Bạn đang đọc: KHỔ ĐẾN CHẾT

Chương 1 – Người mẹ quá cố

25/12/2023
 

– Tuyết…Tuyết…con Tuyết đâu rồi?
Tiếng của Hai Nhài trong phòng ngủ vang lên, gọi réo bé Tuyết đang thổi cơm ở dưới bếp.
Tuyết vội vội vàng vàng mà chạy vào phòng ngủ.
– Dạ, mẹ gọi con ạ!
Hai Nhài nhăn mặt mà nói:
– Mày làm cái quỷ cái gì dưới bếp mà sao tao gọi mãi không nghe thế?
Tuyết hơi hoảng sợ, cô bé trả lời:
– Dạ…con đang nấu cơm mẹ ạ, mẹ gọi con lên muộn, con xin lỗi…
Nhài liếc mắt nhìn Tuyết mà nói:
– Em mày nó ra nhiều mồ hôi chắc là nóng, mau lấy quạt cho em ngủ đi!
Tuyết dạ dạ vâng vâng rồi vội ra ngoài xách cái quạt vào định cắm điện thì Nhài lại cáu lên:
– Ơ… cái con hâm mày định giết em mày chết hay sao mà xách cái quạt to tướng thế kia?
Quạt giấy đâu? Lấy mau!
Tuyết vội chạy đi mà lấy quạt giấy mà đưa cho mẹ, Nhài ném cái quạt lại phía con bé mà nói:
– Mày quạt đi, tao mệt, muốn chợp mắt một lúc!
Tuyết vội bẽn nẽn mà nói nhỏ:
– Nhưng…nhưng con đang thổi cơm dưới bếp mẹ ạ!
Nhài gắt lên:
– Kệ nó, quạt cho em nó ngủ rồi mày nấu sau…
Vậy đi, tao ngủ đây…
Nhài nhắm mắt mà ngáy khò khò vì tối qua con gái mình quậy cả đêm không cho mình ngủ.
Bé Tuyết đành cầm quạt giấy mà phẩy phẩy cho em gái mình ngủ, cô bé còn quạt cho người mẹ ngủ nữa.

-Cái con nhỏ này…dậy…dậy nhanh đi…!
Tuyết mở mắt, cô bé nhìn Nhài đang dùng chân mà đá đá mình:
-Mẹ…mẹ… con…
Con bé còn đang ngơ ngác thì Nhài đã chửi rõ to:
– Ôi giời ơi… con với chả cái!
Chứ mày không nghe thấy mùi nồi cơm nó khét hay sao hả con kia?
Tuyết lắp bắp:
– Con … con…
Nhài quát muốn bể nhà, toang cửa:
– Mày còn không xuống mà xem!
Tuyết vội chạy xuống bếp, cô bé hoảng sợ mà cầm quai của nồi cơm định bắt xuống thì cảm giác nóng rát, là da thịt của con bé tiếp xúc với độ nóng của cái nồi nên làm cho nó bỏng rát.
Nó vội buông bỏ mà đánh rơi nồi cơm nhỏ xuống đất.
Choang một tiếng.
Cả cái nồi cơm rơi ụp xuống đất, cơm khét đẹt rơi hết tung toé dưới đất.
Nhài chạy xuống bếp , thấy cái cảnh tượng nồi cơm nằm dưới đất, cơm đổ đầy trên nền nhà thì nhảy dựng lên:
– Trời ơi…là trời… nhà thừa gạo cho mày nghịch phải không?
Cô nhanh chóng vớ lấy cái chổi mà vụt túi bụi vào người của bé Tuyết mà chửi như đổ nước vào đầu:
– Cái đồ ăn hại, chả làm được gì cả!
Có mỗi nồi cơm mà cũng không nấu xong, rồi tí nữa tao lấy gì ăn hả trời ơi…
Tiếng con gái của Nhài khóc thét lên khiến cho cô sốt ruột mà chạy vào phòng. Bỏ mặc bé Tuyết đang ngồi trong góc bếp mà nấc lên từng tiếng.
Cả người cô bé đầy những vết thương từ cái chổi quyét nhà mà người mẹ kế dành cho cô.
Hai bàn tay nhỏ bé của em nóng rát mà đỏ ửng khiến cô bé phải xuýt xoa mà vội ngâm tay vào chậu nước.
Nước mắt con bé chảy dài mà rơi vào chậu nước, em cảm thấy nhớ người mẹ đã mất của mình thật nhiều.

Năm bé Tuyết lên 6 tuổi, mẹ em bị ung thư máu và rồi qua đời. Một năm sau, bố em lấy thêm mẹ kế về ở với em, sau một năm thì mẹ kế lại mang thai và hạ sinh một em gái nữa.
Kể từ ngày em gái sinh ra thì Tuyết nghỉ học mà ở nhà lo cơm nước cho mẹ và em bé.
Nhiều khi cô bé tự hỏi tại sao mấy bạn cùng trang lứa được cắp sách đến trường, còn mình thì tối ngày cắm đầu , cắm cổ nơi cái bếp hay quanh nhà như thế.
Bố em đi làm xa cả vài tháng mới về một lần, mỗi lần bố về thì mẹ kế lại tỏ thái độ ân cần với em nhiều hơn.
Nhưng mẹ đã dặn nếu hó hé ra điều gì là không xong với mẹ, nên Tuyết cũng cắn răng mà chịu đựng vậy.

– Pha tao gói mì tôm mau!
Tuyết đi vào bếp, em mở tủ ra thì chỉ còn một gói, em pha mì rồi bưng lên cho mẹ, sau đó lủi thủi đi xuống bếp.
Cơm vẫn còn vung vãi khắp nền đất, Tuyết cảm thấy bụng mình nó đang reo lên , là rất đói, em đói nên đành bốc vội miếng cơm đen thui mà bỏ vào miệng.
Đắng… vừa đắng vừa khét, cô bé vội nhổ ra rồi dọn dẹp mọi thứ, sau đó trở về phòng mình ngủ.
Không ăn được thì uống nước cầm hơi mà đi ngủ.
Trong giấc mơ, em mơ thấy mẹ mình đang ôm lấy mình, đút từng thìa cơm thơm ngon cho mình ăn. Nước mắt của em khẽ rơi nhỏ trên chiếc gối nhỏ.

Hôm nay là ngày đầy năm của em gái Tuyết.
Bàn tiệc được dọn ra và Tuyết được mặc bộ váy rất đẹp mà bố cô bé mới mua cho em.
Cô tung tăng chơi đùa cùng đám nhỏ trong xóm, khiến cho Nhài nhìn từng cử chỉ của Tuyết mà cũng thấy bực mình.
Mọi người về hết khi mọi thứ kết thúc, bố cô thì cũng đã say mà đi ngủ.
Nên Nhài mới bảo Tuyết trông em cho cô ta đi tắm.
Bé Gấm mới 1 tuổi nhưng rất thích leo trèo mà nghịch ngợm. Nên chỉ sơ ý một chút thì sẽ gây ra tai họa lớn.
Gấm đang chơi thì lại tè bậy, nên chị Tuyết mới đi lấy quần cho em mặc.
Quần áo em thì để trong phòng. Chưa kịp chạy ra thì Tuyết giật mình khi nghe em Gấm khóc thét ở bên ngoài.
Tuyết vội chạy ra thì thấy em Gấm đang nằm úp dưới đất mà khóc lóc to bể nhà khiến cho Nhài vội chạy lên mà xem.
-Ôi trời… em tôi làm sao thế kia!!
Cô dành lấy bé Gấm từ tay Tuyết mà hỏi;
– Làm sao đấy?
Tuyết sợ mà chỉ biết nhìn mẹ kế đang trợn mượn mắt mà nhìn mình.
Cô bé xị mặt xuống không biết phải làm gì, thì nghe mẹ kế kêu:
– Rõ khổ…xưng to như thế này không chứ lại.
Mày…mày mau lấy con dao với hộp quẹt lại đây!
Tuyết vội chạy đi lấy, Nhài cầm con dao nhỏ hơ lửa rồi ấn lên trán bé Gấm để cho nó khỏi sưng to, sau đó dỗ bé Gấm ngủ rồi quay ra nắm lấy đầu Tuyết mà kéo lôi ra ngoài.
– Có mỗi việc trông em mà làm cũng không xong, thì còn ở trong nhà này làm gì nữa!
Tối nay tao cho mày ngủ ở ngoài!
Tuyết khóc lóc mà vẫn xin:
– Mẹ ơi…con xin mẹ ….đừng mà.., con sợ lắm!
Mặc cho Tuyết gào khóc van xin thì Nhài cũng kéo con bé ra ngoài mà đóng cửa tắt điện. Cô yên tâm vì chồng cô mỗi khi có bia rượu vào thì không còn biết trời ơi đất hỡi mà ngủ đến tận trưa mai. Nên yên tâm mà vào phòng ngủ.
Bé Tuyết đập cửa rồi khóc lóc sau đó mệt quá mà gục trước cửa ngủ thiếp đi.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua thân thể nhỏ bé của con bé, khiến con bé giật mình thì thấy mình vẫn nằm trước cửa nhà.
Ngoài kia mọi thứ vẫn tối đen như mực vậy, chỉ có ánh trăng trên cao soi xuống làm mọi thứ mờ ảo đến đáng sợ.
Cái nỗi sợ hãi của một đứa bé lên tám tuổi lại dâng lên. Nỗi sợ những thứ vô hình xuất hiện trong đầu của con bé.
Nào là ông ộp chuyên đi bắt trẻ con hay người phụ nữ vú dài gặp con nít thì sẽ cho ú. Bao nhiêu cái hình ảnh kinh dị trong đầu của Tuyết hiện lên làm cho em sợ hãi mà run rẩy.
Bóng điện của nhà kế bên bỗng sáng lên, là chú Tư đi làm về.
Tuyết định chạy qua nhà chú mà xin vào ngủ nhờ vì thường ngày chú cũng rất yêu quý em.
Chạy ra được đến giữa sân thì thấy chú Tư đã đóng cổng lại, em định gọi thì bỗng em giật mình mà nhìn lên trên nóc nhà của chú Tư. Một bóng hình của một đứa bé ngang tuổi em đang ngồi trên đấy, đứa bé cứ đung đưa hai chân mà ngẹo đầu qua một bên mà nhìn Tuyết.
Tuyết hoảng sợ khi thấy cái miệng nhỏ của đứa bé đang dần mở to mà lè cái lưỡi dài liếm liếm cái cây me bên cạnh mái tôn.
Nó cuốn lưỡi nó chặt vào cây me mà đu người bám chặt lấy thân cây.
Con mà dường như cũng thấy Tuyết mà quay lại nhìn cô bé.
Tuyết lúc này sợ hãi mà chạy vào nhà, em đập cửa, cào cấu đến tay bật cả máu mà cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
Tuyết quay lại thì thấy cái con ma ấy đang bay lơ lửng về phía sân nhà mình.
Nó không ngại ngùng mà đáp xuống sân nhà Tuyết. Những khớp xương của nó nghe răng rắc mà đi đến gần phía Tuyết.
Tuyết thấy bụng nó lòng thoảng thứ gì đó Lê lết trên đất mà sau này khi lớn cô mới biết đó là ruột.
Tiếng cười của cô bé mà ấy vang lên vang vọng trong đầu của Tuyết.
-Hi…hi…hi… giờ này cậu cũng chưa ngủ sao?
Tuyết cứng đờ người mà ngây dại đực mặt ra mà nhìn nó. Cô bé thấy con quỷ cầm cái đầu nó mà bẻ sang một bên khiến cho đầu nó chuyển sang bên trái nhưng miệng vẫn nở ra nụ cười và tiếng cười khằng khặc đến kinh tởm cả người.
Tuyết lại cảm thấy một cơn gió thổi đến từ phía sau mình, một vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Vòng tay ấy đã tảo tần nuôi cô từ khi lọt lòng và giờ vòng tay ấy thuộc về cõi vô hình rồi.
Là mẹ của Tuyết, cô ta đang ôm lấy đứa con bé nhỏ tội nghiệp của mình vào lòng mà thủ thỉ:
– Con đừng sợ,… có mẹ đây…. mẹ sẽ đuổi nó đi.
Đứa bé mà ấy thấy vậy thì liền chỉ vào mặt mẹ của Tuyết mà nói:
– Cút ngay… con bé đó là của ta.
Mẹ Tuyết đặt con gái mình xuống đất mà lướt lên đối diện với con ma nhỏ ấy. Không nói gì mà nắm lấy đầu nó mà rút ra khỏi cổ mà nói:
-Ai đụng đến con gái ta đều có kết cục như thế này!
Đứa trẻ ma chỉ kịp hét lên mà cả người ngã gục xuống đất, tan thành Vũng máu đen rồi bốc hơi mà biến mất không còn dấu vết gì cả.
Mẹ Tuyết quay lại mà ôm lấy con gái mình, cô ôm hôn con gái mà vòng tay siết chặt ru bé Tuyết ngủ.
Tuyết lúc này cảm thấy ấm áp, cô bé cũng vòng tay ôm chặt lấy mẹ mà ngủ ngon trong lòng mẹ.
Sáng hôm sau khi Tuyết tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng của mình.
Mọi thứ là giấc mơ hay sao?
Con bé tự hỏi và rồi mau chóng quên đi thứ thắc mắc trong đầu, con bé vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp tuyệt vời mà em được gặp mẹ.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...