Lo cơm nước tiếp khách xong Nguyệt chạy ra ngoài vườn lấy điện thoại gọi về hỏi thăm mẹ. Cái thời buổi công nghệ chưa tân tiến, làm ăn còn gặp nhiều khó khăn nên mỗi lần cô muốn gọi về thăm mẹ, là phải hẹn mẹ qua nhà hàng xóm để nghe. Bởi nhà Nguyệt chưa mắc điện thoại bàn. Nếu có thì anh trai cô có cái điện thoại cùi bắp 2-3 trăm nghìn dùng để nghe và gọi, đã vậy anh ấy quanh năm đi làm ăn xa nên mấy khi ở nhà. Cô đi lấy chồng ở tỉnh khác nên cũng không tiện qua thăm mẹ hàng ngày.
Lần này cô liều gọi vào số của anh trai mình, nghe ông bạn của chồng mình nói, làm Nguyệt không thể ngồi yên chờ đợi.
Tiếng điện thoại đổ chuông.
Anh trai cô nghe máy.
Bình vừa bấm nút nghe, Nguyệt vội hỏi.
– Alo anh Bình đấy ạ? Nay anh đi làm hay ở nhà..?
Bình ở đầu dây bên kia đáp.
– Anh vừa về sáng nay, ngày mốt anh mới đi. Cô gọi điện gấp như vậy có chuyện không?
– mẹ khoẻ chứ anh? Cho em gặp mẹ. Em nhớ mẹ quá.
Bình rướn người ngó cổng xem mẹ về chưa, anh chưa thấy mẹ về quay liền nói với Nguyệt.
– Mẹ chưa về đâu em. Mẹ vẫn khoẻ, đã dặn mẹ đừng có đi ra ngoài đồng làm rồi mà không nghe, cứ tham công tiếc việc.
Nghe anh mình nói mẹ vẫn khoẻ cô thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng trong lòng vơi bớt đi phần nào. Cô đang nghĩ chắc ông bạn kia phán đoán sai thôi, mẹ cô vẫn khoẻ, bà con đi làm đồng nữa cơ mà. Tối nay Nguyệt sẽ nói với chồng cho mình về đoán mẹ qua đây chơi mấy tháng. Mẹ con lâu ngày ở gần nhau thủ thỉ cho đỡ buồn.
Bình không thấy em gái trả lời, anh hỏi: “ Cô sao thế? Vợ chồng cô dạo này làm ăn được chứ? “
Nguyệt kéo mình thực tại, cô đáp: “ Ahh không, vợ chồng em vẫn bình thường. Anh Bình này, em tính qua tuần đón mẹ sang em chơi mấy tháng. Lâu rồi em và mẹ không được ở bên nhau, lúc đấy bác đồng ý nhé.”
Bình cười xoà. Nhà có mỗi hai anh em, bố lại mất sớm, mình mẹ tảo tần cực khổ nuôi hai anh em khôn lớn, anh không chỉ thương mẹ mà cũng rất thương cô em gái này. Hồi anh chưa lấy vợ, Nguyệt chưa đi lấy chồng. Hai anh em yêu quý nhau, một miếng ăn cũng bẻ làm đôi chia cho nhau. Nay thấy em gái lấy chồng xa mà vẫn nhớ thương quan tâm đến mẹ anh vui lắm.
Bình trầm giọng nói với Nguyệt: “ Uh.. được vậy thì anh vui. Mẹ chắc nghe tin này cũng vui lắm em ạ. Thôi để hôm khác nói chuyện tiếp, chị Tươi đang nấu cơm trưa dưới bếp, để anh chạy oàng ra đồng xem mẹ làm gì ngoài đấy mà giờ vẫn chưa về. Ah mà này, hôm nào cô qua đón mẹ, nhớ báo trước, chị Tươi bắt cho cặp gà đem về mà ăn.”
Đôi mắt Nguyệt đỏ hoe muốn khóc, tự dưng ký ức tuổi thơ ùa về. Cuộc sống bây giờ đúng là tuy dỡ thở hơn một chút, nhưng vẫn không thể quên những ngày tháng cơ cực mình đã trải qua. Nhất là hình ảnh mẹ dầm mưa đội nón, quẩy quang mạ di cấy giữa tiết trời lạnh như cắt. Mỗi lần nghĩ lại lòng cô lại dâng lên nỗi nhớ mẹ da diết.
—-
Đi dưới buổi trưa nắng, ánh mắt Bình nhìn xa xăm ra cánh đồng trước mặt. Gió mát ùa về làm dâng trào bao cảm xúc. Dáng mẹ lom khom xuất hiện dưới bụi tre đầu ngõ, trên vai là đôi quang ghánh với vài mớ cỏ. Bình chạy lại, đỡ ghánh cỏ trên vai, anh lấy khăn lau đi những gọt mồ hôi đang lăn dài trên trán mẹ.
Giọng trách yêu: “ mẹ, sao mẹ không để nhà con nó làm cho. Từ nay mẹ đừng ra đồng làm nữa. Mẹ ở nhà làm loạn quanh trong vườn cho đỡ buồn chân tay thôi cũng được. Mùa mưa đường xá, bờ ruộng trơn mướt, ngộ nhỡ mẹ ngã một cái thì chúng con biết phải làm sao.”
Cụ Lam cười buồn. Bà biết tình cảm con trai giành cho mình là thật, chỉ có điều không làm thì bà không được ăn cơm, đấy là câu nói tuyên bố của Tươi lúc chồng mình vắng nhà dành cho mẹ chồng mình. Nhiều lần bà muốn nói tính nết của Tươi cho con trai và cho con gái nghe nhưng lại sợ tình cảm vợ chồng chúng nó sứt mẻ, khoảng cách anh em, chị dâu em chồng xa cách. Bà đành nuốt miếng vào trong, im lặng chịu đựng qua ngày.
Bữa cơm trưa nấu đã xong.
Tươi bê mâm cơm thịnh soạn đặt lên bàn.
Hôm nay chồng về Tươi nấu khá nhiều món.
Thịt gà luộc lá chanh
Canh rau cải cá rô đồng
Thịt kho cà chua.
Rau muống luộc.
Cụ Lam mới về đến sân đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ bếp toả ra mà bụng đói cồn cào. Bà nuốt miếng ực cái, liếc nhìn mâm cơm nóng hổi bốc khói bụng sôi lên ọc ọc.
Bình đặt ghánh cỏ xuống bến ao, anh nhìn mẹ hối thúc: “ Mẹ ra đây con kéo nước cho mà rửa chân tay. Hôm nay nhà con nấu toàn món mẹ thích, rửa chân tay xong vào nhà ăn cơm nghỉ ngơi mẹ ạ. Chiều nay mẹ đừng có đi ra đồng làm nữa.”
Cả nhà lâu lắm mới có dịp quây quần bên bữa cơm, Bình gắp cho mẹ cái đùi gà to ngon đặt vào bát. Cụ Lam rưng rưng nước mắt, thất lạ, Bình hỏi: “ Mẹ sao thế ạ? Hay mẹ đau ốm ở đâu? Để con đưa mẹ đi bệnh viện thăm khám.”
Cụ Lam đặt bát cơm xuống, đưa ống tay áo lên lau những giọt nước mắt đang chảy dài, chậm rãi nói: “ Không, tại mẹ vui trong lòng vì con về đấy.” Cụ lại bưng bát cơm lên ăn, không kể cho con trai nghe những uất ức trong lòng mình đang phải chịu.
Bình nói tiếp: “ Vâng, thực ra con cũng không muốn xa gia đình. Nhưng công việc quanh đây lương bèo bọt quá, gần gia đình thì lương không đủ ăn, mà xa thì nhớ. Mẹ và vợ cùng các con chịu khó chờ con làm ăn xa vài năm nữa, kiếm được kha khá con quay về mở cho vợ cho quầy tạp hoá nhỏ, còn con tìm công việc làm thêm. Vừa gần gia đình, vừa kiếm thêm tiền.”
Nguyên bữa cơm hôm ấy Tươi nhìn mẹ chồng ăn mà bực tức trong lòng, lâu lâu đảo mắt lườm nguýt cụ Lam một cái rồi lại vội thu ánh mắt lại, sợ Bình nhìn thấy.
Buổi tối:
Tươi nằm bên cạnh chồng trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Không phải vì tiếng gây o o của Bình làm cô ta mất ngủ, mà do trong bữa cơm trưa Tươi nghe chồng mình nhắc cô Nguyệt sang tuần sẽ về đón mẹ qua đấy chơi tới mấy tháng. Tươi vừa sợ mẹ chồng mình qua đấy sẽ nói xấu cô ta và hơn cả là sợ cô Nguyệt dụ hết vàng mà cụ Lam đang cất giấu.
Tươi ngồi bật dậy, miệng lảm một mình như người bị mộng du: “ Không được, thế này thì không được. Con Nguyệt muốn đưa bà già ấy về nuôi tới bao giờ cũng được, nhưng mụ già ấy phải nôn vàng ra trước đã, rồi đi đâu cho khuất mắt thì đi. Ngộ nhỡ mụ ta sang bên ấy con Nguyệt kiểu gì nó cũng ton hót êm tai, bà già ấy mủi lòng kiểu gì chẳng cho. “
Định qua mặt con này sao?
Đừng hòng.
Bình vỗ vai đằng sau làm Tươi giật mình.
– Sao em chưa ngủ?
Tươi quát..
– Trời ơi, anh làm em giật cả mình. Tiếng anh gáy to như thế em làm sao mà ngủ được.
Bình kéo vợ vào lòng, hôn hít ngục mặt vào cặp vú căng cứng của Tươi làm cô ta nhanh chóng rơi vào cơn ham muốn nhục dục.
Xong việc, Bình nằm vật ra giường ngủ tiếp.
Bỏ Tươi chỏng chơ lưng chừng bao cảm xúc. Với Bình, trả bài cho vợ là xem như đã làm trọn phận làm chồng nhưng Tươi lại không nghĩ thế. Cô mới ngoài 30, vẫn đang độ xuân nở rộ, nhiều đêm nhớ chồng muốn phát điên chỉ khao khát hơi chồng cho thoả mãn, vậy mà đến khi chồng về cũng chỉ tranh thủ làm cho xong chứ chẳng đam mê cuồng nhiệt như hồi mới cưới. Tươi chạnh lòng, dù Bình chịu khó làm ăn nhưng chuyện chăn gối chắc chắn thua xa nhiều người khác, Tươi nghĩ vậy. Cô ta thở dài nằm xuống, nhìn Bình đang ngủ ngon lành mà tụt cảm xúc.
– Thôi kệ, tới đâu hay tới đấy!
Tươi vùi đầu vào giấc ngủ.
—-
Nửa đêm, Nguyệt đang ngủ.
Cô nghe tiếng lạch cạch như có người đang mở cửa bên ngoài. Tiếng bản lề cánh cửa ken két vang lên giữa đêm khuya làm Nguyệt rùng mình. Cô nằm nghiêng, đầu nhìn ra cửa, mắt nhìn chăm chăm vào cái bóng trắng vừa lướt vào thật nhanh, đi chuyển về hướng mình, cái bóng ấy đứng cạnh mép giường. Cô cố cử động mà không được, người cô như bị bóng đè không tài nào có thể nhúc nhích được. Nguyệt cố thoát ra để lay chồng mình dậy mà không thể, sau lưng cô là Chương, anh vẫn ngủ ngon lành, hơi thở và tiếng gáy đều đều.
Nguyệt lên tiếng hỏi: “ Ai đấy..?” Ngoài miệng mình mấp máy được lúc này thì toàn thân cô bị đơ đứng.
Bóng trắng hiện rần rõ ra, cô kinh ngạc nhận ra đấy là bố mình. Gương mặt ông hốc hác, đôi mắt buồn rười rượi xen chút lo âu phảng phất. Nguyệt oà khóc, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi bố cô mất cô mới được gặp lại ông trong giấc mơ. Nguyệt muốn chồm dậy, ôm bố, nhưng cô đưa cánh tay ra lại bị một vật gì đó vô hình cản lại.
Nguyệt gọi: “ Bố.. bố.. bố về thăm vợ chồng chúng con có phải không ạ? Bố có thiếu thốn gì cứ nói, ngày mai con mua gởi xuống dưới đấy cho bố..”
Bố cô buồn bã lắc đầu. Nhìn Nguyệt bằng đôi dòng lệ đang chảy, ông im lặng quay đi. Ra đến cửa, bố cô quay lại nói: “ Có rảnh, thì về thăm mẹ..” bóng ông biến mất trong màn đêm đen đặc. Hai cánh cửa tự động khép lại RẦM.. RẦM.. trả lại không gian im ắng cho nơi này.
Cơ thể Nguyệt được lỏng. Cô chồm dậy ôm mặt khóc, nhìn khắp căn phòng thở hổn hển, trong này không có ai ngoài chồng cô đang nằm ngủ, tim Nguyệt đập thình thịch, mồ hôi túa ra như tắm. Nguyệt lảm nhảm..” Là mơ.. là mơ.. nhưng sao nó lại y chang như thật như vậy nhỉ?” Một giấc mơ kỳ lạ.
Không biết, bố muốn nói với cô điều gì ngoài nhắc cô về thăm mẹ. Chắc chắn sáng mai Nguyệt sẽ gọi điện về lần nữa, ngày mốt anh trai cô mới đi làm xa.
Nguyệt nằm nghe tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc ngoài vườn và cả tiếng dế kêu rả rích trong đêm. Đêm nay, nó dài hơn bao giờ hết.
—-
Ngày Bình đi cũng đến, trước khi đi Nguyệt có gọi về gặp mẹ. Hai mẹ con cô nói chuyện vui vẻ, Nguyệt dặn cụ Lam chuẩn bị đồ trước, mang vài bộ đi qua đây Nguyệt sẽ đưa cụ đi mua mấy bộ quần áo mới. Lúc chia ta con trai, cụ Lam rơm rớm nước mắt. Bình ở nhà cụ được ăn no ngày ba bữa không thiếu, Bình mà đi cụ lại ăn cơm với cá mắm cho lơn và khoai lang trong nồi cám. Tươi đối xử với vụ không bằng một con lợn, bởi cô ta nghĩ “ Lợn nuôi lớn còn bán đi có tiền, nhưng với cụ Lam, chỉ nuôi báo cô, vô tích sự.”
Tươi vẫn đối xử với mẹ chồng như vậy, sáng Tươi vớt khoai lang trong nồi cám lợn cho cụ Lam ăn, cơm nguội từ sáng Tươi chừa lại cho cụ Lam một bát, gắp ít thức ăn hoặc chất đầy rau luộc tưới nước mắm đặt trước mặt cụ.
Một hôm, đang bữa ăn có bà hàng xóm sang chơi thấy cụ Lam ăn uống kham khổ bà ấy quở.
– Cụ lớn tuổi sao không ăn uống đầy đủ vào cho khoẻ, nghe nói chú Bình làm ăn bên ngoài lương bổng cũng kha kha mà nhỉ?
Tươi nghe thấy bĩu môi, chen ngang vào không để cho cụ Lam có cơ hội nói.
– Ơ, ai bảo bác thế? Nhà cháu đi làm ăn xa cơ mà cũng chỉ là làm thuê mà thôi, chứ có phải làm phòng máy lạnh, hay là lãnh đạo gì đâu mà bác bảo thế? Còn mẹ cháu ăn vậy cho thanh đạm, già rồi, nhiều bệnh tật nếu như ăn uống không kiêng cữ. Bị tiểu đường như chơi chứ bác đùa à.
Biết mình không cãi nổi cái miệng tía lia của Tươi, bà ấy chỉ thở dài lắc đầu. Ngồi chơi một lúc nữa bà ấy đi về, thương xót cho bận đờ bạc bẽo của cụ Lam.
Một tuần sau:
Nguyệt thuê người đến múc ao như dự định, lần này cô ta quyết tâm mua ít cá giống thả xuống, vừa lấy cái ăn vừa được kéo bán. Cỏ đã có Lam cắt cho nó ăn, như vậy mới làm cụ Lam vướng bận chân tay, không có thời gian mà làm biếng.
Gã trai đến múc bùn cho Tươi lần này là một gã đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi. Nhìn dáng người săn chắc cơ bắp cuồn cuộn của anh ta Tươi lại khao khát nhục dục. Hôm sau, Tươi gởi hai đứa con về ngoại, sai mẹ chồng ra đồng nhổ cỏ từ sớm, sáng nay cụ Lam thấy Tươi lạ lắm, ăn mặc có chút thay đổi, Tươi mặc chiếc áo khoét sâu cổ để lộ lên cặp ngực căng cứng. Đã thế lại còn cho cụ ăn cơm sáng với chúng, rồi đuổi khéo cụ ra đồng làm. Vừa đi cụ Lam vừa nghĩ xem có phải Tươi đang thay đổi vì chồng con mà đối xử tốt với mình hay không? Dù nghĩ nát óc cụ Lam cũng vẫn không hiểu vì sao sáng nay Tươi lại tốt bụng như thế.
Gã đàn ông lái chiếc máy xúc nghỉ tay do lời mời của Tươi. Anh ta nhảy xuống khỏi máy nhận cốc nước trà xanh mát lạnh Tươi đưa cho, uống ừng ực một hơi hết. Ánh mắt vô tình dừng lại ở cặp ngực căng đét đang thở phập phồng của ả, miệng uống nước trà mà cơ thể nóng ran.
Hắn đưa cốc nước cho Tươi vờ hỏi: “ Cô Tươi cho tôi xin cốc nước nữa được không? Trời hôm nay không mưa, oi bức quá.”
Tươi như được tiếp sức, hắn đã bật đèn xanh thì tội gì Tươi không chớp cơ hội.Sẵn men tình đang nồng, Tươi vội nói, ánh mắt trao tình như đã rõ: “ Nếu anh thấy khát, thì mời vào nhà, em nấu nhiều lắm.”
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Cô nam quả nữ trong căn nhà không có ai đột nhiên thèm khát dục vọng.
Đàn ông có ai mỡ dâng tận miệng lại chê bao giờ. Hắn hùng hục gì Tươi xuống, quấn lấy cơ thể trần trụi của Tươi trên chính chiếc giường mà hai vợ chồng thường nằm ngủ. Nhìn cô ta lúc này thật đáng tởm, chồng còn sống sờ sờ ra đấy, còng lưng đi kiếm từng cắc vậy mà ả không thương chồng lại còn gạ luôn gã đàn ông lạ lên giường với hắn.
Cụ Lam đứng ngoài cửa chết lặng. Nước mắt cụ rơi lã chã, cầm cầy liềm trên tay cụ đánh rơi xuống đất làm cho cặp đôi gian phu dâm phụ kia giật mình tách nhau ra. Họ đứng bật dậy, lật đật quơ vội bộ đồ mặc lên người, khi ra đến sân lại không thấy ai, cụ Lam vòng ra sau nhà đưa tay lên miệng cố bịt lại tiếng nấc. Trời đất như quay cuồng trong mắt mình. Cụ không ngờ cô con dâu bao lâu nay mình cắn răng chịu đựng lại đồ đốn đến thế. Đưa cả trai lạ về nhà làm cái chuyện đồi bại. Hôm nay nếu cụ không quên đưa liềm đi cắt cỏ thì chắc có lẽ Tươi trong mắt cụ vẫn là một cô vợ có phẩm chất, nhưng bây giờ thì không, chính mắt cụ phải chứng kiến cái cảnh dơ bẩn này ngay trong chính căn nhà của mình.
Tiếng Tươi trong sân nói với gã kia.
– Thôi anh làm tiếp đi, kẻo có người thấy bây giờ.
Hắn leo lên xe, còn ngoái cổ lại hỏi.
– Em có thích không, vừa nãy ý..?
Ả bĩu môi, õng ẹo đáp: “ Nỡm..”
Hắn như kẻ được vẽ đường, cứ thế chạy, đá nheo mắt với Tươi xong hẹn ngày mai lại tâm sự.
Cả bữa tối thấy cụ Lam không ăn gì Tươi hậm hực bảo: “ Bà già, nay chê cơm tôi nấu hay sao? Hay là muốn tôi cho ăn cám lợn? Nếu không vì anh Bình cực khổ làm việc bên ngoài dặn tôi đối đãi bà tử tế, thì còn lâu tôi mới cho bà ăn cơm trắng như này nhé.”
Cụ Lam cười buồn, hai mắt đỏ hoe nhìn Tươi hỏi: “ Thế cô đã đối xử tốt với con trai tôi chưa? Đã giữ phận vợ hiền khi chồng đi làm ăn vất vả bên ngoài chưa?”
Nghe cụ Lam hỏi Tươi giật mình, buông cây đũa cái trên tay xuống mâm Tươi trừng mắt hỏi: “ Bà đã thấy những gì? Có phải tiếng động hồi sáng là do bà gây ra hay không? Mau trả lời tôi đi..”
Cụ Lam xua tay, chậm rãi nói: “ Không, tôi chẳng thấy gì. Tôi đi làm từ sớm cô thấy rồi mà.”
Biết cậy miệng cụ Lam cũng không chịu nói, Trong đầu Tươi loé lên một suy nghĩ rợn người. Giết mẹ chồng để bịt đầu mối, có như vậy cô ta mới tự do và để giữ lại hạnh phúc gia đình.