Giai Tú Truyện P7
Thẳng đến khi canh bốn lưu qua đã hai tuần nhang, trời cũng sắp sáng, ba tên quái yêu bị trói dưới gốc cây mới tỉnh dậy, mà Tú Xuất nhằm ngay gốc cây bên cạnh lười biếng nằm nghỉ ngơi. Tỉnh dậy đầu tiên không ngoài dự đoán là A Lăng nhẹ nhất thương tổn, mở mắt ra gã có chút giật mình, ngơ ngác ngó quanh thân thể, lại thấy hai đồng bọn cùng cảnh ngộ đều trói ở bên cạnh, mới kéo lại trí nhớ. A Lăng chằm chằm nhìn Tú Xuất, đáy mắt không tròng phân nửa tiêu tán đi ánh đỏ, ảm đạm lên nhiều. Tú Xuất cũng tương đồng ánh mắt trừng lại gã, lười biếng mở miệng.
– Thế nào, bị đánh cho ngu luôn rồi à?.
A Lăng lông mao thoáng run lên, nửa phần phẫn nộ, nửa phần kinh sợ, khè khè dùng tiếng người.
– Ngươi….không phải đan sư đi!.
– Làm thế nào!.
Tú Xuất nhún vai thờ ơ, hai chân bắt chéo nhau bộ dáng bất cần, một khuỷu tay đè lên cái rương đặt bên cạnh, ngắt xuống một nhành lá cây nhai nhai tiêu khiển, mà A Lăng đối diện im lặng, chỉ trùng trùng quái dị nhìn hắn, hắn đành lên tiếng.
– Tỉnh trước khai trước, ta hạ thủ lưu tình, nói đê!.
Hiển nhiên bức dã quái này khai ra sự tình, A Lăng trợn mắt thoáng tức giận, nhưng trong đám, gã là kẻ có tu vi yếu nhất, nếu như đến Lão Cẩu cùng Hồ nương đều đánh không lại quái nhân kia, vậy gã làm sao có tư cách. Lại nói một ruộc tại đây đều đã bị tóm, mệnh ai kẻ nấy quản, chẳng phải đám người hay nói câu: ” kẻ thức thời là kẻ nắm thiên hạ” sao?. Gã muốn thức thời. Nghĩ nghĩ giây lát, A Lăng khục khặc đáp.
– Được, khai cũng không khó, nhưng ta muốn, sau khi ta nói xong sự tình, ngươi nhất định phải thả ta đi. Ta từ nay, đối hai kẻ này không có quan hệ!.
– Xem ra con khỉ ngươi thức thời!.
Tú Xuất mỉm cười hàm ý. A Lăng chút đỉnh chần chừ, đã quyết thì đã quyết, gã nói.
– Ta là Hắc Hầu Tinh, thoát ly từ trên Phu Tượng Sơn xuống, trong một lần kì ngộ, ta gặp Hồ nương cùng Lão Cẩu tại Kim Bảng trấn này. Hồ nương lúc ấy vừa mới tu thành sáu đuôi, lại nương trong một đại phú danh tộc, làm sủng thiếp của lão, lúc trước không biết bằng thủ đoạn gì, nàng ta bức chết chính thê của lão phú gia, phú gia lại vì yêu thích Hồ nương, mới cho nàng tiếp quản khách điếm mà cố thê tử kia từng làm chủ. Từ đó, ta cùng Lão Cẩu về dưới trướng Hồ nương, cùng nhau bảo dưỡng mật môn khách điếm, vừa có thể chút đỉnh kiếm tiền, vừa vặn liền tiện bề tu luyện. Vì tu vi thấp kém, chúng ta đều cần đến linh đan, dược liệu để đẩy nhanh thăng cấp, thăng cấp lên, liền có thể rời bỏ cái khách điếm chật trội này, tự mình vạch ra tư lộ.
– Cho nên các ngươi là ở tại khách điếm này, chờ đợi kì nhân, hòng ai có linh đan, dược liệu tốt sẽ xuống tay cướp đoạt?.
– Aì, đúng là như vậy, ngươi đừng kì quái yêu tinh, dã quái như chúng ta sao lại không an ổn trên núi hoang tu luyện. Ta nói ngươi, thời buổi khó khăn, dân nghèo quá thì chết vì đói kém, dân vừa vừa thì vào trấn làm thuê, dân giàu thì khỏi bàn, bậc quan lại, vua chúa không có việc gì thì ở yên trong phủ viện nhàn hạ, ai không lại chạy tới chỗ khỉ ho cò gáy kiếm chuyện chứ. Chúng ta đều không bắt được người, có chăng vài ba cỗ người đi lạc bỏ mạng lại tính là phẩm chất gì?. Không phải hạ phẩm sao!.
A Lăng một đường trần tình, mi tâm có điểm khổ sở. Dẫu là chúng quái yêu cũng đều khó khăn như nhân loại cả thôi. Tú Xuất “ồ” một tiếng bất phục.
– Cũng không thể bởi khó khăn mà các ngươi xuống núi làm càn, trên núi không phải thảo linh dược, dược liệu đều trữ sẵn cả sao?.
– Trữ sẵn thì không biết tranh cướp sao?. Một ngọn núi hoang như vầy, chúng yêu ma quỷ quái nhiễu loạn, loài mạnh thôn nuốt loài yếu, loài này bức bách loài khác, đâu phải cư trên núi là yên ổn.
A Lăng định cất lời phân bua, nào ngờ một giọng nói khác tự nhiên tới trước, chặn lại miệng gã, đuôi mắt gã liếc sang, liền thấy bờ vai mảnh bên cạnh nhúc nhích. Hồ nương cũng tỉnh rồi. Tú Xuất trông thấy hồ yêu kia lý lẽ, chỉ nhàn nhạt đáp.
– Các ngươi có lý lẽ của các ngươi, nhưng hại người thì tính là loại gì?. Chẳng phải đều đáng diệt trừ sao?. Bản thân muốn tu luyện thành tiên, một đường lại xuống tay nhúng chàm, đừng tốn công chối tội làm gì vô ích!.
– Từ khi xuất sơn, chúng ta đã giác ngộ con đường phía trước, không thể thành tiên, chỉ cần tu luyện trở thành hậu yêu, đế tinh, vậy thì có thể tung hoành rồi. Qủy quái mạnh, tiên cũng phải trùn.
Hồ nương cụp mắt mở miệng, đồng dạng như con người, một khi yếu thế bị kẻ khác áp bức, nội tâm đối với thế thái nhân tình dễ dàng nảy sinh thù hằn, đem mình quy vào con đường bất minh cũng cam lòng. Trên đời này mấy ai qua nổi tâm lý, kẻ mạnh tất thắng, người yếu tất bại, sẽ vì thế mà bán mạng cầu mình mạnh lên, dù bằng mọi cách trả giá. Đúng sai lại tính là cái rắm gì!.
Tú Xuất khịt mũi hừ lạnh, nhìn ba tên yêu quái bị mình hàng phục đều cột một chỗ, cơ hồ có chút nhếch nhác, khổ sở, thâm tâm lại nảy sinh cảm giác đáng thương. Nhưng hắn vô ngữ, chỉ khoanh tay nhàn nhạt nhìn bọn chúng. Hồ nương xem ra linh trí nhạy bén, con mắt xếch nhìn ra biểu tình xem thường mình trong tia mắt sắc của tên thiếu niên, cau mày nói.
– Ngươi không phải muốn thay trời hành đạo sao, giết ba chúng ta, âm đức có lẽ tích không ít!.
– Ngươi chít chít cái gì vậy?.
Tú Xuất nhớn mày ngoáy hốc tai, hắn không cao thượng đến mức thế thiên hành đạo, chẳng qua kì ngộ một bữa cơm quỵt để tóm phải ba chúng quái yêu nhỏ mọn này thôi. Đành tặc lưỡi nói.
– Trung thực, ta không có hứng thú đánh giết các ngươi. Nhưng các ngươi lại giết người qua không ít, còn để người cùng người ăn thịt chính mình, cái này, có nhắm một mắt mở một mắt cũng không thể. Như vậy đi, tha mạng cho các ngươi coi như ta nhân từ, phí trên bữa ăn của ta ngày hôm nay tiêu trừ tính toán, còn lại, theo ta tới đầu thú trước đạo quan, hy vọng lão tốt tính, sẽ cho các ngươi một con đường hối cải.
A Lăng, Hồ nương nghe xong đều đột ngột mắt mở to, thần tình ngây ngốc. Hồ nương còn tưởng rằng mình sắp chết, trở thành bộ lông cho người ta dày vò. A Lăng sự tình là lo sợ đến thất thần, gã lúc này nhớ lại, nghe nói con người óc khỉ cũng ưa thích, đặc biệt hạng liệt dương nam tử. Gã tuy thấp kém trong đồng loại chúng tinh, nhưng tốt xấu gì cũng là hầu tinh, óc hầu tinh mà ăn vào, lại chẳng cự dương đến thăng thiên luôn. Cái này tuyệt đối là kinh dị, kinh dị nha!. Vội vàng oa oa kêu quái dị nhằm Tú Xuất cầu khẩn.
– Đại ca, ta dẫu sao cũng chưa có làm gì huynh, mong huynh hạ thủ lưu tình, óc ta…óc ta không thể để cho mấy tay liệt dương ấy dùng được đâu!.
Tú Xuất ngạc nhiên nhướn cao chân mày.
“Cái con khỉ đen này nghĩ nghĩ quái dị, cũng tốt, lại chọc ngươi một phen!”.
– Đúng nha!. Thực ra ta cũng đã từng tính thực tế chút, đối với mấy ngươi là đem đi kinh thương một phen… ngươi, lông bạch yêu hồ chính là hàng thượng phẩm. Còn ngươi, chính là vị thuốc đại bổ tráng dương cho mấy tay bất lực!. Ừm… còn tên người sói kia, có thể, ta sẽ đem theo bên mình làm tùy tùng.
– Oa…oa…oa… Không thể nha!.
A Lăng không nhịn được loại trang bức vừa đau đớn vừa nhục nhã như vậy, trực tiếp muốn khóc. Hồ nương coi bộ lại nhẫn nhục chịu đựng, chỉ cụp mắt thở dài. Đúng lúc Lão Cẩu bên cạnh A Lăng rùng mình tỉnh dậy, vì đau đớn lưu trên cái mõm còn chưa tiêu tán, gã lại gào lên thê thảm. Bởi vì toàn bộ chỗ này bị cái rương kì quái kia oanh tạc đến máu thịt lẫn lộn, vô pháp cất tiếng nói, suốt quá trình chỉ là bất lực dãy dụa. Tú Xuất chống chân đứng dậy, thẳng thớm nhìn ánh trăng phân nửa đã lui sau màn mây, thời điểm này mới đối tới chúng quái yêu nghiêm chỉnh hỏi.
– Hồ nương, cái thây khô trong khu nhà kia có phải là cố thê tử của lão phú gia ngươi hầu hạ?.
Hồ nương lập tức ngẩng đầu, sau chỉ nhàn nhạt đáp.
– Phải. Bà ta khi sống tuy tháo vát, giỏi giang như lúc nào đối với ta cũng là khó chịu. Ta liền thay chỗ bà ta!. Hừ, xem xem, giờ ai là người chủ trì khách điếm!.
– Ngươi thế mà còn tự hào?. Xem ra lão phú gia kia đối với chính thê kia không thèm đếm xỉa, thi thể bị ngươi khi dễ cũng không quản.
– Ài, lão già răng sắp rụng đó, ta ủy ủy miểu miểu mấy câu là híp cả mắt, tùy tiện để ta an táng cho lão thê tử của mình.
Hồ nương nhắc đến đôi phu phụ lão phú gia đều một mực chán ghét, điệu bộ rõ ràng ghét bỏ, đôi mắt xếch bộc lộ chút đanh đá. Tú Xuất cười khan, phẩy tay ra phán quyết cuối cùng.
– Ba ngươi trần tình đều đã xong, giờ an phận theo ta đi đầu thú chứ?. Không chịu cũng không vấn đề, liền theo ta kinh thương.
Ba kẻ mỗi kẻ một biểu tình, thoáng im lặng trầm mặc, xong rốt cuộc cũng gật đầu chấp nhận. So ra về đạo quan, dù cho phế bỏ tu vi, cũng có cơ hội tiếp cận chính đạo, một đường tu luyện trở lại, coi như chuyện trước đây gột rửa. Bằng không để tên quái nhân này mổ xẻ, hồn phách đoạn lạc, đối với ba bọn chúng chính là thảm không đỡ nổi nha!.
Tú Xuất thu được kết quả như ý, gật đầu hài lòng, thời điểm này liền đem mấy lá phù ra để trấn áp bọn chúng. Ba quái yêu, một biến thành con khỉ đen, một biến thành hồ ly trắng. Riêng Lão Cẩu có chút khác biệt, lão biến trở lại hình người thô kệch như cũ, đoạn, ủy khuất dưới bàn tay của Tú Xuất chịu phù dán vào trên mình, coi như bị xích cổ. Tú Xuất để có mấy cái phù xích yêu này, ở đoạn thời gian lúc trước chính là tự mình căng đầu nhớ lại kiến thức, cũng may, không tệ lắm!.
Hắn phủi phủi tay, nhìn hai con vật nhỏ ngồi ủ rũ dưới gốc cây cùng một gã đàn ông râu ria xồm xoàm bó gối bên cạnh, miệng thì sưng đầy máu như thể bị tát một cú trời giáng, hơi thấy buồn cười. Đột nhiên, con cáo trắng cất tiếng người.
– Khoan đã, vị thiếu đạo sĩ này, cái rương pháp bảo kia của ngươi, nếu không phải chứa thảo linh dược, tại sao lại tỏa mùi thơm?.
Tú Xuất đương khom lưng nhặt rương, mới “ồ” một tiếng nhớ ra, cười tinh quái nói.
– Đó là tự nhiên, chiếc rương này chứa thảo linh dược!.
Hồ nương “a” một tiếng, hẳn là ngạc nhiên. Tú Xuất nói.
– Pháp bảo này của ta, vật liệu làm nên có chứa thảo linh dược tham gia vào, lại nói là cực phẩm thảo dược, đối với công dụng thần thông, cũng không khác biệt lắm. Các ngươi ắt rõ, muốn dụ kẻ khác, cũng cần có mấu chốt!.
Cái đầu nhỏ của hồ ly thoáng gật gật, xem ra hiểu rồi.
– Minh bạch rồi thì đi thôi. Còn chuyện phía sau cần giải quyết!.
Tú Xuất vác rương trên vai, lười biếng hất đầu ra lệnh cho đám yêu quái mới thu phục. Dưới ánh trăng nhạt, một thiếu niên tử vận hắc y tiêu lãnh, theo sau còn có hai con vật cùng một gã thô tử lầm lũi đi vào, tình cảnh này…trông có vẻ kì quái.