Lệ được Hai Tuất rất cưng chiều, khiến cho bà Phấn còn phải ganh tỵ mà kiếm đủ lý do để bắt bẻ cô.
Mỗi khi Tuất đi vắng là coi như rằng bà đều đè đầu cưỡi cổ cô mà làm hết việc này đến việc nọ, kể cả tối phải quạt cho bà , đến khi nào bà ngủ thì cô mới được đi ngủ.
Số là ông Mậu, chồng bà Phấn cũng đi làm xa suốt nên ông cũng không biết, chứ ông là ông cũng thương con dâu lắm. Tính ông thì hiền lành, phúc hậu dữ lắm!
Sống với nhau đã nửa năm trời mà cô Lệ vẫn chưa có mang, cô Liên lại xì xào mà to nhỏ với mẹ mình là khéo cây đọc nó không có trái.
Tuất biết vợ buồn nên luôn an ủi và quan tâm đến cô. Lệ tuy buồn nhưng cô cũng đã quen rồi , thôi thì phó mặc cho trời vậy, khi nào có thì nó có.
Sáng hôm nay, Tuất phải đi lên tỉnh vài ngày để trao dồi thêm một chút kiến thức. Anh để Lệ ở nhà, rồi chào mọi người để đi.
Nhưng cũng có ai ngờ là lời chào ấy cũng là lời chào tạm biệt của anh đối với mọi người thân của mình.
Thằng tài xế chở anh đi, hôm nay suy nghĩ việc gia đình nhiều mà lơ là đâm cả xuống đèo chết cả nó lẫn Tuất.
Biết tin con trai gặp nạn, bà Phấn oà khóc như mưa mà tự trách bản thân mình.
Lệ cũng thế, tuy rằng tình yêu cô không dành cho anh. Nhưng đã sống với nhau cả nửa năm trời nên cái tình cái nghĩa thì nó phải có chứ.
Ngày đưa chồng ra đồng, cô khóc như chưa từng được khóc. Cô thương hại cái tính luôn quan tâm lo lắng của anh nhưng giờ anh chỉ còn nằm dưới ba tấc đất.
Mọi người bàn tán xôn xao, họ thương cảm cho cái số phận tuổi 17 tưởng như là tuổi Xuân đẹp nhất của người con gái. Nào ngờ nó là cái tuổi để tang chồng mình.
Sâu dưới chân đèo, trong 1 cái hang nhỏ linh hồn của Tuất đang bị 1 con quỷ đã chết cả trăm năm giam giữ, không chỉ có riêng anh mà là có thêm rất nhiều linh hồn mới chết đều bị con quỷ ấy nó giam giữ.
Nơi đây âm khí rất nồng đậm, những linh hồn bị giam giữ cũng không phải làm gì cho con quỷ đó. Nên chúng nó đành hấp thụ âm khí mà tu luyện. Tu vi của chúng nó tăng lên rất nhanh vì âm khí rất nồng đậm. Chúng nó đâu biết mối nguy cơ đang ở trước mắt.
Đứng trước hang động là con quỷ bóng hình màu đen, choàng chiếc mũ che kín gương mặt. Nhưng nó…nó cũng không có khuôn mặt, bên trong chỉ là 1 màu tối đen như mực lộ rõ 2 con mắt đỏ như máu. Phát ra giọng nói ồm ồm nhưng nghe chói tai mà cười lên khùng khục:
“ Hà ha ha… chúng mày cứ hấp thu nhiều âm khí vào , rồi chúng mày sẽ thuộc về tao…. ha…ha…ha…”
Sau 1 tuần con trai mất, bà Phấn đã mời rất nhiều thầy giỏi để gọi hồn con mình về. Nhưng dường như những ông thầy có uy tín đều không gọi được, còn những ông thầy đểu diễn kịch thì luôn lộ ra sơ hở bị cô Liên bắt bẻ và rồi ra về không được đồng xu cắt bạc nào cả.
Bà Phấn buồn bã nói:
“Không biết là thằng bé nó đi đâu mà thầy gọi không được vậy chứ?”
Ông Mậu lên tiếng:
“ Bà cứ ở đó mà làm theo ý mình rồi tiền mất tật mang cho coi…”
Nói rồi ông bỏ vào phòng của mình, tuy ông Mậu ít nói nhưng trong lòng ông thì cũng buồn thấu tim gan phèo phổi. Vì đứa con trai duy nhất của ông, sẽ thừa hưởng cái khối gia tài này cũng đã mất. Ông không biết rồi của cải mình sẽ phải để cho ai đây nữa, để cho con gái thì chỉ có mà mất trắng. Giá như ông có 1 đứa cháu trai thì hay biết mấy.
Ngoài phòng khách, Liên thủ thỉ với mẹ mình:
“ Mẹ… anh con mất rồi , còn cái của nợ ấy mẹ tính sao? Hay mình trả nó về cho bố mẹ nó cho đỡ phiền đi mẹ!”
Bà Phấn lườm con gái mà nói:
“ Giời ạ, sao mày ngu thế hả con? Mày giữ nó lại để làm việc nhà sai vặt không tốt hơn sao?”
Liên càu nhàu:
“ Tốt gì mà tốt hả mẹ? Nhà mình đầy đứa ở, tiếc gì con nhỏ đó!”
Bà Phấn lắc đầu:
“ Không được, gia đình mình còn phải chừa mặt mũi cho bố mày. Chứ không người đời họ nói con trai mất đuổi con dâu về nhà mẹ đẻ. Mình phải để người ta biết là gia đình mình vẫn theo ông bà thủ tiết mà thờ chồng chứ con!”
Liên đành lắc đầu mà không nói gì thêm, vì cô biết có nói cũng chả được gì!
Bà Phấn liền gọi con dâu ra mà nói:
“Ngồi xuống đó!
Thôi thì thế này, chồng chị cũng mới mất. Tôi cũng không muốn đuổi chị về nhà, vì tôi muốn chị thủ tiết mà thờ chồng.
Mà tôi cũng không muốn nuôi không chị, thế nên là chị ở nhà này thì xem như là người nhà vậy.
Mà chị thấy đấy, đến con út trong nhà này cũng phải làm việc nhà nên là chị cũng phải làm việc nhà. Chị hiểu tôi nói chứ?”
Lệ nghe xong cô chỉ biết dạ một tiếng, đôi mắt buồn sâu thẳm vì cô biết những ngày tháng còn lại của mình chỉ là một con ở, không hơn không kém.