NGƯỜI KỂ CHUYỆN – Đêm Thứ Hai
Chap 2-4
Tiếng giày lộp cộp của chú Tiến vang lên giữa dãy hành lang trống trải, đi bên cạnh là tôi. Tôi đi giày thể thao nên khá yên lặng. Lúc này miệng của tôi cũng không hoạt động, lông tay lông chân dựng đứng lên hết dưới lớp quần áo, chú Tiến vẫn bước đi đều đều, giọng trầm ổn, kể cho tôi nghe tiếp tục về câu chuyện thương tâm của anh tài xế chết trẻ vì chiếc xe chở mía năm đó.
– Mày biết hông, đã chết trẻ, lại còn chết oan, chết bất đắc kì tử, thì ta nói, nó thiêng lắm. Không biết bên nhà ổng thì sao, chớ ông anh bạn tao tâm sự, kể ổng tài xế chết về rày ông này ghê lắm.
– Con nghĩ là do ông bác bạn chú lỡ tay ném con mắt của người ta đi, cho nên người ta về đòi đó!.
– Ừm. Đòi cho bằng được à nghen. Đây tao kể…
– Vâng, con nghe chú.
Tôi đằng hắng, chuẩn bị tinh thần vừa đi tuần vừa nghe kể chuyện tâm linh. Hai con người đi giữa các tầng nhà rộng lớn, vắng lặng lúc nửa đêm, lại còn được nghe chuyện ma miễn phí, cảm giác nó sống động và yomost tới cỡ phát rùng mình.
…
Khò…khò…khò…
– Ui da, sao lạnh quá vậy nè???.
Tôi mắt nhắm mắt mở lí nhí mở mắt nhìn, trời mới sang thu nhưng mà dễ chịu lắm, tự nhiên lại có cơn gió thổi vào lạnh thấy mồ. Tôi quay sang bên cạnh, đứa em trai vẫn ngủ ngon lành, thế mà tôi lại bị cơn gió kia làm cho tỉnh giấc được. Tôi gãi gãi tay, quay sang nhìn cửa sổ.
– Ủa, ban nãy ngủ có đóng rồi mà…
Tôi ngây ra nhìn khung cửa sổ gần giường ngủ lúc này đang mở toang hay cánh cửa, cảm thấy mơ hồ trong trí nhớ, vì tôi nhớ trước khi ngủ đã đóng chúng lại rồi. Có lẽ vì cửa đột nhiên bung ra mà cơn gió đêm lạnh kia mới thổi vào buồng như vậy. Tôi lười nhác lết thân ra vươn tay kéo hai cánh cửa sổ lại.
– Hoàng….Hoàng…..
– Gì vậy, ai… ai đó…
Tôi thoáng giật mình, từ ngoài kia vọng tới tiếng người nào đó gọi tên tôi. Cứ gọi đi gọi lại như vậy. Tôi nghe rất rõ ràng, chỉ có điều lạ, là tiếng gọi ấy tựa như gió thổi, rất lạnh lẽo.
– Hoàng…. Hoàng….
Tiếng gọi vẫn đều đều dội tới, hai mắt tôi như bị cuốn vào khoảng không sâu thẳm phía sau ô cửa sổ. Đối diện với buồng ngủ của anh em tôi là mảnh vườn nhỏ. Mọc ở rìa có một bụi chuối do ba tôi trồng lên. Lúc này tôi thấp thoáng thấy đứng lui sau thân cây chuối to mập có một bóng người. Người đó đứng im lìm, toàn thân phát ra tia đau buồn, tôi cũng không hiểu sao lại có thể cảm nhận thấy điều đó. Người ấy đang gọi tên tôi, và bắt đầu giơ một tay lên vẫy vẫy. Tôi cứ ngây ngẩn nhìn theo mọi cử động của bóng người núp sau gốc cây chuối.
– Ai đó!.
– Lại đây…….
Người đó đưa tay vẫy tôi, giọng nói tha thiết trầm bổng một cách kì lạ. Từ đằng sau lưng người đó thốc tới một cơn gió về phía tôi đang ngồi, tôi bất chợt rùng mình, đầu óc như tê dại đi. Bên tai cứ văng vẳng tiếng kêu gọi hối thúc ấy. Tôi đờ đẫn lần mò ra mép giường, mở cửa bước ra ngoài sân, tôi thấy bóng người tối đen ấy đã ngày một dần, cây chuối kia rồi. Tôi cứ theo nhịp tay vẫy vẫy đều đặn của người đó mà tiến tới.
– Lại đây…..
– Ai vậy….
Tôi đứng trước bóng người núp sau cây chuối một đoạn nhỏ, tôi ngây ngẩn hỏi, bởi tôi không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt của hắn. Tôi chỉ đoán hắn là đàn ông, vì tướng tá trông rất giống. Bóng người rùng mình nói thì thầm nhưng vẫn khiến tôi nghe thấy rõ ràng.
– Mày làm tao đau… Mau trả cho tao…
– Trả?. Tôi có lấy gì đâu, ông nói kì vậy. Ai đó?. Bước ra đây.
Tôi lắp bắp nói, cố gắng bình tĩnh hết mức. Bóng người đàn ông chìa tay ra ngoắc ngoắc, như muốn đòi lại từ tôi một món đồ.
– Là mày… tao biết tên mày rồi, Hoàng… Hoàng… trả cho tao…. trả cho tao…
– Tôi lấy thứ gì của ông mà trả, tôi còn không biết ông là ai.
Tôi nhăn mặt, cảm thấy rất bực bội. Người đàn ông đó cũng bắt đầu giận dữ thì phải, bàn tay đang bám bên thân cây chuối bỗng chốc bấu chặt vào, khiến những đầu ngón tay ông ta lún sâu vào thân cây mềm nghe “ xạo xạo “.
– Trả đây…. không tao vật chết mày… trẻ con ranh mãnh… trả…
– Trả… gì… tôi, tôi không có lấy gì hết, tôi không biết!.
– Mắt…. mắt tao…
Cái bóng đen đột nhiên gào lên, tôi nghe giọng ông ta đã thay đổi, phút chốc từ run rẩy lạnh lẽo chuyển sang ồm ồm trầm đục. Tôi giật bắn mình lùi lại phía sau. Cái bóng bắt đầu rùng mình chồm tới, trong khi cái chân của hắn còn đang đứng yên sau gốc cây chuối. Hắn vươn hai cánh tay dài đen kịt muốn tóm lấy tôi, tôi sợ hãi, đột nhiên thấy lạnh toát sống lưng, cắm đầu chạy một mạch vào nhà. Tôi hét toáng lên.
– Á á á, ba má ơi!!!.
– Chuyện gì vậy, nửa đêm la lối om xòm vậy!!!.
Giọng mẹ tôi ngái ngủ càu nhàu, rồi bà nhỏm người dậy ròm.
– Tự nhiên mở cửa nẻo toang hoác ra chi vậy?. Mày đi đâu đó?.
– Má… con… con… con mới…
Tôi vẫn còn hãi hùng, tim đập dồn dập, mặt mũi trắng bệch, nhưng tôi rất rối rắm vì không biết phải nói sao với má nữa. Tôi khẽ khàng ngó đầu lại phía sau, cánh cửa chính đang mở toang, ngoài kia là màn đêm nhờ nhợt vô định, tôi vẫn nghe có tiếng gió thổi tới heo hút.
– Mày mơ ngủ à?.
Má cuối cùng ngồi dậy, xỏ dép đi ra đóng cửa chính lại. Tôi ngó qua lưng má nhìn ra chỗ bụi chuối, bóng người đàn ông đã biến mất, chỉ còn mấy cây chuối mập đứng trơ trọi.
– Con cũng không biết nữa, má, tự nhiên có người kêu con ra chỗ cây chuối…
– …
Má tôi không biết nghĩ sao không nói gì, bà ấy dừng lại nhìn tôi như khó hiểu lắm, rồi cũng đẩy tôi lên giường dặn dò.
– Đi ngủ đi. Có nghe thấy ai gọi cũng tuyệt đối không được thưa nghe chưa!. Chết đó!. Nhớ chưa, biết vậy đã. Ngủ đi, mai rồi kể lại má coi.
– Dạ.
Tôi ngây ngẩn đáp lời má, rồi trèo lên giường, lật tấm chăn đắp kín mít từ đầu đến chân. Chuyện vừa rồi là sao chứ.
…
– Ê mầy!. Ngủ gật hả?.
– Ơ, dạ!. Đâu có, con đang ngồi trầm tư chút thôi. Điện đóm có sao hông chú?.
– Không!. Làm cho đúng quy trình thôi, còn có cái mà ghi vào biên bản.
Chú Tiến kéo quần ngồi xuống, cú vỗ vai đánh bộp của ổng ban nãy làm tôi giật mình sực tỉnh, thoát khỏi cơn suy nghĩ miên man. Khi hai chú cháu đi tuần về, chú Tiến dặn tôi ngồi lại phòng trực còn ổng đi kiểm tra điện tổng. Tôi ngồi một mình, liền nhớ tới những gì chú Tiến vừa kể với mình trên đường đi tuần. Tôi nhắm mắt hình dung ra câu chuyện có cậu bé tên Hoàng ấy, cảm giác như chính tôi lạc vào cơn mơ đó vậy.