Bạn đang đọc: Liêu Trai Dị Truyện

Phần 11

25/12/2023
 
 

Giai Tú Truyện (P11)

Sau buổi ăn trưa, y tới Sơ Đầu Hồ vãn cảnh, ngồi nghe nhã nhạc một phen, vô liệu chính là buổi tam tấu quá đỗi thu hút, ngồi tới tận vãn chiều, lúc y bước chân ra khỏi hương lâu, sắc trời trên đầu đã ảm đạm, lần nữa tới quán cơm của lão nương ăn tối, thuận tiện hỏi thăm tới khách điếm nào tốt một chút muốn qua đêm.

Đêm ở Tử Dương trấn.

Trăng thanh gió mát. Khắp dãy phố treo dài những hàng đèn lồng, ánh sáng ấm áp tỏa đều dọc trên đường lớn. Áo trắng nhàn rỗi xoay chiếc quạt trên ngón tay, một mình bước giữa đường. Đã gần canh hai, người dân trong trấn đa số đều đóng cửa nghỉ ngơi sau một ngày buôn bán dài. Thời tiết thanh phong nhường này, y cảm thấy chính mình dạ nguyệt độc bộ tiêu dao thực dễ chịu. Đường phố quang cảnh trừ bỏ kẻ người chen chúc, không khí ngột ngạt đặc biệt trở nên có chút dư thừa, không khỏi khiến y tinh thần gia tăng thư thái, chầm chậm hưởng thụ mảnh sinh thái thuần khiết này.

Con lộ lớn một tuyến thẳng tắp, bồi lên tả hữu song phương hai dãy nhà dân, áo trắng điểm giữa chính lộ, bên trên đỉnh đầu cao cao mọc mảnh trăng tròn. Một người một trăng, “ngươi bào trước, ta truy sau”, đều là lãng khách bốn bể làm nhà. Áo trắng xoạt mở quạt, hữu tình phe phẩy.

Vù.

Một cái thân ảnh mẫn tiệp hắc ám thượng hữu triền mái nhà vô tức hiện diện, tình cờ thẩm vào đuôi mắt áo trắng, y nghiêm mặt một tia mắt liếc qua, mái nhà kia cư nhiên vắng tanh. Ngừng chân, áo trắng có chút suy nghĩ thật nhanh, liêu qua một hơi thở, quyết đoán song chân đồng dạng nhằm địa diện đạp tới, nhắm bờ tường trấn mái thượng lăng. Dưới ánh trăng bao sương nhàn nhạt, bóng trắng nam tử thon thả mũi chân điểm nhịp khinh đạm, truy theo bóng đen bí ẩn vừa kinh qua dấu vết.

Không biết đuổi qua bao nhiêu dãy phố, tiền diện tầm mắt y bám theo bóng áo đen kia, gã là đột ngột nhằm hồ đồng bên tả mà tiến vào. Y thận trọng dừng lại, lẳng lặng tiếp cận đi tới. Không xa vang lên âm thanh ẩu đả mẫn cảm xen lẫn đường đột âm sắc chửi mắng đè áp lọt qua kẽ răng, phỏng chừng sợ bại lộ hành tung. Áo trắng nghi hoặc phóng mắt nhìn qua hồ đồng chút đỉnh, bên trong cái ngõ nhỏ này sâu hút, tuy sâu hút nhưng là một ngõ cụt, nếu thanh trừng kẻ nào tại đây thực hợp lý. Trong đầu áo trắng nổi lên một cỗ nghi hoặc nóng hổi, Tử Dương trấn phong thủy tựa tranh lại hàm chứa thế lực giang hồ coi như không tệ!.

Nhưng này rốt cuộc mấy kẻ bí hiểm lai lịch như thế nào?. Cùng nam tử áo đen một chỗ kia quan hệ ra sao?. Nuôi hiềm khích tới mức nửa đêm động thủ chạy ra thanh trừng, e rằng chỉ sợ muốn lóc thịt lột da người.

Phía sâu trong con hẻm cụt cảnh tượng nổi lên chút hỗn loạn, mấy con người ta ngươi nhào tới động tay chân bình bịch, rầm rầm, sau đó là tiếng kêu la rên rỉ đau đớn. Bức tường bằng người vây quanh cái nam tử độc hành đứng ở giữa bị chính hắn đánh cho sụp xuống, lộ ra một thân áo đen bụi bặm, áo trắng không khỏi cảm thấy có chút quen mắt. Mẹ kiếp, đây chẳng phải tay thanh niên cùng y ra mặt tại sạp mắm ban trưa, hắn đến tột cùng là đắc tội kẻ nào?.

Khoan đã, nếu là nói chính chuyện này, vậy còn không ngại nghi ngờ nhà họ Triệu kia đi. Mấy kẻ mặt mũi bặm trợn này hẳn là đám giang hồ quen biết của Triệu gia mà lão nương bán cơm từng nói.

Áo trắng một trương cẩn thận tại chỗ xa xa đứng quan sát tới, bên trong con hẻm, áo đen hừ mũi chán ghét, đối mấy cái tráng tử đang xải lai trên đất nói.

– Định ỷ đông bắt nạt ít?. Ta khuyên các ngươi không nên như vậy!.Bản thiếu gia không kích rụng răng các ngươi mới là lạ!.

Mấy tay tráng tử kẻ ôm bụng, tên ôm đầu, nát thành một đoàn, trông hết sức thảm. Án đằng sau còn lại ba cái phục sức có phần giàu có, thời điểm nhìn đối phương ngang tàng một mình chiến hết đám thủ hạ, một kẻ trong số không khỏi cắn răng tức giận.

– Nhãi ranh, dám động vào Triệu gia, xem như ngươi tới số, đừng ở đây ngựa non háu đá!. Đứng lên cho ta!.

Lệnh đã nhả ra, mấy tay thô tử lúc này cũng chịu đau xong, hậm hực đứng dậy, tay thu vũ khí chuẩn bị lại một phen chiến tới. Áo đen án cạnh bức tường cao, trạm trực bày ra dáng bộ khinh thường, hừ mũi.

– Đều lên cả một lượt!.

– Coi thường người quá đáng!.

Đám nam tử tay án vũ khí trợn mắt quát tướng, đều xông tới chém. Áo đen kì quái.

– Đây là đang nói các ngươi?.

Dứt lời, một quyền đánh ra. Cheng cheng, bang bang một trận. Thanh âm kinh động xen vào đêm tối tĩnh lặng. Áo trắng thu mình một ranh giới, nhìn kẻ kia mãnh liệt chiến một hồi, không khỏi nhíu mày. Cứ cho hắn bản lĩnh một đầu, nhưng tay không tấc sắt, như vậy ôm quyền đấm đấm đấm, có hay không địch lại một đám tầng tầng gươm đao chém qua chém lại. Nhìn kỹ chút, nắm đấm áo đen kinh qua tung hoành ngang dọc đã nổi lên một tầng đỏ, ngược lại mấy tay thô tử bị đánh ngã xuống lại bò trở dậy trùng kích xông lên. Không ra đòn chí mạng, đối với đám tráng tử vai thô thịt hùm tuyệt đối chính là ngươi đả kích một đụn bịch bông, căn bản không có ý nghĩa nguy hiểm.

Người mặc áo lụa vàng đứng sau nhìn ra thế cân xoay trở lại, nanh ác nâng miệng chửi qua đám thủ hạ.

– Chuẩn bị ăn đập đi, tiểu hài tử!.

– Hài tử muội muội ngươi, ông đây áo còn chưa dính chút bụi!.

Áo đen lách mình thiểm qua cánh tay vừa hoàn một đạo đao của tay thô tử, trừng mắt quát phi, cúi mình xuyên thân thể cao lớn của gã, tiếp cận tuyến sau. Hắn khuyên một vòng, thượng đỉnh đầu gã cầm kiếm chấm gối nện xuống. Gã cầm kiếm mũi kiếm chưa kịp đâm ra tới, liền bị một đòn trời giáng nện tới tối tăm mặt mũi, quỵ gối xuống. Áo đen thuận tiện đoạt kiếm của gã, nghênh đón lợi kiếm từ kẻ khác quét tới. Âm thanh sắc lảnh của kim khí rền vang, trong đêm khuya khoắt âm sắc có phần lạnh lẽo thẩm thấu vào lòng người.

Một đường phá thế đánh ra, tuy rằng không rơi xuống hạ phong, nhưng lưu lại một vài tiểu thương tổn là không tránh khỏi. Bên khóe miệng áo đen rỉ chút máu nóng, vành môi bị phá rách chút đỉnh. Đôi mắt, gò má hắn thời điểm này khốc liệt, nhổ ra một bãi bọt máu lẫn lộn tanh tưởi, lưỡi kiếm dài lạnh thủ ngang mặt. Xung quanh bao một vòng người, hiện trường liên miên tiếng thở gấp hồng hộc cùng mùi mồ hôi trang bức tinh thần. Một trong ba kẻ chủ chốt đứng sau vòng vây tiến lên, đắc ý nói.

– Thế nào, mạnh miệng nữa ta xem. Định thủ kiếm tự sát sao?.

Bằng không không tự bạo, thoát khỏi vòng vây của thuộc hạ gã làm sao nghĩ cũng không có khả năng. Thô bì thì thô bì, lại đánh không thừa sống thiếu chết là không dễ đẩy lui nha!.

Ngược lại ở áo đen nghĩ, đánh tới tình trạng rụng cái răng, gãy cái chân, có thể!. Nhưng hắn lại chưa từng giết qua người!. Mấy tên này cứ thế liền là hạng lì đòn, dẫu bị đập tới gãy một tay, liệt một chân vẫn không từ bỏ chiến ý.

Tràng diện rơi vào giằng co.

Lúc này hắn ở trong tay có tiền mới mượn từ Thiên Đăng Quán, tay không ra ngoài, rương gia truyền liền để ở khách điếm trong trấn, nhìn vòng vây kẻ địch siết ngày một khít, hắn nghiến răng cẩn thận từng tí một tiếc nuối, hận rèn sắt không thành thép. Nam nhân mặc áo lụa vàng hắc hắc cười quái dị nói.

– Con mẹ nó, tiểu hài tử thối tha, lão gia gia ta không dày vò ngươi một trận thì không làm lão gia gia nữa, mau, đem hắn bắt lại, mang về Triệu gia. Tiếp, lại đi tìm tên còn lại.

Chỉ tay hung hăng phóng một mệnh lệnh, đám tráng tử hung dữ đồng loạt tiến lên, ánh mắt vằn đỏ bắn ra sát ý kìm nén. Áo đen tay nắm chuôi kiếm ra tăng độ siết, giác ngộ phải đánh một trận nữa lại mở đường thoát ly!.

Vút.

Tiếng hò dô xông lên vừa mở đầu, mấy mũi kiếm nhắm hướng áo đen đồng loạt đâm ra, nhất thời bị một đạo ảnh trắng mẫn tiệp thế phong từ trên không bắn xuống, leng keng leng keng, nhất tề tráng tử hung hãn đều bị kích ra, mũi kiếm bật trở lại, bọn chúng giật mình giãn lùi.

Xoạt.

Án trước tầm mắt áo đen vừa vặn đáp xuống một trương áo trắng sạch sẽ, tà áo đồng điệu theo nhịp bộ loạt xoạt hạ xuống. Khuôn mặt hắn nhất thời tràn ngập kinh ngạc. Bóng lưng áo trắng chắn trước mặt hắn, bờ vai lãnh đạm, nhưng khí tức tản ra mang sắc thái áp bức. Mấy tay tráng tử bị phản kích bất ngờ, trừng mắt đối y tức tối, nạt nộ thị uy.

– Mẹ kiếp, ngươi là cái rắm nào, dám chỏ mũi vào chuyện bọn ta?.

Im lặng. Trả lời bọn gã là một mảnh lãnh tức. Nam nhân chủ chốt đứng xa xa trợn mắt trỏ tay phát giác.

– Các ngươi phải không mắt đều mù cả, nhìn hình đi, chính là tên áo trắng khốn kiếp đó!.

Mấy tay tráng tử nhất thời đều quay qua nhìn chủ nhân, nghe xong vội soát túi lôi ra một bản giấy nhàu, lướt qua chút chút, liền quay sang quái khí nhìn người áo trắng chằm chằm. Tên râu quai nón xồm xoàm cầm chính là bản giấy, mặt mũi Trương Phi hung dữ la lên.

– A, quả đúng giống đi!. Chưa tìm tới ngươi ngươi lại tự mình giao mạng, đây là cho chúng ta tiện lợi!. Các huynh đệ, đều xông lên!.

– Hừ!

Áo trắng chút đỉnh xoay gót chân, vô thanh vô sắc biểu cảm, nhưng hàn ý tràn ngập trong đáy mắt. Áo đen đứng đằng sau y, âm dương quái khí giương mắt nhìn bóng lưng kia, đường đột mở miệng.

– Lại kỳ ngộ ngươi, thực có duyên…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...