Bạn đang đọc: NGƯỜI KỂ CHUYỆN

Chap 11

25/12/2023
 
 

NGƯƠÌ KỂ CHUYỆN – Đêm Thứ Hai – Chap 2.5

Kéttt…

Tôi về nhà khi đồng hồ điểm 6 giờ sáng.

– Cánh cửa chết tiệt!.

Ẩy cửa phòng ngủ, tôi ngáp dài một hơi,
vứt cái áo bảo vệ khoác trên vai xuống ném lên giường rồi không thèm đánh răng rửa mặt gì sất, lăn qua cái áo nằm ầm sang bên cạnh ngủ ngon lành. Tôi díp cả mắt, chép chép miệng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thiếu thốn.

– Hoàng…

– Dạ, má gọi con?.

Má tôi chạy từ ngoài cổng vào, tháo cái nón đang đội trên đầu xuống cầm trên tay, điệu bộ hớt hải. Tôi thấy nét mặt má căng thẳng.

– Đi, theo má. Đội mũ vô rồi tao dắt sang nhà ông Đa.

– Sang nhà ổng làm chi vậy má?.

– Còn chi nữa?. Sang xin cái đó về rồi biểu ba mày đem sang cho người ta, nhanh còn kịp.

Rồi không nói không rằng, má đi nhanh vào nhà lấy cái túi vải ngày thường hay đeo đi chợ, tôi biết trong đó có tiền của má. Không lẽ ông Đa bắt chuộc con mắt?. Má lại đi ngang qua tôi giục.

– Nhanh lên, còn đứng ì ra đó.

Hai má con tôi đi bộ sang nhà ông Đa. Ông Đa cũng ở trong xóm tôi, cách nhà tôi chừng hai con ngõ. Má vừa đi vừa nói.

– Nãy sang hỏi ổng, ổng nói đúng là sáng nay có nhặt được, tao mừng quá, chạy về kêu mày luôn đó!. Đúng là thiêng thiệt ha!. Ba mày lát cũng về ngay thôi.

Tôi nghe má kể, chỉ im lăng. Cái bóng người đứng sau gốc chuối đó, chẳng lẽ có thể sai khiến người ta nhặt hộ ổng con mắt, rồi giờ lại sai khiến tôi cùng má tôi đi lấy lại mắt giúp ổng?. Tôi nhớ lại đêm hôm qua, lúc cái người đó tới tìm tôi lần thứ hai, gọi tôi ra sân để dặn dò việc đi lấy lại con mắt, tôi còn nhìn loáng thoáng được một phần khuôn mặt của ổng. Đúng là một bên mặt chỉ trơ lại mỗi hốc mắt có thịt mềm ướt đỏ lòm lòm, hằn rõ những mạch máu li ti. Tôi thấy còn nổi gai ốc.

– Nghe chú dặn đây, sáng mai sang nhà người đàn ông tên Đa, xin lại con mắt, đem sang nhà ông Trần Văn Tuyên, bà Phạm Thị Hà ở xóm A, xã B, huyện C, đi qua cầu, rẽ trái xuống đường đê nhỏ kịch đường bờ sông là tới. Phải đem đến trước chiều mai nghe chưa!.

– Va…vâng.

– Nhớ!. Phải đem tới trước 16 giờ chiều mai…

Tôi nghe cái bóng đen dặn dò, không biết sao cũng ngây ngẩn gật đầu. Cái bóng đó dặn xong thì dần tan biến mất theo cơn gió hiu quạnh từ đâu bỗng nhiên thổi ngang qua, tôi nghe thấy tiếng cây trong vườn xào xạc giữa đêm, mấy tàu lá chuối cũng đung đưa theo. Hồn đã biến mất mà giọng nói lành lạnh đó vẫn còn lởn vởn đâu đây, lặp đi lặp lại như sợ tôi sẽ quên.

– Nhớ đó, trước 16 giờ chiều mai…

Tôi cứ đứng đó giữa mảnh sân, tần ngần nhìn vô hồn về phía gốc chuối. Cho đến khi một âm thanh quen thuộc thật lớn đập vào tai, tôi mới giật mình choàng tỉnh.

– Hoàng!!!. Hoàng à!!!.

– Má!. Sao con lại ở đây…

– Mày nói gì vậy?. Mày đang ngủ mà, không nằm trên giường thì nằm đâu?. Mơ gì mà la om sòm vậy?.

Tôi ngẩn ra, ngóc đầu dậy nhìn dáo dác xung quanh, không phải mảnh sân và cây chuối mà là trong nhà, phía trước là khuôn mặt khó hiểu và lo lắng của má. Giấc mơ kia tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một. Tự nhiên thấy rắm rối trong bụng, không biết có nên đem giấc mơ kể với má hay không. Má thấy tôi ngây ra, lại nhăn mặt hỏi han.

– Có khoẻ hông?. Để má xem.

Má đưa tay sờ lên trán tôi.

– Không phải đâu má, con không bị sốt, mà là con…

– Sao?. Nói má nghe.

Má tôi hối, làm tôi cũng khẩn trương, tôi lưỡng lự đôi chút nhưng vì bản tính trẻ con vốn không giữ được bí mật lâu, huống chi đây còn là một chuyện kì lạ, tôi ngượng ngập kể lại đầu đuôi cho má. Má yên lặng lắng nghe, rồi nghĩ ngợi gì đó hồi lâu, sau mới cau mày trách tôi.

– Sao lúc đó mày không nói ngay với má, tao ra tìm thì chắc trả người ta được luôn rồi. Chuyện đâu có đến mức như vầy nữa.

– Tại… Tại lúc đó con cũng sợ, con có dám nói…

– Tới rồi…

Tôi chưa nói hết câu, má đã cắt ngang. Tôi ngẩng đầu lên, phía trước đã hiện ra một cái cổng nhỏ, đó là nhà ông Đa.

– Ông Đa, ông Đa ơi!.

– Cô sang rồi đấy à, vô vô đây!.

Ông Đa từ trong nhà vội vàng chạy ra, khoát khoát tay dẫn hai má con tôi vào trong.

– Cô chờ chút, thằng bé đây hả…

Ông Đa nhìn lướt qua tôi, ánh mắt căng thẳng, tôi thì vẫn ngơ ngác nhìn. Ông Đa lật đật chạy ra ngoài sân, đi xuống gian bếp không biết làm gì. Hơn phút sau thì chạy lên, cầm theo một thứ gì đó. Ông Đa ngồi xuống rồi nói, giọng hơi run run.

– Đây, đây, tôi không biết bảo quản ra sao, mà nó đã bắt đầu bốc mùi rồi, tôi nhét vào lớp bông rồi bọc vải lại tạm, đang tính chạy đi tìm ông trưởng xóm để trình báo thì chị qua đó. Rồi chị nói như vầy, thôi thì tôi giao cho chị, mau đem qua trả cho người ta đi kẻo trễ. Để lâu liên lụy thằng nhỏ khổ.

– Dạ, dạ, cháu đang chờ ba nó về, lát chạy qua đó luôn ạ. Cháu cảm ơn ông nhiều lắm.

– Thôi, thôi, mau đem về đi, có gì qua nói sau. Chuyện gấp rồi đó.

– Vậy, cháu về nha ông, có gì rồi cháu qua ông sau. Chào ông đi con.

– Con chào ông con về.

– Ừa, đi đi con.

Má con tôi luýnh quýnh từ biệt ông Đa rồi lại vội vã quay về. Về đến nhà, đã thấy chiếc xe đạp của dựng bên bờ tường. Má túm tay tôi kéo nhanh vào nhà, hạ cái túi vải chứa bọc vải xuống bàn, nói với ba.

– Anh về rồi hả?. Em có chuyện này nói anh nghe, Hoàng, xuống bếp rót cho ba má cốc nước.

Tôi vâng dạ cầm cốc chạy đi, nhưng tôi biết má sẽ nói chuyện gì với ba. Tôi nghe tiếng ba loáng thoáng trên nhà vọng xuống.

– Làm gì có chuyện đó!. Tui không tin.

Tôi vừa rót nước vừa thở dài, ba tôi chắc chắn không thể tin ngay được, tôi cố nán lại đứng ở dưới bếp để má kể và giải thích tường tận cho ba hiểu. Tầm mười phút sau, tôi nghe tiếng má kêu.

– Hoàng à, sao lâu quá vậy?.

– Con lên liền.

Tôi lật đật bưng cốc nước lên, tôi thấy ba nhìn theo tôi chằm chằm. Ba hồ nghi nói.

– Hoàng, chuyện con kể má là sao?.

Tôi quay sang nhìn má, má nhăn mặt dùng ánh mắt bảo tôi cứ nói với ba. Tôi mới lấy cứng rắn kể lại cho ba nghe, cũng bởi chuyện này khó tin mà. Ba tôi chau mày.

– Nếu là vụ đó thì… Thôi vầy, giờ tôi đi mượn cái xe máy, má thằng Hoàng chuẩn bị đi, về rồi đi luôn cho kịp.

Nói xong ba đứng dậy đi nhanh ra ngoài, má kéo tay tôi giục.

– Vào tủ lấy áo khoác mặc vô đi. Chờ ba về rồi đi.

– Còn thằng út thì sao má?.

– Sáng qua nhà ông Đa, tao dặn cô Hạnh chiều đi đón nó dùm rồi.

Má từ trong buồng nói vọng ra, tôi nhìn lén cái túi vải đỏ má đặt trên bàn, bất giác nuốt nước bọt, trong cái túi đó có chứa con mắt bị văng ra của chú tài xế đó.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...