Bạn đang đọc: KHỔ ĐẾN CHẾT

Chương 8 – Trả giá

25/12/2023
 

Lão thầy pháp Thái không nói gì mà chỉ lẳng lặng cầm cái Xô nước vào nhà khiến cho Luật và mẹ con bà Nhài rất ngạc nhiên.
Nếu như là trong phim thì họ đã được xem một trận đấu nảy lửa giữa hai lão già này rồi.
Nhưng mọi thứ làm cho họ ngạc nhiên khi lão Páo không nói không rành mà đã rút lui.
Lão Páo đi vào nhà mặc cho ông thầy Bắc đứng ở đó mà cười lên hăng hắc chế diễu.
Lúc này thì mọi người cũng theo ông Páo vào nhà mà đóng cửa bếp lại.
Luật vội đi đến bên thầy Páo mà hỏi:
– Thế sao vậy thầy? Sao không cho cái lão già ấy biết tay?
Bà Nhài cũng thắc mắc mà lên tiếng hỏi thẳng:
– Thì ra thầy cũng kiêng kị lão ta à?
Ông thầy Páo hớp lấy ngụm trà rồi trả lời:
– Pháp khí và bùa chú ta mang theo không đủ đối phó với hắn ta. Rồi xem,ta trả thù lão thế nào!
Dưới gốc cây si, một dáng người già lụ khụ và một bóng dáng của một cô gái trẻ đứng kế bên mà cất tiếng:
– Lão có thể…
Ông thầy Bắc nhìn bộ xương trắng đã bị ăn mòn một chút của Lệ mà mở miệng cắt ngang:
-Tên pháp sư này quá ư là lợi hại, ta phải cẩn thận thôi.
Ông nói rồi nhặt những khúc xương trắng của Lệ lên cho vào trong một tấm vải màu vàng rồi từ từ bước ra về mà không nói một lời gì với Lệ.
Tiếng xe hơi từ trong nhà Luật đã rời đi, cô biết là hắn ta đã đưa ông thầy đi.
Lệ đứng đó, mắt cô nhìn lên căn phòng của Tuyết. Rồi bay vọt lên về hướng cánh cửa sổ.
Ầm một tiếng, Lệ như va vào một bức tường bảo vệ vững Trãi vậy, cô bị đánh bật lại mà ngã trên mặt đất.
Lệ đứng dậy với vẻ mặt cau có, cô nhìn lên tấm cửa sổ mà cố bay người đến.
Lệ cảm nhận được một cỗ lực lượng phát ra từ tấm bùa vàng. Hắn định làm gì Tuyết đây mà lại dán bùa phong ấn căn phòng cô.
Lệ bay về nhà lão Bắc mà muốn lão đến giải cứu Tuyết.
Lão Bắc ngồi trên ghế, tay cầm tẩu thuốc mà vi vút khói . Lão ta vênh mặt khi nghe những lời nói van xin từ Lệ.
Lệ thì đang ngồi dưới chân lão mà van xin lão để đến giải cứu Tuyết.
Nhưng lão ta vẫn kiêu ngạo mà như không nghe những lời nói từ Lệ vậy.
Mặc cho Lệ có nói gì lão cũng chỉ cười khẩy rồi nói:
– Thế cái ngày mà con trai ta quỳ xuống van xin cô thì cô đã như thế nào? Cô vứt bỏ nó mà!
Lệ như mất hết hy vọng, cô ngồi rạp xuống đất mà không biết nên làm gì nữa!
Lệ lặng lẽ rời đi, cô biết có van xin đến gãy lưỡi thì lão già ấy cũng không thèm giúp cô.
Lệ lơ đãng mà bay đến nhà của Tuyết.
Cô cố gắng xông mình vào nhưng tất cả chỉ vô vọng. Cánh cửa kính chỉ kêu ầm một tiếng và linh hồn Lệ lại văng xuống đất.

Tuyết ngồi trong căn phòng tối, không có một ánh đèn nào, ngoại trừ ánh sáng len lỏi hách qua sau bức rèn cửa sổ.
Cô ê ẩm mà đau hết cả người, cô biết bọn họ đã rời đi hết, nên cô chỉ biết ngồi đây, thôi thì ngủ một giấc cho khỏe vậy, mặc kệ họ muốn làm gì thân xác Lệ vì mình cũng đã hết cách.
Vừa chợp mắt được một lúc, cô nghe tiếng bước chân đang tiến lên phòng mình. Là hai ba tiếng, cả tiếng giày cao gót đang đi lên phòng cô.
Ánh đèn trong phòng được bật lên, trước mặt Tuyết là Luật, Gấm và cả bà Nhài đang đứng đó.
Luật đi đến bên cô đưa tờ giấy ly hôn đến trước mặt cô và để cho bà Nhài và Gấm giữ người cô lại sau đó cần tay cô và kí vào tờ giấy.
Nước mắt lăn dài khiến cho đôi mắt Tuyết nhoè đi, cô còn nhìn thấy cả tờ giấy phần đất bố cô để lại nơi quê nhà cũng ở trước mặt cô, và cô đang vô thần mà kí vào đó.
Tất cả mọi thứ đều dính đến cái tên Trần Nhung Gấm.
Mất hết, Tuyết đã mất hết.
Miếng băng dính trên miệng Tuyết được mở ra, bà Nhài cầm thìa cơm to mà bóp miệng nhét vào miệng Tuyết.
– Không vì sự việc của con rể tao, mày đã bị tống cổ ra khỏi đây rồi nhé!
Tuyết phun thẳng miếng cơm vào mặt bà Nhài khiến cho bà la làng la đất lên mà tát bôm bốp vào mặt của Tuyết.
Miệng không ngừng chửi:
– Tiên sư cái thằng cha mất dậy nhà mày.
Mặt tao để mày phun như vậy à?
Tuyết lặng im không nói gì, cô khinh thường mà nhổ một bãi nước bọt vào mặt bà Nhài.
Khiến cho bà bực tức mà nắm tóc Tuyết đánh như trong phim kiếm hiệp vậy.
Gấm đi lại kéo cái rèm cửa sổ ra mà nói:
– Thôi mà…đánh nó thương tích mẹ con mình ở tù đó!
Bà Nhài lúc này mới nguôi giận mà ném cả cái hộp cơm xuống đất mà nói:
– Mày không xứng đáng ăn cơm.
Tuyết cười lên ha hả như người điên mà nhìn mẹ con bà Nhài.
Cô yếu ớt mà cất giọng:
– Mẹ con bà rồi cũng vào tù vì cái tội đồng loã. Thằng Luật nó là kẻ giết người đấy hai người có biết không?
Ha…ha….há…hà…hà…
Tiếng cười điên dọa của Tuyết làm cho mẹ con bà Nhài hơi sợ mà nhìn nhau, bà Nhài vội mở miệng:
– Mày….mày,… nói cái gì?
Tuyết mỉm cười mà trả lời:
– Tôi nói là thằng Luật nó đã giết cái xác người con gái dưới gốc cây si , giờ thì định thủ tiêu cái xác ấy. Sớm muộn gì rồi hắn ta cũng phải trả giá và mẹ con bà cũng phải đi tù mà thôi….ha…ha…ha…
Tuyết như người mất kiểm soát mà cười lên man dại.
Phọt một tiếng, Tuyết trợn mắt há miệng vì cô cảm nhận vùng bụng mình đau nhói, thứ gì đó đang chảy ra ướt hết cả áo của mình.
Trước mắt cô là khuôn mặt gian ác của Luật, hắn ta nghiến răng mà nói:
– Mày biết hết mọi chuyện thì mày cũng phải chết…
Luật rút con dao thái thịt ra mà lại đâm liên tiếp phụt phụt vào bụng của Tuyết khiến cho cô ọc máu mà không nói được lời nào.
Mẹ con bà Nhài thấy vậy thì vội la hét dữ dội, hai người chạy xuống dưới nhà, định mở cửa mà chạy thoát thân thì phát hiện cánh cửa kéo đã được tên Luật kéo khoá lại, mọi cánh cửa trong nhà đã khoá chặt và không còn lối nào ra ngoài cả.
Tên Luật đẩy cái xác đang mở mắt chừng chừng của Tuyết xuống giường mà vò đầu bứt tóc rít lên từng chữ:
– Đứa nào biết quá nhiều về tao…đều phải chết….
Hắn ta đứng dậy mà loạng choạng bước xuống dưới nhà.

Bên ngoài, Lệ cố gắng dùng hết sức lực của mình mà phá đi tấm linh phù đang dán nơi cánh cửa. Cô đã đi xung quanh căn nhà và tất cả mọi thứ đều đã phong ấn , chỉ có nơi đây thuận tiện cho việc cứu Tuyết.
– Sắp được rồi!
Lệ đã dùng 7 phần tu vi của mình mà phá đi tấm bùa ấy, cánh cửa kính vỡ vụn mà rơi xuống đất.
Cô thở phào nhẹ nhõm mà bay vào nhà, cảnh tượng trước mặt làm Lệ giật mình khi thân thể của Tuyết nằm gục xuống giường, máu chảy ra ướt đẫm ga nệm và Tuyết đã chết.
Lệ vội vàng nhìn xung quanh, cô thấy nơi góc tường, linh hồn của Tuyết đang ngơ ngác đứng đó, cô vội đi đến mà kéo linh hồn Tuyết ra dùng tu vi đánh thức nhanh chóng trí nhớ của Tuyết.
Tuyết nhìn thân thể mình máu me nằm đấy thì oà khóc nữa nở, cô được Lệ an ủi và nắm tay thật chặt mà bước xuống dưới nhà.

Hai mẹ con bà Nhài và Gấm đang dùng tất cả mọi thứ trong nhà mà phá bỏ cánh cửa kéo.
Nhưng Luật đã đi xuống, tay lăm lăm con dao mà chỉ về hướng hai người khiến cho mẹ con bà sợ hãi mà ôm chặt lấy nhau.
– Ai trước?
Câu hỏi lạnh như băng của Luật khiến cho mẹ con bà nhìn nhau không nói được lời nào!
Bà Nhài quỳ xuống khóc lóc van xin, hứa sẽ không nói cho ai biết.
Luật tiến lại phía bà, đưa cái con dao dính máu kề lên cổ bà Nhài, miệng anh nhếch lên cười tươi nhìn bà.
Bà Nhài run rẩy;
– Là mẹ vợ của con đây mà Luật… con tha cho cái thân già này… mẹ không nói cho ai biết đâu! Mẹ thề!
Bà Nhài chưa nói dứt câu thì ầm một tiếng, cái ghế gỗ phang thằng vào đầu Luật khiến hắn ta lảo đảo ôm đầu mà loạng choạng.
– Đừng giết nó, đánh cho nó bất tỉnh đi.
Gấm cầm cái ghế kéo mẹ mình dậy mà nói.
Cô chưa kịp nhìn lại, mới quay người thì con dao sắc nhọn của Luật đã đâm ngậm vào bụng cô khiến máu từ bụng cô phun ra như vòi.
Chiếc ghế gỗ trên tay cô rớt xuống, bà Nhài vội la lên mà đỡ lấy con gái mình, ôm lấy cô mà khóc lóc mặc cho tên Luật đã nắm tóc mình mà đâm mạnh con dao vào tim của mình.
– Biết nhiều quá không tốt…
Luật cất tiếng nói rồi rút mạnh con dao ra nhìn cả hai mẹ con đang nằm gục bên nhau mà mỉm cười.
Rắc một tiếng, tay của Luật bị bẻ ra đằng sau , cổ bị vặn ra sau. Đau đớn mà nhìn đằng sau mình.
Một bóng người mặc bộ đồ đen bó sát, ruột đang lòi ra, khuôn mặt trắng bệch hằn lên những tia máu xanh đỏ đang nhếch miệng nhìn mình.
Một bóng người khác mặc đồ màu trắng, bụng cũng đang phun máu ào ào ướt hết sàn nhà, đang ngoác miệng nhìn mình cười lộ ra hàm răng trắng và cái lưỡi đỏ dài thè lè.
Lệ nhìn Luật rồi nhìn Tuyết mỉm cười mà nói:
– Không ngờ hắn ta cũng có ngày hôm nay….
Cô cười lên ha hả rồi nhẹ nhàng cầm lấy đầu Luật mà nhấc lên khỏi cổ. Mặc kệ máu từ cổ hắn phụt ra cô vẫn cầm lấy cái đầu với con mắt trợn trắng dã mà nhồi nhét vào miệng mình.
Sau đó cười lên ha hả, thỏa mãn mà nhìn Tuyết.
– Giao ước của chúng ta đã xong, xin lỗi bạn vì đã để bạn phải ra đi.
Lệ quỳ rạp người xuống mà bái lạy Tuyết. Tuyết vội đỡ Lệ dậy, khoé mắt đỏ hoen mà nói:
– Số mình khổ nên kiếp này coi như bỏ, mong kiếp sau sẽ được đền bù xứng đáng.
Lệ gật đầu mà nói:
– Mình có việc phải làm, cậu xuống âm phủ đợi mình, chúng ta cùng nhận tội, mình sẽ chịu trách nhiệm.
Lệ không nói thêm chợt bay đi, khoé mắt cô đang chảy ra dòng lệ nóng hổi, là dòng lệ của tình bạn cao cả.

Lệ bay đến nhà lão Bắc cô lại ngạc nhiên khi tên pháp sư Thái Lan nằm trước cửa mà máu miệng đang tuôn trào, hắn ta đã chết.
Cô bước nhanh vào trong thì thấy lão Bắc cũng đang nằm dưới đất, vẫn còn nhúc nhích, cô vội tiến lại thì thấy linh hồn lão đã tách khỏi thân xác, một nửa hồn phách cũng bay về nhập vào hồn phách của cô.
Lão Bắc nhìn mọi thứ xung quanh rồi quỳ rạp xuống đất khóc nức nở mà kể lại mọi chuyện.
Khi Lệ vừa rời đi thì lão pháp sư Thái đến tận cửa và hai người khiêu chiến, lão ta đã giết đi hồn phách của con trai lão và hai lão già đã đấu pháp với nhau.
Kết quả là hai lão đã đồng quy vô tận bỏ mạng ở trận chiến này. Linh hồn lão pháp sư đã bạo nổ hồn phách mà tan biến nên bây giờ chỉ còn mình lão Bắc.
Lão Bắc sau một hồi khóc lóc thì cũng chỉ biết xuống âm phủ mà chịu tội để mong kiếp khác được làm người trở lại. Lão nhìn thân xác con trai mình hôi thối mà miệng lẩm bẩm:
– Cái gì không thuộc về mình thì có níu kéo cũng vậy thôi….! Con trai ….ta sai rồi!
Lệ không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng thêm lần nào nữa nên lẳng lặng rời đi, cô đã cạn kiệt sức lực và muốn về âm phủ để chịu tội với Đại Đế.
Nên quyết định trở về nhà với bố mình một lúc, cô thấy bố không có nhà, xác định được bố đang trên đường đi làm nên bám theo xe bố mà chui vào.
Một chiếc xe ben mất lái lao đến xe bố cô , khiến cho Lệ hoảng sợ mà dùng hết sức lực mà đưa xe bố cô qua bên phải lăn mấy vòng rồi đáp xuống đất.
Linh hồn của Lệ suy yếu trong xuất mà ôm lấy bố cô đang ngất đi vì va chạm mạnh nhưng cô mỉm cười khi nghe tiếng người đang chạy đến cứu bố cô. Lần cuối cùng cô hiện diện trên cõi đời này khiến cô hạnh phúc vì mình đã đỡ cho bố mình được một mạng.
Lệ cảm thấy người mình nhẹ đi và mơ hồ không còn biết gì hết, một số tinh phách màu trắng bay từ trong xe ra rồi tan biến trên bầu trời mà không ai nhìn thấy được.
Dưới âm phủ Tuyết đợi Lệ mãi nhưng vẫn không thấy cô xuống nên đành nghe Đại Đế phán xử;
-Số con khổ cho đến chết nên kiếp sau ta cho con vào một gia đình giàu có, mọi sự thuận lợi sẽ đến với con.
Tuy con có ý chí trả thù nhưng vì hoàn cảnh ta tha tội cho con, đi đi… kiếp sau sẽ khác…
Tuyết do dự mà nhìn ra ngoài cửa của âm phủ, nhưng cô đã bị hai tên quỷ sai kéo đưa đi mất.
Đại Đế phất tay mà cho ba linh hồn kế tiếp vào xử tội….
____hết____

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...