Bạn đang đọc: MẸ VỀ TRONG GIÓ

Chap 1

25/12/2023
 

Nắng dần tắt trên con đường nhỏ
Dáng mẹ gầy quẹo giọ liêu xiêu
Mẹ về để nấu cơm chiều
Bữa cơm đạm bạc thương yêu ấm lòng.

Tháng 7, trời đổ cơn mưa ngâu đầu mùa. Bà cụ Lam lom khom đi giữa trời mưa rầm gió thổi. Dáng cụ nhỏ gầy bước đi liêu xiêu nhìn đến tội. Đáng lẽ, ở cái tuổi gần đất xa trời của cụ chỉ việc nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, con cháu báo hiếu, nhưng cụ Lam lại khác. Cụ vẫn phải quẩy đôi quang gánh trên đôi vai còm cõi quẩy từng mớ cỏ, củ khoai đôi khi là mấy mớ rau đem ra chợ để bán, kiếm đôi đồng lấy tiền thuốc men qua ngày.

Cụ Lam sinh được hai người con, một trai, một gái. Cậu con trai cụ đặt tên Bình còn cô út cụ đặt tên Nguyệt. Chồng cụ Lam mất sớm, một mình cụ ở vậy tần tảo nuôi hai đứa con khôn lớn. May mắn cả hai người con của cụ đều đã yên bề gia thất.

Vừa về đến cổng, cụ đã thấy cô con dâu của mình đứng trước cửa, tay trống hông, nhìn mình đay nghiến.

– Này bà già kia, bà lại muốn hành hạ con này cơm bưng nước rót hầu tận miệng hay sao hả? Nắng mưa không biết chạy vào nhà. Trời ơi là trời, cái số tôi sao nó lại khổ như vậy hả trời.

Cụ Lam im lặng, đặt ghánh cỏ trên vai xuống đi ra giếng kéo gầu nước lên rửa chân, cái lưng đau mấy bữa nay mà cụ không dám than nửa lời, vì sợ cô Tươi con dâu của mình quở trách.

Tươi múc cho cụ bát cơm, lấy mấy cái đầu cá phèn xanh hôi rình bưng ra trước mặt cụ, đặt PHẠCH bát cơm xuống bàn, hằn học bảo.

– Ăn đi, ăn xong thì tự đem bát đi mà rửa, tôi nghe nói bà có vàng có bạc, bà cất giấu ở đâu mình bà biết. Nếu muốn ăn ngon thì đưa vàng bạc ra đây con này nấu cơm ngon canh ngọt hầu hạ ngày ba bữa cho mà ăn. Còn không, thì ăn cá phèn xanh mà sống.

Cụ Lam nhìn bát cơm cá mà con dâu vừa bưng cho mình ăn, rưng rưng nước mắt. Cứ tưởng có con dâu cụ đỡ vất vả nào ngờ, cuộc sống của cụ thay đổi hẳn.

Nhìn bát cơm nguội lạnh ngắt, bên trên là mấy caia cầu cá phèn xanh được Tươi đổ nước vào đun sôi lên múc cho mình ăn mà cổ họng cụ nghẹn cứng. Tươi về đây làm dâu được gần 7 năm, có với Bình hai mặt con, một trai, một gái, đứa 5 tuổi còn đứa bé lên 3. Ngay từ khi về làm dâu Tươi đã không ưa mẹ chồng do cụ Lam đã già yếu, hồi Tươi sinh đẻ cụ chân yếu tay mềm cũng không giúp được nhiều. Rần rà khoảng cách giữa Tươi và mẹ chồng ngày càng lớn.

Thằng Quốc con trai của Tươi thấy mẹ quát mắng bà nội nó ngây ngô hỏi.

– Sao ngày nào mẹ cũng mắng bà thế ạ? Cô giáo con con dạy là phải biết yêu thương ông bà, cha mẹ, kính trên nhường dưới.

Tươi bị con trai hỏi mấy câu đâm chột dạ, lườm nguýt thằng bé muốn lé con mắt, ậm ừ quát.

– Thôi mày ăn nhanh nhanh vào học bài cho tao nhờ. Tao làm nụng vất vả đổ mồ hôi kiếm tiền nuôi hai anh em mày ăn học, để nhiều chữ về đây trả treo với tao đấy hả? Mới tí tuổi đã hạnh hoẹ con mẹ mày rồi.

Vừa nói, Tươi vừa dùng tay dí vào đầu thằng bé, nó đau đớn miệng kêu oai oái than đau. Tươi liếc nhìn mẹ chồng, hối thúc.

– Kìa… sao bà không ăn đi, hay là muốn ăn thịt như hai đứa nhỏ thì nôn vàng ra đây. Tôi đã nghe anh Bình và cô Nguyệt thì thầm to nhỏ rồi đấy nhé. Rằng bà có vàng nhưng vẫn giấu con cái.

Cụ Lam run run nói:

– Mẹ.. mẹ.. không ăn được món này.

Tươi quắc mắt.

– Bà nói cái gì? Á à..dạo này bà trái gió trở trời, lại còn biết chê thức ăn con dâu nấu. Ôi trời ơi là trời, ông ngó xuống mà xem, số tôi sao mà khổ như vậy cơ chứ?

Vừa nói Tươi vừa co đầu gối trống tay, mắt vẫn nhìn mẹ chồng tức giận. Cụ Lam bưng bát cơm lên tay, vừa đưa vào miệng định và một miếng mà nghe mùi cá tanh đến nợm cổ, cụ đặt bát cơm xuống, nhỏ giọng nói.

– Hay là mẹ không ăn, mẹ không thấy đói.

Tươi bĩu môi. “ Bà thấy nó tanh đúng không? Vốn loại cá này tôi mua về để nấu cám cho lợn nó ăn. Nhưng vì bà cả ngày chẳng làm được gì ngoài cái việc cắt vài mớ cỏ cho bò, nên tôi quyết định từ hôm nay, bà chỉ được ăn đầu cá phèn xanh này mà thôi. Đừng nghĩ tới vụ ton hót với con trái hay con gái bà, để tôi biết thì bà đừng hòng sống yên thân.

Chờ hai đứa nhỏ ăn xong Tươi vùng vằng đặt bát cơm vào mâm, chồm hổm đứng lên bê mâm ra giếng rửa. Bát cơm cụ Lam không ăn Tươi đổ xuống đất gọi con chó Vàng đến hối.

– Êu.. êu.. cún.. cún.. lại đây Vàng, lại đây mà ăn cho béo.

Con Vàng chạy lại, nghe mùi cá nó ăn ngấu nghiến như sắp chết đói. Nhoáng một cái nó ăn hết sạch bãi cơm Tươi đổ, nhìn Tươi ngoắt đuôi mừng.

– Có thế chứ? Giá mà bà già kia cũng biết nghe lời như mày, thì tao đỡ phải lao tâm, cực tấm thân rồi.
—-

Nửa đêm mưa gió nổi:

Cụ Lam ngồi bật dậy khỏi chiếc giường tre ọp ẹp kêu két két mỗi khi có người đứng lên ngồi xuống. Cụ đi ra cửa sổ, với tay kéo hai cánh cửa khép lại sợ nước mưa tạt vào phòng. Ngoài trơi đang mưa gió, cụ đứng bên cửa bỗng dưng thèm nghe một tiếng ếch kêu như hồi trẻ cụ bà mấy đứa bạn hay ngồi ngoài hiên ngắm trời mưa đợi tiếng ếch.

Vậy mà giờ đây cụ già móm mén,

Đầu tóc bạc phơ… nhanh thật..!

Chốt cửa xong cụ quay về giường. Nằm trằn trọc mãi cụ chẳng ngủ được bụng dạ đói meo. Nằm mãi, tiếng ếch ương kêu “ Ộp..ộp.. ộp..” vang lên cạnh bờ rào vang vọng, cụ mỉm cười, nhớ lạ quãng đời thanh xuân của mình chìm vào giấc ngủ.

Trời vừa mờ sáng.

Tươi đứng trước cửa phòng đập cửa rầm rầm gọi cụ.

– Bà còn không mau dậy đi làm? Hôm nay bà đi cắt cỏ bờ cho tôi, dọn dẹp xung quanh ruộng cho thật sạch, để còn trồng trọt lấy cái mà bỏ vô mồm mà hốc.

Cụ Lam lom khom đứng dậy, tay búi tóc vấn khăn gọn gàng mới bước ra ngoài. Thấy Tươi đi lại, trên tay là mấy củ khoai lang vừa vớt từ nồi cám lợn ra còn nóng hổi, dính nhơm nhớp đầy lá rau lang trên đó mà Tươi chẳng buồn rửa. Đặt CỘC bát khoai xuống cái chõng tre ngoài hiên bảo.

– Đây, bữa sáng của bà, nà mau ăn đi. Nhớ dọn cỏ bờ trong sáng nay thôi, chiều còn làm việc khác. Nhà bao việc bà đừng làm biếng.

Cụ cười móm mén không nói gì, ngồi xuống bóc từng củ khoai ăn một cách ngon lành. Xem ra khoai lang được vớt ra từ nồi cám vẫn ngon hơn bát cơm cá phèn xanh hôm qua Tươi đưa cho cụ ăn. Tươi đứng đằng kia nhìn mẹ chồng ăn ngon miệng lại hậm hực tức giận, nói bóng gió.

– Già cả thì ăn nhiều làm gì? Sống mà không còn sức để làm việc thì đi sớm cho con cháu bớt khổ.

Nghe con dâu nói xong cụ Lam ứa nước mắt. Cụ nhớ con trai và con gái mình hơn bao giờ hết. Giá mà chúng ở gần bên cạnh cụ, thì có lẽ cuộc đời cụ đã khác đi và dễ thở hơn rất nhiều.

Cụ đứng dậy, ra ngoài chuồng gà với cây liềm được gác trên vách lá rồi quẩy quang ghánh ra đồng dọn cỏ ruộng. Tươi đứng trong sân nhìn theo bóng dáng mẹ chồng cho tới khi khuất bóng, cô ta thở hắt ra một hơi thật dài, quay vào nhà chở con đi chợ.
—-

Gần trưa Tươi đi chợ về, cô ta sững người thấy chồng mình đang đứng trong sân. Bên cạnh là con Vàng đang nhảy cỡn lên mừng quýnh, chắc nó nhớ ông chủ của mình lắm nên mới vui mừng như vậy.

Thấy vợ con về Bình hỏi: “ Ba mẹ con vừa đi đâu về đấy? Có nhớ bố không?”

Tươi vừa dừng xe, thằng Quốc và con bé Na tụt xuống khỏi yên, chạy lại sà vào lòng bố, hôn lên trán nói chuyện tíu tít. Một lúc sau, Bình thấy vắng bóng mẹ anh đặt bé Na xuống nhìn vợ hỏi.

– Mẹ đâu em? Nãy giờ anh về mà không thấy, đã vậy trong nhà cũng khoá cửa.

Tươi bối rối cúi gằm mặt, làm bộ gỡ mấy túi thức ăn mình vừa mua ngoài chợ, vừa đáp: “ Em không biết, chắc mẹ lại ra đồng làm rồi anh ạ. Rõ khổ, em đã bảo mẹ đừng có đi, vậy mà mẹ cứ tham công tiếc việc. Ốm đau nằm một chỗ lại vướng chân, vướng tay em.”

Bình mỉm cười nhìn vợ an ủi. “ Anh thì hay đi làm xa, ở nhà một mình em cũng vất vả, anh hiểu nỗi lòng của em, tôi cố gắng vì anh em nhé!”

Tươi làm nũng với chồng: “ Anh hiểu cho tấm lòng em là được rồi, thế lần này anh về bao lâu thì anh đi..?”

– Vài ngày thôi, anh về lấy thêm mấy bộ quần áo. Mùa này mưa ngâu giặt đồ phơi lâu khô quá, hết cả quần áo mặc.

Bình lấy 7 triệu tiền lương ra đưa cho vợ bà dặn: “ Đây, em cầm số tiền này mà lo cho mẹ và hai đứa. Lần này lên anh lãnh tiếp tháng lương nữa gởi về sau. Nay ông cai đi vắng thành ra chưa lãnh lương được.”

Tươi cầm tiền trên tay hí hửng thủ thỉ với chồng.

– Anh này, hay em tính như vậy. Cái ao nhà mình mấy năm chưa vét bùn. Nhà cậu Nghị bên kia đang thuê người ta múc. Hay là tiện đây mình cũng vét bùn đi, thả thêm con cá mà lấy cái ăn. Em hỏi rồi, cậu ấy bảo hết hơn một triệu. Nếu anh không đồng ý thì em không làm.

Bình xua tay, vốn tính anh hiền lành chăm chỉ, về nhìn nhà cửa vườn tược đâu ra đấy anh ngưỡng mộ vợ không hết thì lây gì không đồng ý. Bình trầm giọng, nói.

– Cái này tuỳ em. Anh thì đi suốt, một năm về nhà được mấy ngày lễ tết, em cứ làm nếu thấy nó phù hợp. Cơ mà làm vừa phải thôi, anh sợ em mệt, đừng có cố quá lại đổ bệnh thì khổ.

Nghe chồng nói Tươi cười tít mắt, xóm này Bình nổi tiếng là người chịu khó làm ăn, yêu thương vợ con. Làm ra 10 đồng thì về đưa vợ 9, anh không ăn chơi hay nhậu nhẹt bê tha như mấy ông bạn làm cùng. Tươi đi đâu cũng hãnh diện về điều đó, mặc dù Bình chẳng giàu hơn ai.
—-

Nguyệt đang thái thịt bỗng cô cắt vào tay.. A..a..a.. lên một tiếng cô đưa tay lên miệng mút dòng máu đang chảy. Tự dưng bụng dạ cồn cào, xót như có muối sát. Rửa vết thương xong Nguyệt tự nhủ: “ tí nữa cơm nước xong phải gọi điện về cho mẹ.

Cơm nước vừa nấu xong,

Chồng cô và khách cũng về tới.

Hôm nay anh Chương chồng của Nguyệt rủ bạn đi buôn về nhà dùng cơm, tiện thể bàn công việc làm ăn trong thời gian tới. Chương là một người đàn ông rất nhanh nhẹn, tuy anh không học cao nhưng bù lại đầu óc khá nhạy bén trong kinh doanh chính vì vậy gia đình rất khả giả. Anh và Nguyệt lên duyên vợ chồng từ hơn ba năm trước và có với nhau một cậu bé trai kháu khỉnh hai tuổi.

Nguyệt dọn cơm lên bàn.

Chạy ra sân mời khách vào dùng cơm.

Vị khách đàn ông hơn 40 tuổi nhìn đang cười nói vui vẻ chào Nguyệt bỗng ánh mắt dừng lại trên mặt cô, nhìn chằm chằm khiến Nguyệt hơi gượng, quay đi, bối rối. Cứ tưởng ông ta nhìn gì, thì ra ông ấy lên tiếng hỏi.

– Trong nhà cô có người già lớn tuổi bệnh tật hay sao?

Nguyệt há hốc miệng khi nghe ông ấy hỏi vậy, cô trố mắt chưa kịp trả lời vị khách ấy trấn an, chậm rãi hỏi lại.” Nhà cô có người bệnh tật ốm đau gì không?” Ông ấy chờ Nguyệt trả lời.

Cô lắc đầu: “ Dạ không, nhà tôi không có ai bệnh nặng, mẹ tôi thì vẫn khoẻ. Còn…”

Vị khách kia chặn ngang lời cô, hỏi tiếp: “ Không, tôi chỉ hỏi bên ngoại cô thôi, còn nhà cậu Chương thì không vấn đề gì.”

Nguyệt lắc đầu, nói không có. Vị khách kia ngạc nhiên đưa ngón tay lên miệng lảm nhảm hì đó mà đôi lông mày nhíu lại, mãi một lúc gương mặt mới giãn ra, trầm giọng nói.

– Sao tôi thấy trên trán cô xuất hiện dây tang thế nhỉ? Có khi nào phán đoán của tôi là sai?

Đúng lúc ấy Chương chạy lại mời vị khách kia ngồi vào bàn. Tay rót chén rượu gạo thơm phức mời khách.

Nguyệt thấy trong lòng dâng lên cảm giác bất an, buồn man mác.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...