Bạn đang đọc: Liêu Trai Dị Truyện

Phần 9

25/12/2023
 
 

Giai Tú Truyện (P9)

Tử Dương trấn.

Xa xa cuối con đường đất khô vàng thấp thoáng một khung cảnh sinh động với ngói đỏ, lầu cao nhấp nhô hiện ra, tại đó, con đường nhỏ bị một cái trấn môn cao chặn lại tuyến lộ, hẳn đã đến địa giới dân cư sinh sống.

Tiếng đạp lá cây mục ven rìa con đường vang lên rắc rắc nho nhỏ. Một mũi giày vải đen chạm tới nền đất vàng khô ráo, xáo lên chút bụi, tà áo tấc trắng theo nhịp người khẽ phất lên. Tầm mắt y thẳng tắp phóng tới cực viễn, nhằm trấn môn màu xám lạnh ẩn hiện nhấc chân bước đi.

– Dừng lại!. Phí vào trấn!.

Không biết đường đột từ lúc nào cùng tiếng nói lanh lảnh, hai bên đường nhảy ra ba thân ảnh, khoanh tay trước ngực, bệ vệ dáng bộ, vừa vặn chặn lại trước trấn môn lớn. Gã đứng trước nhất ngoắc ngoắc mấy ngón tay, giọng áp chế.

– Muốn qua cửa, phải nộp phí!.

Sau đó di chuyển hướng bàn tay chuyển ra phía sau, chỉ điểm.

Thanh niên bị chặn lại tia mắt theo ngón tay gã di động nhìn tới, trên bức tường của trấn môn dán một bảng thị, trên ghi: “Tử Dương trấn, phí qua môn năm đồng”.

Thanh niên hơi nheo mắt, khuôn mặt vẫn tràn ngập nhu hoà, còn hơi mỉm cười, nhưng ý vị ngược lại khó đoán, gã nam tử chuẩn bị hung dữ, đặc biệt nhắc lại.

– Qua cửa thì nộp phí!.

Xem ra không thừa nhẫn nại.

Thanh niên cánh mắt nhẹ như không lướt qua ngoại phục của ba kẻ trước mặt, viên lĩnh đều một bộ nâu sẫm từ đầu đến chân, khoan tụ cùng giáp trụ đơn giản. Tay ôm kiếm. Trên đầu đeo mạt ngạch vải cùng màu, ở giữa thêu một chữ “Hình”, hẳn là nha dịch của võ quan nào đó tại Tử Dương trấn. Nghĩ vậy, thanh niên móc móc túi áo lấy ra chút tiền, tung tung trong lòng tay, ý cười nhàn nhạt.

– Được!.

Gã nha dịch gác trấn môn nghe xong mới hơi bỏ xuống bộ dáng ” chuyên môn”, chuẩn bị nhận tiền, đối diện thế nào đã vèo đến mấy đồng tiền, rơi vương vãi xuống đất. Gã cúi đầu nhìn dưới chân, biểu cảm lộ ra khó tin, hai mắt mở to. Hai tên phía sau tay theo kịp não, lập tức nhảy lên quát to.

– Hỗn láo!.

Đồng thời tay đã đặt lên chuôi kiếm. Gã phía trước bỗng nhiên giơ tay cản chúng lại, tự mình chống hông nhấc chân tiến lên mấy bước. Nét mặt gã tuy bị kích động ban nãy làm cho hơi trắng bệch, nhưng hai mắt lúc này híp lại âm thâm, mím môi đi tới, chằm chằm nhìn thanh niên to gan lớn mật đối diện.

– Thích làm anh hùng phải không?.

Gã chống nạnh đứng trước mặt người thanh niên, tuy chống nạnh, thế đứng cũng làm ra dáng vẻ bệ vệ của nhà võ quan, nhưng đầu vẫn phải ngước lên chút chút, bởi người đứng đối diện gã cao hơn gã một cái đầu. Giọng điệu thở ra tới mấy phần uy hiếp cùng trịch thượng. Thanh niên nhàn nhạt đánh mắt xuống chút đỉnh, gương mặt ban nãy ôn nhu đã hoá bảy phần nghiêm nghị, phảng phất ba phần lạnh lẽo, không nặng không nhẹ thả ra.

– Phí đã giao, tránh đường!.

– Ô hô…

Gã nha dịch bật cười, cái thái độ gì thế này!.

Tuy gã nhận nhiện vụ gác cổng thu phí vào trấn đã lâu, mấy trường hợp không hợp tác, ngoan ngoãn làm theo lệnh nộp phí cũng có, nhưng ngang tàng đến mức này tuyệt đối chưa gặp bao giờ, để ít nhiều sinh ra kinh ngạc cùng khó tin. Đã không muốn nộp phí, còn thả giọng điệu hỗn xược, tốt xấu gì gã cũng là biên chế thuộc đội ngũ quan gia. Gã không bình ổn nổi nữa, trợn mắt quát.

– Tránh đường cái rắm!. Cút!.

Lời dứt, phất cánh tay chỉ về hướng đối diện, hận không thể trực tiếp đạp bay thể loại âm hồn bất tán này cút xa một vạn tám ngàn dặm, không cho vào trấn. Thanh niên thoáng im lặng, chỉ nâng tay chỉnh cổ áo, đột nhiên một khoé miệng câu lên.

– Tiền đã nhận, hà cớ ngang nhiên đuổi người, đạo lý gì đây?.

– Ai nhận tiền của nhà ngươi, cút cút, lão gia cấm ngươi vào trấn đấy!.

Gã nha dịch phẩy phẩy tay liên hồi, miệng xùy xùy chán ghét đuổi người. Người thanh niên lạnh lùng nói.

– Ta làm không đúng luật, hay quan gia các ngươi không chịu nhận tiền?. Vô cớ không cho dân vào trấn, đây là ai ngang ngược?.

Câu nói thoát ra từ miệng thanh niên âm điệu từ từ chuyển cao vút. Không chỉ mang tính chất vấn còn hàm tiếu trào phúng. Mấy gã nha dịch giật mình, sắc mặt bắt đầu một đường đen xuống. Tên này không chỉ ngang ngạnh, mà bởi vì thông minh nên mới dám ngang ngạnh, bọn gã đường đường làm quan, lại để một kẻ dân thường như y bắt bẻ, hơn nữa là bắt bẻ một cách sảng khoái. Đột nhiên cảm thấy vừa bị “chơi” một vố.

Phiá sau có một số người dân vừa tới, vô tình thu sự việc này vào mắt, làm mấy gã nha dịch có chút chột dạ, không dám tùy tiện nhảy lên đập tên thanh niên kia một trận, thế chẳng phải chính bọn gã “ngang ngược” như lời hắn nói sao?. Không những ngang ngược, còn ỷ thế quan bắt nạt dân!. Đây là kích động dân chúng cỡ nào. Dân chúng bất bình tuy chưa đến mức nguy cấp, nhưng là rất phiền toái, nha dịch thấp kém bọn gã tự nhiên e dè.

Đối diện với tay thanh niên mưu mô này, trước chỉ có thể tạm thời nuốt xuống lệ khí. Gã liếc nhìn biểu tình của đám dân đen xung quanh, nhẫn nhịn một đường quay về chỗ cũ, chính mình không cúi xuống nhặt tiền mà sai sử tên bên cạnh. Tên lính này mặt mũi non choẹt, hẳn là bị “ma cũ” đè đầu cưỡi cổ không ít, nhăn nhăn nhó nhó ủy khuất cúi xuống nhặt tiền. Xong xuôi, ba bọn chúng cũng không có ý nhường đường.

Thanh niên nhấc chân, đi về phía đám nha dịch, khoé miệng theo bước chân ngày một nâng cao, đôi mắt nheo lại. Gã nha dịch án đối diện hằm hằm nhìn y, mặt u tối đứng giữa đường. Nhưng bóng áo trắng đi ngang qua gã đã một đoạn, vẫn không thấy gã làm ra hành động gì. Chỉ mím môi quay đầu nhìn bóng lưng thẳng thắn đã bỏ gã lại phía sau nhẹ như không, ánh mắt tức thời nổi lên đầy u oán.

Vào trấn thành công, ý cười trên mặt áo trắng vẫn còn chưa tiêu tan, một đường đi tới nơi trung tâm của Tử Dương trấn. Đây là nơi nhộn nhịp đầu tiên y đến sau khi xuất sơn. Còn vì sao xuất sơn thì cũng thực đơn giản.

Học võ xong rồi thì xuất sơn thôi!.

Vậy vì sao lại tiến sơn học võ?. Nghiễm nhiên là do thời thế đưa đẩy thôi.

Nho sĩ một bụng tư tưởng, mười năm thắp vỏ trứng đọc sách, học thành rồi thì sao?. Lại chẳng phải lều chõng lên kinh thi cử ôm hy vọng đỗ đạt thành danh, ngược lại, chỉ đầy một bụng bất mãn với đời, tùy tùy tiện tiện đưa chân du thủy bốn phương làm thú vui tiêu khiển. Đưa chân ra khỏi mái nhà tranh thấp lè tè, bốn bể là nhà, người cũng không phải đơn thuần chỉ có một, hai dạng, chân chất, mộc mạc như cây đa, giếng nước. Người trong giang hồ dẫu cơ bản vẫn cần miệng để nói, nhưng xác thực dùng các phương thức khác để nói chuyện lại ưa chuộng hơn, thực không thể nói trước. Nhất là tính trên các nho sĩ, một thân thư sinh sạch sẽ, lại chỉ biết dùng đầu cùng miệng để nói chuyện, chẳng may phát sinh va chạm, e rằng sẽ so le về xu hướng giải quyết. Ta muốn dùng miệng lưỡi, ngươi muốn xài nắm đấm, có hợp lý không?.

Áo trắng chính là thế sự đảo điên như vậy, nho sĩ không đi thi mà tiến sơn học võ, ngẫm ra còn thấy có phần thức thời. Sách vở thời này không thể dùng làm kim thân hộ thể được đâu, nếu không tự mình luyện tay chân cứng rắn, nói ngày sau bị người ta không thích dùng ngôn ngữ, trực tiếp tùy tiện đập thành phế vật cũng không quá phóng đại đi. Hơn nữa yếu thế, làm cái gì cũng cảm thấy hạn chế. Thời đại này, một cái đầu không làm ngươi mạnh lên, nhưng một cái đầu cộng vũ lực, chắc chắn không dễ bắt nạt!.

Áo trắng nhàn nhạt cước bộ, chầm chậm hoà vào dòng người đông đúc. Con phố náo nhiệt người qua kẻ lại, trên miệng y vẫn bảo trì ý cười sảng khoái sinh ra từ khi vào trấn, lúc này tùy ý ngắm nhìn sinh thái Tử Dương Trấn, thật giống như công tử phong nhã thần thái thong dong thưởng thức cảnh đẹp nhân sinh hữu tình. Khung cảnh này, không khỏi thoát khỏi tầm mắt ưu mĩ của vài thiếu nữ bên đường.

– Vị công tử kia, thật là mĩ mạo nha!.

– Ngươi la to vậy, không sợ công tử nghe thấy sao?.

– Nghe thấy thì nghe thấy, ta là muốn công tử quay sang bên này ta còn nhìn cho rõ…

Vài lời đùa ghẹo của các cô hoà vào âm thanh ồn ào huyên náo trên phố, không sợ chính chủ nghe thấy, nói càng to hơn, lời sau bạo dạn hơn lời trước. Áo trắng đương nhiên thu vào vài câu trêu đùa chính mình, nhướn cao một chân mày, ngoài ra một chút biểu tình cũng không đổi. Y nho nhã, phong tú, hẳn phải để người khác nói mới biết ư?. Nghe nhiều cũng quen rồi, quen rồi thì không để ý nữa!.

Một đường tùy ý đi đi đi, nhìn trục đường chính của Tử Dương Trấn càng đi càng toả nhánh lợi hại, người cũng theo đó xuất hiện ngày một nhiều, áo trắng biết khu vực này chính là trung tâm của Tử Dương Trấn. Dừng lại nhìn trên đầu chút chút, mặt trời chói lọi, xem ra sắp tới chính Ngọ, vậy mà số người trên đường vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, quả là một nơi nhộn nhịp, sầm uất, qua cửa thu phí, hẳn cũng không hiếm lạ. Nhân tiện ăn bữa trưa, áo trắng lướt mắt tìm kiếm một quán ăn nhỏ giản dị. Tìm thấy liền nhấc chân bước vào.

Ngồi thong thả bên bàn, tà áo tấc hất ra phủ gọn gàng sau cái ghế băng dài, áo trắng cất tiếng khí độ vừa phải gọi người. Chạy lên chỉ có một lão nương vẻ mặt hiền hòa.

– Vị công tử đây muốn gọi món?.

– Phiền bà làm cho mấy món đơn giản, cơm trắng, thịt kho, cà pháo cùng canh rau là được rồi.

Bà lão chăm chú nghe xong vội chạy xuống bếp chuẩn bị món. Ngồi bên bàn tre đơn giản, cử động tay chân chút liền lung lay ọp à ọp ẹp, dáng vẻ thon thả cao ráo của áo trắng có chút phải thận trọng. Y tĩnh lặng nhìn ra ngoài, khu phố này khá sầm uất, hoạt động trao đổi mua bán kinh thương của dân chúng sôi nổi, chuyện làm ăn độc lập mỗi một gia hộ tính trên mặt bằng chung hẳn là không tệ, cớ sao cái quán cơm này của lão nương lại xoàng xĩnh đến vậy. Nhỏ thì nhỏ rồi, bên trong quán cũng thực giản dị, bàn ghế còn ọp à ọp ẹp, hệt như gian quán cóc đơn sơ dưới gốc đa đầu làng vậy. Cảnh quan này có vẻ không ăn nhập với bức tranh náo nhiệt đông đúc của Tử Dương trấn.

Áo trắng tĩnh lặng nhìn qua bên đường, dãy nhà bên kia đường cũng dày đặc những hộ buôn bán, nơi đây không buôn bán tập trung thành một khu chợ đặc thù, mà rải rác khắp con phố, đi tới đâu cũng có thể lấy tiền ra mua đồ. Người dân bên kia đường lớn nhộn nhà nhộn nhịp người mua kẻ bán, tiếng hô chào đầy những loại mặt hàng rõ ràng lảnh lót lọt vào tai y quện thành một chuỗi xôn xao dưới nắng trưa, khiến cho không khí tựa hồ sức nhiệt tăng thêm vài phần. Y rút từ bên thắt lưng ra cây quạt trắng, phạch, ngón tay dài khẽ động, quạt mở nhẹ nhàng phe phẩy trước mặt.

– Công tử, mời dùng cơm!.

Lão nương từ dưới nhà bếp chạy lên, bưng một mâm đồ ăn đặt lên chiếc bàn tre, bày ra đủ mấy món mặn nhạt thanh nhã đơn giản. Áo trắng vừa vặn đủ thời gian nhàn rỗi tiện mắt quan sát bà chủ quán cơm. Phục sức đơn giản, trước bụng đeo một cái tạp dề cũ, cả người tản ra mùi vị nấu nướng, khói bếp, sự kết hợp này vô tình góp dựng thành một hình ảnh có phần lam lũ. Áo trắng vẫn an tĩnh tầm mắt, nhưng bên trong suy nghĩ.

“Phát triển thì phát triển, người có người này người kia, gia cảnh cũng vậy, hẳn lão nương này đương cảnh cũng không khá giả mấy”.

Nghĩ xong, lão nương nhàn nhạt ý cười giọng nói gần gũi.

– Ăn cơm thôi!.

Rồi xoay lưng trở xuống bếp, áo trắng trên bàn gấp quạt, khoan thai nhấc đũa.

– Tông môn nhà mày, mua thì mua không mua thì cút, lão tẩu không thích kì kèo!.

Đang gắp quả cà trắng, giọng nói vang dội từ ngoài cửa chính truyền vào khiến áo trắng thoáng ngưng, không nhịn được quay đầu xem thử. Bên kia đường, một mảng ồn ào. Đám đông bu lại xem náo nhiệt giữa trưa, y nghĩ bụng, người dân chỗ này coi bộ cũng ưa hóng hớt.

Mấy cái đầu chen chúc lô nhô, vây quanh một gian hàng lớn bày trước đầy chum to vại nhỏ. Đứng giữa sạp là một nữ tử tuổi độ tam tuần, tướng thô miệng rộng, bên mép án một nốt ruồi to, một tay chống nạnh, một chân đạp trên mặt sạp, dáng vẻ đanh đá.

– Đồ ta múc ra rồi, không mua cũng phải trả tiền, trả xong rồi cút!.

Chị ta trỏ tay chỉ người phụ nữ đang ngã ngồi dưới đất, nước bọt văng tứ phía, hai mắt dữ tợn trừng lên nạt người kia càng thêm kinh ngại, nhăn nhó muốn nói lại bị chủ sạp dùng tiếng át đi.

– Không mua nữa cũng phải trả tiền cho bà!.

Áo trắng thoáng nhíu mày, một chút cũng không nhìn nổi cảnh hai người phụ nữ, lớn bắt nạt nhỏ, mạnh bắt nạt yếu, còn ra thể thống gì. Ngoài đường, nữ chủ sạp kia vẫn không thôi quát mắng, rõ không muốn bỏ qua chuyện này, một đường hung dữ bắt người phụ nữ phải trả tiền hàng. Người phụ nữ ngã dưới đất mắt đã vằn đỏ, uất ức nói.

– Ta mới chỉ hỏi ngươi mắm bán thế nào, cũng chưa có nói lấy hay không, sao có thể ép ta trả tiền?.

– Ôi cha, nói nghe oan uổng quá nhể, không mua tới sạp người ta làm gì, hỏi giá làm gì, không có tiền mua thì đừng lượn trước mặt ta, ngươi mù à, biển hiệu Triệu Tô Mắm nhà ta treo rõ rõ rành rành như vậy, còn không nhìn qua đã lăn tới, nói cho mà biết, muốn lăn đi cũng không dễ như vậy!.

Cánh tay của chủ sạp mắm vươn qua sạp hàng chỉ chỉ người kia đầy vẻ trì chiết, như thể muốn vươn dài ra nhí vào cái trán kia một phát cho ngã ngửa ra sau. Chị ta cường hãn oang oang nói.

– Ta không có thì giờ dây dưa với nhà ngươi, trả hay không, nói!.

Đoạn, xắn một tay áo lên quá khủyu, nhướn người ra trước, tư thế đe dọa đanh đá như vậy, còn cần người ta trả lời?. Rõ là muốn bắt chẹt người yếu thế rồi. Người phụ nữ gầy gò ngồi dưới đất yếu ớt nhăn nhó.

– Sao có thể ngang ngược quá đáng, mắm của ngươi đắt như vậy, nửa bát ta còn không đủ tiền mua, ngươi…ngươi lại còn bắt ta trả hẳn một chum mắm!.

Vừa nói vừa run run chỉ tay vào cái chum nhỏ đặt cạnh chân chủ sạp. Chủ sạp mắm trợn mắt quát tướng lên.

– Định chối phải không, ngươi hỏi ta mắm bán thế nào, ta trả lời đàng hoàng “hai trăm đồng một chum”, vậy chính là mua một chum chứ còn gì, ngươi lại thái độ cò kè mặc cả, mặc cả rồi còn mua nửa cái bát con, ai rảnh bán cho ngươi!. Mọi người làm chứng cho ta, rõ ai muốn gây chuyện?.

Đám dân xung quanh nghe giọng bà chủ hàng mắm vươn tới mình, tự động dạt xa một bước, ậm ờ âm trung. Người phụ nữ mua mắm nhìn biểu tình này của quần chúng, sắc mặt đã tái càng triệt để tái xuống, xem ra hôm nay xui xẻo, vào trấn liền động ngay thứ chanh chua, ngoa ngoắt, lắm điều. Dân buôn bán trong trấn không thể tùy tiện dây vào, chỉ tổ mua chuyện vào người, nhưng thị có chết cũng không ngờ tới, chỉ mới hỏi một câu đã bị dính ngay đao búa của bà chủ hàng mắm này. Dân nội trấn và ngoại trấn cách biệt nhau một trời một vực, người sống ở những thôn lân cận Tử Dương trấn không những nghèo nàn, còn yếu thế, không được tôn trọng. Hôm nay vừa vặn là ngày giỗ của thân phụ, thị mới vào trấn muốn mua chút đồ ngon về làm bữa cơm cúng cha, phí qua môn rồi hoa quả hương vàng, gộp lại cũng chẳng tới hai trăm quan tiền, hũ mắm kia chẳng nhẽ có trộn hạt vàng hay sao?.

Chủ sạp mắm không muốn trì trệ thời gian, miễn kéo tới kẻ lắm điều, hùng hùng hổ hổ vén váy nhảy qua sạp, giương tay nhấn vào trán người kia, giơ nanh múa vuốt lấn át.

– Mau, mau trả tiền xong rồi cút đi cho ta còn bán hàng. Nhìn ngươi rách rưới khổ sở, bà đây bớt cho hẳn một trăm quan, thế nào, cho ân huệ còn không muốn nhận?. Còn nhì nhằng, một đồng cũng không lấy, ngược lại đánh rụng mấy cái răng tiện nhà ngươi, sau này đừng có tùy tiện rọ giá!.

Người phụ nữ gầy gò ngồi xoãi dưới đất, bị chủ sạp mắm xô qua xô lại mấy cái muốn ngất luôn cho rồi, tướng mạo chị ta đã dữ tợn thì chớ, dáng vẻ bày ra nào có thua gì hàng phàm phu tục tử, ai nhìn cũng ái ngại. Đám dân xung quanh có muốn mở miệng cũng ngại phiền phức, lại tặc lưỡi nhắm mắt giả mù. Phàm là người sống trong Tử Dương trấn, không ai không biết tới thương hiệu “Triệu Tô Mắm” này của nhà họ Triệu, gốc gác ở ngay trong Tử Dương Trấn này thôi. Nữ nhân dữ tợn kia là vợ của Triệu Thụ Phùng gã, tên Trần Thị Mơ, đã bán mắm ở Tử Dương trấn được một năm nay. Lâu hơn nữa, họ Triệu nguyên bản không phải làm mắm, mà là một tay đồ tể chuyên mổ lợn, giết trâu, vợ gã đương nhiên là bán thịt lợn, không rõ nội tình ra sao, hơn một năm trước lại dẹp sạp thịt lợn, chuyển qua bán mắm, từ đó mới có cái tên “Triệu Tô Mắm”.

Nói tới cái tên hiệu này, không phải tự dưng mắm nhà thị lại nổi tiếng tới mức thích quậy ngang phá dọc cũng không ai quản, trong trấn đâu phải chỉ có mỗi họ Triệu bán mắm. Mấu chốt ở chỗ, mắm của vợ chồng thị thực sự rất ngon, cho dù sinh sau đẻ muộn, ra mắt mới được một năm, nghiễm nhiên có thể vượt hẳn mấy gia hộ chuyên bán mắm từ trước đó. Ban đầu chỉ có dân thường mua, ban đầu giá cũng chưa mắc như vậy, nếm thử rồi ai nấy đều tấm tắc khen ngon, một truyền mười, mười truyền trăm, tới tận tai tầng lớp trung, thượng lưu trong trấn, từ đó chỉ mua mắm độc của họ Triệu. Giá mắm của nhà gã cũng từ đó như mũi tên phóng lên trời, giá cắt cổ!.

Thị Mơ từng chanh chua nói.

– Mắm nhà ta, không phải ai thích ăn là ăn được!. Phẩm vị tầm thường, đừng mơ động vào mắm nhà ta, đắt xắt ra miếng!.

Quả thực, thị nói không hẳn là phóng đại, đắt mấy thì lượng mắm Triệu gia bán ra mỗi tháng vẫn cứ cao chót vót, không phú gia này mua một lúc cả chum lớn, thì quan gia khác cũng tới đặt đôi, ba vại biếu họ hàng, bằng hữu, xong rồi còn thuận tiện quảng cáo vài câu. Có nguồn khách thượng phẩm quen thuộc, Triệu gia còn ngại ngần gì mà không vênh mặt, lấn át hết mấy gia hộ bán mắm nhỏ lẻ khác. Nhưng một nấy vẫn chưa phải tất cả hung hăng của nhà bọn họ. Triệu Thụ Phùng gốc gác là đồ tể, có quen biết mấy tên thô tử cùng nghề mặt mũi dữ tợn ở khu chợ, ngoài làm đồ tể, bọn chúng còn kiêm chân thu phí chợ, bảo kê chỗ này nọ, thành ra ai cũng nói họ Triệu quen toàn dân giang hồ, lè lưỡi rụt đầu không dám động vào. Gã nguyên bản nhìn đã như Trương Phi, vợ của gã lại cũng như đại tẩu thô tục, nói là có tướng phu thê cũng không ngại châm biếm!.

– Bà bà ngươi chứ!. Có trả tiền hay không!.

Thị Mơ chống nạnh đứng chắn trước người phụ nữ đã hết kiên nhẫn, nâng chân đạp một cái vào lưng người kia, miệng không ngừng thoá mạ. Người phụ nữ bị đau, hết chịu nổi, bắt đầu gào khóc kêu oan. Đám dân chúng có người không nhìn nổi cũng đường đột lên tiếng can ngăn, nhưng chỉ cần Thị Mơ quay sang trừng mắt một cái, liền không thấy ho he gì nữa. Thị túm tóc người nằm trên đất giơ tay chuẩn bị tát xuống.

– Không trả này thì không trả, ta đánh rụng mâý cái răng tiện cho hết đi rọ giá lung tung!.

– Bà chủ, mắm bán thế nào?.

– Bà chủ, mắm bán thế nào?.

“…”

Thị Mơ đương chuẩn bị nổi thịnh nộ, trên đầu đường đột nghe thấy hai giọng nói cất lên cùng một lúc, kẻ nào lại xen vào đúng lúc thị phát tiết thế?.

– Đứa nào hỏi đấy?.

Đang còn trong cơn giận, thị trợn mắt đứng thẳng lên, sang sảng hỏi. Từ trong đám đông tách ra hai thân ảnh, nhẹ nhàng bước đến gần sạp mắm “Triệu Tô Mắm”.

– Bà chủ, mắm bán thế nào?.

– Mắm bán thế nào, bà chủ?.

Bà chủ sạp mắm một lúc nghe đồng thời hai người hỏi, có chút ngây ra. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hai người này cao ráo, sạch sẽ, vừa vặn một đen một trắng. Người áo đen khí chất ngang tàng, tiêu lãnh, khuôn mặt tinh anh, đôi mắt rực sáng. Người áo trắng thon thả, thanh nhã, dung mạo ưu mĩ. Bà chủ trơ mắt nhìn hai nam tử song song đứng trước sạp, có lẽ cũng bị khí chất bất phàm tản ra từ người bọn họ làm cho ngây ra chút chút, đợi khi người áo đen ho khan một tiếng, thị mới ừ hử đổi dáng bộ.

– Các ngươi muốn mua mắm?.

– Đúng vậy!.

Hai người nam tử đồng nhất gật đầu, bà chủ lại ngẩn ra, hành động này, không khỏi khiến người ta nghĩ tới một đôi song sinh. Nhưng mà, diện mạo bọn họ, phần lớn bất đồng, e rằng không phải anh em gì. Thị Mơ chép miệng nghĩ.

” Trông cũng có vẻ học thức, trước bán cái đã!”.

Nghĩ xong thì nói.

– Hai trăm đồng một hũ!.

Hai nam tử đối diện cùng nhoẻn miệng cười.

– Ta mua!.

Thị phút chốc tươi tỉnh cả mặt mày, nét cau có hung dữ liền tan biến, vòng sang chuẩn bị lấy ra một hũ mắm mới.

– Không, ta muốn cái hũ kia!.

– Không, ta muốn cái hũ kia!.

“…”

– Cái hũ nào?.

Thị Mơ cau mày. Áo trắng cùng áo đen đồng thanh nói, đều giơ tay chỉ cái hũ mắm cũ đặt sẵn trên sạp.

– Hũ kia!.

– Hũ kia!.

Thị Mơ mờ mịt nhìn hai tên nam tử, bắt đầu khó chịu.

– Không phải hai ngươi định cùng mua một hũ mắm kia đấy chứ?.

– Không sai, ta chỉ muốn hũ mắm kia của ngươi!.

– Ngươi nói gì vậy, ta tới trước, hũ mắm đó là của ta!.

P10

Hai người thanh niên vận áo tấc quay sang nhìn nhau, ánh mắt cùng lời nói đều giương cung bạt kiếm, ngữ khí lạnh lùng tột độ. Bà chủ sạp mắm nghe bên mình tiếng khóc ỉ ôi của người phụ nữ, giờ lại thêm một đôi quái nam tử đứng tranh loạn, nhất thời điên cả đầu, chọc máu nóng nổi lên, thị hằm hằm nói.

– Rốt cuộc các ngươi định thế nào, không nên ở trước sạp hàng của ta khó dễ, không xong đâu!.

Hai nam tử đang trừng nhau phóng băng lạnh, lập tức quay sang ngươi ta một câu nói bà chủ sạp.

– Ngươi lãng tai hả?. Ta muốn mua cái hũ mắm kia.

– Ta cũng vậy, ngoài nó ra không muốn hũ khác!.

Thị Mơ càng muốn cao giọng hơn.

– Dễ thôi, hai ngươi ai ra giá cao hơn liền thuộc về kẻ đó!.

Áo đen híp mắt nói.

– Ô hô, ta đây là rõ ràng đang đi chợ, mua một mặt hàng phổ thông, nào phải tới phiên đấu giá đồ cổ, dị vật, có tranh giành cũng không tới nhà ngươi vẽ hươu thành hổ.

Áo trắng bên cạnh khoanh tay không nhanh không chậm nhàn nhạt nói.

– Không lẽ bà chủ ngươi đối với hai vị khách là không có cách giải quyết?.

Thị Mơ hơi nóng mặt, đây là y chế nhạo thị buôn bán mà không tháo vát hay đơn giản chỉ là khích bác, kiếm chuyện?. Thị mím môi u oán.

– Không phải không có cách, trong hai ngươi, ai lên tiếng hỏi trước ta bán cho kẻ đó!. Hừ!.

Áo đen nhếch mép chỉ chính mình.

– Không phải ta sao?. Ngươi nghe rõ là ta gọi ngươi ngẩng đầu dậy!.

– Vị huynh đài này có dám chắc chắn không, ta nhớ rằng cũng mở lời chẳng sau ngươi.

Áo trắng hơi liếc đuôi mắt, thờ ơ phủ định. Áo đen híp mắt quay sang nhìn y.

– Ai trước ai sau hỏi người tại đây là rõ, ngươi hà cớ phải công kích như vậy!.

Người đứng xem hiếu kỳ nhất thời đều vô ngữ, lại không ai chỉ điểm ra trong hai vị khách này ai là người đến trước, kẻ đến sau, hoặc là có thể nói, họ không phân định được, xác thực hai người này là lên cùng một lúc.

– Hai ngươi đều lên cùng nhau mà!.

Vài người ngứa miệng không nhịn được rốt cuộc cũng chen vào, hiệu ứng đám đông tức thì có hiệu quả, lập tức những người khác cũng lao nhao gật đầu khẳng định. Đối với như vậy, bà chủ sạp mắm không thể trực tiếp gạt bỏ số đông, sắc mặt càng thêm xấu. Nghe lao nhao lao nhao một hồi, thị xua tay thiếu kiên nhẫn, bực bội nói.

– Thôi thôi, mặc kệ các ngươi ai trước ai sau, lão tẩu đây không muốn bán nữa!. Đi!.

Dứt lời giơ tay đuổi thẳng, phẩy váy quay trở vào sạp

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...