Mọi chuyện được ông Mậu nhúng tay vào giàn xếp, việc của Tư là chỉ học mà thôi.
Khoảng thời gian Tư lên tỉnh học, Lệ và cả Liên nữa đều thấy rất nhớ anh. Nhất là Liên, đương nhiên cái cảm giác mới yêu nó sẽ khác với người đã có chồng và xa cách một thời gian.
Cô luôn thúc dục ông Mậu khiến cho ông điếc hết cả tai.
“ Thôi… bố đã bảo nếu nó lo được cho cái nhà này tao gả mày cho nó!
Mày tha cho bố…tao nhức đầu lắm!”
Đó là câu nói ông hay nói với Liên, mỗi khi cô nhõng nhẽo mà đòi hỏi bố.
Ông Mậu còn an ủi và cho tiền Lệ, ông cho lén để gửi về lo cho bố mẹ. Ông cũng rất muốn Lệ được về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng bà Phấn lại không cho, nên ông đành chịu vậy.
Sau hai tháng, Tư đã hoàn thành xong khoá học, nên ông Mậu dẫn anh theo ông để bắt đầu làm quen với mọi người.
Sau chuyến buôn và một số việc kinh doanh đầu tiên ông Mậu làm mẫu cho Tư.
Sau đó ông để cho Tư làm tiếp phi vụ tiếp theo, anh đã hoàn thành xuất sắc được công việc của mình. Và bắt đầu lấy được lòng tin yêu của ông.
Thật ra ông Mậu đã giao cho Tư chuyến buôn rất lớn, ông đánh đổi cả nửa gia tài của mình. Hy vọng của ông đặt rất lớn về Tư và rồi ông đã không thất vọng vì những gì Tư đã làm.
Thế là Tư dọn về nhà ông bà Phấn mà ở với cô Liên, Liên vui mừng hạnh phúc. Tưởng chừng như đêm tân hôn cô sẽ được chồng nâng niu nuông chiều. Nhưng không Tư không hề đụng vào người cô , anh lấy lý do là đã say vì bữa ăn gia đình lúc tối. Và rồi Liên cảm thấy trong mình bức rức mà đành phải đi ngủ.
Sáng hôm sau cô cũng dậy sớm để chuẩn bị nếu anh có dậy mà muốn động phòng thì cô cũng đồng ý.
Nhưng lại không, sau khi thức dậy thì Tư phải tập luyện cho thể lực mình luôn mạnh khỏe.
Liên đành ngậm ngùi mà ra ngoài dùng bữa sáng.
Sau khi ăn sáng xong thì Tư lại tiếp tục lên đường mà công việc bố vợ giao đột suất. Vì ông còn phải giải quyết một số việc trên huyện nên chuyến buôn đành nhờ vả vào Tư vậy.
Liên như người mất hồn mà ủ rũ, mang tiếng lấy chồng mà chả dụng chạm gì đến cô cả.
Sau chuyến buôn về, ông Mậu hài lòng mà bàn với bà Phấn sẽ trao lại cả căn nhà cho Tư và Liên. Hai ông bà sẽ lên trên huyện ở .
Bà Phấn cũng đồng ý như vậy, bà cũng bàn với hai vợ chồng như thế.
Còn việc phần Lệ, có cô sẽ được bà Phấn dẫn trao trả lại về nhà bố mẹ đẻ vậy.
Mọi chuyện vẫn diễn biến tốt đẹp, tuy chỉ có Liên là ấm ức trong lòng , vì đã cả gần tháng trời mà Tư không hề đòi động phòng với cô. Cô suy nghĩ hay là anh ấy không có khả năng trong chuyện vợ chồng?
Tư vẫn thế, hôm nào ở nhà là anh thường đi khắp xóm mà xem ai cần gì giúp đỡ, anh giúp cho rất nhiều người dân nhiều đêm khuya còn bắt ma diệt quỷ giúp họ.
Liên chỉ biết ở nhà mà chờ đợi chồng về.
Ông bà Phấn đã dọn lên trên huyện ở nên cô chỉ có ở nhà một mình cùng hai tên giúp việc.
Những chuyến đi xa là chỉ cô ở nhà buồn tủi, và rồi chuyện gì đến nó cũng đến khi tối hôm ấy cô buồn mà uống rất nhiều, sau khi say cô được tên đầy tớ nam đưa vào phòng.
Tên này biết Tư đi vắng, người làm cùng anh cũng xin phép về nhà vì mẹ ốm chưa quay lại.
Anh cũng không cưỡng lại được khi cô chủ bảo nóng và cởi áo ra chỉ để lộ mỗi chiếc yếm.
Từng thớ thịt của Liên khiến cho hắn không kìm lòng được mà giở trò đồi bại với cô.
Liên thì say xỉn nên cũng tưởng chồng mình mà chiều hắn hết mình. Trong cơn miên man cô sung sướng tận hưởng khoái lạc để rồi khi sáng tỉnh giấc thì la hét dữ dội vì nhận ra mình đang ăn nằm với người làm.
Tên người làm cũng sợ hãi, van xin Liên tha tội.
Cô cũng bối rối không biết phải làm thế nào, chồng thì chưa đụng tới mà đã thất thân với tên người làm. Cô lo sợ điều gì đó sẽ sảy đến với mình.
Và rồi cái điều tồi tệ nó cũng đã đến, không chỉ với cô mà còn cả với gia đình cô nữa.
Ngày Liên được thầy lang chuẩn đoán là đã mang thai thì không như bao người phụ nữ khác vui mừng , cô lại hoảng sợ và lo lắng. Vì chồng cô chưa từng đụng đến cô.
Và kế hoạch được vạch ra là tối đó cô cùng chồng uống rượu say hòng đưa anh vào phòng để đổ lỗi cái thai là của Tư.
Nhưng đời không như là mơ, Tư chưa kịp say, thì Liên đã say trước.
Thế là Liên được đưa vào phòng và người bước vào phòng ân ái với cô không phải Tư mà là tên người làm ấy.
Ngay từ lúc đầu, Tên người làm đã được Tư mua chuộc vì mẹ hắn ở nhà đang ốm nặng.
Sáng hôm sau, khi tờ mờ sáng, Tư bước vào phòng ngủ. Anh thấy vợ mình đang nằm bên cạnh người đầy tớ mà ôm ấp nó. Tư đạp ghế mà la lớn:
“ Trời ơi…sao mà tôi lại có người vợ lăng loằng như thế này…!”
Liên tỉnh dậy, sợ hãi khi thấy mình lại trần như nhộng bên cạnh tên đầy tớ, cô xấu hổ mà ôm lấy đầu bật khóc.
Tên người ở lẻn mà bỏ đi, hắn đã có định hướng là sẽ về nhà với bố mẹ luôn.
Liên ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe mà nhìn Tư, cô mở miệng nói:
“ Anh này…em có thai rồi!”
Tư ngạc nhiên:
“ Có thai? Tôi đã ở với cô đâu mà có thai ? Phải là con của nó đúng không?”
Liên nước mắt giàn giụa mà ôm lấy cánh tay của Tư mà mếu máo nói:
“ Anh ơi…không phải lỗi của em đâu mà! Anh nghe em giải thích đi…em…”
Tư giận dữ , anh đứng dậy hếch đổ hết đồ trang điểm trên bà xuống mà nói to:
“ Cô còn giải thích được nữa à?
Tôi đang luyện 1 môn pháp thuật cần thời gian là nửa năm. Để đảm bảo phép thuật không mất hiệu nghiệm nên tôi không đụng vào người cô được.
Và cũng không muốn nói ra vì sợ cô phải suy nghĩ. Vậy mà….
Chó….”
Liên thấy Tư giận dữ và la mắng, cô thấy sợ hãi và khóc rất nhiều. Liên là người khá ngang bướm, từ nhỏ đã không ai có thể làm tổn thương đến cô, nhưng giờ cô phải ngồi đây mà chịu đựng những lời nói nặng lời của Tư.
“ Anh phải tin em chứ!”
Liên cúi mặt, cô chỉ dám nói lí nhí trong mồm.
Tư phản khán:
“ Tin cô… cô bảo tôi phải tin cô như thế nào khi mọi chuyện nó rõ ràng như thế rồi!”
Nói rồi Tư bỏ mặc Liên ngồi đấy khóc cạn nước mắt mà thay quần áo bỏ nhà đi.
Anh nhếc mép mà cười đểu, miệng nhấp nháy:
“ Những gì cô trải qua sao bằng với những gì mà Lệ đã từng trải… cô ấy xứng đáng hơn cô nhiều!”
Đêm khuya Tư mới mò về nhà, anh trong tình trạng say sỉn. Vừa vào nhà đã thấy Liên cùng túi hành lý cô đã gấp sẵn ngồi đấy đợi anh về. Liên nói nhỏ chỉ đủ 2 người nghe:
“ Em đi đây!”
Tư ngồi im lặng, anh không nói gì cả.
Liên lại lên tiếng nhưng giọng cô nấc lên nghẹn ngào:
“ Em về nhà bố mẹ em đây!”
Tư đập bàn mà quát:
“ Cô định mang bố mẹ ra hù dọa tôi đấy à! Căn nhà này bố cô đã cho tôi, các mối kinh doanh ông đã cho tôi tự quyết định. Và nếu bây giờ cô đi thì cô sẽ mất tất cả. Còn nếu cô ở lại thì xin lỗi tôi không cần loại đàn bà lăng loàng như cô…”
Liên ôm mặt mà rời đi, cô bật khóc dữ dội ngay trong đêm tối mà rời đi về với bố mẹ mình.
Tư ngồi trong nhà mà cười lên ha hả, xong, anh đã chiến thắng. Vở kịch đã hạ màn nhưng vẫn không ai biết là vai diễn của anh lại tốt đến như thế!
Sáng hôm sau, anh đến nhà Lệ thưa chuyện với bố mẹ cô xin được phép đón cô về.
Ông bà ngẩn ra vì cả cái làng này đều biết Tư đã lấy con nhà ông bà Phấn, mà giờ lại sang đây để ngỏ lời đưa Lệ về.
Chỉ có một mình Lệ biết là mọi chuyện đã thành công, cô cũng muốn được sống bên Tư. Nhưng còn bố mẹ cô, sẽ thế nào khi về ở nhà của người khác. Bà con hàng xóm sẽ nói thế nào đây chứ?
Lệ cân nhắc suy nghĩ thì Tư lại giải thích ổn thỏa làm cho ông Bê không có chút nghi ngờ gì cả.
Ông Bê nhìn sang phía bà Gái như muốn dò hỏi ý kiến của bà xem thế nào!
Bà Gái vuốt lấy tóc con gái mà nói:
“ Mẹ không tin trên đời này sẽ có người lận đận về chuyện tình duyên lẫn 2 lần con à. Mẹ nghĩ con và thằng Tuất không có số bên nhau. Số con là dành cho thằng Tư nhưng tại vì tiền bạc mà ngăn cách. Giờ thì mẹ tin rằng Tư sẽ là người lo lắng cho con gái mẹ suốt cuộc đời còn lại.
Ông trời không cho con có thai với chồng cũ , mà lại cho con có thai với người mới âu nó cũng là định mệnh của đời con. Thôi thì con về ở với nó vậy!”
Tư mừng vui mà chen ngang lời bà Gái:
“ Bác nói sao? Em Lệ có con với cháu sao?”
Bà Gái gật đầu mà nói:
“ Đúng vậy, cũng mới phát hiện ra, tôi đang lo là người ta sẽ dị nghị mà tội con bé chồng chết mà có thai. Thôi thì vẫn biết bố nó thì vẫn hơn!”
Tư vui mừng mà ôm lấy Lệ , anh vào phòng dọn dẹp đồ đạc cho Lệ để về ở với anh.
Vừa về đến nhà, anh đã thấy mẹ con bà Phấn đang đứng ở đó.
Thấy Lệ xách đồ đạc nhiều, bà Phấn vội hỏi:
“ Ơ cái con kia… mày đi đâu đấy?”
Lệ lắp bắp mà không nói được lời nào, cô nhìn Tư. Anh ôm lấy cô làm Liên và bà Phấn hoảng hốt mà há hốc mồm miệng. Liên vội nói:
“ Ơ… con kia…mày… mày…”
Tư nói chen vào:
“ Cô ngoại tình, lén lút mà có thai. Tôi cũng phải đi tìm người vợ xứng đáng của mình chứ!”
Liên đáp:
“ Vậy là anh cũng đã lén lút quen nó, anh không nhớ nó là vợ cũ của anh trai tôi sao?”
Tư mỉm cười:
“ Đúng… là người phụ nữ cũ , giống cô thôi. Nhưng tôi và Lệ đã yêu nhau cả năm trời, sau đó Lệ mới gả về nhà mấy người, bị mấy người đối xử không khác gì một con người ở. Giờ cô ấy phải được xứng đáng với những gì mình có.”
Bà Phấn lao đến mà quát:
“ Tông môn nhà cái con giật chồng con bà, bà đánh cho mày chết!”
Tư chụp lấy tay bà Phấn mà đẩy bà ra , anh đứng trước mặt Lệ mà nhìn hai mẹ con nhà họ đang ngẩn ra mà nhìn mình.
Tư đưa Lệ vào nhà, bảo cô cứ thu xếp quần áo vào trong phòng mà nghỉ ngơi tịnh dưỡng thai nhi.
Bà Phấn nghe thấy vậy thì sôi máu mà lao đến lần nữa, miệng la lên oai oái:
“ Á à… thì ra chúng mày lén lút có con , tao phải đập chết cái đứa con gái mất nết như mày!”
Tư chặn bà Phấn lại không cho bà vào nhà.
Lúc này bà Phấn bực tức mà chửi cả Tư:
“ Cái thằng khốn… nhà này là nhà của tao, tao vào nhà thì kệ tổ sư nhà tao! Mày cút đi!”
Tư đứng trước cửa cười ha hả rồi từ từ giải thích:
“ Xin lỗi bà, chồng bà đã ủy quyền căn nhà này cho tôi rồi bà à! Người cút là mẹ con của bà đấy!”
Bà Phấn đơ mặt ra mà nhìn con gái đang bụm mặt khóc nức nở, bà nuốt ực một miếng nước bọt mà run rẩy chỉ vào mặt của Tư mà nói:
“ Mày…mày… tao sẽ kiện mày cho mày hầu toà, tao không để lũ chúng mày sống hạnh phúc trong căn nhà của tao đâu!”
Tư mỉm cười mà nói:
“ Dạ… bà cứ kiện, rồi chồng bà buôn lô hàng không có nguồn gốc xuất xứ thì cũng sẽ hầu toà, chào bà !”
Nói rồi Tư quay vào , đóng mạnh cửa chính mà đưa Lệ về phòng.
Mặc cho bà Phấn đang sôi máu nhưng chả làm được gì anh.
Liên thì ôm đầu mà chạy đi, cô la hét, khóc lóc thảm thiết.
Bà Phấn đành đuổi theo con gái sợ con mình làm gì mà dại dột.
Chap 8: Trở về.
Dưới gốc cây đa đầu làng, một bóng người mặc bộ đồ vets nhưng lại đội chiếc mũ cối che hết gương mặt, chỉ lộ ra đôi môi tái nhợt và nước da xanh xao. Người ấy không thích ánh nắng mặt trời cho lắm, mặc dù lúc này trời đã ngả chiều.
Hắn nghe 2 người phụ nữ đi ngang qua, tay cầm thúng bánh đã bán gần hết mà nói chuyện rôm rả với nhau.
Một người phụ nữ lên tiếng:
“ Ê mày… con Lệ xóm dưới mới được bà Phấn cho về nhà mà đã yêu đương rồi về nhà ông Tư ở rồi!”
Người con trai ấy liền đi theo đằng sau hai cô gái vì nghe thấy hai người trò chuyện liên quan đến Lệ.
Cô gái kia cũng trả lời:
“ Đúng là không biết được chữ ngờ, cô Liên lại bỏ nhà đi để gia tài to khủng cho ông Tư, giờ ông Tư lại đón người yêu cũ về ở. Đúng thật là… haizzz…”
Người con trai đứng khựng lại. Anh như lờ mờ đoán ra chuyện gì mà đi nhanh như cơn gió đến trước căn nhà cũ của mình.
Anh nhìn cánh cổng đã đóng kín, cửa chính thì vẫn mở. Vội ẩn thân, Tuất bước qua cánh cổng mà tiến vào nhà.
Anh thấy Lệ vẫn thế, vẫn quần áo và trang sức đẹp như ngày nào, vẻ đẹp của cô vẫn mặn mà như thế. Nhưng bên cạnh cô giờ đây là Tư, đúng là hắn. Hắn đang vuốt ve mái tóc của Lệ sau đó nói:
“ Em nè! Sau này đặt Tên cho con là gì đây?”
Tuất đứng đó ngạc nhiên, hai đứa nó có con rồi sao?
Lệ mỉm cười, ôm lấy Tư khẽ nói:
“ Anh đặt tên đi, đặt cho hay vào nhé!”
Hai người ôm hôn lấy nhau mà không để ý đến sự có mặt của Tuất.
Lệ khẽ nói:
“ Anh làm như thế có quá đáng lắm không?”
Tư mỉm cười nói:
“ Quá đáng thế nào? Em không nhớ mẹ con họ đã đối xử với em thế nào! Anh lừa họ chỉ để chiếm lại cho em thôi, gia đình chúng ta sẽ sống trong giàu sang và hạnh phúc…”
Tư cười tươi, chợt anh ngửi thấy mùi gì không đúng. Vội vàng đưa Lệ vào phòng, anh lấy túi mình ra cái La bàn. Dùng ngón tay đọc chú pháp mà vẽ lên trên la bàn, rót một phần cương khí của mình vào la bàn. La bàn rung lên, kim La bàn quay tít thò lò rồi chỉ vào một phương hướng là phía trước của Tư.
Tư nhanh chóng lấy trong túi ra một hũ gì đó đậy kín nắp , sau đó nhanh chóng mở nắp rồi hếch mạnh về phía trước.
Bóng hình trước mắt xuất hiện một người đàn ông mặt bộ đồ vest, mũ cối đứng đó. Đôi môi tái nhợt mà mỉm cười.
Tư vội lấy ra con dao mà sư phụ để lại, đưa cho Lệ, bảo cô phải giữ cẩn thận.
Anh nhanh chóng rút ra thanh kiếm mà cắt tay, vuốt lên nó miệng lẩm bẩm chú ngữ mà chĩa thẳng vào nơi người đàn ông ấy mà nói:
“ Ngươi là ai? Tại sao có thể vào đây được?”
Vì nhà của Tư đã được anh để một con tiểu quỷ căn dữ cho nhà khỏi trộm cắp hay người lạ. Mà tên này đã lọt vào đây thì chắc hẳn tu vi cũng không tồi khi giết hại tiểu quỷ của mình.
Người đàn ông ấy không nói gì, tay cởi bỏ chiếc mũ xuống thì Lệ bụm miệng mà thốt lên:
“ Tuất…là anh sao?”
Tư cũng ngạc nhiên mà nhìn Tuất.
Hắn ta đã chết lâu rồi và hồn phách cũng không tìm thấy. Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây vậy chứ?
Tuấn gương mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt cùng cặp mắt đen sâu thẳm như hố vũ trụ nhìn Lệ mà nói, tiếng nói của anh như vang vọng từ cõi xa xăm, âm vang mà ồm ồm:
“ Lệ … em thay đổi nhiều quá rồi!”
Tư quát:
“ Con quỷ kia, Lệ là của ta, ngươi không còn là người nữa!”
Tuất mỉm cười, anh há miệng trợn mắt mà dùng tay xé rách khuôn mặt của mình ra. Để lộ ra khuôn mặt nát bép, giằng dọ những vết thương . Cùng đôi mắt rực lửa với nụ cười quái dị mà nhìn Tư.
Tư cũng cảm nhận được sức mạnh siêu khủng của Tuất. Hắn tu luyện đến trình độ này rồi sao, nhanh thật chứ.
Tư kéo dài thời gian, anh cầm một chiếc máy bay bằng giấy đã gấp sẵn mà niệm chú phóng đi. Tuất cũng không quan tâm mà chỉ mỉm cười nhìn Lệ, Lệ lúc này tay chân bủn rủn nhưng vẫn nhớ lời Tuất, cô giữ chặt lấy con dao nhỏ.
Cái máy bay nhanh chóng bay về phía chân đèo nơi sư phụ Sinh đang đánh giết với những con quỷ có tu vi cao ngút trời. Ông biết là đệ tử mình gặp nạn mới cầu cứu. Nhưng ông không thể nào rời khỏi trận đấu, thôi thì do số trời vậy. Mong rằng đồ nhi sẽ qua được.
Tuất la lên một tiếng, hắn ta đang dùng hết khí lực trong người đang chảy cuồn cuộn trong thân thể như muốn bộc phát ra bên ngoài vậy.
Tư cảm thấy mình bị lấn át, nhưng anh muốn kéo dài để sư phụ tới nên lân la hỏi:
“ Thời gian qua ngươi đi đâu?”
Tuất vẫn nở nụ cười trên môi, hắn ta đáp:
“ Ta bị một con quỷ bắt nhốt trong hang dưới đèo, mấy bữa nay hang ta bị mấy tên pháp sư đánh giết. Trong lúc hỗn loạn, ta lẻn thoát về nhà tưởng rằng Lệ vẫn thủ tiết chờ ta. Nào ngờ… ngươi lại chiếm căn nhà ta, để em ta bầu bì mà hoá điên dại vì ngươi. Hôm nay ngươi sẽ phải trả giá!”
Dứt lời , Tuất đưa tay lao đến chỗ Tư định bóp cổ của Tư. Nhưng Tư đã chuẩn bị mà đâm mạnh thanh kiếm về phía Tuất. Tuất la lên trong đau đớn , anh cầm thanh kiếm rút ra trước sự ngạc nhiên của Tư mà ném cây kiếm xuống đất mà nói:
“ Chỉ là vết thương nhẹ, xem ta đây!”
Tư vội chụp lấy cây kiếm niệm chú ngữ mà đưa tiếp đến bụng của Tuất. Tuất mặc kệ cho thanh kiếm đâm xuyên qua bụng anh mà dùng bàn tay sắc nhọn của mình rót thêm vào đấy nửa tu vi mà đâm vào bụng của Tư. Nửa sức lực còn lại anh chống chọi lại cây kiếm.
Chắc là Tư chưa đủ đẳng cấp đấu với Tuất nên anh phun ra ngụm máu mà chết gục trên tay của Tuất.
Lệ nãy giờ hoảng sợ mà la hét, cô quên tất cả mà lao đến bên Tư, ôm lấy thi thể mềm nhũn của Tư mà khóc nức nở.
Tuất đi lại, nắm lấy cổ áo Lệ mà nhấc lên sát với mặt anh mà nói:
“ Tôi lầm vì yêu cô, giờ thì cô cũng phải chết…”
Linh hồn Tư cúi đầu mà van xin Tuất, Tư là pháp sư nếu chết sẽ về âm ti mà báo cáo và sẽ được Đại Đế xem xét mà ưu tiên. Nhưng anh không đi mà quỳ ở đây mà van xin Tuất:
“ Tuất… tôi xin ông tha cho Lệ, lỗi là của tôi… ông cứ chừng phạt tôi…
Tha cho Lệ đi … tôi xin ông…”
Tuất cười lên ha hả, anh ném Lệ xuống mà nói:
“ Cô ấy thì được , nhưng đứa bé sẽ không bao giờ tồn tại…ha…ha…ha…”
Tư đau đớn nhìn con mình đang bị hút ra bởi bàn tay Tuất, hắn cầm lấy cục thịt đầy máu mà bỏ vào miệng nhai nhóp nhép rồi cười lên ha hả.
Tư tức giận khi thấy Lệ đau như ngất lịm đi .Anh dùng hết sức lao vào tự nổ hồn phách, tạo ra lực lượng khá mạnh mà đánh bay Tuất ra ngoài.
Trước khi anh tan biến thành ngọn lửa thì đã kịp bảo Lệ dùng con dao mà tiêu diệt Tuất.
Lệ đau đớn mà nằm trên mặt đất, máu đã chảy ra ướt hết sàn. Cô tưởng chừng như mình sắp ngất, nhưng nghĩ đến Tư và con mình, cô gồng mình mà cầm con dao bò về phía Tuất đang nằm rên hự hự vì đau .
Lệ giơ cao con dao mà đâm thẳng vào đầu Tuất, con dao tỏa ra uy lực mà ghim sâu vào đầu Tuất. Tuất cũng vội hếch tay đánh bay Lệ ra xa, cô ngã xuống mà co giật lên vài cái rồi bất động.
Tuất cũng bị con dao ghim sâu trong đầu dần dần nằm im và tan biến mất.
Mọi thứ kết thúc, thầy Sinh trở về phát hiện xác của Tư và Lệ nằm cách xa nhau. Nhưng nơi góc nhà Lệ đang ôm mặt mà khóc, là linh hồn cô đang khóc tiếc thương cho kiếp phận mình không được trọn vẹn.
Cô kể lại hết cho thầy Sinh nghe và rồi xin phép thầy gặp lại bố mẹ và em trai lần cuối sau đó sẽ về âm phủ.
Thầy Sinh cũng đồng ý, ông lắc đầu cho một kiếp người của Tư, một người thông minh sáng dạ nhưng lại không biết sử dụng trí tuệ đó cho xứng đáng.
Âu nó cũng là cái số mà!
Trong gia đình giàu có của ông bà Phấn.
Liên ngồi đó, cô mỉm cười mà hát lên vu vơ, bà Phấn đi đến vuốt mái tóc rối vời của cô buồn tủi mà nói:
“ Liên…ăn đi con, ăn cơm để em bé được nó bụng nào!”
Liên mỉm cười, ôm lấy bát cơm mà đút vào bụng mình rồi nói;
“ Ăn đi em bé…ăn rồi mẹ gọi bố Tư về nhé… hi…hi…hi…
Bố Tư không thương con của mẹ đâu! Thật đó, bố có người đàn bà khác rồi!
Là nó… là con Lệ… mẹ ơi con phải giết nó… giết chết nó mẹ ơi…!”
Liên kích động mà vứt bỏ bát cơm đòi giết Lệ chi bằng được, bà Phấn đành gọi người mà đưa cô vào phòng.
Bà lẩm bẩm mà nước mắt chảy dài:
“ Đúng là quả báo mà!”