Tôi đặt cây đèn pin lên bàn, ngồi xuống với tay rót cho mình một chén nước chè đã được chú Tiến pha thật đặc.
Ừ. Làm một hớp cho tỉnh ngủ cái.
Đi làm ca đêm thế này oải lắm, nhiều khi mắt mũi cứ mơ mơ màng màng y như thể chẳng phải là của mình nữa. Thế mà tôi vẫn ngủ gục trên bàn được đấy!. Chú Tiến đi tuần về, vỗ bộp lên vai tôi một cái. Tôi choàng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, đưa tay vội chùi nước dãi chảy bên mép.
– Ê!. Dậy mày!. Chè cháo thế rồi còn ngủ được!.
– Cháu uống hai, ba chén rồi, mẹ!.
Chú Tiến móc túi lôi ra bao hoàn kiếm, rút thuốc ra châm lửa, xong xuôi mới ngồi xuống cái ghế kế bên tôi, rít một hơi.
– Hồi mới vào tao cũng thế. Lâu ngày trâu dần. Hà!.
Chú cười nhạt, thở phù ra làn khói. Tôi nhăn nhó cười trừ.
– Tại ban ngày cháu cũng bận, có được ngủ bù đâu. Nhà bao việc!.