Ba ngày sau, Hai Tuất cùng mẹ anh với cô em gái mang trầu cau đến nhà ông Bê để hỏi cưới Lệ.
Bà Phấn mẹ của Tuất không ưng bụng chút nào vì bà biết gia cảnh nghèo túng nhà Lệ, còn nghe con trai kể là lấy con bé để trừ nợ bà càng khinh bỉ hơn thế.
Nhưng đối với ông bà ý kiến của con trai ông bà dù có làm cha mẹ cũng không ngăn nổi nó, cái giống đời nó vậy mà.
Bà đành sắm sính lễ mà qua đằng gái hỏi cưới, rồi bà cũng sẽ ép con trai lấy thêm vợ hai, vợ ba gì đó. Bà sẽ không bao giờ chấp nhận đứa cháu do chính con Lệ nghèo hèn sinh ra đâu.
Người hầu mang khay trầu cau, bánh trái vào nhà. Còn bà cùng con gái và cậu Hai đi đằng sau.
Bước vào nhà, bà Phấn hơi khó chịu vì căn nhà nhỏ bé sụp xệ. Vợ chồng ông Bê thì ăn mặc bình thường giản dị.
Cô út Liên ghé sát tai mẹ mà nói:
“ Mẹ xem kìa, ăn mặc rách nát luộm thuộm.”
Bà Phấn gật đầu mắt liếc sang con trai mình.
Tuất hiểu chuyện, anh ho khan vài tiếng rồi chào hỏi vợ chồng ông bà Bê.
Sau đó vợ chồng ông Bê cũng mời gia đình bà Phấn vào nhà ngồi.
Ông Bê rót ly trà nóng mà nói:
“ Dạ quý hoá quá ạ! Nay được bà ghé nhà chúng tôi ạ! Dạ mời bà và cô cậu dùng trà.”
Liên hất hàm, cô lên tiếng:
“ Mới đầu gặp mà đã không thấy ấn tượng chút nào rồi!”
“ Út Liên”
Hai Tuất lên tiếng mà răn đe em gái mình.
Bà Phấn thở dài mà bắt chuyện:
“ Hôm nay tôi qua đây là theo ý thằng Tuất con trai tôi, nó về nhà bảo là yêu đương gì đó với con bé Lệ con gái ông bà . Nằng nặc một hai đòi tôi mang sính lễ sang hỏi, trong khi đó thì có biết bao nhiêu con nhà nho giáo, quyền thế mà nó không chịu. Thôi thì phiền anh chị cho tôi xem mặt con bé Lệ đến thế nào mà khiến thằng con trai tôi phải say mê đến thế!”
Mặt bà Gái xám lại, bà tuy ít học nhưng cũng biết những lời nói mà bà Phấn nói không tốt đẹp gì về con gái mình. Làm bà càng thêm lo lắng cho con mình mau này sẽ về nhà họ như thế nào?
Ông Bê uống ngụm trà nói:
“ Nhà tôi thì nghèo khó, con cái cũng chẳng được ăn học đến nơi đến chốn . Cũng lam lũng làm việc nên cũng đen đủi không đẹp đẽ gì.
Nhưng điều mà người làm cha mẹ chúng tôi vui là cậu Hai đây có bảo là để ý con bé từ lâu nên là tôi mong rằng sau này có việc gì cậu nâng đỡ cho em nó.
Lệ à, Lệ ra đây đi con!”
Trong nhà bếp vọng ra tiếng dạ, rồi Lệ bước ra.
Cô mặc bộ đồ bà ba màu Hồng nhạt mà mẹ mới mất cho cô hồi hôm để hôm nay ra mắt mẹ chồng.
Nước da bánh mật cộng với gương mặt có đường nét dịu dàng làm cho Hai Tuất thấy xôn xao trong lòng. Ngày thường thì anh đã để ý và thích cô vì tính cách dịu dàng và hiền dịu không như mấy đứa con gái đỏng đảnh mà mẹ cô đã giới thiệu. Nay nhìn cô sạch sẽ trong bộ áo mới làm anh càng yêu cô hơn, có lẽ con người anh không mấy lãng mạn nên sự yêu thương ấy nó không thể hiện ra bên ngoài.
Bà Phấn nhìn nhìn cô Lệ bước đến sau lưng ông Bê rồi thở dài mà lắc đầu .
Cô Liên thì nguýt dài mà nói:
“ Haizzz…. tưởng thế nào, ngang hàng với con sen.”
Con sen ở đây ông bà hiểu nôm na là con ở cho cô Liên.
Mặt của Lệ xị xuống, không khí trở nên im lặng nhưng không ai để ý cậu Hai Tuất mặt như đang nở hoa. Cậu nhìn chằm chằm về phía của Lệ khiến cho cô bẽn lẽn mà cúi đầu.
Ngày hôm sau, cậu cùng ông bà và cô Út qua nhà ông Bê. Nói chuyện rồi sau đó bái lạy tổ tiên nhà ông Bê sau đó đưa Lệ về nhà cậu.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, gia cảnh nghèo nên không tổ chức gì thêm.
Chỉ có nhà cậu Tuất là mở tiệc linh đình, mọi người dân sống gần đó cũng được cậu mời vào nhưng ngồi ngoài sân mà ăn cỗ.
Trong đó có Tư, anh ngồi đó nhìn Lệ tay trong tay với Hai Tuất mà lòng đau như cắt.
Anh uống rất nhiều và say bí tỉ. Khi con men đã ngấm vào trong người thì ly nó cũng mất đi.
Anh lảo đảo mà bước vào trong nhà nơi cô dâu chú rể đang chúc rượu mừng.
“ Lệ ơi là Lệ… sao mà em bỏ anh đi theo người ta vậy?”
Lệ giật mình, mặt cô tái xanh mà nhìn mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao.
Hai Tuất nói:
“ Bay đâu, lôi nó ra ngoài!”
Lập tức hai tên người hầu lao đến mà kéo tên Tư ra ngoài, hắn lải nhải mà la lớn:
“ Lệ… em vì tiền mà bỏ anh…Em nhớ đấy… anh không bỏ qua chuyện này đâu…
Chúng mày nhớ đấy tao không để yên cho chúng mày hạnh phúc đâu!!!”
Tên Tư bị lôi khuất ra ngoài , bị hai tên người hầu đánh cho bầm dập rồi bỏ đi.
Hắn mệt oải người mà nằm bẹp dưới đất.
Có một người đàn ông độ chừng 50 tuổi đi đến đỡ hắn dậy , thấy hắn đã ngất xỉu nên ông đành dìu hắn về nhà mình đỡ vậy.