Nắng dần tắt trên con đường nhỏ
Dáng mẹ gầy quẹo giọ liêu xiêu
Mẹ về để nấu cơm chiều
Bữa cơm đạm bạc thương yêu ấm lòng.
Tháng 7, trời đổ cơn mưa ngâu đầu mùa. Bà cụ Lam lom khom đi giữa trời mưa rầm gió thổi. Dáng cụ nhỏ gầy bước đi liêu xiêu nhìn đến tội. Đáng lẽ, ở cái tuổi gần đất xa trời của cụ chỉ việc nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, con cháu báo hiếu, nhưng cụ Lam lại khác. Cụ vẫn phải quẩy đôi quang gánh trên đôi vai còm cõi quẩy từng mớ cỏ, củ khoai đôi khi là mấy mớ rau đem ra chợ để bán, kiếm đôi đồng lấy tiền thuốc men qua ngày.
Cụ Lam sinh được hai người con, một trai, một gái. Cậu con trai cụ đặt tên Bình còn cô út cụ đặt tên Nguyệt. Chồng cụ Lam mất sớm, một mình cụ ở vậy tần tảo nuôi hai đứa con khôn lớn. May mắn cả hai người con của cụ đều đã yên bề gia thất.
Vừa về đến cổng, cụ đã thấy cô con dâu của mình đứng trước cửa, tay trống hông, nhìn mình đay nghiến.