NGƯỜI KỂ CHUYỆN – Đêm Thứ Ba
Đêm Thứ Ba – Chap 3.4
Đẩy cửa phòng trực uể oải bước vào, tôi thấy chú Tiến đã ngồi đó từ lúc nào. Ông chú luôn có thói quen đến trước giờ làm tầm năm, mười phút cho thong thả, còn hút điếu thuốc, pha ấm chè hay nghe tí đài rồi vào ca là vừa. Tôi lấy lại nét cười, mở miệng chào chú Tiến, rồi đi cất đồ đạc cá nhân.
– Mới xa chú có ngày mà nhớ ghê!.
– Phì!. Con gái tao mới học lớp chín nha mày, mày làm công tác tư tưởng giờ còn hơi sớm đó!.
Chú Tiến đang hút điếu thuốc nghe tôi nói thế thì bật cười, trêu ngược lại tôi. Tôi cười hắc hắc theo đuôi.
– Như thế này cũng không tính là sớm, tán gái là trường kỳ gian khổ mà chú. Mà lo liệu ông bố vợ còn gian khổ hơn nhiều, con tính thôi thì cứ lo từ bây giờ đi là vừa. Hô hô.
Chú Tiến cười cười lắc đầu
– Tao thì đơn giản, cái chính là con bé có chịu mày không mới là chuyện chính đó!.
– Xời, cái này con tự tin lắm. Thời bây giờ con gái toàn mê trai đẹp thôi chú, con tư tin khoản này con có đủ tiêu chuẩn để em nhà không phải thất vọng, hi hi.
Chú Tiến xùy một tiếng cười nhạt, rõ ràng lười nghe tôi “lộn xào”. Tôi ho khan vài cái, cũng không có hứng thú “lộn xào” tiếp, tôi kéo ghế tới gần chỗ chú Tiến.
– Mày có chuyện thầm kín hả, sao nhìn tao ghê vậy?.
Chú Tiến đang đọc tờ báo An Ninh, không buồn ngẩng lên nhìn tôi, chỉ nhàn nhạt ý cười trên miệng, tôi ậm ờ, tìm một lời dễ vào đề chút. Tất nhiên, chuyện khó nói của tôi hiện giờ, cũng chỉ có vụ “gặp ma” trên lầu hai mươi hai đêm qua mà thôi. Tôi nuốt nước miếng, kể.
– Chú, con hỏi chú thật nha, chú làm ở tòa nhà này hơn năm năm rồi, chú có từng gặp chuyện gì kì lạ mà liên quan đến tâm linh chưa?.
– …
Chú Tiến vẫn chăm chú đọc báo, nhưng tôi để ý thấy, sau khi nghe câu hỏi của tôi, hành động ấy của chú ấy thoáng dừng lại. Chú Tiến không phản ứng, chỉ đặt tờ báo xuống, ngả lưng dựa ra ghế, nhìn nhìn tôi mấy giây rồi mới mở miệng.
– Tự nhiên sao mày lại hỏi vậy?.
Tôi liếm môi.
– Không giấu gì chú, đêm qua, con gặp phải rồi…
Tôi nói xong chăm chú quan sát thái độ của chú Tiến, mọi sự biến đổi trên gương mặt của ông ấy đều không lọt qua tầm mắt của tôi, tôi nhìn thấy chỉ trong một giây lát ngắn ngủi, đôi con ngươi có chút đục của chú Tiến lộ ra kinh ngạc. Tôi yên lặng chờ đợi phản hồi của chú.
– Mày nói gặp, là gặp ở đâu?.
Tôi liếm môi, không chút do dự đáp.
– Tầng hai mươi hai…
Chú Tiến bất động giây lát, cuối cùng cũng mím môi tháo kính xuống đặt trên bàn, hít thở nhàn nhạt nói bằng giọng trầm trầm.
– Xem ra lại phải phản ánh ban quản lý xử lý rồi…
Tôi có chút chộn rộn, nói không chừng vụ này lớn chứ không nhỏ. Mà bởi vậy sự hiếu kỳ trong lòng tôi cũng thuận thế tăng lên, vội vàng gặng hỏi chú Tiến.
– Tòa nhà này, đã xảy ra chuyện gì sao chú?. Nói thật, đêm qua con mệt còn hơn “lâm giường”.
Ánh nhìn của chú Tiến khó hiểu.
– Thế mày nhiêu phút?.
Tôi từ trong cái nhìn của chú Tiến tự nhiên ngẩn ra, phát hiện ra ông chú muốn quê mình, tôi đành gãi đầu cười xòa gạt qua vấn đề này, tiếp tục vấn đề chính.
– Chú, thật ra là có chuyện gì, chú mau kể con biết đi. Đừng nói chỉ là chuyện xuông, con đây là tự mình trải qua một phen đái ra quần, chú không thể cứ thế cho qua được. Hơn nữa, chắc chắn nó sẽ còn quấy nhiễu.
Tôi một hơi đem khả năng thuyết phục của mình ra mà năn nỉ chú Tiến, chú Tiến khoanh tay im lặng, hít một hơi rồi mới lên tiếng.
– Cũng không phải chưa từng quấy nhiễu…
Tôi nghe thế là biết trong quá khứ thứ này từng nhiễu loạn tòa nhà rồi, vội vàng hối thúc ông chú.
– Nói như vậy, là chú xác nhận rồi?. Còn không mau kể ra cho con biết với.
Chú Tiến chau mày.
– Nhưng mày nói chuyện của mày trước đã, rốt cuộc đêm qua mày thấy cái gì?.
Tôi liếm liếm môi, không chần chừ đem chuyện đêm qua gặp phải cùng thằng Thụ nói cho chú Tiến, nghe xong, chú Tiến chau mày.
– Sau đó, hai thằng mày bỏ không đi kiểm tra tầng đó nữa, ăn biên bản sớm thôi con trai.
Tôi cười khổ.
– Cũng đành thôi chú, chứ vầy tổn thọ lắm con chịu không nổi!.
Chú Tiến rót chén nước chè, gật gật đầu, trầm giọng nói.
– Chuyện chắc cũng tầm sáu, bảy năm rồi, đúng hồi mà tao mới vào làm cho tòa nhà này, cho nên ấn tượng có chút sâu sắc. Tầng đó hồi trước là một tầng chung cư bình thường thôi, nhưng có hộ đột nhiên một hôm có người chết, bị rơi từ tầng hai mươi hai xuống. Trong tòa nhà sau đó nổi lên vô số chuyện kì lạ, người dân bèn phản ánh ban quản lý tòa nhà yêu cầu giải quyết. Ban quản lý ban đầu cũng phối hợp với công an cùng điều tra, nhưng cái gì cũng không điều tra ra được, mặc dù cái chết của người này có chút đặc biệt. Qua tìm hiểu người thân trong gia đình, cuối cùng vẫn đi tới kết luận, trầm cảm tự sát.
Tôi nhoài người về phía chú Tiến dỏng tai nghe một cách hồi hộp, tới đoạn này tôi cảm thấy có chút khó hiểu, bèn hỏi.
– Người đó rốt cuộc chết như thế nào, sao chú lại nói có chút đặc biệt?.
Chú Tiến ngả lưng ra ghế, khoanh tay gối sau đầu, nói.
– Bởi vì cô ta ngã xuống, đầu một nơi, thân một nơi!.
Tôi khẽ “a” một tiếng, không phải vì quá kinh sợ, mà bởi vì cái chết thế này thực sự có chút kì dị, vội vàng hối chú Tiến tiếp tục kể. Chú Tiến mở miệng bằng một giọng trầm buồn.
– Tao còn nhớ hôm đó mình trực ca chiều, đang ngồi trong phòng hút thuốc thì thấy người dân hốt hoảng lao vào kêu có người chết tại khu B, giật mình vội vàng chạy theo bọn họ. Tới nơi, cảnh tượng tao chứng kiết xuýt làm tao nhảy dựng ra sau, hồi ấy so với bây giờ thì tính là cái gì, sự gan dạ chỉ ví với xoài non mà thôi. Mặc dù biết rơi từ tầng cao xuống xác định là nát người, nhưng cái nát này cũng quá đặc biệt rồi. Thân nạn nhân tổng quan còn nguyên vẹn nằm một đống chắn ngang hành lang, mà đầu lại lăn lóc rơi ở một chỗ gần thân chỉ một mét. Mày biết cái nhìn trực diện của tao rơi vào đâu không, xui thay lại chính là cái đầu của cô gái đó.
Tôi há mồm, cảm thấy kinh hãi thay cho chú Tiến.
– Trời, ghê quá phải không chú?.
– Ừm, ghê chứ. Mắt có nhắm nổi đâu, cứ lờ đờ nhìn trời như vậy à. Con ngươi lộn lên trên, dưới chỉ thấy lòng trắng, máu chảy ra lỗ mũi, lỗ tai bê bết, lẫn lộn trong mái tóc dài rối mù.
Ông chú kể lại với âm điệu chậm rãi, như thể đang từng chút hồi tưởng lại trí nhớ. Tôi bất giác cũng thấy lạnh sống lưng. Có điều, tôi vẫn không hiểu, làm thế nào mà nạn nhân lại rơi xuống với tình trạng như bị cắt đầu đi vậy. Chú Tiến trả lời tôi.
– Hồi đó tao cũng không hiểu, thực ra chức vụ bảo vệ cỏn con không đủ tư cách để biết nhiều chuyện không liên quan đến mình. Đây đều là việc mà ban quản lý tòa nhà cùng cơ quan thẩm quyền bọn họ quản, có biết, bọn họ cũng sẽ không rảnh nói cho mày cùng nghe. Chuyện mày rõ, chính là nhận chỉ thị từ cấp trên làm yên lòng người dân sống trong chung cư, đồng thời ngoan ngoãn phối hợp khi cần thiết. Có điều tao nghe người dân kháo nhau, bọn họ không tin cô gái kia vì trầm cảm mà tự sát. Điều này đối ngược hoàn toàn với kết luận bên điều tra, trên báo chí cũng ghi nhận như vậy. Tao đối với chuyện này không muốn bình luận gì, nhưng quả thực, từ sau vụ việc xảy ra, trong tòa nhà này thỉnh thoảng lại xảy ra vài chuyện kì bí.
Tôi mặt có chút trắng bệch, tâm trạng hồi hộp tăng tiến theo câu chuyện chú Tiến vừa kể, tại sao trong câu chuyện này dường như có gì đó mù mịt, giống như một màn sương mỏng giăng trước mắt, che mất đi tầm nhìn chân thực. Chưa để tôi miên man được lâu, chú Tiến đã nói tiếp.
– Tao không muốn nhắc tới vụ này là vì sợ mày tâm lý bị ảnh hưởng, không tốt cho công việc, nhưng xem ra, tự mày lại có thể phát hiện ra bí mật rồi…