Lau dọn, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, thức uống đều vào tay của Lệ. Cô như một con ở vậy, bà Phấn sai gì làm đấy, em chồng bảo gì nghe đấy.
Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà đã 100 ngày của chồng cô.
Bà Phấn làm cỗ mà chiêu đãi cả làng, nhà giàu có họ hay như thế. Cái việc quan trọng thì họ luôn mở tiệc lớn mà đãi cả làng.
Khi có những người tai to mặt lớn đến dự thì bà Phấn để cho Lệ ăn mặc đẹp đẽ, vòng vàng đeo đầy, ai không biết thì vẫn cứ nghĩ là cô luôn sang trọng và mẹ chồng yêu thương cô như thế.
Nhưng có ai biết được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng của Lệ đâu.
Vì là cỗ của chồng mình nên Lệ cùng bà Phấn đi từng mâm cỗ mà cám ơn mọi người.
Lệ dựng lại khi thấy Tư, anh đang ngồi trong mâm cỗ của những người khá giả. Bộ đồ vest tôn lên dáng vẻ của 1 người thanh niên bảnh bao chưa vợ.
Ánh mắt Lệ nhìn chằm chằm vào Tư, người mà cô luôn yêu thương suốt mấy năm qua. Nhưng vì đồng tiền mà đành xa cách nhau.
Tư nhìn cô mà mỉm cười, ánh mắt anh trong veo như lần đầu tiên mà anh và cô gặp nhau vậy, ánh mắt trong sáng vẻ hiền hoà của Tư làm bao kí ức trong lòng của Lệ lại ùa về.
Tư nhìn nhìn Lệ rồi bà Phấn cũng nhìn anh, nhìn anh khá là quen nhưng không nhớ đã gặp anh ở đâu?
Một ông là việc ở xã đang nói chuyện với bà Phấn vội nói:
“ Dạ đây là thầy pháp ạ, thầy mà luôn đi giúp đỡ mọi người trừ ma diệt quỷ mà mấy hôm nay mọi người đồn thổi là đây ạ!”
Thầy pháp? Anh ấy là pháp sư sao?
Lệ suy nghĩ mà không có lời giải thích được, cả năm trời cô quen anh có thấy anh học hay có biểu hiện gì về thầy pháp đâu chứ!
Bà Phấn chào hỏi rồi bắt chuyện làm quen với Tư, bà đã nghe danh của anh mấy bữa nay nó loạn rộng khắp tỉnh. Một người trẻ tuổi mà giỏi như thế cũng khiến bà Phấn ngưỡng mộ. Bà lân lê hỏi chuyện về vợ con và rồi như có suy nghĩ gì đó khi biết Tư chưa có vợ con gì cả.
“ Em vẫn khỏe chứ?”
Tiếng Tư phía sau lưng của Lệ, làm cô giật mình mà quay lại.
Hơi ngạc nhiên vì Tư lại đi ra đằng sau nhà như thế, Lệ đáp:
“ Em vẫn khoẻ, anh dạo này mọi thứ ổn định chứ?”
Tư cười khẩy, anh trả lời, câu trả lời từ sâu trong trái tim anh:
“ Anh vẫn khỏe, công việc ổn định. Chỉ có tình duyên là không được trọn vẹn , bởi vì người ta bỏ anh.”
Lệ cúi mặt, cô biết Tư đang nói gì và cảm thấy mình có lỗi với anh ấy rất nhiều, nhưng biết thế nào chỉ có thể đổi lỗi cho hoàn cảnh vậy.
Tư đang nói chuyện với Lệ, bỗng anh nhìn sang chỗ cây me, thấp thoáng trên ấy là cái bóng màu đen, nó đang nhìn hai người nói chuyện.
Dường như nó nhìn ra là Tư đang nhìn nó nên vội tan biến mất. Nhưng quanh quẩn chỗ ấy Tư vẫn phát hiện ra nó chỉ ẩn hình chứ nó vẫn đang tồn tại ở đó.
Tư bỗng nhìn đôi bàn tay của Lệ , những vết bầm tím nhỏ trên đôi bàn tay cô. Anh hỏi:
“ Em ở nhà này phải chịu nhiều oan ức lắm đúng không?”
Lệ ngạc nhiên hỏi:
“ Sao…sao anh biết?”
Tư cầm lấy tay Lệ mà nói:
“ Anh sẽ không để em phải khổ đâu! Về bên anh đi… em sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết!”
Lệ rút tay lại, cô ấp úng đáp:
“ Không được… em phải thủ tiết mà thờ chồng… em…em…”
Tư quát lên:
“ Nó chết rồi mà em thờ nó làm gì nữa? Chị bằng em về với anh, chúng ta sẽ làm lại từ đầu mà!”
Lệ đáp lại:
“ Anh sẽ không hiểu đâu… còn bố mẹ và em trai của em, rồi họ sẽ sống thế nào? Bà Phấn có để yên cho họ không hả anh?”
Tư nhìn đôi dòng nước mắt của Lệ đang tuôn rơi, anh hiểu rồi suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:
“ Anh sẽ để em đường đường chính chính sống với nhau, và họ sẽ phải trả giá vì đã ngăn cản tình yêu của chúng mình… mọi thứ sẽ thuộc về gia đình em, tất cả gia sản này!”
Lệ xoe mắt mà nhìn Tư, cô vẫn không hiểu là anh đang nói gì cả.
Sáng hôm sau, Tư đứng trước cổng nhà bà Phấn, bấm chuông thì người ở nhà bà chạy ra. Sau khi nói tên mình thì cô hầu gái chạy vào mà trình với bà Phấn.
Bà Phấn nghe Tư đến thì ngạc nhiên không biết là anh đến để làm gì, nên vội vã đích thân đi ra mà mở cửa cho anh.
Bà Phấn niềm nở:
“ Dạ… chào thầy… thầy đến có chuyện gì không ạ?”
Tư đáp:
“ Thưa bà là có… tôi muốn vào nhà nói chuyện được không?”
Bà Phấn gật đầu mà mời anh vào nhà, sau người làm rót trà cho Tư.
Lệ đã được bà Phấn dặn dò là khi nhà có khách cô tuyệt đối phải về phòng không được ló đầu ra ngoài.
Tư ngậm ngụm trà thơm ngon rồi bắt đầu nói:
“ Tôi xin đi thẳng vào vấn đề chính luôn được không?”
Bà Phấn gật đầu mà lắng nghe Tư nói:
“ Hôm qua khi dự cỗ nhà bà, tôi có ra sau nhà để giải quyết, trên cành cây me , tôi thấy có bóng hình của hồn ma chết cũng khá lâu ở trên cây me. Tôi muốn hỏi là gia đình bà có thấy bị quấy phá hay có vấn đề gì xảy ra không?”
Bà Phấn nghe vậy, giật mình mà nói:
“ Thật vậy sao thầy? Có, gia đình chúng tôi thường hay mất đồ lặt vặt hay là tối ngủ thì chén bát trong nhà bị xô đổ loạng choạng nên là nhà bếp người ở nó không dám ngủ. Nhất là con gái tôi, con út nó đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng hết!”
Tư từ từ mà hỏi lại:
“ Thế cô út đâu? Tôi muốn gặp để hỏi cô ấy!”
Bà Phấn vội gọi tên hầu gái bảo đi đến phòng mà gọi cô út.
Út Liên nghe nói có thầy Tư đến nhà, liền thay bộ đồ đẹp,, trang điểm sương sương mà bước ra ngoài.
“Em chào thầy!”
Tư cũng khách khí mà chào hỏi Liên, anh hỏi tiếp:
“ Thế những cơn ác mộng cô út đây hay gặp phải nó diễn ra thế nào?”
Út Liên vẫn còn hoảng sợ mà kể cho Tư nghe:
“ Cứ đúng thứ ba hằng tuần là em đều nằm mơ thấy người con trai ấy, hắn là người hầu trong nhà em. Ngày đó , cách đây 2-3 năm trước, cây me sau nhà rất sai quả nên em mới bảo nó leo lên cây mà hái trái cho em. Chả may là nó trượt chân mà ngã cắm đầu xuống đất mà chết. Kể từ ngày ấy trở đi là em đều nằm mơ nó nhảy từ cây me cao xuống mà nắm lấy tay em, em đẩy ra thì hắn bảo em sẽ là vợ của hắn.
Nhưng chỉ có như vậy là giấc mơ nó biến mất, em giật mình thì hoảng sợ mà không ngủ được nữa. Đêm thứ ba là em luôn nghe đằng sau nhà vang vọng tiếng hát của nó, sau đó khi em ngủ thì lại gặp nó trong giấc mơ, nó không cho em thấy mặt, em chỉ nhìn thấy mái tóc đằng sau và bộ đồ màu nâu của nó mà thôi!”
Tư nghe xong, anh suy nghĩ rồi hỏi lại:
“ Thế cô đã có người thương chưa?”
Liên thật thà mà đáp:
“ Bà mai đã mang rất nhiều mối đến làm mai cho em nhưng đều không tiếp tục với nhau chỉ vì những lý do vớ vẩn.
Có hôm em còn bực tức mà la mắng người khác khiến họ bỏ đi mà không có ý định sẽ đến dạm hỏi em!”
Tư nhìn bà Phấn mà chắc chắn nói:
“ Cô Út đã bị nó theo ám chuyện tình duyên của cô Út, nên tình duyên cô luôn trách trở, lận đận. Chắc là hắn yêu cô nên khi chết mới theo cô , muốn cô là của nó!”
Bà Phấn và Liên sợ hãi mà cuốn cuồng mà nói:
“Vậy tôi phải làm sao hả cậu?”
Tư đáp:
“ Hôm nay là thứ hai, ngày mai như thường lệ nó sẽ xuất hiện và sau đó hát cho Liên nghe. Tôi xin phép tối mai sẽ ở lại phòng của Liên để giúp cô xua đuổi con quỷ ấy!!”
Bà Phấn và Liên đều đồng ý và hẹn Tư là ngày mai sẽ gặp lại.
Liên ngồi trong phòng bà Phấn, soi mình vào gương mà hỏi mẹ:
“ Mẹ… mẹ thấy thầy Tư thế nào?”
Bà Phấn đang ngồi đọc sách mà ngước mắt lên nhìn con gái, bà hiểu ý mà trả lời:
“ Cậu ta rất xứng với con, mẹ nghe người ta bảo gia cảnh cậu ấy cũng không tệ, lại còn tài giỏi, tuấn tú . Nhưng mẹ chỉ sợ nghề mà cậu ấy đang làm sẽ ảnh hưởng đến con…”
Liên vén lại mái tóc mình mà nòi lại:
“ Mẹ… nếu thương nhau sẽ lo cho nhau tất cả mà!”
Bà Phấn gật đầu cho là con gái nói cũng đúng.
Bà cũng mong con mình mau sớm lấy chồng để các bà bạn của bà không còn nói là con gái của bà ế chổng ế chơ nữa.
Chiều hôm sau, Tư quay l