“ Bố cha tiên sư nhà mày! Sao mà số mày nó may mắn thế hả thằng kia???”
Tiếng ông Bê như chắc móc thằng Cò đang cùng ông và 2 người khác ngồi chơi nơi ván bạc.
Nãy giờ thằng Cò nó ăn quá mặn nên ông Bê dường như cạn hết cả số vốn ban đầu, khiến ông khóc chịu mà lên tiếng.
Thằng Cò vuốt vuốt cằm , mặt nó vênh lên mà nói:
“ Ây… cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi…
Ấy thế chia bài tiếp đi chú Bê…!”
Sau chừng 15 phút thì ông Bê đã sạch túi nên được mời ra ngoài mà thay người khác vào.
Ông Bê đứng nhìn số tiền mà sáng nay bán con bò, định đóng tiền học cho thằng cu nhỏ bị nướng sạch hết vào căn bạc mà vò đầu bứt tóc, muốn đập đầu vào gối mà chết đi cho rồi.
Nhưng lại nhìn chúng nó hăng máu chơi mà lòng ông như quặn lại. Khẽ lẩm bẩm:
“ Ông mà có tiền… ông cho lũ chúng mày mất hết…”
Dù có mạnh miệng thế nào đi chăng nữa thì tiền ông Bê cũng đã hết sạch. Đang lủi thủi định ra về để cho con vợ nó đuổi ra ngoài chuồng bò nằm thì cậu Hai Tuất bước đến cùng với 2 Tên người hầu đi theo đứng trước mặt ông Bê mà hỏi:
“ Sao thế chú Bê, hà cớ làm sao mà chú không ở lại làm thêm vài ván nữa?”
Ông Bê khom mình lễ phép nói:
“ Dạ thưa cậu, tôi cũng muốn làm thêm mà ngặt nỗi tiền tôi thua sạch rồi. Còn là tiền tôi bán bò cho thằng con nó đi học, giờ không biết lấy đâu ra nữa!”
Hai Tuất cầm cái tẩu thuốc mà ngậm vào miệng, hút 1 hơi, hắn nói:
“ Thế chú Bê đây có muốn mượn tiền để gỡ gạc hay không?”
Ông Bê mắt sáng như đèn ô tô mà nói:
“ Dạ …dạ có chứ… nếu mà tôi có tiền là tôi kiếm lại được con bò còn có khi hơn thế nữa!”
Ông bỗng thấp giọng , xị mặt xuống mà nói:
“ Nhưng mà…. đâu có ai cho lão mượn đâu mà!”
Hai Tuất cười khẩy:
“ Thế này nhé, tôi thấy ông cũng là khách quen nên tôi sẽ cho ông mượn. Ông chỉ cần kí vào tờ giấy nợ là được….”
Ông Bê cúi đầu mà cảm ơn lia lịa, rồi ngẩng mặt lên hỏi:
“ Cậu…cậu cho tôi mượn bao nhiêu? Lời lãi thế nào ạ?”
Hai Tuất búng tay 1 cái, tên người hầu bên cạnh hiểu ý mà chìa tờ giấy ra trước mặt ông Bê mà nói:
“ Cậu hai cho ông mượn 50 ngàn , tiền lãi hàng tháng là 5 ngàn .”
Ông Bê thốt lên :
“ Tới những 50 ngàn sao cậu, số tiền ấy tôi còn chưa bao giờ thấy… nhưng mà…mỗi tháng 5 ngàn thì tôi đào đâu ra…”
Cậu hai Tuất ngồi xuống ghế, nhấp ngụm trà mà nói:
“ Thế căn nhà ông có đáng giá 50 ngàn không?”
Ông Bê suy nghĩ rồi nói:
“ Không… căn nhà nhỏ trên mảnh đất khô cằn ấy chắc chỉ đáng giá 40 ngàn thôi ạ! Mà ý của cậu là…?”
Hai Tuất cười tươi nói tiếp :
“ Ý tôi là sẽ cho ông thời hạn 3 tháng, nếu không trả hết nợ thì tôi siết căn nhà ấy được không?”
Ông Bê nghe nói vậy thì run sợ mà nhìn cậu Tuất.
Nếu đó là mua bán thì chắc nhà của ông đã có giá cao. Nhưng đây là nợ để đánh bài. Số tiền 50 ngàn cũng không phải là ít, đủ cho ông chơi đến 2-3 ngày. Nhưng rồi nếu thua thì sẽ mất hết. Mà không biết làm hết đời có dư được 50 ngàn hay không ?
Ông Bê nhìn sang thấy mấy đứa bạn của mình tay cầm tiền mà đặt lia lịa, đứa thì ăn khá đậm. Đứa thì cũng chả thua hết, ông lại nghĩ nếu mình có nhiều tiền cũng chả đến nỗi thua , còn ở đây 2-3 ngày thì lo gì. Ông đành bấm bụng lên tiếng:
“ Cậu hai rộng lòng cho tôi vay nợ, tôi hứa 2-3 ngày là trả cho cậu hết luôn!”
Hai Tuất mỉm cười, dường như anh đã bẫy được con mồi rồi, anh bảo Tên hầu đưa tờ giấy nợ cho ông Bê điểm chỉ. Để khích lệ tinh thần, Tuất còn nói thêm:
“ Tôi là tôi quý ông lắm đấy, thế cho nên là tôi cho ông riêng 10 ngàn . Này…đây là tiền tôi cho ông riêng chứ không có trong giấy nợ đâu nhé!”
Ông Bê gật đầu mà cảm ơn lia lịa:
“ Dạ…đội ơn cậu…cậu thật là nhân từ mà…”
Sau khi ông Bê lăn tay vào giấy nợ nhận lấy số tiền mà cả đời ông làm cũng không ra. Mừng vui mà chạy vào trong căn bạc.
Ở nhà, bà Gái ngồi đầu hè mà cứ ngó ra ngoài cửa , vẻ mặt thấp thỏm không yên vì con bò cái nhà bà được lão chồng dắt đi từ sáng mà đến giờ tối muộn mà vẫn chưa về nhà.
Lệ là con gái của bà Gái , cô trong nhà mà thấy mẹ chưa vào ngủ vội bước ra thì thấy bà Gái đang ngồi đó vẻ mặt lo Âu , cô vội nói:
“ Ơ kìa mẹ…vào nhà đi chứ ….! Sương xuống rồi ốm ra đấy thì sao?”
Bà Gái lắc đầu mà than vãn :
“ Giời ơi… chắc lại đi nướng hết vào cờ bạc rồi còn đâu!”
Lệ ôm lấy mẹ an ủi mà nói:
“ Thôi mẹ ạ! Cái số mình nó khổ thế rồi, thôi kệ vào ngủ đi mẹ ơi…!”
Bà Gái đấm ngực bôm bốp mà than thở:
“ Ông trời ơi!!! Sao mà tôi không có phúc thế này???”
Đã 2 ngày nay ông Bê không trở về nhà, ông đã tiêu hết 50 ngàn, chỉ còn 10 ngàn mà thôi. Nếu bây giờ ông biết quay đầu mà làm lại thì cũng đủ số tiền ông đã bán 1 con bò cái. Nhưng vì cái sự nghiện ngập nó ăn vào sương máu rồi nên ông Bê thâu đêm , suốt sáng mà ngồi nơi chiếu cũ.
Qua 1 ngày nữa , trong túi ông Bê sạch tiền. Lúc này ông mới ngỡ ra là mình đã tiêu hết số tiền rất lớn mà còn nợ nần ngập đầu, con cái thì không có tiền đóng học.
Ông Bê bắt đầu đi xin, đi mượn tiền nhưng những người đó đuổi ông ra và ông bị người căn sòng lôi cổ ra ngoài.
Giờ đây ông như cái xác khô mà quay trở về nhà.
Trời đã tối, ông biết giờ này vợ con đã yên giấc, nên ông Bê đành ngủ sau ngôi miếu nhỏ thờ ở đầu làng . Qua đêm đỡ vậy, sáng mai kiếm lời nói mà về nhà.
Gió đêm lạnh buốt mà thổi qua thân thể gầy yếu của ông Bê. Đang thiu thiu ngủ, ông thấy dưới chân mình có cái gì đó nó nhột nhột. Dường như có bàn tay ai đó đang cào cào chân của mình vậy.
Ông cố vùng vẫy mà dãy giụa, hòng cho cái thứ đó đừng chọc phá ông. Vì ông biết cái thứ ấy là gì. Sống đến tầm tuổi này bao nhiêu truyện ma quái ông đã gặp qua và ông Bê cũng không ngán con ma , con quỷ nào.
Huống hồ chi ông đang nằm ở sau cái miếu nhỏ nơi thờ cúng những người khuất mặt khuất mày. Ông cũng không đụng chạm gì họ, khi nằm đã xin phép rồi cho nên ông cũng không sợ.
Nhưng bây giờ ông đang rất bực mình vì thứ đó nó đang cuối phá ông.
Ông Bê mắt nhắm, mắt mở mà ngồi dậy. Thấy trước mắt là 1 đang người mờ mờ mặc áo bà ba màu nâu, khăn rằn.Thân hình tỏa sáng mà đứng trước người ông.
Ông Bê thấy người đàn ông đã lớn tuổi đứng trước mặt mình có vẻ quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra được đó là ai .
Đang còn vu vơ suy nghĩ thì người đàn ông ấy lên tiếng:
“Ngươi thật là cái đồ mất nhân nghĩa. Chuyện đem cả căn nhà và miếng đất cho người khác thật là ta không thể tin được.”
Ông Bê vẻ mặt đần ra mà nhìn người đàn ông trước mặt mình . Chả nói được lời nào.
Người đàn ông có vẻ mặt trắng bạch, hốc mắt đen sâu hoắm và đôi môi tái nhạt khiến khuôn mặt trở nên kinh dị.
Ông Bê tuy rằng không sợ nhưng dường như cảm nhận rằng mình bị xuống nước vài phần trước người đàn ông này.
Sao mà thấy quen đến thế, ông Bê thấy người này chưa làm gì mình nên lên tiếng hỏi:
“ Ông…ông là Ai?”
Ông lão ấy nhìn ông Bê , thở dài rồi nói:
“ Bố tiên sư nhà mày. Ông cố đây…mày không nhớ sao?”
Ông Bê ngơ ngẩn nhìn đi nhìn lại mặt ông cố , vỗ đầu rồi thốt lên:
“ Đúng rồi… cái nốt ruồi ngay mép, chỉ mình dòng họ mình mới có!”
Ông Bê vui vẻ mà khoanh tay lễ phép chào ông cố, sau đó đổi thành vẻ mặt hoảng sợ mà trợn mắt mà nói;
“ Chả lẽ con chết rồi sao ông?”
Ông cố nhìn ông Bê lắc đầu mà nói:
“ Không… ngươi vẫn còn sống.”
Ông Bê thắc mắc:
“ Vậy… không lẽ… ông cố về mang con đi sao?
Không được đâu ông ơi… con chưa từ biệt vợ con , chưa đi được đâu ông!
Còn chưa làm tiệc tạm biệt bà con chòm xóm, hay ông cố để thông thả vài ba ngày nhé ông ơi!”
Ông lão cạn lời mà ngồi bệt xuống đất mà nói:
“ Sao mà tao lại có thằng cháu nó như thế nhỉ?
Ta không đến mang ngươi đi, mà là đến nói cho ngươi biết.
Căn nhà và mảnh đất ấy đã trải qua đến đời ngươi là đời thứ 4 rồi, đời con ta và cháu ta luôn biết giữ gìn và xây dựng tổ ấm. Nhưng bây giờ đến đời ngươi. Ngươi lại chỉ vì thú vui riêng mình mà mang nó đi giao kèo như thế.
Ta nói cho ngươi biết, ta không biết ngươi làm cách nào, phải giữ bằng được căn nhà và miếng đất ấy cho con cái ngươi. Nếu không được thì ta sẽ cãi lấy mệnh trời mà kéo ngươi đi theo đó. Cái thằng trời đánh…”
Nói rồi ông cố biến mất, mặc cho ông Bê đang ngồi há hốc miệng không thốt lên được lời nào.
Ông Bê suy nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi mặt trời chiếu xuống làm ông chói mắt thì ông mới ngồi dậy mà mò về nhà.
Bà Gái đang ngồi đan chổi, thấy ông Bê về với vẻ mặt phờ phạc, quần áo xộc xệch là bà biết ngay có chuyện không hay rồi.
Nhưng bà vẫn muốn nghe chính miệng ông nói ra. Nên bà hỏi:
“ Cái con bò cái ông dắt nó đi đâu rồi???”
Ông Bê ngồi phịch xuống đất, mặt còn buồn hơn đám ma mà trả lời:
“ Mất rồi… mất hết rồi bà à!”
Bà Gái đã không còn ngạc nhiên với câu trả lời này nữa , bà chỉ thở dài sườn sượt. Bà biết số bà nó khổ như vậy mà, nhưng chưa kịp nguôi xuống thì ông Bê lại nói thêm:
“ Căn nhà này nếu không có 50 ngàn trong vòng 3 tháng nữa thì nó cũng mất thôi bà à!”
Bà Gái giật mình mà trợn mắt hỏi lại:
“ Ông nói cái gì? Cái gì? Căn nhà này sao mà mất được?”
Ông Bê mặt nhăn nhó mà nói:
“ Tôi tiêu hết tiền bán bò nên mượn 50 ngàn của cậu Hai Tuất, điểm chỉ vào giấy nợ nếu trong vòng 3 tháng tôi không có mà giả thì cậu đến lấy căn nhà này đi …”
Bà Gái mắt trợn tròn , ôm lấy ngực mà thốt lên vài câu:
“ Trời ơi… ông…ông…”
Bà không nói được gì thêm, tay ôm lấy ngực đau đớn mà ngất đi.
Ông Bê sợ hãi mà đưa bà đến nhà thầy thuốc gần đó.
Lệ biết tin từ ngoài đồng vội chạy về mà lo cho mẹ.
Cô khóc thút thít mà nắm lấy tay bà:
“ Mẹ… mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi…”
Thầy thuốc mới lên tiếng:
“ Mẹ cô không sao, may mà đưa đến nhà ta kịp thời. Chỉ là mệt quá nên còn ngủ, cứ để bà ấy nghỉ ngơi 1 chút.”
Lệ cảm ơn thầy rồi đi ra ngoài chỗ ông Bê đang ngồi mà hỏi:
“ Bố , nhà mình có chuyện gì hay sao?”
Ông Bê thở dài mà kể hết lại cho cô Lệ nghe, ông khóc lóc rồi xin lỗi bà Gái và con gái mình.
Ông nói cho cô biết là ông cố đã hiện về và căn dặn những gì.
Lệ nghe bố nói thì trong lòng cũng hoảng sợ, cô suy nghĩ rồi nói:
“ Thôi… chuyện cũng đã lỡ rồi… đến nước này bố đừng chứng nào tật đấy nữa.
Tạm thời thì cho thằng em nó nghỉ học, con sẽ đi làm rồi phụ giúp bố mẹ trả hết số tiền ấy.
Bố đừng lo lắng nữa, nghe lời ông cố siêng năng làm việc giả nợ.”
Ông Bê gật đầu rồi hứa với con gái sẽ không tái phạm mà chí thú lo làm ăn.
Thời hạn 3 tháng cũng đã đến, nhưng có lẽ vì số tiền 50 ngàn ấy nó quá lớn mà bà Gái thì lo lắng mà bệnh tình tái phát nên gia đình ông Bê gom vét hết chỉ được có 10 ngàn mà thôi.
Hôm nay cậu Hai Tuất sang lấy nợ nhà ông bà.
Cậu Tuất mặc bộ vét màu đen, mặt mày sáng sủa, đẹp trai. Người thơm phức vì nước hoa pháp, chân đi đôi giày đá bóng láng sạch sẽ.
Tên người hầu dùng khăn mà lâu cái ghế cũ kĩ cho cậu ngồi.
Ông Bê rót ly trà mời cậu uống. Nhưng cậu xua tay mà nói thẳng vào vấn đề:
“ Ông Bê, thế số nợ của tôi ông đã kiếm đủ chưa?”
Ông Bê mặt mũi nhăn nhó, khó nhìn mà lắp bắp nói:
“ Cái này…tôi…tôi….”
Thở dài 1 tiếng, ông Bê nói tiếp. Trong giọng nói mang sự run sợ.
Ai mà không nghe biết danh của cậu Hai Tuất chứ, cậu con nhà ông bà làm trên huyện, chức trọng quyền cao. Người ta sợ là sợ cái danh tiếng của bố mẹ cậu. Chứ cậu cũng không hung dữ lắm! Nhưng chẳng ai thích đụng đến những người chức trọng, quyền cao như thế.
“ Cậu ơi… gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức mà không thể nào gom đủ số tiền trả cậu được….
Tôi biết tôi là người gây ra mọi chuyện mà kéo con cái, vợ tôi theo . Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không gom đủ 1 nửa số tiền cậu cho mượn.”
Ông Bê quỳ xuống đất mà van nài:
“ Tôi xin cậu, cậu xem có cách nào giúp gia đình tôi trả nợ dần dần chứ xin lỗi cậu…chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi!”
Cậu Hai vẫn ngồi trên ghế nhưng ra lệnh cho Tên theo hầu đỡ ông Bê ngồi dậy.
Cậu từ từ mà nói:
“ Giấy trắng mực đen rõ ràng như thế, đã đến thời điểm tôi không muốn nói gì thêm nữa.
Thôi cứ theo giấy nợ mà làm!”
Bà Gái từ trong nhà bếp chạy ra , rạp mình xuống mà van xin cậu Hai:
“ Tôi xin cậu, chồng tôi mê cờ bạc mới xảy ra cớ sự này… đây là nhà thờ cúng ông bà tổ tiên qua bao nhiêu thế hệ.
Xin cậu là người cùng làng cùng xóm thương tình mà giúp đỡ vợ chồng tôi với.
Cậu muốn vợ chồng chúng tôi làm trâu làm bò hay ngựa lừa gì cũng được cậu ơi…”
Hai Tuất thở dài mà lên tiếng:
“ Bà cứ đứng dậy trước đã.
Bây giờ số nợ ấy có để ông bà thời hạn bao lâu chắc cũng không trả hết.
Chi bằng bây giờ thế này, nhà ông bà còn bé Lệ đó. Xem rồi gả cho tôi. Xem như đó là số tiền mà tôi sang dặm hỏi.
Tôi cũng đã để ý bé Lệ lâu rồi, định sang thưa chuyện với ông bà. Tiện giờ mọi chuyện nó thế này, thôi thì coi như gả bé Lệ cho tôi vậy.”
Bà Gái thơ thẩn mà suy nghĩ, bà chỉ sợ 1 điều rằng con bà về nhà họ sẽ không có hạnh phúc, sẽ bị họ khinh rẻ và không biết sẽ sống thế nào?
Nhưng nếu cậu ta đã để ý con của bà từ lâu thì cho dù có chuyện gì đi nữa cũng làm mọi cách để bảo vệ con gái bà.
Ông Bê nghe vậy, trầm ngâm mà suy nghĩ. Ông cũng rất thương yêu con gái mình, đây có thể cho thấy là ông bà gả con mà trừ nợ.
Ông lên tiếng:
“ Cậu ơi… nhà tôi có mỗi mình nó là con gái, cũng đã đến tuổi.
Người xưa có câu, cha mẹ đặt đâu thì con cái ngồi đó. Nhưng tôi thấy hổ thẹn với lương tâm nên tôi xin cậu ân huệ cuối cùng, tối nay tôi về nói chuyện với em nó. Rồi khi nào cậu sang dặm hỏi sau, thú thật chứ chúng tôi cũng không biết tính thế nào, đành gả con gái cho cậu vậy!”
Hai Tuất đứng dậy nói:
“ Được… thế cứ như vậy, tôi về 3 ngày nữa tôi mang trầu cau qua hỏi cưới em lệ , chào ông bà!”
Ông Bê kính cận khom người chào cậu Hai , rồi thở dài sườn sượt quay sang nhìn vợ mình mà nói:
“ Bà thấy như thế có được không?”
Bà Gái mặt buồn rười rượi mà nói:
“ Chứ bây giờ tôi biết thế nào hả ông?”