Tuyết nhìn máu của Lệ và mình trộn lẫn với nhau mà tan biến mất trong lòng bàn tay của Lệ, cô hơi nhạc nhiên mà nhìn ngó thật lâu không để ý đến ngón tay mình đang chảy máu.
Lệ vội lên tiếng:
– Máu chảy ra rồi kìa!
Cô bạn ma nhanh chóng cầm lấy tay Tuyết mà xoa xoa đầu ngón tay, vết thương nơi tay Tuyết lành lại và không còn chảy máu nữa.
Tuyết mỉm cười nhìn Lệ, định nói gì thì Lệ quay sang nhìn đồng hồ mà nói:
– Thôi chết, mình phải đi rồi!
Tuyết nhạc nhiên mà hỏi:
– Thế Lệ đi đâu?
Lệ chưa lên tiếng đáp lời thì từ bên cánh cửa sổ một thứ loé sáng bay đến trong màn đêm dày đặc rồi hiện rõ là một bàn tay khổng lồ màu trắng túm lấy linh hồn của Lệ mà lôi đi mất.
Để lại Tuyết hoảng sợ mà nhìn theo chả biết cái thứ ấy là thứ gì, và dường như nó đã bắt Lệ đi mất.
Cô ôm đầu mà suy nghĩ về việc mình đã gặp, nhìn xuống tấm ga nệm màu trắng vẫn sạch sẽ và trắng như thế như chưa từng có một giọt máu hay một hạt bụi bám vào cả.
Ở một căn phòng tối om như đêm 30, một lão già tay cầm tẩu thuốc mà từ từ tận hưởng nheo mày mà hỏi:
– Thế thằng Luật giờ nó thế nào?
Một người con gái tóc tai bù xù và nước da trắng như ma ngồi đối diện lão mà nói:
– Hắn ta vẫn còn sống, mà sao ngày nào ông cũng hỏi về hắn thế?
Lão già quay lại nhìn cô gái ma ấy mà đáp:
-Đấy là mục tiêu duy nhất của con trai ta, nếu có xảy ra việc gì thì mọi công sức của ta như đổ sông đổ biển.
Cô gái ấy chính là Lệ.
Lệ khẽ nhìn lão già mà mỉm cười, ông ta cũng nhìn cô bằng ánh mắt tức giận.
-Nếu không phải tại cô thì con trai ta đâu phải chế!
Lệ lắc đầu mà thở dài đáp:
– Tôi nghe câu này nhiều rồi!
Ông phải biết là con trai ông tự sát mà, đâu có liên quan gì đến tôi!
Ông lão đập bàn mà quát:
– Còn phải nói, nếu cô không ham tiền mà chịu làm vợ con trai tôi thì giờ nó đâu xảy ra cớ sự vậy.
Lệ không kiêng nể mà đáp trả:
– Ông Bắc à, vì con trai ông si mê tôi nên mới tìm đến cái chết. Tôi không hề lôi kéo hay hù dọa hắn ta. Nên ông đừng đổ lỗi cho tôi.
Ông Bắc nghe vậy thì xìu xuống mà bước vội ra ngoài, ông hít thở một vài lần để nguôi cơn giận rồi lại quay vào trong nhà.
Ông Bắc bước vào phía góc tường, nơi có một cỗ quan tài bằng đá đặt thi thể của người con trai của ông ở trong đó.
Tay ông khẽ sờ vào thân thể con mình thấy nó vẫn mềm như thường mà yên tâm gật đầu.
Ông định đi thì cảm nhận được thứ gì đó đang nhúc nhích dưới mặt nước. Lão Bắc nhìn kỹ lại thì mặt bực bội mà nói:
– Tiên sư cha nhà cái con chuột .
Lão Bắc thò tay mà định bắt con chuột lên, ông chợt la lên một tiếng vì ngón tay đau nhói khi con chuột nó cắn vào ngón tay của ông.
Nhưng ông vẫn cố thò tay mà bắt lấy con chuột.
Chú chuột màu đen kêu lên chút chít mà phát ra âm than ồm ồm:
– Lão già, thả ta ra!
Ông Bắc bực mình thêm lần nữa mà nắm chặt lấy đầu nó, tay nhanh chóng lấy ra tấm linh phù mà bao bọc con chuột tinh lại. Miệng chửi to:
– Dám vào đây mà ngâm máu tu luyện, để ta xem tu vi chuột tinh nhà ngươi được bao nhiêu năm?
Con chuột như bị bất động mà nằm im mặc cho tấm linh phúc đang bọc chặt mình.
Nó không thể dãy dụa dược khi cảm thấy tấm linh phù mọc ra hàng ngàn cái kim nhỏ mà bọc lấy thân thể nó.
Con chuột bị kim châm cho đến chết mà không nói nên lời gì, nó biết khi nó liều mạng chui vào quan tài để tắm máu thì nó đã bị lão Bắc phát hiện, nhưng ông ta vẫn để nó say mê trong biển máu rồi cho nó một cái chết thảm.
Lệ bay đến mà nhìn nhìn quan tài nơi thi thể của một cậu thanh niên nằm ấy, trên cổ anh ta một vết sắc dài cắt ngang huyết hầu mà chết.
Hắn không mặc gì mà ngâm mình trong máu đỏ đầm đìa, cùng với pháp dược mà bố anh đã pha chế vào.
-Chỉ còn vài ngày nữa thôi, con trai ta sẽ sống lại.
Lão Bắc mỉm cười mà nói, rồi nhìn Lệ cười thỏa mãn.
Lệ lạnh lùng đáp:
– Anh ta cũng chỉ còn linh hồn mà thôi!
Ông Bắc vuốt chòm râu mà nói:
– Miễn là con trai ta vẫn còn tồn tại và trả được mối thì là được!
Lệ lắc đầu:
– Lão Bắc, chỉ vì cứu con trai mà ông đã giết hại cả chục người, bố con ông đã tính sai rồi!
Ông Bắc cười lên hăng hắc mà đáp:
– Ha…ha…ha… máu của mười người đổi lại con trai ta thì điều ấy là xứng đáng mà!!!
Lệ lắc đầu mà bay đi, cô không muốn nói nhiều với lão già máu lạnh ấy nữa!
Ngày con trai ông ta chết, ông ta không can tâm mà giết hại 10 người, lấy máu của họ đổ vào trong quan tài rồi đun thi thể 10 người thành nước mà đổ chung vào máu của bọn họ mà ngâm thi thể con trai ông ta suốt cả gần hai năm trời.
Tuy rằng thân xác của hắn không còn nguyên vẹn và không thể tỉnh dậy, nhưng lão Bắc vẫn ngâm thi thể để linh hồn hắn ta có nơi nương tựa mà tu luyện để nhập vào thân thể của người khác mà sống ở trong thân xác người khác suốt đời.
Sáng hôm sau Luật trở về nhà với vẻ mặt phờ phạc mà bước vào nhà, anh ta đặt lưng xuống giường nằm ngáy khò khò.
Tuyết đi chợ mua đồ tẩm bổ cho Luật vì thấy anh lúc này quá ốm yếu.
Trong bữa cơm Tuyết có hỏi về chuyện cô gái mà đằng sau vườn cây.
Luật tỏ vẻ không thích nhắc đến truyện này nên anh không nói bất cứ điều gì cả.
Tuyết kể hết mọi chuyện cho chồng nghe về người bạn mà mình đã gặp. Luật chỉ nghe rồi bỏ ngoài tai và chỉ dặn cô không nên giao du với những loài ấy.
Tối nay Luật và Gấm có hẹn đi ăn cơm tối cùng nhau nên anh bỏ mặc Tuyết ở nhà mà đi với Gấm.
– À xin lỗi…
Luật vội đỡ một lão già mà anh đã đụng trúng trong nhà vệ sinh nam lên.
Ông lão lộ ra vẻ mặt đau đớn mà nói:
-Ấy giời ơi, chết cái thân già của lão rồi!
Luật khó sử mà đưa lão già ra ngoài ghế ngồi, ông ta nắn bóp từng thớ thịt của mình mà mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn.
Luật ngầm hiểu mà rút từ ví ra mấy tờ tiền mà đưa ra trước mặt ông nói:
– Thôi… ông cầm mua thuốc, cháu xin lỗi…
Ông lão nhét mấy tờ tiền vào túi Luật mà nói:
– Lão không cần tiền của cậu.
Luật vội ngồi xuống mà hỏi thẳng:
– Chứ giờ ông muốn sao?
Ông lão chỉ tay vào sợi dây truyền đang mang trước ngực của Luật mà nói:
– Ta muốn nó!
Luật vội lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý, anh đáp:
– Thứ gì cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là sợi dây này!
Luật mặc kệ ông lão có lấy tiền hay không mà nhét vào túi áo ông ta số tiền rồi bỏ đi.
Để lại lão già đang cau có mặt mũi mà lẩm bẩm:
-Mẹ…không vì sợi dây …mày tiêu đời rồi con à!
Luật quay ra mà nói chuyện tiếp tục với Gấm. Gấm cũng đeo một sợi chỉ đỏ bên tay phải nên khiến anh tò mò mà hỏi:
-Tay em đeo sợi dây gì thế?
Gấm đáp:
-Là bùa bảo vệ mẹ cho em mang từ nhỏ, vì lúc nhỏ em yếu bóng vía nên được mẹ thỉnh từ một vị thầy rất giỏi nên em không còn gặp những thứ xui xẻo.
Luật sờ lên sợi dây truyền màu đen , có cái mặt bên trong khắc vài dòng chữ mà không ai hiểu. Nhưng đã khiến cho một số linh hồn không thể quấy phá mình.
Ngày mà linh hồn mặc đồ bó sát màu đen quấy phá trong căn nhà anh.
Mỗi buổi tối nó đều đập bỏ hết tất cả chén bát trong bếp cả nồi niêu xooang chảo rồi dần dần lên đến phòng khách, nó đạp đổ bàn uống nước, phá tan ly cốc rồi dần dần lên đến tầng trên mà gõ cửa rồi kéo chăn của anh sềnh sệch.
Khiến cho Luật phải qua tận bên Thái mà thỉnh bùa về khè lại nó. Nhưng đúng là đi xa đến thầy giỏi nên Luật có thể phong ấn được con ma nữ ấy và được thỉnh sợi dây đeo để trừ tà.
Luật cũng là người khá yếu bóng vía nên anh hay gặp ma quỷ nhưng từ ngày đeo sợi dây thì anh thấy ít gặp hơn và sống bình yên hơn.
Vậy mà lão già lúc nãy đòi lấy sợi đây của anh, nên anh không đồng ý mà kệ lão ta vậy.
Ngoài trời đã khuya, Luật trở về nhà trong tình trạng say sỉn, anh cố gắng cầm lái cho thật vững mà chạy về nhà.
Từ xa, Luật khẽ giật mình mà phanh xe lại gấp vì anh nhìn thấy rõ ràng trên nóc biệt thự nhà mình một bóng người con gái xoã tóc dài đang bay lơ lửng trên tầng trên.
Luật lấy tay dụi dụi mắt và rồi nhìn lại nhưng cái bóng hình ấy vẫn bay qua bay lại mà đáp lại trước cửa phòng của anh.
Khoảng cách nhìn lên trên tầng là khá xa nên Luật chỉ lờ mờ đoán được cánh cửa phòng được mở ra vì ánh sáng hách ra từ trong đó, Luật như hiểu ra điều gì mà ôm đầu lẩm bẩm:
-Chả lẽ nó quay lại sao?”
Luật đành lùi xe mà đi thuê khách sạn ngủ chớ không dám về nhà nữa!
Nằm trong khách sạn mà Luật bực mình, tức giận. Anh cũng có nhà mà cũng không được về ở, cả đêm suy nghĩ không ngủ được, Luật quyết định sẽ đi sang Thái Lần một chuyến để nhờ thầy Pao giúp đỡ.
Kế hoạch được vạch sẵn, anh điện về cho vợ mình bảo là phải đi công tác gấp nên yêu cầu cô thu xếp quần áo để anh đi vào ngày mai.
Anh không muốn về nhà cho đến khi bắt được con quỷ ấy.
Tại chiếc giường của Tuyết, hai người đang ngồi đối diện nhau mà nói chuyện, là Tuyết và Lệ.
Tuyết lên tiếng hỏi:
-Chuyện hôm qua là sao?
Lệ đảo mắt mà định nói lừa Tuyết nhưng lại kể lại cho cô nghe là có một pháp sư rất giỏi đã cứu cô và hứa sẽ giúp đỡ cô.