“ Bố cha tiên sư nhà mày! Sao mà số mày nó may mắn thế hả thằng kia???”
Tiếng ông Bê như chắc móc thằng Cò đang cùng ông và 2 người khác ngồi chơi nơi ván bạc.
Nãy giờ thằng Cò nó ăn quá mặn nên ông Bê dường như cạn hết cả số vốn ban đầu, khiến ông khóc chịu mà lên tiếng.
Thằng Cò vuốt vuốt cằm , mặt nó vênh lên mà nói:
“ Ây… cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi…
Ấy thế chia bài tiếp đi chú Bê…!”
Sau chừng 15 phút thì ông Bê đã sạch túi nên được mời ra ngoài mà thay người khác vào.
Ông Bê đứng nhìn số tiền mà sáng nay bán con bò, định đóng tiền học cho thằng cu nhỏ bị nướng sạch hết vào căn bạc mà vò đầu bứt tóc, muốn đập đầu vào gối mà chết đi cho rồi.
Nhưng lại nhìn chúng nó hăng máu chơi mà lòng ông như quặn lại. Khẽ lẩm bẩm:
“ Ông mà có tiền… ông cho lũ chúng mày mất hết…”