MẸ VỀ TRONG GIÓ 6
————————————
Xác cụ Lam được đưa lên bờ.
Tươi chạy lại, ôm thi thể mẹ chồng khóc nức nở. Mãi đến khi Nguyệt tỉnh dậy cô lôi Tươi ra bàn tay run run sờ lên đôi má đầy những vết nhăn theo năm tháng. Nước mắt rơi hai hàng lệ, nhìn mẹ đau xót mà tim như bị bóp nghẹt lại, đau nhói. Đột nhiên miệng cụ Lam trào ra một dòng máu đó tươi làm Nguyệt lại khóc nấc lên nằm vật bên cạnh xác mẹ bất tỉnh.
Xung quanh có một vài lời đồn.
– Này! Nghe nói người chết đuối mà có oan khuất khi gặp người nhà thường miệng sẽ chảy máu có phải không bà.
Người bên cạnh chẹp miệng.
– Cái này thì tôi không rõ. Chỉ biết người ta kiêng người nhà xuống vớt vì sợ cảnh tượng này. Mà kể ra lạ bà nhỉ, bà Lam chết đuối từ đêm hôm qua tới giờ tôi tưởng máu đông lại rồi chứ? Thế mà thấy con gái vẫn hộc máu ra thế kia chắc là có điều khuất tất gì trong chuyện này rồi hoặc giả có điều chưa kịp nhắn gửi cho con cháu.
Một người khác chen vào.
– Bà nói đúng đấy, haizzz đúng là khổ cụ ấy, sắp mừng thọ đến nơi rồi mà còn chết khổ sở như vậy. Đời thật vô thường đúng không các bà.
– Uh.. đúng rồi.. tội cho bà ấy!
Tươi nghe thấy hết những điều đó, tiếng khóc của Tươi lấn át tất cả những điều dị nghị. Cô ta mặc kệ, cũng chả quan tâm họ kháo nhau những gì và chắc chắn sẽ không ai biết chính Tươi là người đã đẩy cụ Lam xuống ao.
—-
Cụ Lam được người nhà đưa về nhà tắm rửa thay quần áo và tôt chức lễ ngay sau đó. Tiếng kèn trống đám ma lại vang vọng quanh xóm, bầu tang thương bao trùm lên nơi này. Bình trở về vào buổi tối chỉ kịp nhìn mẹ lần cuối trong buồn thương tiếc nuối.
Nửa đêm. Đội kèn trống đã nghỉ. Căn nhà vắng vẻ hẳn chỉ còn lại những người thân ở lại. Bên quan tài là Bình và vợ chồng Nguyệt ngồi cạnh, cô khóc ngất lên ngất xuống cơm nước chẳng buồn ăn. Bình thấy Nguyệt mệt lả đi bảo Chương đưa vợ bề phòng nằm nghỉ, cô nằm vật ra giường, nhìn khắp căn phòng của mẹ Nguyệt vẵn hình dung ra mẹ mình vẵn tồn tại trong căn phòng này.
Hơi ấm đã nguội lạnh, nhưng hình bóng mẹ vẫn in sâu không chỉ trong tâm trí mà ngay cả những đồ vật trong khắp căn phòng này. Đâu đâu Nguyệt cũng thấy mẹ đang đứng lặng im ở một góc phòng nào đó, lặng lẽ nhìn mình mỉm cười. Cô dần chìm vào giấc ngủ, mong được một lần gặp mẹ trong mơ.
—
Thời tiết nửa đêm u tịch hẳn. Tươi đứng ngoài giếng đang kéo gầu nước mà cứ nghe văng vẳng câu nói đầy ám ảnh bên tài mình. “ Tha cho mẹ đi Tươi.. tha cho mẹ đi Tươi.. tha cho mẹ đi Tươi..” cô giật mình, mắt đảo xung quanh cố tìm kiếm một bóng hình qune thuộc mà không thấy. Bên tai cô ta chỉ là tiếng gió rít thổi se lạnh, tiếng những tàu lá chuối khô xào xạc và cả tiếng dế kêu râm ran.
Tươi liếc mắt nhìn vào hướng quan tài.
Chồng mình và Chương vẫn túc trực bên linh cữu cụ Lam. Chỉ cần nhìn cặp cây chuối được dựng hai bên trước quan tài thôi, cũng đủ làm cho Tươi thấy rợn người. Cô ta quay đi, không muốn nhìn thêm dù chỉ là giây lát, không hiểu sao Tươi rất ghét nhìn thấy cảnh chết chóc xảy ra trong chính căn nhà của mình.
Đổ nước đầy thau để tắm.
Tươi cởi áo múc từng gáo nước lạnh dội lên cơ thể. Tự dưng cô ta cảm thấu xương sống mình lạnh buốt, nước chảy tới đâu Tươi rùng mình đến đấy, miệng cô ta càu nhàu: “ Quái lại, trời nóng chảy mỡ thế này mà nước lạnh như đá?” . Có tiếng gì đó sột.. sột trên mái y như tiếng ai đó đang đi trên kia. Tươi múc thêm gáo nước nữa xối lên người mình, kị cọ thật nhanh để còn đi ngủ. Đột nhiên, ngoài trời không mưa mà nước trên mái tranh nhỏ tong tong xuống thau, thấy lạ Tươi ngước lên nhìn thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt mình.
Tươi trợn tròn đôi mắt, miệng há hốc, chân tay tê cứng như có sợi dây cột chặt quanh mình, muốn cử động mà cứ ngắc. Thì ra là mẹ chồng cô đang đu trên mái lá, tóc tai xoã rũ rượi, mái tóc còn dính đầy bèo, rong rêu hèn chi thứ nước ấy nhiễu xuống thau nước tắm nó lại làm thau nước vẩn đục như vậy. Ô nhà tắm bé tí được Bình đắp bằng gạch không tô vữa, mái trên cũng chỉ làm bằng khung tre lợp lá. Vậy mà cụ Lam đu nhanh thoăn thoắt, hết góc này đến góc kia, y như con bệch tuộc nhiều chân bám chặt vào vách.
Cụ Lam nhìn cô dâu nhe hàm răng đen xì của mình cười the thé, hai mắt lồi ra như mắt cá, trắng dã, không tròng đen nhìn Tươi vẻ đầy căm phẫn.
“ Tha cho mẹ đi Tươi.. tha cho mẹ đi Tươi.. tha cho mẹ.. tha cho mẹ..”
Bụp.. A..a..a..a..
Cơ thể Tươi mềm nhũn cũng là lúc cô ta ngã đập mông xuống nền nhà tắm. Nó đau đến nỗi ê buốt cả vùng xương chậu. Nghe tiếng Tươi hét ngoài giếng, Bình vội chạy ra đứng bên ngoài Tươi gọi cửa.
– Tươi, em không sao chứ?
Tươi lắp bắp nói mãi chẳng thành câu.
– Em.. em.. mẹ.. mẹ.. là.. mẹ..
Cô ta bò lổm ngổm ra mở chốt cửa, cơ thể trắng nõn ngấn đầy mỡ còn chưa kịp mặc quần áo. Mặt Tươi tái mét hiện rõ vẻ sợ hãi trên gương mặt, mắt nhìn trân trân lên mái tranh tìm kiếm bóng dáng cụ Lam để nói với chồng mình, là cô ta vừa nhìn thấy mẹ. Nhưng kỳ lạ, lúc Bình gõ cửa cũng là lúc bóng cụ Lam biến mất. Anh nhìn vợ mình lắc đầu.
– Thôi, mau mặc quần áo vào đi kẻo lại nhiễm lạnh.
– Anh.. anh.. rõ ràng nãy em nhìn thấy mẹ đu trên mái tranh, vậy mà..
Bình thở dài, nghĩ vợ mình thương nhớ mẹ mà ảo giác tưởng mẹ còn sống. Anh hất hàm đôi mắt buồn bã nhìn vào nơi đặt quan tài mẹ mà rằng.
– Mẹ mất rồi, em đừng vậy nữa. Mau vào giường mà nằm nghỉ xíu, trời sáng còn nhiều việc phải làm lắm. Còn đưa tiễn mẹ đi nữa.
Tươi níu tay bắt chồng mình đứng lại chờ mình, lúc đi ngang qua buồng cụ Lam cô ta thấy cụ Lam đứng trước cửa nhìn mình buồn bã. Quần áo trên người ướt sũng. Cô ta đưa tay lên dụi mắt nhìn kĩ một lần nữa thì không thấy cụ Lam đâu, Tươi chẹp lưỡi, tự nhủ..” chắc do mình hoa mắt, chứ trên đời này làm gì có ma.” Nghĩ vậy Tươi về phòng leo lên giường ngủ. Nhìn hai đứa con ngủ ngon giấc mà Tươi thèm được như chúng, vô tư không suy nghĩ, ít ra cũng không phập phồng lo sợ như mình bây giờ.
Sáng hôm sau.
Người thân và hàng xóm thương tiếc đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ đằng xa đã thấy các cụ trong hội người cao tuổi của làng đội trên đầu dải lụa trắng đi thành dòng, nhìn mà không khỏi xót xa. Nếu như sinh lão bệnh tử ra đi thì đã thanh thản, đằng này.. cụ lại bị con dâu mình hại chết.
Sau giỗ tuần đầu Bình lại vác balo lên đường. Anh hẹn vợ con khi nào giỗ 49 ngày của mẹ anh sẽ về. Tươi thì vui phơi phới trong lòng, Bình đi xa thì cô và gã nhân tình kia lại càng được tự do thoải mái. Bình vừa đi khỏi Tươi đã vội đóng cổng, thứ cô ta nghĩ đến lúc này vàng mà cụ Lam giấu. Mắt liếc trước ngó sau, thấy quanh đây không có ai Tươi rón rén mở cửa đi vào.
Vừa bước vào buồng Tươi ngẫm nghĩ : “ Việc quái gì mà mình phải sợ hãi đi như đi ăn trộm thế này? Đây là nhà mình, ai hỏi thì bảo vào dọn dẹp..” nghĩ vậy, Tươi đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn e hèm một tiếng bước lại bên cửa sổ mở toang nó ra, lấy ánh sáng ban mai cho căn buồng bớt ẩm mốc.
Bụi mốc bay ra khiến Tươi ho sặc sụa đưa tay lên mũi bịt lại quơ qua quơ lại cho hết bụi bặm. Cô ta xoay người lại, nhìn chằm chằm vào chiếc tủ cũ kĩ trong góc nhà bám đầy bụi một cách thèm thuồng tò mò. Lúc nào cô ta cũng nghĩ cụ Lam chắc phải có nhiều của riêng lắm, cả hũ vàng chứ chẳng hề ít. Cô ta đi quanh phòng tìm kiếm chìa khoá mở tủ. Tìm mãi.. hơn một giờ đồng hồ mà vẫn không biết mẹ chồng mình giấu chìa khoá chỗ nào. Bực quá Tươi ngồi phệt xuống giường, tay đấm xuống chiếc gối mốc meo thùm thụp, miệng càu nhàu.
– Bà già đáng chết, bà chết mà còn báo hại tôi phải tìm chìa khoá thế này cơ chứ? Bà giấu vàng ở đâu hả..? Ở đâu hả..?
Thụp thụp.. thụp thụp..
Cô ta đứng dậy lại gần chiếc tủ ngắm nghía nó một lúc rồi quay đi, cánh cửa buồng khép lại, tiếng bản lề khô dầu kêu ken két làm Tươi thấy ớn tận óc.
—-
Trăng lên cao đứng bóng.
Gã nhân tình lái máy xúc của Tươi lại đến. Hôm nào có hẹn với hắn Tươi lại lấy cớ đem con qua ngoại gởi, để họ tự do thoải mái mà không sợ tiếng động bọn trẻ sẽ tỉnh dậy.
Hì hục xong cơn nhục vọng hắn nằm vật xuống giường thở mệt nhọc. Ả gối đầu lên cánh tay săn chắc của hắn thì thầm.
– Anh này, em kể anh nghe chuyện này, anh nhớ giữ bí mật cho em nhé.
Hắn tò mò, xoay sang nằm nghiêng, ngóc đầu lên nhìn ả hỏi lại.
– Là chuyện gì đấy? Nhưng anh cũng có chuyện nói với em.
Cô ta rúc vào nách hắn giọng nũng nịu.
– Nỡm.. lại là chuyện nợ lần thua cờ bạc đúng không?
Tươi như đi guốc trong bụng hắn, đoán mà trúng. Biết không thể giấu ả ranh ma này hắn cười hề hề.. tay vuốt lên má cô ta nói nhỏ.
– Uh.. dạo này xui mạt vận thật. Con vợ nó mà biết anh lại nợ lần nữa thì nó ôm con bỏ đi mất. Em cũng biết đấy, em thì vẫn còn gia đình, nếu anh có bỏ vợ thì em cũng đâu dám bỏ chồng con mà theo anh đúng không? Nên tốt nhất chúng ta cứ như vậy cho vui, mặc dù không được công khai minh bạch nhưng tình cảm càng đậm sâu là được.
Tươi thấy hắn nói cũng có lý. Sở dĩ cô ta ngả vào vòng tay hắn cũng chỉ vì nhục dục. Chứ Tươi thừa biết ngoài chuyện đáp ứng sinh lý ra hắn chẳng cho mình được bất cứ thứ gì. Tây mân mê bộ ngực đầy lông của gã Tươi hỏi.
– Thế anh nợ nhiều không?
– Hai mươi triệu.
Tươi bật dậy nhìn hắn hỏi.
– Cái gì? Tới 20 triệu. Anh điên ah mà ăn chơi kiểu vậy. 2 triệu em có, chứ 20 triệu em không có. Anh biết chồng em vất vả lắm mới làm ra được có mấy triệu một tháng. Ở đâu tới chừng ấy cho anh mượn.
Hắn kéo Tươi vào lòng dùng lời mật ngọt xoa dịu.
– Thôi.. thôi… anh biết mình sai rồi. Chỉ cần cho anh mượn trước mắt thôi, răm bữa nửa tháng anh trả.
Tươi lại mềm lòng. Đúng là Tươi không có từng ấy tiền thật. Chứ nếu giàu có thì cô chả tiếc làm gì. Nếu không giúp, Tươi lại sợ hắn bỏ mình, rồi Tươi lại còm cõi cô đơn mỗi khi trời đêm xuống. Như vậy, Tươi không cam tâm.
Cô ta thở hắt ra.
Chậm rãi nói.
– Em có thể giúp được anh, nhưng em cần anh giúp. Như vậy em mới có tiền cho anh mượn.
Lần này đến lượt hắn ngồi bật dậy, nhìn Tươi bằng đôi mắt gian tà hỏi.
– Có.. có. Anh giúp, anh sẽ giúp Tươi bất cứ chuyện gì. Chỉ cần Tươi ra lệnh, dù phải nhảy vào vạc dầu anh cũng cam tâm.
Hề.. hề.. hề.. hề..
Hắn cười nham nhở. Tươi không hề biết mình đang nói chuyện với một gã đồ tể. Mà hắn sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì chỉ để có tiền.
Kể cả việc giết người, chặt xác!