Đám cưới của Tuyết và Luật được diễn ra nhanh chóng và rất lớn. Vì đây là lần đầu khi hai người lập gia đình. Khỏi phải nói về mối quan hệ rộng rãi của Luật, tiền mừng cho hai vợ chồng lên tới con số mấy trăm triệu.
Khiến cho mẹ con Nhài phải ấm ức mà tức muốn chết đi sống lại thèm khát cái sự hạnh phúc của Tuyết.
– Mẹ….con không chịu đâu! Sao mà chị Tuyết lại sung sướng như thế chứ?
Gấm nhõng nhẽo mà nói, khiến cho bà Nhài cũng nhăn mặt mà ùa theo:
– Số nó rõ sướng mà!
Gấm ôm lấy cổ mẹ mà thì thào:
– Thế mẹ yêu của con có cách nào không?
Bà Nhài vênh mặt mà đáp:
– Cách thì cũng có, để mẹ tính.
11 giờ 30 phút, tại căn phòng của Tuyết. Cô đang nằm mà xem mấy bộ phim cho giết thời gian để đợi chồng về.
Tiếng xe hơi vừa đến ngõ thì Tuyết đã vội chạy ra mở cửa. Cô thấy xe anh chạy vào rồi loạng choạng bước ra, Luật đã say , ngày nào cũng thế anh cứ say mèn như thế mà không biết gì.
Tuyết lại tiếp tục dìu anh lên phòng mà thay đồ cho chồng ngủ.
Cô thấy vết son nơi cổ của anh hiện rõ, trong lòng khẽ buồn mà nước mắt chảy dài.
Tuyết không quá xa lạ với việc này nữa, hôm nào Luật về cũng có mùi nước hoa nồng nặc hay là vết son môi trên áo hoặc cổ.
Đã bao nhiêu lần cô nói, thì anh bảo đấy là công việc của anh, anh phải tiếp đối khách và đàn ông không thể nào tránh được chuyện gái gú, nhưng anh luôn nói là anh không hề có cô gái nào khác.
Tuyết mặc kệ Luật mà bỏ ra ngoài phòng khách ngủ, lấy nhau cả tuần nay mà anh không động chạm gì đến cô cả.
Phòng khách khá rộng nhưng nó cách phòng bếp không quá xa nên khi Tuyết đang thiu thiu ngủ thì cô lại giật mình khi nghe tiếng gõ cửa bếp ầm ầm lại vang lên.
Tuyết mơ màng mà nhìn ra phía cửa, cô chợt giật mình mà nhớ đến hồn ma sau nhà nên vội chạy vào phòng mình mà nằm ngủ.
Lần này tiếng gõ cửa không còn vang đằng sau bếp nữa, mà nó vang lên nơi chính cánh cửa sổ phòng của Tuyết.
Cánh cửa sổ cũng làm bằng kính, nên nếu có thứ gì đó ở ngoài thì Tuyết có thể nhìn được.
Cái thứ gì đó cứ bay qua bay lại nơi cánh cửa sổ , không rõ là cái giống gì . Nhưng hình dáng nó y như một người phụ nữ vì mái tóc phấp phới của nó bay đằng sau cái thân thể vặn vẹo.
Tuyết đành chùm chăn cho cả chồng mình mà run cầm cập nắm chặt lấy tay của chồng mà không buông.
– Tuyết…Tuyết…Tuyết ơi…
Tiếng gọi của một người phụ nữ cất lên vang vọng trong khắp căn phòng của cô, làm cho cô sợ hãi mà nép sát vào người chồng mình.
– Tuyết…Tuyết…mình có chuyện muốn nói với bạn…!
Tuyết nghe thấy vậy thì trong thâm tâm cô hơi buông lỏng mà kéo cái chăn xuống nhìn.
Cô giật mình khi một gương mặt ở ngoài cánh cửa kính. Nhưng nó như phát sáng mà xuyên qua cánh cửa làm lộ rõ một gương mặt trắng toát, đôi mắt đờ đẫn trắng dã đang nhìn về phía mình. Miệng nó đang nhểu ra từng ngụm máu chảy ròng ròng xuống cằm.
Nhưng đôi mắt ấy khiến cô sợ hãi mà run lẩy bẩy lại vội chui lại vào trong chăn.
Cô mặc kệ những tiếng gọi tên mình như tha thiết ngoài cánh cửa kia mà bịt tai mà ngủ tiếp.
Sáng khi thức dậy thì thấy chồng mình đã đi làm và mình thì còn trong chăn, cô bỗng thấy cuộc sống mình nó nhàm chán . Mặc dù ai cũng bảo cô sung sướng và hạnh phúc nhưng có ai biết được sự lạnh nhạt mà chồng cô dành cho cô.
Tại một quán cà phê sang trọng, Luật ngồi lướt điện thoại mà chờ một người đến.
Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, mặc một bộ đồ bó sát tôn lên vẻ đẹp mê người của mình.
Bước đến mà ngồi xuống cùng bàn với Luật mà nói:
-Anh đợi em có lâu lắm không?
Luật tắt vội chiếc điện thoại mà trả lời:
– À…không lâu lắm,mà em uống gì gọi nước đi!
Gấm trả lời:
– Em gọi rồi, mà anh này, em và mẹ cần có công việc nhưng không biết phải tìm ở đâu. Anh giúp em được chứ?
Luật khẽ gật đầu mà đáp:
– Tưởng gì, dễ mà, để anh giúp em!
Gấm cười mỉm, cô chủ động tiến sang ghế của Luật ngồi gần anh mà nói:
– Anh Luật có rảnh đưa mẹ con em đi chơi cho biết thế nào là thành phố. Em rủ chị Tuyết rồi mà chị không chịu đi!
Luật không ngần ngại mà trả lời:
– À chị Tuyết em vẫn còn chưa hết quê mùa, được hôm nay anh rảnh anh dắt mẹ và em đi.
Thế là Gấm gọi điện cho bà Nhài nhưng bà bảo đau đầu nên bà ở nhà.
Thế là chỉ có cô và Luật đi chơi cùng nhau, Gấm cố gắng đưa đẩy để Luật dính bẫy và mọi thứ cũng như cô đoán vì không có người đàn ông nào qua khỏi ải Mỹ nhân.
Tối đến Luật thông báo cho Tuyết biết là tối nay mình làm ở công ty nên không về nhà được.
Anh vui vẻ mà cụng ly với Gấm trong một khách sạn năm sao đầy đủ tiện nghi.
Ngoài cánh cửa sổ, tiếng gió nó rít gào như muốn hù dọa làm cho Tuyết hoảng sợ. Cô vội tắt đèn mà ngủ sớm để đỡ đi nỗi sợ hãi.
– Tuyết…Tuyết…mình không muốn hại bạn, bạn hãy nghe mình nói.
Tiếng nói the thé rít lên qua khung cửa sổ khiến cho Tuyết ôm đầu hoảng sợ mà khóc nức nở.
Trong đầu cô suy nghĩ không còn đường thoát thân, nếu chạy ra ngoài thì không biết nó sẽ làm gì cô nữa.
– Mình cần bạn giúp đỡ.
Giọng nói ấy lại vang lên, tuy lần này nó cũng the thé kinh dị nhưng Tuyết nghe được trong đó lời van xin khẩn cầu rất đáng thương nên cô đáp lại:
– Không… mình sợ lắm!
Ngoài cửa sổ, tiếng nói lại vang lên như vọng về từ cõi vô hình:
– Mình hứa không làm gì bạn đâu!
Tuy rất sợ, nhưng cô nghe trong đó một chút thương cảm nên kéo chăn xuống mà đi lại phía cánh cửa sổ.
Tay mở chốt cửa rồi lùi lại phía sau, một cơn gió lạnh buốt thấm qua da thịt của Tuyết khiến cô hơi hoảng sợ mà lùi về phía sau giường.
Một bóng hình vặn vẹo, không rõ bay vào mà đứng trước mặt Tuyết.
Cô vội bật đèn lên thì hoảng sợ mà ngã ngửa xuống giường. Vì trước mặt cô là một người phụ nữ mặc bộ đồ bó sát màu đen, bụng thì đang phun ra máu như vòi nước bị xì mà phọt ra từng tia đỏ lòm trên sàn nhà.
Cô ta khẽ dùng tay mà bẻ đầu răng rắc, động tác quá mạnh khiến cho cả đầu của con ma ấy ngẹo qua hẳn một bên mà cười lên hăng hắc. Tay không ngừng kéo kéo lại đầu mình như vị trí ban đầu vậy.
Con ma ấy bước chậm rãi về phía Tuyết mà nói:
-Mình ngồi được chứ?
Tuyết thấy cô ta không làm hại mình nhưng vẫn khiếp sợ nên lắp bắp:
– Được…được….ngồi…ngồi …
Cô chưa nói xong thì con ma nữ đã ngồi xuống bên giường cô mà lòi ra bộ ruột trắng phếu, ướt đẫm máu mà tuột xuống cả trên giường.
Làm cho Tuyết nhảy dựng lên mà nép sát vào góc tường:
– Cô…cô…
Người phụ nữ mà dùng đôi bàn tay trắng trơ xương mà chụp lấy mớ ruột lòng thòng của mình, miệng nói:
– Xin lỗi…không muốn hù dọa cô.
Vừa nói cô gái ma ấy vừa ấn khúc ruột mình lại vào bụng mà thở dài:
– Tôi nào có muốn như vậy, nhưng lúc chết thì thân xác đã thành ra bộ dạng này rồi!
Nói rồi cô gái ma ôm mặt mà bật khóc, mặc cho máu loang ra khắp tay cô và dính trên mặt nhưng cô vẫn mặc kệ mà ôm mặt khóc nức nở .
Tuyết đành lấy khăn giấy đưa cho cô gái ma ấy, cô ta cũng cầm lên mà lâu sạch mặt mình quay sang nhìn Tuyết mà cười sằng sặc khiến cho Tuyết lại một làn nữa hoảng sợ.
– Ha…ha…ha, cảm ơn cô vì đã chịu lắng nghe.
Đừng sợ, mình không hại bạn đâu!
Tuyết thấy cô gái ma này cũng không đến nỗi xấu xa, nên cũng tò mò mà hỏi:
– Thế… bạn có thể kể cho mình nghe về cái chết của bạn không?
Người phụ nữ ma vén mái tóc xoã rũ rượi của mình gọn lại rồi gật đầu sau đó cất giọng the thé khiến cho Tuyết hoảng sợ mà ngồi sát vào tường không dám thở mạnh mà lắng nghe từng câu, từng chữ xoáy vào bên trong tâm trí của cô.
– Cách đây hai năm trước , mình bị một người đàn ông sát hại và chôn xác ở đằng sau gốc cây si. Sau khi chết, linh hồn mình rời khỏi thân xác mà vất vưởng lang thang nơi gốc si ấy, từng ngày thấy thân thể mình dần dần thối rữa ra là bấy nhiêu ngày mình đau đớn oán hận đến tận trời xanh.
Mình ở dưới gốc cây si mà tu luyện một thời gian dài, quyết trở nên mạnh mẽ để về báo thù.
Chủ yếu là chỉ để hắn ta bị trừng phạt theo pháp luật của Trần gian mà thôi.
Nhưng nào ngờ, hắn lại mời thầy pháp về mà phong ấn linh hồn của mình dưới gốc cây si.
Nói đến đây thì cô gái ma ấy khóc nức nở mà ôm lấy mặt mình, không phải là nước mắt mà là những dòng huyết lệ chảy xuống ướt đẫm hai tay của cô gái ma ấy. Từng giọt máu đỏ rơi xuống nhuộm đỏ cả cái ga giường màu trắng.
Tuyết nhìn thấy mà chỉ biết ngơ ngẩn mà thương cảm cho số phận của cô gái mà thôi!
Tuyết lại tiếp tục rút ra miếng khăn giấy mà đưa cho cô, chả biết nói gì hơn, mong sao là sẽ an ủi cô gái xấu số một phần nào đó!
– Mình tên Lệ, còn cậu…?
Cô gái ma lau đi những giọt huyết lệ trên gương mặt trắng bạch của mình rồi hỏi Tuyết.
Tuyết đang định trả lời, thì Lệ cắt ngang:
– Đúng rồi, cậu tên Tuyết. Mình quên mất.
Tuyết bắt đầu hỏi điều thắc mắc trong đầu mình:
– Thế sao cậu lại biết mình?
Lệ đáp:
– Ngày ngày mình lang thang ngoài vườn cây nên có thể nghe tiếng chủ nhà gọi tên của bạn nên mình biết bạn tên Tuyết.
Mình chỉ muốn nói chuyện với bạn , chứ không có ý định làm hại người khác. Mình chỉ muốn trả thù người đã sát hại mình.
Tuyết gật đầu mà nhìn Lệ rồi hỏi tiếp:
– Thế người đã giết hại bạn giờ đang ở đâu? Sao bạn không tìm để trả thù đi?
Lệ mở to đôi mắt đang bình thường mà trợn lên lộ ra lòng trắng dã mà nói:
– Sắp rồi, hắn sắp bị trừng phạt rồi!
Lệ quay phách lại nhìn Tuyết mà nói:
– Cậu giúp mình chứ?
Tuyết gật đầu đáp:
– Đương nhiên, sẽ giúp bạn.
Cô đồng ý vì sợ rằng nếu không nhận lời thì không biết hậu quả sẽ thế nào và cô cũng có lòng giúp Lệ nên không ngại ngùng mà đồng ý!
– Vậy chúng ta kí một giao ước máu đi!
Lệ nhìn Tuyết mỉm cười mà nói,
Tuyết hơi hoảng sợ mà lắp bắp:
– Giao…giao ước máu…?
Lệ gật đầu, cô bước lại phía bàn uống trà, cầm cao dao gọt hoa quả lên mà tiến đến gần Tuyết, đưa cho cô mà nói:
– Cắt ngón tay đi!
Tuyết hơi sợ mà không dám cắt, Lệ mạnh dạng mà đưa ngón tay sắc nhọn của mình mà cắt ngang lòng bàn tay, máu đầm đìa chảy ra khiến cho Tuyết ngộp thở mà thở không ra hơi.
Lệ xoè lòng bàn tay đầy máu ra ý bảo Tuyết nhỏ máu vào bàn tay mình. Tuyết nhìn và hiểu.
Cô chậm rãi, chích mũi dao vào ngón tay mình mà nặn ra một giọt máu nhỏ vào bàn tay của Lệ.
Một ánh sáng màu đỏ nhạt loé lên mà thấm vào bàn tay của Lệ.