Trịnh Thị Hiên lấy chồng được một năm, nhà chồng làng bên, gia cảnh không mấy sáng sủa, từ thân từ mẫu chồng nàng đều bệnh mà chết khi con trai mới cưới vợ chưa đặng bao lâu. Chồng Thị Hiên kêu Trần Tứ, hai vợ chồng nghèo tư nguyện bao bọc nương tựa nhau mà sống, thời gian trầm lặng cứ thế trôi qua một năm.
Vợ chồng Tứ nuôi ba con chó cỏ, này là đặng ba tháng trước nhân buổi bắt ếch đêm về, trên đường gặp phải một con chó cái, vừa đường đột hạ sinh một bầy con. Tứ soi đèn định kĩ, đếm được ba con, hết thảy lông mao còn ướt rịt, hình dáng yểu miểu hệt như con chuột. Lại nhìn tới chó mẹ, một thân gầy gò, ốm nhách, hoàn toàn da bọc xương, lông mao trụi lủi, da dẻ chỗ tróc lở chỗ tứa máu. Tứ lắc đầu, này rõ là chó hoang, lại nghĩ tới gia cảnh nhà mình cũng chẳng khá khẩm gì, hai miệng ăn còn khốn, đành tặc lưỡi chống đùi đứng dậy.
- Phần 4
- Phần 11
- Phần 10
- Phần 9
- Phần 8
- Phần 7
- Phần 6
- Phần 4
- Phần 3
- Phần 2
- Phần 1
- Phần 13
- Phần 12
- Phần 11
- Phần 10
- Phần 9
- Phần 8
- Phần 7
- Phần 6
- Phần 5
- Phần 4
- Phần 3
- Phần 2
- Phần 1
- Phần 21 END
- Phần 20
- Phần 19
- Phần 18
- Phần 17
- Phần 16
- Phần 15
- Phần 14
- Phần 13
- Phần 12
- Phần 11
- Phần 10
- Phần 9
- Phần 8
- Phần 7
- Phần 6
- Phần 5
- Phần 4
- Phần 3
- Phần 2
- Phần 1
- Ngoại Truyện