– Tuyết…Tuyết…con Tuyết đâu rồi?
Tiếng của Hai Nhài trong phòng ngủ vang lên, gọi réo bé Tuyết đang thổi cơm ở dưới bếp.
Tuyết vội vội vàng vàng mà chạy vào phòng ngủ.
– Dạ, mẹ gọi con ạ!
Hai Nhài nhăn mặt mà nói:
– Mày làm cái quỷ cái gì dưới bếp mà sao tao gọi mãi không nghe thế?
Tuyết hơi hoảng sợ, cô bé trả lời:
– Dạ…con đang nấu cơm mẹ ạ, mẹ gọi con lên muộn, con xin lỗi…
Nhài liếc mắt nhìn Tuyết mà nói:
– Em mày nó ra nhiều mồ hôi chắc là nóng, mau lấy quạt cho em ngủ đi!
Tuyết dạ dạ vâng vâng rồi vội ra ngoài xách cái quạt vào định cắm điện thì Nhài lại cáu lên:
– Ơ… cái con hâm mày định giết em mày chết hay sao mà xách cái quạt to tướng thế kia?
Quạt giấy đâu? Lấy mau!
Tuyết vội chạy đi mà lấy quạt giấy mà đưa cho mẹ, Nhài ném cái quạt lại phía con bé mà nói:
– Mày quạt đi, tao mệt, muốn chợp mắt một lúc!
Tuyết vội bẽn nẽn mà nói nhỏ:
– Nhưng…nhưng con đang thổi cơm dưới bếp mẹ ạ!
Nhài gắt lên:
– Kệ nó, quạt cho em nó ngủ rồi mày nấu sau…
Vậy đi, tao ngủ đây…