NGƯỜI KỂ CHUYỆN – Đêm thứ ba
Đêm thứ ba – Chap 3.3
Tầng thứ hai mươi hai rất lộn xộn, tôi mới vào làm được một, hai hôm nên chưa nhớ hết bố cục tầng này. Chỉ có một ấn tượng là nó trông vừa cũ kĩ, vừa bề bộn lại có cảm giác hơi trống trải. Cũng chẳng biết tại sao như vậy. Lúc tôi đang hoang mang nghĩ ngợi trong đầu, thằng Thụ án binh bất động bên cạnh khẽ thì thào.
– Nó đếm đi đếm lại hoài vậy trời!. Tao không hiểu luôn!.
Tôi khẽ ờ, đúng là bọn tôi chỉ nghe thấy tiếng gã đếm từ một đến mười bốn, xong ngừng một lát, lại đếm lại từ đầu.
– Hay nó đếm lại cho chắc mày?. Mười bốn tờ năm lít?!.
– Nhưng mà tao nghe chừng nó đếm lại tới lần thứ ba rồi…
Tôi chau mày, nhất thời ngơ ra, cứ đà này có khi hai thằng tôi đứng đây rình nó đếm tới sáng luôn cũng nên. Tôi mím môi, hẩy tay thằng Thụ, cương quyết ra quyết định.
– Lên!. Ra tóm nó!. Mày phải chiếu đèn chuẩn xác vào mắt nó thì mới khống chế được. Ok?.
– Go!.
Thằng Thụ hất hàm khí thế. Một tay nắm đèn pin, một tay thủ sẵn dùi cui. Giây phút này chúng tôi giống như rơi vào thế giới Pubg thật sự vậy. Lên lụm đồ anh em!.
Chỉ năm giây sau đó…
– Đm, đứng im!. Giơ tay lên!.
Tôi như dồn nén tất cả công lực vào trong thân thể, co chân nhảy lên phía trước, dùi cui giơ thật cao, tưởng tượng như mình là một cao thủ võ lâm khí chất lạnh lùng, lãng tử. Nhưng mà ngay khi tôi chuẩn bị sẵn sàng đập dùi cui xuống…
– Wtf!. Ơ, là sao!.
Thằng Thụ đột nhiên sững ra, mắt mở to, khua khua đèn khắp nơi. Còn tôi phía trước nó, nhảy hố lên mấy mét, dùi cui giơ lên chưng hửng không thể hạ xuống, bởi vì, bên dưới chẳng có thứ gì để cho tôi đập cả. Đến lượt tôi đơ ra. Ngay khi hai chúng tôi từ trong ngỡ ngàng còn chưa thoát ra, một cơn gió lạnh lẽo không rõ lai lịch nhè nhẹ từ sâu trong căn phòng đột nhiên thổi vù qua người, thằng Thụ rùng mình chửi.
– Đm, tự nhiên nổi gió!.
Hai thằng tôi hít mạnh một hơi, tôi bật đèn pin lên, thì ra đây đúng là một căn phòng trống, bên trong chả có thứ gì. Thậm chí còn không lắp cửa ra vào. Đối diện chỉ có một khung cửa sổ đóng im lìm. Hai chúng tôi nhìn nhau, nhất thời không biết phải giải thích thế nào, bởi vì không thằng nào biết nói gì cho hợp với cái tình huống như lúc này. Tôi quay sang nhìn khung cửa sổ, bất giác khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao, tôi thấy khung cảnh này cứ có cái gì đó ghê ghê. Tôi lúc này mới bắt đầu nhận thấy không khí trong căn phòng trống có chút lạnh, bèn không nói không rằng, bước nhanh ra khỏi phòng, kéo theo thằng Thụ nhanh chóng rời khỏi tầng hai mươi hai. Thằng Thụ khẽ rít lên.
– Mày làm gì vậy?. Từ từ coi!.
Tôi mặt mũi biểu cảm phức tạp đến nỗi không mở mồm ra chỉnh nó, chỉ một mạch lôi thằng bạn bước nhanh xuống lối cầu thang bộ. Sau đó, lại một mạch keó nó vào thang máy, nhấn một phát xuống thẳng tầng một. Khi nhìn thấy ánh đèn neon lạnh nhạt dưới tầng 21, đầu óc tôi mới tỉnh táo ra đôi chút. Nhìn hai cánh cửa thang máy từ từ khép lại, tôi như ném đi tảng đá ở trong lòng, tựa vào vách thang máy.
Trong thang máy.
Thằng Thụ nhíu mày quay sang hỏi tôi.
– Mày sao thế?. Tự nhiên chạy như ma đuổi vậy!.
Tôi buồn chán quay sang nói với nó.
– Ừm, tao chỉ mong không phải ma đuổi đó.
– Mày…không phải là nghĩ, trong cái phòng đó có thứ gì không bình thường chứ?.
Thằng Thụ nhăn mặt hồ nghi nhìn tôi. Tôi khoanh tay bâng quơ.
– Không phải là không bình thường, mà là không sạch sẽ…
Im lặng.
Chúng tôi tự động không nói với nhau lời nào nữa. Nặng nề chờ đợi thang máy chạy tới tầng một. Tinh thần cả hai đều giống nhau, căng não cộng với khó chịu. Nhất thời cái tâm trạng này làm cho bầu không khí cũng kì quái theo. Bước vào phòng trực, tôi đi thẳng tới tủ cá nhân, lục tìm cà phê, không hiểu sao thèm cốc cà phê đến lạ!.
Thằng Thụ thì đã ngồi phịch ra ghế, móc gói thuốc lá châm lửa hút. Nó rít một hơi dài, tôi nhìn, cũng không nói gì. Tôi đã dần bình tĩnh lại, tuần tự đun nước, pha cà phê, còn đi pha hai bát mì tôm. Xong xuôi, tôi đem qua bàn uống nước, thằng Thụ đang ngồi trước máy tính, hai chân duỗi thẳng gác lên bàn, nó đang kiểm tra camera. Ở đây có mấy cái màn lận. Tôi nhếch môi nhắc nó.
– Mày quên tầng đó không có đèn à?.
– Tao không quên. Nhưng tao với mày lên đó không phải có đèn pin à?.
Tôi chau mày.
– Ý mày là?.
Thằng Thụ gật đầu.
– Nên tao mới thử coi cam. Xem có đúng như những gì tao mới mày vừa trải qua không.
Tôi thấy cũng nên thử một chút. Nếu đúng như vậy, thì khung hình của chiếc cam quay được vị trí hai đứa tôi sẽ quay được cả chỗ ánh đèn pin chiếu tới ngã ba hành lang. Nghĩa là sẽ thấy cả cái bóng in trên bức tường.
Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh thằng Thụ, chúi đầu vào màn hình theo dõi. Mở cam khu vực tầng hai mươi hai, tua về tầm nửa tiếng trước đó. Trong cam, lúc này hai thằng tôi đã gần đi tới ngã ba hành lang rồi. Tôi trong màn hình đang chiếu đèn pin lên phía trước, khoảnh khắc đó, tôi tập trung nhìn vào màn hình đang chạy trước mặt đến phát hồi hộp. Thằng Tùng bên cạnh bóp cằm, mặt muĩ vô cùng phức tạp.
– Mày nhìn đi…
…
5 giờ sáng.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Mọi hôm tôi hay than lên than xuống: sao thời gian trôi chậm thế!. Hôm nay thì không. Kể từ khi hai thằng tôi ngồi check cam, kết quả kiểm tra làm chúng đột nhiên sun hết cả tờ-rim, không hẹn mà cùng nhau bỏ ra phòng ngoài ăn mì trong ngán ngẩm.
Cắm cúi ăn. Tôi cảm thấy dường như mì tôm khó nuốt hơn mọi hôm!.
Ăn xong rồi uống mấy ngụm cà phê đặc quéo, tôi mới dần bình tĩnh lại. Cũng không thằng nào muốn nhắc lại lần đi tuần ban nãy. Mà như vậy lại thành ra buồn ngủ. Đúng là kì quặc!. Uống cà phê nhưng lại muốn ngủ. Tinh thần tôi ca đêm hôm nay như đi đánh vật vậy!. Chẳng làm gì nhưng lại thấy rất mệt mỏi. Ngồi tự kỷ mãi cuối cùng cũng tới phiên tuần lần hai. Không ai bảo ai, cả thằng Thụ lẫn tôi đều ngán ngẩm, dường như không thằng nào muốn nhấc đít lên. Tôi miễn cưỡng mới đưa ra ý kiến.
– Tao bảo này, đi tuần, trừ tầng đó ra…
Thằng Thụ liếc mắt, nó nghĩ một giây rồi nói.
– Còn cam thì sao?. Có khi lần này tao, mày đen cả đôi đường, mai mốt lại nhận cái biên bản. Mà bọn thanh tra khốn nạn quá chừng, chơi hẳn hệ thống cam đi riêng đường điện, như thể sợ đội bảo vệ bọn mình ăn không ngồi rồi tự nhiên hưởng lương của chúng nó không bằng. Đm, nếu bọn nó mà hiểu được làm ca đêm tổn thọ thế này thì có khi còn tăng lương cho anh em mình. Ba đồng bọ không đủ phí tổn thất tinh thần. Mẹ sư!.
Thằng Thụ càng nói càng bất bình, tôi hiểu cảm giác của nó, nhưng có thể làm gì khác được, tiền đâu dễ kiếm như vậy, tôi tặc lưỡi, hối nó.
– Biên thì biên, muốn đỡ đau đầu thì đập tiền. Đi!.
Tôi với lấy đèn pin cùng dùi cui, đứng dậy khỏi ghế. Nốt lần này, là qua đêm nay.