Tối ấy Lệ về được bố mẹ nói cho biết hết mọi sự, cô trở nên buồn tủi rồi xin phép bố mẹ ra ngoài.
Cô hẹn Tư, người yêu của cô . Hai người đã quen nhau được 1 năm rồi, tình cảm của hai người rất tốt. Tư đang định nhờ bố mẹ sang dặm hỏi để cưới Lệ về làm vợ. Nhưng rồi mọi chuyện lại vỡ lỡ thế này đây.
Lệ ngồi trên thành gỗ của cây cầu làng, cô đưa chân xuống nước mà đập chân lên xuống. Nếu bố cô không nợ nần thì chắc có lẽ chuyện tình yêu của cô sẽ luôn tốt đẹp, và giờ cô không phải buồn như thế.
“ Hù…”
Tư tiến lại đằng sau mà ôm lấy eo của Lệ, đồng thời hù cô 1 cái. Nhưng cô không vui cười như mọi hôm, mặt mày ủ rũ.
Tư thấy vậy nên hỏi:
“ Hôm nay em làm sao đấy? Hay lúc chiều đi qua nhà anh thấy anh nói chuyện với con bé Bống nên không vui chứ gì…?”
Anh nắm lấy tay Lệ mà nói tiếp:
“Thôi… không suy nghĩ lung tung đó, anh với con bé không có gì đâu!”
Lệ cố cười mỉm, cô khẽ nói:
“ Em đâu có suy nghĩ gì, mà sao hôm nay anh ra đây muộn thế?”
Tư thật thà đáp:
“ Ừ anh xin lỗi, tại có chuyện nên anh mới ra muộn như thế!”
Lệ hỏi:
“ Anh có chuyện gì sao?”
Tư nhìn về phía đằng sau mình, nơi bụi chuối xa xa mà khẽ nói:
“ Cái bụi chuối ấy, nó có ma đấy!”
Lệ ngạc nhiên, mắt nhìn sang chỗ bụi chuối mà nói:
“ Làm gì có, nãy em đi qua có thấy gì đâu!”
Tư bỗng rùng mình, anh nói tiếp :
“ Anh là anh định chạy về luôn rồi đấy!
Nhưng biết em vẫn ngồi đây đợi anh nên anh đành dũng cảm mà chạy lại đây.”
Dừng một chút, anh Tư lại nói tiếp:
“ Lúc anh đi gần đến bụi chuối, anh thấy có bóng ai mặc đồ màu trắng đang đứng đấy. Anh lại nghĩ là em nên nhẹ nhàng đi đến.
Trong lòng cũng thấy lạ ,khi không hiểu tại sao hôm nay em lại đổi địa điểm hẹn.
Nhưng thôi, trong đầu cứ suy nghĩ là em nên anh mới nhẹ nhàng đi đến định hù cho em hết hồn.
Nào ngờ người hết hồn lại là anh nó mới đau…”
Tư nói rồi ngồi sát lại Lệ mà kể tiếp, Lệ cũng lắng tai mà nghe tiếng thủ thỉ như muỗi kêu của Tư.
“ Anh hù nó 1 phát rồi cười lên ha hả, anh thấy nó chả có phản ứng gì, nên lại hỏi nó là sao em không hết hồn vậy?
Nó mới trả lời bằng cái giọng ồm ồm the thé mà bây giờ anh nhớ lại mà muốn rớt tim ra ngoài.
Nó bảo:
“ Anh có thấy con ma nào hết hồn chưa … hi..hi,.hi..”
Nó quay lại với khuôn mặt nhăn nheo sần sùi như là trước khi chết nó bị thứ gì chà vào mặt nó nát bét vậy. Mắt nó thì to mà lồi ra toàn lòng trắng mà nhìn anh. Miệng nó cười ngoác ra đến mang tai mà lè lưỡi đỏ hơn máu mà lè ra.
Anh sợ quá định quay đầu bỏ chạy về. Nhưng lại nghĩ em sẽ đợi lâu nên đánh liều mà chạy ngang qua mặt nó.
Nó đặt bàn tay lên vai anh, tay nó nặng lắm, anh phải gồng sức mà chạy mặc cho tiếng cười man rợn của nó không ngừng văng vẳng bên tai anh.
Trên vai anh, cánh tay nó vẫn ghì chặt. Cho đến khi anh chạy đến nơi đông người ở thì cánh tay ấy hoàn toàn biến mất.”
Tư nói xong ôm lấy Lệ mà lại nói tiếp:
“ Anh nghĩ chắc chắn là nó đặt tay lên vai anh rồi tay nó kéo dài suốt đoạn đường anh chạy đi rồi!
Chốc nữa mình đi đường vòng về nhà em à, chứ đi qua chắc nó hù mình chết em ơi…”
Lệ nghe Tư kể cũng sợ hãi trong lòng. Thật sự là lúc nãy đi qua, cô cũng thấy cái bóng lấp ló trong bụi chuối. Nhưng vì đang lo nghĩ chuyện tình yêu của mình nên không chú ý lắm.
Cô thở dài, kéo tay của Tư đang ôm eo mình ra mà nói:
“Anh này… mình dừng lại đi…”
Tư ngạc nhiên lắp bắp:
“ Dừng lại… dừng…dừng lại gì hả em?”
Lệ lấy hết cam đảm mà nói:
“ Thì mình dừng lại, không yêu nhau nữa!”
Tư há hốc miệng, tròn xoe mắt mà hỏi:
“ Tại sao? Vì con Bống à? Anh nói em nghe…”
Lệ ngắt lời:
“ Không phải con Bống . Nhưng em muốn mình dừng lại được không anh?”
Tư ngồi dịch ra, anh trấn tĩnh lại mà nói:
“ Được… mình dừng lại. Nhưng em hãy cho anh biết thời gian mình dừng lại là bao lâu?”
Lệ nhắm đôi mắt, nước mắt cô tuôn ra nhưng cô vẫn cố bình tĩnh nói:
“Mãi mãi…”
Tư đứng dậy, anh giận dữ mà quát lên:
“ Lệ… em nói gì vậy hả? Vậy là sao, hôm qua em còn bảo là hôm nay sẽ về nói với bố mẹ để gia đình anh qua thưa chuyện mà! Giờ em nói vậy là sao?”
Lệ cũng đứng dậy, cô trả lời Tư:
“Em hết sự lựa chọn rồi anh hiểu không?
Bố mẹ muốn em đi lấy chồng, em cũng không muốn dừng lại với anh , nhưng mà.,.,”
Lệ ôm mặt mà khóc nức nở. Cô đứng đó mà chỉ biết khóc thôi.
Tư dùng hai tay, vịn lấy vai Lệ mà nói:
“ Lệ, em nhìn anh đây! Có chuyện gì nói rõ anh biết!”
Lệ oà khóc nức nở, cô nói trong nước mắt:
“ Gia đình em nợ cậu Hai Tuất 50 ngàn , không có trả thì sẽ siết lấy căn nhà thờ tổ tiên. Cậu đưa ra ý kiến là gả em cho cậu sẽ trừ hết nợ.
Nên chúng mình dừng lại đi…”
Nói rồi Lệ ôm mặt mà bỏ chạy về nhà.
Tư đứng đờ người ra đó mà nhìn theo bóng lưng của Lệ.
Anh trách mình nghèo túng không giữ được cô ở lại. Nước mắt anh cũng bắt đầu rơi lã chã, lần đầu tiên anh khóc, cuộc đời thằng con trai sương gió phủ đời trai mà phải khóc vì 1 người con gái.
Lệ ôm mặt nức nở chạy ngang qua chỗ cây chuối, mặc cho cái bóng màu trắng đang làm ra vẻ mặt kinh dị mà nhìn cô cười.
Lệ mặc kệ mà chạy qua nó.
Con ma nữ gốc chuối ngạc nhiên mà nói:
“ Trời… bộ con nhỏ đó không nhìn thấy mình sao trời???”
Tư cũng vội cất bước chạy theo, trong lòng nghĩ không thể nào để mất người mình yêu dễ dàng vậy.
Anh chạy đến gần bụi chuối thấy nó đang đứng đó miệng ngoác rộng thè lè lưỡi đỏ dài chạm đất mà nhìn anh cười lên khùng khục.
Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến Lệ nên nỗi hoảng sợ cũng tan biến. Con ma nữ bay đến giữa đường tránh trước mặt Tư mà hù dọa hòng để anh hoảng sợ mà ngất xỉu lúc đó nó sẽ hút lấy dương khí của anh.
Anh quát to:
“ Mẹ mày… tránh đường cho tao đi…”
Con ma bị Tư chạy xuyên qua người nhưng vẫn đờ đẫn chưa hiểu ra chuyện gì.
Lúc nó suy nghĩ thấu đáo rồi thì Tư đã chạy khuất bóng. Nó bật khóc mà tủi thân than thở:
“ Nhục… chưa có con ma nào bị người ta nạt nộ như thế!”