MẸ VỀ TRONG GIÓ 4
————————————
Thấy cụ Lam chìm hẳn dưới đáy ao lúc này Tươi mới sực nhớ mình vừa giết người. Tươi thoáng chút rùng mình, cô ta đảo mắt nhìn xung quanh xem nơi này có người hay không, thấy quanh đây không có người Tươi mới thở phào nhẹ nhõm. cô ta nhìn xuống dưới thấy tăm nước im ắng mới chịu quay.
Nhét vội chiếc oá ngực vào lưng quần, cô ta thủng thẳng bước về như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Gã tình nhân biến mất.
Tươi vào nhà đóng chặt cửa khoá trái. Cô ta tính về phòng ngủ nhưng khi đi ngang qua buồng mẹ chồng Tươi khựng chân lại. Nhìn căn phòng tối om Tươi mỉm cười, bĩu môi nói một mình.
– Là bà nhiều chuyện. Đáng lẽ bà vẫn sống được thêm một thời gian nữa, nhưng di bà cứng đầu, cố chấp, xía vào chuyện của người khác. Như vậy có làm ma cũng đừng oán trách tôi.
Một cơn gió lạnh thổi qua Tươi rùng mình. Tiết trời tháng 8 thì làm gì trời đã lạnh như thế? Vậy mà xương sống Tươi lạnh buốt, tóc gáy dựng đứng. Cô ta quay đi, chạy thật nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại. Nằm trên giường cô ta đang nghĩ cách để ăn nói sao với chồng mình và cô em chồng, cả chòm xóm láng giềng nữa.
Suy nghĩ một lúc,
Tươi ngồi bật dậy.
Cô ta ahhh…. lên một tiếng mỉm cười, miệng lảm nhảm: “ Có thế mà mình không nghĩ ra, sáng sớm mai cứ vậy mà làm. Bà ta già rồi, đêm hôm ra ao ngã chết đuối cũng chả có gì làm lạ.” Hề hề hề hề..
Tươi ngả lưng xuống xuống giường, dang rộng hai tay ra hai bên, xoa xoa chiếc chiếu còn vương lại hơi ấm của gã tình nhân thoáng chút tiếc nuối. Cô ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
—-
Nguyệt đang ngủ.
Cô đang cố thoát ra khỏi giấc mơ mà không được. Trong mơ cô thấy mẹ tới thăm mình, trên tay là chiếc nón lá rách tưa, tay kia là chiếc gậy tre mẹ thường dùng. Đôi chân đất của mẹ trai sạn theo năm tháng vậy mà mẹ chẳng hề thấy đau. Bóng dáng mẹ lom khom từ cổng, thấy Nguyệt đứng trước hiên mỉm cười móm mém.
Cụ Lam gọi con gái: “ Nguyệt ơi… mẹ đến thăm con này. Mẹ nhớ cháu nhớ con quá.” Cộc.. cộc.. cộc…
Nguyệt oà khóc, cô muốn lao tới ôm trầm lấy mẹ mà có một bức tường vô hình đẩy bật cô lại. Ngaoif kia là mẹ, vậy là cô chỉ muốn ôm mẹ một cái thôi sao mà khó quá. Tiếng gậy tre ngày một gần, bóng dáng mẹ thoát ẩn thoát hiện như ảo giác trước mắt cô. Một cơn gió lạnh buốt tê tái ùa về, thổi qua người Nguyệt làm cô rùng mình. Cơn gió đưa cụ Lam về tới gần bên Nguyệt.
Cô chìa tay, cố với mẹ, khóc nghẹn ngào nói trong tiếng nấc: “ Mẹ ơi, mẹ vào nhà đi, ngoài này gió to lạnh lắm. Khớp chân của mẹ chưa khỏi, sao không chờ ngày mốt con qua đón, lại đi bộ đến đây xa vậy” hu hu hu hu…
Cụ Lam im lặng, Bây giờ Nguyệt để ý mới biết cả người mẹ ướt sũng, mái tóc còn vương vài cánh bèo, cọng cỏ. Nước từ mái tóc đốm bạc vẫn nhiễu tong tong xuống đất.
Nguyệt hỏi mẹ: “ Mẹ ơi, vào nhà đi mẹ. Trờ không mưa sao mẹ lại ướt sũng thế này. Nào.. vào đây với con, con lấy quần áo cho mẹ thay kẻo bệnh bây giờ.”
Cụ Lam vẫn không nói gì. Đôi mắt buồn rười rượi nhìn con gái, u uất trầm tư hẳn, không nói thêm câu gì cứ thế quay đi. Xa xa tiếng gió vọng lại câu nói đầy buồn tủi: “ Mẹ lạnh lắm con ah.. lạnh lắm.. lạnh lắm..”
Bóng mẹ biến mất.
Nguyệt chạy ra đến cổng thấy bố cô đứng đợi. Bộ quần áo ngày đưa tiễn bố đi chính tay cô mặc cho ông giờ đây đã bạc phếch. Nguyệt đứng lặng thinh nhìn bố, đôi môi mấp máy.. “ Bố ơi.. mẹ vừa đến đây thăm con. Là mẹ bố ạ..” nước mắt lưng tròng ứa ra.
Ông nhìn Nguyệt, cười buồn, nói: “ Mẹ con chết rồi, là chết ở dưới ao. Mau về vớt xác mẹ lên nha con.”
Nguyệt lắc đầu: “ Không.. mẹ con chưa chết, hồi nãy mẹ mới ở đây.. là mẹ, chính là mẹ.”
Bố cô quay lưng bước đi, đi được mấy bước ông dừng lại, ngoắc Nguyệt ra hiệu đi theo mình. Lạ thật, bố chỉ cách cô ba bước chân vậy mà Nguyệt theo mãi chẳng bắt kịp. Giữa cô và bố như có màng ngăn cách, không thể đụng chạm vào người ông ấy.
Đi mãi..
Cái ao nhà ông Nghĩa hàng xóm hiện ra trước mắt Nguyệt. Bố cô đứng trên bến chỉ tay xuống dưới ao nói.
“ Mẹ con đang nằm dưới đó.. mau về vớt mẹ lên..”
Nói xong, ông biến mất trước mắt cô, Nguyệt gào lên gọi bố: “ Bố ơi.. bố ơi bố..” hai tay cô giơ lên không trung khuya khoắng loạn xạ. Chồng cô nằm bên cạnh thấy vợ mình la hét mà đôi mắt nhắm nghiền anh lay Nguyệt dậy.
– Nguyệt.. mau dậy đi em. Tỉnh lại đi, mơ gì mà hét lớn vậy em?
Nguyệt bừng tỉnh, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà thở hổn hển. Tim cô đập thình thịch, Nguyệt nhéo mình một cái chợt nhận ra kia chỉ là giấc mơ, không phải là thật. Cô nhìn chồng mình cười nhạt.
– Em nằm mơ, là ác mộng anh ạ.
Chương đặt tay lên trán Nguyệt trấn an.
– Trời còn sớm, me mau ngủ đi. Thấy em hét dữ quá anh sợ con nó thức nên mới lay em dậy. Em không sao chứ?
Nguyệt lắc đầu, cô nói với Chương:
– Anhh.. hay là mai em về đón mẹ, tự dưng em lo quá. Lúc nào cũng suy nghĩ mẹ đã…
Nguyệt khựng lại không nói tiếp. Cô nhìn chồng như chờ đợi anh trả lời. Giọng Chương trầm ấm vang lên: “ Anh hiểu em muốn nói gì. Ngày mai mình gởi con bên nội, anh sẽ đưa em về quê đón mẹ…”
Nguyệt oà khóc sà vào lòng chồng mình thổn thức, kể lại giấc mơ ban nãy mình thấy. Nghe xong Chương chỉ biết ôm vợ an ủi, trước giờ Chương cũng rất quý mẹ vợ, xem bà như mẹ ruột của mình.
Nguyệt trằn trọc cho đến sáng.
—-
Trời sáng hẳn, mặt trời lên cao đứng bóng.
Tươi hớt hải chạy từ nhà ra đầu ngõ, rướn người bù lu bù loa gân cổ hét lên thật lớn, cố đánh động mọi người, đây là kế chu toàn mà đêm qua Tươi vắt óc ra để nghĩ.
– Ối làng xóm ơi, mẹ cháu đi đâu từ đêm qua đến giờ chưa thấy về. Có ai thấy mẹ cháu ở đâu không, thì xin báo cháu một tiếng. Cháu xót ruột quá ạ.
Một vài người trong xóm nghe tiếng chạy ra hỏi.
– Cụ Lam đi đâu hả cô Tươi,,thế cô đã chạy ra ngoài đồng kiểm tra hay chưa? Biết đâu cụ ấy ra đồng làm thì sao?
Tươi làm ra vẻ buồn bã đáp.
– Cháu ra ngoài đấy rồi bác ạ, vẫn không thấy mẹ cháu bác à.
Người khác hỏi xen vào.
– Vẫn chưa thấy cụ Lam sao cô Tươi?
– Dạ chưa bà ạ.
Tươi mếu máo lo lắng, nhìn Tươi lo cho mẹ chồng như vậy ai cũng nghĩ cô ta là người tốt. Để chứng minh mình lo cho mẹ chồng, Tươi còn lấy chiếc xe chạy quanh làng gặp ai cũng hỏi “ Cô, bác.. có thấy mẹ cháu đâu không?” Đến gần trưa Tươi về nhà nấu cơm, cô ta lại mời gã đàn ông kia ở lại.
Vợ chồng Nguyệt vừa về tới. Thấy mâm cơm chỉ có hai người lại là một người lạ, Nguyệt đặt chiếc túi trên vai xuống hỏi.
– Chị Tươi, mẹ đâu ạ?
Tươi hơi giật mình khi thấy hai vợ chồng Nguyệt xuất hiện đột ngột. Cô ta ấp úng trả lời: “ Cô.. cô.. Nguyệt đến đây làm gì?” Tươi đặt bát xuống mâm.
Nguyệt liếc gã đàn ông đang cầm cái đùi gà gặm, đáp lời: “ Ơ chị, thì đây vẫn là nhà em, em về thăm mẹ. Sao chị lại hỏi thế?” Nguyệt thấy thái độ rụt rè của Tươi sinh nghi, không biết gã ngồi bên cạnh chị dâu mình là ai..?
Mặt Tươi buồn bã, ánh mắt nhìn xa xăm nói: “ Mẹ mất tích từ khuya qua đến giờ. Bây giờ chẳng biết đi đâu. Tôi đã đi tìm cả buổi sáng mà không thấy mẹ.
Nghe xong mặt mũi Nguyệt tối sầm lại, mắt hoa đi lảo đoả tí nữa là ngã. May mà chồng cô đứng sau kịp đỡ dìu Nguyệt lên hiên ngồi.
Chương nhìn bọn họ hỏi: “ mẹ mất tích mà hai người ngồi ăn ngon lành vậy được sao? Em tưởng chị phải gọi anh Bình về và hô hoán nhờ người ta mò dưới ao chứ nhỉ? “
Tươi giật mình khi nghe em rể nhắc tới “ Mò Dưới Ao..” gương mặt cô ta thoáng chút sợ hãi.