MẸ VỀ TRONG GIÓ 5
———————————-
Tươi buông bát cơm xuống mâm, đứng bật dậy. Làn gió ngoài vườn thổi vào làm mái tóc xoăn tít bẩm sinh của cô ta rối bù xù. Đôi tay chùi vào vạt áo cho hết những mùi nước mắm còn vương lại, nhìn hai vợ chồng Nguyệt-Chương hỏi.
– chú nói cái gì cơ? Nhờ người tìm mẹ dưới đáy ao?
Chương chưa kịp trả lời, Nguyệt chạy ra đứng giữa sân gào khóc rống lên, giơ hai tay lên trời, ngồi thụp xuống sân đập tay xuống đất mà rằng.
– Trời ơi là trời. Đâu phải tôi không đi tìm mẹ, là tôi tìm cả buổi sáng, tìm trong làng và cả ngoài đồng nhưng vẫn không thấy mẹ đâu. Thế mà họ vừa về đến nhà đã vợi trách móc tôi đối xử tệ bạc với mẹ. Ông trời ơi.. ông nhìn xuống mà xem, xem tôi đã đối xử tệ bạc với mẹ bao chưa? Oan cho tôi quá.
nguyệt đứng dậy, tay ôm ngực nhìn chị dâu nói.
– Chị thôi được rồi, chị sống sao thì làng xóm sẽ biết, cũng không cần phải gào hét lên như thế. Chị có công chăm sóc mẹ bao năm nay như thế nào chúng em biết hết, em rất cám ơn chị vì điều đó, có điều ý vợ chồng em không phải vậy.
Chương xen vào, cắt ngang lời vợ mình nói.
– Tôi chưa nói chị không đi tìm mẹ, nên chị suy nghĩ kĩ trước khi nói. Còn nữa, người già chân yếu tay mềm vụng về cũng như trẻ con, nếu mẹ không có trong làng hoặc ở nhà người quen thì phải tìm dưới ao . Tôi không dám nghĩ mẹ ngã xuống đấy, bởi như vậy là bất hiếu, nhưng không thử thì tôi thấy không yên tâm. Cầu mong suy nghĩ của tôi chỉ là từ lo lắng quá mà ra, nhìn vợ tôi lo cho mẹ, tôi cũng nóng lòng không kém.
Nghe xong Tươi đưa tay lên quẹt nước mắt, nhìn hai vợ chồng Nguyệt bĩu môi. Tuy Nguyệt biết Tươi không phải là hiền lành gì, Nhưng cô lại chưa thấy mẹ cằn nhằn một điều gì về Tươi. Chính điều đó làm Nguyệt tưởng chị dâu mình vẫn một lòng chăm sóc, đối xử tốt với mẹ mình.
Tươi đứng dậy, liếc nhìn gã tình nhân như ra hiệu hắn đừng ăn nữa. Từ nãy đến giờ mặc hai chị em Tươi gây gổ hắn ăn uống vẫn ngon lành, dường như câu chuyện của họ không làm ảnh hưởng gì đến tâm trạng ăn uống của hắn.
Chương nhìn hắn hỏi.
– Anh ta là ai thế chị Tươi.
Tươi mau miệng đáp.
– Là người múc ao, chú không thấy máy móc còn ngổn ngang dưới kia sao?
– Ah ra thế, vậy hai người ăn đi, vợ chồng tôi đi tìm mẹ.
Lời Chương vừa dứt, Tươi nhảy lên trước mặt, dang hai tay ra ngăn cản. Nguyệt khác bất ngờ với hành động này của chị dâu mình. Ánh mắt Tươi hơi bối rối, cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần nói với họ.
– Cô chú đến đây là khách, chuyện mẹ mất tích cứ để tôi lo.
Lần này Nguyệt không chịu đứng yên, gạt tay cô ta ra nói.
– Không, mẹ cũng là mẹ em, không phải mẹ của riêng ai. Chị cứ ăn cơm đi, em sẽ qua nhà chú thím tìm mẹ và hỏi láng giềng xem có thấy mẹ không?
Nguyệt gạt tay Tươi cứ thế bước ra cổng, cô lấy điện thoại gọi cho anh mình về. Tươi đứng trong sân tức giận, chỉ tay năm ngón quát mắng.
– Cô được lắm, có phải cô làm vậy để mẹ chia vàng cho cô thêm có đúng không? Tôi nói cô biết, cô đi lấy chồng xem như là con nhà người ta, bao năm nay mình con này một tay chăm sóc mẹ, thì khi chết tài sản riêng của mẹ cũng phải về tay cháu nội của mình.
Nghe chị dâu nói thế Nguyệt tức sôi máu. Giờ này mà chị ta vẫn chỉ nhắc vàng. Nhìn cảnh họ ngồi ăn cơm trong tâm trạng vui vẻ, không có biểu hiện gì là lo lắng cho mẹ Nguyệt đã cố kiềm nén cảm xúc của mình. Giờ nghe chị dâu nhắc tới vàng Nguyệt mới cảm nhận được những gì cô suy nghĩ trong đầu là đúng. Chị ta chẳng hề bận tâm mẹ đi đâu, làm gì? Mẹ ra sao.. vẫn cầm trên tay miếng thịt gà cắn ngập răng. Cô quay lại, nhìn chị dâu mình nói.
– Em không quan tâm mẹ có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Bây giờ em chỉ quan tâm mẹ có bình an hay không. Chị không giúp em tìm mẹ thì cũng đừng ở đây cản em.
Vợ chồng cô đi tiếp, mặc Tươi đứng lùng bùng trong miệng. Nhìn bóng dáng vợ chồng Nguyệt khuất bóng sau bụi tre cô ta mới quay vào. Nhìn đĩa thịt gà gã tình nhân ăn gần hết, bới bấy bứa Tươi lắc đầu, bĩu môi, nói nũng nịu..
– Gớm.. đúng là sức ăn. Hèn gì cứ khoẻ như trâu ý. Ghét..
Gã nhìn Tươi cười hề hề nói.
-Thì không như vậy sao mà có sức phục vụ em với con mẹ đốp ở nhà. Anh đây cũng khổ tâm lắm. Mỗi đêm phục vụ một bà, hao tổn nguyên khí trầm trọng ý.
Ánh mắt Tươi nhìn gã đong đưa gợi tình. Tay vân vê tà áo, mặt đỏ vì gượng, miệng nói lí nhí ..” Nỡm..”
—-
Lâu lắm Nguyệt mới được đi bộ dưới con đường làng quen thuộc. Ký ức tuổi thơ lại ùa về. Hình bóng mẹ già lom khom đi trên con đường này dường như nó đã in sâu vào trong tâm trí của Nguyệt. Cô oà khóc, nghĩ lại giấc mơ đêm qua cô đã sợ, nay về tới về cô không thấy mẹ tâm trạng còn tệ hơn.
Đôi môi cô run rẩy,
Nước mắt rơi lã chã.
Cô khựng chân lại, ngoảnh đầu nhìn về hướng ao nhà ông Nghĩa chột dạ, tự dưng ruột gan nóng như có lửa đốt. Cô nắm tay chồng mình lắc đầu.
– Anh ơi, em nghi là mẹ không xong rồi. Cái ao.. cái ao.. đêm qua.. huhu.. huhu.. huhu.. huhu…
Chương vỗ vai vợ, an ủi.
– Em bình tĩnh lại đi, đấy dù sao cũng chỉ là mơ mà thôi. Mẹ sẽ không sao nên em đừng quá lo lắng như thế.
Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào cái ao trước cổng nhà mình nói như khẳng định.
– Không, đêm qua không phải là giấc mơ nữa, em tin là bố về báo mộng cho em. Mẹ đang nằm ở dưới đáy ao anh ạ.
Chiều ý vợ, Chương dắt Nguyệt vòng lại. Cả hai đứng trên bến ao nhìn xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng. Những chiếc lá tre rụng trôi nổi trên mặt nước bị gió lùa vào một góc, dày đặc.
Chương nhìn vợ nói: “ Bây giờ em cứ ở yên trên đây, để anh xuống ao mò thử. Nhưng mà ao rộng thế này chắc là hơi lâu, thường người chết đuối sẽ bị nước cuốn đi, lảng ra xa chứ không còn ở yên vị trí ban đầu.”
Nguyệt siết chặt tay chồng, nước mắt rưng rưng, mếu máo nói.” anh.. cố lên.. em cám ơn anh..”
Chương vỗ tay vợ trấn an: “ Em cũng đừng quá đau lòng, mẹ cũng là mẹ anh. Để anh xuống..”
Chương cởi quần áo mặc mỗi chiếc quần đùi trên người, anh định lao xuống ao thì ông Nghĩa đằng sau lên tiếng hỏi.
– Hai cô cậu định làm gì thế?
Cả hai giật mình quay lại, ông Nghĩa nhận ra vợ chồng Nguyệt liền hỏi: “ Ủa cái Nguyệt, về chơi hả cháu..?”
Nguyệt ngấn lệ cúi đầu chào ông Nghĩa, nói: “ Dạ, con mới về hồi nãy. Bác cho nhà con xuống ao tìm mẹ con với. Con xót ruột quá bác ạ.”
Ông Nghĩa ngạc nhiên quá đỗi, tự dưng nghe Nguyệt nói cụ Lam hàng xóm ở dưới ao làm ông chột dạ. Sáng ông có nghe cô Tươi con dâu cụ Lam nói cụ mất tích từ đêm qua, nay nghe Nguyệt nói vậy làm ông hơi sợ.
Ông Nghĩa nhìn hai vợ chồng Nguyệt nói.
– Thôi bây giờ thế này. Ao này cũng rộng, lại khá sâu, mò tìm thì biết tới bao giờ cho thấy. Hơn nữa chết đuối người ta kiêng cữ người nhà vớt lên. Cô cậu ở yên đây đi, tôi về nhà kêu thằng con trai và vài người vác lưới ra đây kéo tìm. Hi vọng mọi chuyện không như hai người nói. Nếu không tội cụ Lam quá.
– Vâng, được vậy thì cháu cám ơn bác và mọi người nhiều ạ.
Ông Nghĩa quay về, một lúc sau đi theo ông là ba người thanh niêm trong xóm. Họ chẳng xa lạ gì với Nguyệt, cụ Lam lại là hàng xóm nên nghe ông Nghĩa nhờ kéo ao kiểm tra thì họ vui vẻ nhận lời.
Người đi đường thấy lạ, bu lại xem ngày một đông. Tươi đứng ở cổng mà tinh thần cứ thấp thỏm lo âu, việc tìm ra cụ Lam không sớm thì trễ kiểu gì cũng thấy nhưng xác nổi lên thì phải mấy hôm nữa mới nổi. Sợ bị nghi ngờ Tươi chạy ra ngoài ao đứng trên bờ Tươi gào khóc thảm thiết. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tươi tò mò, người ta đang tự hỏi “ Nếu xác cụ Lam dưới kia thì nửa đêm cụ ấy lại ra ao làm gì?” Tươi rất khó chịu với ánh mắt nghi ngờ của họ, cô ta cố tự nhủ trong đầu “ Phải diễn cho thật đạt “.
Lưới kéo mẻ đầu, không có gì.
Chỉ có cá trong đấy.
Tâm can Nguyệt lúc này xoắn vặn cả lên, không thấy mẹ cô cũng lo, mà thấy lại thì lại buồn. Nguyệt đang nghĩ có khi nào bố cô nói vậy để cô về thăm mẹ hay không? Chứ nếu bố báo mộng thì sao người ta kéo lưới lại không thấy.
Ông Nghĩa động viên mọi người kéo thêm hai lần nữa, kết quả là vẫn không thấy xác cụ Lam dưới đáy. Lúc mọi người định bỏ cuộc thì Nguyệt nói thật lớn, như nài nỉ.
– Khoan đã, mọi người giúp cháu, thương mẹ cháu thì thương cho chót. Chờ cháu một chút cháu chạy về nhà thắp nén nhang cho bố cháu phù hộ. Đêm qua ông về báo mộng bảo mẹ cháu đang nằm dưới kia. Cháu không thể ngồi yên được ạ.
Nói xong Nguyệt chạy ngay về nhà, lấy ba cây nhang ra đốt, nhìn lên ảnh thờ của bố cô lẩm nhẩm.
“ Bố ơi, bố sống khôn chết thiêng, con xin bố giúp mọi người tìm thấy mẹ. Con tin giấc mơ đêm qua là thật. Mong bố phù hộ..”
Dứt lời, di ảnh bố cô tự ngả xuống ban thờ, Nguyệt giật mình nhìn lên hoảng hồn. Cô kiễng chân lên, quơ mãi với tấm ảnh để treo lên mà càng thò tay lại càng luồn sâu ra phía sau. Cô khựng tay lại, suy nghĩ giây lát ánh mắt sáng lên như đã nghĩ ra điều gì đó. Cô bước hẳn chân lên ghế, kê lại ảnh thờ của bố cho ngay ngắn, lạy ba lạy, cám ơn ông rồi rít chạy thẳng ra ngoài ao.
Đến nơi, Nguyệt thở dốc nói ngắt quãng: “ Mọi.. người.. mọi..người.. thử.. tìm.. mẹ.. cháu.. trong.. sát.. bờ.. xem.. sao.. ạ..”
Họ nhìn nhau gật đầu. Lần này bốn người mò bốn góc. Đoạn mò khá lâu mà chẳng có kết quả gì cả bốn nhìn lên lắc đầu. Mọi người thấm mệt, đi lên bờ, duy nhất chỉ còn Huy con trai ông Nghĩa ở dưới chưa lên. Nó mò tới đoạn sát bến ao thì giật mình vì hình như tay mình vừa sờ thấy cái gì đó cứng cứng như chân người nhưng nó nhanh chóng lảng đi chỗ khác.
Ông Nghĩa hỏi: “ Vẫn không thấy sao Huy? Không thấy thì lên đi con.”
Mặt nó hơi tái, nhìn mọi người lắp bắp: “ Hình như con vừa sờ thấy bàn chân ạ. Mà giờ mò thì lại không thấy.”
Mọi người nhao nhao nhín về hướng nó. Tươi cũng nhìn theo, bĩu môi thầm nghĩ. “ Tốt nhất là đừng thấy thì càng tốt.” Cô ta gào khóc tiếp mặc mọi người đang nhìn mình. Cô ta chỉ nghĩ rằng những giọt nước mắt kia sẽ che lấp được tội ác mình gây ra.
Huy mò sâu vào trong sát bờ cỏ nơi mà có một hốc khá sâu ăn vào bờ. Tay anh dừng lại khi sờ thấy bàn chân của cụ Lam trong ấy, Huy thốt lên..
– Thấy Rồi..
– Đâu.. Đâu.. có thật không Huy.. một người đứng trên bờ hỏi
Huy gật đầu: “ Vâng, để cháu kéo lên..”
Lúc Huy kéo xác cụ Lam nổi trên mặt nước, mặt người nào người nấy tái mét, da gà dựng đứng khi thấy cụ Lam chết trong tư thế co quắp lại. Hai mắt trợn trừng, miệng há hốc còn dính nhánh rong trên mép. Mười đầu ngón tay khèo gập lại. Làn da trắng bệch nhơm nhớp.
Nguyệt ngất lịm khi thấy xác mẹ.
Đau đớn tột cùng khi phải chứng kiến cảnh này.