Gia Tú Truyện (P3)
Áo đen ngồi suy tư bên bàn, đầu mày chau lại chút đỉnh, dù không xem trọng giấc mơ thoáng qua ban nãy, bởi vì ấn tượng quá kì dị, hắn chung quy vẫn không tài nào xua đuổi hình ảnh bà chủ khách điếm ra khỏi đầu. Tại sao trong giấc mơ, nàng ta có bộ dạng hung dữ doạ người như vậy?.
Áo đen bản ngã không phải kẻ nhát chết, càng không bởi vì một giấc mơ hàm hồ mà phát sinh lung lay về chuẩn mực bản thân. Bất kể là cái gì tiêu cực tác động tới, sẽ chỉ càng khiến sự ngang ngạnh, ương bướng trong nội tâm hắn sinh sôi mãnh liệt. Dám làm mấy chuyện tinh ranh chọc người lừa bịp thế này, hắn đương nhiên có kỹ xảo, không nói kỹ xảo, tới võ nghệ cũng thuộc dạng trung đẳng, đủ khả năng đối phó với tường rào, nóc nhà người ta nếu muốn đột nhập, hoặc là hữu ích hơn, có thể tự vệ bản thân nếu chẳng may chọc trúng đối phương là “Trương Phi” mà bị ăn đập. Nhưng đó rốt cuộc mới chỉ là râu ria, để nói cốt lõi của hắn, phải nói tới khả năng sử dụng huyền pháp nổi trội của bản thân. Cái này cần phải lôi từ rau mơ rễ má gốc gác dòng họ nhà hắn ra để giải thích, dòng họ Nguyễn Đình.
Từ đời tằng tổ phụ của hắn đã là một Nho sĩ chân chính, một đời lấy sự nghiệp đèn sách phấn đấu, tới đời tổ phụ Nguyễn Đình Linh đã đỗ đạt, tiến thân làm quan. Kinh qua tới đời phụ thân hắn, Nguyễn Đình Lập, đã chân chính đạt đến chức Đốc Học, làm quan lục tỉnh trên kinh thành. Vậy đương nhiên tới hắn, Nguyễn Đình Xuất, cũng sẽ theo con đường tổ tiên đã kiến tạo sẵn mà đi, nhưng còn có thêm phát kiến mới. Cha hắn ngoài đốc thúc hắn nghiệp học hành, còn nhờ vài vị cao nhân là bằng hữu, huynh đệ tốt đã mai danh ẩn tích trong giang hồ về bồi dưỡng kiến thức đa lĩnh vực cho hắn, phòng khi thi cử đỗ đạt. Nếu làm quan võ thì có võ xài. Còn nếu làm quan văn…
Vậy phụ trách thêm chút kiến thức phong thủy địa lý, nhìn trời đoán vận giúp hoàng đế, có khi lại tiệm cận tới chức tể tướng hay quốc sư gì gì đó cũng không chừng!.
Thế là hắn ngoài phải đọc sách, rèn chữ, còn phải luyện võ, xem trăng tròn trăng méo, định dáng vóc núi sông, hơn nữa, còn lậm sang cả việc trừ tà, đuổi quỷ. Bởi vị thầy phụ thân mời đến dạy kinh dịch, phong thủy địa lý cho hắn, sau khi nhìn thấy mặt hắn bỗng hai mắt mở to loé sáng, kêu rằng hắn tư chất thông minh, lanh lợi, rất hợp mắt, để y dụng tâm muốn dạy cả Đạo pháp huyền môn cho hắn, khi cần liền có thể tùy ý dụng.
Hắn nguyên bản khi đọc thấu mong muốn xa xôi ấy của cha mình, chỉ âm thầm lắc đầu cười. Cái gì mà làm tể tướng với chả quốc sư, có phải mấy ông chòm râu lưa thưa dưới cằm, mắt lúc nào cũng cố nheo lại, tay vuốt vuốt râu biểu ý thâm trầm suy ngẫm dụng tâm sâu xa?. Lời nói phải giữ kẽ, không được tùy ý làm cái này, cái kia, sợ làm lố thì mất hình tượng quốc sư!.
Hắn phì cười, nếu quả thật như vậy, vậy dù có thi đỗ hắn nhất quyết cũng sẽ chọn chui vào trướng võ quan, ít nhất còn được tung hoành lẫm liệt. Hơn nữa, quan trọng nhất là, hắn không thích làm quan!.
Chỉ là phụ thân nay đã già, một đời cặm cụi với thân phận Đốc Học, tận tâm tỉ mỉ lọc lựa nhân tài cho đất nước, khiến hắn mỗi khi nhìn thấy liền có chút không đành. Vậy là vu vơ nhắm mắt cho qua. Cha muốn thi, hắn học, muốn võ, hắn luyện, muốn cao siêu, hắn nhập Đạo, vậy là yên ổn rồi.
Chỉ có điều, đi thi, hắn luôn tìm cách sơ sẩy khiến mình trượt vỏ chuối!.
Đi thi cũng không hẳn là không tốt, một đằng thể hiện hắn vâng lời cha, một đằng khác chính là trên đường lên kinh còn có thể ngao du thiên hạ, tiện thể chọc chỗ này, ghẹo chỗ nọ nếu thấy ngứa mắt. Lần lên kinh này, nội hàm đương nhiên không sai biệt lắm!.
Lan man chuyện nhà mình hồi lâu, Tú Xuất trong lòng hơi trùng xuống, rõ ràng dù cha không biết đằng sau lưng mình quái nhi tử giở trò khỉ gió gì, lương tâm hắn thỉnh thoảng vẫn tự cắn dứt chút chút. Mỗi khi tự hối cải, hắn chỉ lẳng lặng thở dài, thời cuộc vận thế hắn nhìn sơ qua đã thấy chán ngắt, nói chi tới chuyện đầu quân vào chốn quan trường. Hệ thống quan lại sa sút thối nát, hoàng đế phân tán quyền lực, trung quan thì ít mà nịnh thần thì nhiều, để hắn đối với chốn quan trường chỉ toàn ghét bỏ. Cha hắn một đời cần mẫn, thân làm phận đốc học, không dám ăn của đút, liêm liêm chính chính ngoi lên thì bị kẻ khác coi thường đạp xuống, dẫu cho y một đời phấn đấu, cũng không tài nào vươn lên được chức vụ cao hơn, chỉ bởi một lẽ đời như vậy!.
Có bất mãn không?. Bất mãn chứ!.
Nhưng dẫu sao trong bụng đã có toan tính đâu vào đấy, lên kinh lần này, không tránh khỏi hắn lại quậy chốn quan tham tưng bừng, “chiếu tướng” vài tên bụng phệ cho đã tay. Không đi thì thôi, một khi chạm mặt bọn họ, làm sao có thể khoanh tay bỏ qua, mắt cùng răng hắn nghĩ tới thôi đã rất ngứa ngáy, dù sao hắn cũng là đồ nhi cưng của ba đại cao nhân văn – võ – pháp song toàn nha!.
Không có chút bản lĩnh tung hoành, vậy quá ủy khuất cho ba vị sư phụ rồi!.
…
– Minh sư, người lại đem đồ của con đi làm linh tinh rồi!.
Tú Xuất chạy tới chỗ Minh sư phụ, thấy bóng y ngồi trong định quán, nhăn nhăn nhó nhó hỏi ngay. Minh sư phụ quay đầu nhìn hắn, híp mắt phủ nhận.
– Ai nói ngươi ta làm linh tinh, chẳng nói rõ với ngươi rồi sao, lại đây!.
Y phẩy chiếc quạt giấy trắng kêu Tú Xuất tới, hắn bò tới ngồi xếp bằng trên chiếu cạnh sư phụ, tò mò nhìn y lấy sau tấm mành che ra một món đồ, đặt trước mặt mình và đồ nhi, chậm rãi mở ra, bên trong không có gì cả, Tú Xuất thế nhưng khi nhìn thấy đồ lại không khỏi mở to hai mắt.
– Minh sư, người cứ nói không phải, nhìn cái giương mà xem, còn không phải chỗ nào?. Thôi rồi, thôi rồi, bây giờ con mà cầm thứ này về, cha mà nhìn thấy lại tét mông con cho coi!. Huhu.
– Nín!. Khóc cái gì mà khóc, ngươi bớt loạn đi, nghe ta nói là được rồi!.
Minh sư trừng mắt nạt đồ nhi, hắn phụng phịu gãi tai, đôi mắt sáng tròn ươn ướt nhìn cái giương không khỏi ủy khuất.
Nhìn mà xem, nhìn mà xem, cụ giương gia bảo của dòng họ Nguyễn Đình giờ này bị người ta vẽ hoa hoét lên cả bốn mặt bên trong rồi, đã vậy còn vẽ xấu mù, nếu cầm cụ giương về nhà, phụ thân lại chẳng đánh nát đít hắn ra. Ai bảo đây là đồ may mắn từ đời tằng tổ phụ của hắn truyền lại chứ!.
“Lên kinh đi thi, đem sách vở, bút mực đựng vào trong giương, sẽ gặp nhiều may mắn, được tổ tông phù hộ!”.
Cha hắn nói vậy đấy!.
Hắn ngơ ngác nhận chiếc giương đã cũ kĩ từ cha, cảm nhận độ cũ của nó tới bản lề còn xọc xạch, không biết có đủ sức chứa mấy cân sách, mấy cân vở nữa không. Nhưng rõ ràng, độ truyền thừa từ đồ vật này, cùng với thái độ một lòng tôn kính qua các thế hệ Nguyễn Đình, đã khiến nó vô hình toát lên một khí tức gia thế đặc thù, không khỏi lay động tinh thần hắn.
Nhưng mà…
Bảy ngày trước, Minh sư nhìn thấy hắn hớn hở tới định quán học cắp theo một chiếc giương lỡ, nó lọt vào mắt y, liền chăm chăm nhìn không thôi. Cuối buổi học pháp, Minh sư kêu hắn đưa chiếc giương cho y xem, hắn còn vui vẻ phấn khích khoe khoang với sư phụ đây là đồ gia bảo nhà mình, vô cùng quý trọng. Minh sư quan sát chiếc giương chỉ yên lặng. Lát sau, y bỗng nói.
– Tú nhi, đưa chiếc giương này cho ta, ta có cách biến nó thành một pháp bảo đặc biệt, chỉ con mới có thể khiến nó đóng mở.
Tú Xuất tròn mắt mờ mịt nghe sư phụ nói, thế chẳng phải là thứ độc nhất vô nhị rồi sao?. Hắn bỗng thấy hồi hộp, nuốt nước bọt hỏi thật nhanh.
– Thật như vậy sao sư phụ?. Chỉ con mới có thể điều khiển nó!.
– Đương nhiên, để chiếc giương lại đây, còn nữa, nhổ xuống bảy cọng tóc, năm đầu móng tay, cây bút ngươi đang dùng cũng để lại đi.
Minh sư nói một hơi, Tú Xuất cố vểnh tai ra nghe. Mặc dù sư phụ có thói quen nói nhanh, nhưng hắn tư chất đặc thù, để khả năng nghe, đọc, hiểu đều rất ưu tú. Chỉ là một chỗ không hiểu, sư phụ muốn mấy thứ này để làm gì?.
– Sư phụ muốn tóc với móng tay thật sao?. Vậy, vậy đợi con chút!.
Tú Xuất cười trừ, sau đó bày ra bộ mặt “cắn rơm cắn cỏ” nhổ xuống bảy cọng tóc dài đen nhánh, xuýt xoa đưa cho sư phụ. Còn móng tay?.
Hắn cười hì hì, bởi vì tại chỗ không có kéo hay kìm có thể dùng cắt móng, đành phải làm liều, dùng răng!.
Tú Xuất bụm mặt đưa từng đầu ngón tay có móng mọc hơi nhú khỏi đầu thịt một chút, nhe răng ra gặm gặm, cắn cắn một hồi, cuối cùng gom được năm mảnh móng tay cong cong nằm trong lòng tay, ái ngại đưa cho sư phụ. Minh sư nhìn hắn tự xử một màn, không khỏi đen mặt, không nói gì, bất quá ánh mắt biểu lộ cố gắng chống đỡ. Y cứng nhắc vươn tay ra đón chút sản phẩm từ đồ nhi, gói bảy sợi tóc cùng năm mảnh móng tay vào giấy xong xuôi, liền phẩy quạt đuổi người. Tú Xuất bị sư phụ chán ghét đuổi đi, nhăn nhó không đành lòng.
– Sư phụ, con nhổ bảy cọng tóc lận đó, đầu đau tới choáng váng luôn rồi, cho con xin hớp Thanh Tâm trà của người đi!.
– Biến!.
Sau khi bị sư phụ tịch thu giương còn ném dép đuổi về, Tú Xuất hắn ham chơi rất nhanh quên béng luôn cụ giương gia truyền. Cho đến hôm nay y gọi hắn tới, nhìn thấy đồ, mới sực nhớ đến sự tình hôm nọ. Nội tâm bỗng chốc bay lượn, quả thật có thể biến chiếc giương thành đồ độc đáo như vậy hay sao?.
Nhưng khi nhìn thấy mấy nét vẽ ngoằn ngoèo, rối rắm phủ trên các mặt giương bên trong, hắn liền xìu mắt xuống. Nhìn biểu tình của tên đồ nhi này như vậy, Minh sư biết hắn lại ù ù cạc cạc không lĩnh ngộ được cái gì, chỉ hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt mắng.
– Ngươi xem ngươi kìa, học bao nhiêu lâu, tốn bao nhiêu nước bọt, pháp lực của ta, cuối cùng vẫn như vịt phải sấm!. Nhìn, nhìn!.
Y vừa mắng, vừa gõ gõ quạt vào cái giương, bắt tên đồ nhi nhìn vào.
– Đây là cái gì?. Chỉ là vẽ cho vui thôi sao?. Mấy chữ này, ký hiệu này, ngươi có thấy quen mắt không?. Chắc chắn bài tập ta giao về nhà tên tiểu tử thối ngươi lại vứt xó!.
Minh sư càng mắng càng giận, Tú Xuất nghe đến mặt mày đều ngơ ngác, giật mình vội vã tự bò đến nhìn. Ngưng mi nhìn một lát, hắn mới bắt đầu hình dung ra bố cục các nét vẽ này, quả thực, có chút quy tắc!.
– Thế nào, đã nhìn ra?.
Minh sư đã tỉnh ổn lại, phe phẩy cái quạt. Tú Xuất đần ra mấy giây, há mồm vội nói.
– Sư phụ!. Là chú văn, người nhất định biến cụ giương nhà con thành pháp bảo trừ tà sao?.
Minh sư nhìn hắn không nói, ánh mắt nheo lại chút đỉnh như có ngụ ý. Hắn ngơ ngác nhìn y, rõ ràng câu trả lời. Minh sư đem vật gia truyền nhà hắn chế thành đồ bắt ma!.
Vậy thì sao chứ?. Đây là gia bảo nha, gia bảo chuyên dùng cho việc học hành, thi cử của cả một dòng tộc, làm sao lại bị chế thành đồ bắt ma quỷ rồi?. Tú Xuất ủy khuất không thôi, nhăn nhó, cuống quýt, nội tâm rối nùi không còn biết nói gì cho phải. Chẳng lẽ bù lu bù loa lên bắt đền Minh sư phụ, chính hắn cũng đồng ý giao giương cho y mà. Cũng không thể cứ thế đem giương về nhà, cha đối với chiếc giương này rất trân quý, mặc dù đã giao lại cho hắn, nhưng mỗi lần tới từ đường thắp hương cho tổ tiên, vẫn tìm hắn đòi giương cắp đi theo.
Minh sư nhìn ra nội tình khổ sở của đồ nhi, chỉ từ tốn phẩy quạt nói.
– Ngươi hốt cái gì?. Không hỏi sư phụ ngươi có cách hay không?.
Tú Xuất mở to mắt vội bò lại chỗ sư phụ, dù sao, người đầu têu vẫn là y!.
Minh sư phụ chau mày chút đỉnh, hừ nhẹ.
– Ngươi cứ đem giương về, cha ngươi có thấy, cứ nói với hắn là ta cải tiến nó. Yên tâm, chức năng gia bảo của nó vẫn còn nguyên vẹn. Những chuyện khác, tự ngươi biên diễn, có đầu óc thì đừng có ỷ vào vi sư quá!.
Tú Xuất nghe đến ù ù cạc cạc, vô thức gãi đầu, không biết đây là sư phụ đang khen hắn hay chê hắn. Có đầu óc nhưng lười dùng???.
“Ai bảo các vị là cao nhân nha!. Bao che đồ nhi một chút thì mất mặt hay sao?”.
Tú Xuất trong đầu thầm kêu gào như vậy, ngoài mặt nào dám nghị luận cũng không dám cự tuyệt, chỉ xụ mặt vâng dạ. Nhận chiếc giương từ sư phụ, hắn cảm thấy trong lòng nổi lên chút phức tạp, khẽ khàng ôm lấy đồ. Minh sư phụ ngồi xếp bằng đối diện, một tay vuốt râu, tay còn lại nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt giấy, khóe miệng cong lên nhè nhẹ.
– Dù sao ngươi tư chất thông minh, bản mệnh đặc thù, không học thì thiệt cho cái đầu rộng rãi nhưng thiếu thốn tri thức, học thêm chút pháp nghệ cũng không ngại nhiều đi!. Sau này còn có thể hành hiệp trượng nghĩa, cứu nhân độ thế, tung hoành trong thiên hạ. Nhớ giữ gìn pháp bảo cho tốt!.
Minh sư không hiểu sao lại nói mấy lời trịnh trọng như vậy, để Tú Xuất hắn hết lần này đến lần khác đều ngẩn người ra mà nghe, cũng bởi tiêu hóa có chút chậm chạp. Tiêu hóa xong hắn lại muốn bật cười, gì mà hành hiệp trượng nghĩa, lại còn cứu nhân độ thế, hắn đâu phải người tu thân như y chứ!.
– Sư phụ, người nói cao vời quá, đồ nhi…cũng thường thôi!. Hi Hi.
Hắn cười hề hề, muốn nửa đùa nửa thật phủ nhận ý nghĩ của sư phụ, Minh sư nghe xong lần này cũng không trừng mắt mắng hắn cà lơ phất phơ như trước, chỉ trầm giọng đáp.
– Thời thế xoay đổi, sau này lớn lên, ngươi sẽ hiểu. Cầm đồ về đi, còn nữa, làm người xấu dễ, làm người tốt mới khó. Sống theo thiên đạo của bản thân là được!. Haizz.
Nói xong Minh sư chống tay đứng dậy, phẩy tay bảo hắn về, bản thân y thì yên lặng đi vào trong. Định quán trống không chỉ còn mình Tú Xuất ngồi lại, hắn ngơ ngác nhìn bóng lưng sư phụ khuất dần, lại nhìn xuống chiếc giương đang nằm trên đùi mình, chớp mắt một cái.
“Thiên địa mặc ta tùy ý
Chu du khắp chốn một lần
Thỏa sức vùng vẫy nhật nguyệt
Niên thiếu một thời khuynh tao.
Xưa nay hiệp khách trượng nghĩa
Khơi dậy phong vân thét gào
Bước lên đỉnh núi cao vợi
Ai nào không mang độc cô?.
Muốn ôm trăng thanh gió mát
Cùng người vào khắp lòng này
Cúi nhìn nhân gian vô hạ
Dạo bước tiêu dao trời cao”.
…
Tú Xuất hai mắt đã nhắm nghiền tự lúc nào, một bên má còn tì trên nắm tay chống trên mặt bàn, ngủ gà ngủ gật, nhưng miệng vẫn không thôi lẩm bẩm hát một cách vô thức. Ai bảo đây là bài ca hắn tâm đắc nhất từ thời còn bé!. Cả ngày hát đến mấy bận cũng không chán. Nhưng đặt trong lúc đương tính toán tới ngủ quên luôn, tự hát lẩm nhẩm như vậy thật sự trông rất giống mộng du. Cũng không biết cái gì làm hắn giật mình, vội vã choàng tỉnh, ngồi thẳng dậy, Tú Xuất có chút mơ màng, gãi gãi đầu.
– Mẹ kiếp, ta thế nào ngủ quên?.
Nhẩm tính thời gian trôi qua, hắn đoán hiện tại cũng gần tới nửa đêm, hẳn là người trong khách điếm đều đã ngủ hết rồi. Tú Xuất đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, tới áp tai vào vách cửa định tâm nghe ngóng. Bên ngoài rất yên tĩnh, đêm vô tình làm cho không gian trong một khách điếm rộng thế này có chút lạnh lẽo, thiếu hơi người. Hẳn là do quá ít khách đi!.
Tú Xuất nghĩ như vậy, quay trở lại bàn, hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn tựa hồ chờ đợi. Uống xong một hớp nước, rốt cuộc cũng đứng lên, quay ngang dọc tìm kiếm thứ gì đó. Chui cả lên giường lật chăn gối ra mà tìm. Tia mắt hắn vô tình quét qua khay trà đặt trên bàn thì dừng lại, tìm thấy rồi!.
Tú Xuất nhào tới nhấc khay trà lên, túm lấy tấm khăn đen lót bên dưới, hai mắt nheo lại tinh quái.
– Dù sao cũng là đột nhập, thôi thì cứ mang đi!.
Hắn âm thầm suy nghĩ, nhanh chóng dùng tấm khăn bịt lấy mặt mũi, đoạn, khe khẽ tiến đến cửa, nhẹ nhàng mở cửa lách ra ngoài