Ma Chó P13
Lăn lộn qua một ngày hết chó lại thi, nửa đêm còn phải mò tới nha môn “hỗ trợ án sự”, Trần Tứ thật sự muốn khóc. Cứ tưởng chứng minh được bản thân vô tội là xong, ai ngờ vẫn còn dây dưa mãi chưa thôi. Nửa đêm hôm đó, canh hai mèo gào chó tru, Trần Tứ lại lật đật chạy tới nha môn. Không ngờ là, lần án mở lúc nửa đêm này, thế mà lại có cả quan tri huyện, thành phần đầy đủ đến lạ. Ngoài quan huyện, huyện thừa rồi đến thông lại và lệ mục là những gương mặt y từng gặp qua, còn có thêm hai vị lệ mục lạ mặt khác. Trần Tứ đứng trước mặt dàn quan nhân, cảm thấy không khí có phần căng cứng, thấp tha thấp thỏm lo lắng trong lòng. Chờ y cúi đầu khom lưng hành lễ xong, quan tri huyện xem chừng gấp rút, khoát tay nói với chúng thuộc hạ:
– Các ngươi dẫn hắn tới đó đi!.
Mấy người kia đưa Trần Tứ tới một căn phòng trống, nằm sâu sau nha môn. Thông lại mở cửa bằng khóa sắt, cánh cửa cũng bằng sắt rin rít mở ra, bên trong tối thui thui, chẳng có nến đuốc gì sất. Một cỗ khí lạnh ùa ra ngoài, huyện thừa chau mày vặn hỏi:
– Các ngươi sao không thắp đèn thế?.
Trương thông lại nói vội.
– Có thắp mà, nhưng qua một ngày chắc bấc nến cháy hết rồi. Hôm nay hơi bận, lúc sáng đưa nó về xong chúng ta chưa quay lại lần nào. Chúng lính nha sợ con chó như sợ cọp, đâu dám liều lĩnh xông vô thay nến. Nhưng chư vị đừng lo, đã bị nhốt trong lồng sắt vững chãi rồi.
– Nhưng mà không có đèn không tốt lắm đâu, chờ ta.
Một lệ mục đứng sau ái ngại lên tiếng, chạy vù đi, chốc lát quay lại, trên tay cầm về hai cây đuốc. Bấy giờ cả đám mới yên tâm lục tục kéo vào phòng. Trần Tứ phận dân đen, không dám ho he gì, ai làm gì thì làm theo thôi. Y bước vào sau cùng, căn phòng bí và kín bưng kín bít này thế mà khá rộng rãi. Giua phòng có một hàng rào sắt dựng nên chia căn phòng làm hai. Không gian đằng sau hàng rào sắt tựa như một buồng giam. Viên lệ mục nọ cắm đuốc lên gạc, có ánh sáng soi tỏ, đám người mới nhìn thấy trong buồng giam có một cái lồng sắt đen xì đặt ở cuối phòng, bên trong nhốt một con vật to tướng cũng đen xì. Con vật đương miễn cưỡng ngồi chồm hỗm, cũng bởi thân thể nó quá lớn, không thể ngồi cho thẳng thớm, cứ phải chúi chân, cúi đầu, có thế nào cũng tuyệt nhiên không nằm xuống. Cổ và tứ chi nó bị những sợi dây xích trói chặt, mõm cũng bị khóa bởi rọ sắt. Ấy vậy mà đám người quan phủ vẫn không dám thả nó ra dẫu đã có buồng giam chắc chắn. Dạ bấy giờ hơi chúi đầu, thấy đám người xông vào, nó giương đôi tròng mắt trắng dã lên nhìn đăm đăm, một kiểu quan sát rất tĩnh lặng nhưng tràn đầy mùi vị nguy hiểm. Mấy vị quan gia đố ai dám đến gần, ánh nhìn tới con vật cũng không thoải mái, đầy ắp vẻ miễn cưỡng. Huyện thừa chau mày chắp tay nhàm chán đứng ở một chỗ, nói với thông lại.
– Các ngươi đã trực tiếp làm việc với nó, vậy tự nhiên xử lý đi thôi. Cần gì lão mỗ sẽ hỗ trợ.
Nói xong, tìm một cái ghế gỗ kê ở góc tường ngồi xuống, khoanh tay tựa đầu có vẻ buồn ngủ tới nơi rồi. Ở một bên, ngoài Trương thông lại và Kim lệ mục cùng tên dân thường họ Trần kia, nào đã có ai từng tiếp xúc với con chó đen này chứ. Huyện thừa thôi không nói, dẫu gì án trình cũng đã thông qua, nhưng còn hai viên lệ mục kia, đối với vụ này cứ phải gọi là ù ù cạc cạc. Nguyên lai bọn họ mới làm công sự quan tri huyện điều đi ở xã bên, trưa nay trở về, vừa khéo lại bị gọi tới. Sơ bộ mới nghe qua loa, lúc này trực tiếp đối diện vật kia, hai gã vừa hiếu kỳ vừa có chút nóng lòng. Viên lệ mục ban nãy mới đi lấy đuốc tròn mắt nhìn con chó một hồi, nhịn không được, bèn quay sang hỏi thông lại.
– Trương thông, con vật kia kì lạ tới mức nào, thân hình thì có vẻ to lớn đấy, thứ lỗi chúng ta chưa được tường tận…
– Các ngươi đừng vội, từ bây giờ trở đi, ta cùng ba ngươi sẽ thay phiên chăm sóc nó đấy!.
Trương Trụ hất cằm về phía chiếc lồng, giọng điệu cao trào, nghe ra có ý trào phúng. Viên lệ mục râu kẽm còn lại ấy vậy mà nghe không ra nội tình, còn nhíu mày khó hiểu.
– Gì mà chăm sóc, đây chẳng phải thủ phạm giết người ăn thịt, chẳng qua dính líu tới dân sự cho nên mới phải làm đúng trình tự, nguyên pháp định tội.
Trương thông lại, Kim lệ mục bên cạnh mặt thoáng nổi mấy vạch đen, viên lệ mục còn lại đứng bên cạnh gã khẽ liếc mắt, huých cùi trỏ, nhắc khẽ.
– Ngươi bớt miệng đi. Ngươi, kẻ ngốc này, lát về ngủ muộn một chút, giở sổ án ra tự mình xem đi, mai ngủ dậy sẽ hiểu ngay thôi.
Trần Tứ đứng sau lưng mấy vị quan gia một quãng, nghe cũng không dám nghe tất, chỉ liếc trộm người này một chút, người kia một tẹo, nhưng trên hết, là y để ý tới con chó đương ở cách mình xa xa, trong lòng cảm thấy lo lắng cho nó, lại chẳng thể làm gì được, thành ra chỉ biết cúi đầu, âm thầm thở dài. Trương Trụ khoát tay ngừng tranh luận, quay đầu ra hiệu cho Trần Tứ.
– Phiền ngươi qua đây chút, chúng ta có điều muốn nói…
Nghe vậy thôi mà Trần Tứ đương căng thẳng, vội vã chạy tới. Trương Trụ điều chỉnh dáng bộ thêm nghiêm túc, đoạn nói.
– Nói là đơn giản, nhưng để giải quyết một vụ án thì không như vậy đâu, dù đã định xong tội cho con chó nhà ngươi, nhưng nếu không chạm được vào nó, làm sao khiến nó lãnh phạt?. Nó đâu phải chó bình thường để mà phạt theo cách thức thông thường chứ, cho nên, ta muốn ngươi bằng cách nào đó, khiến địch ý của con chó trên chúng ta tiêu tan là được. Trách nhiệm của ngươi chỉ có như vậy thôi.
Trương thông lại nói hết câu, vỗ vỗ vai Trần Tứ như thông cảm. Rõ ràng, nếu ngươi nuôi một con vật, dành tình yêu thương cho nó, nhưng nó chẳng may lại kéo rắc rối, phiền toái tới cho ngươi, phận làm chủ, khó xử không để đâu cho hết, còn liên lụy này nọ lọ chai. Trần Tứ đương ngẩn ra, kỳ thực câu nói của thông lại phần nào động vào lòng ủy khuất của y, khó tránh khỏi làm cho y mủi lòng, viềm mắt đã hơi ửng đỏ. Vì cứu một con chó, nhà y vướng vào một mạng người, một cái xác dữ, hơn hai mươi quan tiền dành dụm, thân xác y cũng mệt mỏi. Trần Tứ ủ ê trong lòng xong, y mới ngập ngừng trả lời.
– Đa tạ các vị hiểu cho nỗi lòng của hạ dân, thú thực cách thì ta không có, nhưng cứ để ta thử xem, tới đâu hay tới đó vậy, con chó tuy dữ nhưng nó thực không có tấn công ta.
– Được rồi, ngươi tới, chìa khóa buồng giam cùng lồng sắt đây, phân biệt cái này, cái này…
Hắn chỉ cho Trần Tứ khóa mở, y nhận chìa khóa, hít một hơi bước thẳng tới cửa buồng giam. Mở cửa lồng sắt ra, Trần Tứ nhẹ nhàng gọi một tiếng, con chó đương nhìn y từ nãy giờ, vành tai nhọn hơi động. Tuy không có vẫy đuôi như những con chó khác, nhưng Trần Tứ đọc hiểu con vật y nuôi hơn tất thảy, nhìn là biết nó đang mừng y đến, bèn vươn tay vuốt ve đầu nó. Qủa nhiên Dạ trước sau đối với y vô cùng ngoan ngoãn, cụp tai cho y vuốt, đầu chúi càng thấp hơn, nhưng có thế nào cũng tuyệt đối không nằm xuống. Đặc tính này ở con chó Trần Tứ không thể giải thích nổi, cũng chẳng rõ nó vì sao lại như vậy, cũng như nó chưa từng sủa, trừ lần đầu tiên y cho nó qua cổng nhà. Chưa kể tới việc nó thích ăn mấy thứ độc hại, ngần này cũng đủ để nó trở nên kì lạ rồi.
Nếu như người muốn làm quen hoặc dạy dỗ một con chó bình thường, sẽ cần đến nào đồ ăn, đồ chơi, rồi thì vuốt ve, ôm ấp. Nhưng những cách đó rõ ràng Trần Tứ không thể dụng trên con chó của mình. Làm quen tất nhiên y không cần, nhưng nhiệm vụ của y lại chính là bằng mọi cách dạy Dạ làm quen với đám quan nhân kia, vậy phải làm thế nào?. Vuốt ve, tâm tình với con chó hồi lâu, y chợt nhớ ra, không biết có phải hay không, Dạ cũng rất thông minh, y nói gì nó nghe đều có vẻ hiểu. Đúng là kỳ lạ cho đủ bộ mà. Trong tay không có gì, nhưng cứ thử dựa vào cách giao tiếp và ra lệnh xem sao. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Trần Tứ cũng quyết định như vậy. Y thế mà chọn cách nói chuyện với con chó. Nói chuyện chính là nói chuyện thôi, tỷ như:
– Dạ, chỗ lông này của ngươi bẩn quá, máu bết cả lại rồi, không biết tắm liệu có được hay không?.
Dạ tất nhiên không có biểu hiện gì rõ ràng, nó chỉ hơi hất cái mõm, mũi xì một hơi lạnh ra như thể chán ghét. Y liền đoán là nó không thích tắm, cười cười nói.
– Được, được, không tắm thì không tắm, nhưng lông lá xồm xoàn vầy khó chịu lắm, hay ta cắt bớt cho ngươi?.
Dạ giơ phắt một chân trước lên đập vào bàn tay Trần Tứ đang vuốt ve đầu nó, cái đầu khẽ nghiêng như phẫn nộ. Trần Tứ mặt mày hỉ quang lại tăng lên một phần, vội vàng đáp
– Nói đùa thôi, nói đùa thôi, bộ lông dày dặn như vầy, cắt đi lỡ không mọc đẹp lại thì uất ức quá nhỉ?.
Con chó hai tai càng cụp về sau, như thể đồng tình với lời lý giải của y. Bấy giờ thái độ Trần Tứ đã tích cực lên mấy phần, như vậy đã chứng tỏ Dạ hiểu những gì y nói. Vì vậy lần này bèn nói thẳng vào vấn đề.
– Dạ, ngươi có biết ngươi vừa gây ra chuyện gì không?. Ngươi cắn người trên đất nhà ta, ăn thịt người trên đất nhà ta, hại ta khổ cực một phen, giờ ngươi bị nhốt như vậy, ngươi bảo ta phải làm sao, ta cứu mình còn chưa đặng, làm sao cứu ngươi đây?.
Lần này không hẳn là trò chuyện, mà là tâm sự, y vừa vuốt vuốt đầu con chó, vừa thì thầm nói, khí lực ủy khuất. Dạ tự nhiên cúi thấp đầu nó xuống, đôi tai nhọn động đậy, dường như nó đang buồn bã vì bản thân mình. Trần Tứ vẫn vỗ về con vật, y thở dài một hơi.
– Ngươi có từng xem ta là chủ không?. Vậy phải nghe lời ta nhé. Ngươi nhìn thấy mấy người đứng đằng kia chứ, đó là những người không được đả thương, có hiểu hay không?. Họ không phải kẻ xấu, không làm gì ta cả, không cần đối nghịch. Tuyệt đối không được động vào họ.
Y thêm tận tình vuốt đầu con vật, không ngừng nhắc lại lời nói, hy vọng nó có thể ghi nhớ.
– Nếu hiểu rồi, vậy gật đầu một cái cho ta xem…
Trần Tứ thì thầm, bỏ tay ra khỏi đầu con chó chờ đợi. Dạ ngước nhìn y, cái đầu dài góc cạnh chầm chậm cử động, hạ thấp một chút, lặp lại thêm lần nữa. Trần Tứ hai mắt sáng rỡ, cuối cùng cũng thở phào một hơi, nụ cười rõ ràng không che giấu.
– Chó ngoan, tốt, tốt lắm!.
Y mừng rỡ ôm chầm cổ con chó, thân thể nó cứ như một tảng hắc thạch cứng ngắc, không có nhịp thở, không có độ ấm, mơ hồ phảng phất một tầng khí lãnh áp. Trần Tứ nhắm mắt mà ôm, nhưng không chịu nổi khí bức phát ra từ người con chó, đành miễn cưỡng buông nó ra sớm một chút.
– Ngươi ngoan, có thể ta sẽ xin bọn họ tháo bớt xích cho ngươi, thả ngươi ra khỏi lồng. Có một điều nữa, Dạ, ngươi tuyệt đối phải nhớ cho ta, ngươi ăn thứ độc địa gì thì được, nhưng con người tuyệt đối không được tấn công. Ta cũng là con người đấy!. Hiểu không?.
Trần Tứ nói thật nghiêm túc, thật chậm rãi, còn nhìn thẳng vào hai mắt con chó để tăng thêm chế áp. Đổi lại lần này, Dạ bỗng nhiên thè lưỡi liếm tay y, mặc dù lưỡi con vật rất lạnh, y vẫn cắn răng để cho nó liếm tới thoải mái. Vuốt ve thêm bận nữa, Trần Tứ mới thở dài đứng dậy. Quay ra bên ngoài, thấy mấy vị quan gia đương mỗi người một chỗ đứng vạ vật góc tường khoanh tay nhìn sang buồng giam. Mà vị huyện thừa kia đã không thấy người nữa, chắc là buồn ngủ tới gượng không nổi đã về mất rồi. Toàn bộ chỗ này lại giao phó xuống tay Trương thông lại. Hắn cũng có vẻ cam chịu, chăm chú nhìn Trần Tứ mở cửa sắt bước ra.
– Sao rồi, coi bộ được không?.
Trần Tứ thưa.
– Chưa dám chắc chắn, vậy nên xin mời một vị tới đây, cùng ta vào đi.
Phía mấy người quan phủ thoáng im lìm, hai viên lệ mục y mới gặp tự nhiên nhích ra xa một chút. Trương thông lại thì cứ nhìn y chằm chằm, nét mặt như thể đương suy nghĩ. Bỗng nhiên Kim lệ mục bên cạnh ho khan một tiếng, gã mở miệng.
– Chi bằng để ta tới trước đi.
Nói rồi đi qua. Trương thông lại đanh mặt nhìn theo bóng lưng gã đi lướt qua, nhíu mày phức tạp. Trần Tứ nghiêm túc nói.
– Vị lệ mục này, ngươi cẩn thận một chút, cứ đứng sau ta một đoạn gì đó, khi nào ta kêu ngươi thì ngươi tới thử xem. Ban nãy Dạ có vẻ nghe hiểu ý ta lắm.
– Ờm, tự nhiên đi.
Kim lệ mục ho khan, thận trọng đứng sau lưng Trần Tứ. Y lại mở lồng sắt, nói mấy câu rồi quay mặt gọi lệ mục.
– Vị lệ mục này, phiền ngươi qua đây đi…
Kim lệ mục hơi căng thẳng, dợm nhấc chân bước đến, Dạ ngồi trong lồng, hai mắt trắng dã liếc nhìn gã chằm chằm. Trần Tứ cẩn thận vỗ về nó.
– Như vị này, giúp đỡ ta rất nhiều, ngươi không những không được đả thương y, còn phải nghe lời. Ngươi nghe lời ta thế nào thì cũng phải nghe lời y như vậy, cả vị kia, vị kia, vị kia nữa…
Kim lệ mục khẽ khàng tiếp cận gần hơn, mạo hiểm ngồi xuống. Đôi mắt Dạ bám theo từng hành động của gã, nhưng ánh nhìn đã giảm bớt cảnh giác lẫn kiêng kỵ. Tín hiệu này đúng là chuyện tốt. Trần Tứ chầm chậm thả tay ra khỏi đầu con chó, mà Kim lệ mục cũng đã nhích lên ngồi ngang với y, gần con chó thêm chút nữa. Mấy người bên ngoài căng thẳng nín lặng theo dõi tình hình. Nhưng rốt cuộc đúng là, chuyện gì cũng chưa phát sinh. Hai vị lệ mục bên này buông tay thở phào nhẹ nhõm, Trương thông lại mặt mày có vẻ giãn ra đôi chút, giảm bớt e dè, trực tiếp nhấc chân bước qua phía buồng giam. Hắn đứng sau lưng Trần Tứ. Y thấy thế, khẽ khàng lên tiếng.
– Hai vị bên ngoài cũng vào đây luôn đi.
Hai viên lệ mục kia đành miễn cưỡng đi vào, đứng sau lưng thông lại. Trần Tứ đã thả lỏng hơn, nhìn con chó nói.
– Dạ, nhìn cho kỹ, nghe cho rõ, mấy người đứng cạnh ta đây, là bạn, không phải thù, tuyệt đối không được tấn công họ, biết chưa?.
Dạ khẽ chúi đầu, cụp tai. Xem ra lần thực hiện công tác tư tưởng này, kết quả lại cao như vậy. Trương thông, rồi dần dà cả hai viên lệ mục kia, đều tiến tới, kẻ ngồi người cúi bên cái lồng sắt. Viên lệ mục có hàng râu kẽm có vẻ thích thú, gã mặt mày thanh tỉnh, cười nói.
– Kể ra nhà có một con chó khôn tới cỡ này cũng hay lắm chứ!.
Vừa nói vừa thò tay vào trong lồng sắt. Bàn tay gã mới qua cửa lồng, Dạ đã liếc mắt đến, khoé mõm tuy đang bị rọ khoá chặt, nhưng vẫn nhếch lên bắt đầu gầm gừ. Viên lệ mục kia giật mình vội rút tay về. Mặt gã tái mét, hốt hoảng kêu.
– Doạ chết ta, vẫn còn nguy hiểm quá!. May mà có rọ mõm.
Viên lệ mục bên cạnh nhăn mặt tiếp lời.
– Xem ra vẫn khó lòng tiếp cận nó lắm!.
Trần Tứ nhìn thấy thái độ trở lạnh của con chó, vội vàng mắng.
– Con vật này, cứng đầu quá đi!. Ta bảo gì ngươi nghe không hiểu ư?. Ta mặc kệ ngươi!.
Nói đoạn, y bực mình chống đùi đứng dậy, chẳng ngờ Dạ từ trong lồng cũng đứng phắt dậy, định nhào ra chạy theo chủ. Xích sắt cố định bị kéo căng kêu leng keng inh tai, mấy vị quan gia thất sắc cũng vội vàng đứng dậy dạt lùi ra xa, ánh mắt cảnh giác. Trần Tứ dợm bước đi, thấy con chó phản ứng như vậy, y đoán nó không muốn xa mình, trong đầu ngầm muốn kiên trì thử lại lần nữa. Y trở lại, ngồi xuống, như trước dặn nó mấy bận nữa, lần này còn mạnh dạn bảo Trương thông lại tới, thử vuốt đầu nó xem sao. Trương thông bấm bụng, miễn cưỡng tới. Hắn đưa tay thò vào lồng, mở miệng trấn áp con chó.
– Ngoan, ta không có ý xấu, chó ngoan.
Dạ ngước mắt đầy lòng trắng nhìn hắn, nhưng không bài xích nữa. Đám người mới thở phào, quệt mồ hôi trên trán. Từ đêm đó, ngày nào y cũng bị triệu tới nha môn, giúp đám người quan phủ làm quen với con chó của mình. Qua một tuần, tình hình cũng tạm thời lạc quan. Đối với thông lại và mấy vị lệ mục Dạ đều không còn ý tấn công nữa. Đêm cuối y từ nha môn trở về, Trương thông lại nói với y vài câu.
– Họ Trần, một tuần qua vất vả cho ngươi rồi.
– Đâu có, đâu có. Trách nhiệm của ta mà.
– Ngươi về nghỉ đi. Từ mai không cần tới nữa.
Trần Tứ nghe câu này, tự nhiên không biết nên mừng hay nên buồn, lòng y bấn loạn. Đừng nói Dạ một mực trung thành với y, mà y tuy mới làm chủ nó chưa bao lâu, cũng cảm thấy thân thiết và quý mến nó như con cái mình vậy. Nay biết không còn được gặp nó nữa, y bỗng chốc thấy buồn bã, càng là lo lắng cho tính mạng con vật. Nó phạm phải tội lớn, có khi nào không phải chết không?.
Nhìn tên dân đen đột nhiên ngẩn ra, Trương Trụ vỗ vai y.
– Này, Trần Tứ, ngươi sao vậy?.
Trần Tứ giật mình, do dự nửa ngày, cuối cùng y cũng mở miệng hỏi.
– Thông lại huynh, liệu, liệu Dạ nhà ta sẽ phải chịu hình phạt gì?.
Trương Trụ ho khan một cái, nhớn chân mày nói trơn tuột.
– Đương nhiên giết người thì không tha, mặc dầu tên kia là kẻ trộm, nhưng cũng là mạng người mà, không phải sao?. Người giết người còn phải chết, huống hồ đây là con chó.
– Nhưng…
Trần Tứ nhăn nhó định nói gì đó, nhưng tìm mãi vẫn không nặn ra lý do gì bào chữa cho con chó, khổ sở đứng tần ngần chưa đi. Trương Trụ không mấy kiên nhẫn, gã nhẹ giọng nói.
– Thôi ngươi về đi. Án đã giải xong, đừng phiền lòng nữa. Mạng người nhà ngươi giữ được là phúc rồi. Thé nhé!.
Nói rồi hắn xoay lưng rời đi, cổng nha môn đóng lại, bên ngoài đường canh hai cô tịch chỉ có bóng người đơn độc nhỏ mọn của Trần Tứ đứng đó, xung quanh y quầng sương lạnh vây quanh.