– Bố, hôm nay là ngày dỗ của bố, bố có linh thiêng thì về phù hộ cho gia đình nhé bố.
Tuyết buồn rầu mà nhìn tấm di ảnh của bố mình, sau thời gian chống đỡ cơn bạo bệnh thì bố cô cũng qua đời. Để lại con gái một mình bơ vơ giữa cái ngôi nhà của những người dưng lạnh nhạt.
– Tuyết…con Tuyết đâu… thế mày không định bưng mâm cơm lên cho bố mà à? Hay là để tao làm?
Tiếng của bà Nhài lanh lảnh mà từ dưới bếp vọng lên, kéo Tuyết trở về với thực tại, cô vội đáp:
– Dạ…dạ con xuống ngay đây!
Bà Nhài phe phẩy cái quạt mà bước lên trên nhà ngồi uống trà. Ông Võ mất đi để lại cho bà già tài cũng khá là đồ sộ, cùng một cửa tiệm gạo ngoài chợ nên bà Nhài yên tâm mà sống thanh nhàn.
– Mẹ…mẹ ơi…mẹ xem cái váy con mới mua này, nó đẹp lắm phải không mẹ?
Tiếng của cô Gấm cất lên từ ngoài cửa mà chạy vào nhà khoe với mẹ chiếc váy mới.
Bà Nhài cười rồi nói:
– Đẹp, con gái của mẹ đẹp nên mặc gì cũng đẹp mà!
Thế sao không ở ngoài đó trông coi tiệm giúp mẹ mà chạy về đây….
Gấm ngồi xuống mà nói:
– Mẹ này, tối nay con hẹn đi xem mắt rồi, nên là chạy ù ra chợ mua cái váy mới đó.
Bà Nhài gật đầu:
– Thế gia cảnh nhà nó thế nào?
Gấm đáp:
– Bạn thân con mới giới thiệu nên con chưa rõ, để tối nay con đi, con báo cho mẹ biết!
Gấm đi xuống dưới bếp mà gọi to:
– Chị Tuyết…đâu rồi, tôi nhờ chút việc
Gấm thấy chị Tuyết đang cặm cụi mà làm mâm cơm cho bố thì ném thẳng chiếc váy vào người Tuyết mà nói:
– Giặt bây giờ luôn, tối tôi còn mặc.
Tuyết vội chụp lấy chiếc váy mà tắt bếp, rồi mang váy đi giặt.
Cô nhìn lại bộ đồ đã mấy năm nay mình đang mặc. Đã cũ nát và bẩn thỉu thì nước mắt khẽ rơi mà thở dài cho số phận của mình.
Tuyết pha cho mẹ kế ấm trà rồi đứng lui ra phía sau mà nói:
– Mẹ à, con có chuyện muốn nói!
Bà Nhài đặt chén trà uống mà liếc mắt nhìn Tuyết:
– Có chuyện gì?
Tuyết bẽn lẽn mà nói:
– Mẹ à, năm nay con đã 24 tuổi rồi cũng cần lập gia đình mẹ ạ…
Bà Nhài ngắt lời:
– Ý là mày tính xin tao cho mày đi lấy chồng chứ gì?
Vẻ mặt bà đanh lại mà nói:
– Năm lần bảy lượt tao đã bảo là khi nào em mày có gia đình thì mới đến lượt mày chứ!
Sao mà mày cứ mong lấy chồng sớm thế,
À…à… hay là mày thấy tao đối xử không tốt với mày cho nên là mày tính rời bỏ cái căn nhà này phải không?
Tuyết vội quỳ xuống mà nói:
– Không… không… con không có ý nghĩ đó đâu! Nhưng mẹ thấy như tuổi con bây giờ là đã ế thật rồi, nên con xin mẹ….
– Không có xin xỏ gì hết!
Bà Nhài hét thẳng vào mặt Tuyết như thế, rồi lại suy nghĩ, sau đó nói:
– Thôi được…bà Tám Giơ có bảo với tao là trên thành phố bây giờ nhà người ta tìm người giúp việc rất nhiều, nếu mày chịu đi thì tao cho mày đi!
Tuyết vui mừng mà hỏi:
– Thật không mẹ, mẹ cho con đi sao?
Bà Nhài gật đầu:
– Vậy thì mai mày thu xếp, sáng mai tao qua nhà mụ Tám Giơ để hỏi.
Bà Tám Giơ dẫn theo Tuyết lên trên thành phố, đưa cô vào một căn biệt thự sang trọng mà giao lại cho chủ nhà.
Người chủ năm nay đã gần 40 tuổi, anh ta hay đi làm nên là cần người ở nhà trông nom nhà cửa và nấu ăn mỗi khi anh đi làm về.
Trước khi đưa Tuyết vào nhà người ta thì bà Tám cũng đã chỉ dạy cho cô các đồ dùng hiện đại trên phố, nên việc trong nhà đối với Tuyết không khó.
Còn bữa ăn thì cô nấu những món đơn giản như ở dưới quê vì người chỉ đã đề nghị như thế.
Tháng lương đầu tiên cô được trả 10 triệu vì làm vừa lòng người chủ. Một số tiền rất lớn mà trước giờ Tuyết nắm trong tay nhưng cô phải theo lời mẹ kế mà gửi hết số tiền ấy về cho bà Nhài.
Tuyết thấy cuộc sống như thế khéo còn ổn định hơn quê nhà, mặc dù mình làm cho người ta vẫn còn đỡ hơn ngày chính nhà mình mà còn phải làm lụng vất vả như thế.
Cốc…cốc…cốc…
Tiếng gõ cửa sau nhà của căn bếp vang lên làm cho Tuyết giật mình mà tỉnh ngủ.
Hôm nay người chủ đi gặp đối tác nên cô phải thức để căn cửa cho anh ta.
Nhưng tiếng gõ cửa sau nhà bếp làm cho cô giật mình mà nhìn mọi thứ xung quanh.
Vẫn là tiếng gõ cửa vang lên , cô suy nghĩ chả lẽ chủ mình lại về cửa sau, thế còn xe con ông ta vứt đâu?
Nhưng cũng để đính chính lại mọi thứ, Tuyết hỏi lớn:
-Ai đó?
Không có tiếng trả lời, dường như ngoài tiếng gió thổi lá cây kêu xào xạc thì cô không nghe gì cả.
Tuyết nhẹ bước về phía cánh cửa, cô ghé mắt qua kẽ hở mà nhìn.
Sau ngôi nhà là khu vườn cây cảnh của người chủ, ánh đèn nơi đây được ông chủ thắp lên rất sáng . Nhưng Tuyết chỉ bật một bóng để nhìn mọi thứ xung quanh mình mà thôi.
Nhưng cô vẫn không thấy ai cả, tay đang định sờ công tắc điện mà tắt đi thì cái tiếng đập cửa lại vang lên, từng tiếng cốc…cốc… một chứ không gõ đều.
Lần này Tuyết không lên tiếng nữa mà ngó ra ngoài khẽ cửa nhưng cô cũng chả thấy ai cả.
Sáng hôm sau cô đem chuyện tối qua mà kể cho người chủ nghe, anh ta đảo mắt rồi nói:
– Chắc là mấy thằng nhóc hàng xóm nó phá, ngày trước anh cũng bị như thế không à! Không sao, cứ kệ nó em à!
Đêm nay cô lại thức để chờ người chủ về, cơn buồn ngủ lại ập đến, nên Tuyết lại liều mình mà chợp mắt một lát. Trong giấc mơ cô thấy mẹ mình đang ôm chặt lấy mình, nước mắt của Tuyết lại khẽ rơi trên đôi mắt nhỏ mà thì thầm gọi tên mẹ.
Cốc…cốc…cốc…
Tiếng gõ cửa bếp sau nhà lại vang lên khiến cho Tuyết giật mình, cô ngồi bật dậy mà mở công tắc đèn lên ngó ra khe cửa thì lại chả thấy ai.
Lần này Tuyết hạ quyết tâm là bắt cho bằng được đứa chọc phá cô như thế!
Tiếng cốc đầu tiên vừa vang lên thì cô vội kéo cửa vào mà tiến ra ngoài.
Tuyết trợn tròn mắt mà há miệng, cô ước gì mình bỏ ngay cái ý định mở ấy đi.
Vì lúc này, ngay trước mặt cô là một cái đầu tóc rối bời che kín cả gương mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt trắng dã mà trợn lên nhìn Tuyết.
Nó đưa hai bàn tay đầy máu mà vén hai bên tóc của mình để lộ ra gương mặt trắng bệch, vành lên những tia máu chằng chịt nghiêng đầu mà nhìn Tuyết.
Tuyết chỉ kịp thở dốc mà ngất lịm đi chả còn biết gì hết.
Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng của người chủ nhà, nhưng điều làm cô hoảng sợ là trên người mình không còn chút mảnh vải che thân và anh chủ cũng đang trần như nhộng mà ngủ ngáy ngon lành bên cạnh mình.
-A…..
Tiếng la thấy thanh của Tuyết làm cho người chủ giật mình mà mở mắt. Anh ta thấy Tuyết đang cuốn kín mít mà bật khóc nức nở. Vội tiến lại gần mà nói:
-Anh…anh xin lỗi…. hôm qua anh say quá!
Tuyết mếu máo:
– Anh dựa vào cớ say mà làm như thế với tôi sao?
Người chủ tên là Luật hơi cúi mặt mà thở dài, anh ta mặc lại quần áo, cả Tuyết cũng thế.
Sau đó Luật ngồi ngay ngắn mà đưa ra ý kiến:
– Hay là anh sẽ chịu trách nhiệm với Tuyết vậy. Anh sẽ lấy Tuyết.
Tuyết hơi ngạc nhiên về đề nghị của người đần ông trước mặt đưa ra, theo cô suy nghĩ thì hắn ta sẽ đưa cho mình ít tiền bồi thường rồi đuổi mình về quê.
Cô ấp úng không biết nói gì, thì Luật tiến lại mà nắm lấy tay cô:
– Anh cũng cần có người chăm sóc và có con cái, em đừng nghĩ nhiều, anh nói thật.
Ta sẽ cưới hỏi đàng hoàng nên em đừng lo.
Tuyết đành tin Luật, cô kể cho anh nghe về gia đình mình và sợ rằng khi đưa anh về, mẹ kế của cô sẽ không cho cô đi lấy chồng.
Luật bảo thôi thì trước mắt cứ như thế đã, sẽ dần thuyết phục sau vậy.
Tuyết còn kể lại người phụ nữ kinh dị mà mình gặp tối qua cho Luật nghe.
Nghe xong, anh hỏi:
– Thế con quỷ nó mặc đồ màu đen đúng không?
Tuyết ngạc nhiên:
– Sao anh biết?
Luật đáp:
-À ừ… con quỷ đó nó có trước khi anh xây ngôi biệt thự này, anh đã mời thầy dán bùa bên ngoài cánh cửa nên sau này em đừng mở cửa, kẻo chuốc họa vào thân.
Nói rồi Luật nhớ lại vài tháng trước anh có dắt cô người yêu về nhà mình chơi.
Đêm ấy khi anh ngủ đây thì cô ấy nghe tiếng gọi ở sau ngôi nhà nên mở cửa bếp ra xem.
Sau đêm ấy không biết cô đã thấy thứ gì và đáng sợ ra sao nhưng những ngày sau cô gái ấy như hoá điên dại mà phải vào bệnh viện tâm thần.
Luật nghe cô ấy kể lại một người phụ nữ tóc như ổ quạ , mặc cái đầm đen, hai chân dài trắng toát chảy máu ròng ròng. Mặt nổi gân xanh, gân đỏ mà thè lè cái lưỡi. Rồi còn nhiều thứ kinh dị lắm khiến anh rợn người nhưng vẫn không thể nào quên được.
Vài ngày sau thì Luật đưa Tuyết về quê nhà cô để bàn chuyện hỏi cưới.
Anh bước vào nhà với hộp Yến xào hảo hạn mà tặng cho bà Nhài. Khiến bà vui mừng mà nhận lấy, cảm ơn rối rít.
Nhưng khi nghe đến là muốn hỏi cưới cô Tuyết thì bà lại không chịu.
Nào thì bảo rằng phải đợi em gái lập gia đình trước, hay viện cớ là gia đình đang trong thời kỳ làm ăn thua lỗ rất cần con Tuyết gửi tiền để khắc phục cho gia đình.
Bà Nhài viện đủ lý do khiến cho Luật cũng cảm thấy không còn lời nào để nói.
Anh đành rút ra trong túi sấp tiền lớn mà nói:
– Dạ, thưa mẹ vợ tương lại thế đã đủ chưa?
Bà Nhài liền sáng rực mắt nhưng vẫn cố giả vờ nói những lời đạo nghĩa. Nào là yêu thương Tuyết lắm, rồi cuối cùng cũng đồng ý mà gả Tuyết cho Luật.
Chỉ xin Luật cho mẹ con bà lên trên đấy ở cùng, viện lý do là nhớ Tuyết hay muốn giữ lời hứa với ông Võ là chăm nom Tuyết đến hơi thở cuối cùng.
Luật đành nhận lời mà hứa sẽ mua cho gia đình mẹ vợ một ngôi nhà ở gần để tiện qua lại.