Bạn đang đọc: NGƯỜI KỂ CHUYỆN

Chap 18

25/12/2023
 
 

NGƯỜI KỂ CHUYỆN – Đêm Thứ Ba
Đêm Thứ Ba – Chap 3.7

Tôi ngồi ngây ra giữa sàn nhà, mặt mũi cũng không rõ đã bị con ma kia dọa cho trắng đến mức nào, tôi chỉ biết dường như mình đã dùng tất cả sức lực cho cuộc chạy thoát thân ban nãy. Bây giờ thật đằng sau lưng tôi có cái gì, tôi chỉ sợ không còn kịp chạy nữa. Tôi cứng nhắc xoay đầu muốn nhìn ra phía sau lưng, đuôi mắt liền thoáng thấy một thân thể vặn vẹo như con thạch sùng từ trên trần nhà xuất hiện, cái cổ trống hoác vẫn không ngừng từ trên cao nhỏ máu xuống sàn tong tóc. Nó bò ngày một nhanh, thậm chí từ trên trần vặn mình bò xuống vách tường một cách trơn tuột. Một hàng máu dài đỏ thẫm in trên mặt tường trắng muốt tương phản tới chói mắt. Tôi thở gấp, đờ đẫn ngồi bệt giữa hành lang, nhìn một cái thân người cùng một cái đầu người kì dị điên cuồng từ hai hướng tấn công mình. Tôi thậm chí nghĩ, lần này mình xong đời rồi. Đúng lúc thân người cụt đầu từ trên vách tường nhảy bổ xuống trên đầu tôi, tôi nhắm mắt ôm đầu hét toáng lên, thần trí hoàn toàn chỉ có kinh sợ.
– Aaaaa, chú Tiến, cứu con, cứu con!!!.
Bộp.
Từ trong hoảng loạn tôi mơ hồ nhận thức được trên vai mình có một sự động chạm, ai đó vừa vỗ vào vai tôi. Tôi hãy còn hét dài ôm đầu, bả vai lại bị mạnh mẽ lay mấy cái.
– Nam, Nam, mày làm sao vậy, trả lời tao cái coi!.
Giong nói có chút khàn khàn này tôi tự nhiên thấy quen tai, hơn nữa lúc này còn mang theo độ ấm, tôi cả người từ tình trạng lạnh toát dần cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, bần thần ngẩng đầu lên, một gương mặt sắc da xạm màu đang chau chặt chân mày nhìn tôi khó hiểu. Chú Tiến.
Tôi ngây ra không nói nên lời, nhớ tới cái thân không đầu và cái đầu người cụt lủn, tôi không tự chủ được giật thót mình dáo dác nhìn xung quanh, nhưng thật sự không ngờ, khung cảnh xung quanh tôi hoàn toàn sạch sẽ, dường như chưa từng trải qua một sự bất thường nào. Chỉ có tôi ngồi bệt giữa hành lang rộng trống không. Tôi hít sâu một hơi cho đầy lá phổi, tự làm cho bản thân bình tĩnh lại, phủi mông đứng lên, sau đó mới khó khăn mở miệng hỏi chú Tiến.
– Chú, chú xuống đây từ khi nào vậy?.
– Còn từ khi nào, tao đang tuần ở trển tự dưng nghe tiếng hét của mày ở dưới vọng lên, tao chạy xuống luôn. Mày gặp cái gì mà thảm quá vậy?.
Xem ra ban nãy tôi hoàn toàn không còn tỉnh táo như mình tưởng. Chú Tiến cau mày vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt kì dị. Tôi không tài nào thẳng thừng đối diện với ánh mắt khó hiểu nhìn mình của chú ấy, cho nên tôi đành ậm ờ cho qua. Nhưng chú Tiến rất mẫn cảm, ông ấy chắc chắn nhìn ra sự bất thường trong tôi, chau mày càng thêm chặt.
– Nói tao nghe, mày vừa nãy thấy cái gì?.
Im lặng một lát, rốt cuộc tôi cũng quyết định kể ra cho chú Tiến. Mà như vậy cũng chính là tôi đã thẳng thắn thừa nhận sự sợ hãi của mình với chú ấy. Chú Tiến đi bên cạnh vừa nghe tôi thuật lại vừa cùng tôi tới ngã ba nhặt lại dụng cụ tôi làm rớt ban nãy. Nhặt chiếc dùi cui nằm lăn lóc một chỗ gần lối xuống cầu thang bộ, chú Tiến trầm mặc nói.
– Ý mày là mày tận mắt thấy nó bò từ dưới chỗ kia lên?.
– Con thề con thấy rõ ràng luôn đó, hai mắt con mở thao láo mà, lúc đó đèn cầu thang còn chập chờn như bị hỏng.
Tôi liếm môi vội vàng khẳng định. Chú Tiến đứng thẳng dậy chau mày nhìn tôi, có một giây im lặng, không hiểu sao tôi thấy ánh mắt ông ấy nhìn tôi có gì đó kì lạ khó nói. Tôi chưa kịp lên tiếng hỏi, chú Tiến đã tự mình nói cho tôi.
– Thảo nào tao đuổi theo nó tới cầu thang bộ xuống tầng này thì không thấy nó đâu nữa…
– Con mẹ nó!.
Tôi khổ sở thầm chửi một câu, thế hóa ra ông chú đáng kính của tôi cũng gặp phải chuyện kì quái y như tôi à?. Chỉ khác là ông ấy gan góc hơn tôi bao nhiêu lần mà thôi. Tôi giật giật gò má, khó khăn mở miệng hỏi..
– Chú…chú cũng thấy nó à?.
– Ừm, lúc tao lên trển kiểm tra thì tự dưng lại đau bụng, chạy bộ xuống dưới thì sợ không kịp nên tính chui vào WC trên đó xử lý luôn. Tổ cha, đang lúc chuẩn bị tụt quần thì thấy dưới bệ xí thò lên cái gì đen xì, tao mới chiếu đèn pin xuống thì thấy nguyên cái đầu người đầy tóc. Tao tắt luôn cơn buồn, đạp cho nó một cú rồi chạy ra. Ra đến nơi đang tính soi đèn để tìm đường xuống thì nghe tiếng lạch bạch ở đâu đó, chiếu đèn lung tung cái, soi đúng thân người cụt đầu bò dưới sàn nhà. Tao ban đầu cũng hơi hốt, nhưng mà tao có thứ này…
Nói đến đây ông chú dừng lại, móc trong túi quần ra một củ tỏi to tướng, tôi lúc này mới bừng tỉnh, thì ra ông chú đã sớm phòng thân từ lâu rồi. Đúng người có kinh nghiệm bị ma nhát có khác. Tôi muốn cười không được mà khóc cũng không xong, nhăn nhó trách ông ấy.
– Thế mà chú không chia trước cho con một ít.
Chú Tiến cười trừ.
– Làm sao tao biết nó ngang ngược tới vậy, hôm nay cũng hiện lên nhát mày. Với lại làm ở đây, tao sớm nhét túi quần mấy củ tỏi từ trước rồi, thành ra cũng không để ý.
– Vậy xong rồi thì sao chú?.
– Nó tính dọa tao, tao lấy ngay củ tỏi ra bóp một tép nhai luôn lại trận, tới gần nó không dám tới, mà đột nhiên bỏ chạy, tao mới đuổi theo. Đuổi đến chỗ ngã ba không thấy nó đâu thì vừa vặn nghe thấy tiếng hét của mày, thế là tao chạy xuống.
– Ra là vậy…
Tôi trầm ngâm gật đầu, sắc mặt hãy còn tái nhợt, thần hồn chắc hẳn bị dọa không nhẹ. Nhận ra tôi có chút không tốt, chú Tiến quan tâm hỏi.
– Không phải bị dọa cho mất hồn luôn rồi chứ nhóc?. Vài lần là cứng lên thôi.
Tôi trợn mắt nhìn ổng, vài lần, khéo tôi ốm người luôn mất chứ cứng thế nào được. Tôi bình sinh chúa sợ ma, cũng không nghĩ là làm công việc này lại dễ gặp ma đến vậy. Tôi nhăn nhó giục chú Tiến.
– Thôi đi xuống đi chú, có gì xuống rồi nói. Con oải quá rồi, về làm hớp cà phê cho ấm người cái đã.
Hai chú cháu về tới phòng trực ban, tôi uể oải ngã phịch xuống ghế. Chú Tiến tâm lý giành việc đi pha cà phê, tôi cũng không quản lăng xăng tranh việc như mọi khi nữa, chỉ ngồi thừ ở ghế, nhắm mắt lại. Nhưng cứ nhắm mắt là trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh gớm ghiếc từ cái đầu người há mồm mở trừng mắt, nó nhìn tôi chằm chằm khiến tôi phát lạnh run cả người, thế là tôi đành mở mắt ra, chán nản ngồi bên bàn uống nước. Lúc này tôi mới lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại để xem giờ, trên màn hình báo có tin nhắn mới, tôi mới sực nhớ ra mình còn chưa đọc tin nhắn của thằng Thụ.
“Tao lại mới đào ra một tin mới ku ạ. Cái người bị rơi từ tầng hai mươi hai xuống nghe nói chết có nhiều điểm khả nghi, mày nghĩ coi, nếu thật sự đây không phải tự sát thì chẳng phải kẻ giết nạn nhân hiện vẫn còn nhởn nhơ sống bên ngoài hay sao?”
Tôi nhíu chặt mày. Cho dù người này vì lý do gì mà chết, một cái chết kinh khủng như vậy cũng đều tích tụ không ít oán than, khó bề mà siêu thoát. Nói tới đây, tôi lại thắc mắc. Không lẽ nào gia đình nạn nhân không truy tới cùng sự việc, hoặc thực tế nhất, là siêu độ cho người ta, để vong hồn cứ vất vưởng tại nơi đã bỏ mạng như vậy cả mấy năm trời?. Câu hỏi này, tôi biết không tìm được câu trả lời, bởi lẽ thật ra, câu chuyện không liên quan tới bọn tôi. Chúng tôi đơn giản chỉ là những người đen đủi bị hồn ma đó nhát trong khi làm việc mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi không còn tâm trí nào rep tin nhắn của thằng Thụ, trực tiếp quăng điện thoại lên bàn. Chú Tiến đã pha xong cà phê, bưng tới bàn hai cốc, kéo ghế ngồi xuống, đẩy về phía tôi một cốc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
– Uống đi cho tỉnh táo, rồi tao tính, đừng lo.
Tôi biết ông ấy muốn trấn an tôi, nhưng cứ kệ cái đã, tôi gật đầu nhấp một ngụm cà phê nóng. Uống xong vài hớp, tinh thần tôi đã dần ổn định trở lại, hai chú cháu bọn tôi mới mở miệng bắt đầu thảo luận với nhau. Chú Tiến nói.
– Hồn ma này chắc ghê gớm lắm rồi, người cứng cựa như tao mà cũng gặp phải nó, hèn chi mày non xanh như vầy. Tao mà không xuống kịp, nói không chừng đêm nay mày bị nó dọa cho thất hồn lạc phách. Haizz…
Tôi run người khi nghe chú Tiến thật lòng chia sẻ. Tôi biết chú ấy không nói quá, càng không nói quá để dọa tôi, đây tất cả đều là sự thật. Tôi bất giác mường tượng lại tình huống ban nãy, giả như thực sự bị dọa cho bay mất một phách, chẳng phải giờ tôi đã thành kẻ ngốc rồi hay sao?. Nghĩ như vậy tôi lại thầm run rẩy, nói.
– Vâng, may mà đêm nay có chú, không thì con coi như xong đời rồi. Đây là lần gặp ma hãi nhất của con tính tới thời điểm này đó. Nghĩ lại là con thấy lạnh gáy rồi, hix hix.
Tôi chán nản tâm sự, thở dài xườn xượt. Lần đi tuần phiên hai này, đành để chú Tiến “đơn đả độc đấu” thôi, chứ tôi bước ra khỏi phòng trực là thấy lạnh cả người luôn rồi, nói gì tới tuần với chả tra. Chú Tiến vỗ vỗ vai tôi.
– Lần đầu khó tránh khỏi bị dọa, dần dần sẽ cứng lên thôi. Với lại lần này còn có tao chứng kiến, tao sẽ đích thân viết bản tường trình sự việc cùng hai đứa mày gửi đơn lên. Lần họp ban sắp tới này tao vận động anh em cùng tác động, chắc chắn ban quản lý không thể khoanh tay.
Nghe chú Tiến bàn bạc tôi chợt có thắc mắc, bèn hỏi luôn ông chú.
– Chú này, sao đội bảo vệ bên mình ít người vậy?.
Chú Tiến cười cười trả lời.
– Mày đùa à, cả khu sinh thái lớn dường này, ngoài tòa PLn2 này còn biết bao tòa nhà khác chức năng khác nữa, đương nhiên việc phân chia lực lượng đội bảo vệ có chút chặt chẽ. Định biên ở tòa này chỉ có nhiêu thôi, còn ở tòa khác chắc cũng xêm xêm, chênh lệch không lớn lắm. Trừ phi xảy ra chuyện thì trên mới điều động các bên qua hỗ trợ nhau.
Thì ra là vậy. Một khu sinh thái kiến trúc tổng hợp như thế này, khó tránh khỏi mỗi nơi phân tán một ít lực lượng. Tôi trầm ngâm gật đầu. Như nhớ tới vấn đề nan giải chính, tôi chau mày nói.
– Vậy ngày mai, rồi ngày kia nữa, khi mà ban quản lý chưa giải quyết chuyện này cho chú cháu mình, thì phải làm sao hả chú?.
Chú Tiến “à” một tiếng, uống một ngụm cà phê rồi trả lời tôi.
– Mày đem theo đồ phòng thân đi, thứ gì mà có tác dụng trừ tà mạnh mạnh chút, tác dụng không tệ đâu.
Đến lượt tôi “à” một cái, trong đầu đã dự định về bảo má mua cho nửa kí tỏi mang đi dùng dần. Còn nữa, sáng mai về tôi phải lên mạng tìm hiểu xem còn thứ gì có thể trừ tà được hay không, còn kịp chuẩn bị ngay trong ngày. Công việc này, nói thế nào thì tôi đây cũng đã ký hợp đồng lâu dài, không thể nói một tiếng là tự ý nghỉ ngang được. Hơn nữa, tôi cũng muốn nhân cơ hội này tiếp cận thế giới tâm linh chân thực một chút, biết đâu trải qua chuyện lần này, tôi thật sự có thể cứng rắn vững vàng lên phần nào, đi ra đời ngoài khôn khéo thì cũng cần chút bản lĩnh. Như chú Tiến ban nãy, nếu không có sự gan góc được tôi luyện qua năm tháng, có lẽ sớm đã rơi vào tình trạng như tôi rồi.
Sáng hôm sau, sau khi hết ca trở về nhà, điều tôi làm đầu tiên là dặn má trưa đi chợ mua cho tôi nửa ký tỏi. Dặn má xong tôi chạy thẳng lên phòng của mình, bỏ cả ngủ vội vàng lên mạng tìm kiếm thông tin về mấy thứ có thể trừ tà đuổi ma. Sau một hồi mò mẫm, tôi xem như tàm tạm thu được một số kiến thức phòng thân khi ở nơi không sạch sẽ. Những thứ tôi tìm được trên mạng đại khái như sau. Phàm là nơi xuất hiện hồn ma người chết, nhất định sẽ tồn tại âm khí. Hồn ma càng có thể xuất hiện thường xuyên, nhiều người có thể nhìn thấy nó, chứng tỏ tính linh của hồn ma đó càng mạnh. Cũng có nghĩa là muốn đuổi nó hoặc thu phục nó sẽ khó nhằn hơn, tới lúc này cần những thứ trừ tà mạnh hơn chút, bao gồm chu sa, máu chó mực, gà trống, ngọc bội, bùa chú…vv. Chu sa tôi xác định không thể ngay một lúc tìm mua về được. Gà trống cũng không thể cứ đi làm cắp theo một con, đi đâu cũng ôm nó bên mình, chưa kể là người khác sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho người ngoài hành tinh. Máu chó mực thì có thể tìm mua, nhưng cứ nghĩ đến khi trực tiếp gặp ma, hất một đống máu chó ra như vậy có chút không sạch sẽ lắm. Cuối cùng, trong danh sách của tôi chỉ còn lại ngọc bội và bùa chú.
Ngọc bội hay bùa chú, số tiền bỏ ra để có một món tôi áng chừng chênh lệch là khá lớn. Ngọc bội phẩm chất càng cao khả năng chống tà càng mạnh, tỷ lệ với giá trị càng lớn, thậm chí mười mấy, hai mươi triệu mới có được một miếng ngọc gọi là tạm ổn. Bùa chú thì có chút khác biệt, muốn có một lá bùa tốt, tôi phải tìm tới một vị thầy cao tay, nhờ họ sắc ra cho mình một lá bùa có tính công kích mạnh, chỉ cần hồn ma muốn làm hại tôi, lá bùa lập tức sẽ phát huy tác dụng, thậm chí là làm tổn thương ngược lại nó. Tôi phân vân nửa ngày, số tiền tiết kiệm của tôi có không trên mười triệu đồng, có muốn mua ngọc bội tốt đeo trên mình cũng chưa chắc đã ổn. Tổng kết lại, cuối cùng tôi chọn đi mua bùa chú. Không chần chừ thêm, tôi ra ngoài đi tìm một vị thầy cao tay để mua một số lá bùa. Chuyện này tôi chưa kịp nói với ai, cũng may hôm qua thằng Thụ đã chỉ điểm cho tôi một chỗ mà theo nó là uy tín, do trước đây nhà nó từng trải qua vài chuyện tâm linh và tìm tới vị thầy này.
Theo địa chỉ thằng Thụ nhắn qua, tôi chạy xe tới một khu ngoại ô vắng vẻ. Tới nơi, đi sâu vào một xóm nghèo, tôi tìm được một ngôi nhà lụp xụp nằm kế bên con kênh đầy rác thải. Đây cũng chính là đặc điểm nhận diện mà thằng Thụ đã nói trước cho tôi. Tôi ngó quanh, quả thực thấy khu vực cô quạnh này chỉ có mỗi ngôi nhà nhỏ này nằm lẻ loi. Tôi nhòm qua cánh cổng, muốn cất tiếng gọi. Thằng Thụ nói, người ta hay gọi ông thầy này là Ba què. Định mở miệng kêu “Ba què”, tôi nhanh chóng ngậm miệng lại, lần đầu tới tìm người ta sao có thể gọi như vậy, chưa kể tôi so với ông ta chỉ là thằng oắt con. Ngẫm nghĩ giây lát, tôi quyết định gọi.
– Chú Ba ơi, chú Ba có nhà không?.
Lặp lại chừng ba lần thì cửa nhà cũng từ từ mở ra. Tiếng kẽo kẹt vang lên nho nhỏ. Một người đàn ông trung niên bước ra ngoài, nheo nheo mắt nhìn tôi nói bằng chất giọng khàn khàn.
– Dắt xe vào đi, cửa không có khoá.
Tôi hơi ngẩn ra, lẽ nào ông ta biết trước là hôm nay tôi sẽ đến?. Cho rằng thằng Thụ đã nói trước cho ông ấy biết, tôi nhanh chóng tự mở cổng rồi dắt xe vào trong sân. Ông Ba sau khi ra sân nhìn xem tôi là ai, đã chắp tay quay trở vào nhà mà không đợi tôi. Tôi đành lật đật lách qua cửa đi vào trong. Có điều, khi bước qua cánh cửa rồi tôi chợt sững sờ. Đập vào mắt tôi là một không gian tối tăm với ánh đèn đỏ lờ mờ vọng ra từ ban thờ đặt ở mé phải gian nhà xen lẫn với khói hương luẩn quẩn. Sâu vào trong nữa là một gian buồng tối om không nhìn thấy đồ vật. Ông Ba lúc này từ bên mé trái chậm rãi đi tới, nhìn tôi cất tiếng nói.
– Ngồi đi, đừng có nhìn lung tung không tốt.
Tôi vội vàng thu tầm mắt theo ông Ba tới ngồi xuống bộ bàn ghế thấp lè tè đặt giữa nhà.
– Có chuyện gì?.
Ông Ba không cần tôi mở lời, trực tiếp hỏi, cũng không nhìn tôi lấy một cái, chỉ loay hoay sửa soạn mấy thứ đồ gì đó dưới gầm bàn. Tôi ậm ờ có chút không thoải mái, chưa biết nên tìm lời gì để nói, ông Ba đã ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn sang tôi. Tôi lập tức ngồi im re.
– Dạo gần đây có chuyện không ổn à?. Muốn xin bùa hay xin ngải?.
Tôi có chút ngạc nhiên, hóa ra trong tay ông Ba còn một thứ nữa là ngải. Nhưng tôi đối với thứ này trước nay có phần mù mờ, nghe nói dây đến thứ này rất phiền phức, có khi còn phản tác dụng, nên tôi trực tiếp lắc đầu bỏ qua.
– Con chỉ xin mấy lá bùa phòng thân thôi.
Ông Ba vẫn nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt lão hóa với con ngươi đã chuyển sang một màu trắng đục thâm sâu khó đoán, im lặng giây lát, ông ta nhàn nhạt mở miệng.
– Bùa có nhiều loại, nhưng ta nghĩ cậu cần một loại đa dụng.
Tôi đối với câu nói này của ông Ba có hiểu vài phần, ý ông ấy là muốn cho tôi thứ bùa vừa có công dụng phòng thân, vừa có thể công kích. Đột nhiên tôi lại nhớ tới “bùa đỏ” và “bùa xanh” trong trò chơi mình hay chơi khi rảnh rỗi. Nhìn thấy tôi tủm tỉm cười như tên ngốc, ông Ba không chút biểu cảm mở miệng.
– Cậu tin hay không tin cũng được, nhưng ta nhìn qua, thứ kia đã ám lên người cậu một ít rồi. Nếu tình trạng này còn lặp lại nhiều lần, không tốt đâu. Trong người dính âm khí, lần sau càng dễ gặp phải thứ không sạch sẽ. Tới đây sớm là quyết định không có sai.
Nghe một câu này tôi như bừng tỉnh, mặc dù chưa nói cụ thể trường hợp của mình là gì, nhưng ông Ba chỉ nhìn tôi là có thể nói chính xác, xem chừng đạo hạnh không tệ. Tôi liếm môi nói.
– Thật như vậy sao chú?. Con tới đây chính là vì mới gặp phải thứ không sạch sẽ tại nơi làm việc, một âm hồn không siêu thoát.
Ông Ba nghiêm túc nghe tôi nói rồi đáp.
– Lưu được âm khí trên người sống tới nhường này, oán khí tích tụ cũng không nhỏ. Xem chừng đã lêu lổng trên trần mấy năm.
– Vâng, theo con biết thì người này mất cách đây chừng sáu năm rồi. Không rõ sao hồn tới bây giờ vẫn còn vất vưởng ở nơi mình đã chết.
Tôi đem khó hiểu trong lòng nói cho ông Ba nghe. Ông ta cười nhẹ đáp.
– Cũng không khó hiểu như vậy. Thực ra âm dương có nhiều điểm khó tách bạch, nhưng đều tuân theo nhân quả. Âm hồn không siêu thoát, rõ ràng có điều gì khiến nó chưa thể yên nghỉ, oán hận tới mức quậy phá. Ta không thể tới hiện trường khảo nghiệm, nhưng cậu cầm mấy lá bùa này về, cũng có thể yên tâm. Sử dụng cũng không hề khó, chỉ cần mang theo bên người là được.
Nói xong, ông Ba từ dưới gầm bàn lấy lên mấy tấm giấy màu vàng nhìn như thẻ bài, đẩy về phía tôi. Tôi nhìn theo bàn tay ông Ba, cẩn thận cầm lấy chúng. Trên mặt giấy vẽ những nét ngoằn ngoèo bằng mực màu đỏ tôi nhìn không hiểu, chỉ có thể nhận bùa nói cám ơn. Chưa kịp đợi tôi cất bùa vào túi quần, ông Ba đã nhàn nhạt mở miệng.
– Ba lá, một triệu rưỡi!.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...