Tiệc cưới cũng kết thúc, mọi người cũng ra về. Ai cũng mệt mỏi mà về phòng nghỉ.
Tuất và Lệ cũng thế , nhưng dù có say thì anh cũng phải tận hưởng giây phút sung sướng nhất trong cuộc đời mình đó là động phòng.
Mọi thứ diễn ra đã xong, Tuất mệt nhừ mà lăn ra ngủ. Anh đâu biết Lệ đang sợ hãi ôm lấy chăn mà khóc nức nở. Vì anh làm cô đau, và rồi cô nghĩ đến bố mẹ, em trai mình mà nước mắt cô cứ tuôn trào.
Suốt đêm ấy cô không ngủ được, trong lòng chỉ nghĩ đến gia đình mình.
Mọi diễn ra với cô quá nhanh, thoáng cái mà cô đã làm dâu nhà họ. Rồi mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào đây? Thôi để ông trời tính toán vậy.
Tư tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm ở nơi xa lạ, một căn nhà lá nhỏ . Trong nhà đồ đạc không có nhiều .
Anh ngồi dậy mà cảm thấy người đau nhức mỏi mệt nhưng mũi lại ngửi thấy mùi cháo thơm nực lên xộc thẳng vào mũi.
Anh thấy 1 người đàn ông ngồi cạnh nơi nồi cháo nhìn anh mà hỏi:
“ Cậu dậy rồi đấy hả? Anh cháo nhé!”
Tư cũng không biết nói gì , anh vẫn đưa tay ra nhận lấy bát cháo . Miệng chỉ nói được hai chữ cám ơn, rồi nhanh chóng húp lấy, húp để.
Người đàn ông lên tiếng:
“ Ăn từ từ kẻo nóng, cháo tôi bỏ ít ngải cứu chữa tan đi máu bầm trên người cậu.
Mà cậu bị làm sao mà bị hai người kia đánh bầm dập thế kia?”
Tư húp sạch bát cháo rồi xin bát nữa sau đó kể hết cho người đàn ông đấy nghe.
Ông ta lắc đầu mà nói:
“ Đúng là khổ vì tình mà, như ta đây sống một mình ung dung tự tại.”
Tư ngạc nhiên hỏi:
“ Thế chú không vợ con gì sao?”
Ông chú mỉm cười mà đáp:
“ Có , mà cô ta không ở với ta nữa!”
Tư lại hỏi:
“ Sao không ở với chú nữa?”
Ông chú trả lời thành thật, mắt nhìn về xa xăm mà kể lại, một câu chuyện cách đây hơn chục năm về trước, lâu lắm rồi mới có người hỏi ông về câu chuyện ấy.
“Ta tên là Tái Sinh cái tên này gắn liền khi sư phụ đặt cho ta.
Năm ta 10 tuổi , trong 1 lần đi tắm ao cùng lũ bạn, ta bị 1 con ma da kéo chân xuống nước.
Sau khi vùng vẫy và uống nước miễn phí thì ta không thở được mà ngất đi, lúc ấy sư phụ lao xuống mà cứu sống ta lên.
Hồn phách ta được người thì lại vào tấm linh phù , sau khi người khiêu chiến với con ma da ấy.
Sau đó ông cho linh hồn ta nhận vào thân thể, lúc đó bố mẹ ta chạy ra cảm ơn thầy rối rít và mời thầy về nhà dùng cơm.
Thầy thấy ta có số hợp ông nên ông mới đề nghị bố mẹ thì ta làm đệ tử.
Bố mẹ liền đồng ý cho ta theo ông mà cầm sư học đạo. Thầy đặt cho ta cái tên là Tái Sinh nghĩa là sống lại sau lần bị con ma da nó bắt.
Mười lăm năm sau, khi thầy mất. Ông giao lại hết pháp khí vì mọi phép thuật cho ta.
Trong một lần đi trừ ma ở một thôn nghèo ta giúp cho một cô gái con của ông cai tổng của làng. Ông mang ơn mà gả cô con gái cho ta.
Nguyện theo ta đến chân trời góc bể, mặc dù biết là con gái ông sẽ khổ, sẽ lông bông nhưng ông vẫn gả cho ta.
Ngặt nỗi ta và cô ấy cũng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên…”
Chú Sinh nói đến đây thì dừng lại, thở dài rồi nhìn Tư. Thấy anh ta đã ăn sạch bát cháo thì lại múc cho anh bát khác mà kể tiếp.
“ Sau 1 năm, cô ấy sinh cho ta 1 đứa bé trai bụ bẫm , nhưng rồi cớ sự lại xảy ra. Đã cướp đi sinh mạng thằng bé.
Vợ chồng ta đi khắp mọi miền đất nước mà cứu giúp mọi người trừ ma quỷ.
Hôm đó ta gia chiến với hai con quỷ rất mạnh. Chúng nó bị dân làng kết tội oan , bị giết chết nên trong khoảng thời gian ngắn hấp thụ âm khí mà tu luyện thành ác quỷ.
Rất khó để đối phó vì ta có 1 mình.
Trong khi chiến đấu, một con đã lao đến chỗ vợ con ta đang ở mà giết hại thằng bé. Vợ ta may mắn khi thấy con bị giết chết cô ngất đi nên con quỷ nó cũng rời đi.
Ta tiêu diệt được con quỷ kia rồi sau đó khi biết tin là con trai mất. Ta dùng hết sức lực của mình mà giết luôn cả con quỷ kia.
Sau đêm đó ta cũng bị trọng thương nhưng điều hối tiếc là đã không bảo vệ được vợ và con mình, để thằng bé mới chập chững biết đi mà phải chết oan uổng.
Sau đó, vợ ta cũng bỏ ta về nhà bố mẹ với lý do là nghề trừ ma diệt quỷ của ta quá nguy hiểm.
Đã làm cô ấy mất con, cô ấy cũng không muốn lấy ai nữa, nỗi đâu mất con trong lòng cô ấy quá lớn nên hai ra đường ai nấy đi…”
Tư nghe xong, anh bỗng nói:
“ Trừ ma diệt quỷ giúp dân nhưng rồi con mình lại không cứu được… đúng là cũng khổ tâm thật.”
Chú Sinh gật đầu mà ưu tư suy nghĩ.
Ông nhìn Tư mà nói:
“ Hôm qua khi mang cậu về, ta thấy cậu cũng có duyên trên con đường này. Cậu cũng tình yêu dang dở như ta hay là ta nhận cậu làm đệ tử. Cậu theo ta mà học rồi giúp ích cho mọi người vẫn hơn!”
Tư suy nghĩ , nếu là duyên số đưa mình tới thì thôi cứ thuận theo ý trời vậy. Bỗng anh nhớ ra điều gì mà mỉm cười trong lòng. Đúng… là trả thù…anh sẽ trả thù.
Anh đồng ý và xin phép ông Sinh cho anh được về nhà từ giã bố mẹ để đi theo sư phụ.
Buổi sáng ở nhà Tuất không giống như ở nhà cô.
Cô thức sớm nên phụ giúp con sen nấu bữa sáng.
Hai Tuất tỉnh dậy không thấy vợ đâu, anh sợ cô lại lẫm nên mới đi tìm. Thấy vợ đang nấu đồ ăn sáng, anh đi lại mà kéo tay cô về phòng. Lệ bất đắc dĩ mà theo anh. Tuất dặn vợ:
“ Em đã là mợ hai của cái nhà này nên không cần động tay, động chân như thế. Sáng cứ ngủ, đúng giờ sẽ có người vào đánh thức bưng nước rửa mặt. Em chỉ cần vậy rồi sẽ có người chải đầu, trang điểm cho em . Sáng nay anh sẽ dẫn em đi lên huyện giới thiệu với một số người làm trên đó. Anh sẽ để em trợ giúp bên anh, yên tâm từ nay em sẽ không phải làm lụng gì vất vả.
Hôm qua anh đã đưa tiền cho bố mẹ lo cho em trai của em đi học. Anh sẽ chứ cấp cho cậu ấy thành tài, yên tâm.
Còn bây giờ em chỉ cần bên anh và sinh con cho anh là được.”
Hai Tuất ôm lấy cô, dù có những lời yêu thương đến mấy nhưng cô vẫn không thấy mềm lòng chút nào. Mãi trong lòng cô tình yêu cô dành cho Tư vẫn còn dạt dào như biển cả.
Chiều tối, sau khi dùng bữa cơm chung với bố mẹ, Tư từ giã ông bà mà ra đi. Mặc dù bố mẹ khuyên anh sáng mai rồi đi, nhưng tại vì anh nôn nóng bài học đầu tiên thầy dậy cho anh bắt quỷ.
Đi gần đến bụi chuối, Tư tặc lưỡi lẩm bẩm:
“ Chết bà… quên mất nó. Biết vậy đi đường kia, giờ mà vòng lại thì mất thời gian lắm, thầy đang đợi…”
Tư đi chầm chậm suy nghĩ vì anh đã thấy cái bóng trắng lấp ló nơi bụi chuối rồi.
Trong đầu anh bỗng hiện lên cảnh hôm trước mình chạy ngang qua mà quát nó, chắc lại Sài lại chiêu trò cũ vậy.
Tư lấy hết sức lực chạy thật nhanh hòng phóng qua người nó. Mắt thấy khuôn mặt sần sùi nát bét máu mẹ đang đứng trước mặt mình anh càng tăng tốc mà chạy nhanh thẳng đến.
Nhưng lần này nó né tránh mà đu lên vai anh . Cười lên ha hả mà nói:
“ Cũ rồi … ha…ha…ha… mày có chạy đằng trời…
Ha…ha…ha…”
Trên vai Tư nặng trịch như đeo đá, anh gồng mình mà đứng dậy. Đã được tiếp xúc với con ma hai lần. Nên cảm giác sợ hãi nó không còn nữa, nhưng điều làm anh sợ là nó đang thè lè cái lưỡi dài mà cuốn quanh cổ anh.
Con ma nữ vẫn cười lên ha hả, nhỏ xuống mặt Tư những giọt nước miếng hôi thối, chạm tới da mặt anh thì nó như nước nóng mà bỏng rát. Khiến Tư mặc dù rát hết cả mặt cũng không thể lau đi được, vì tay anh đang phải cố gắng đưa lên cổ gỡ cái lưỡi dài của nó ra.
Lưỡi nó ướt át mà trơn trượt , làm anh cứ bị tuột tay nhưng vẫn phải chụp lấy để mong gỡ ra được .
“ Xin lỗi tao… mày xin lỗi tao chưa??”
Tư ú ớ, cổ anh đang bị lưỡi của con ma nữ cuốn lại nhưng dường như nó không muốn giết chết Tư ngay lập tức nên lại cuốn hờ, lâu lâu xoắn mạnh để hù dọa Tư mà thôi.
Tư đưa tay chỉ lên cổ mình ra hiệu cho lưỡi nó buông lỏng để anh còn nói.
Nó như đọc được suy nghĩ của Tư nên thả lỏng ra một chút.
Tư lắp bắp:
“ Xin lỗi gì… tao đâu có biết mày… có… có… làm gì mày đâu mà phải xin lỗi?”
Nó xiết mạnh cổ Tư lại mà hét lớn, tiếng nó rít qua kẽ răng nghe man rợn, khiến cho Tư như muốn ngã quỵ xuống đất vậy.
“ Hôm trước mày nạt nộ tao… vậy mà mày không nhớ à?”
Tư ngơ ngác, anh như không nhớ ra được, trong đầu lại miên man suy nghĩ là chả lẽ lúc nó còn sống anh đã nạt nộ nó sao?
Nhưng cổ đang dần bị siết chặt đến không còn thở nổi, nên anh đành chỉ lên cổ mình lần nữa mà mếu máo:
“ Được rồi… được rồi…! Tao xin mày… tao xin lỗi mày vì đã nạt nộ mày… từ nay tao không dám như vậy nữa…! Mày tha cho tao…”
Con ma vẫn bám lên trên lưng của Tư , nhưng lúc này vẻ mặt nó mãn nguyện mà cười lên ha hả:
“ Ha…ha…ha… phải vậy chứ…!
Không ai được nạt nộ tao…
Ha…ha…ha…”
Tư thừa nước đục mà thả câu nói:
“ Chị xinh đẹp ơi… chị leo xuống đi, em còn phải đi công việc…”
Con ma đơ ra mất vài giây vì lần đầu tiên nó được người khác khen nó xinh đẹp như thế.
Cả cuộc đời làm ma mấy chục năm nay, đây là người đầu tiên khen nó đẹp.
Trong lòng nó bỗng nhiên xao xuyến, nó liếc mắt nhìn Tư mà tự nhủ:
“ Cũng khá đẹp trai, hay là lại kết mình nhỉ?”
Ý định ấy loé lên rồi chợt vụt tắt khi xuất hiện trước mặt nó là thầy Sinh đang đứng đấy, ông cầm cây kiếm gỗ đưa ra trước mặt nó mà quát:
“ Này… con quỷ kia… mau xuống khỏi người con trai ấy mau!”
Con quỷ áo trắng nhìn thầy Sinh rồi nở nụ cười nham hiểm mà nói, tiếng nói như gió lùa qua khẽ răng rít lên từng tiếng:
“ Tao phải bắt hồn phách nó về làm chồng tao… ha…ha…ha…”
Tư nghe đến đây mà hoảng sợ, miệng anh la lên:
“ Sư phụ… cứu con…”
Ông thầy Sinh bước gần đến, tay lấy ra trong túi lá bùa rồi xuyên vào cây kiếm mà nói tiếp:
“ Thả cậu ta ra , ta sẽ cho ngươi chồng khác đẹp trai hơn xuống ở với ngươi…”
Con quỷ ôm chặt lấy Tư, tay không ngừng xoa xoa trước ngực Tư khinh thường mà nói;
“ Ta không cần, ta chỉ cần hắn!”
Tư thấy con quỷ háo sắc đang không ngừng xoa xoa hai cái đầu trước ngực mình mà người run lên , hai chân đánh vào nhau cầm cập, giữa lưng như có luồng điện chạy dọc vậy.
“ Ngươi không được làm loạn… ngươi cũng biết người và quỷ không sống được với nhau mà!”
Thầy Sinh vẫn bước tới mà nói với nó, hòng nghĩ biện pháp mà cứu Tư.
Con quỷ vẫn ôm chặt lấy Tư như không muốn rời xa, nó rít lên từng chữ:
“ Tao sẽ bắt hồn của nó đi…. hà ha há!!”
Con quỷ giơ bàn tay trắng bạch ra , lộ ra những móng vuốt nhọn mà định cắm vào cổ của Tư.
Tư như thấy mình tuyệt vọng, anh la hét dữ dội.
Từ xa thầy Sinh cầm lá bùa có dòng chữ ngoằn ngoèo mà phóng thẳng về phía con quỷ.
Con quỷ như bị điện giật, nó dãy lên đành đạch mà buông Tư ra. Tư biết đây là cơ hội nên anh vội chạy về phía thầy Sinh.
Một lúc thì con quỷ cũng nguôi đi được cơn đau, nó đứng lại hừ mạnh 1 tiếng rồi dùng hết lực mà lao về phía hai thầy trò nọ.
Ông thầy Sinh nhanh như cắt lấy con dao nhỏ bên hông mà cắt ngón tay mình , vuốt những giọt máu lên thân kiếm gỗ rồi niệm chú, ông còn đút tay và túi lôi ra 3 tấm linh phù dán lên thân kiếm rồi niệm thêm chú ngữ. Sau đó cũng dùng sức mà lao đến phía con quỷ.
Tư ngạc nhiên vì chỉ là kiếm gỗ nhưng có thể đâm qua xuyên người con quỷ. Mặc cho nó đang gào khóc thét mà ôm lấy bụng mình. Dịch nhờn màu đen đang không ngừng túa ra tư vết thương của nó, tay nó cầm chặt lấy thân kiếm mặc cho tiếng nổ tách tách và tiếng cháy xèo xèo trên da thịt nó khi cầm vào thân kiếm. Nó vẫn cố giữ chặt để lôi bằng được thanh kiếm ra.
Ầm một tiếng, thầy Sinh cầm cây gậy gỗ có hình đầu rồng mà gõ vào đầu nó. Đầu con quỷ nổ tung như quả dưa hấu bị ném xuống đất, bay tung toé ra đất.
Không kêu lên được tiếng nào, con quỷ không kêu lên được tiếng nào thì đầu đã nát vụn .
Thầy Sinh nhẹ rút cây kiếm gỗ ra khỏi người nó, cơ thể nó đổ gục xuống đất mà hoá thành tro bụi tan biến mất trong cơn gió đêm.
Thầy Sinh dùng tấm vải lau sạch thanh kiếm, ông bỏ nó vào vỏ lại, sau đó lại dùng vải mà lau đi cái đầu của cây gậy.
Đoạn , ông quay sang nhìn Tư rồi thở dài, sau đó nói:
“ Đi thôi…”