Giai Tú Truyện (P10)
– Bà chủ ngươi đây bán hàng kiểu gì thế?.
Áo đen khoanh tay nhìn theo dáng thô kệch của bà chủ sạp mắm, cao giọng không hài lòng. Thị Mơ thế nhưng không thèm đếm xỉa đến hắn, bực bội trút cả lên mấy thứ đồ vật bên trong sạp, quăng cái này, ném cái kia rầm rầm. Áo đen cũng không vừa, hắn chống nạnh sang sảng nói.
– Khách muốn mua hàng lại không muốn bán!. Ngươi bán hàng vì đam mê thôi phải không?.
Xoảng!.
Thị Mơ đã cố nhẫn nhịn, tên thanh niên kia lại cứ ngứa mồm chọc thị điên lên, dữ tợn vứt luôn cái tô sang bên cạnh, đứng bật dậy thách thức.
– Mắc mớ gì đến nhà ngươi, phải đấy, ta bán hàng vì đam mê đấy, tiền bạc gì tầm này, sao nào, sao nào, thích kiếm chuyện phải không?.
Thị trừng mắt chống nạnh, giơ tay chỉ thẳng mặt áo đen. Áo trắng đứng bên cạnh, y kị nhất là nhìn trực diện ngón tay người khác chỉ tới mặt mình, nhíu mày lạnh nhạt nói.
– Chúng ta muốn mua hũ mắm, ngươi không bán, vì sao vị khách nữ này chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi liền ép người ta mua?. Như vậy ta thấy hơi vô lý nhỉ?.
Bà chủ mắm nghe vậy sắc mặt chút đỉnh biến đổi, bất quá chỉ cau mày chặt hơn, dùng giọng nói vì kích động đã chua như dấm của mình cùng dáng vẻ lấn lướt đè át.
– Các ngươi đừng chuyện nọ xọ chuyện kia, ta muốn bán cho nó, không muốn bán cho hai ngươi thì làm sao?. Các ngươi định làm gì ta!.
Nhân tiện, cầm con dao phay đặt trên sạp lên hung hăng băm bổ trước mặt theo lời nói. Đám người đang vây quanh xem náo nhiệt nhìn cảnh tượng này, không khỏi khó chịu, thị chửi mắng thì thôi, lỗ tai trâu của bọn họ vào tai này ra tai kia còn miễn cưỡng chịu được, nhưng hở cái là thị cầm dao ra dọa nạt, bắt ép người ta phải theo ý thị, thế không phải quá đáng lắm sao?. Quan gia chưa chắc vô lý tới mức này. Giữa đám đông có người không nhịn được, tức giận nói.
– Ngươi vô lý vừa thôi, chẳng hay ho gì đâu, lại còn lớn tiếng mạnh miệng cãi cùn!. Chúng ta ở đây có trăm con mắt chứng kiến, ngươi định thanh lý cả chục người hay sao?.
– Phải đấy, để người ta đi đi, không bán cho người này thì bán cho người khác, hà cớ làm khó người ta quá đáng!.
– Bà chủ, người chứng kiến cũng đã lên tiếng rồi, ngươi còn không mau giải quyết!.
Áo đen từ từ nhếch miệng đắc ý. Thị Mơ giận tới mức tím cả mặt, nghiến răng quát.
– Hôm nay, hôm nay các ngươi muốn hội đồng khó dễ nhà chúng ta phải không?. Đúng một tuồng ghen ăn tức ở!. Chờ đấy, xem bà mày có băm vằm mặt chúng mày ra không!.
Vừa nói vừa nâng con dao thêm mạnh hơn, chỉ tứ phía. Áo trắng mặt không gợn sóng, nâng tay áo đỡ người phụ nữ ngồi dưới đất đứng lên, lạnh nói.
– Về đi, người ta không bán cho bọn ta vậy không có quyền ép ngươi phải mua hũ mắm kia.
Người phụ nữ nước mắt hai hàng, hữu phúc gặp được hai vị công tử tuấn tú nho nhã ra tay tương trợ, như thể vừa kéo lại một mệnh, líu ríu cảm tạ yếu ớt, vội vã chạy đi, chỉ sợ chạy không nhanh chút, chủ sạp mắm kia sẽ phi ngay con dao tới sau gáy mình.
Quả nhiên, thị thế mà phi thật!.
– Mày chạy đi đâu!.
Thị quát dài một tiếng, bặm miệng nhằm đầu người phụ nữ đang tất tả rẽ đám đông lách ra. Con dao phay là đồ Triệu Thụ Phùng chồng thị ngày xưa hay xẻ thịt, bản dao to và sắc, Thị Mơ lia một cái, đám đông hoảng hốt tán loạn dạt ra. Lưỡi dao xoay vù vù ra tới.
Áo trắng lạnh mặt chỉ nghiêng người né chút đỉnh, cùng thời điểm bên hữu y xuất hiện một mũi giày đen bụi bặm đá tới, hoàn hảo vẽ một vòng cung xé gió, tiềm lực dồn hết về mũi chân, đón bắt con dao đang tới.
Bang!.
Áo đen ở thời điểm con dao ly khai bàn tay chủ sạp, đôi mắt sắc bén con ngươi cô đọng như chim ưng thoáng co lại, tập trung xuyên thấu vào chuyển động của nó. Không chần chừ, hắn dứt khoát xoay một vòng lấy lực, tung mình tạo một cú chuẩn xác đá vào cán dao, cản lại quỹ đạo của đồ vật kia. Một kích này hữu lực vô cùng, chắc chắn mạnh hơn cú lia từ cánh tay của bà chủ sạp mắm. Con dao đột ngột bị đá trở lại, văng chếch lên trên, cắm phập vào cột gỗ dưới mái hiên sạp mắm, vị trí vừa vặn án trên đầu bà chủ sạp.
Thị Mơ bất động, khuôn mặt từ đỏ chuyển thành trắng, cứng nhắc đứng im như khúc gỗ, hai mắt từng chút từng chút di chuyển lên trên, chạm phải cán dao lưỡi còn găm im lìm trên cột, nét mặt thị bất giác méo mó. Đá chuẩn tới trình độ như vậy, con mẹ nó chắc chắn con nhà võ rồi chứ còn gì!.
Áo đen hừ mũi chống hông sau khi thu lại cước bộ kinh lực.
– Hừ, nữ nhi không cho ra dáng nữ nhi, còn thích chơi hàng nóng?.
Đứng bên hắn, áo trắng chỉ lẳng lặng khoanh tay không chút biểu tình, nhưng đuôi mắt đen rõ ràng có liếc qua một chút.
Bên trong sạp, Thị Mơ hãy còn run, nếu như hắn cố tình, nói không chừng nơi mũi dao găm tới không phải là cái cột kia, mà là trán thị. Nhất thời có chút đỉnh kinh hốt, tái mặt. Thị trợn mắt nhìn hai tên nam tử thản nhiên ở trước sạp nhà thị, nhúng tay vào chuyện của thị, tức đến độ xì khói trên đầu, bừng tỉnh chống nạnh dậm chân chửi um lên.
– Hai ngươi giỏi, thân nam nhi lại bắt nạt nữ tử thân cô thế cô, đẹp mặt lắm. Các ngươi chờ đấy, ta ghim cái bản mặt giả thánh hiền đến buồn nôn của các ngươi, có giỏi ở trong trấn này đợi Triệu gia chúng ta!.
Người dân vây quanh nghe thị nói, lại nhìn đến dáng vẻ như bà la sát đương nổi cơn tam bành kia của thị, khóe miệng giật giật kì quái.
Bên kia sạp, hai dáng người thon thả cao ráo đã phủi tay rẽ đám đông đi từ lúc nào, không thèm để sự hung dữ của thị vào mắt, xa xa phảng phất bóng áo một đen, một trắng ở hai hướng đối diện hòa trong nắng chiều, càng thêm rực rỡ. Áo đen nghe sau lưng mình, chủ sạp mắm đang ông ổng lôi tổ tông mười tám đời nhà mình ra mà chửi, hắn tùy ý nâng một cánh tay vẫy vẫy thị, trong lòng khinh thường nói:
“Xin mời”!.
…
Từ trong đám đông tách ra, áo trắng quay trở lại quán ăn nhỏ, trên bàn, mâm cơm y dùng vẫn còn chưa dọn xuống, tình trạng đều là đang dùng dở món. Bà chủ thấy y quay lại, bên này cũng ngồi trong ngóng được vụ náo nhiệt của sạp mắm Triệu gia, vội vàng chạy tới.
– Vị công tử này, ngươi xem ra không phải người trong trấn.
Áo trắng gật đầu, hất áo ngồi trở lại bàn ăn, định nhấc đũa, lão nương đứng đối diện càng thêm hiếu kỳ hỏi han y.
– Nữ nhân nhà họ Triệu đó, không dễ chọc vào đâu, cũng may ngươi từ bên ngoài tới, chợt đến chợt đi, thuận tiện tránh cho Triệu gia bọn họ ghi thù rồi trả thù.
Áo trắng thong thả ăn cơm, ngừng lại từ tốn nói.
– Nếu ta sợ nhà thị trả thù đã không ra mặt, cảm tạ lão nương quan tâm.
Lão nương lau bàn tay còn dính chút mỡ, cười nói.
– Cũng không phải quan tâm gì, chẳng qua nhà họ Triệu từ lâu quen thói hung hăng, cậy mạnh bắt nạt yếu, lấn át hết cả dãy buôn bán quanh đây, chúng ta đều bất bình.
Áo trắng nghe chuyện, ánh mắt thẳng thắn đặt nghi vấn.
– Đã ngang ngược như vậy sao các ngươi không báo quan, quan không tin tưởng thì có thể cùng nhau tới dạy thị một bài học, một dãy phố đông như vậy lại sợ một Triệu gia?.
– Ây dà, ngươi người ngoài không biết đó thôi, họ Triệu đằng sau có kẻ chống lưng, Triệu Thụ Phùng còn quen biết đám côn đồ giang hồ ngoài chợ, mua chuộc hết thảy, chúng ta có đông cũng không máu lạnh độc ác bằng chúng.
Nghe bà chủ ủy khuất trần tình, áo trắng chỉ im lặng, trong lòng tỏ rõ, đối với một gia hộ bá đạo ngang ngược như vậy, người bình thường ai cũng cầu tránh cho xa, nào còn nuôi chứa ý chủ động tới tìm chết, huống hồ ở đây toàn hộ buôn bán nhỏ, một đường chỉ muốn an ổn làm ăn, động tới ổ cọp như vậy, khẳng định không lưỡng bại câu thương thì chính mình thiệt thòi, nói không chừng họ Triệu chưa thiệt chính mình đã tan cửa nát nhà.
Bà chủ quán cơm thở dài lại nói.
– Nhà ta ngày trước, cũng vì động phải nanh vuốt nhà bọn chúng mà cơ sự mới như hôm nay, cơ nghiệp tổn bại tới mức chỉ còn lại cái quán cơm này.
Áo trắng thoáng ngừng đũa. Xem ra cảm nhận của y về sự lạc lõng của quán cơm này là có nguyên do, chầm chậm hỏi.
– Triệu Tô Mắm của bọn họ móng vuốt sao lại vươn tới tận hàng ăn bên này?.
Bà chủ nói.
– Ài, một năm trở về trước, nhà họ Triệu chuyên bán thịt lợn, Hương gia nhà ta bán hàng ăn, có đặt mối cung thịt tươi là nhà bọn họ. Ban đầu yên ổn, nhưng dần dần thịt lợn của Triệu gia ngày càng sa sút chất lượng, chúng ta đành đổi mối cung cấp, thế là nhà bọn họ ghi thù, không ba bữa thì năm bữa, bố trí đám giang hồ tới quậy quán chúng ta một lần. Chúng ta ban đầu có tới cửa quan kiện, rốt cuộc gióng trống khua chiêng một hồi, tay không vẫn hoàn tay không. Triệu gia móc nối với quan trong trấn, ai làm gì được. Dùng tiền đánh nhau, chúng ta xác thực không lại!. Còn kiện lên cao nữa, là càng nhùng nhằng tốn kém, thế là đành ngậm đắng nuốt cay làm lại từ đầu. Mà cũng bởi chuyện này, lão tướng công nhà ta cũng ốm một trận rồi qua đời…
Lão nương buồn bã kể, ánh mắt ảm đạm nhìn ra ngoài con lộ lớn. Áo trắng cảm thấy một Triệu gia nho nhỏ, lại ngang nhiên hùng cứ một trấn, đây là chuyện lạ thế nào!. Miễn cưỡng đành an ủi bà chủ.
– Ngang ngược mãi sao được, không phải người này trị tất có người khác trị, lão nương ngươi phải tin tưởng…
Lão nương quay sang nhìn y, thở dài một hơi, đành cười nói.
– Phải phải, ít nhất, trên đời còn tồn tại những người như công tử…