NGƯỜI KỂ CHUYỆN _ Đêm thứ nhất _ Chap 6:
– Chốc nữa mày đi nửa trên, tao nửa dưới cho nhanh.
– Ủa, chú hông đi cùng con hả?.
Tôi trố mắt tá hoả, chú Tiến nhăn nhó càu nhàu.
– Mẹ. Làm như trẻ lên ba mà cần kẹp vậy thằng này. Mày đã nhát gan còn xin làm cái nghề bảo vệ này làm gì?.
– Thì cũng vì miếng cơm manh áo thôi mà chú.
Tôi gãi tai cười trừ. Thực ra, nếu không nhắc thì cũng bình thường, nay nghe ổng kể chuyện ma vầy rồi tự nhiên làm mình cứ rờn rợn cả người, tâm trí đâu mà đi tuần một mình trong cái toà nhà rộng thênh thang này giữa đêm khuya khoắt. Chú Tiến phẩy tay.
– Kệ mày. Tao phân sao cứ thế mà làm. Riết rồi quen hết à.
Ổng nói vậy rồi thì tôi cũng đành chịu, nên chép miệng nói sang chuyện khác, nếu đã không thể trì hoãn thì chơi tới luôn đi. Coi như mình chơi một trò chơi cảm giác mạnh vậy thôi mà. Tôi quả quyết.
– Oke chú. Chú kể nối chuyện ông chú Đính đi. Con nghe cho phê, lát đi tuần phê luôn một thể. Hehe.
– Cũng được đó!.
Ổng nhếch môi hất hàm về phía tôi, rồi kể.
– Tới đoạn ba má tao sang nhà thằng Đính làm gì đó, tao không được đi, nhưng càng thế thì cái tính tò mò lại càng trỗi dậy. Con nít thích gì là làm nấy thôi, cũng không có biết nghĩ trước nghĩ sau cái gì sất. Thế là, ba má tao đi được một hồi, tao cũng lén đi theo. Sang bển, tao không vào nhà nó được, thấy rìa tường rào nhà nó có cây khế, nếu đứng trên trạc ba cây thì có thể nhìn chếch vào trỏng được. Cái tao đu lên núp trên đó mà nhìn. Trời ơi, tao thấy thằng Đính bị trói tay vô cây cột dựng ở hiên nhà nó, nó ngồi bệt dưới đất. Trước mặt là ông cụ lạ hoắc ban sáng tao đã gặp. Ổng ngồi xếp bằng trên cái chiếu, trước mặt có một cái lon đựng đầy gạo sống, bên trên cắm một nén hương. Ngoài ra chỉ có một cái đĩa nhỏ kẹp ba đồng xu, 1 chai rượu cùng một cái chén, 1 bao thuốc lá. Bên cạnh ông cụ còn có một nhành cây gì đó khá dài nữa. Tao hổng có biết là cây gì. Ba má tao với ba má thằng Đính thì đang ngồi sau lưng ông cụ kia. Xong cái, ông cụ nhổ nén hương cắm trong lon gạo cầm lên tay, tay còn lại ổng rót rượu ra cái chén con, bưng lên uống. Ổng cứ thong thả tay cầm nhang tay cầm chén rượu uống từng chén từng chén như vầy. Được lúc tao thấy ổng gật gù, mặt bắt đầu đỏ lên rồi, hai mắt thì lim dim. Ổng bụm miệng phì một ngụm rượu vào người thằng Đính. Không hiểu sao, nó ré lên thảm thiết. Như thể ngụm rượu kia có sức sát thương ghê gớm đối với nó vậy. Mặt thằng Đính đang ngây ngô, mắt lờ đờ nhìn quanh quẩn đâu đó, thỉnh thoảng còn tự nhiên cười cười một cách ngô nghê nữa. Lúc đó tao thấy mắt nó trợn lên còn có hai lòng trắng đó mày. Thì nó bị dính rượu, tự nhiên hốc mắt nó đỏ ngầu, la hét chói tai rồi quẫy đạp lung tung. Ông cụ hỏi nó.
– Thằng kia, mày là ai?. Nhà ở đâu? Khai mau!.
– Thằng Đính không trả lời ổng, hét một lúc thì ngừng. Nó lại trở về vẻ đờ đẫn, ngây ngô như vậy, hai mắt trắng dã cứ lờ đờ đảo xung quanh. Ông cụ lại hỏi.
– Tao hỏi không trả lời hả mầy?. Tao đánh cho bằng nói.
– Rồi cái, ông cụ giơ cái cành cây mềm mềm xanh xanh ở bên cạnh lên vụt mạnh vào người thằng Đính nghe chan chát. Vừa vụt vừa hỏi.
– Tên gì, nhà ở đâu?.
– Thằng Đính bị đánh đau quá, nó hét lên chói tai, gân xanh nổi lên hết, mà nó vẫn không chịu nói. Ông cụ uống vào ngụm rượu nữa rồi phun thẳng vào mặt nó. Mèn đét ơi, tao thề là lúc đó tao thấy trên mặt thằng Đính nổi lên lấm tấm những nốt loang lổ màu tím như chàm. Nó hét lên một tràng thảm thiết. Rồi nó bắt đầu khóc. Nó khóc tu tu hết ngoẹo đầu sang trái rồi sang phải. Ông cụ ngồi yên lành nhìn nó khóc. Một lúc sau, thằng Đính ngừng khóc, nó im lìm, lại trưng cái vẻ mặt đờ đẫn vô hồn nghếch mặt nhìn lung tung trên trần nhà. Rồi cái tự nhiên nó giật nảy mình lên, giãy đành đạch, hai tay bị trói cột vô cái cột cứng đơ co quắp lại. Hai chân cũng thế, miệng nó méo xệch, giật giật, mắt đã trợn ngược lên hết cỡ. Lưỡi thè ra ngoài. Nó nói khó khăn.
– Sét…sét đánh… đau lắm… Sét… sét… sét đánh… đau lắm…
– Nó cứ lặp đi lặp lại câu đó hoài. Mặt mũi méo mó cảm chừng như đau đớn lắm. Ông cụ chăm chú nhìn, rồi ổng mới hỏi.
– Mày bị sét đánh phải hổng?. Mày tên gì?. Có nhà có cửa hông?. Nói đi, tao giúp cho. Khôn ra thì nói, nghe hông!.
– Thằng Đính không biết có nghe hiểu gì không, tao thấy nó cứ trợn ngược mắt nghếch mặt lên nhìn trần nhà hết bên này qua bên kia. Thân thể giật liên hồi, chân tay đều co quắp lại. Nó thè lưỡi ra, miệng méo trật mà nói thều thào.
– Tư… Tư… Khổ lắm…. lạnh lắm…
– Ông cụ nhíu mày, xong cái tao thấy má tao ngồi dưới khều lưng ổng rồi ghé đầu thì thầm gì đó. Ông lão chỉ gật gật đầu. Xong rồi quay lại nhẹ nhàng nói.
– Thằng Tư đần phải hông?. Sét đánh đau lắm, than ôi… thương thay cho Tư đần, không cha không má… chén đời cô quạnh… một nấm mả lạnh… than ôi…
– Tao không hiểu sao ông cụ đó lại cất giọng hát mấy câu đó, nghe như kiểu đang khóc kêu chết cha chết má vậy đó. Như kiểu hát đám ma vầy đó mày. Ổng vừa hát vừa hươ hưo nén nhang trước mặt thằng Đính. Còn thằng Đính từ khi nghe ông cụ hát thì nó lại bắt đầu khóc, khóc rưng rức như bị oan ức, nó khóc lóc một hồi. Ông cụ mới nói.
– Tư à, tao biết tên mày, biết mày là ai, tao thương lắm, mày chết oan ức, cô quạnh, tao biết, có gì nữa nói ra đây tao nghe rồi tao làm cho. Nhưng phải rời khỏi người thằng nhỏ ra đã, nghe hông?. Làm vầy là không được, mày hại người, thì không ai giúp mày. Để mày ấm ức mà vật vờ đói rét đó, nghe chưa.
– Thằng Đính mồm méo xệch lè lưỡi tím tái, nó nói lạnh quắc.
– Chúng mày dỡ bia của tao… chúng mày dẫm lên nhà tao… tao ức… tao ghét… tao muốn bắt hết… bắt hết về chơi với tao… hé hé
– Nó trệu trạo nói gay gắt, giọng đó đếch còn là giọng thằng cu Đính nữa. Má!. Nghe the thé lạnh ngắt như ma vầy đó. Tao rùng hết cả mình à. Ông cụ nheo mắt từ tốn khuyên nhủ nó.
– Ừa!. Tao biết. Tao nói bọn nó chôn lại tử tế, đàng hoàng cho mày. Cúng nhang khói cho mày đầy đủ, tụi nó người trần mắt thịt, u mê không biết, mày tha cho chúng nó. Chúng nó không cố ý động chạm tới mày, mày cũng đừng quá quắt. Thần Phật không để yên đâu.
– Tao … bắt… tao phải vật chết tụi bây!. Tao đau … tao lạnh … huhuhu
– Thằng Đính hét ngược trở lại, mắt nó đỏ lừ. Da dẻ tái ngắt. Nó lừ lừ mắt chằm chằm nhìn về phía mấy người trước mặt. Chắc là vẫn không chịu. Ông cụ mới quất roi vào người nó mà đe.
– Mày có muốn thiên lôi lại đánh cho hồn tan phách lạc không mà cứng đầu vậy?.
Rồi ổng lại vụt chan chát vào tay vào chân nó. Thằng Đính dãy nảy lên đau đớn. Sau rồi nó cũng phải chịu thua. Nó run cầm cập, vừa khóc vừa xin ông cụ tha mạng. Chỉ cần bọn người dựng lại bia cho nó. Ông cụ gật đầu nhẹ nhàng bảo nó.
– Được rồi!. Tao hứa với mày, sẽ bảo chúng nó lập lại bia đàng hoàng cho mày. Mày mau trả thân xác cho đứa nhỏ. Nó không có tội tình hay động chạm gì mày cả. Rõ chưa!.
– Thằng Đính ngây ngẩn không nói mà chỉ gật gật cái đầu. Người thỉnh thoảng lại giật lên đùng đùng như thể bị sét đánh bất thình lình. Sau đó ông cụ gieo xuống ba đồng xu trên đĩa khấm vái gì đó rồi ổng cầm cây nhanh hươ vòng vòng quanh người thằng Đính một bận, vừa hươ vừa niệm rì rầm gì đó. Tao thấy người thằng Đính giật giật nhưng ngày một nhẹ hơn, ổng niệm xong thì thằng Đính cũng hết giật. Nó ngoẹo đầu gục sang một bên, tay chân mềm nhũn, không còn cử động gì nữa. Cái, ông cụ mới kêu mấy người lớn lên cởi trói, đem thằng nhỏ vào sức địa liền với cho uống cháo nóng. Còn ổng cầm lon gạo sống vãi dọc từ đầu cổng nhà bác Tính đi ra. Rồi cái ổng thấy tao ngồi như khỉ trên cây khế, ổng ngoắc tay gọi.
– Thằng kia, làm gì đó?. Xuống đây coi.
– Tao giật bắn mình, vội vàng tụt xuống, khép nép sợ ba má nghe thấy. Ông cụ xách cổ tao vào vì ban sáng có gặp tao rồi. Ba má tao lại la tao một chặp nữa. Haizz. Tao theo má vô coi thằng Đính, thấy nó nằm mềm oặt trên giường, da dẻ xanh lét. Nó ngủ li bì, không biết có bị sao không nữa. Chỉ thấy má nó xén khóc. Má tao lại qua an ủi mấy câu. Ông cụ trở về dặn dò kiêng gió, kiêng nước cho nó. Từ rày phải canh nó, đừng để cho nó bén mảng ra chỗ sông nước, hoang vắng một mình. Hồn phách nó đã yếu, giờ còn bị như vầy nữa, dễ bị ma quỷ hại. Ông cụ còn việc phải làm với thằng Tư đần nên ổng phải về sớm. Tao chỉ chứng kiến có vậy thôi à. Còn khúc sau là do nghe lén ba má nói chuyện với nhau.
– Ủa, vậy ba má chú nói gì?. Chắc là về vụ ômg Tư đần đó đòi bia mộ hả?.
– Ừa, ba tao nói là mai sang công ty sẽ trình bày lại chuyện này, yêu cầu mấy người có trách nhiệm chôn lại bia cho người ta. Chứ hổng lẻ để vầy rồi có ngày nó đến vật cho lại bảo làm sao.
– Cũng đúng ha!. Đối với người âm, thì cái mồ cái mả nó như là nhà mình vầy. Làm vậy là động chạm người ta rồi.
Tôi bình luận, chú Tiến vỗ vai.
– Tao đi đái.
Rồi ổng lếch đích đi luôn, còn mỗi mình tôi ngồi trong phòng trực. Tự nhiên nhớ tới mấy đoạn ổng vừa kể, tóc gáy cứ dựng lên hết, vội vàng nhấp vội ngụm nước chè đắng cho đỡ sợ.