cũng nhận thấy, lão cứ đứng im chắp tay hồi lâu, bên tai dường như có tiếng vu vu khe khẽ khi lớp không khí gần đó đang chuyển động vọng lại. ”
-Thật kì lạ!
Lão thốt lên trong bụng, liếc mắt nhìn Độ thầy bói. Ở một quãng không xa, lão Độ nhìn thấy thái độ ngỡ ngàng của đám người trần mắt thịt thì khoé môi nhếch lên, hai tay chắp lại sau lưng, điệu bộ ung dung. Chừng một phút sau, Lĩnh phú cất tiếng ra lệnh như đánh thức thần trí đang rơi vào lâng lâng của đám người, bấy giờ mới giật mình thảng thốt lục tục cầm dụng cụ tiếp tục đào xuống. Toán người làm còn lại được chia thành hai nhóm, một tốp đứng xung quanh cầm đèn đuốc soi sáng, để mắt những ngọn nến, tốp còn lại lo rải đá lát lối vào căn hầm. Số đá cùng với vôi vữa, xi măng này hồi chiều Lĩnh phú đã sai đám đầy tớ chuẩn bị chuyển ra bờ đê giấu trước. Nhà lão có rất nhiều kho chứa hàng nằm rải rác khắp cả làng, nên khá thuận tiện trong việc vận chuyển. Về phần đào hầm chứa, khoảng đất này không có đá sỏi gì nhiều nên việc đào bới cũng không mấy khó khăn. Càng đào sâu xuống lòng đất luồng khí dễ chịu đó càng bốc lên mạnh hơn. Vô tình khiến cho đội người làm nhà họ Nguyễn như được tiếp thêm sinh khí, không cảm thấy mệt nhọc gì, trái lại càng khiến tinh thần phấn chấn, cơ thể khoan khoái một cách lạ kì.
Gần ba tiếng sau bọn họ đã đào được đoạn hành lang dẫn vào căn hầm chứa dài chừng khoảng mười sáu, mười bảy mét, độ dốc chênh chếch xuống phía dưới. Đào đến đâu lại cho người lát gạch đá thô đến đấy. Lão Lĩnh sợ không hoàn thành công việc trước khi trời sáng nên hối thúc đám người làm không được nghỉ ngơi mà tiếp tục làm cật lực. Thằng Đinh và thằng Ba cũng phải xuống phụ một tay. Ai nấy đều ra sức đào bới, người đào người cuốc, kẻ khuôn kẻ vác hùng hục. Đám gia nhân nữ giới cũng được gọi đến với nhiệm vụ chuyển đất lên cho nhanh.
Cứ thế lại thêm bốn tiếng nữa trôi qua. Lúc này căn hầm chứa gia tài cho nhà họ Nguyễn đã tượng hình, bốn phía vuông vức, rộng chừng 30 mét vuông, cao hơn 3 mét. Đám người làm trung niên đang lo chát xi măng ba bức tường phía trước căn hầm và phía trần, chừa lại bức còn lại để mai kia tiếp tục mở rộng diện tích căn hầm ra. Phía hành lang đã được lót lên mấy thanh gỗ bản rộng để đi lại.
Trời lúc này đã sáng rõ. Phú hộ Lĩnh ra lệnh cho đa số đám gia nhân trong nhà thu dọn đồ đạc rút về hết từ trước đó để tránh sự chú ý, chỉ để lại đám người nam nhân trung niên lành nghề nề ở dưới căn hầm mới dựng tiếp tục công đoạn hoàn chỉnh nó. Lão thầy bói và Lĩnh phú ở lại giám sát, chỉ đạo. Lĩnh phú quan sát căn hầm thô xơ rồi nhăn trán nói:
– Thế này liệu có ổn không?!. Tôi sợ nó không trụ được!.
– Nếu xét về phương diện xây dựng thì đây chỉ là một căn hầm đơn xơ, độ kiên cố ở mức trung bình. Nhưng ngài yên tâm, tôi có cách gia tăng độ vững chắc cho nó. Lát về tới nhà, tôi sẽ giải thích cụ thể.
Tám giờ sáng ngày hôm sau, phần lớn việc xây cất căn hầm chứa của nả nhà họ Nguyễn đã tạm ổn. Bình thường giờ này thì đã thấy người dân trong làng đi lại buôn bán hay ra đồng, nhưng tình hình chính sự lúc này đang rối ren, kinh tế thì suy yếu, đói kém khắp nơi nên cũng chả ai thiết mò ra đường nữa, sợ đụng mặt quan lính ngoại quốc thì khốn. Cũng vì thế nên lần hành sự này của nhà Lĩnh phú diễn ra khá xuôn sẻ. Đám thợ nề nhà phú ông mới dựng xong cánh cửa bằng gỗ dẫn vào căn hầm.
Theo kế hoạch của lão thầy bói và Lĩnh phú thì đây mới chỉ là cánh cửa tạm thời, sau khi nghi thức xong xuôi sẽ tiến hành thay thế bằng cửa đá kiên cố. Công trình sẽ được bàn bạc nghiên cứu hoàn thiện tỉ mỉ hơn. Lối vào chính của nó nằm ẩn dưới mặt đất tầm 1 mét, bên trên được che chắn bằng một tấm xi măng to hình vuông phủ cỏ dại rậm rạp. Bên cạnh lối vào hầm Lĩnh phú còn cho trồng một cây trúc con để đánh dấu tạm thời. Bấy giờ Lĩnh phú hộ vừa ra lệnh cho đám thợ nề cùng mấy tên đầy tớ quay trở về nhà bằng con đường bí mật. Trên đường đi, Lĩnh phú băn khoăn hỏi thầy bói:
– Về phần lối ra phụ thầy đã nhìn ra được hướng nào chưa?.
– Tôi đang tính, cứ lo hoàn thành xong nghi lễ rồi chúng ta tập trung bổ sung công trình cũng được mà. Giờ không kịp đâu.
– Haizz!. Giá như nghĩ ra sớm thì chả phải cập rập như thế này!.
– Thôi!. Sự cũng đã rồi!. Xây dựng xong căn hầm chỉ trong một đêm quả là phi thường, chỉ có Lĩnh phú gia đây mới có thể làm được điều đó!. Lão mỗ quat thực rất ngưỡng mộ!.
– Hà hà, có gì đâu!. Bình thường đám gia nhân nhà tôi đều phải làm được việc như thế, gia nhân nhà họ Nguyễn thì phải khác chứ!.
Lão Lĩnh chắp tay sau lưng cười khà khà thích thú khoe. Đám người nhanh chóng rời khỏi căn hầm mới dựng xong quay trở về nhà để tiếp tục bàn tính những bước tiếp theo. Một hình bóng mờ ảo đi cuối cùng của đám người ấy, đó chính là Khanh.