Bạn đang đọc: KHỔ ĐẾN CHẾT

Chương 2 – Người mẹ quá cố.

25/12/2023
 
 

Bé Tuyết ngồi dậy mà người đau nhức mỏi, em vô lực mà nằm bẹp xuống giường.
Người Tuyết nóng ran như lửa mà mệt mỏi thở hách ra, miệng lúc này đã khô rang cần một ngụm nước vào họng.
Nhưng em quá mệt mỏi mà không thể mở miệng ra được. Cô bé mong rằng bố sẽ sang phòng mình và lấy nước cho mình uống.
Cô bé nhỏ mê man mà gọi tên mẹ:
– Mẹ… mẹ ơi…con khát nước..
Những câu nói chỉ vang lên trong đầu mà không thốt ra được khỏi miệng. Tuyết chìm tiếp vào giấc ngủ mộng mị mà mơ về mẹ mình, mọi thứ nó đẹp đẹp nhất trong cuộc đời của cô bé.

Lúc này ở một khu nhà rộng lớn khang trang, Nhài và chồng của cô đang ngồi trên ghế mà nói:
– Dạ thầy ơi… chị ấy đã chết cả mấy năm nay mà tối qua lại về hù con nữa đấy!
Bà thầy chỉnh sang lại mái tóc đen tuyền của mình mà hỏi:
– Thế mọi chuyện thế nào kể ta nghe!
Nhài giao lại bé Gấm cho chồng trông mà bắt đầu kể lại mọi thứ cho bà thầy nghe.

Chuyện là tối qua khi đang ngủ, cô nghe thấy tiếng đập cửa rồi tiếng khóc lóc van xin của con bé Tuyết vang lên , nên rất bực mình nhưng một lúc thì thấy nó im lặng nên cô và con tiếp tục ngủ tiếp.
Đang ngủ say giấc thì Nhài lại nghe thấy tiếng cửa kính bị gõ ầm ầm.
Cô mở mắt mà càu nhàu;
– Tiên sư cha nhà nó… sao nó không chết phách đi cho rồi!
Nhài đắp kín chăn mà vỗ về giấc ngủ nhưng cái tiếng đập cửa lại tiếp tục kêu lên ầm ầm.
Cô bực mình mà ngồi bật dậy nhưng chưa kịp mở miệng chửi thì lại thấy cánh cửa sổ của phòng ngủ lại bị mở tung ra mà đánh một cái ầm vào tường khiến cô giật mình.
Không phải là đầu vào trước mà là đôi chân trắng như tuyết của ai đó bước vào, đôi chân trần luồn qua cánh cửa sổ để lộ ra nửa thân dưới với một bộ đồ bà ba màu trắng.
Cái quần rộng nó bay phấp phới trong đêm tối làm Nhài cảm thấy thóp tim.
Ngoài kia tiếng gió vẫn cứ rít mạnh như gào thét mà thổi vào phòng.
Nhài cố lay lay chồng mình là anh Võ dậy, để xem cái thứ gì nó đang mò vào cửa sổ mình.
Cô đánh mạnh rồi lay dạy, kể cả nhéo mạnh đến thâm tím cả da mà anh Võ chỉ mở mắt ti hí mà hỏi:
– Sao đấy!
Nhài đưa tay mà chỉ về phía cửa sổ, miệng lắp bắp:
-Ma…
Võ gạt tay cô mà làu bàu:
– Ma cỏ gì…
Nói xong anh lại nằm xuống mà gáy khò khò ngon giấc. Nhài biết là không thể làm gì được nữa, cô vội ôm lấy con gái mình mà đứng dậy định mở cửa phòng mà chạy ra ngoài. Nhưng cánh cửa dường như đóng xi măng mà nặng trịch, khiến Nhài không thể nào mở ra được .
Cô quay lại thì hét toáng lên khi cái thứ ngoài cửa sổ đã chui tọt vào bên trong phòng.
Một màu trắng toát là bộ đồ của nó, kèm thêm một gương mặt mục nát, giòi bọ đang không ngừng bò nhung nhúc.
Mặt con ma biến dạng nhận không ra nữa, một bên mắt tọt luôn cả xuống đất, để lại sợi dây nối từ mắt đang lòng thòng mà đung đưa qua lại.
Mặc kệ Nhài đang hét đinh tai nhức óc, nó vẫn không chịu thua mà cười lên ha hả.
Con ma ấy tiến sát lại phía Nhài như muốn hù cho cô chết vậy , nó đưa cái bàn tay trơ xương ra mà đưa về phía vai của Nhài mà cất giọng the thé:
– Chị Nhài này, chị ác thế?
Nhài tay đang ẵm đứa bé, cửa thì không mở được nên đành đứng im mà chịu cái bàn tay xương xẩu ấy đặt lên vai mình.
Cô lắp bắp:
– Cô.., cô là ai?
Con ma nữ cười lên sằng sặc mà đáp:
– Là ai…là ai sao?
Ha…ha…ha….
Ta là linh hồn người phụ nữ bị bệnh qua đời, chỉ vì thương con gái nên hay về thăm con mà ru con bé ngủ.
Chúng mày….chúng mày lại bảo ta là phá rối mà tìm thầy trấn yểm tao ở gốc cây gạo.
Tao không ngờ chúng mày lại đối sử với con gái tao như thế….
Bây giờ thì chúng mày tính sao?
Gương mặt lạnh lùng và đôi mắt đỏ xếch lên khiến cho Nhài sợ hãi mà nước lũ cũng tuôn chảy, nhìn cô bây giờ nó đáng thương làm sao.
Tiếng la, khóc thét của Nhài lại vang lên khiến cho một người ngủ say như Võ cũng phải tỉnh dậy.
Anh cũng chết đứng khi nhận ra vợ cũ của mình đang nắm lấy cổ của vợ mới mà định sát hại.
– Hương.., đừng làm thế, dừng lại đi em…
Ở khía cạnh nhìn ngang thì Võ có thể nhận ra đó là vợ của mình, nhưng khi hồn ma vợ cũ của anh quay lại thì đến Võ cũng phải sợ hãi mà ngã ngửa dưới đất.
– Hương…anh xin em đừng làm vậy mà! Tha cho cô ấy đi, mặc dù cô ấy có nghiêm khắc với bé Tuyết nhưng trong thâm tâm cô ấy vẫn luôn xem bé Tuyết là con ruột mà!
Con quỷ ấy, nghiến răng trợn mắt mà nhìn Nhài, khẽ mỉm cười. Giơ tay lên định móc mắt của Nhài.
Nhưng tiếng khóc của bé Gấm như kéo cô về khỏi suy nghĩ sẽ hại người.
Cô khẽ buồn khi nhớ đến đứa con gái của mình, Hương buông tay khi bé Gấm đang mếu khóc mà nhìn mình như thay lời van xin cho mẹ nó.
Nhài cũng khóc lóc mà van xin:
– Tôi xin cô… tôi sẽ không làm như thế nữa, sẽ không đối xử tệ với con gái cô nữa…!
Xin cô hãy cho tôi một con đường sống mà nuôi dậy con gái cô nên người.
Tôi hứa sẽ không làm hại gì đến nó nữa đâu mà!
Hương dừng tay lại, dù cho có là một con ma nhưng trước kia bản tính của cô rất hiền lành nên khi nhìn đứa bé trên tay Nhài thì cũng động lòng.
-Được… lần này ta tha cho các ngươi… nếu còn lần sau thì đừng có trách. Ta sẽ không nương tay đâu!
Nhài quỳ xuống mà cảm ơn Hương khi chính miệng con quỷ đã thốt ra thì cô yên tâm hơn và trong đầu lên kế hoạch tìm thầy pháp mà bắt giữ con quỷ này.

Nhài kể hết lại cho bà thầy nghe, bà gật gù mà nói:
– Tính ra ta thấy cô ta cũng tốt, năm ấy vì cần tiền chữa bệnh cho con trai nên ta đã giúp một số người mà không biết phải trái. Trong đấy có cô Nhài đây, nay ta không thể thoát được cái nghiệp ấy nên ta không thể làm lại như năm ấy nữa đâu!
Nhài nắm lấy tay bà thầy Ngợi mà vẫn xin:
– Bà đừng như thế… bà không giúp con thì ai giúp nữa hả bà??
Thầy ơi… nó chỉ là hồn ma thôi mà, khéo bây giờ nó còn hoá quỷ dữ…
Thầy bà thương con… con xin thầy giúp con đi…!
Vừa nói, Nhài vừa nhét vào tay bà Ngợi số tiền rất nhiều.
Bà Ngợi nhìn qua thì vẻ mặt khác hẳn mà nói:
– Số tiền nhiều quá,… ta…
Nhài ngắt ngang lời:
– Chỉ cần bà giúp xong, con sẽ đưa thêm…
Xem như thầy bà giúp con như là cứu thêm 3 mạng người đi thầy!
Bà thầy Ngợi đành gật đầu mà đáp:
– Thôi được…. thấy con như thế, ta cũng không nỡ….!

Chiều tối, Nhài và Võ cùng bà thầy trở về nhà . Vừa bước vào nhà ,bà thầy Ngợi đã nhăn mặt mà nói:
– Chỉ mới có một ngày mà âm khí đã mạnh như thế rồi!
Bà lấy ra trong túi một vài tấm linh phù màu đỏ mà đốt lên, sau đó tung ra thứ phía, linh phù bốc cháu mà thành những tia lửa nhỏ li ti mà Loan tỏa khắp nhà.
Bà khẽ gật đầu đồng ý rồi bước vội về phía phòng của bé Tuyết.
– Đúng rồi, chắc chắn mẹ con nó bên nhau mà!
Nhài nói rồi mắt nhìn về phía căn phòng như mong đợi điều gì đó.
Một bóng người trong phòng bé Tuyết bước ra, mái tóc lúc này đã rũ rượi mà xoã xuống tận đất, ánh mắt đỏ như lửa nhìn bà thầy Ngợi mà gừ lên:
– Lại là bà…
Chính bà đã hại tôi…
Bà thầy Ngợi đáp:
– Ta xin lỗi, nhưng ngươi là ma, thôi thì hãy ăn năn sám hối, đừng hại ai mà xuống âm ti chịu tội. Sẽ được sự khoan Hồng mà!
Hồn ma của Hương cười lên chế diễu:
– Bà nói hay lắm! Chứ không phải vì đồng tiền làm mờ mắt bà sao?
Bà thầy Ngợi thở dài mà nói:
– Ngày ấy, ta thấy ngươi tội nghiệp nên không giết mà phong ấn ngươi lại.
Nào ngờ lại có ngày hôm nay.
– Xảo trá!
Hương hét lên, làm bà Ngợi như trúng tim đen mà giật mình nhìn Hương.
Hương lại nói tiếp:
– Chứ không phải để bà lại có cơ hội kiếm tiền lần thứ hai sao?
Bà thầy Ngợi giận tím mặt mà rút ra cây kiếm sêu từ những đồng xu bằng sợi chỉ đỏ vững chắc mà cắn đầu ngón tay nhanh như cắt mà vẽ lên ấy vài đạo ấn kí.
Thanh kiếm đồng tiền bỗng nhấp nháy màu vàng đồng mà sáng lấp lánh trong tay bà Ngợi.
– Nghiệp xúc…ta giết ngươi…
Bà thầy Ngợi la lên rồi dùng thanh kiếm mà xông tới bên con ma nữ.
Hương không ngờ là bà lại ra tay, nhưng cô đã chuẩn bị mà đứng im, sau đó lách người mà né tránh sang bên phải. Rồi luồn ra đằng sau mà đạp bà thầy Ngợi ngã cắm đầu, cắm cổ.
– Được… ngươi ép ta…
Bà thầy Ngợi tức đến đỏ mắt mà nhanh chóng lấy ra tấm vải đỏ mà dán nhanh lên tâm vải lá tấm bùa màu tím, sau đó quẳng tấm vải đỏ về phía Hương mà miệng không ngừng niệm chú.
Tấm vải này một khi đã chụp trúng ma quỷ thì nó chỉ có chạy đằng trời.
Hương càng nhúc nhích thì nó càng siết chặt cô, khiến cô đau đớn mà la lên oai oải.
Ầm một tiếng….
Tấm vải đỏ bị nổ tung, mảnh vải văng ra xa và thầy Ngợi phun ra một ngụm máu mà nằm La liệt trên mặt đất.
– Ta không bao giờ chết dưới tay cái người…
Tiếng của Hương vang lên rồi im lìm.
Bà thầy Ngợi được Nhài đỡ lên, ngồi thở dốc mà nói:
-Nó đã tự nổ hồn phách và hồn phi phách táng.
Nhưng còn tấm vải của ta…
Đã rách rồi!
Bà thầy Ngợi vẻ mặt ngây dại mà tiếc cho tấm vải của mình.
Nhài nhét vào tay bà Ngợi số tiền còn lại mà nói:
– Rách rồi mua cái mới…bà lo gì.
Thầy Ngợi đáp trong đau buồn:
– Sư phụ đã tặng ta tấm vải nhuộm máu Hồng của ta , nó đã liên kết với thân thể ta, nếu nó mất thì pháp lực của ta sẽ mất đi một nửa.
Nhàn lắc đầu mà chả hiểu gì, nhưng cô vui mừng vì cuối cùng cũng tiêu diệt được con quỷ Hương, người mẹ quá cố của con nhỏ Tuyết đáng ghét.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...